Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: mirin

Beta: My

Checker: Gà

***

Chương 25

Một hồi tình cảm mãnh liệt kết thúc.

Tạ Diễm như được vớt ra từ trong nước, mồ hôi thấm đẫm, ý thức đã offline một hồi lâu vẫn còn bay bổng trên mây.

Mãi đến khi Cố Ngô Sâm bế cậu lên, đôi mắt thất thần vì vui sướng tột độ của Tạ Diễm mới từ từ khôi phục thần trí.

Cậu phản ứng chậm, nhìn Cố Ngộ Sâm híp mắt cười.

Cố Ngộ Sâm cúi đầu nhìn, bắt gặp được đôi mắt có chút xảo trá của cậu: "Em cười cái gì?"

Tạ Diễm dùng đầu lưỡi liếm liếm dấu răng ở môi dưới của mình, đây là do Cố Ngộ Sâm cắn.

Hiện tại Tạ Diễm đã hiểu rõ một việc, mỗi lần Cố Ngộ Sâm ghen đều sẽ cắn môi dưới của cậu, tựa hồ như muốn dùng cách này tuyên bố chủ quyền.

"Anh đang ghen." Tạ Diễm chắc chắn nói.

Cố Ngộ Sâm không trả lời, anh ôm Tạ Diễm đi vào phòng tắm, mở vòi nước, dùng tay thử thử độ ấm của nước rồi mới thả Tạ Diễm xuống dưới vòi hoa sen.

Tạ Diễm trêu chọc anh: "Không thể tin được, ngay cả ba và anh trai em mà anh cũng ghen."

Bộ dáng Cố Ngộ Sâm lúc ghen thực sự rất đáng yêu. Cậu nên cảm thấy may mắn khi tối nay có anh trai cùng ăn cơm. Nếu không, Cố Ngộ Sâm thực sự sẽ chuẩn bị mấy món ăn trong thực đơn đã gửi cho cậu trên Wechat trước đó, món nào cũng chua, nghĩ thôi Tạ Diễm đã thấy thèm chảy nước miếng.

Tạ Diễm dùng hai tay vòng lấy eo Cố Ngộ Sâm, cúi lại gần ngửi ngửi cổ Cố Ngộ Sâm: "Để em ngửi một chút xem có mùi chua hay không."

"Tạ Diễm!" Cố Ngộ Sâm nâng mông Tạ Diễm, bế cậu lên, dùng giọng khàn khàn uy hiếp cậu: "Nếu ngày mai em không muốn đi làm..."

Lời còn lại còn chưa kịp nói xong, nhưng âm thanh khàn khàn của Cố Ngộ Sâm đã nói lên rất nhiều, vấn đề anh muốn bày tỏ rất rõ ràng.

Tạ Diễm không những không lùi bước, ngược lại còn siết chặt tay quanh eo Cố Ngộ Sâm, đầy khiêu khích cười nói: "Sao anh biết em xin nghỉ hai ngày tới?"

Dòng nước ấm áp từ trên thân thể hai người trượt xuống khiến cả hai run rẩy, lại dâng lên một làn sóng tình mãnh liệt.

....

Tạ Diễm tùy tiện trêu chọc Cố Ngộ Sâm, kết quả là cậu trực tiếp ngất xỉu trong vòng tay anh. Ngay cả khi anh giúp cậu lau khô người rồi bế lên giường cậu cũng không hề hay biết. Chỉ mơ mơ màng màng biết rằng Cố Ngộ Sâm nằm bên cạnh cậu, sau đó theo bản năng chui vào trong lòng Cố Ngộ Sâm, bá đạo mà chiếm cứ toàn bộ ấm áp trong vòng tay anh.

Cố Ngộ Sâm ôm sát cậu vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên tóc cậu: "Ngủ ngon."

Trước khi ngủ đã vận động kịch liệt, lại có Cố Ngộ Sâm bên cạnh, giấc ngủ này của Tạ Diễm cực kỳ sâu, trực tiếp ngủ tới giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Nếu không phải vì con sâu thèm ăn trong bụng đánh thức cậu, thì cậu thật sự có thể ngủ tiếp.

Tạ Diễm nằm trên giường, đôi mắt vẫn còn nhắm, mùi đồ ăn bên ngoài phòng ngủ trực tiếp truyền vào. Không cần nhìn qua, chỉ cần ngửi thấy mùi hương, Tạ Diễm đã biết Cố Ngộ Sâm đang chuẩn bị món cậu thích.

Cậu nằm một lát cho tỉnh hẳn, mới lười biếng bò dậy từ trên giường, lại ngáp một cái thật to.

Cả người cậu đều cảm thấy rất thoải mái, ngoại trừ phần eo có chút ê ẩm thì các vị trí khác đều không có vấn đề gì.

Thực ra, nó không chỉ tốt, mà cảm giác được giải tỏa hoàn toàn sau mười ngày xa cách có thể nói là sảng khoái.

Tạ Diễm vừa rửa mặt vừa hồi tưởng, hơn mười phút sau mới mặc xong quần áo, bước ra khỏi phòng ngủ.

So với ngày hôm qua, phòng khách bây giờ đã khôi phục vẻ sạch sẽ ngăn nắp, túi mua hàng và quần áo chất đống trên sô pha đã được Cố Ngộ Sâm sắp xếp lại.

Trên bàn cơm đã có đủ những món ăn đầy màu sắc và hương vị, trong chốc lát, Tạ Diễm lại có ảo giác như chính mình cưới được một nàng tiên ốc.

Cố Ngộ Sâm thực sự rất có năng lực!

Khoan đã!

Ánh mắt Tạ Diễm chậm rãi rơi xuống chiếc sô pha gọn gàng kia.

Cố Ngộ Sâm dọn dẹp hết đồ đạc trên sô pha, chắc hẳn sẽ nhìn thấy mấy món đồ chơi tình thú mà cậu đã mua phải không?

Cũng không biết tâm trạng của Cố Ngộ Sâm lúc nhìn thấy mấy thứ đó sẽ như thế nào?

Trong lúc Tạ Diễm suy nghĩ lung tung, Cố Ngộ Sâm bưng tô canh từ phòng bếp đi ra.

"Diễm Diễm, ăn cơm nào." Anh gọi một câu.

Tạ Diễm định thần lại, đi vài bước ngồi vào bàn ăn, trước mắt giải quyết cái bụng đang đói meo mới là quan trọng, chuyện khác để sau hẵng nói.

Hai người ăn xong bữa trưa ấm áp ngọt ngào, Tạ Diễm thỏa mãn nằm trên sô pha.

Đây chính cuộc đời cá muối mà cậu mong muốn nhất!

Hơn mười phút sau, Cố Ngộ Sâm rửa xong chén bát, đi tới ngồi bên cạnh Tạ Diễm, trên tay anh cầm laptop.

Tạ Diễm thích cảm giác cùng Cố Ngộ Sâm như thế này, thấy Cố Ngộ Sâm ngồi xuống đây cậu lập tức nhích lại gần, xiêu xiêu vẹo vẹo mà tựa đầu vào vai Cố Ngộ Sâm.

Cậu vốn tưởng rằng Cố Ngộ Sâm mang laptop ra để xử lý công việc, còn đang phân vân có nên tránh đi một chút không? Cho đến khi thấy Cố Ngộ Sâm click mở thư mục có tên "36 tư thế hoàn thành sự hòa hợp vĩ đại của cuộc sống" trên màn hình, cậu mới nhận ra không phải Cố Ngộ Sâm đang làm việc.

"Anh đang làm gì vậy?" Tạ Diễm nghiêng đầu nhìn anh.

Cố Ngộ Sâm: "Học tập."

Tạ Diễm nhìn anh click mở video "Vườn trường sau giờ tan học. GVI" , chỉ cảm thấy trong tình huống này mà Cố Ngộ Sâm vẫn có thể nghiêm túc mà nói hai từ "học tập" thì anh thật là mạnh mẽ.

Tuy nhiên, thư mục "36 tư thế hoàn thành sự hòa hợp vĩ đại của cuộc sống" chính là chứa các video mà hai người đã học tập, 36 tư thế đã lên 72 tư thế từ lâu, chỉ là không có sửa tên thôi.

Vì trong lòng đã hiểu rõ hai từ "học tập" này nên Tạ Diễm cũng không ngại ngùng mà tựa đầu lên vai Cố Ngộ Sâm, cùng nhau "học tập."

Rất nhanh Tạ Diễm đã phát hiện, đây là một bộ phim mới, chủ đề là mặc đồng phục học sinh...

Càng xem Tạ Diễm càng thấy không ổn, khi cốt truyện tiến triển, có rất nhiều đạo cụ xuất hiện. Đối với những đạo cụ này, Tạ Diễm có chút quen mắt, đây chính là những thứ cậu đã mua vào ngày hôm kia.

"Anh đã thấy hết rồi à?" Tạ Diễm đột nhiên hỏi.

Trong số những món đồ cậu mua hôm đó, còn có một bộ đồng phục trung học.

Hiện tại Cố Ngộ Sâm đang kéo cậu cùng xem "Vườn trường sau giờ học", chắc chắn anh đã thấy được mấy thứ kia.

"Ừm." Cố Ngộ Sâm gật đầu.

Nhìn anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Tạ Diễm lại tinh mắt phát hiện hai tai anh ửng đỏ.

Tạ Diễm cảm thấy hơi buồn cười, không nhịn được cắn một cái lên vành tai đỏ bừng của Cố Ngộ Sâm, không đợi anh kịp phản ứng, lại hỏi: "Bộ phim này cũng là do anh tìm sao?"

Cố Ngộ Sâm: "Đúng vậy."

À há, Cố Ngộ Sâm, anh thay đổi rồi. Thành công từ một người ngây thơ ngay cả tài liệu tìm ở nơi nào cũng không biết trở thành một tài xế già* có thể tìm kiếm bất kỳ loại tài liệu nào mà anh muốn!

(* Tài xế già - 老司机 - chỉ những người có kinh nghiệm phong phú, sành sỏi, lão làng trong một lĩnh vực nào đó.)

Tạ Diễm không khỏi cảm thán trong lòng một câu, đến nay cậu vẫn không biết tìm mấy thứ tài liệu này như thế nào.

Nhưng cũng không sao cả, tài liệu này của Cố Ngộ Sâm đều được chia sẻ cùng cậu, hai người cùng nhau học tập, cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau tiến bộ.

Hôm nay, Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm chỉ mới học tập được một chút thì đã bị một cuộc điện thoại đánh gãy. Lúc đó, Tạ Diễm đang trở về phòng để thay bộ đồng phục học sinh, dự định cùng Cố Ngộ Sâm thực hành một chút.

Cuộc gọi này chính là của Tạ Tấn.

Tạ Tấn cho rằng mình đã rất chu đáo, không gọi điện thoại cho Tạ Diễm ngay sáng sớm, chính vì hiểu được Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm tiểu biệt thắng tân hôn.

Nhưng khi anh kéo Tạ Diễm lên xe, liền thấy ánh mắt không khỏi ai oán của Tạ Diễm đang nhìn mình, Tạ Tấn thoáng chốc trầm mặc.

Anh, vẫn tới quá sớm sao?

Cuối cùng Tạ Tấn cũng chỉ nói được một câu: "Người trẻ tuổi, nên kiềm chế một chút."

Tạ Diễm: "..."

Anh ấy nói như thể anh ấy không phải là người trẻ tuổi vậy.

A, tuy Tạ Tấn là người trẻ tuổi, nhưng anh ấy vẫn độc thân, không có đối tượng yêu đương.

Tạ Diễm lập tức cân bằng lại tâm trạng.

Tạ Tấn đến để đưa Tạ Diễm đi xem nhà. Nói là xem nhà ở, thật ra chỉ cần đi qua ký tên là được, tất cả những chuyện khác Tạ Tấn đã lo liệu xong.

Tạ Diễm ký tên ấn dấu vân tay, rồi nhận giấy chứng nhận bất động sản từ nhân viên với vẻ mặt vô cảm, nội tâm không chút dao động.

Quay đầu lại, cậu lập tức gọi điện thoại cho bọn Kha Vũ, yêu cầu bọn họ đến đây ảnh chụp ngôi nhà rồi phát thông báo cho thuê ra bên ngoài.

Kha Vũ và những người khác: "..."

Hai người hít một hơi thật sâu, bình tĩnh phải giữ bình tĩnh, ông chủ của bọn họ chính là người vô nhân tính như vậy, một tháng đã có thêm ba căn nhà có được không?

***

Tạ Diễm đi theo Tạ Tấn xem nhà ở, còn Cố Ngộ Sâm thay quần áo xong thì trực tiếp đến công ty.

Bộ đồ hôm nay anh mặc chính là bộ vest mà Tạ Diễm mua cho anh, thẳng thớm không có một chút nếp nhăn, khiến chân anh càng thêm dài, thể hiện rõ khí thế tinh anh.

Khi Cố Ngộ Sâm xuống dưới lầu, đẩy chiếc xe đạp 28 ra ngoài, nhưng khi tưởng tượng đến việc đi xe đạp tới công ty, bộ vest trên người chắc chắn sẽ bị nhăn. Vì vậy, anh dứt khoát cất chiếc xe đạp 28 đi, bắt một chiếc taxi đến công ty.

Đây là lần đầu tiên Cố Ngộ Sâm ngồi taxi đi làm kể từ khi thành lập công ty YC.

Vì vậy, khi các nhân viên YC trở về sau giờ nghỉ trưa liền thấy Cố Ngộ Sâm mặc vest bước xuống taxi, tất cả đều khiếp sợ không nói nên lời.

Đây là ông chủ của bọn họ sao?

Đây là ông chủ mỗi ngày đều bền lòng vững dạ, đạp xe đi làm của bọn họ sao?

Đây là ông chủ mặc một bộ đồ trong mấy năm liền của bọn họ sao?

Trên đời này có chuyện kỳ quái như vậy sao? Hay là đầu của ông chủ bị chập mạch? Hay là bọn họ đều mù cả rồi?

Trong vòng ba phút, một bức ảnh xuất hiện trong các nhóm diễn đàn lớn bé của YC. Trong ảnh, Cố Ngộ Sâm mặc vest mang giày da, bước xuống từ taxi. Chiếc xe taxi có phần cũ kỹ bởi vì sự xuất hiện của anh mà bỗng dưng hóa thành chiếc xe tiền tỷ.

Nhưng hôm nay Cố Ngộ Sâm thật sự làm cho bọn họ quá kinh ngạc, đến nỗi trước đó họ đều không hề chú ý đến nhan sắc thần tiên khiến người trầm mê của ông chủ nhà mình.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cố Ngộ Sâm một đường đi thẳng vào văn phòng của mình.

Thư ký nhìn thấy bộ dáng rực rỡ lóa mắt như một con chim công của ông chủ trong bộ vest, văn kiện trên tay trực tiếp rơi xuống đất.

Thư ký lập tức nhặt lên, vẻ khiếp sợ trên mặt vẫn chưa biến mất.

"Trông đẹp không?"

Thư ký nghe Cố Ngộ Sâm hỏi như vậy.

Anh ta liền nhìn thoáng qua người Cố Ngộ Sâm một cái, thiếu chút nữa đã ngất xỉu trước vẻ đẹp trai của Cố Ngộ Sâm.

Hằng ngày chỉ thấy Cố Ngộ Sâm Mặc thường phục, hôm nay đột nhiên lại thấy anh mặc tây trang, anh ta có chút chịu không nổi.

Thư ký gật đầu, rất thành khẩn nói: "Đẹp"

"Ừm." Khóe miệng Cố Ngộ Sâm điên cuồng nhếch lên: "Là Diễm Diễm nhà tôi mua."

Thư ký "..."

Hóa ra vừa rồi anh hỏi về quần áo, chứ không phải hỏi về ngoại hình sao?

Thư ký cảm thấy bản thân bỗng dưng lại bị ông chủ 'khoe' một cách rõ rệt.

"Đúng rồi." Cố Ngộ Sâm nói: "Có phải cũng lâu rồi tôi không xuống thăm các phòng ban của công ty không?"

Thư ký: "Đúng vậy"

Ông chủ, trước giờ anh không có thói quen đi thị sát.

Cố Ngộ Sâm trầm ngâm một lát, cuối cùng nói: "Vậy hôm nay tôi muốn xuống xem hình hình công tác của mọi người một chút."

Thư ký: "..."

Tôi thấy anh đây là muốn khoe bộ vest mà Diễm Diễm nhà anh mua chứ gì!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Không nói nhiều, tôi muốn cái thư mục kia trên máy tính bảng của bọn họ!

[Kịch nhỏ]

Thư ký gửi tin nhắn đến nhóm chat riêng tư mà anh ta đã tạo.

Ngày nào tôi cũng bị mù: Hôm nay ông chủ mặc bộ vest mới đi làm, mấy người có hiểu được không!

Đã hiểu, hôm nay ông chủ muốn xuống phòng ban thị (khoe) sát (khoang).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro