Mộng ý thức (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Lúc Bạch Hoa tỉnh lại lần nữa thì không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Xung quanh không một bóng người, ngay cả Cảnh Hà cũng không ở đây.

Cậu hơi cử động thân thể, lại phát hiện mình nằm trên giường không thể cử động, trên người dán đầy dụng cụ cảm ứng.

Có lẽ Tần Duật sợ Bạch Hoa hôn mê lâu ảnh hưởng đến chức năng bình thường của cơ thể, sẽ bất lợi cho việc thí nghiệm nên cứ một thời gian sẽ đánh thức cậu dậy. Vài lần trước thí nghiệm Bạch Hoa không giãy giụa phản kháng nhưng cũng không phối hợp, điều này khiến Tần Duật nghiên cứu mãi không có tiến triển. Nhưng lần này Bạch Hoa nhìn những thiết bị ở cạnh giường, nghĩ thầm cuối cùng Tần Duật cũng hết kiên nhẫn rồi sao?

Ngay lúc này Tần Duật mở cửa bước vào giống như đã tính chuẩn thời gian Bạch Hoa sẽ tỉnh lại, gã nhàn nhạt nói: "Cậu tỉnh rồi."

"Lần này anh lại muốn làm cái gì?" Qua mấy ngày nay, cuối cùng Bạch Hoa cũng hiểu được mục đích thật sự của Tần Duật. Mục đích đầu tiên của gã là năng lực diễn sinh, nhưng đồng thời gã cũng vô cùng hứng thú với cảm ứng tinh thần giữa lính gác dẫn đường có độ phù hợp cao. Nếu nghiên cứu thành công thì có thể áp dụng phổ biến lên những lính gác dẫn đường khác, tới lúc đó muốn tạo ra một đội quân có thể chống lại quân Liên Hợp cũng không phải chuyện khó.

"Nếu tôi nói thì cậu sẽ ngoan ngoãn phối hợp aao?"

Tuy rằng Bạch Hoa sẽ không phối hợp nhưng cậu muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, dù sao nếu cứ kéo dài thế này thì sớm hay muộn Hắc Trạch cũng sẽ chui đầu vào lưới, đây không phải là kết quả cậu muốn thấy. "Anh có thể nói thử xem, nếu không phải bí mật quân sự thì có lẽ tôi có thể suy xét nói cho anh biết, dù sao thì tôi cũng không thích người khác trói tôi lại hoặc là uy hiếp tôi."

Tần Duật liếc Bạch Hoa một cái, nói vậy chứng tỏ lính gác trước mặt này muốn đàm phán.

Bạch Hoa nói như vậy cũng là đang đánh cược. Đa phần những người nghiên cứu sẽ cố chấp với mục tiêu của mình một cách đáng sợ, rất có thể sẽ dùng bất cứ thủ đoạn gì để đạt được mục tiêu của mình, đúng sai vốn không nằm trong phạm vi suy xét của bọn họ. Mặc dù từ lần đầu tiên gặp Tần Duật Bạch Hoa đã nhìn ra điều này, nhưng dù sao thì đây cũng là đồng bọn của Lâm Uyên, cậu không chắc những gì mình nói có đủ hấp dẫn đối phương hay không.

Nhưng hiển nhiên là Bạch Hoa đã cược đúng, Tần Duật rất nhanh chóng chấp nhận đề nghị này. gã nói thẳng: "Tôi muốn nghiên cứu cảm ứng tinh thần giữa cậu và dẫn đường của cậu."

Từ những lời này, Bạch Hoa gần như càng thêm xác định Tàn Duật và Lâm Uyên đã mâu thuẫn với nhau, nếu không gã cũng sẽ không đồng ý nhanh như vậy. Cậu cậu không lộ ra biểu cảm gì, chỉ tiếp tục đề tài này: "Nhưng dẫn đường của tôi không ở đây."

"Sớm hay muộn tôi cũng sẽ bắt cậu ta tới."

Lúc này Bạch Hoa đột nhiên lắc đầu, tung ra mồi nhử: "Tôi có cách nhanh hơn để liên lạc với cậu ấy."

Tần Duật nghe vậy hai mắt sáng lên: "Cách gì?"

"Tôi có thể nói cho anh biết, cũng có thể làm cho anh xem, nhưng trước hết cần khôi phục năng lực thì tôi mới có cách làm được."

Hiển nhiên Tần Duật không bị kích động đến mê muội đầu óc, gã từ chối: "Không được, quá nguy hiểm."

Bạch Hoa cố gắng không để mình lộ ra quá nhiều cảm xúc: "Nhưng bây giờ tôi chỉ là một lính gác bị áp chế năng lực, anh có tốn nhiều thời gian nghiên cứu hơn cũng vô dụng.

Sau khi nghe được những lời này, quả nhiên Tần Duật im lặng.

Nếu không phải Bạch Hoa biết Tần Duật và Lâm Uyên đang bất đồng ý kiến thì cậu cũng không dám đảm bảo mình nói vậy sẽ có tác dụng. Nhưng chính vì bọn họ đang lục đục nội bộ nên điều này khiến Tần Duật phải suy xét kỹ càng hơn. Lúc trước Lâm Uyên đã có tiền lệ giấu Bạch Hoa đi, nếu thật sự bắt được Hắc Trạch thì rất khó đảm bảo sẽ không làm như vậy một lần nữa, nếu cứ như vậy thì sẽ làm chậm tiến độ nghiên cứu. Đối với Tần Duật mà nói, không chuyện gì quan trọng bằng nghiên cứu cả, cần phải loại bỏ tất cả những thứ cản trở gã nghiên cứu.

Nhưng gã cũng không ngu đến mức lập tức đồng ý với Bạch Hoa.

Mặc dù Bạch Hoa biết càng kéo dài thời gian càng bất lợi nhưng cậu cũng không lộ vẻ thất vọng, cho dù không khôi phục năng lực được thì cậu cũng phải nghĩ cách để biết được năng lực của người này: "Hoặc là anh có có thể nghĩ cách làm tôi nguyện trung thành với anh, giống như Cảnh Hà vậy."

Đối với nguy cơ bị tẩy não cao như vậy, đương nhiên không có chuyện Bạch Hoa không sợ. Nhưng nếu ngay từ đầu Tần Duật đã không làm vậy thì hẳn là do có nguyên nhân nào đó.

Quả nhiên Tần Duật lập tức nói: "Cậu thì không được."

"Tại sao?"

Tần Duật nhìn chằm chằm Bạch Hoa một lát, hiển nhiên đã đoán được Bạch Hoa đang nghĩ gì. Nhưng gã vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra: "Nói cho cậu cũng không sao, dù gì thì sớm muộn cậu cũng biết. Bởi vì tự ý thay đổi ký ức rất có thể sẽ ảnh hưởng đến độ ăn ý của cậu và dẫn đường của cậu khiến hai người không phát huy được năng lực diễn sinh. Thậm chí nếu nghiêm trọng thì rất có thể sẽ làm giảm độ phù hợp giữa các cậu."

Đây là lý do tại sao Tần Duật còn kiêng kỵ Bạch Hoa, nhưng hiện tại quả thực gã không còn cách nào khác. Giữ cho vật thí nghiệm được hoàn chỉnh chính là tôn chỉ hàng đầu của gã, chính điều này khiến gã không thể xuống tay với Bạch Hoa.

Bạch Hoa nghe những lời này không biết nên cảm thấy may mắn hay nên lo lắng. Cậu biết Tần Luật là tay già đời nên mới nói như vậy, nhưng rất khó đảm bảo sau này gã sẽ không đổi ý.

Tần Duật lại nói: "Nhưng đừng tưởng là như vậy thì tôi không có cách đối phó với cậu."

Bạch Hoa biết điều tỏ ra yếu thế: "Tôi cũng không trốn thoát được."

"Cậu biết là được."

Lần này đàm phán không có kết quả nhưng Tần Duật cũng không đánh thuốc mê làm Bạch Hoa hôn mê, hiển nhiên là đang suy xét đề nghị của cậu. Bạch Hoa quyết định lần sau gặp mặt sẽ tiếp tục thuyết phục Tần Duật.

Nhưng không đợi đến lần gặp mặt sau thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra trước.

Giữa trưa hôm sau, Cảnh Hà đúng giờ tới tiêm thuốc choBạch Hoa.

Bạch Hoa vốn muốn gặp Tần Duật một lần, đang định kéo dài thời gian thì không ngờ lúc này kẻ giám thị và kẻ vây bắt lại đột nhiên xông vào.

Động tĩnh bất thình lình khiến Cảnh Hà hoảng sợ, ngay cả tiêm thuốc cũng quên luôn: "Anh Nham, anh Trần, hai người..."

Nham Tứ nhìn thuốc còn ở trong tay Cảnh Hà, thế là vội vàng ném đi, sau đó túm Bạch Hoa ra ngoài.

Cảnh Hà đang định ngăn cản thì bị Trần Phong ở bên cạnh đánh ngất.

Vừa vặn mỗi người mang theo một người ra ngoài.

Tuy rằng Bạch Hoa không biết tại sao bọn họ lại làm như vậy nhưng chuyện ngoài ý muốn này với cậu lại không phải chuyện xấu. Bọn họ dám xông vào không kiêng nể gì như vậy chứng tỏ có Lâm Uyên ở ngoài.

Bạch Hoa tính nhẩm thời gian trong đầu, mười phút nữa thuốc áp chế dị năng sẽ hết tác dụng. Mặc dù có hai dẫn đường ở đây, nhưng nếu cậu muốn truyền tin tức đi thì chỉ có thể nhân lúc này, cũng bất chấp có bị phát hiện hay không.
Nghĩ vậy Bạch Hoa dứt khoát ngả vào lưng Nham Tứ giả bộ ngủ.

Nham Tứ vốn cho rằng Bạch Hoa sẽ không phối hợp, thấy vậy cũng bớt công rất nhiều. Ở thời điểm quan trọng thế này hắn cũng không rảnh nghĩ nhiều, chỉ mang người đi theo lời dặn của Lâm Uyên.

Hai người đã vô cùng quen thuộc vị trí của nơi này nhưng vẫn có rất nhiều nơi bị cấm không được phép ra vào, thế nên bọn họ tốn chút thời gian đi đường vòng.

Ở ngoài đại sảnh gần đó, hình như Tần Duật và Lâm Uyên đang cãi vã, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chửi mắng: "Đồ ngu nhà các người, mang cậu ta đi như vậy... sẽ lộ vị trí của căn cứ..."

Bạch Hoa không biết hai người này nghe thấy sẽ có phản ứng gì, có nuốt lời hay không, nhưng hiện tại cậu cần tập trung đi vào giấc mộng, tình huống khẩn cấp chỉ cho phép thành công trong một lần. Tuy nhiên, có lẽ do dị năng bị áp chế quá lâu nên tinh thần lực của cậu khôi phục rất chậm, cậu cần tốn nhiều thời gian hơn để khống chế nó, hướng dẫn nó.

Cuối cùng trước mắt Bạch Hoa hiện ra một khoảng tối đen, cậu lại đi tới con đường quen thuộc kia, ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia.

Đồng thời vào lúc này, Hắc Trạch đang nói được một nửa bỗng nhiên ngừng lại. Anh nhắm mắt rồi cứ bất động như vậy, hệt như đã ngủ say rồi.

Hành động này của Hắc Trạch chọc giận đám người. Bọn họ theo Hắc Trạch xuất chiến và đi tới đây, không ngờ lại dừng ở xưởng hoang này hơn một tuần không có hành động gì. Ban đầu bọn họ hỏi Hắc Trạch thì anh chỉ nói đang sắp xếp chiến lược, sắp xếp và ngày không thấy có kết quả khiến mấy dị năng giả không còn kiên nhẫn nữa, thế nên bây giờ mới có cảnh cùng ngồi lại đây chất vấn Hắc Trạch như hiện giờ. Không ngờ Hắc Trạch đang nói được một nửa lại ngủ mất, điều này khiến cả đám người giận tím mắt.

Mặc dù Ngụy Dương không biết Hắc Trạch đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu biết Hắc Trạch hoàn toàn không phải người không coi ai ra gì. Dường như cậu cũng nhận ra một ít tinh thần lực lưu động trong không gian, thế nên không dám làm phiền Hắc Trạch mà chỉ có thể cố gắng trấn an đám người này.

Ngay lúc sắp không áp chế nổi thì Hắc Trạch hệt như đột nhiên tỉnh ra, sau khi mở mắt chỉ nói đúng một câu: "Đúng là lúc này, chúng ta cần xuất chiến rồi."

Địa điểm Bạch Hoa nói cho anh cũng gần đây, đi khoảng hai tiếng là đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro