Thế giới của dục vọng giả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Hắc Trạch và Bạch Hoa sắp xếp xong những việc ở đây thì lập tức khởi hành.

Bọn họ lần theo manh mối đi xuôngs ườn núi, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra hơi thở của Tần Duật để lại, cứ đi theo hướng đó quả nhiên nhận ra mình càng ngày càng đến gần mục tiêu.

Bọn họ rảo bước, lúc sắp đuổi kịp Tần Duật thì không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo. Cảm giác này hai người hoàn toàn không lạ, bọn họ đã tiến vào không gian tinh thần của Tần Duật rồi.

Nhưng khác với trước kia, bọn họ cho rằng sau khi xâm nhập vào cấm địa thì sẽ bị tấn công ngay lập tức, cơ mà sự thật thì không phải. Không biết có phải sai sót ở đâu không mà bọn họ phát hiện mình đang ở một bữa tiệc rượu.

Đúng vậy, là một bữa tiệc rượu chứ không phải chiến trường.

Mặc dù cảm thấy khung cảnh trước mặt rất kỳ lạ nhưng hai người vẫn không hành động thiếu suy nghĩ.

Tần Duật là một người có tư duy logic chặt chẽ, vì vậy thế giới tinh thần được xây dựng nên này có kết cấu cực kỳ tốt, từ những thứ lớn như bố cục toàn thể đến những thứ nhỏ như từng chi tiết trên tấm thảm đều không bỏ sót thứ gì. Từng người mà bọn họ nhìn thấy trong buổi tiệc đều có biểu cảm vô cùng sinh động, cho dù là từ khách quý được mời tới hay nhân viên phục vụ, hoặc thậm chí là người qua đường .

Cảnh tượng như vậy chỉ dựa vào tưởng tượng sẽ không mô phỏng ra được, đây có lẽ là một đoạn ký ức ngắn nào đó trong trí nhớ của Tần Duật.

Lúc này hai người phát hiện nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là một đôi vợ chồng trẻ được mọi người vây quanh, hiện giờ đang giơ chén rượu lên kính rượu khách, mặc dù lộ ra nụ cười lịch sự khách khí nhưng vẫn không thể che giấu được kiêu ngạo từ bản chất con người. Cách ăn mặc của những người này không tính là xa hoa nhưng rất vừa người, nói chuyện với nhau hoàn toàn xoay quanh chủ đề thí nghiệm.

Bây giờ Hắc Trạch mới phát hiện đây không phải là tiệc của giới thượng lưu gì, mà mà một bữa tiệc chúc mừng nghiên cứu khoa học.

Lúc này, một bé trai mặc vest màu trắng chui ra từ phía sau hai vợ chồng. Do bị đám đông che mất nên ban đầu Hắc Trạch và Bạch Hoa cũng không chú ý đến cậu bé này. Nhưng bọn họ vừa nhìn đã nhận ra đây chính là Tần Duật khi còn nhỏ, cho dù mặt mũi vẫn chưa phát triển nhưng khuôn mặt xinh đẹp này gần như khiến người ta không thể nào nhận lầm được.

Cậu bé không có sự ngây thơ vốn có của độ tuổi này mà từ đầu đến cuối đều lạnh mặt không nói lời nào.

Lúc này mẹ cậu bé ngồi xổm xuống chỉ vào một bé trai khác trông lớn hơn cậu bé khoảng mấy tuổi rồi nói thầm điều gì đó, sau đó lại chỉ vào một cô bé khác xấp xỉ tuổi cậu bé rồi nói gì đó.

Lúc nói chuyện người mẹ vẫn duy trì nét mặt tươi cười, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một người mẹ dịu dàng đang thân mật nói chuyện với con trai mình.

Nhưng Bạch Hoa lại nhíu mày. Cậu là lính gác nên dù âm thanh có nhỏ thì vẫn sẽ nghe thấy.

Người phụ nữ kia nói: "Biết hai đứa bé kia không? Bố mẹ bọn nó năm nay lại bị tước kinh phí nghiên cứu rồi, bố mẹ bỏ đi như vậy thì sinh con ra cũng chẳng khá hơn chút nào, nhớ đừng nói chuyện với bọn nó, cũng không cho làm bạn với bọn nó. Con là cục cưng của bố mẹ, tương lai nhất định cũng sẽ có thành tựu hơn người, đừng để bất kỳ người nào ảnh hưởng đến sự thành công của con."

Người phụ nữ nói xong câu đó thì cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi, lúc hai người phản ứng lại thì phát hiện mình đã đứng trong phòng thí nghiệm.

Cậu bé Tần Duật khoảng bảy tuổi trước mặt đang cúi đầu nhìn một dãy số liệu thí nghiệm, trông có vẻ đang rất buồn rầu.

Lúc này bên ngoài truyền đến giọng của người mẹ: "Biết tại sao chưa?"

Tần Duật im lặng một lát rồi nói: "Con chưa..."

Người phụ nữ nghe thấy câu này thì giận tím mặt: "Không tìm ra nguyên nhân thì hôm nay không có cơm ăn! Vấn đề đơn giản như vậy sao mày lại không biết được chứ! Mày là con trai của ba mẹ, đáng ra cái này phản rất đơn giản mới phải! Tao không cho phép con trai mình vô dụng như vậy..."

Sau giọng trách móc của người phụ nữ thì giọng của người ba đồng thời phụ họa theo cũng vang lên, nói vài câu châm chọc.

Tần Duật bị chửi một trận, thân thể nhỏ bé hơi run rẩy, cũng không dám nói ra câu phản bác nào.

Lúc này Hắc Trạch mới để ý thấy cửa phòng thí nghiệm luôn được khóa trái, thậm chí tất cả cửa sổ cũng đóng kín mít. Hiển nhiên đây không phải lần đầu.

Sau đó khung cảnh lại thay đổi hai ba lần nữa, tất cả đều là tuổi thơ bi thảm của Tần Duật bị cha mẹ ruột khóng chế tư tưởng. Cuộc sống như vậy trôi qua mười năm, cuối cùng thay đổi vì Tần Duật thức tỉnh.

Hai người xem màn ký ức có chút bi thảm này, đột nhiên trở nên yên lặng. Hóa ra sự ảnh hưởng của gia đình mạnh mẽ như vậy mới nuôi ra một Tần Duật có tính cách như bây giờ.

Nhưng Bạch Hoa không hiểu, rõ ràng bọn họ là kẻ địch mới đúng, sao Tần Duật lại muốn lộ ra quá khứ của mình?

"Sợ là cái này không phải do bản thân gã khống chế." Hắc Trạch suy nghĩ hồi lâu rồi mới đưa ra kết luận này: "Nếu không phải do cảm xúc của Tần Duật bất ổn thì chính là do loại thuốc kia xảy ra vấn đề."

"Vậy chúng ta..."

Hắc Trạch lắc đầu: "Chúng ta kích thích Tần Duật ngay trong chính không gian tinh thần của gã sợ là sẽ bị phản lại nặng nề hơn. Chỉ có thể tạm thời quan sát tình huống rồi tính tiếp."

Lúc đang nói chuyện thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng cực mạnh đẩy hai người đi tới nơi tiếp theo. Điều khiến bọn họ bất ngờ chính là nơi này bọn họ đều vô cùng quen thuộc: Hiệp hội dẫn đường.

Tần Duật thức tỉnh năm mười lăm tuổi, xem như khá là sớm. Lúc ấy ba mẹ gã rất có hứng thú với dị năng này của gã nên suýt nữa bắt người lại để nghiên cứu. Nếu không phải chuyện này gây ồn ào khiến Hiệp hội lính gác dẫn đường phát hiện ra và cưỡng chế gia nhập thì có khả năng Tần Duật sẽ bị nhốt trong phòng thí nghiệm cả đời, hoàn toàn không có chút tự do nào.

Tần Duật vô cùng cảm kích chuyện này, nhưng gã càng vui hơn vì mình có được năng lực như vậy, sau này sẽ thoát khỏi cái lồng giam gia đình kia.

Ban đầu gã cho rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ đây lại là khởi đầu của một địa ngục khác.

Lúc kiểm tra dị năng, thầy hướng dẫn khi đó của gã nói: "Dị năng của em khá đặc biệt, phương diện ký ức rất đặc biệt và xuất sắc, cụ thể như thế nào thì cần kiểm tra nhiều mục hơn mới biết được."

Tần Duật từ nhỏ đã có kỹ năng nhìn qua một lần sẽ không quên, gã tưởng bởi vì do bố mẹ IQ cao, bây giờ mới biết hóa ra đó là tài năng bẩm sinh của mình. Rất nhiều năm trước, lúc bị giam trong phòng thí nghiệm gã đã muốn nói rằng mình không thích làm thí nghiệm mà chỉ muốn học tập nhiều hơn, muốn tiếp thu nhiều kiến thức hơn. Nhưng lúc đó gã không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ thì khác rồi, từ giờ về sau gã có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn rồi.

Gã ôm hi vọng đi kiểm tra sâu hơn, kết quả lại biết được năng lực của mình là loại vô dụng nhất trong những loại về ký ức, hơn nữa điều kiện sử dụng còn vô cùng hà khắc.

Khi đó thầy giáo kiểm tra cũng rất hi vọng về năng lực của Tần Duật, cuối cùng lại chỉ còn thất vọng, thậm chí còn nhìn gã bằng ánh mắt thương hại: "Nếu em chịu thì những công việc như tư vấn tâm lý sẽ cực kỳ phù hợp với em."

Tần Duật từ chối, lý do là để lần sau đi.

Chủ yếu vẫn do gã không chịu được ánh mắt thương hại này. Ch o dù trước kia ở trong nhà bị ba mẹ quản lý nghiêm khắc thì đó cũng là chuyện trong nhà, ra ngoài không ai dám coi thường gã cả. Không chỉ do ánh hào quang của ba mẹ mà còn do sự giáo dục vô cùng áp lực ép gã trở nên xuất sắc như vậy. Gã đã sớm quen được người khác sùng bái rồi, cũng coi đó là điều đương nhiên.

Gã đã đắm chìm trong cảm giác hơn người mười mấy năm nay rồi, tự cho là mình hơn người khác một bậc, dù thế nào cũng sẽ không từ bỏ nó. Cho nên gã không chịu nổi kết quả lại là như vậy.

Nhưng từ chối theo nghề y và ở lại Hiệp hội dẫn đường cần xuất chiến bất cứ lúc nào này lại trở thành một câu chuyện cười. Bởi vì Tần Duật hoàn toàn không đủ tư cách xuất chiến nên chỉ có thể ở trong hiệp hội cả ngày không có việc gì làm.

Đám dẫn đường kia cười gã vướng víu cản đường, hơn nữa vì gã có vẻ ngoài xinh đẹp nên thường xuyên phải chịu những trò đùa xấu xa.

Có mấy lần gã không chịu được muốn phản kháng nhưng cuối cùng lại thành người bị đánh.
Những việc sau đó được lướt qua rất nhanh.

Thời gian dần trôi qua, sự phẫn hận và không cam lòng trong lòng Tần Duật càng ngày càng tăng, thậm chí đã vượt qua sự cảm kích Hiệp hội lính gác dẫn đường đã cứu mình ra khỏi căn nhà kia.

Khi còn bé bị ba mẹ trừng phạt gã đã nghĩ, tại sao không ai cứu mình?

Sau khi lớn lên bị bắt nạt thì suy nghĩ của gã vẫn như trước kia, tại sao chỉ có mình gặp chuyện bi thảm như vậy?

Mà ngay lúc thế giới chìm vào tối tăm thì gã gặp được ánh sáng. Người đó tên là Phong Húc.

Phong Húc là người đầu tiên đến gần gã mà không mang theo mục đích gì. Khi những người khác cho rằng gã vô dụng thì Phong Húc lại nhắc nhở gã: "Cho dù không công bằng thì cậu vẫn có thể dựa vào sức mạnh của mình để thay đổi thế giới này."

Cũng vì câu nói ấy mà Tần Duật bắt đầu nghiên cứu virus. Có những lúc nhớ lại gãn vẫn cảm thấy thật mỉa mai, chuyện lúc trước mình ghét nhất bây giờ lại trở thành chuyện mình không thể không làm.

Từ đó về sau gã có thói quen nhìn về Phong Húc. Gã của hồi niên thiếu không biết đó là thích, thậm chí ba mẹ còn chẳng cho gã cảm nhận được tình yêu thương. Gã chỉ biết mình cực ghét những người đến gần Phong Húc, nhất là Lâm Uyên. Thậm chí gã còn muốn tới bắt từng người một về làm vật thí nghiệm.

Mấy năm sau, nghiên cứu virus của gã có tiến triển, gã cần gấp mấy vật thí nghiệm để thực hành thử.

Gã cũng không phải nhất thời xốc nổi lấy dị năng giả để luyện tập, thế là gã có chủ ý với hai người không thể nào bị phát hiện ra.

Có lẽ do gấp gáp muốn biết kết quả nên trong quá trình thí nghiệm bất cẩn bị Phong Húc phát hiện. Dùng người sống làm thí nghiệm là tội tày trời, Phong Húc lựa chọn xử trí theo pháp luật, không vì việc riêng mà dung túng cho hành vi bất hợp pháp này.

Tâm lý của Tần Duật lập tức trở nên vặn vẹo. Nhìn người trước mặt, gã đột nhiên sinh ra ý định biến Phong Húc thành vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất, như vậy thì Phong Húc sẽ nghe lời mình tuyệt đối, sẽ không còn nói những câu khiến mình tổn thương, sẽ không làm ra những việc khiến mình đau lòng.

Chỉ tiếc nguyện vọng này từ đầu đến cuối vẫn không thể hoàn thành.

Sau đó lúc xét xử Tần Duật không biết tại sao mình lại không bị xử tử mà đổi thành lao dịch dài hạn. Gã mơ hồ nghe được chút lời đồn bên ngoài, biết được Phong Húc đã cầu xin cho mình.

Tần Duật cúi đầu mỉm cười với hai cơ thể sống kia. Hai người kia đã bị gã giày vò đến không còn hình người, mặt bị cào rách, yết hầu bị độc làm câm, thậm chí uống loại thuốc khiến gã nói gì nghe nấy.

Mặc dù virus này có rất nhiều khuyết điểm, may là không bị phát hiện. Có lẽ gã sẽ cần tốn thời gian để nghiên cứu thêm, chắc chắn có một ngày gã sẽ thành công.

Không ai biết ba mẹ ruột của gã đã sớm chẳng rõ tung tích

Hiện giờ lại đang ở nơi này.

Cũng không ai biết gã dùng quãng thời gian dài đằng đẵng sau này để hành hạ ba mẹ ruột của mình đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro