Thế giới của dục vọng giả (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Bạch Hoa lấy băng gạc và vải trong phòng chứa đồ ra quấn vài vòng quanh vết thương trên bụng. Ban nãy lúc bọn họ trốn thoát chẳng biết vết thương đã rách ra từ lúc nào. Nhưng cậu không rảnh để xem nó nên chỉ có thể cầm những thứ này không ngừng quấn lên người.

Bởi vì không gian hẹp nên lúc quấn băng khó tránh khỏi sẽ đụng phải Hắc Trạch, có lần cậu đụng phải hơi mạnh thế là nghe thấy đối phương rên lên.

Bấy giờ Bạch Hoa mới nhớ ra Hắc Trạch mang theo một thân thương tích lên chiến trường, bôn ba đường dài không nói, gần như ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có đã cùng cậu tới đây bắt Tần Duật. Ánh mắt của Bạch Hoa hơi dừng lại trên ngực Hắc Trạch, nói: "Tôi có thể nhìn một chút không?"

Mặc dù bây giờ không phải lúc để làm chuyện này nhưng thấy vẻ mặt của Bạch Hoa như vậy, Hắc Trạch vẫn đáp: "Được."

Không đợi Hắc Trạch động thủ, Bạch Hoa đã chủ động vươn tay cởi khuy áo ra. Với tư thế hiện giờ của bọn họ, đúng là Bạch Hoa cởi sẽ dễ hơn.

Mặc dù Hắc Trạch là dẫn đường nhưng trên người vẫn có rất nhiều vết sẹo, mà vết thương đáng sợ nhất chính là vết đao đâm trước ngực. Vết đao dứt khoát chứng tỏ người ra tay chẳng do dự chút nào, miệng vết thương cũng chưa lành hoàn toàn mà chỉ hơi lên một lớp da non mỏng, nhìn trông có thể bị rách ra bất cứ lúc nào. Có lẽ do đã bôi thuốc ngoài da nên không nhìn rõ có chảy máu hay không.

Với tốc độc khôi phục của dị năng giả, nếu Hắc Trạch tập trung duõng thương một khoảng thời gian thì có lẽ bây giờ đã lành hẳn rồi. Như bây giờ hiển nhiên là vết thương đã rách ra rồi lành lại nên nó mới ghê người như bây giờ.

Nghĩ đến đây, gần như Bạch Hoa chẳng kịp suy nghĩ gì đã cúi đầu hôn lên vết sẹo kia.

Đáy lòng Hắc Trạch rung động, anh lập tức nâng cằm Bạch Hoa lên rồi cúi người hôn xuống như phản xạ có điều kiện.

Thật sự là quá lâu rồi bọn họ chưa thân mật, nhất thời không thể kiềm chế được.

Nhưng dưới tình huống như vậy Bạch Hoa vẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu vội vàng chặn lại: "Có người tới gần."

Bọn họ ở trong phòng này khá lâu rồi, Tần Duật nghi ngờ cũng phải.

May mà ban nãy bọn họ đã thảo luận xong chiến lược rồi.

Hắc Trạch buông Bạch Hoa ra rồi nói: "Đúng là nên ra ngoài. Cứ đi theo đường vừa nãy tôi chỉ, ra khỏi đây đã rồi tính tiếp."

"Được."

Bạch Hoa đột nhiên phá cửa xông ra khiến người tuần tra gần đó giật mình, họng súng còn chưa kịp nhắm vào bọn họ đã bị đánh bại.

Nếu theo những gì Hắc Trạch nói thì Bạch Hoa chính là "nhân tố không thể khống chế" trong lòng Tần Duật, vậy đáng ra những cái súng năng lượng này phải vô dụng với cậu mới đúng. Nhưng Bạch Hoa không dám đánh cược, cậu thà rằng coi mình là một dị năng giả bình thường còn hơn, quan trọng hơn là hành động như vậy có thể lừa được Tần Duật, trước mắt cậu khôgn thể để lộ quân át chủ bài ra được.

Bạch Hoa nhặt một cái súng năng lượng dưới đất lên, hỏi: "Cái này có tác dụng với người thường không?"

Thuốc tê trên người Hắc Trạch đã giảm đi rất nhiều, đi đường cũng không tập tễnh nữa: "Có lẽ là không, nó chuyên dùng để đối phó với dị năng giả."

Bạch Hoa ừ một tiếng, nghĩ một chút vẫn cất súng đi.

Hai người đánh bại một đám người tới đây trợ giúp, thuận lợi chạy ra khỏi phòng thí nghiệm lính gác dẫn đường. Bọn họ không dám chậm trễ, lập tức trộm một con xe Jeep trong bãi đỗ xe rồi phi thẳng ra ngoài.

Chưa đi được bao lâu Hắc Trạch đã thấy ở gương chiếu hậu có mấy cái máy bay không người lái đuổi theo. Trong tay bọn họ không có vũ khí gì, chỉ có một đống chai lọ dùng để chữa bệnh ở ghế sau. Hắc Trạch liếc Bạch Hoa một cái, ra hiệu: "Thử nhắm trúng xem."

Suy xét đến việc sẽ có thể bị địch tập kích trên đường, cho dù tình trạng cơ thể Hắc Trạch không tốt lắm nhưng anh vẫn ngồi ghế lái để Bạch Hoa đối phó với mọi thứ bên ngoài. Sự thật chứng minh suy nghĩ của anh không sai, ý chí của Tần Duật sáng tạo ra chế độ giám thị ở từng ngóc ngách trên thế giới này, bọn họ gần như không có chỗ trốn.

Cho nên bất luận Bạch Hoa hạ bao nhiêu chiếc máy bay không người lái thì chẳng bao lâu sau nó vẫn sẽ ùn ùn kéo tới bổ sung, sau khi ném món đồ cuối cùng trên xe đi, Bạch Hoa chỉ có thể trừng mắt nhìn tụi nó.

Mà máy bay không người với tạo hình ong vàng không bị phá hư nữa đã hoàn thành định vị, lợi dụng một ít dịch dị năng để truyền hình ảnh và vị trí của bọn họ về trung tâm điều khiển.

Hắc Trạch không biết mấy cái máy bay không người lái này vận hành dựa vào cái gì, nhưng sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm lính gác dẫn đường thì anh có thể cảm nhận được khắp nơi trong không khí đều có năng lượng lưu động, hệt như một tấm lưới khổng lồ được dệt từ tinh thần lực.

Chưa đến mười phút sau khi máy bay không người lái truyền tin về, mấy chục nghìn người đồng thười xông tới nơi này, gần như huy động lực lượng của cả thành phố. Người từ bốn phương tám hướng đều hướng về phía này tạo thành vòng vây chi chít.

Cảnh tượng ấy thật sự không khoa trương, nói là người đông nghìn nghịt cũng không sai.

Cái này khiến Bạch Hoa nhớ lại lần huấn luyện chiến lược mô phỏng từng được học trong trường học lính gác, lúc ấy tất cả mọi người đều lấy một cái tên dễ hiểu cho nó là truy nã toàn thành phố. Cách huấn luyện chính là nhét một người vào trong một thành phố, mà tất cả mọi người trong thành phố ấy đều là kẻ địch. Có thể sử dụng tất cả những thứ có ở đây, nhưng bạn cần phải áp dụng cách hiệu quả nhất để giết chết nhiều kẻ địch nhất trong một khoảng thời gian nhất định, người giết được nhiều người nhất chính là người chiến thắng sau cùng. Bởi vì cách huấn luyện này khá đặc biệt nên lúc ấy có rất nhiều người phát huy sự sáng tạo của mình: Có người mạo hiểm dụ địch tới bẫy rồi chôn sống, có người buộc thuốc nổ vào chính bản thân mình để tất cả cùng chết, thậm chí có những người thông minh còn biết lợi dụng khí độc...

Mà mục đích của lần huấn luyện này đơn giản chỉ muốn nói cho bọn họ biết làm thế nào để phát huy giá trị của mình đến mức lớn nhất.

Nhưng sau làn huấn luyện này, thầy giáo lại lắc đầu. thầy hỏi: "Quy tắc trò chơi cũng không bảo các em hi sinh, các em vội vàng đi chết như vậy à?"

Tất cả lập tức im lặng.

Thầy lại nói: "Biết là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, nhưng mạng sống của mình cũng rất quan trọng. Hi sinh vô ích không khôn ngoan. Tôi hi vọng các em đều có thể hi sinh vì lý tưởng của mình."

"Chỉ tới thời khắc thật sự mấu chốt mới đáng giá để liều mạng một lần."

Mặc dù Bạch Hoa đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ đồng sinh cộng tử với Hắc Trạch, nhưng chưa thấy Tần Duật thì còn lâu mới tới thời khắc mấu chốt kia.

Hắc Trạch cũng suy nghĩ như vậy, anh yên lặng nhìn tình huống trước mặt một lát rồi đột nhiên nói: "Ngồi chắc vào."

Không kịp chờ Bạch Hoa đáp, Hắc Trạch đã lập tức đạp chân ga điên cuồng, xe không chút do dự nghiền qua đám người muốn mở ra một con đường sống.

Biết rõ thế giới này chỉ là h ảo, nhưng tiếng bánh xe nghiền qua xác thịt và xương cốt vang lên rõ ràng như thật.

Hắc Trạch vẫn giữ vững tay lái, xe băng băng lao về phía trước, chỉ người có tố chất tâm lý vững lắm mới làm được điều này.

Dưới tiếng kêu gào thảm thiết, vẫn có mấy người định bò lên xe muốn bắt hai người lại, Bạch Hoa cũng không do dự lập tức dùng cả tay cả chân đạp người xuống.

Thịt nát máu bắn văng đầy trời.

Cuối cùng bọn họ mở ra một con đường sống vô cùng khốc liệt đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro