Thế giới của dục vọng giả (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bạch Hoa rất muốn hỏi ý kiến của Hắc Trạch, nhưng cậu nghĩ chắc Hắc Trạch cũng không có cách gì.

Bọn họ đều là lần đầu tiên gặp phải không gian tinh thần có kết cấu khổng lồ và hệ thống hoàn chỉnh như thế này, tất cả quy tắc đều phải theo ý của người sáng tạo ra nó.

Lúc Bạch Hoa đang nghĩ không biết nên đối phó với những người này như thế nào thì Hắc Trạch ở phía sau cậu lên tiếng: "Tần Duật quá ỷ lại thuốc, có lẽ vì vậy mới có thiết lập dịch dị năng, cả thế giới này đều thể hiện điểm đặc trưng này. Mặc dù không biết súng năng lượng kia có tác dụng gì nhưng chỉ cần tránh đi là được. Với kỹ năng của cậu thì hẳn là có thể làm được chứ nhỉ?"

Hắc Trạch chỉ nói mấy câu đã khiến Bạch Hoa tỉnh ngộ.

Không thể phủ nhận là ban đầu cậu rất kinh hãi khi nhìn thấy màn rút dịch dị năng kia, bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi chút bài xích và phản cảm. Cậu vô thức muốn trốn tránh nó, lại quên mất đây chỉ là không gian giả tưởng do Tần Duật tạo ra thôi, nhìn thấu bản chất của thế giới này mới là lý do quan trọng nhất bọn họ ở đây.

Bạch Hoa lấy lại bình tĩnh, trả lời: "Làm được."

Cậu lại nghĩ đến Hắc Trạch không thể hành động một cách tự nhiên do tác dụng của thuốc tê, vì vậy hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"Không cần lo cho tôi." Để Bạch Hoa buông tay cược một lần, Hắc Trạch còn bổ sung thêm: "Cậu mới là đối tượng thí nghiệm bọn họ có hứng thú nhất."

"..." Bạch Hoa nghĩ bụng, mình đang lo lắng gì vậy, đúng là ngu ngốc mà.

Nhưng thực tế thì Hắc Trạch nói không sao.
Đối với Tần Duật thì giá trị nghiên cứu của Bạch Hoa gần bằng Phong Húc, ngay cả Hắc Trạch cũng nhìn ra điều này. Còn lý do tại sao trong thế giới này Bạch Hoa không bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc tê cũng phản ánh chân thực suy nghĩ trong tiềm thức của Tần Duật.

Ngay khi Hắc Trạch đang nghĩ những chuyện này thì Bạch Hoa đã đánh bại những người kia rồi.

Quả đúng như Hắc Trạch nói, chỉ cần tránh được những chiếc súng năng lượng kia, cho dù có nhiều người đến hơn nữa thì Bạch Hoa cũng không sợ.

"Đi lối này." Trong đầu Hắc Trạch đã vạch sẵn con đường chạy trốn. Nếu đây thật sự là bệnh viện của lính gác dẫn đường ở ngoài hiện thực mà bọn họ quen thuộc thì bọn họ vẫn chiếm ưu thế về địa hình.

Bạch Hoa không hề nghi ngờ quyết định của Hắc Trạch, thậm chí không hỏi đã đi theo hướng đối phương chỉ.

Dưới tình huống bị khóa chặt vị trí, càng ngày càng có nhiều người đuổi theo, đường mà bọn họ có thể chạy cũng ngày càng ít đi. Nhưng dưới tình huống này Hắc Trạch vẫn tìm được một con đường trống để nghỉ tạm.

Lúc quẹo qua một ngã rẽ, Hắc Trạch đột nhiên đẩy ra một cánh cửa ngầm ở trên tường rồi kéo Bạch Hoa vào trong. Không gian trong này vô cùng hẹp, hai người đàn ông chỉ có thể đứng đối diện nhau, thân thể gần như dính chặt với nhau.

Hắc Trạch nhìn thoáng qua những thứ trong phòng này rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Hoa hỏi: "Sao cậu lại biết chỗ này?"

Mặc dù bệnh viện của lính gác dẫn đường đã bị đổi thành phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm, nhưng từ những nơi bọn họ đi qua thì Hắc Trạch về cơ bản có thể xác định nơi này giống hệt hiện thực.

"Cạnh đây vốn là phòng cấp cứu." Thấy ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hoa, Hắc Trạch lại bổ sung thêm: "Cách phòng bệnh của tôi rất gần."

Vì không để cho Bạch Hoa suy nghĩ lung tung nên Hắc Trạch nói luôn: "Có một lần tôi đang đi qua đay thì một nhân viên điều dưỡng từ bên trong đi ra làm tôi giật cả mình. Lúc ấy vết thương của tôi... không thể làm ra động tác quá lớn, nhân viên điều dưỡng ấy luôn miệng xin lỗi rồi kiểm tra vết thương giúp tôi. Từ trong miệng cô ấy tôi biết được đây là phòng chứa đồ bỏ đi, bởi vì cửa được làm quá khéo nên từ bên ngoài nhìn vào thì hoàn toàn không nhìn ra, rất nhiều nhân viên mới tới đều không tìm được, thế nên mới bỏ đi không dùng nữa."

"Nghĩa là ban nãy cậu đang xác nhận...?"

"Nếu những thứ kia chưa từng bị chạm vào thì chứng tỏ Tần Duật không biết đến chỗ này. Cũng may là không biết nên chúng ta còn có thể nghỉ tạm ở đây một lát." Hắc Trạch nói tới đây hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp: "Quan trọng hơn là tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Bạch Hoa không hiểu sâu về không gian tinh thần bằng Hắc Trạch, không rõ vấn đề "Đối với Tần Duật mà nói, thứ khồn tồn tại thì sáng tạo ra như thế nào" là gì, nhưng cậu biết sở trường của Hắc Trạch là tìm ra sơ hở nên cũng không hỏi nhiều. Với cả câu nói cuối cùng của Hắc Trạch và tư thế dán sát vào nhau của hai người khiến Bạch Hoa không suy nghĩ được gì nữa.

Lúc này Hắc Trạch đột nhiên bật cười, gõ gõ trán Bạch Hoa: "Đang nói chính sự, cậu nghĩ đi đâu vậy?"

Bạch Hoa biết bất kỳ phản ứng nào của mình cũng không gạt được Hắc Trạch, thế nên dứt khoát không phản bác nữa mà hỏi thẳng luôn: "Cậu muốn nói gì?"

Thời gian không có nhiều, Hắc Trạch cũng thu lại tâm trạng đùa giỡn: "Nhược điểm của Tần Duật."

"Cậu phát hiện ra cái gì rồi?"

"Cậu có biết vì sao thuốc tê vô dụng với cậu không?"

Bạch Hoa hơi sửng sốt một chút rồi lắc đầu. Mặc dù cậu cũng thấy lạ nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp nên cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều.

Hắc Trạch tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có biết tại sao Tần Duật bắt cậu lại lâu như vậy nhưng vẫn không khống chế virus trong người cậu không?"

Cái này thì Bạch Hoa có nghĩ tới rồi, cậu nhớ rõ lúc ấy vì muốn lấy được sự tin tưởng của Tần Duật nên đã thử hỏi dò gã: "Hoặc là anh có có thể nghĩ cách làm tôi nguyện trung thành với anh, giống như Cảnh Hà vậy."

Mà phản ứng của Tần Duật lúc đó là gì? Chẳng những gã từ chối mà còn nói sợ làm giảm độ phù hợp giữa cậu và Hắc Trạch, sẽ ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

Khi ấy Bạch Hoa tin thật, bởi vì đối phương nói rất giống khả năng có thể xảy ra. Nhưng cùng một câu hỏi ấy từ miệng Hắc Trạch nói thì cậu lại không quá xác định. Nhớ lại chuyện tinh thần mình hỗn loạn dẫn tới đâm Hắc Trạch một đao, Bạch Hoa trả lời: "Bởi vì có khả năng tôi sẽ mất khống chế?"

Hắc Trạch đưa ra một đáp án khẳng định: "Đúng vậy."

Hắc Trạch nói: "Người có tính khống chế mạnh như Tần Duật ghét nhất chuyện mất khống chế. Mà dưới tình huống chưa chuẩn bị kế sách vẹn toàn thì gã sẽ không tùy tiện thử, bởi vì gã sợ không thể khống chế được cậu."

Không ai có thể đoán được một lính gác hắc ám có thể làm ra những chuyện gì, giống như khi đó không ai ngờ Bạch Hoa suýt nữa đã lỡ tay giết chết dẫn đường của mình.

Bạch Hoa im lặng không nói gì.

"Tôi nói những lời này không phải muốn cậu nhớ lại chuyện không tốt kia, mà là để cậu biết làm thế nào để phân tích kẻ địch từ những manh mối này." Hắc Trạch nói xong lại hỏi: "Còn nhớ Lâm Uyên đã từng nói gì không? Virus cải tiến vốn nhằm vào lính gác hắc ám."

"Nhớ."

"Nhưng Tần Duật có thành công không?"

Bạch Hoa dùng chính những gì mình trải qua để trả lời: "Không."

"Bởi vậy chuyện này trở thành cái gai trong lòng Tần Duật. Giống như mục đích gã nghiên cứu ra loại virus này là vì muốn khống chế Lâm Uyên, nhưng kết quả lại phát hiện ngay cả một lính gác hắc ám trẻ tuổi mình cũng không khống chế nổi."

Những điều này Bạch Hoa đều hiểu, cái cậu không hiểu chính là: "Cái này liên quan gì đến việc thuốc tê mất tác dụng?"

"Cái này có thể coi là một loại phản ánh tâm lý. Lâm Uyên là lính gác hắc ám, cậu cũng vậy, thế nên từ trong tiềm thức của Tần Duật đã tự động chia cậu vào nhóm "nhân tố không thể khống chế", điều này vừa vặn phản ánh bên trong thế giới tinh thần của gã. Nói tới cùng, Tần Duật nhìn ngoài mặt thì có vẻ kiên cường nhưng có lẽ sâu trong nội tâm vẫn e ngại Lâm Uyên, nếu không thì hoàn toàn không thể tạo thành hiệu quả như vậy được."

"Ý là gã cho rằng bây giờ tôi không khác gì Lâm Uyên?"

"Có thể nói như vậy. Lính gác hắc ám là điểm mù của Tần Duật, mà cậu sẽ trở thành mấu chốt để chúng ta chiến thắng. Nhưng chúng ta không chỉ phải thắng mà còn phải... giết chết gã hoàn toàn."
Bạch Hoa không chút do dự hỏi: "Tôi phải làm thế nào?"

"Thế giới tinh thần này quá hoàn chỉnh và phức tạp, tôi không thể liếc vài cái là nhìn ra điểm đột phá ở đâu."

"Nghĩa là vẫn cần dùng đến năng lực diễn sinh của chúng ta sao?"

"Đúng vậy, hiện tại Tần Duật không biết điều này, đây là ưu thế duy nhất của chúng ta." Nói tới đây, không biết Hắc Trạch nhớ đến cái gì mà bỗng dưng hỏi: "Còn nhớ lần đó chúng ta đối phó với Cảnh Hà như thế nào không?"

Bạch Hoa nhớ lại lần đầu bọn họ cùng làm nhiệm vụ, cả hai phối hợp với nhau vẫn còn khá trúc trắc khiến người ta muốn quên cũng không quên được: "Ý thức thể?"

Hắc Trạch khẽ gật đầu: "Muốn vận hành được thế giới tinh thần khổng lồ thế này thì sự tồn tại của ý thức thể là không thể thiếu."

Nguyên lý vẫn giống nhau, bọn họ chỉ cần tìm được nó, bắt được nó rồi mới hủy diệt Tần Duật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro