Thế giới của dục vọng giả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Lúc ngọn lửa được dập thì căn cứ đã bị thiêu rụi rồi.

Lâm Uyên đi một vòng xung quanh mới tìm được Trần Phong ở một phòng bên cạnh. Hắn đang ngơ ngác ngồi dưới đất, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ tầng hai đã bị thiêu cháy.

Lâm Uyên đi tới vỗ vỗ vai Trần Phong, bấy giờ hắn mới hoàn hồn: "Nham Tứ..."

Nói xong cái tên này thì không nói nổi những lời phía sau nữa, tất cả những gì muốn nói đều trở thành tiếng nức nở khe khẽ.

Mà Lâm Uyên đã hiểu ra.

Tất cả mọi người đã rút khỏi đại sảnh, bây giờ đang ngồi trên bãi cỏ trước căn cứ băng bó vết thương. Những dị năng giả bị khống chế kia vẫn còn chưa khôi phục ý thức, ngay cả dẫn đường cũng bó tay không thể làm gì. Đám đông có người gào thét ầm ĩ, lúc này không ai rảnh để ý tới hai người bên này.

Lúc này người tuần tra ở phía sau căn cứ đột nhiên hô to: "Có phát hiện! Chỗ này có dấu giày!"

Trần Phong là người phản ứng lại trước, hắn đứng dậy đột nhiên đẩy Lâm Uyên ra rồi lao về phía người kia. Lâm Uyên thấy vậy cũng không cản, chỉ chậm rãi đi theo sau.

Hắc Trạch và Bạch Hoa nghe thấy tiếng cũng chạy tới, vừa vặn đụng phải Lâm Uyên và Trần Phong từ một hướng khác đi tới.

Bốn người chạm mặt nhau không có không khí giương cung bạt kiếm gì, chỉ còn lại bình tĩnh sau tất cả những gì đã xảy ra. Ngược lại là những dị năng giả khác đều nghe qua cái tên Lâm Uyên, cũng biết hắn là nhân vật trong truyền thuyết của hiệp hội, càng rõ ràng hắn chính là một trong những mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Chuyện trở thành như bây giờ bọn họ không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với Lâm Uyên, cho dù tạm thời buông vũ khí nhưng hai bên vẫn là kẻ địch của nhau.

Hắc Trạch chú ý tới điều này, vì thế dùng lý do này để đuổi bọn họ đi làm những chuyện khác .

Trần Phong không có phản ứng gì với bầu không khí kỳ lạ xung quanh, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn dừng lại ở dấu vết trên bãi cỏ, những dấu vết ấy vẫn luôn kéo dài xuống tận sườn núi. Chính xác mà nói thì nó không chỉ có dấu chân mà còn có ký hiệu và vết máu lộn xộn. Có lẽ mấy hôm trước vừa mưa nên đất nơi này mềm xốp, vì vậy rất dễ để lại dấu vết.

Bốn người đều nhìn ra những dấu vết này không thể nào do một người để lại được. Mà người mất tích ở hiện trường chỉ có Tần Duật và Nham Tứ.

Điều này khiến Trần Phong dấy lên hi vọng lần nữa: Có khả năng Nham Tứ vẫn còn sống.

Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn căn cứ đã bị thiêu hủy kia, dựa vào manh mối hiện trường có thể đánh giá được tình huống lúc ấy. Sau khi Nham Tứ đẩy hắn xuống thì quay lại tìm Tần Duật, có khả năng Tần Duật chạy rồi, cũng có khả năng Tần Duật và Nham Tứ đánh nhau, cuối cùng cả hai cùng rơi xuống từ tầng hai, sau đó mới lăn xuống dốc núi phía sau căn cứ.

Trần Phong gần như chẳng kịp suy nghĩ đã dùng ngón tay quệt thử vết máu, sau đó đột nhiên thả người nhảy xuống sườn núi, bóng dáng lập tức biến mất sau bụi cỏ cao gần bằng người.

Tốc độ của Trần Phong quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, ngay cả Hắc Trạch và Bạch Hoa cũng ngây ra.

Chỉ có Lâm Uyên hiểu tính cách của Trần Phong nên nói: "Để cậu ta đi đi, không tìm thấy Nham Tứ cậu ta sẽ không cam lòng."

Hắc Trạch mơ hồ có thể đánh giá quan hệ của hai người này từ câu nói này, nhưng anh không hỏi nhiều.

Bạch Hoa lại quay sang hỏi Lâm Uyên: "Vậy còn anh thì sao?"

Lâm Uyên mỉm cười khiêu khích một câu: "Các cậu không thể bắt được tôi." Sau đó lại đổi giọng: "Huống chi... tôi còn phải mang con bé đi."

"Con bé" là ai không cần nói cũng biết.

Ban nãy bọn họ đều thấy Lâm Uyên cẩn thận lau sạch vết máu tren mặt và trên người giúp Cảnh Hà, sau đó dùng vải sạch bọc người lại.

Thật ra Bạch Hoa đã sớm biết Lâm Uyên sẽ không thể nào về cùng bọn họ. Cho dù quân Liên Hợp từng là nhà của hắn, từ giây phút hắn phản bội thì đã không còn chỗ nào cho hắn dung thân nữa rồi, từ nay về sau hắn chỉ có thể lang thang cô độc một mình trên cõi đời này.

Có lẽ Bạch Hoa cảm thấy không đành lòng nên lại hỏi: "Anh không đi tìm Tần Duật cùng bọn tôi à?"

Phát hiện ra dấu vết trên mặt đất chứng tỏ không có bất kỳ bằng chứng gì chứng minh Tần Duật đã chết, thế nên bọn họ cần phải truy xét đến cùng.
Lâm Uyên lắc đầu: "Tôi đã hứa với Phong Húc là sẽ không tự tay giết cậu ta."

Rồi nói tiếp: "Cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Virus khống chế phiên bản cải tiến hoàn toàn nhằm vào lính gác hắc ám."

Bạch Hoa sửng sốt một chút rồi gật đầu: "Ừm."

Theo lý thuyết, năng lực tự khống chế mạnh mẽ của lính gác hắc ám đủ khiến bọn họ miễn dịch với virus này. Đây cũng là lý do tại sao trước đó thượng tướng Hắc Vũ lại đưa ra điều kiện mạo hiểm là phái Bạch Hoa đi, bởi vì xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều việc phái dị năng giả bình thường đi. Kế hoạch nguyên bản chính là Bạch Hoa giả bộ mất khống chế rồi nhân cơ hội trà trộn vào căn cứ của địhc, nhưng không ngờ Bạch Hoa lại bởi vậy mà thật sự mất khống chế, thậm chí còn đâm Hắc Trạch bị thương.

Cũng bởi vậy nên Lâm Uyên mới bắt đầu cảnh giác với Tần Duật, sau đó khiến cho quan hệ hợp tác giữa hai người này rạn nứt.

"Vốn dĩ tôi mới là mục tiêu của Tần Duật, nhưng cậu ta không tìm thấy cơ hội để ra tay với tôi. Vừa vặn các cậu xuất hiện, năng lực diễn sinh của các cậu phân tán lực chú ý của cậu ta với tôi, mà cậu ta lại vừa khéo thiếu một đối tượng thí nghiệm..."

Cho dù Hắc Trạch đã đoán được mọi việc là như vậy nhưng vẫn không nhịn được siết chặt nắm đấm.

"Nhưng tôi phát hiện dã tâm của cậu ta không chỉ là như vậy. Cậu ta không thỏa mãn việc khống chế người khác mà còn muốn người khác thần phục mình vô điều kiện."

Bạch Hoa hỏi: "Có ý gì?"

"Năng lực đặc thù của Tần Duật là bao phủ ký ức, có thể xóa đi ký ức vốn có của một người rồi phủ lên một khung cảnh ngắn mà mình hi vọng. Năng lực này nghe có vẻ nghịch thiên nhưng điều kiện để sử dụng lại vô cùng hà khắc, hơn nữa thời gian ký ức bị bao phủ rất ngắn. Cậu ta không cam tâm năng lực chỉ có như vậy, thế nên bao nhiêu năm nay vẫn luôn nghiên cứu cách để nâng cao năng lực của bản thân, cuối cùng nghiên cứu ra virus khống chế . Loại virus này có thể khiến năng lực của cậu ta phát huy tới mức tối đa, nhưng khuyết điểm là người bị khống chế phải uống thuốc trong thời gian dài. Nhưng cậu ta vẫn không vừa lòng, vẫn ôm ý định nghiên cứu phương pháp có hiệu quả vĩnh viễn, thế là đổi đối tượng thí nghiệm thành chính bản thân cậu ta. Vì vậy sau đó cậu ta tự nghiên cứu thuốc, loại thuốc này có tác dụng phát huy năng lực của cậu ta đến mức tối đa..."

Lâm Uyên kể hết những gì mình biết về năng lực của Tần Duật cho hai người, có lẽ đây là việc cuối cùng hắn có thể làm vì bọn họ.

Sau khi Lâm Uyên đi, Hắc Trạch và Bạch Hoa vẫn nhìn chằm chằm dấu vết trên mặt đất không nói gì.

Bọn họ đều biết kẻ chủ mưu Tần Duật này điên cuồng nhưng không ngờ lại điên đến mức này. Nếu những gì Lâm Uyên nói là thật, rất có khả năng Tần Duật đã mang theo loại thuốc này, thậm chí bất đắc dĩ ép bản thân sử dụng nó trước khi rơi xuống núi. Nếu vậy thì bọn họ lại càng không thể tùy tiện phái người đuổi theo.

Bạch Hoa hỏi: "Phải làm sao bây giờ?"

"Cậu đã biết đường hỏi tôi rồi cơ à?"

Bạch Hoa ngơ ra một lát mới hiểu được Hắc Trạch không vui vì ban nãy mình mạo hiểm đi giết Tần Duật. Cậu đang định giải thích, không ngờ lại bị Hắc Trạch đè ngã xuống đất.

Bạch Hoa kêu một tiếng đau đớn, động tác thô lỗ của Hắc Trạch đụng phải vết thương vừa được băng bó trên bụng cậu. Nhưng Hắc Trạch không thèm để ý, chỉ bá đạo giữ lấy cằm cậu dùng sức hôn lên. Nụ hôn này mang theo ý xâm lược rất mạnh, vừa như trừng phạt lại vừa như nhung nhớ đã lâu. Đầu lưỡi Bạch Hoa bị răng của Hắc Trạch cứn, bị đầu lưỡi mềm mại linh hoạt của đối phương quấn lấy, bị dịu dàng lướt qua, bị ngang ngược liếm mút. Cậu biết chắc chắn Hắc Trạch đã nhịn lâu lắm rồi, chỉ là trước mặt người ngoài nên không biểu lộ ra. Cậu cũng biết mình làm vậy không đúng, thế nên không giãy giụa quá mạnh.

Có điều bây giờ đang ở ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới.

Cuối cùng, lúc cảm nhận được bàn tay của đối phương vói vào trong quần áo của mình, Bạch Hoa mới nói: "... Đừng làm ở đây."

"Đừng làm ở đây." Bạch Hoa lặp lại lần nữa, giọng điệu như thỏa hiệp: "Trở về cậu muốn làm thế nào cũng được."

Đây gần như là điều kiện khuất phục của lính gác, đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Bạch Hoa rồi. Chẳng qua phối hợp với vẻ mặt đau đớn và giọng điệu chịu thua này thì nhìn thế nào cũng giống như đang cầu xin tha thứ.

Nhưng không thể phủ nhận là Hắc Trạch rất hưởng thụ điều này. Anh nhìn chằm chằm Bạch Hoa một lúc rồi chấp nhận đề nghị này: "Được."

Lúc Bạch Hoa ngồi dậy thì vết thương trên bụng đã rách ra.

Hắc Trạch yên lặng gỡ băng gạc đã nhuốm máu của Bạch Hoa ra rồi băng bó lại lần nữa, nhân lúc này trả lời câu hỏi ban đầu của cậu: "Nếu đã biết bây giờ Tần Duật nguy hiểm như vậy thì chỉ có thể để hai chúng ta đi."

Bạch Hoa ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hắc Trạch nói: "Phái nhiều người hơn nữa cũng chỉ thêm hi sinh thôi, sử dụng năng lực diễn sinh của chúng ta mới có phần thắng. Bây giờ chuyện chúng ta cần làm chính là xâm nhập vào không gian tinh thần của Tần Duật để hủy hoại đầu óc của gã."

Bạch Hoa biết chuyện này mạo hiểm đến mức nào, nhưng cậu không chùn bước. Vì An Thế, vì những dị năng giả bị khống chế kia, giết chết Tần Duật chính là cách giải quyết nhanh nhất.

Lúc này Hắc Trạch đột nhiên bật cười: "Cho dù thất bại, cùng lắm thì hai chúng ta chết chung thôi, không có gì thật sự đáng sợ cả."

Bạch Hoa nghe vậy cũng bắt đầu cười: "So với nói lời sến sẩm thì tôi càng thích nghe lời này hơn."

"Khẩu vị của cậu nặng thật."

"Vẫn kém cậu."

"Đừng quên lần đầu tiên của chúng ta là dã chiến."

"Đừng nói nữa." Bạch Hoa vội cắt ngang đề tài này: "Chúng ta sẽ không chết, đánh với người như vậy chúng ta lại càng khôgn thể thua."

Có một số người sau khi có năng lực thì sẽ trở nên mạnh mẽ, cũng trở nên điên cuồng, điều này không khó lý giải. Bởi vì bọn họ căm hận cảm giác bị người ta đạp dưới chân.

Nhưng cho dù bất kỳ lý do gì thì đó cũng không thể trở thành cái cớ để muốn làm gì người khác thì làm.

Thế nên trận chiến này bọn họ nhất định phải thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro