Thế giới của dục vọng giả (7) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Lúc hai người còn đang sững sờ nhìn Phong Húc thì con thú đầu người mình sư tử này đã gầm nhẹ rồi lao về phía bọn họ.

Bạch Hoa là người nhận ra đầu tiên, cậu vội vàng đẩy Hắc Trạch rồi để mình ứng phó.

Mặc dù Hắc Trạch là dẫn đường nhưng phản ứng trên chiến trường không chậm chạp, thế nhưng lần này bị tập kích anh lại hoàn toàn không phát hiện ra gì cả. Anh chỉ liếc tình trạng Bạch Hoa bên kia một lát, sau đó ánh mắt lập tức quay lại người trước mặt.

Mặc dù không muốn Bạch Hoa một mình đối mặt với con thú kia, nhưng trước mắt còn có một kẻ địch nữa cần đối phó, bọn họ chỉ có thể chia ra hành động.

Lúc này người trước mắt mở miệng: "Cậu không nhận ra à? Trên người thú hợp thành có dị năng che chắn, thế nên các cậu không thể dùng tinh thần lực để cảm ứng vị trí của nó được. Đây cũng là lý do cậu không cảm nhận được nó đến gần. Dị năng giả thâtk sự quá quen với việc sử dụng dị năng, đây không phải chuyện tốt."

Phong Húc nói chuyện rất hiền hòa, khiến cho Hắc Trạch cảm thấy người này vốn là như vậy. Nhưng Hắc Trạch vẫn nhận ra cách và nội dung nói chuyện này là giọng điệu của bản thân Tần Duật, thé giới này quả thực được xây dựng theo sở thích của gã.

Hắc Trạch hỏi: "Tại sao lại nói cho tôi biết điều này?"

Phong Húc nở nụ cười: "Đó là vì dù các cậu có biết được thì cũng không trốn được khỏi nơi này."

Hắc Trạch đã hiểu đại khái cách suy nghĩ của Tần Duật rồi. Kiểu người cố chấp và điên cuồng như gã đều có một thói xấu, đó chính là thích dùng đạo lý của mình để thuyết phục người khác, cũng hi vọng tất cả mọi người có thể chứng kiến sự thành công của mình. Đối với đại đa số, muốn đối phó với kiểu người này thì cách thông minh nhất chính là không phản bác. Nhưng ở trên chiến trường, cách làm nhất quán của Hắc Trạch chính là cố ý chọc giận đối phương.

"Có lẽ anh hiểu lầm rồi, bọn tôi không định chạy trốn." Hắc Trạch nói rõ ràng từng câu từng chữ một: "Hơn nữa bọn tôi còn sẽ phá hủy thế giới này hoàn toàn."

Nghe xong câu này nét mặt Phong Húc lập tức thay đổi. Y hung tợn nhìn chằm chằm vào Hắc Trạch, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên vặn vẹo vì căm hận.

Hắc Trạch từng nhìn thấy vẻ mặt này rồi. Trong ký ức của Tần Duật, lúc gã bị những dẫn đường kia bắt nạt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ nhưng lại cố kiềm chế này.

Chỉ là Phong Húc trước mặt không phải là ý thức thể của Tần Duật, cùng lắm chỉ có thể coi là một sản phẩm thuộc về ý chí của Tần Duật thôi. Điều khác biệt với những người còn lại chính là Tần Duật tạo hình y thành dáng vẻ hoàn mỹ nhất trong lòng gã.

Lúc Hắc Trạch còn đang suy nghĩ xem Phong Húc giả trước mặt sẽ làm thế nào thì bóng người đối phương đột nhiên biến mất ngay trước mặt, tốc độ nhanh không kịp chớp mắt. Mà một giây sau, cả người Hắc Trạch đã bị đánh bay ra ngoài.

Bạch Hoa vẫn đang tập trung đối phó với con thú hợp thành kia, hoàn toàn không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, đến khi cậu nghe thấy âm thanh và quay đầu lại thì Hắc Trạch đã bị đánh ngã trên mặt đất rồi.

Bạch Hoa vừa phân tâm thì thú hợp thành kia lập tức tìm ra cơ hội. Nó nhàu tới trước mặt, lợi dụng hình thể to lớn của mình để đè người này dưới móng vuốt.

Bạch Hoa vùng vẫy mấy lần đều phát hiện không cựa quậy được, một tay vô tình đụng và súng năng lượng trong túi áo. Tại giây phút sinh tử, cậu nhất định phải lợi dụng tất cả những vật bên người để thoát khỏi khốn cảnh. Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu cậu chính là dùng hay không dùng?

Dùng, mặc dù chưa chắc đã hữu hiệu nhưng có thể tranh thủ được mấy giây chạy trốn; không dùng, cậu sẽ bị móng vuốt của thú hợpthành này xé nát.

Cuối cùng, lúc Bạch Hoa gần như muốn móc súng ra thì trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Ý nghĩ này vụt qua rất nhanh, hoàn toàn không cho cậu thời gian để suy nghĩ sâu hơn.

Nhưng chính ý nghĩ đột nhiên vụt qua này khiến cậu đưa ra quyết định không sử dụng súng năng lượng.

Bạch Hoa dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cương cử động được nhưng vẫn bị móng vuốt của loài thú hợp thành này cào trúng vai. Cậu nhịn xuống đau nhức kịch liệt như bị khoan vào xương, nhân lúc trọng tâm nó bất ổn lập tức dùng chân đạp nó ra ngoài.

Mà Hắc Trạch bên kia cũng đã đứng dậy, bởi vì lực va chạm quá mạnh nên anh vẫn hơi choáng váng.

Cho dù anh không nhìn thấy thì cũng biết rõ ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy Phong Húc lao về phía mình với tốc độ không phải của người thường, cũng vượt qua tốc độ nên có của một dẫn đường. Nó đã đạt đến tốc độ của một lính gác.

Hắc Trạch bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nhưng anh lập tức bình tĩnh lại.

Tần Duật nghiên cứu về không gian tinh thần sâu hơn người bình thường rất nhiều, từ việc gã sáng tạo ra thế giới này là có thể hiểu được, chỉ cần gã muốn thì không gì là không thể.

Nếu ban nãy anh không nghĩ sai thì Phong Húc trong thế giới này có thể chất của cả lính gác và dẫn đường, cũng không bị tước đoạt dị năng. Y chính là dị năng giả duy nhất được phép tồn tại trong thế giới của Tần Duật.

Vì chứng thực suy đoán của mình, Hắc Trạch dùng tinh thần lực đi thăm dò đối phương, quả nhiên nhanh chóng bị một luồng tinh thần lực khác hất ngược lại.

Dù Bạch Hoa có không rõ tình trạng bên này thì nhìn tình hình trước mắt cậu cũng hiểu rồi. Ban đầu cậu tưởng thú hợp thành khó đối phó nhất, nhưng không ngờ Phong Húc lại là vấn đề khó khăn hơn.

Bả vai bị thương của cậu không ngừng chảy máu, nhưng lúc này đã chẳng rảnh để ý. Một mình Hắc Trạch hoàn toàn không đối phó được, thế nên cậu phải nhanh chóng giải quyết con thú hợp thành này mới được.

Bạch Hoa lặng lẽ đợi thời cơ, chờ thú hợp thành xông tới một lần nữa thì cậu không né tránh mà giơ đao nghênh tiếp trực diện.

Chiến đấu nháy mắt kết thúc ở khoảnh khắc này.
Bạch Hoa cúi người né tránh móng vuốt đầu tiên lao tới, sau đó lại nhảy người lên, đao trong tay đâm thẳng vào nó từ phần dưới cằm. Vì không để đao bị trượt xuống nên cậu cố gắng hết sức không chống lại va chạm đang ập tới, thậm chí còn mượn lực đâm vào sâu hơn. Đây quả thực là chiến lược liều mạng lấy thương thế đổi lấy thương thế.

Cuối cùng một người một thú cùng ngã xuống đất, thú hợp thành co rúm mấy cái rốt cuộc không bò dậy nữa.

Mà ở bên kia, Hắc Trạch lại tiếp tục bị đè xuống đánh. Anh không có bất kỳ ưu thế gì, hoàn toàn không phải là đối thủ của Phong Húc.

Dường như Phong Húc cố ý muốn khiêu khích Hắc Trạch nên không sử dụng năng lực của dẫn đường mà dùng nắm đấm lặp đi lặp lại động tác đánh Hắc Trạch ngã xuống đất, cho dù thấy thú hợp thành của mình chết rồi cũng chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không có bất kỳ phản ứng gì.

Mà sau khi Bạch Hoa khó khăn bò dậy thì lập tức gia nhập cuộc chiến bên này. Cả cậu và Hắc Trạch đều chật vật như nhau, chỉ là cậu còn thảm hơn chút, toàn thân dính đầy máu.

Hắc Trạch chỉ nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Ngày xưa đều là Hắc Trạch ra lệnh còn Bạch Hoa hành động, nhưng lần này thì khác, Bạch Hoa mở miệng nói trước: "Yểm hộ cho tôi."

Hắc Trạch không hỏi gì cả, chỉ đáp: "Được."

Hai người liếc nhau, sau đó cùng phi đến chỗ Phong Húc.

Mặc dù Phong Húc không biết bọn họ muốn làm gì nhưng y hoàn toàn không sợ gì cả. Trên thế giới này ngoài Tần Duật ra thì y chính là chúa tể, sức mạnh áp đảo khiến y không sợ bất cứ thứ gì.

Hắc Trạch định dùng tinh thần lực kiềm chế Phong húc này, nhưng vẫn nhanh chóng bị hất ngược lại như trước. Nhưng anh không vì vậy mà từ bỏ, anh vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội để chen vào. Cùng lúc này Bạch Hoa cũng phát động tấn công, không cho Phong Húc cơ thời gian rảnh tay.

Mặc dù một lần Phong Húc phải đối đầu với hai người nhưng vẫn lộ vẻ thành thạo lão luyện, thậm chí y còn có thời gian nói chuyện: "Tôi đã nói rồi, các cậu không thắng được tôi đâu."

Y đánh bay Bạch Hoa, sau đó dùng tinh thần lực đẩy Hắc Trạch ra.

Sau khi thất bại thì hai người lại xông về phía trước lần nữa.

Thất bại, lại xông lên.

Lại thất bại, lại xông lên.

Tình huống như vậy lặp lại nhiều lần cuối cùng cũng khiến Phong Húc không kiên nhẫn được nữa. Trước hết y dùng tinh thần lực hất bay tên phiền phức kia đi, sau đó nhân lúc Bạch Hoa tấn công mình thì vươn tay bóp lấy cổ cậu. Y có sức mạnh của lính gác nên làm chuyện này cũng không tốn chút sức lực nào, thậm chí chỉ cần dùng chút sức là có thể khiến lính gác này ngạt thở mà chết.

Phong Húc nắm chắc thắng lợi trong tay, mỉm cười với Bạch Hoa: "Đến lúc kết thúc rồi."

Bạch Hoa cảm nhận lực tay đối phương không ngừng siết chặt nhưng cậu cũng không lộ vẻ cầu xin tha thứ gì, chỉ nói theo: "... Đúng vậy, đến lúc kết thúc rồi."

Phong Húc còn chưa kịp nhận ra lời này có ý gì thì Bạch Hoa đã hành động. Một tay cậu giữ chặt tay Phong Húc, tay kia lấy súng năng lượng được giấu trong túi ra, trực tiếp dí thẳng vào ngực đối phương rồi nổ súng.

Thân thể Phong Húc đột nhiên run rẩy kịch liệt, vô thức buông tay đang bóp cổ Bạch Hoa ra.

Mà Hắc Trạch cũng nhân cơ hội này phát động công kích tinh thần, lần này anh phá vỡ được tấm chắn tinh thần của đối phương chẳng gặp chút trở ngại nào. Anh tiến vào trung khu thần kinh của Phong Húc và khống chế y.

Miệng Phong Húc phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn, sau mấy lần giãy giụa cuối cùng cũng chịu thua.

Mắt thấy mọi việc đã định, năng lượng của súng năng lượng cũng đã tiêu hao hết, Bạch Hoa thở phào một hơi thuận miệng hỏi: "Sao lại không giết chết anh ta?"

Như đã biết là Phong Húc không phải là ý thức thể của Tần Duật, giữ lại sẽ chỉ tăng thêm biến số.

Hắc Trạch hỏi cậu một vấn đề: "Cậu cho rằng trên thế giới này, Tần Duật để ý đến ai nhất trừ bản thân gã ra?"

Bạch Hoa hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý của Hắc Trạch là định dụ ý thức thể của Tần Duật xuất hiện.

Trong thế giới hiện thực, Tần Duật từng cầu mà không có được Phong Húc nên sự chấp nhất của gã với Phong Húc đã sâu đến mức người thường khó mà tưởng tượng nổi, bởi vậy trong thế giới này gã mới cho Phong Húc tất cả những gì tốt đẹp nhất. Mà việc một Tần Duật như vậy không chấp nhận được nhất chính là mất đi Phong Húc.

Hắc Trạch lại nói: "Cậu cảm thấy tôi làm gì Phong Húc thì Tần Duật sẽ cảm thấy hỏng mất?"

Bạch Hoa gần như không suy nghĩ đã nói: "Ở bên cạnh Lâm Uyên?"

"Đúng vậy, thế nên..." Hắc Trạch còn chưa nói xong đã dùng tinh thần lực của mình khống chế Phong Húc. Chỉ thấy Phong Húc run rẩy đứng dậy đi về phía thú hợp thành.

Bạch Hoa đột nhiên có dự cảm không tốt: "Cậu định làm gì?"

"Cho bọn họ một nụ hôn chết chóc."

Trong thế giới của Tần Duật đâu đâu cũng có mạng lưới giám thị, thế nên chắc chắn gã cũng sẽ nhìn thấy một màn này.

Bạch Hoa nghĩ tới cảnh tượng kia đột nhiên nổi da gà. Cậu vẫn luôn biết Hắc Trạch là người có nhiều ý tưởng, nhưng không ngờ cũng có lúc khẩu vị nặng như thế này. Có lẽ nhiều ít cũng mang ý muốn trả thù Tần Duật?

Mà mọi việc đúng như Hắc Trạch tính toán, lúc Phong Húc tới gần thú hợp thành thì Tần Duật ở trong góc đột nhiên vọt ra ôm lấy y, điên cuồng quát lên: "Không được, cậu không được làm vậy... tôi không cho phép..."

Lúc này Hắc Trạch hô lên một câu: "BẠCH HOA!"

Bạch Hoa không cần nhiều lời cũng biết mình nên làm gì. Cậu đứng dậy chạy như bay về phía Tần Duật muốn bắt lấy đối phương, chỉ cần bắt được ý thức thể này thì tất cả mọi chuyện sẽ có thể kết thúc.

Mặc dù Tần Duật đang trong trạng thái kinh hãi và phẫn nộ nhưng gã vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn Bạch Hoa như đang nhìn kẻ thù.

Nơi này là thế giới của gã, không ai có thể thay đổi nó mới đúng.

Tần Duật nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Bạch Hoa, nói một câu ám chỉ: "Bắt được rồi."

Nháy mắt ấy mọi thứ trước mắt Bạch Hoa đều trở nên mơ hồ, mọi âm thanh dường như đều đi xa dần. Cậu đột nhiên thấy bản thân mình đang ở trong một không gian màu trắng xóa, xung quanh không có gì cả.

Lúc này có một giọng nói vang lên bên tai cậu: "Cậu đã đến thế giới của tôi thì phải tuân theo quy tắc của tôi. Chỉ cần cậu không có tính công kích thì thế giới này sẽ vô cùng hiền hòa với cậu. Ở đây không có tranh chấp, cũng không có thương vong, là một quốc gia lý tưởng và hoàn hảo. Cách gia nhập nơi này rất đơn giản, chỉ cần tuân thủ điều kiện dưới đây là được. Đầu tiên, cậu có đồng ý chia sẻ ký ứ của cậu với tôi không?"

Bạch Hoa cảm thấy hình như mình đã nghe âm thanh này ở đâu rồi, nhưng tự dưng không nhớ ra là giọng của ai. Hình như ban nãy cậu mơ một giấc mơ, trong mơ cậu và đồng đội chiến đấu khắp nơi, chém chém rồi giết giết, không có giây phút nào yên bình ca. Cậu quên mất lý do tại sao mình lên chiến trường, chỉ nhớ rõ hi vọng của mình từ trước đến nay là hòa bình. Vì vậy cậu trả lời: "Tôi đồng ý."

Nói xong câu này, mặt tường trắng xóa bốn phía hệt như màn chiếu chiếu ra những gì cậu đã trải qua từ lúc sinh ra tới gì. Nhưng một vài hình ảnh như chiếu lên gạch men vậy, nhìn không rõ lắm.

Lúc này giọng nói kia lại vang lên: "Đây đều là hồi ức quá khứ của cậu, có một chút không được tốt đẹp cho lắm, đó là những việc đau khổ hiện giờ nghĩ lại vẫn sợ. Bây giờ cậu có một cơ hội, tôi có thể khiến những đau khổ này trở thành hồi ức tươi đẹp trong trí nhớ của cậu. Cậu có cho phép tôi bao phủ nó không?"

"Tôi..." Thật ra Bạch Hoa muốn nói là tôi đồng ý, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó vẫn luôn thúc giục cậu nói câu này, nhưng không hiểu sao lời đến bên miệng cậu lại do dự. Cậu không biết mình đang do dự cái gì, hình như trong lòng có việc gì đó chưa hoàn thành và một người không nỡ buông bỏ. Nhưng đầu óc của cậu trống rỗng không nghĩ nổi cái gì cả.

Giọng nói kia lại lặp lại lần nữa: "Cậu có cho phép tôi bao phủ nó không?"

Lần này Bạch Hoa không trả lời, bởi vì cậu nghe được giọng của một người. Giọng rất nhỏ cách rất xa, cứ như truyền từ một nơi xa xôi nào đó về. Nhưng cậu vẫn nghe thấy.

Người kia đang gọi tên cậu, vẫn luôn không ngừng gọi tên của cậu.

"Bạch Hoa!"

Cả người Bạch Hoa run lên, đột nhiên nhớ ra chủ nhân của giọng nói kia là ai. Cậu trả lời với không khí: "Tôi không muốn."

Ngay sau khi Bạch Hoa trả lời xong, không gian này nháy mắt vỡ vụn. Cậu lại trở về thế giới ảo của Tần Duật, hiện giờ vẫn đang là dáng vẻ trước khi bị gã kéo vào không gian không biết tên kia. Tần Duật đang ôm lấy Phong Húc, phía sau là Hắc Trạch vừa kéo cậu trở lại khi cậu bị lạc trong không gian kia.

Lần này Bạch Hoa không do dự nữa, cậu phóng tới trực tiếp đâm một đao vào ý thức thể trong cơ thể Tần Duật.

Ý thức thể của Tần Duật tiêu tán nhưng vẫn muốn trốn.

Mà lúc này Bạch Hoa nhớ tới một câu Hắc Trạch từng nói: "Trong thế giới tinh thần, ý nghĩ quyết định tất cả."

Cậu có quyết tâm giết chết Tần Duật một cách mãnh liệt, cho nên lần này sẽ không để gã trốn nữa.

Bạch Hoa bám sát theo, ngay cả cậu cũng không nhận ra bản thân đang phá từng không gian mà Tần Duật sáng tạo ra. Cuối cùng cậu tìm được bản thể của Tần Duật và cho một đao cuối cùng.
Một đao ấy xuyên thẳng trái tim, không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào nữa.

Mà Tần Duật thì nhìn cậu bằng ánh mắt khiếp sợ: "Sao... sao cậu... làm sao có thể..."

Thế mà Bạch Hoa có thể tự do xuyên thẳng qua những không gian tinHắc Trạch hần của gã.

"Đây là năng lực diễn sinh mới của cậu... không, của các cậu?" Khiếp sợ qua đi, trên mặt Tần Duật lại lộ vẻ mừng rỡ như điên khi phát hiện ra một sự vật mới. Tim của gã bị thương, còn ho ra máu. Nhưng giống như đa số nhà khoa học điên cuồng, không để bụng tính mạng của mình mà trước khi chết cũng chỉ chấp nhất muốn biết được đáp án, thế nên gã nắm lấy tay Bạch Hoa không chịu buông.

Thật ra thì Bạch Hoa cũng không biết, nhưng cậu đoán có lẽ đây là kỹ năng mở rộng của năng lực diễn sinh thứ hai của bọn họ. Lúc trước chỉ có thể xuyn qua không gian gặp nhau trong mộng thôi, không ngờ dưới tình thế nguy cấp lại có thể áp dụng được vào thực chiến, hơn nữa còn đang ở trong không gian tinh thần nữa. Chính bản thân Bạch Hoa cũng rất khiếp sợ nhưng trên mặt lại không lộ ra bất cứ điều gì.

"Nói cho tôi biết... có phải không?" Tần Duật càng ngày càng túm chặt, cổ tay cũng run rẩy giống như sắp dùng hết sức rồi.

Bạch Hoa lại không nhúc nhích, là Hắc Trạch đến gần hất tay Tần Duật ra, chặt đứt khát vọng muốn nghiên cứu của gã.

Hắc Trạch nhìn Tần Duật bằng ánh mắt lạnh lẽo, từ chối không cho gã biết đáp án chính là trừng phạt nặng nhất.

Tần Duật ngã lăn ra đất, cũng không còn giơ tay lên nữa. Miệng gã thì thào điều gì đó, hai mắt dần mất đi tiêu cự, cuối cùng cứ vậy chết đi, mang theo tiếc nuối, mang theo không cam lòng.

Ngay sau khi Tần Duật bất động thì thân thể của gã dần trở lên trong suốt, sau đó biến mất.

Cái chết giống y như thật, nhưng nơi này vẫn là không gian tinh thần. Tất cả thế giới mà Tần Duật xây dựng đều bắt đầu sụp đổ, đầu tiên là mặt tường vỡ vụn, công trình kiến trúc sập xuống, sau đó bầu trời cũng thủng một lỗ rất to, mặt đất cũng xuất hiện vết nứt rất sâu, tất cả sinh vật hoặc không phải sinh vật đều biến mất giống như ngày tận thế tới.

Tuy nhiên những thứ này không hề gây tổn thương gì cho Hắc Trạch và Bạch Hoa, bọn họ tận mắt nhìn thế thế giới ảo này biến mất, ảo cảnh trong nháy mắt không còn nữa.

Lúc quay trở về thế giới hiện thực lần nữa thì bốn phía vẫn là rừng cây, không có bất kỳ điều gì thay đổi cả.

Tần Duật nằm trên mặt đất cách đó khôgn xa, trên người không có ngoại thương nhưng cũng đã chẳng còn hô hấp và nhpj tim nữa. Gã chết bên trong thế giới tinh thần của mình, rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn.

Hắc Trạch và Bạch Hoa liếc nhau một cái, hiểu được lần này thật sự kết thúc rồi. Trên người bọn họ đều có vết thương, sau khi nghỉ ngơi một lát thì mang thi thể của Tần Duật về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro