Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: mirin

Beta: TNguyet + 9đ toán cao cấp

Checker: Gà

***

Chương 26

Tạ Diễm xin nghỉ hai ngày.

Ngày đầu tiên đón anh yêu và anh trai ở sân bay, cảnh tượng diễn ra vô cùng hỗn loạn, ngày thứ hai cùng anh yêu trải qua tiểu biệt thắng tân hôn. Họ trải qua màn tình ái cuồng nhiệt hoang dã và kết thúc bằng một căn nhà khác có tên của họ.

Rõ ràng chỉ có hai ngày nhưng Tạ Diễm lại có cảm giác như mình đã trải qua hơn nửa tháng.

Nhưng khi trở lại làm việc, cả thân thể lẫn tinh thần của Tạ Diễm đều cảm thấy tươi mới, sảng khoái, dễ chịu vô cùng.

Lý Trạch Khâm nhìn Tạ Diễm, ánh mắt theo bản năng dừng ở trên cổ Tạ Diễm, không ngoài ý muốn nhìn thấy một dấu hôn.

Lý Trạch Khâm: "Hai ngày này chắc mày vui lắm hả."

Tạ Diễm nhướng mày nhìn cậu ta, đồng tình sâu sắc: "Đương nhiên là vui rồi."

Vui đến nổi cậu không muốn trải qua một lần nữa, kẹt giữa hai người đàn ông tính tình trẻ trâu quả thật rất khó khăn.

Lý Trạch Khâm hoàn toàn không biết gì về tình cảnh ấy cả.

Cậu ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại nhìn thấy chị Trần bước chân vội vàng đi vào, cô vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của hai người duy nhất trong phòng: "Một lát nữa, cậu chủ sẽ đến công ty thị sát, hai người các cậu giúp tôi gọi mọi người trở về làm việc."

Tuy nói bộ phận của bọn họ chỉ là cá muối, nhưng cá muối cũng phải có thái độ của cá muối!

Chị Trần tiếp tục nói: "Các cậu giúp tôi chuyển lời tới bọn họ: Ngày thường không đến làm việc tôi không nói, nhưng hôm nay đích thân cậu chủ Tạ Tấn tới công ty thị sát mà cũng không chịu tới làm, có phải đã quên mất trước đây bộ phận của chúng ta suýt nữa đã bị giải tán rồi hay không? Hỏi bọn họ có muốn tiếp tục là cá muối hay không? Nếu còn thì lập tức tới công ty cho tôi!"

Chị Trần nói xong thì bước vào văn phòng với tiếng giày cao gót lộc cộc.

Lý Trạch Khâm vừa gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, hai mắt lại nhìn về hướng văn phòng của chị Trần: "Sao hôm nay chị Trần lại mang giày cao gót đi làm vậy? Thật hiếm thấy, xem ra chị ấy rất coi trọng chuyến thị sát này."

"Nhưng mà nghĩ lại cũng cảm thấy thái độ của chị Trần không có gì kỳ lạ." Lý Trạch Khâm tự hỏi tự đáp: "Người tới thị sát hôm nay là cậu chủ lớn của công ty bất động sản Hành Đông của chúng ta mà! Nói cậu chủ lớn cũng không chính xác, nói đúng hơn là Thái Tử, sau này chính là người nắm quyền của bất động sản Hành Đông. Huống chi nghe đồn rằng vị Thái Tử này là một người lạnh lùng vô tình, công bằng nghiêm minh, không chấp nhận được dù là một hạt cát trong mắt..."

Nói tới đây, Lý Trạch Khâm còn không quên cảm thán một tiếng: "Bây giờ không chỉ có chị Trần mà ngay cả toàn bộ người của chi nhánh công ty chúng ta tại thành phố K này, từ trên xuống dưới ai mà không nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng chứ?"

Khi Tạ Diễm nghe thấy hình dung của Lý Trạch Khâm về Tạ Tấn, khóe miệng cậu không khỏi giật giật vài cái. Trước đó Tạ Diễm cũng cho rằng như vậy, cho đến hai ngày trước, hình tượng của Tạ Tấn trong lòng Tạ Diễm đã hoàn toàn sụp đổ.

Công bằng nghiêm minh? Ngay lúc gặp Cố Ngộ Sâm thì chỉ còn là đám trẻ con loi choi chưa tốt nghiệp mầm non.

Lạnh lùng vô tình? Ngày hôm qua suýt nữa đã bùng nổ.

Trong lòng Tạ Diễm thầm lên án, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên.

Đúng như những gì cậu đã nói với Tạ Tấn, anh cậu trước đây là một người hoàn hảo đến mức không thể chạm tới được, mà anh của hiện tại lại tươi trẻ sinh động, làm cho Tạ Diễm cảm thấy ấm áp.

Tạ Diễm hoàn hồn, nhìn thấy Lý Trạch Khâm đi tới đây với giọng điệu nhiều chuyện: "Nghe nói ông chủ còn một người con trai khác, mày nói xem có phải cũng là một người ưu tú như cậu chủ lớn không? Sao lại không nghe thấy tin tức gì của cậu chủ nhỏ nhỉ?"

Tạ Diễm đang định trả lời, nhưng còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói nhiều chuyện giống như Lý Trạch Khâm vang lên: "Chuyện này em biết!"

Người lên tiếng là An Viễn Hề, sau khi nhận được thông báo liền chạy lên công ty, vần là đôi mắt gấu trúc y như cũ, tóc xoăn tự nhiên, rõ ràng là trông chưa tỉnh ngủ, nhưng về độ nhiều chuyện thì y còn hăng hái hơn người khác.

An Viễn Hề ngồi xuống giữa Tạ Diễm và Lý Trạch Khâm, thần thần bí bí nói: "Em nghe ba em nói, cậu chủ nhỏ của nhà họ Tạ và cậu chủ lớn không phải cùng một mẹ sinh ra, mấy người nhà giàu thì chuyện cùng cha mẹ cũng khó tránh khỏi chuyện tranh đấu, huống chi là cùng cha khác mẹ chứ?"

Cũng không biết mấy lời này đã chạm tới điểm nào của An Viễn Hề, y bĩu môi tiếp tục nói: "Nói về cuộc chiến gia tộc, nói trắng ra là gió đông lấn áp gió tây, còn không thì gió tây lấn áp gió đông. Vẫn chưa có tin tức của cậu chủ nhỏ, chắc chắn là vì cậu chủ lớn áp chế cậu ta, làm cho cậu ta ngay cả cơ hội xoay người cũng không có."

An Viễn Hề nói chuyện một cách hùng hồn, mấy lọn tóc ngố trên đầu y cứ nhảy dựng lên, mang đến cảm giác rất buồn cười.

Lý Trạch Khâm lại nghe rất say sưa, lâu lâu lại góp vài câu: "Cậu chủ nhỏ thật đáng thương, hào quang đều ở trên người cậu chủ lớn thì không nói, nhưng rõ ràng cũng đều là cậu chủ họ Tạ, sao lại một chút tên tuổi cũng không có!"

An Viễn Hề cũng đồng cảm, tâm trạng nặng nề gật đầu: "Ừm, đúng là sinh ra trong gia đình giàu có thật sự rất khó khăn!"

Tạ Diễm nghe hai người càng nói càng đi xa, càng lúc càng không thể hiểu được, không khỏi đen mặt.

Cậu khụ một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của hai tên bạn tốt.

Chờ Lý Trạch Khâm và An Viễn Hề đều nhìn qua, Tạ Diễm giọng điệu trêu đùa nói: "Nói xấu người khác ngay trước mặt người đó không phải là chuyện tốt đâu."

An Viễn Hề vẻ mặt ngây thơ đầy dấu chấm hỏi: "Người đó? Người đó đâu?"

Tạ Diễm yên lặng giơ tay: "Ở chỗ này."

An Viễn Hề: "???"

Lý Trạch Khâm: "!!!"

Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn Tạ Diễm.

Tạ Diễm ưỡn ngực, lại chỉnh sửa quần áo một chút, hơi nâng cằm. Hỡi các thường dân, mau chiêm ngưỡng cậu chủ nhỏ họ Tạ anh minh thần dũng của các người đi!

"Hahahahaha!" An Viễn Hề tựa vào vai Lý Trạch Khâm buồn cười nói: "Vương Hỏa Hỏa, anh đừng có nói đùa, anh là cậu chủ nhỏ nhà họ Tạ? Vậy tại sao ngày nào anh cũng bắt xe buýt đi làm?"

Phản ứng của Lý Trạch Khâm và An Viễn Hề hoàn toàn không giống nhau, cậu ta đầu tiên là trừng lớn hai mắt, tiếp theo là nhìn từ trên xuống dưới Tạ Diễm đánh giá vài lần.

Một hồi lâu sau, cậu ta mới tìm lại được âm thanh của chính mình, "Được lắm Tạ Diễm, vậy mà bấy lâu không hề lộ ra, mày giấu kỹ thật đấy."

Thật ra ngay từ đầu Lý Trạch Khâm cũng không tin. Con trai của ông chủ nhà giàu số một số hai sao lại có thể cũng bọn họ làm việc ở bộ phận cá muối này chứ? Đi đi về về thì toàn đi xe buýt. Ngay cả trước khi kết hôn cùng Cố Ngộ Sâm, xe mà Tạ Diễm đi cũng là một loại xe phổ thông bình thường đến không thể nào bình thường hơn, một chút dáng vẻ con nhà giàu cũng không có.

Mà cẩn thận suy nghĩ lại, Lý Trạch Khâm có muốn không tin thì cũng phải tin.

Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Tạ Diễm tuổi còn trẻ như vậy lại có nhiều nhà ở và cửa hàng, bởi vì cha của cậu chính là ông chủ bất động sản!

Đáng ghét! Tòa nhà văn phòng này của bọn họ chính là tài sản của bất động sản Hành Đông!

Vậy có nghĩa là tiền thuê mặt bằng của tòa nhà văn phòng này là giao cho Tạ Diễm?

Ánh mắt Lý Trạch Khâm nhìn Tạ Diễm có chút ghen tị.

Cây chanh có mấy quả chanh, gốc chanh thì lại có tao với mày.

Ôi chua quá chua! Tại sao lại chua thế!

An Viễn Hề nhìn Lý Trạch Khâm hóa thành quả chanh, lại nhìn nhìn Tạ Diễm, vẻ ngây thơ trên mặt dần biến thành kinh ngạc: "Lý Trạch Khâm, lời Tạ Diễm nói là thật sao?"

"Mày thấy Tạ Diễm sẽ lấy loại chuyện này ra để nói đùa à?" Lý Trạch Khâm hỏi ngược lại.

Tuy có mấy lúc Tạ Diễm cũng sẽ đùa với bọn họ, nhưng luôn có giới hạn, sẽ không bao giờ lấy chuyện này này ra nói giỡn.

An Viễn Hề lại quay đầu nhìn về phía Tạ Diễm, xác nhận hỏi: "Là thật sao?"

Tạ Diễm gật đầu: "Ừ."

Giây tiếp theo, An Viễn Hề "Oa" lên một tiếng ôm lấy Tạ Diễm, lại còn xoa xoa đầu cậu: "Tạ Diễm à, mấy năm nay anh chịu khổ rồi!"

Lý Trạch Khâm: "..."

Tạ Diễm bị An Viễn Hề ôm lấy xoa xoa thì mặt còn đen hơn. Cho nên An Viễn Hề đã nhập vai vào kịch bản ân oán gia tộc nào vậy? Cảm xúc còn còn tình cảm hơn người trong cuộc là cậu?

Lý Trạch Khăm tiến lên kéo An Viễn Hề ra, sau đó nhìn y, vậy mà tên này thực sự rơi lệ.

Tình cảm cũng quá chân thật rồi?

Lại nhớ đến mấy ngày trước An Viễn Hề có nói về chuyện của mẹ kế, Lý Trạch Khâm thở dài một hơi, cùng Tạ Diễm liếc nhìn nhau một cái, tất cả đều hiểu rõ.

An Viễn Hề không phải là nhập vai ân oán nhà giàu, mà là tự nhập vai chính mình.

Tạ Diễm đưa cho An Viễn Hề một túi khăn giấy.

An Viễn Hề rút lấy một mảnh khăn, vừa lau mặt vừa thút thít: "Tạ Diễm, em thật sự đau lòng cho anh huhuhu."

Anh trai là người thừa kế gia tộc, tương lai vô hạn. Em trai bị đưa đến chi nhánh công ty làm trong bộ phận cá muối, một chút quyền lợi cũng không có.

Tạ Tấn làm anh thực sự quá ác độc!

"Anh trai anh thật không phải là... Hức... Người." An Viễn Hề tức giận mắng, giữa chừng lại nấc lên một tiếng, mất hết cả vẻ tức giận, chỉ còn lại đáng yêu.

Tạ Diễm buồn cười xoa nhẹ mớ tóc xù xù trên đầu An Viễn Hề: "Anh làm cá muối không tốt sao? Không muốn đi làm thì không đi làm, muốn thức đêm thì thức đêm. Anh trai anh một năm 365 ngày là hết 360 ngày công tác, những khi tăng ca cũng không ngủ được quá năm tiếng, nghĩ thôi cũng cảm thấy thật ngột ngạt, anh làm cá muối lại thấy thật thoải mái."

"Hức..." An Viễn Hề lại nấc một cái, sau đó sửng sốt một chút.

Ngẫm lại lời Tạ Diễm nói, y cũng cảm thấy có chút ngột ngạt.

Không thể thức đêm, không thể chơi điện tử, không thể muốn không đi làm thì không đi làm, cuộc sống như vậy còn gì là ý nghĩa nữa?

Mắt An Viễn Hề trừng to, cuộc sống không có gì ý nghĩa bằng làm cá muối.

Cuối cùng vẻ u sầu chán nản trên khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh của An Viễn Hề cũng biến mất, sau cơn mưa trời lại sáng.

Đang nói chuyện, những đồng nghiệp khác trong văn phòng cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của An Viễn Hề thì không khỏi lo lắng cho y.

Mọi người nói lời hỏi han quan tâm, nhưng tay đều hướng lên người An Viễn Hề, hoặc nhéo nhéo mặt, hoặc xoa xoa tóc.

An Viễn Hề xụ mặt hung hăng xua xua đẩy đẩy bọn họ ra, tóc y rối bù, trông giống hệt mèo con đang tức giận đến xù lông.

Vì là người được yêu thích nhất nhóm cũng là người bị bắt nạt nhiều nhất, chứ không phải là bị mọi người khinh ghét.

Các đồng nghiệp cười đùa một hồi lâu, thấy chị Trần từ trong văn phòng bước ra, rất nể mặt mà trở về vị trí của mình.

Lý Trạch Khâm không đi, cậu ta nhỏ giọng hỏi Tạ Diễm: "Cuộc sống hiện tại có phải là cuộc sống mày mong muốn không?"

Cuối cùng cậu ta vẫn bị An Viễn Hề ảnh hưởng tư tưởng, không kìm chế được mà tưởng tượng ra mấy cảnh ân oán nhà giàu.

Nhưng Tạ Diễm lại cười với cậu ta, không phải gượng ép hay ép buộc mà thật lòng mỉm cười, thực sự vui vẻ: "Đây chính là cuộc sống mà tao mong muốn."

Làm việc ở một công ty an nhàn nhất, thu tiền thuê nhà của khu cao cấp, yêu đương với anh chàng siêu cấp đẹp trai.

Cuộc sống như vậy, sao cậu lại không thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro