Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: mirin

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Chương 24

Trong 25 năm cuộc đời của Tạ Diễm, chưa bao giờ gặp được tình cảnh gà bay chó sủa như hôm nay.

Cậu cảm thấy rất mệt mỏi.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng buông tay rời khỏi hiện trường.

Hai tay cậu đút vào trong túi: "Đánh đi, khi nào phân thắng bại thì gọi em ra ăn cơm."

Nói xong quay người đi về hướng phòng ngủ.

Một người là anh trai, một người là chồng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nếu hai người bọn họ thật sự đánh nhau, ai bị thương cậu cũng đều đau lòng, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.

Tạ Diễm kiên quyết trở lại phòng ngủ, để lại cho Tạ Tấn và Cố Ngộ Sâm một bóng lưng hiu quạnh.

Tạ Tấn nhìn theo Tạ Diễm về phòng rồi đóng cửa lại, một bước tiến đến nắm cổ áo của Cố Ngộ Sâm, từ trên cao nhìn xuống đằng đằng sát khí.

"Cậu thực sự dám làm Cố Ngộ Sâm, cậu kết hôn với em trai tôi mà không nói một lời." Tiếng nói của Tạ Tấn gần như rít từ trong kẽ răng ra, mỗi một tiếng đều mang theo lửa giận cuồn cuộn: "Nó không hiểu chuyện, cậu còn lớn hơn nó ba tuổi mà cậu cũng không hiểu sao?"

Mặc dù Tạ Tấn đang nắm cổ áo anh, nấm đấm của Tạ Tấn cũng có khả năng nện về phía mình, nhưng bộ dạng Cố Ngộ Sâm vẫn thản nhiên như cũ, trên mặt không nhìn thấy một chút hoảng loạn nào.

"Tôi yêu em ấy, em ấy cũng yêu tôi, tình yêu sâu đậm tiến đến kết hôn là lẽ đương nhiên. Cả đời này tôi chỉ có thể gặp được một Tạ Diễm, đương nhiên sẽ tìm cách để nắm lấy em ấy." Anh nói năng khí phách, ngữ khí kiên định.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Tạ Tấn, ngữ khí chân thành mà xưa nay chưa từng có: "Cậu lo lắng cũng chỉ vì chúng tôi kết hôn quá nhanh, không có gặp qua hai bên cha mẹ, chưa tìm hiểu về gia đình hai bên, lo sợ chúng tôi không thể hòa hợp với nhau, đến lúc đó sẽ mang lại tổn thương cho Tạ Diễm. Nhưng hai người hòa hợp cũng không phải là hai bên gia đình hòa hợp, mỗi người chúng tôi đều không phải dạng người phụ thuộc vào gia đình. Tôi và Tạ Diễm có khả năng sống tốt cuộc sống của chính mình, mà tôi cũng tin rằng, mặc kệ là người nhà của tôi hay của Tạ Diễm thì đều sẽ chấp nhận chúng tôi một cách không do dự."

Nếu lời nói này xuất phát từ miệng của người khác, Tạ Tấn sẽ nói là đối phương đang đánh rắm. Cái gì mà hai người kết hôn không liên quan gì đến gia đình hai bên, nếu đã là một thành viên trong gia đình, hai người kết hôn chắc chắn cũng sẽ liên quan đến gia đình lẫn nhau, không ít cặp đôi cuối cùng cũng vì nguyên nhân gia đình hai bên mà chia rẽ.

Nhưng cố tình lời nói này lại phát ra từ miệng của Cố Ngộ Sâm, sau cùng sẽ áp dụng trên người Tạ Diễm, Tạ Tấn nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.

Một người đã tự mình sáng lập nên một công ty kinh doanh lớn, việc gì cũng có thể tự mình quyết định. Một người đã hy sinh thời tuổi trẻ của mình vì cái gọi là gia đình, bây giờ toàn bộ quan tâm của nhà họ Tạ đều hướng về Tạ Diễm, cũng tôn trọng những lựa chọn của Tạ Diễm.

Từ từ!

Suy nghĩ của Tạ Tấn đột nhiên dừng lại, anh ấy nổi nóng đâu phải vì vấn đề gia đình của Cố Ngộ Sâm hay Tạ Diễm? Đương nhiên là không phải, anh ấy chỉ tức giận hai người từ yêu đương đến kết hôn cũng không nói với người nhà một tiếng.

Quả nhiên nóng giận là không được, con người anh ấy một khi đã nóng giận thì sẽ không còn lý trí nữa, lúc này mới bị Cố Ngộ Sâm dắt mũi.

Ý thức được điểm này, Tạ Tấn từ từ bình tĩnh lại, buông Cố Ngộ Sâm ra, trở lại vị trí của mình ngồi xuống, còn rút khăn giấy xoa xoa tay, như vừa chạm vào thứ gì đó thật sự dơ bẩn, thật sự đáng ghét.

"Cậu không đánh tôi?" Cố Ngộ Sâm chỉnh sửa lại quần áo bị Tạ Tấn làm nhăn, nhướng mày hỏi Tạ Tấn một câu, trong giọng nói thế mà còn mang theo một chút mất mát.

"Đánh cậu?" Tạ Tấn cười lạnh: "Tôi ngại dơ tay."

Đừng tưởng rằng anh ấy nhìn không ra chút suy nghĩ nhỏ này trong lòng của Cố Ngộ Sâm, nếu anh thật sự đánh Cố Ngộ Sâm, người đau lòng chính là em trai anh, còn cho Cố Ngộ Sâm một cơ hội để bán thảm.

Cố Ngộ Sâm sống chó như vậy, chuyện gì mà cậu ta không dám làm?

"Cậu mau đi vào gọi Tạ Diễm ra ăn cơm." Tạ Tấn ném khăn giấy đã lau tay vào thùng rác, mắt liếc xéo qua Cố Ngộ Sâm một cái: "Tạ Diễm bị đói cậu sẽ không đau lòng, nhưng tôi đau lòng."

Đương nhiên Cố Ngộ Sâm cũng đau lòng, hiếm khi không phản bác Tạ Tấn, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Lúc Cố Ngộ Sâm đi vào, Tạ Diễm còn đang cầm điện thoại xem chương trình, xem đến điều gì đó buồn cười còn lăn một vòng trên giường, thấy Cố Ngộ Sâm đang tiến vào, cậu lập tức ngừng cười, xoay người quay mông về phía Cố Ngộ Sâm.

"Diễm Diễm, ra ăn cơm đi em." Cố Ngộ Sâm đi qua nắm lấy mắt cá chân của Tạ Diễm.

Tạ Diễm nhàn nhạt mà nhìn anh một cái, nhích về phía trước một chút, tiếp tục xem chương trình trên điện thoại, như không định trả lời Cố Ngộ Sâm.

Tay Cố Ngộ Sâm chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng dừng lại trên eo Tạ Diễm, dùng một chút lực ôm người vào trong lòng, không chờ Tạ Diễm phản ứng, lập tức nhận lỗi: "Anh sai rồi."

"Sai chỗ nào?" Tạ Diễm miễn cưỡng nói, cậu định đẩy Cố Ngộ Sâm ra, nhưng bàn tay quay một vòng cuối cùng lại đặt lên đầu Cố Ngộ Sâm, xoa mạnh mấy cái như xoa một con chó lớn.

"Anh không nên cho anh trai em kích thích lớn như vậy, đáng lẽ nên từng bước tiến hành để cho anh ấy từ từ chấp nhận mối quan hệ của chúng ta." Cố Ngộ Sâm vẫn biết bản thân sai ở chỗ nào, thái độ nhận sai một cách thành khẩn.

Anh cũng chưa nói cho Tạ Diễm biết anh đã khoe với Tạ Tấn rằng mình đã kết hôn, cho nên dù hôm nay anh không nói, Tạ Tấn rất nhanh cũng sẽ biết.

"Tự thú" Có thể nhận được khoan hồng, còn có thể thu hút sự tức giận của Tạ Tấn lên người mình. Như vậy sẽ không dẫn đến việc Tạ Diễm đứng giữa bọn họ phải khó xử, rối rắm chuyện khi nào nói cho Tạ Tấn biết.

Tạ Diễm hoàn toàn không biết tâm tư của Cố Ngộ Sâm, nhưng vô cùng hài lòng với thái độ nhận sai của Cố Ngộ Sâm, cậu hôn một cái thật vang lên đỉnh đầu của Cố Ngộ Sâm: "Rất tốt, thưởng cho anh."

Ngại vì còn có anh vợ ở trong nhà chờ ăn cơm, Cố Ngộ Sâm cũng không thể làm chuyện gì khác, chỉ ở nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Diễm một cái, sau đó kéo Tạ Diễm đi ăn cơm.

Tạ Tấn nhìn thấy hai người từ phòng ngủ đi đến nhà ăn chỉ có mấy bước mà cũng tay trong tay ân ái, trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh, cũng không nói thêm gì nữa.

Một hồi giông bão tạm thời bình ổn, cuối cùng ba người cũng có thể an tĩnh ngồi xuống ăn một bữa cơm.

Tuy rằng trong quá trình ăn cơm, nguyên một buổi Tạ Tấn cũng chẳng hé ra một lời, nhưng đến khi bữa cơm kết thúc, hai đĩa hải sản để trước mặt Tạ Tấn cũng hết sạch, lúc ăn Tạ Tấn còn thêm hai bát cơm, có thể thấy anh ấy cũng rất hài lòng với tay nghề nấu ăn của Cố Ngộ Sâm.

Cố Ngộ Sâm đứng dậy, chủ động thu dọn chén bát vào phòng bếp rửa chén.

Tạ Tấn chờ bóng dáng Cố Ngộ Sâm khuất sau cửa phòng bếp mới hỏi Tạ Diễm: "Ngày thường ở nhà đều như vậy sao?"

Tạ Diễm không buông tha bất cứ cơ hội nào để kéo chút hào cảm cho Cố Ngộ Sâm, cậu gật gật đầu. Từ việc Cố Ngộ Sâm chuẩn bị bữa sáng cho cậu như thế nào, rồi làm cho cậu cơm trưa tiện lợi, lại chuẩn bị bữa tối cho cậu sau khi tan làm, tất cả đều nói cho Tạ Tấn: "Mọi chuyện nội trợ trong nhà đều là do anh ấy làm, em chưa từng đụng đến."

Tuy Tạ Tấn chán ghét Cố Ngộ Sâm những lúc này cũng không kiềm được thầm khen ngợi anh trong lòng. Anh ấy nhìn trên mặt Tạ Diễm tràn đầy niềm vui thì biết cậu không hề nói dối.

Cảm xúc hạnh phúc sẽ không thể lừa được người, cậu đều sẽ hiện rõ lên phần đuôi mắt và ánh mắt của cậu.

Hơn nữa trước đó anh ấy đã quan sát Cố Ngộ Sâm, Tạ Tấn phát hiện, trong mọi chuyện, Cố Ngộ Sâm đều nghĩ cho Tạ Diễm trước.

Dù trong lòng đã xác nhận Cố Ngộ Sâm thật lòng đối xử tốt với Tạ Diễm, nhưng ngoài miệng Tạ Tấn Vẫn nói: "Phiền như vậy để làm gì? Thuê một người giúp việc là có thể làm mọi chuyện, sao phải phí tâm tư lớn như vậy?"

Nhưng Tạ Tấn cũng biết, nếu Cố Ngộ Sâm thực sự muốn tìm giúp việc, vậy thì không phải là Cố Ngộ Sâm nữa.

Tạ Tấn vĩnh viễn không hiểu rõ mạch não của Cố Ngộ Sâm. Cố Ngộ Sâm không những không thiếu tiền, ngược lại còn có tài sản mà người khác phấn đấu mấy đời cũng không có được, vậy thì tại sao tính tình lại keo kiệt như thế? Trong thời gian đi tiết kiệm, bằng năng lực của Cố Ngộ Sâm thì không biết kiếm ra được bao nhiêu tài sản.

Ha, đây là điều khó chịu nhất, một người mỗi ngày dành thời gian đi tiết kiệm tiền lại là người kiếm được nhiều tiền hơn người khác.

Cho nên Cố Ngộ Sâm tiết kiệm tiền là vì cái gì? Chẳng lẽ cậu ta dừng lại nghỉ ngơi, để cho người khác có cơ hội đuổi kịp mình sao?

Tạ Diễm không biết trong lòng anh trai mình đang bức bối với Cố Ngộ Sâm, còn cảm thán một câu: "Anh à, anh không hiểu. Cùng một món ăn, người khác làm thì hương vị đã không giống nhau, cho dù người đó có là bầu bếp cấp thế giới đi chăng nữa thì cũng không thể làm ra hương vị mà em yêu thích như Cố Ngộ Sâm đã làm."

Tạ Diễm một câu hai nghĩa, mượn chuyện khẩu vị mà nói cho Tạ Tấn biết Cố Ngộ Sâm chính là người cậu chọn, cho dù những người khác có tốt hơn Cố Ngộ Sâm thế nào cũng vô dụng.

Trước đó Tạ Tấn đã bị cho cơm chó, nghe rõ ý tứ của Tạ Diễm.

Anh ấy vốn không có ý định dùng gậy đánh uyên ương, lúc này nghe được Tạ Diễm tỏ thái độ, Tạ Tấn quả thật không còn gì để nói.

Nghĩ nghĩ, Tạ Tấn nghiêm túc nói: "Anh tôn trọng lựa chọn của em, nhưng em cũng nhớ kỹ, gia đình vĩnh viễn là bến cảng của em, khi nào em cảm thấy mệt mỏi thì hãy về nhà, anh và ba sẽ luôn ở nhà chờ em."

Đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Tấn nói ra những lời tình cảm như vậy với Tạ Diễm, Tạ Diễm trong nhất thời cũng có chút không phản ứng kịp, nhưng trong lòng cậu đã tràn đầy cảm động.

Đầu mũi Tạ Diễm có chút cảm giác chua xót, mỉm cười nhìn Tạ Tấn, thanh âm trong trẻo nói: "Anh, em biết rồi."

Vài phút sau, Cố Ngộ Sâm rửa xong chén bát từ trong phòng bếp bước ra, khi nhìn thấy anh, trong mắt Tạ Tấn vẫn không chút hảo cảm, nhưng nói chuyện vẫn giữ lời hứa khi ở trường đại học.

"Trước kia tôi đã từng nói, nếu có người chịu cưới cậu, tôi sẽ cho người đó một căn nhà." Tạ Tấn nói: "Bây giờ nếu Tạ Diễm đã kết hôn với cậu, căn nhà đó tôi sẽ đưa cho Tạ Diễm."

Lúc Tạ Tấn nói lời này, trong giọng nói thế mà có một chút hưng phấn, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để đưa cho Tạ Diễm một căn nhà.

Tạ Diễm: "...."

"Anh, năm nay anh đã tặng cho em ba chiếc xe." Tạ Diễm bất đắc dĩ mở miệng, nếu nói Tạ Hành Đông là tình thương cha như nhà, thì Tạ Tấn chính là tình anh trai như xe.

Tạ Diễm đã không nhớ rõ cậu đã đứng tên bao nhiêu chiếc xe rồi, nhà thì cậu còn có thể cho thuê, nhưng xe thì sao?

Tạ Diễm đã từng lấy hết cam đảm hỏi Tạ Tấn, tại sao một hai phải tặng xe cho cậu? Tạ Tấn trả lời một cách đương nhiên: "Ba tặng nhà, anh tặng xe, có vấn đề gì sao?"

Tạ Diễm: "..." Không có vấn đề, cậu mà dám có vấn đề sao?

Trở lại vấn đề chính, rốt cuộc cũng tìm được lý do để tặng nhà cho Tạ Diễm, tâm tình Tạ Tấn rất tốt, cũng có lý do để Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm trở về.

Chủ yếu là căn nhà hiện tại này cách âm không tốt, Tạ Tấn lo lắng buổi tối có thể nghe thấy vài tiếng động không nên nghe.

Thế cho nên, anh sẽ tặng cho em trai một căn nhà cách âm thật tốt.

Ừm, cũng lớn hơn so với chỗ này một chút.

Tốt nhất là có một hoa viên biệt thự riêng biệt.

Chờ lúc Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm rời đi, Tạ Tấn đã tính toán xong sẽ tặng cho Tạ Diễm loại nhà như thế nào, thậm chí còn lập tức gọi điện thoại, chọn ra một đống biệt thự riêng biệt, chỉ chờ ngày mai mang qua cho Tạ Diễm ký tên là được.

Tạ Tấn cảm thấy rất vui vẻ.

Cuối cùng anh cũng cảm nhận được niềm vui tặng nhà của cha mình.

***

Cố Ngộ Sâm mở cửa đã nhìn thấy một đống túi mua hàng trên sô pha.

Tạ Diễm đi sau anh một bước cũng tiến vào, nhìn theo tầm mắt của Cố Ngộ Sâm, cũng nhìn thấy túi mua hàng trên sô pha, thuận miệng giải thích một câu: "Hôm qua em và Trạch Khâm đi mua quần áo, đúng lúc nhìn thấy cửa hàng bán thời trang nam nênn thuận tiện mua cho anh mấy bộ."

Cậu nói rồi đi đến bên cạnh sô pha, lấy ra một chiếc áo khoác tây trang từ một chiếc túi: "Anh thử xem có vừa người không."

Cố Ngộ Sâm nhận lấy áo khoác nhưng không mặc vào: "Anh đi tắm trước."

Cả ngày nay anh đã chạy khắp nơi, mấy quần áo này toàn là do Tạ Diễm mua cho anh, anh muốn tắm rửa một chút trước, tẩy sạch bụi bẩn mới có thể mặc vào.

Tạ Diễm mỉm cười lấy lại áo khoác: "Anh mặc thử cho em xem mà còn phải tắm gội thắp hương hay sao?" Nói rồi trực tiếp khoác áo khoác lên người Cố Ngộ Sâm.

Cậu nói rằng cậu đã ôm Cố Ngộ Sâm nhiều lần, số đo của anh cậu đều nắm rõ, không sai, Cố Ngộ Sâm mặc rất vừa vặn.

Tạ Diễm lại bảo Cố Ngộ Sâm thay nguyên bộ tây trang, rồi đi vòng quanh Cố Ngộ Sâm nhìn một vòng, không khỏi liên tục gật đầu.

Ánh mắt cậu rất tốt, dáng người Cố Ngộ Sâm lại càng tốt. Vừa mặc bộ đồ vào, cậu liền cảm thấy giống như mặc đồng phục, khiến hai mắt Tạ Diễm sáng lên, nhịp tim đập nhanh.

Nhưng mà suy cho cùng thì đây cũng không phải đồ thiết kế riêng, có một số chỗ sai sót nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng đến tổng thể.

Tạ Diễm nhớ ra anh trai mình hình như có quen một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó, nhà thiết kế đó còn thường xuyên may cho anh cậu mấy bộ thời trang cao cấp, ngày mai lúc gặp anh trai, có thể nhờ anh ấy giới thiệu một chút.

Đến lúc đó cũng có thể làm cho Cố Ngộ Sâm một bộ tây trang cao cấp.

Tạ Diễm lên kế hoạch trong lòng, tay lại leo lên cổ Cố Ngộ Sâm, nhón mũi chân kề sát vào tai Cố Ngộ Sâm rồi thổi một hơi nóng rực: "Anh, em muốn anh mặc bộ tây trang làm cùng em."

Thời điểm cậu mua tây trang cũng suy nghĩ như vậy.

Ánh mắt Cố Ngộ Sâm trầm xuống.

Cách biệt mười ngày không tán tỉnh nhau, chỉ bằng câu nói này, Tạ Diễm đã đốt lên ngọn lửa hừng hực ngập trời.

Ngọn lửa này đến một cách nhanh chóng mà kịch liệt, vẫn luôn từ phòng khách đốt tới phòng tắm rồi lại đốt lên đến tận giường ngủ.

Tạ Diễm toại nguyện được nhìn thấy Cố Ngộ Sâm mặc bộ tây trang làm loại việc này, vừa cấm dục vừa gợi cảm, nhịn không nổi lại trêu chọc, tiếp tục muốn tìm đường chết.

Nhưng mà ngay lúc Tạ Diễm cảm nhận được mình sắp lên đỉnh, Cố Ngộ Sâm lại đột nhiên ngừng lại.

Tạ Diễm ngơ ngác nhìn Cố Ngộ Sâm, không rõ nguyên do.

Cố Ngộ Sâm cúi người, mút nhẹ một cái lên môi cậu, rồi lại cắn một ngụm.

Sau đó âm giọng khàn khàn vang lên bên tai Tạ Diễm: "Em thích nhà hay xe? Hay là cả hai đều thích?"

Tạ Diễm ngây ra trong chốc lát mới suy nghĩ cẩn thận Cố Ngộ Sâm đang nói gì.

Đáng ghét, lúc này còn nói cái chuyện đó sao?

Tạ Diễm tức giận đến mức không biết lấy sức lực từ đâu ra, xoay người ép Cố Ngộ Sâm dưới thân, tự mình điều khiển tiết tấu.

Lại học bộ dáng của Cố Ngộ Sâm, cắn lên môi anh một ngụm, rồi nói một cách quyết liệt: "Ông đây chỉ thích anh!"

____

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Tấn: Vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được tư thế của một người cha tốt chu cấp cho gia đình.

[Kịch nhỏ]

Tình thương cha như nhà, tình thương anh như xe.

Còn tình yêu của Cố Ngộ Sâm như cả nhà và xe.

Nhiều năm sau, Tạ Diễm phát hiện công việc mở rộng kinh doanh cho thuê nhà đã được mở rộng hơn mấy lần, xe nhiều đến mức có thể mở một cuộc triển lãm xe hơi sang trọng.

Tạ Diễm: Tôi đâu còn cách nào? Gánh vác thật nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro