Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Chương 1

"Ha... Hắt xì..."

Đây là lần hắt hơi thứ 35 trong ngày hôm nay của Tạ Diễm, cậu nhìn ra cái nắng chói chang của ngày hè bên ngoài cửa sổ, cảm thấy có hơi vi diệu về nguyên nhân dẫn đến cảm lạnh của mình.

"Bị cảm rồi à?" Đồng nghiệp kiêm bạn tốt Lý Trạch Khâm đặt một ly nước ấm trước mặt Tạ Diễm.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Tạ Diễm, đặt hai tay kê đầu ngã về sau, thân mật làm mặt quỷ với Tạ Diễm: "Có phải tối qua đại chiến một trận với chồng rồi không?"

Nhắc đến chồng của Tạ Diễm, Lý Trạch Khâm không thể không cảm khái một chút, cậu ta không ngờ Tạ Diễm lại lựa chọn lóe hôn*.

(* lóe hôn - kết hôn chớp nhoáng: là kiểu kết hôn một cách nhanh chóng, mới gặp chưa bao lâu đã lấy nhau)

Chồng của Tạ Diễm tên Cố Ngộ Sâm, hai người lãnh giấy kết hôn sau một tháng tìm hiểu, hôm nay là ngày thứ bảy của cuộc hôn nhân.

Lý Trạch Khâm không biết Tạ Diễm lấy dũng khí từ đâu để kết hôn với một người mà cậu hoàn toàn không hiểu biết. Ngày thứ hai sau khi kết hôn, Lý Trạch Khâm được bọn họ mời đi ăn, lúc đó cậu ta mới biết.

Chồng của Tạ Diễm - Cố Ngộ Sâm quá đẹp trai.

Cố Ngộ Sâm cao khoảng 1m9, ngày hôm đó anh mặc rất đơn giản, áo t-shirt cùng với quần jean, đường nét khuôn mặt sắc sảo mê người, mũi cao thẳng đến mức như có thể trượt trên đó. Không biết có phải vì hôm đó Tạ Diễm có mặt hay không, Lý Trạch Khâm cảm thấy Cố Ngộ Sâm khá ôn hòa.

So với lần đầu Lý Trạch Khâm gặp Cố Ngộ Sâm thì anh dịu dàng hơn nhiều, bỏ đi những góc cạnh sắc bén, luôn đặt Tạ Diễm lên hàng đầu.

Khi ở chung với người khác, anh luôn duy trì một khoảng cách nhất định, kể cả bạn tốt của Tạ Diễm là Lý Trạch Khâm, Cố Ngộ Sâm cũng không biểu hiện quá xa cách hay quá thân thiết, khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái.

Xét về ngoại hình, dáng người, từ khí chất đến phong thái, Cố Ngộ Sâm quả thật rất xuất sắc.

Tạ Diễm lại là người mê cái đẹp, việc cảm nắng Cố Ngộ Sâm rồi lóe hôn cũng không có gì lạ.

Lý Trạch Khâm đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Tạ Diễm đã cứng đờ sau khi nghe cậu ta trêu chọc, trong mắt còn hiện lên một tia xấu hổ.

Cậu do dự một lúc, chầm chậm sát lại gần Lý Trạch Khâm, hỏi: "Khâm Khâm, trông tao cũng ngon nghẻ mà phải không?"

"Mày mà còn không ngon á? Thế thì trên đời này còn ai ngon nữa sao?" Lý Trạch Khâm không thể hiểu được hỏi lại.

Nực cười, Tạ Diễm chính là đóa hoa của văn phòng bọn họ, cao 1m78, khuôn mặt tinh xảo, còn có mắt đào hoa. Nếu không phải Lý Trạch Khâm cậu ta cùng thuộc tính* với Tạ Diễm thì Cố Ngộ Sâm còn cơ hội chắc?

(* thuộc tính ở đây là thuộc tính công thụ á)

"Đúng không, tao cũng thấy mình không đến nổi nào." Tạ Diễm nói, ỉu xìu xoa nhẹ tóc mình, cọng tóc ngố khó khăn lắm mới ép xuống được hồi sáng cũng vì động tác này mà dựng đứng lên.

Lý Trạch Khâm tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên hạ giọng thăm dò hỏi: "Sao đột nhiên mày lại nghi ngờ bản thân vậy? Chẳng lẽ..."

Cậu ta không nói hết câu, để Tạ Diễm tự hiểu phần còn lại.

"... Ừm." Tạ Diễm mơ hồ đáp lại, dù sao việc này cũng khó mở miệng nói thẳng.

Lý Trạch Khâm khiếp sợ: "Cho nên nguyên nhân mày bị cảm không phải là do tối qua đại chiến với chồng ở ngoài ban công hay trong bồn tắm à?"

Tạ Diễm: "..."

Trong đầu thằng bạn tốt này rốt cuộc là chứa cái quái gì vậy!

Tạ Diễm trợn mắt, bất chấp tất cả nói: "Là do tao tắm nước lạnh."

Trước khi gặp Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm vẫn luôn nghĩ mình là người có tâm trong sáng ít ham muốn. Nhưng sau khi lấy Cố Ngộ Sâm, dục vọng trong người cứ như nước lũ dâng trào, nóng hổi và dồn dập.

Theo lý thuyết thì họ đã kết hôn với nhau, nên dù có ham muốn thì cũng có người giải quyết giúp.

Nhưng Cố Ngộ Sâm lại không giống lẽ thường, rõ ràng là củi khô gặp lửa, thiên lôi câu động địa hỏa*, Cố Ngộ Sâm đều có thể dừng lại.

(* Thiên lôi câu động địa hỏa: 天雷勾地火
nghĩa đen: Thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (Lửa đất)
Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân )

Cứ như vậy, chẳng phải Tạ Diễm luôn phải tắm nước lạnh sao?

Sau đó là bị cảm giữa mùa hè.

Nghĩ đến đây, Tạ Diễm nặng nề đặt mạnh cốc nước xuống bàn như muốn trút giận, nước ấm trong ly bị vẩy ra ngoài.

"Cho nên là mày kết hôn với Cố Ngộ Sâm, đến tận bây giờ vẫn chưa làm?" Lý Trạch Khâm khó có thể tin được.

Cậu ta nhìn gương mặt suy sụp của bạn tốt, lớn mật đoán: "Mị lực của mày không có vấn đề, nên chắc chắn vấn đề là ở Cố Ngộ Sâm..."

Lý Trạch Khâm xích lại gần Tạ Diễm, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Có khi nào Cố Ngộ Sâm không được không?"

"Không thể nào?" Tay đang cầm ly nước của Tạ Diễm siết chặt, nhìn Cố Ngộ Sâm không giống người không được.

Lý Trạch Khâm méo miệng: "Tại sao lại không thể? Tao gặp qua nhiều người rồi, giống Cố Ngộ Sâm, đều là tốt mã giẻ cùi*, miệng cọp gan thỏ. Nếu không thì mày giải thích sao về chuyện kết hôn một tuần rồi mà anh ta còn không chạm vào mày?"

(* giẻ cùi: còn gọi là phượng hoàng nam hay phượng hoàng đất, một giống chim đẹp, mỏ đỏ, đuôi dài, lông sặc sỡ, tiếng hót không hay. Ý nói hình thức bên ngoài bảnh bao sáng sủa mà đầu óc tối tăm, rỗng tuếch, không ra gì, không làm được gì có ích./ baothanhhoa.com)

Tạ Diễm không thể phản bác.

Chẳng lẽ Cố Ngộ Sâm thật sự không được?

Tạ Diễm vô lực ngồi phịch xuống ghế: "Lóe hôn cần cẩn thận mà!"

Cậu đã độc thân 25 năm, vất vả lắm mới tìm được tình yêu, thậm chí còn lấy hết can đảm lóe hôn với Cố Ngộ Sâm, nhưng kết quả...

Cố Ngộ Sâm, anh thật sự không được ư?

***

Trong tòa nhà cách văn phòng của Tạ Diễm không xa, Cố Ngộ Sâm đang họp bỗng hắt xì một cái.

Thư ký bối rối nhìn nhiệt độ của máy điều hòa, 26 độ, sao Cố tổng còn thấy lạnh vậy?

Cố Ngộ Sâm nghiêm túc yêu cầu nhân viên tiếp tục, trong lòng nghĩ: Không thể tắm nước lạnh được nữa.

***

Lý Trạch Khâm duỗi tay xoa đầu Tạ Diễm, khiến cho tóc cậu càng thêm rối bù, buồn bã nói: "Con trai của ta, số con khổ quá con ơi!"

Tạ Diễm đẩy tay cậu ta ra: "Bỏ ra, tao khó chịu."

Lý Trạch Khâm nghiêm túc khỏi cậu: "Giờ mày định làm như nào? Cũng đâu thể sống plato* với Cố Ngộ Sâm cả đời được phải không?"

(* platonic love: tình yêu không tình dục)

Tạ Diễm hiểu câu hỏi này của Lý Trạch Khâm có ý gì, là đang hỏi cậu có thật sự muốn sống cùng Cố Ngộ Sâm nữa không.

Hiện tại cậu và Cố Ngộ Sâm mới quen nhau hơn một tháng, kết hôn một tuần, tình cảm thì có, nhưng không sâu đậm, nhân lúc còn sớm thì tách nhau ra, chia tay sớm bớt đau khổ, tránh cho tương lai làm phiền nhau.

Đạo lý này Tạ Diễm hiểu, chỉ là...

"Không bỏ được." Tạ Diễm lẩm bẩm một câu.

Vất vả lắm mới tìm được một người đàn ông hợp với mình, sao có thể nói bỏ là bỏ được?

Ngoại trừ việc giường chiếu, Tạ Diễm phải thừa nhận Cố Ngộ Sâm là một người bạn đời hoàn mỹ, mặt đẹp dáng tốt, giỏi việc nhà nấu nướng.

Sau khi kết hôn với Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm đã sống một cuộc sống chỉ cần về tới nhà là mở miệng có đồ ăn, vô cùng phù hợp với quan điểm sống cá mặn của cậu.

Aaa!

Phiền quá đi!

Cậu là một thanh niên chính trực, Plato thì không thể Plato, nhưng cậu không muốn ly hôn với Cố Ngộ Sâm.

"Thật là một đứa nhỏ đáng thương." Lý Trạch Khâm làm như thật mà thở dài: "Hôm nay ba sẽ đại phát từ bi mà giúp con."

Tạ Diễm: "Nói tiếng người dùm."

Lý Trạch Khâm: "Mày biết anh tao là bác sĩ phải không?"

Tạ Diễm gật đầu, cậu từng nghe Lý Trạch Khâm nói qua.

Lý Trạch Khâm: "Mày có nghe nói gì về bệnh viện nam giới ở thành phố K chưa?"

Cậu ta ho một cái, vẻ mặt đứng đắn nói: "Anh tao chính là bác sĩ ở bệnh viện đó, chuyện điều trị về rối loạn chức năng sinh dục."

Tạ Diễm vừa uống nước, nghe được lời này thì nghẹn một lúc, suýt nữa đã phun ra.

Lý Trạch Khâm lại nói tiếp: "Chút nữa tao gửi WeChat của anh tao cho mày, mày có thể kêu Cố Ngộ Sâm đi tư vấn thử xem."

Câu trả lời dành cho Lý Trạch Khâm chính là một tràng tiếng ho khan của Tạ Diễm.

Lý Trạch Khâm vỗ vỗ vai Tạ Diễm, nghiêm túc nói: "Có bệnh là phải trị. Huống chi chuyện này còn liên quan đến hạnh phúc của mày với Cố Ngộ Sâm, cũng không thể giấu bệnh sợ thầy được."

Tạ Diễm: "..."

***

Tạ Diễm bước xuống xe bus liền nghe được âm thanh thông báo có tin nhắn từ điện thoại, cậu đi đến lối đi bộ, cầm điện thoại lên xem, là danh thiếp WeChat do Lý Trạch Khâm gửi.

0=1: Đây là danh thiếp của anh tao.

0=1: Anh ấy là một chuyên gia có thẩm quyền về vấn đề vô sinh, mày có thể dẫn chồng mình đi kiểm tra một chút.

Vương Hỏa Hỏa:...

0=1: Con trai, con đừng ngại, ba đây cũng là vì hạnh phúc tình dục cả đời của con đó.

0=1: Con hạnh phúc thì ba mới có thể yên tâm.

Vương Hỏa Hỏa: Đưa móng vuốt cho lão tử.jpg

Tạ Diễm trả lời Lý Trạch Khâm bằng một biểu tượng cảm xúc, thoát khỏi WeChat, ma xui quỷ khiến gì lại vào lại khung chat với Lý Trạch Khâm, ấn mở danh thiếp cậu ta gửi.

Hình đại diện WeChat của anh trai Lý Trạch Khâm là một bác sĩ mặc áo khoác trắng, trông khá giống Lý Trạch Khâm. Tên WeChat của anh ta rất đơn giản, bác sĩ Lý Hòa Tế.

Nhìn giống như một WeChat bình thường, nhưng khi tầm mắt của Tạ Diễm dừng ở tiểu sử cá nhân, khóe miệng không khỏi co rút.

【Bạn cảm thấy lực bất tòng tâm? Hãy đến với tôi, tôi có thể giải quyết những vấn đề phiền não của bạn.】

Tạ Diễm:...

Cuối cùng cậu cũng không dám bấm thêm bạn, do dự một lúc rồi cất điện thoại vào túi.

***

Sau khi kết hôn với Cố Ngộ Sâm, cậu chuyển đến nhà của Cố Ngộ Sâm sống.

Nhà của Cố Ngộ Sâm nằm ở khu chung cư cũ của thành phố K, hơn 40 mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm.

Một căn nhà cũ và nhỏ.

Nhưng vì có anh chủ yêu sạch sẽ nên chỗ nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp.

Tuy có chút nhỏ, những Tạ Diễm cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy ấm áp.

Từ trạm xe bus đến nhà chỉ mất khoảng năm phút đi bộ.

Tạ Diễm nhìn thấy chiếc xe đạp 28 đậu dưới chung cư thì biết Cố Ngộ Sâm đã về đến nhà.

Sau khi kết hôn với Cố Ngộ Sâm, anh đều về nhà sớm hơn Tạ Diễm khoảng nửa tiếng, thường thì khi Tạ Diễm về đến nhà, mở cửa ra là một mùi thơm quyến rũ của đồ ăn sẽ vờn quanh chóp mũi của cậu.

Cố Ngộ Sâm là một người rất biết tiết kiệm, ít ra ngoài ăn cơm, đều là tự thân xuống bếp.

Mỗi sáng anh đều sẽ thức sớm, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng sẽ chủ động xào hai món, cho vào hộp cơm để bản thân và Tạ Diễm mang đến công ty.

Buổi chiều tan tầm, Cố Ngộ Sâm sẽ đi vòng qua chợ gần đó mua đồ ăn, tự mình chuẩn bị bữa tối.

Ngày đầu Tạ Diễm có chút không quen, nhưng không cưỡng lại được trù nghệ của Cố Ngộ Sâm, mọi cảm giác không quen đều bị đồ ăn làm cho thỏa hiệp.

Trong lúc suy nghĩ, Tạ Diễm đã mở cửa đi vào nhà.

Cố Ngộ Sâm nghe thấy động tính thì thò đầu ra khỏi bếp, dịu dàng cười với Tạ Diễm: "Về rồi đó à? Chuẩn bị rửa tay ăn cơm luôn đi."

Trong tay anh còn cầm một cái sạn, trên người đeo một chiếc tạp dề màu đỏ thẫm do một nhãn hiệu gia vị nào đó tặng.

Vẻ ngoài tuấn tú của anh kết hợp với căn bếp nhỏ trông không hợp chút nào, nhưng trong làn khói dày đặc, Tạ Diễm lại cảm nhận được một vị ngọt ngào xuyên vào lòng.

Lúc này, mọi phiền toái trong lòng đều được ném lên chín tầng mây, Tạ Diễm lon ton tiến lại hôn Cố Ngộ Sâm một cái, sau đó mới hài lòng vào nhà vệ sinh rửa tay.

***

Bóng đêm buông xuống.

Tạ Diễm nằm trên giường, bên tai truyền đến âm thanh tắm rửa của Cố Ngộ Sâm trong phòng tắm, cậu không khỏi có chút tâm viên ý mã*.

(* Tâm viên ý mã là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người.)

Aaa!!

Dục vọng trong lòng kêu lên vài tiếng bất mãn, Tạ Diễm quyết định tìm một bộ phim để chuyển hướng chú ý.

Máy tính bảng của Cố Ngộ Sâm nằm ngay trên tủ đầu giường, Tạ Diễm hướng về phía phòng tắm hỏi: "Anh, em lấy máy tính bảng của anh xem phim nha."

Trong tiếng nước tí tách truyền đến câu trả lời của Cố Ngộ Sâm: "Ừm, mật khẩu là sinh nhật em."

Tạ Diễm chìm trong ngọt ngào nhập ngày sinh của mình mở khóa iPad.

Cậu có thói quen xem phim, trước hết sẽ lên mạng tìm những bộ có đánh giá cao nhất trong thời gian gần đây, tìm những bộ dựa trên lời truyền miệng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Tạ Diễm vào trình duyệt, click mở thanh tìm kiếm, khi đang chuẩn bị gõ chữ thì thấy được lịch sử tìm kiếm hiện lên.

Theo thứ tự từ trên xuống là:

#Làm cách nào để làm hài lòng bạn đời ở trên giường?#

#Làm sao có thể tìm được video giáo dục đồng tính trên internet?#

#Của tôi quá lớn thì phải làm sao bây giờ?#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro