Mộng ý thức (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Lúc Bạch Hoa tỉnh lại lần nữa thì cả người đã vô lực, sức mạnh thuộc về lính gác dường như bị rút sạch, ngay cả tinh thần lực cũng không cảm thấy. Đầu óc cậu mơ mơ màng màng, không thể tự hỏi đã xảy ra chuyện gì với mình.

Lúc này có người từ bên ngoài vào, một giọng nữ hỏi: "Anh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"

Bạch Hoa chỉ cảm dường như đã nghe thấy giọng nói này ở chỗ nào rồi, vừa ngước lên nhìn thì thấy chính là... "Cảnh Hà?"

Cảnh Hà hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn qua vẫn khá vui vẻ: "Anh còn nhớ tôi à? Cũng đúng, anh đã từng tới ngục giam thăm tôi, lần trước cũng gặp ở tòa thành dưới lòng đất."

Đó vẫn là lần đầu tiên cậu quen Hắc Trạch, cũng là nhiệm vụ đầu tiên bọn họ hợp tác với nhau. Vừa nhớ đến những chuyện này, Bạch Hoa dường như cũng bắt đầu khôi phục năng lực tự hỏi: "Người tôi xảy ra chuyện gì vậy?"

Cảnh Hà giải thích: "Chỉ cho anh dùng thuốc áp chế dị năng thôi, sẽ không có tác dụng phụ. Dù sao thì anh cũng là uy hiếp lớn của ngài Tần."

Bạch Hoa hiểu ý của Cảnh Hà. Người đàn ông tên Tần Duật kia thoạt nhìn không giống giỏi chiến đấu, có lẽ không có năng lực chiến đấu gì. Cậu lại nhìn về phía Cảnh Hà: "Vì sao cô lại ở đây?"

Cảnh Hà lộ ra một nụ cười cổ quái: "Tôi làm việc cho ngài Tần."

"Ngay từ đầu đã là vậy?"

Cảnh Hà hơi lắc đầu nhưng cũng không giải thích. Mặc dù cô là dẫn đường nhưng trước kia được nuôi nấng như những đứa trẻ bình thường chưa trải sự đời nên tất nhiên không có tâm cơ, trong lòng nghĩ gì cũng không giấu được. Bạch Hoa không khó đoán ra ý của câu này, có khả năng Cảnh Hà cũng không tự nguyện ở lại đây, có lẽ có nỗi khổ nào đó hoặc bị khống chế.

Nếu Bạch Hoa muốn biết nhiều tin tức hơn thì có lẽ có thể xuống tay từ Cảnh Hà: "Chuyện trước đây cô còn nhớ bao nhiêu?"

"Đã nhớ ra hết rồi."

Tần Duật... chính là người đã sửa ký ức của cô?"

"Không phải sửa..." Cảnh Hà bất cẩn buột miệng, sau đó lập tức ngừng lại, lộ vẻ khó xử: "Xin lỗi, tôi không thể lộ ra quá nhiều."

"Không sao cả." Bạch Hoa cũng không định miễn cưỡng, suy cho cùng thì rất có thể Cảnh Hà chỉ bị lợi dụng thôi. Nếu người đàn ông kia dùng thuốc áp chế dị năng trên người mình thì sẽ dùng một số thứ lên người Cảnh Hà cũng không có gì lạ, vì vậy cậu đổi đề tài: "Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì trong lúc tôi hôn mê không? Lâm Uyên đâu?"

Vừa nghe đến cái tên này sắc mặt Cảnh Hà đã hơi thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn che giấu: "Lâm Uyên đã tới rất nhiều lần nhưng ngài Tần đều không cho vào thăm anh."

Bạch Hoa đã từng nghe một ít suy luận của Hắc Trạch, lúc này cũng phỏng đoán chẳng lẽ hai người này lục đục nội bộ sao?

Cảnh Hà đột nhiên cắt đứt màn tự hỏi này của Bạch Hoa: "Xin lỗi, đến giờ anh dùng thuốc rồi."

Bạch Hoa sửng sốt một lát lập tức phản ứng lại: "Thuốc áp chế dị năng? Bao lâu tôi cần dùng một lần?"

Có vẻ Cảnh Hà không cho rằng đây là bí mật nên nói: "Không phải dùng, mà là tiêm thuốc."

Bởi vì tiêm thẳng vào mạch máu mới có thể tránh được bất kỳ nguy cơ nào, lời này Cảnh Hà không nói nhưng hẳn là Bạch Hoa cũng hiểu.

Bạch Hoa gần như không có phản ứng gì, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay mình. Trên đó có bốn năm vết tiêm, theo như cách Cảnh Hà nói thì bao nhiêu vết tiêm chứng tỏ cậu đã ở đây bấy nhiêu ngày. Nếu là trước kia thì chưa đến một tiếng đồng hồ những vết thương này đã khôi phục như cũ, nhưng không biết có phải vì đây là thuốc áp chế dị năng hay không mà những miệng vết thương này vẫn tồn tại, giống như thể chất của cậu thật sự biến thành thể chất của người thường vậy.

Bạch Hoa nhìn những vết thương ấy rất lâu, Cảnh Hà lại cho rằng cậu để ý đến những dấu vết đó: "Xin lỗi, trước kia tôi chưa từng làm những việc này nen kỹ thuật không tốt lắm. Đáng lẽ nên tới đây tiêm sớm hơn nhưng vì có chút việc nên đến hơi trễ..."

Bạch Hoa chú ý đến chút chuyện từ lời này. Nhớ đến những gì mình trải qua mấy hôm nay, cậu lại hỏi: "Tiêm xong tôi sẽ hôn mê?"

"Đúng vậy."

So với bị nhốt lại thì hôn mê đúng là cách khống chế người khác hữu hiệu nhất. Nhưng đã rơi vào tay bọn họ rồi vì sao không nhanh chóng ra tay? Ví dụ như sửa ký ức, làm mình phục tùng hoặc làm thí nghiệm gì đó chẳng hạn, chẳng lẽ cái này có quan hệ gì với lời Cảnh Hà vừa buột miệng thốt ra ư? Bạch Hoa không rõ lắm, mà cậu cũng không nghĩ Cảnh Hà có thể giải đáp được thắc mắc này của mình. Nhưng đã gần một tuần nay cậu không liên lạc được với Hắc Trạch, mặc dù không biết có còn vào được trong mộng không nhưng cậu chắc chắn phải nghĩ cách để thông báo cho Hắc Trạch,

Bạch Hoa nhìn về phía Cảnh Hà, cô này là cơ hội duy nhất của cậu: "Có thể đợi thêm chút nữa rồi tiêm được không? Cho tôi một ít thời gian để thích ứng."

Cảnh Hà kiên quyết lắc đầu: "Không được, đây là nhiệm vụ ngài Tần giao cho tôi, tôi cần phải trông chừng anh."

Sau đó nói tiếp: "Ngài Tần nói lính gác dẫn đường có độ phù hợp cao sẽ dễ sinh ra cảm ứng tinh thần mà dị năng giả bình thường không có, cần phải ngăn chặn hoàn toàn, không cho chuyện này xảy ra."

Những lời cuối cùng này khiến Bạch Hoa cảnh giác. Tần Duật là kẻ nghiên cứu về không gian tinh thần, tâm tư tinh tế đến mức đáng sợ, đương nhiên sẽ không bỏ qau bất kỳ khả năng nào.

Cậu đột nhiên hiểu ra đối phương cố ý làm Cảnh Hà lộ ra những lời này, thậm chí chẳng chút để ý cho cậu biết kế hoạch của bọn họ. Bởi vì cậu có biết cũng vô dụng, cậu vẫn bị nhốt ở đây, không thể sử dụng tinh thần lực, không đi được đâu cả. Quan trọng nhất là hiện giờ có khi ngay cả Cảnh Hà cậu cũng không đánh lại.

Bạch Hoa nhíu mày không nói gì, mắt thấy Cảnh Hà dần tới gần, cơ thể cậu lại rơi vào hôn mê một lần nữa mà không thể kháng cự.

───

Ngày thứ ba sau khi đám người Hắc Trạch xuất phát, bọn họ tới xưởng bỏ hoang ở La Sơn, đây là nơi đầu tiên Bạch Hoa dừng chân lại sau khi bị bắt.

Có thể nhìn ra được bốn phía có dấu vết từng xảy ra đánh nhau, cũng có dấu vết bị vội vàng xóa bỏ.
Sau khi nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh một lượt, Hắc Trạch phái người đi thăm dò khu vực quanh đó, còn mình thì vào bên trong xem xét. Xưởng này không lớn, chỉ có một phòng lớn và hai phòng nhỏ được ngăn cách, trong phòng rơi đầy dụng cụ và linh kiện, trông có vẻ lộn xộn nhưng vẫn nhìn ra được nơi này từng được bố trí.

Hắc Trạch liếc một gian phòng trong số đó rồi bước vào.

Có lẽ Lâm Uyên đi rất vội vàng nên mọi thứ trong phòng gần như không bị phá hỏng, anh liếc mắt một cái đã thấy những đồ dùng và thiết bị hạn chế năng lực của lính gác và chiếc giường được đặt ở giữa phòng kia. Hắc Trạch đi tới ngồi xuống giường, giường đã lạnh như băng nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở còn sót lại của Bạch Hoa, nó đã nhạt đến mức gần như biến mất rồi.

Lúc này Ngụy Dương đi tới nói: "Phòng bên cạnh không có người sử dụng nhưng trong phòng đều là những thứ hạn chế năng lực của dẫn đường.

Hắc Trạch gật đầu: "Vốn là chuẩn bị cho tôi."

"Nghĩa là thật..." Ngụy Dương nói được một nửa đột nhiên không nói nữa. Trước khi xuất phát Hắc Trạch đã nói rất có khả năng An Thế bị khống chế, cậu vốn nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau khi nhìn thấy căn phòng kia thì đột nhiên hiểu ra, cũng không tự lừa được mình nữa. Nếu không phải An Thế kiên trì muốn báo thù cho mình thì sợ là sẽ không...

Hắc Trạch liếc Ngụy Dương một cái đã biết cậu đang nghĩ gì: "Đừng lo lắng, hiện tại tôi đã không lo nổi chuyện của mình nên mới mang cậu theo, hi vọng cậu có thể trông chừng An Thế."

Mặc dù Ngụy Dương hồi phục tốt hơn Hắc Trạch nhưng suy cho cùng vẫn là người bệnh.

"Tôi biết." Ngụy Dương gật đầu: "Không nói những cái này nữa. Không phải cậu biết vị trí của địch rồi à, sao lại không trực tiếp tấn công tới đó?"

Hắc Trạch lắc đầu: "Thật ra tôi không biết."

Ngụy Dương ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp, sau đó mới kinh ngạc thốt lên: "Nghĩa là cậu lừa những lãnh đạo cấp cao của quân Liên Hợp ư?"

Hắc Trạch thừa nhận: "Đúng vậy, nếu không nói như vậy thì bọn họ hoàn toàn không để tôi xuất chiến."

Ngụy Dương quả thực không dám tin Hắc Trạch cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng sau khi phản ứng lại câu lập tức đóng cửa phòng vào, sợ những người bên ngoài nghe thấy. Ngụy Dương đè thấp giọng hỏi: "Vậy cậu định làm thế nào?"

"Đợi."

"Đợi cái gì?"

"Đợi tin của Bạch Hoa." Đây là chuyện duy nhất anh có thể làm hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro