Mộng ý thức (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Cậu làm gì vậy?"

Bạch Hoa còn chưa kịp nói xong đã bị kẻ giám thị đánh thức. Cậu mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình miễn cưỡng sử dụng tinh thần lực khiến cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhưng may là cậu vẫn tìm được Hắc Trạch và nói cho đối phương biết vị trí tương đối của mình, như vậy thì dù Hắc Trạch không biết chính xác vị trí nhưng vẫn còn thể tìm được cậu bằng cảm ứng tinh thần. Bạch Hoa nhìn về phía kẻ giám thị đang trợn mắt nhìn mình, thế mà trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.

Nếu nói trước đó Trần Phong chỉ nghi ngờ thì bây giờ hắn có thể xác định chắc chắn ban nãy trên người Bạch Hoa có một loại tinh thần lực xao động kỳ lạ nào đó, vì vậy hắn hỏi lại: "Cậu làm gì vậy?"

Bạch Hoa lắc đầu, suy yếu nói; "Anh thấy bây giờ tôi như vậy còn có sức để làm cái gì sao?"

Trần Phong hoàn toàn không giải thích được tại sao, vì vậy chỉ có thể im lặng.

Nham Tứ thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, thế là quay sang hỏi Trần Phong: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Phong nhìn vết thương trên người Nham Tứ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hiện giờ không phải lúc truy hỏi nguyên nhân.

Bọn họ vừa trải qua một trận chiến đấu, tất cả đối thủ đều là người bị dính virus. Không biết Tần Duật đã lén bồi dưỡng ra một đội nhân lực từ lúc nào, số lượng vô cùng kinh người, nếu không phải bọn họ tiến vào nghĩ cách cứu Bạch Hoa ra theo chỉ thị thì thật sự không phát hiện ra dã tâm khổng lồ của người này. Bây giờ toàn bộ căn cứ thí nghiệm đã là trạng thái cảnh giác cao độ.

Nham Tứ không khỏi cảm thán: "Xem ra Tần Duật thật sự không coi chúng ta là người một nhà, sợ rằng bây giờ Lâm uyên biết chuyện cũng nổi trận lôi đình."

Trần Phong hỏi: "Thử phản khống chế tinh thần chưa?"

"Thử rồi nhưng vô dụng. Đây không phải là virus phiên bản cải tiến mà Tần Duật cho chúng ta sử dụng, mà là... con rối hoàn toàn hành động theo ý của gã ta." Nham Tứ thật sự không có từ gì để hình dung những người này nhưng bọn họ thật sự cho hắn cảm giác như vậy, những con rối kia bị thương cũng sẽ đau nhưng vẫn sẽ tiến về phía trước. Đối với những dị năng giả có máu có thịt này, hắn không xuống tay dược, thế nên hiện giờ bọn họ vẫn đang bị bao vây ở đây không ra được.

Trần Phong thấp giọng hỏi: "Cái này không giống như những lời trước đó gã nói, ngay cả Lâm Uyên cũng không biết gì."

Nham Tứ không tiếp lời, bay giờ cũng không phải lúc thảo luận cái này: "Ra ngoài tụ họp với Lâm Uyên đã rồi tính sau."

Bạch Hoa hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại của hai người, nhưng cũng không khó để suy đoán được ý nghĩa của những lời này. Thấy phe địch lục đục nội bộ đáng ra cậu nên vui mới phải, nhưng sau khi nhìn thấy những người này thì cậu chỉ thấy phẫn nộ. Bạch Hoa đột nhiên nói: "Chúng ta tạm thời hợp tác đi."

Nham Tứ và Trần Phong đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Sau đó Nham Tứ cười nói: "Trạng thái của cậu như vậy có được không?"

Nghỉ ngơi một lúc ngắn ngủi, Bạch Hoa đã khá hơn nhiều. Bởi vì thuốc dần mất tác dụng nên cậu có thể cảm nhận được năng lực của lính gác đang dần khôi phục: "Mặc dù kém Lâm Uyên nhưng tôi có thể tạm thời thay thế vị trí của anh ta."

Mặc dù hai dẫn đường này giỏi giăng bẫy nhưng nếu chỉ bị động từ một phía thì bọn họ rất khó trốn thoát khỏi đây.

Nham Tứ cẩn thận suy nghĩ lời Bạch Hoa nói, thấy cũng có lý nhưng vẫn cảm thấy tò mò: "Cậu thật sự không sao chứ? Tần Duật không làm gì cậu chứ?"

"Không sao." Bạch Hoa lắc đầu: "Tôi là vật thí nghiệm quan trọng, gã ta sẽ không dễ dàng làm tôi bị thương."

Nham tứ còn định hỏi thêm nhưng lại bị Trần Phong ngăn lại.

Tình huống hiện tại đúng thật không nên trò chuyện thêm, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Mà Bạch Hoa cũng âm thầm tĩnh thời gian. Đã qua nửa tiếng rồi, chỉ cần cố gắng thêm một tiếng nữa thì Hắc Trạch sẽ tới.

───

Vài tên dị năng giả bị Lâm Uyên đánh ngã xuống đất, mặc dù đau đến phát run nhưng vẫn loạng choạng đứng dậy.

Thấy một màn này, Lâm Uyên siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn những người đó rồi quay sang Tần Duật: "Đây là đáp án mà cậu cho tôi à?"

Tần Duật chẳng cảm thấy hổ thẹn chút nào: "Mềm lòng không làm được chuyện lớn.

Lâm Uyên nghe vậy thật sự muốn xông tới muốn tẩn cho Tần Duật một trận, nhưng mấy dị năng giả phía trước dường như cảm ứng được sát ý nồng đậm của hắn nên lập tức nhào tới ngăn, bảo vệ Tần Duật ở sau lưng mình khiến hắn càng không có chỗ ra tay.

Tần Duật biết chắc Lâm Uyên không ra tay tàn nhẫn được nên liên tục nói khích hắn: "Cậu đừng quên mục đích ban đầu của cậu là muốn báo thù cho Phong Húc. Muốn lật đổ hoàn toàn quân Liên Hợp thì hi sinh là điều chắc chắn phải có."

Lúc Lâm Uyên cực kỳ phẫn nộ thì lại tỉnh táo lạ thường: "Trả lại tự do cho bọn họ."

"Cậu biết chắc chắn là điều không thể." Tần Duật chẳng chút sợ hãi. Từ trước kia gã đã vậy rồi, gã luôn co ý muốn độc chiếm vô cùng mãnh liệt với đối tượng thí nghiệm, bất luận là thất bại hay thành công thì gã đều muốn khống chế họ ở mức độ lớn nhất: "Đã rơi vào tay tôi thì tôi sẽ không để bọn chúng trốn thoát dễ dàng như vậy. Nếu không phải cậu mang người đến gây nhiễu loạn..."

Lâm Uyên không đợi gã nói xong đã lạnh lùng ngắt lời: "Lúc đầu tôi không nên cứu cậu."

Khi ấy Tần Duật bị hiệp hội liệt vào nhân vật nguy hiểm vì dùng người sống làm vật thí nghiệm. Phán quyết thời điểm ấy vô cùng nặng, gần như đã xác định là xử tử. Sau đó Phong Húc cảm thấy tiếc cho thiên phú của gã, lại thêm việc gã không có ý hại người, chẳng qua chỉ quá mê muội nghiên cứu thôi, thế là năn nỉ Lâm Uyên nói vài lời hay. Lâm Uyên làm theo, không ngờ lại thành công khiến cấp trên nhận ra thiên phú của Tần Duật nên lúc ấy mới miễn tội tử hình.

Nhắc lại chuyện cũ, Tần Duật bắt đầu cười quỷ dị: "Đúng vậy, là Phong Húc cầu xin cho tôi đúng không? Thật ra bây giờ nói với cậu cũng được, cậu có biết từ trước đến nay người mà tôi muốn lấy làm vật thí nghiệm nhất là ai không?"

Lâm Uyên cảm giác lời nói tiếp theo của đối phương chẳng phải lời hay ho gì. Quả nhiên Tần Duật nói: "Chính là Phong Húc."

"Cậu điên rồi."

"Điên thì đã sao?" Tần Duật cười nói: "Cho đến nay tôi vẫn nghĩ, nếu cậu chịu cầm thi thể Phong Húc tới để đổi thì tôi có thể tha cho những người này, có lẽ tôi có cách khiến cậu ấy sống tiếp..."

Lâm Uyên chỉ cảm thấy mọi chuyện cực kỳ hoang đường, rõ ràng hắn sẽ không để Phong Húc sống như một con rối, nhưng không cách nào phủ nhận rằng một nơi nào đó trong hắn thực sự dao động khi nghe được câu nói kia.

Thấy biểu cảm trên mặt Lâm Uyên, Tần Duật mỉm cười hài lòng. Gã thừa nhận mình luôn nhằm vào Lâm Uyên chính là vì ghen ghét, thậm chí sau khi Phong Húc chết thì gã cũng phải châm chọc Lâm Uyên, nói khích Lâm Uyên vì hắn không bảo vệ Phong Húc cho tốt.

Nói một cách dễ hiểu thì đúng là gã yêu Phong Húc không sai, nhưng dù là yêu thì cũng không thắng nổi khát vọng mãnh liệt muốn biến Phong Húc thành vật thí nghiệm của gã.

Thậm chí gã còn nghĩ, nếu Phong Húc rơi vào tay mình thì y sẽ trở thành vật thí nghiệm đẹp nhất và xuất sắc nhất thế giới này.

Gã luôn giấu kín tâm tư này của mình, dùng ánh mắt tham lam nóng bỏng nhìn người kia. Nhưng tất cả bùng nổ tại khoảnh khắc Phong Húc chết đi.

Sau khi biết được tin Phong Húc chết, gã cũng bị đả kích không kém gì Lâm Uyên. Nhưng sau đó gã lại nghĩ, cho dù Phong Húc có chết cũng không sao cả, y vẫn có thể trở thành vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất của gã.

Sau trận chiến chống quân phản loạn, thậm chí gã còn vọt thẳng tới sau núi hoang để tìm thi thể của Phong Húc nhưng không tìm được gì cả.

Mấy năm sau, gã phản bội hiẹp hội, tình cờ gặp được Lâm Uyên lang thang bên ngoài, khi ấy gã mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Gã không thể miêu tả được tâm trạng mừng rỡ như điên của mình khi biết được thi thể của Phong Húc được bảo toàn nguyên vẹn. Nhưng gã chỉ có một ý định, đó là phải nghĩ cách lấy được, dù là cướp gã cũng phải cướp được người này về. Điều này trở thành toàn bộ động lực nghiên cứu của gã, gã cũng biết thù hận trong lòng Lâm Uyên cực kỳ mãnh liệt nên mới chủ động đề nghị hợp tác.
Mấy năm nay cứ trôi qua như vậy.

Có lẽ Lâm Uyên không nhận ra tâm tư của Tần Duật nhưng hắn vẫn cực kỳ tự giác bảo vệ Phong Húc thật tốt, không để ho ai biết chuyện này. Thậm chí Tần Duật còn không biết Lâm Uyên đã giấu thi thể ở đâu rồi, mặc dù gã nóng lòng sốt ruột nhưng vẫn cố gắng đợi cơ hội đến. Bây giờ cuối cùng cơ hội cũng tới trước mặt, đương nhiên gã không ngần ngại ngả bài với Lâm Uyên.

Tần Duật nhìn Lâm Uyên đang lộ vẻ đau đớn, trong lòng lại càng vui không kể xiết: "Nếu cậu từ chối thì không khác nào trơ mắt nhìn bọn họ đi vào chỗ chết. Hơn nữa cậu đừng quên một cô bé hai tên đồng bọn của cậu vẫn còn đang bị bao vây, cũng đừng mong mang được tên lính gác kia đi đâu cả..."

Lâm Uyên nhìn Tần Duật, vẫn không nói gì.
Tần Duật kiên nhẫn chờ Lâm Uyên đưa ra lựa chọn, thậm chí có thể nói là gã cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này.

Nhưng ngay lúc này, tiếng chuông cảnh báo của căn cứ vang lên. Vẻ mặt Tần Duật thay đổi, gã mở màn hình theo dõi ra giống như chợt nhận ra điều gì đó. Quả nhiên người quân Liên Hợp phái tới không biết đã tìm đến đây từ lúc nào, cuối cùng gã cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra: "Đáng chết, Cảnh Hà không tiêm thuốc cho tên lính gác kia đúng giờ."

Tần Duật ngẩng đầu lên nhìn Lâm Uyên, vẫn không nhịn được mắng: "Tôi đã nói cậu sẽ làm hỏng việc mà, giờ còn dẫn cả địch tới đây."

Lúc Tân Duật xem màn hình theo dõi thì Lâm Uyên cũng nhìn thấy. Tuy rằng hăn biết không nên lợi dụng người khác để thu hút sự chú ý của Tần Duật nhưng đây đúng là cách tốt nhất để phá vỡ cục diện bế tắc này: "Dẫn đường của cậu ta cũng tới."

Tần Duật nghe vậy thì sắc mặt dễ coi hơn một chút: "Là người tên Hắc Trạch kia ư?"

"Đúng vậy."

Tần Duật chìm vào suy nghĩ riêng. Nếu không phải bên ngoài đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì gã đã có thể cưỡng ép được Lâm Uyên rồi. Nhưng bây giờ muốn bắt tên dẫn đường kia thì chỉ dựa vào vật thí nghiệm của gã là không đủ, gã vẫn phải mượn sức Lâm uyên. Mặc dù không cam tâm nhưng gã chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp: "Tôi cần cậu bắt dẫn đường kia tới đây."

Hiện giờ tình thế đã khác, Lâm Uyên biết Tần Duật có chuyện nhờ vả mình nên không khách khí nói: "Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

"Tôi có thể đồng ý với cậu sẽ cho những người này được tự do sau khi mọi chuyện kết thúc."

Lâm Uyên không nói gì.

Tần Duật lại tiếp tục thể hiện thành ý: "Tôi cũng có thể gỡ bỏ khống chế Cảnh Hà để cô ta được tự do."

Lần này Lâm Uyên không còn im lặng nữa mà trả lời: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro