Thế giới của dục vọng giả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Hắc Trạch tưởng Tần Duật nhớ lại những chuyện này thì sẽ chịu chút kích thích gì đó. Nhưng mà hình như không có chuyện gì xảy ra cả, không gian tinh thần này vẫn vững chắc như trước, không có dấu hiệu gì chứng tỏ sắp sụp đổ cả.

Sau khi Bạch Hoa biết những chuyện này thì im lặng không nói gì nữa.

Hắc Trạch liếc cậu một cái: "Đừng mềm lòng."

Bạch Hoa nói: "Sẽ không đâu."

Quá khứ là quá khứ, cái này không thể đánh đồng với sai lầm mà Tần Duật phạm phải được.

Không gian của Tần Duật không có màu sắc gì, phần lớn chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu. Dường như nó có liên quan đến việc gã kiềm chế nội tâm của mình, đồng thời thể hiện ra tính cách cực đoan vậy.

Hai người đợi một lúc cũng không thấy chuyển cảnh.

Bạch Hoa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hắc Trạch lắc đầu, hành vi của Tần Duật đã thoát khỏi tư duy của người bình thường rồi, anh không thể nào đoán được động tác tiếp theo của đối phương. Nhưng anh có thể tổng kết được một chút đặc điểm về tính cách của người này, ví dụ người như gã hảo cầu tâm cắt, hơn phân nửa là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nào đó, làm một việc được một nửa rồi thì chắc chắn sẽ làm nốt cho xong; hoặc là do chịu ảnh hưởng từ gia đình nên ham muốn khống chế rất nặng, tuyệt đối sẽ không cho phép thứ gì vượt khỏi phạm vi kiểm soát của mình; cho dù có lỡ xảy ra chuyện như vậy rồi thì cũng sẽ tốn hết công sức đoạt lại quyền làm chủ vào tay.

Nếu để cho hai người họ thấy được quá khứ chỉ là ngoài ý muốn, vậy với tính cách của Tần Duật thì gã sẽ không đột nhiên làm gián đoạn trò chơi như vậy, ngược lại sẽ tiếp tục tiến hành.

Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy thời thơ ấu, thời niên thiếu và thời kỳ huấn luyện dẫn đường của Tần Duật. Vậy tiếp theo có lẽ sẽ là Tần Duật sau khi phản bội, cuối cùng là Tần Duật giành được tự do một lần nữa, nhất định sẽ phác họa ra bản thiết kế tương lai tốt đẹp và lý tưởng nhất của gã.

Đó sẽ là một nơi như thế nào? Hắc Trạch hoàn toàn không dám nghĩ đến.

Nhưng sự thật chứng minh Hắc Trạch suy đoán không sai, không gian chỗ bọn họ đang đứng đột nhiên biến đổi, màu đen trắng dần phai đi, thay vào đó là màu sắc vô cùng quỷ dị dần dần thay thế, nó lướt qua từng góc từng khe hở của nơi này như bị ăn mòn.

Chớp mắt hai người đã tới thế giới tiếp theo.

Bọn họ không thể tin vào những gì mắt mình đang thấy. Động thực vật tự nhiên đã bị tuyệt chủng hoàn toàn, thay vào đó là một loài biến dị được hợp thành từ thú và thực vật. mà dị năng giả mạnh mẽ đã không còn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn nữa, bọn họ trở thành vật thí nghiệm thấp kém nhất của nhân loại, chỉ cần thức tỉnh sẽ bị cưỡng ép tước đoạt dị năng.

Ở thế giới của Tần Duật, sự tồn tại của những dị năng này đã có căn cứ khoa học và được cụ thể hóa thành thực thể, chúng ở sâu trong tủy của dị năng giả, là một dịch thể màu huỳnh quang. Màu sắc dị năng của mỗi dị năng giả đều khác nhau, màu sắc của lính gác và dẫn đường cũng khác nhau.

Hắc Trạch và Bạch Hoa tận mắt nhìn thấy một dị năng giả vừa thức tỉnh bị đặt lên bàn thí nghiệm, không dùng thuốc tê gì mà trực tiếp rút dịch dị năng từ trong cơ thể ra. Kim tiêm dài mảnh vừa cắm vào trong thì gương mặt lính gác kia đã vặn vẹo vì đau đớn. Nhưng chưa kết thúc, kim tiêm cần nhắm đúng vị trí thì mới có thể hút được dịch dị năng ra. Hơn nữa không như lấy máu mà chỉ rút ở một chỗ, dịch dị năng phân bố đều trên toàn bộ xương sống nên mỗi vị trí hạ kim tiêm đều cần cố định lại, muốn hút xong cần khoảng hai mươi mấy kim tiêm. Mà cơn đau đớn này phải chịu trong vòng 4-60 phút mới kết thúc.

Đây là dưới tình huống hạ kim tiêm chuẩn xác, còn nếu bị lệch vị trí thì quá trình đau đớn sẽ kéo dài vô hạn.

Có rất nhiều dị năng giả không chịu được tra tấn này nên gần như đều muốn tự sát, thậm chí có vài người không chịu được đau đớn nên hơi di chuyển cơ thể khiến cho kim tiêm bị lệch, kết quả là bị tê liệt.

Mặc dù về mặt lý thuyết những dị năng giả bị rút mất dịch dị năng sẽ trở thành người thường nhưng một ít dịch dị năng đã hòa tan vào trong máu, bọn họ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi pheromone, có thể kết hợp với một nửa còn lại có độ phù hợp với mình, bởi vậy vẫn còn giá trị, nếu không phải bị dùng để sinh sản đời sau thì là bị trở thành vật hi sinh cho thí nghiệm.

Những dịch dị năng được rút ra này được bảo quản rất tốt, làm thành các vật phẩm cần thiết cho cuộc sống và vật dụng dùng trong chiến đấu như dị năng giám sát hoặc dị năng vũ khí. Bọn họ lợi dụng dịch dị năng đến mức tối đa để thỏa mãn nghiên cứu, thỏa mãn nhu cầu bản thân, chà đạp sinh mệnh những dị năng giả này bằng lý tưởng hoa mỹ như suy nghĩ cho phúc lợi của nhân loại.

Trong thế giới tương lai của Tần uật, dị năng giả hoàn toàn đứng ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn.

Nếu không phải biết hành vi điên cuồng của Tần Duật thì bọn họ sẽ cho rằng người này có thù oán sâu nặng gì đó với dị năng giả.

Nhưng lần này hai người không chỉ ở góc độ của người xem mà là tồn tại có thực thể, tới lúc bọn họ hoàn hồn thì đã bị nahan viên nghiên cứu xa lạ ấn xuống bàn thí nghiệm định rút ra dịch dị năng.

Thế giới này vận hành theo ý của Tần Duật, tất nhiên có chút chuyện phải tuân thủ theo quy tawsc trò chơi nơi này.

Nhưng Bạch Hoa hoàn toàn khôgn thể chấp nhận chuyện hoang đường như vậy, cậu đột nhiên nhảy khỏi bàn thí nghiệm, đẩy những người đang giữ mình ra. Đám nhân viên nghiên cứu kia ngã lung tung cả, mặc dù còn e ngại nhưng không thể che giấu sự vui mừng trong mắt. Đã rất lâu rồi bọn họ không được chứng kiến sức mạnh thật sự của lính gác.

Bạch Hoa hoàn toàn không rảnh để ý trong đầu bọn họ nghĩ gì, lập tức đẩy nhân viên nghiên cứu vây quanh Hắc Trạch ra rồi kéo dẫn đường của mình đi.

Hắc Trạch nhìn Bạch Hoa một cái, đột nhiên hỏi: "Thuốc tê không có tác dụng với cậu?"

Bạch Hoa sửng sốt một chút mới hiểu ra, hóa ra bọn họ bị tiêm thuốc tê ư? Thảo nào những người này nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Bạch Hoa hơi cử động thân thể, thật sự không phát hiện ra có chút khác thường nào: "Không có vấn đề gì cả."

Hắc Trạch ừm một tiếng.

"Có thể đi được không?"

"Miễn cưỡng có thể, cậu dìu tôi một chút là được."

Bạch Hoa đánh bất tỉnh toàn bộ nhân viên nghiên cứu ở đây, mở một cánh cửa nhỏ ra rồi ngó đầu ra xem thử, xác định trong hành lang không có ai mới dẫn Hắc Trạch rời đi.

Cho dù không bị một ai phát hiện nhưng khi hai người vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm thì chuông cảnh báo đã vang lên.

Hắc Trạch quay đầu nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện trên khung cửa có một laoị chất lỏng gì đó, có lẽ là hỗn hợp có lượng nhỏ dịch di năng, công dụng của nó là cảm ứng dị năng, tương đương với còi báo động. Một khi bị đo ra là có giá trị dị năng vượt mức cho phép thì sẽ tự động mở ra hệ thống an ninh. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán ban đầu của Hắc Trạch, thiết lập cụ thể chắc sẽ phức tạp hơn. Với tính cách cẩn thận của Tần Duật, rất có thể gã đã động tay động chân với cả tòa nhà này rồi.

Nhưng hiện tại Hắc Trạch không có thời gian nghĩ nhiều, lúc chuông cảnh báo của cả tòa nhà vang lên thì bảo vệ đã được huấn luyện nghiêm khắc lập tức khóa chặt vị trí của hai người.

Mà mục đích của Bạch Hoa là mang theo Hắc Trạch trốn khỏi nơi này, những chuyện còn lại có thể nói sau. Với nhiều năm kinh nghiệm ra ngoài làm nhiệm vụ của cậu, đối mặt với tình huống mà mình hoàn toàn không rõ thế này thì cách tốt nhất chính là tránh đánh trực diện. Thế nên cậu không chút do dự kéo Hắc Trạch đến gần cửa sổ định trốn thoát từ chỗ này. Nhưng không ngờ đối diện với lực va chạm cực mạnh của một lính gác mấy nặng mấy chục kg như vậy mà cửa sổ không ngững không bị phá, ngược lại Bạch Hoa còn bị đẩy trở vè.

Không ngờ ngay cả điều này Tần Duật cũng đã nghĩ đến, bên trên cửa sổ thủy tinh đều được bôi một lớp nước thuốc phòng ngừa dị năng giả dùng lực tấn công.

Bạch Hoa choáng váng, cũng vô cùng kinh hãi. Não Tần Duật nhăn đến đâu mà có thể sáng tạo ra những món đồ này? Quả thực điên rồ.
Lần này bọn họ chỉ có thể đánh trực diện với bảo vệ.

Cùng lúc này, Hắc Trạch quan sát khung cảnh xung quanh mới để ý tòa nhà này không phải phòng thí nghiệm gì cả, mà chính là bệnh viện của lính gác dẫn đường bọn họ vô cùng quen thuộc. Thật sự là ý châm chọc vô cùng nặng nề.

Một mình Bạch Hoa đối diện với hai tên dị năng giả cũng không khiến cậu nhíu mày. Nhưng bây giờ cậu lại đối diện với người bình thường nhưng cầm súng năng lượng, thật sự cảm thấy vô cùng bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro