Thế giới của dục vọng giả (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Một làn khói nhả ra, xe Jeep nghiêng ngả đi trên đường bằng tốc độ cực chậm, cuối cùng dừng ở nửa đường không nhúc nhích nữa. Hai người xuống xe xem thử, thấy xe bị lồi lõm hư hại nhièu chỗ, hoàn toàn hỏng rồi.

Bọn họ nhìn nhau một lát, sau đó ngồi dựa lưng vào cửa xe như chẳng còn chút sức lực nào, cũng không ai nói gì nữa.

Nơi này là vùng núi non hoang vu, bốn phía vô cùng yên tĩnh, nhưng dường như mùi máu tanh và một màn gào thét kia vẫn còn văng vẳng trong đầu không dứt, giống như bọn họ thực sự giết người vậy.

Cả hai đều biết là do Tần Duật cố ý.

Có lẽ gã thật sự định để bọn họ đến người cuối cùng của thế giới này thì mới chịu dừng hành vi độc ác này lại.

Bạch Hoa quay đầu thấy Hắc Trạch đang vòng tay qua đầu gối, bàn tay kia cầm vô lăng vẫn rất ổn định không chút run rẩy. Tố chất tâm lý Hắc Trạch mạnh thật, nhưng Bạch Hoa biết chuyện này không thể khôgn ảnh hưởng đến đối phương được. Đối với một người tràn ngập trách nhiệm và chuộng chính nghĩa mà nói, giết một người bình thường sẽ áy náy vô cùng, tội ác gánh trên lưng cũng nặng nề vô cùng. Cái này không liên quan đến hiện thực hay ảo cảnh, đó chỉ là yêu cầu cơ bản của một con người bình thường. Bạch Hoa suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn vươn tay phủ lên hệt như một loại an ủi thầm lặng.

"Tôi không sao." Hắc Trạch dùng một tay khác nắm chặt Bạch Hoa để đứng dậy, nhìn khung cảnh xung quanh một lượt. Cho dù xảy ra chuyện gì thì anh vẫn là người bình tĩnh lại trước tiên, đây là trách nhiệm, cũng là thói quen của anh.

Bạch Hoa cũng thuận thế đứng dậy theo.

Sau khi bọn họ mở một con đường máu để chạy thì đã bỏ xa những người kia, thế nên tạm thời sẽ không có ai đuổi kịp.

Dưới vô vàn trở ngại, bọn họ muốn tìm được Tần Duật càng khó hơn nhiều. Thế nên vấn đề tiếp theo chính là bọn họ nên tránh đám người kia như thế nào để tìm được mục tiêu đây?

Lúc này Hắc Trạch nói: "Nhân lúc này chúng ta trở về đi."

Bạch Hoa hơi sửng sốt nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Theo thói quen của Tần Duật thì hẳn là gã sẽ thí nghiệm ở một nơi đầy đủ thiết bị nhất. Mà đây là thế giới của gã, thế nên nơi ấy chắc chắn không phải là nơi hoang vu, chắc chắn nằm trong thành phố."

Bạch Hoa nghe ra ý trào phúng từ giọng của Hắc Trạch. Ngoài hiện thực, Tần Duật bị Hiệp hội dẫn đường truy nã nên mới bất đắc dĩ ẩn trốn trong núi sâu, thế nên trong thế giới mà gã sáng tạo ra thì càng không thể bạc đãi chính mình.

Hắc Trạch phán đoán như vậy cũng không sai, chỉ là trong lòng Bạch Hoa vẫn còn sợ hãi: "Nghĩa là... chúng ta còn phải trở về?"

"Đúng vậy." Hắc Trạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng trước đó chúng ta phải cố gắng dẫn người tới một nơi vắng vẻ đã."

"Cậu định làm thế nào?"

Hắc Trạch ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ vào một chiếc máy bay không người lái rồi nói: "Cậu có thể lấy một cái xuống giúp tôi không? Cần hoàn chỉnh không bị hư hỏng gì."

Mấy phút sau trong tay Hắc Trạch có thêm một con ong nhỏ màu vàng.

Từ lúc chạy trốn từ bệnh viện của lính gác dẫn đường tới nay, Hắc Trạch quan sát một đường mơ hồ có một loại suy đoán. Năng lượng để thế giới này vận hành không phải điện lực hay những thứ khác, mà chính là dịch dị năng. Đại khái dị năng chính là cái gai trong lòng Tần Duật, cho nên mới hình thành thiết lập kỳ lạ này, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao Tần Duật lại làm việc tàn nhẫn này hoài không chán. Mà chỉ cần dị năng tồn tại thì anh sẽ có cách đạt được thông tin mình muốn, thế nên anh cần lấy một cái để thử nghiệm trước đã.

Bạch Hoa không biết Hắc Trạch định làm gì, chỉ biết anh đang dùng tinh thần lực.

Không lâu sau Hắc Trạch dừng lại.

Bạch Hoa hỏi: "Thế nào rồi."

"Có thể." Hắc Trạch nghĩ không sai, ban nãy anh đã xuyên qua con ong vàng này để tìm được bản đồ và hình ảnh tức thời của thành phố này. Mặc dù Tần Duật đối xử với dị năng giả rất tệ nhưng cũng không vì vậy mà làm suy yếu dị năng. Có lẽ chỉ có cách giải thích này: Từ tận đáy lòng Tần Duật vẫn khát vọng kết quả thí nghiệm của mình có thể chiến thắng được sức mạnh của dị năng.

Hắc Trạch nói suy đoán của mình cho Bạch Hoa.
Trong lúc bọn họ đang thảo luận thì đã trông thấy bốn phía có người tiếp cận nơi này. Cùng lúc này, con ong nhỏ mày vàng khởi động chương trình tự hủy, bị thiêu rụi thành than.

Mặc dù hơi đáng tiếc nhưng Hắc Trạch cũng đã nhớ hết đường đi trong đầu rồi. Nếu ban nãy anh không nhìn lầm thì cách chỗ này một đoạn có mấy chiếc xe dừng lại ven đường, anh vừa suy nghĩ con đường tốt nhất để tránh đám người này vừa nói với Bạch Hoa: "Đi bên này."

Bạch Hoa đi phía trước mở đường, Hắc Trạch đi theo phía sau.

Hai người thuận lợi trộm được xe, bắt đầu dẫn đám người tới một nơi vắng vẻ như kế hoạch của Hắc Trạch.

Đến khi bọn họ trở lại thành phố thì đường cái đã vắng tanh.

Bạch Hoa đột nhiên nhớ ra một vấn đề: "Cậu nói xem, có khi nào Tần Duật lẩn trong đám người kia để chúng ta không tìm thấy không?"

Hắc Trạch khẳng định: "Sẽ không đâu. Gã ta kiêu ngạo như vậy sẽ khinh thường chuyện này. Nếu gã rảnh như vậy thì có lẽ đang nghiên cứu cái gì đó cổ quái."

"Vậy à..." Nhớ lại khoảng thời gian bị giam giữ kia, Bạch Hoa hơi gật đầu rồi hỏi: "Nhưng làm sao để chúng ta biết được Tần Duật đang ở đâu?"

"Chờ gã phái người tới đây." Hắc Trạch như đang suy nghĩ gì đó: "Bây giờ trong mắt Tần Duật chúng ta như hai con côn trùng có hại ảnh hưởng đến tiến độ thí nghiệm, chắc chắn gã cũng muốn nhanh chóng diệt trừ chúng ta."

"Vậy..." Bạch Hoa còn chưa nói xong thì nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân. Cậu làm một thủ thế suỵt với Hắc Trạch rồi yên lặng lắng nghe, sau đó quay đầu nhìn về bên trái theo hướng âm thanh phát ra.

Một người đàn ông cao lớn đang đi về phía bọn họ.

Từ ánh mắt đầu tiên trông thấy người kia Bạch Hoa đã giật mình, nhưng lập tức bình tĩnh lại rất nhanh.

Đó là Lâm Uyên, nhưng cũng không phải Lâm Uyên.

Bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể người này đều khiến người ta không nghi ngờ thân phận thật sự của hắn, nhưng đến khi ghép lại thì lại có vẻ quái dị không nói được thành lời. Tần Duật ghép lại vô cùng khó coi.

"Đây cũng là... ý xấu của Tần Duật?" Bạch Hoa chỉ có thể nghĩ như vậy.

Hắc Trạch khẽ bật cười: "Có lẽ do e ngại, có lẽ do ghen ghét."

Mà trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì người đàn ông kia đột nhiên lao đến.

Bạch Hoa vô cùng cảnh giác, đã chuẩn bị tốt việc chặn đòn rồi, nhưng không ngờ tốc độ và lực của Lâm Uyên giả này không mạnh và nhanh như trong tưởng tượng. Cậu vẫn không dám khinh thường, bắt chuẩn khoảnh khắc đối phương lộ ra sơ hở rồi lập tức vòng lại đạp một cái.

Lâm Uyên giả bị đạp một cái bay rất xa, bị ngã trên mặt đất run lên mấy lần như búp bê rách rồi nằm yên bất động luôn.

Bạch Hoa: "..."

Bây giờ cậu thật sự tin Tần Duật có thù oán sâu nặng gì với Lâm Uyên rồi.

Sau khi giải quyết xong Lâm Uyên giả thì Bạch Hoa quay sang muốn nói chuyện với Hắc Trạch, lại đột nhiên phát hiện cả người bị bao phủ dưới một bóng đen không rõ. Bạch Hoa không kịp suy nghĩ cái gì đã dùng lực đẩy thân thể nhào về phía trước theo bản năng.

Phía sau lập tức truyền đến tiếng vang lớn.

Một con thú đầu người mình sư tử đang chạm đất bằng phương thức đi săn, nó giẫm nát chỗ Hắc Trạch vừa mới đứng. Nếu bọn họ không trốn kịp thì sợ là đã bị nó giẫm bẹp rồi.

Bạch Hoa không biết sinh vật kỳ dị này được tạo ra bằng cách nào, nhưng cậu chắc chắn trước lúc mình quay đầu thì không phát hiện xung quanh có gì bất thường.

Có khả năng vật này còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì bọn họ gặp ở nơi này.

Ngay lúc này, một giọng nói từ phía sau bọn họ vang lên: "Đừng nghịch nữa Lâm Uyên."

Sinh vật kỳ cục này cũng tên là Lâm Uyên?

Bởi vì tình huống khẩn cấp nên hai người không nhận ra, bây giờ nhìn kỹ con thú này mới thấy khuôn mặt nó đúng thật là rất giống Lâm Uyên.

Bọn họ không muốn biết ác ý của Tần Duật với Lâm Uyên rốt cuộc đã tệ đến mức độ nào rồi.

Nhưng quan trọng hơn là giọng nói này, người đang nói chuyện kia...

Hắc Trạch va Bạch Hoa đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người trẻ tuổi đứng ngược ánh sáng. Đó là người bọn họ quen thuộc nhưng lại chưa từng thực sự gặp mặt.

Người này giống hệt Phong Húc mà bọn họ từng gặp ở ký ức chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro