Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mirin

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Chương 23

Gần mười ngày không gặp, sự nhung nhớ của Tạ Diễm với với Cố Ngộ Sâm có thể nói là cuồn cuộn như nước chảy ngược dòng.

Vì thế cho nên khi nhìn thấy Cố Ngộ Sâm ở lối ra, từ trong tim đến ánh mắt của Tạ Diễm chỉ còn Cố Ngộ Sâm, cũng chẳng thèm quan tâm đây là sân bay nơi mọi người qua lại đông đúc, từng bước đi đến Cố Ngộ Sâm cuối cùng lại thành chạy như bay trực tiếp nhảy lên người anh.

Cũng may là đôi chân Cố Ngộ Sâm rất vững chắc, kịp thời nâng ngang mông cậu, ôm thật chặt cả người cậu vào trong vòng tay.

"Anh ơi, cuối cùng anh cũng đã trở lại, em nhớ anh muốn chết rồi!" Tạ Diễm mạnh dạn bày tỏ sự nhớ nhung của mình với Cố Ngộ Sâm, còn tặng anh một nụ hôn nóng bỏng nhiệt tình.

Nhưng cuộc sống không tránh khỏi vui quá hóa buồn.

Tạ Diễm chưa kịp đợi Cố Ngộ Sâm hôn đáp trả lại thì có cảm giác có người từ phía sau kéo cổ áo cậu, một giọng nói cực kỳ quen thuộc giờ phút này lại có vẻ âm trầm vang lên từ sau lưng: "Tạ Diễm, ai cho em được gọi anh hả?"

Uổng công anh còn nghĩ sao Tạ Diễm đột nhiên lại tốt với mình như vậy, hóa ra trong lòng cậu vẫn còn một người anh trai khác.

Đúng vậy, cậu đã có anh trai khác thì làm sao có thể nghĩ tới người anh này nữa chứ.

Tạ Tấn nhìn thoáng qua đỉnh đầu Cố Ngộ Sâm, âm thầm so sánh chiều cao của hai người. Rõ ràng chiều cao của cả hai cũng gần như nhau, tại sao Tạ Diễm lại chỉ nhìn thấy Cố Ngộ Sâm mà không nhìn thấy anh trai cậu chứ?

Hay tại anh chưa đủ cao?

Tiêu rồi.

Nghe thấy giọng nói của Tạ Tấn, trong đầu Tạ Diễm như có mấy tràng pháo hoa bùm bùm nổ vang, pháo hoa còn chưa tan hết thì màn khói gom lại thành hai chữ "Tiêu rồi".

Thật sự là sợ chuyện gì là chuyện đó xảy ra, tại sao anh cậu và Cố Ngộ Sâm lại đi cùng chuyến bay trở về?

Tạ Diễm cứng đơ quay đầu lại, thấy được khuôn mặt đen xì của Tạ Tấn, nhất thời quên luôn cả phản ứng, vẫn duy trì tư thế treo trên người Cố Ngộ Sâm.

"Bước xuống!" Ngữ khí Tạ Tấn âm trầm nói: "Ở nơi công cộng thế này, còn ra thể thống gì nữa hả!"

Lúc này Tạ Diễm mới kịp phản ứng lại, nhỏ giọng nói với Cố Ngộ Sâm: "Anh thả em xuống đi."

Cố Ngộ Sâm nhẹ nhàng thả cậu xuống, ngay khi chân Tạ Diễm vừa đứng vững, anh nắm lấy tay cậu, cùng Tạ Diễm mười ngón tay đan vào nhau.

Tạ Diễm, Tạ Tấn.

Cả hai đều họ Tạ, Cố Ngộ Sâm lập tức nhận ra quan hệ giữa hai người, anh cảm thấy thế giới này nhỏ thật, Tạ Diễm vậy mà là em trai của Tạ Tấn.

Tạ Diễm giật giật tay, vậy mà Cố Ngộ Sâm vẫn không chịu buông ra, ngược lại càng nắm chặt hơn, cậu vốn cũng không muốn buông tay, lại tùy ý để Cố Ngộ Sâm nắm tiếp.

Đưa đầu là một đao, rút đầu cũng là một đao. Nếu đã vừa khéo gặp nhau ở sân bay như vậy, coi như thuận thế công khai mối quan hệ của cậu với Cố Ngộ Sâm luôn đi.

Tạ Diễm hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng giới thiệu Cố Ngộ Sâm với anh hai một chút, Tạ Tấn dường như nhận ra ý đồ của cậu, lạnh lùng mở miệng: "Anh với cậu ta có quen biết, Cố Ngộ Sâm là bạn thời đại học của anh, là bạn tốt cùng phòng!"

Bạn tốt tới mức nào vậy?

Tốt tới nỗi cậu ta im hơi lặng tiếng bắt cóc em trai anh luôn.

Tạ Diễm nghe ra ngữ khí nghiến răng nghiến lợi từ trong lời nói của Tạ Tấn, cậu quay đầu nhìn về Cố Ngộ Sâm, dùng ánh mắt dò hỏi Cố Ngộ Sâm sao lại như thế này.

"Không có việc gì." Cố Ngộ Sâm nhéo tay Tạ Diễm tỏ ý trấn an: "Anh và anh ấy* có một chút hiểu lầm."

( *Hai người cùng tuổi nhưng do CNS đã biết TT là anh TD nên CNS sẽ gọi TT là anh khi nói chuyện với TD.)

Về việc thay đổi mối quan hệ, Cố Ngộ Sâm tiếp thu một cách nhanh chóng không hề áp lực, dường như nháy mắt đã sửa miệng.

Cố Ngộ Sâm vừa dứt lời, liền cảm giác được ánh mắt của Tạ Tấn đang trừng về phía mình.

Anh chẳng e ngại gì, trực tiếp nhìn lại, mỉm cười gọi một tiếng "Anh trai".

Tạ Tấn lạnh lùng nói: "Ai là anh trai của cậu?"

Cố Ngộ Sâm: "Ai trả lời thì người đó là anh trai".

"Cố Ngộ Sâm, cậu không biết xấu hổ phải không?" Tạ Tấn hỏi, vẻ mặt mỉa mai: "Cậu còn lớn hơn tôi hai tháng đấy, tiếng "anh trai" này cậu kêu cũng chẳng thấy ngượng miệng sao?"

"Là vì cậu là anh trai của Tạ Diễm" Cố Ngộ Sâm bình tĩnh trả lời.

"Tôi còn chưa thừa nhận mối quan hệ của cậu với Tạ Diễm đâu, đừng có nhận bừa thân thích." Tạ Tấn không dính bẫy của Cố Ngộ Sâm, một phen khéo tay Tạ Diễm qua: "Đi thôi, đi ăn cơm với anh."

Cố Ngộ Sâm cũng không buông tay.

Vì thế hiện trường hiện ra cảnh tượng như vầy: Tạ Diễm đứng giữa hai người, Cố Ngộ Sâm nắm tay phải, Tạ Tấn kéo tay trái, cả người cậu đều bị hai bên dùng sức kéo.

Mấu chốt ở đây vẫn đang là cửa ra vào của sân bay, người đến người đi đông đúc, trong mắt một số người không rõ nguyên cớ thì đây chính là một cuộc tình tay ba ngoạn mục.

Cảm giác được mọi người xung quanh dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt Tạ Diễm cứng đờ.

Cậu liếc nhìn Tạ Tấn và Cố Ngộ Sâm, chỉ cảm thấy hai người vốn dĩ rất thành thục ổn trọng bây giờ trên người chỉ có hai chữ "trẻ trâu".

Này rốt cuộc là "tình anh em" cảm động trời đất phải không.

Hai người thư ký đi theo Tạ Tấn và Cố Ngộ Sâm lúc này đã yên lặng lùi về sau mấy bước, coi mình như người qua đường, giả vờ không nhận ra ông chủ của mình.

"Nếu không..." Tạ Diễm thấy càng lúc càng có nhiều người chú ý tới bọn họ, hơn nữa còn có dấu hiệu coi cậu thành tên bạn trai cặn bã, lập tức cẩn thận đưa ra đề nghị: "Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không?"

Tạ Tấn và Cố Ngộ Sâm đều đồng ý.

Nhưng mà...

Vấn đề là ai buông Tạ Diễm ra trước.

Ánh mắt Tạ Tấn như mang theo hàn ý dừng lại ở chỗ tay Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm vẫn đang nắm chặt, giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng: "Buông tay."

"Không buông." Dường như Cố Ngộ Sâm cố ý khiêu khích Tạ Tấn, lại ra sức nắm chặt hơn. Cuối cùng, ánh mắt sắc bén dừng lại bên tay trái của Tạ Diễm, bàn tay trắng trắng gầy gầy của cậu bị bàn tay khác nắm lấy, thật là chướng mắt, anh nhíu mày: "Cậu buông tay."

"Nó là em trai tôi, tôi muốn nắm thế nào thì nắm thế đó." Tạ Tấn nói một cách đương nhiên.

Tạ Diễm: "...."

Chết tiệt, cuộc đối thoại thế quái nào càng ngày càng trẻ trâu vậy? Cố Ngộ Sâm, Tạ Tấn, hai người các anh đã tốt nghiệp mẫu giáo chưa thế?

"Bỏ tay ra hết đi." Tạ Diễm xụ mặt: "Mình em có thể tự đi được."

Cậu nhìn thoáng qua anh trai, lại nhìn qua Cố Ngộ Sâm, trong mắt đầy vẻ uy hiếp.

Cũng may lời cậu nói còn có tác dụng, dưới ánh mắt uy hiếp của Tạ Diễm, cuối cùng Tạ Tấn và Cố Ngộ Sâm cũng chịu buông tay.

Tạ Diễm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho rằng rốt cuộc cũng kết thúc.

Ai ngờ giây tiếp theo Cố Ngộ Sâm đã áp tới, một bàn tay duỗi ra, động tác tự nhiên mà bá đạo ôm lấy eo cậu, tư thái vô cùng thân mật.

Tạ Diễm: "...."

Đừng cho là em không thấy được ánh mắt khiêu khích của anh khi nhìn anh trai em nhé.

Hiển nhiên Tạ Tấn cũng nhìn thấy được, anh chính là anh trai, nắm tay em trai mình cũng coi là bình thường đi, nhưng nếu không biết xấu hổ lấy ôm eo Tạ Diễm giống như Cố Ngộ Sâm lại có vẻ không được bình thường lắm, Tạ Tấn cũng không làm như vậy được.

Đồ chó, Cố Ngộ Sâm là đồ chó.

Tạ Tấn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Ngộ Sâm ôm eo Tạ Diễm, chính mình lại đi kè kè bên cạnh, rời đi cùng bọn họ.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Tạ Tấn đều đen như đáy nồi, ánh mắt thường trừng cái tay đang ôm trên eo Tạ Diễm của Cố Ngộ Sâm, hận không thể trừng tới khoét ra hai cái lỗ trên cái tay kia.

Toàn bộ quá trình Cố Ngộ Sâm đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Cố Ngộ Sâm PK Tạ Tấn, hiệp thứ nhất, Cố Ngộ Sâm thắng.

***

Hai người thư ký cũng tìm cớ rời đi, bọn họ đều cảm thấy nếu bản thân cứ lảng vảng bên cạnh ông chủ nhà mình, khẳng định sẽ bị đông thành tảng băng, vẫn nên "chạy là thượng sách'.

Ba người Tạ Diễm tìm một quán cà phê ở sân bay, định ngồi xuống nói chuyện một chút.

Bọn họ vừa đi đến trước bàn, Cố Ngộ Sâm và Tạ Tấn như có hẹn trước với nhau, một trái một phải kéo ghế dựa ra, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tạ Diễm.

Tạ Diễm: "...."

Nháy mắt áp lực lớn như núi, cậu thật sự quá khó khăn.

Chọn bên trái không được, chọn bên phải hiển nhiên cũng không được.

Tạ Diễm rung rung giơ tay lên, kêu người phục vụ lại đây: "Xin hỏi có thể cho thêm một cái ghế khác không?"

Ánh mắt người phục vụ vi diệu nhìn qua nhìn lại giữa ba người, cuối cùng cũng yên lặng đem đến một cái ghế dựa khác.

Tạ Diễm đặt cái ghế dựa vào giữa bàn, như trút được gánh nặng mà ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông: "Các anh không ngồi sao?"

Lúc này hai tên đàn ông mới một trước một sau ngồi xuống.

Người phục vụ lại một lần nữa đi đến chờ bọn họ gọi món.

Cố Ngộ Sâm gọi món trước, anh gọi món dựa theo sở thích của Tạ Diễm, sau đó mới gọi cà phê cho mình, cuối cùng còn nhắc phục vụ mang lên một cái bánh kem nhỏ.

Tạ Diễm thích ăn đồ ngọt, sau khi Cố Ngộ Sâm biết chuyện này vẫn luôn nhớ kỹ.

"Còn cậu?" Anh nhìn về phía Tạ Tấn.

Cuối cùng Tạ Tấn gọi một tách cà phê.

Dường như lúc này ngọn lửa giữa Cố Ngộ Sâm và Tạ Tấn mới được giảm xuống, có cảm giác giông tố qua đi sóng yên biển lặng.

Nhưng Tạ Diễm biết, cái này chỉ là bình yên trước cơn bão, mưa gió sắp ập tới.

Trên đường đến quán cà phê, Tạ Diễm nhớ ra một chuyện. Lúc anh cậu vào đại học, cậu nghe được từ bạn thân của anh nói anh cậu có một đối thủ một mất một còn, bất kể là làm cái gì cũng đều cạnh tranh với anh, cả hai đều nhìn nhau không thuận mắt suốt bốn năm, thẳng đến lúc sau khi tốt nghiệp thì loại không khí giương cung bạt kiếm ấy mới chấm dứt.

Nói trùng hợp thì đúng là trùng hợp, người đối thủ một mất một còn kia của anh trai cũng họ Cố, lại cũng thật tình cờ mà tên là Cố Ngộ Sâm.

Cũng chính là đối tượng lóe hôn mà Tạ Diễm cậu chọn chưa đến một tháng.

Nếu Tạ Tấn biết chuyện này, liệu anh ấy có nổi điên lên không?

Tạ Diễm chỉ cảm thấy sống lưng thật lạnh, nháy mắt trở nên thật nhỏ bé, đáng thương lại bất lực.

Lóe hôn nhất thời sảng, thấy gia trưởng hỏa táng tràng*.

( *Đây là một câu nói tiếng Trung phổ biến trên mạng xã hội, thường được sử dụng để châm biếm những người vội vàng kết hôn mà không suy nghĩ kỹ lưỡng, dẫn đến những rắc rối khi gặp gỡ gia đình đối phương.)

Ánh mắt Tạ Diễm đáng thương nhìn về phía Cố Ngộ Sâm, Cố Ngộ Sâm cũng nhìn cậu nhẹ nhàng mỉm cười, tay anh bên dưới bàn vỗ về cậu như trấn an, chỉ im lặng biểu thị với cậu: "Mọi thứ đã có anh ở đây."

Được Cố Ngộ Sâm an ủi, Tạ Diễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chu chu miệng về phía anh, trộm tặng Cố Ngộ Sâm một cái hôn gió.

Âm thanh lạnh lẽo của Tạ Tấn vang lên: "Có chuyện thì nói, đừng xem anh là người mù mà liếc mắt đưa tình."

Tạ Diễm ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc, trông giống y như học sinh tiểu học.

Tạ Tấn liếc mắt nhìn cậu một cái, hừ lạnh nói: "Để tay lên bàn."

Đừng tưởng rằng giấu tay dưới bàn thì anh ấy không biết động tác nhỏ của bọn họ...

Tạ Diễm ngay lập tức rút tay ra, thành thật để lên mặt bàn.

Người phục vụ mang cà phê lên, thái độ của Tạ Tấn như phụ huynh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, thanh giọng nói: "Nói đi, hai người quen biết nhau như thế nào?"

Đến bây giờ Tạ Tấn vẫn không thể nghĩ ra, làm sao Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm quen biết nhau được. Một tên cá mặn, một tên keo kiệt, đều là loại người không có việc gì cấp bách thì không bước chân khỏi nhà, làm sao có thể gặp gỡ rồi yêu nhau?

Tạ Diễm: "Bọn em là... Gặp nhau trong buổi xem mắt".

"Xem mắt?" Lông mày Tạ Tấn lạnh xuống vài phần: "Em đi xem mắt khi nào? Tại sao lại không báo cho người nhà một tiếng?"

"Là vì các cô chú trong bộ phận quá nhiệt tình, không thể từ chối được, em không còn cách nào, chỉ đi để ứng phó một chút." Tạ Diễm rụt cổ, nhỏ giọng trả lời.

Ứng phó một chút? Đã sống chung luôn rồi mà còn kêu ứng phó một chút?

Rõ ràng Tạ Tấn không tin.

Tạ Diễm mở miệng, muốn nói với Tạ Tấn là anh đã hiểu lầm, nhưng lời đã đến miệng rồi lại nuốt xuống, nếu nói rõ cho Tạ Tấn biết, cậu và Cố Ngộ Sâm quen biết là vì họ đi xem mắt với cùng một người phụ nữ, không chừng Tạ Tấn sẽ trực tiếp bùng nổ.

Chỉ tiếc hôm nay Tạ Diễm ra cửa không xem ngày, cậu lo cái gì thì cái đó tới.

Ngay lúc đó có hai người phụ nữ tiến vào quán cà phê, một người trong đó chính là Chu Dĩnh.

Hôm nay Chu Dĩnh đến sân bay đón bạn thân của cô ta, thời tiết quá nóng, taxi họ gọi bị kẹt trên đường tạm thời không đến được, nên cô ta dẫn bạn thân đến quán cà phê ngồi.

Mới ngồi xuống không bao lâu, bạn thân đã chọc chọc tay cô ta, chỉ về phía cửa sổ: "Cậu có thấy bầu không khí giữa ba anh đẹp trai kia có gì kỳ quái không? Có chút giống kiểu Tu La."

Chu Dĩnh nhìn theo hướng tay của bạn thân, quả nhiên nhìn thấy ba người đàn ông ngồi đối mặt nhau theo hình tam giác, bầu không khí rất kỳ quái.

Khoan đã, sao cô ta cảm thấy người kia có chút quen mắt nhỉ?

Chu Dĩnh nheo nheo mắt, cẩn thận đánh giá, cuối cùng cũng nhận ra.

Hai người kia không phải là hai đối tượng xem mắt trước đây của cô ta sao?

Lần trước gặp bọn họ, hình như là đang yêu nhau thì phải, tại sao bây giờ lại như vậy? Rốt cuộc là ai chen chân vào?

Chu Dĩnh rất có hứng thú nhìn khung cảnh mang bầu không khí như Tu La cách đó không xa, lại nghe bạn thân ngồi bên cạnh cảm thán: "Tại sao bây giờ trai đẹp toàn thích trai đẹp vậy, ba anh kia thật đẹp trai, anh nào cũng muốn nhan sắc là có nhan sắc, muốn body có body, nếu có một người thích con gái thì sẽ không đến nỗi có bầu không khí như Tu La như vậy."

Chu Dĩnh không thèm để ý đến lời nói của bạn thân mà hỏi lại: "Mày có nhớ hai lần xem mắt trước đây mà tao nói với mày không?"

"Nhớ chứ." Không chỉ có bạn thân cô ta nhớ rõ, mà bài đăng của Chu Dĩnh lúc đó vẫn còn đăng trên diễn đàn. Đi xem mắt gặp được hai anh trai kỳ quái, một anh đẹp trai nhưng lạnh lùng, lấy hóa đơn xong còn ghi chép lại, còn một anh đẹp trai nhưng lại có vẻ keo kiệt.

Điều kỳ quái nhất là, hai anh đẹp trai này lại hợp ý nhau.

Đó chính là chuyện hiếm thấy nhất trên đời, vì thế cho dù chuyện đã xảy ra lâu như vậy, bài đăng kia vẫn còn trơ trơ trên diễn đàn, độ phủ sóng rất lâu, trở thành bài đăng thần thánh nhất của diễn đàn, có lần được chuyển sang weibo, rồi nằm lại thật lâu trên hot search.

Mà bạn thân của Chu Dĩnh lại là người của bến tàu Loan Tử, cũng được rất nhiều cư dân mạng đồng tình khá lâu.

Chu Dĩnh chỉ về phía Tạ Diễm: "Anh ta là người xem mắt trước đây của tao, là người ghi chép lại hóa đơn thanh toán."

Ngón tay cô ta lại chuyển qua trên người Cố Ngộ Sâm: "Còn anh ta, là một kẻ siêu keo kiệt."

Sự chú ý của cô bạn thân lại bị chuyển dời, cô bắt lấy tay Chu Dĩnh: "Không đúng nha Chu Dĩnh, mày và hai anh trai kia xem mắt, lại không cảm thấy động lòng sao? Giá trị nhan sắc này của bọn họ, một kẻ keo kiệt, một kẻ kỳ quái, nhìn kỹ thì cảnh đẹp ý vui!"

Chu Dĩnh: "...."

Không phải cô ta không động lòng, chỉ vì cô ta luôn là người thực tế, xem mắt rồi đến kết hôn là lý do chính, chứ không phải chỉ xem hợp mắt là được.

"Mày không trách họ sao?" Bạn thân đột nhiên quay lại hỏi cô ta, đối phương là đồng tính còn đi đến xem mắt với cô ta, rõ ràng là mang tính lừa dối.

"Thật sự không có." Chu Dĩnh thản nhiên trả lời: "Lúc xem mắt tao có thể nhìn ra được, bọn họ cũng chỉ là bất đắc dĩ mới nhận lời, nếu cuối cùng bọn họ không đến với nhau, tao và bọn họ cũng sẽ không có kết quả."

Đầu tiên là cô ta không thích bọn họ, thứ hai là bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến cô ta.

Hơn nữa, chuyện này đến cuối cùng cũng không có kết quả, họ chỉ gặp mặt dưới sự áp đặt của cha mẹ, bọn họ không cần thiết phải nói rõ xu hướng tính dục với cô ta.

Ở điểm này, Chu Dĩnh suy nghĩ rất cởi mở.

Lên mạng phàn nàn chỉ là lúc đó cô ta không thoải mái, muốn nói hết bức bối trong lòng ra mà thôi. Tất nhiên, ngay cả khi cô ta nói ra hết thì cô ta cũng đang mô tả sự thật một cách khách quan, cũng cố gắng hết sức mô tả đối phương với thái độ của đối phương trong cuộc xem mắt.

Cho nên bài viết của cô ta lúc đó chỉ nói là đi xem mắt chứ không nói là lừa dối hôn nhân, bây giờ có được bao nhiêu người chưa bị ép đi xem mắt chứ?

Chu Dĩnh cùng bạn thân của mình bàn về chuyện xem mắt trước đây, bọn họ nghĩ rằng mình đã nói rất nhỏ, nhưng họ không biết rằng những điều họ nói đã không lọt một chữ nào truyền đến cái bàn nơi Tạ Diễm và hai người nữa đang ngồi.

Càng nghe, cơ thể Tạ Diễm càng cứng đờ.

Đúng là quả báo, lần trước cậu chọc Chu Dĩnh một lần, lần này phong thủy thay đổi, quay trở lại lên người cậu.

"Anh..." Tạ Diễm run rẩy nhìn về phía Tạ Tấn.

Lại phát hiện Tạ Tấn vốn dĩ không nhìn cậu, một đôi mắt băng lãnh không hề chớp nhìn về phía Cố Ngộ Sâm, không giận tự uy, tràn ngập cảm giác áp bách.

"Cậu đã từng đi xem mắt cùng người con gái khác?" Tạ Tấn dùng ngữ khí thẩm vấn như tra khảo phạm nhân hỏi.

Cố Ngộ Sâm không phủ nhận: "Đúng vậy, ba mẹ quá thúc ép, không thể không đi."

Chu Dĩnh là do mẹ Cố Ngộ Sâm lúc đi khiêu vũ ở vũ trường, được một dì người quen giới thiệu. Mẹ Cố vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Cố Ngộ Sâm, nhưng cái người dì kia cũng quá nhiệt tình, mẹ Cố chống đỡ không được, không có chút khí phách nào mà đem phiền toái này cho Cố Ngộ Sâm giải quyết.

Cố Ngộ Sâm không còn cách nào, lúc ấy chỉ tính đi xem một chút, không ngờ sẽ gặp được Tạ Diễm.

Lúc ấy anh đồng ý cùng Tạ Diễm thử một lần, Cố Ngộ Sâm thừa nhận nguyên nhân phần lớn là do sự hấp dẫn giới tính, bất luận là ngũ quan hay cảm nhận của cậu đều phù hợp với thẩm mỹ của anh, quả thực giống như ông trời sắp đặt cậu là đối tượng riêng cho anh.

Còn một phần nhỏ nguyên nhân là bởi vì Tạ Diễm đã từng nghe qua những lời bình luận kỳ lạ về anh mà vẫn muốn cùng anh thử một lần.

Khi Cố Ngộ Sâm bắt đầu thành niên, đã có không ít người nói với anh rằng tính tình anh keo kiệt như vậy sau sẽ này không tìm được bạn đời đâu, bảo anh nên sửa cái tính này đi, cũng không phải anh không có tiền.

Nhưng Cố Ngộ Sâm lại không muốn sửa, anh sống như thế nào là việc của anh, anh cũng không ảnh hưởng đến người khác, vậy thì tại sao phải sửa?

Cha và ông nội của Cố Ngộ Sâm cũng không chỉ nói với anh một lần, nếu sau này gặp được một người không chê anh keo kiệt, bất luận là cưới hay gả đều phải bắt người đó về.

Trong những lần tiếp xúc sau đó, Cố Ngộ Sâm càng xác định mình có tình cảm với Tạ Diễm, thật sự là thích đến không nhịn được, hận không thể đặt cậu trong tim.

Vì thế khi Tạ Diễm đưa ra đề nghị muốn cùng anh kết hôn, anh không cần suy nghĩ đã đồng ý.

Ngày hôm đó, đầu óc anh lúc nào cũng trống rỗng, cho dù anh có suy nghĩ làm việc gì thì tất cả đều biến thành một mớ hỗn loạn.

Đương nhiên Tạ Tấn không muốn biết sự biến đổi tâm lý của Cố Ngộ Sâm, trong mắt anh ấy, rốt cuộc cũng tìm ra sai lầm của Cố Ngộ Sâm để lấy làm cái cớ.

Tạ Tấn híp mắt: "Tôi mặc kệ cậu vì lý do gì, nếu đã làm ra loại sự tình như vậy thì chính là cậu không đúng."

Anh vừa nói vừa kéo tay Tạ Diễm: "Cậu trở về tự suy ngẫm lại cho tốt, khi nào suy nghĩ cẩn thận rồi, tôi sẽ cho Tạ Diễm quay lại với cậu."

Cố Ngộ Sâm: "...."

Tính sai rồi, một tiếng "anh trai" này kêu còn quá sớm.

"Em đi theo anh trước." Tạ Tấn kéo tay Tạ Diễm rời đi.

Bây giờ anh cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, Cố Ngộ Sâm không phải gọi anh là "anh trai" sao? Nếu anh đã là anh cả, thì sẽ có tư cách là bề trên để dạy dỗ Cố Ngộ Sâm.

Ranh con, cậu thực sự cho rằng chỉ gọi tôi một tiếng "anh trai" thì sẽ không có gì xảy ra sao?

Vậy thì anh sẽ cho Cố Ngộ Sâm biết, Cố Ngộ Sâm chính là "em trai"!

Hiệp hai Cố Ngộ Sâm PK Tạ Tấn, Tạ Tấn thắng.

***

Tạ Diễm bị Tạ Tấn lôi đi, quay đầu dùng ánh mắt trấn an Cố Ngộ Sâm, bảo anh tạm thời đừng nóng nảy.

Chờ ra tới cửa quán cà phê, rồi xe của Tạ Tấn tới đón, Tạ Diễm lập tức gửi tin nhắn cho Cố Ngộ Sâm.

Vương Hỏa Hỏa: em đi trước, tí nữa về nhà sẽ gọi cho anh.

Cậu sợ Cố Ngộ Sâm sẽ không vui, lại gửi cho Cố Ngộ Sâm thật nhiều biểu tượng ôm ôm hôn hôn.

Vương Hỏa Hỏa: Xoa xoa gấu trúc.jpg

Vương Hỏa Hỏa: Đến lúc đó nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho anh~.

Tin nhắn ấy vừa mới gửi qua, điện thoại của Tạ Diễm đã bị Tạ Tấn tịch thu.

Giọng điệu Tạ Tấn không vui: "Mới đi đã luyến tiếc rồi?"

"Anh, em cũng đi xem mắt." Tạ Diễm vừa duỗi tay muốn lấy lại điện thoại của mình, vừa nói với Tạ Tấn: "Em và Cố Ngộ Sâm phạm lỗi giống nhau, cả hai bù trừ cho nhau, anh có thể đừng làm khó dễ anh ấy không?"

Tạ Tấn hừ một tiếng: "Em và Cố Ngộ Sâm có thể giống nhau sao?"

Tiêu chuẩn kép thì phải nói cho rõ ràng.

Tạ Diễm phạm sai lầm thì có thể gọi là sai lầm sao? Đó phải nói là bị ép buộc, bất đắc dĩ.

Còn về Cố Ngộ Sâm, chính là biết sai vẫn cố làm, để cho cậu ta suy nghĩ kỹ một chút đi!

Tạ Diễm: "...."

Cậu đã nhìn ra rồi, sai không phải vì Cố Ngộ Sâm đi xem mắt, mà sai là vì anh ấy là Cố Ngộ Sâm.

Sau khi lấy lại được điện thoại, Tạ Diễm lại gửi một biểu tượng cảm xúc khác qua cho Cố Ngộ Sâm.

Vương Hỏa Hỏa: ôm ôm bé đi.jpg

Vương Hỏa Hỏa: Em sẽ về sớm, ở nhà ngoan ngoãn chờ em nha.

Tạ Tấn ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu và Cố Ngộ Sâm nhắn tin với nhau, nhíu mày, cuối cùng cũng không định thu điện thoại của cậu nữa.

Tạ Diễm lại đột nhiên nói: "Anh, em cảm thấy hôm nay anh có chỗ nào không đúng."

Trước đây, Tạ Tấn trong ấn tượng của Tạ Diễm, chỉ có một khuôn mặt ít nói ít cười, nhìn qua y như một bác cán bộ già nghiêm túc cấm dục, trơ một gương mặt không cảm xúc.

Vậy mà hôm nay lại khác hẳn, Tạ Diễm có thể nhìn thấy những cảm xúc nhỏ nhất từ anh ấy, cảm xúc anh ấy dao động, khinh thường, cười nhạo, tức giận....

Tạ Tấn trong mắt cậu như lập tức tươi tắn hơn, không hề như trước đây duy trì một vẻ ngoài hoàn hảo cứng nhắc, điều đó chỉ khiến cậu sợ hãi.

Nghe được lời Tạ Diễm nói, Tạ Tấn không khỏi sửng sốt, trong đầu xuất hiện một số vấn đề mà trước đây anh ấy chưa từng nghĩ tới.

Từ khi nào mà anh ấy bắt đầu luôn có thói quen tỏ ra là một người hoàn mỹ trước mặt Tạ Diễm? Không có cảm xúc, làm mọi việc chính xác như một người máy.

Nếu không phải hôm nay phát hiện Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm có mối quan hệ, như vậy anh ấy vẫn sẽ tiếp tục bộ dáng xa cách ấy với Tạ Diễm.

Dường như chỉ bằng cách này, trong lòng anh ấy mới cảm nhận được mình xứng đáng với những gì mà Tạ Diễm đã hy sinh trong nhiều năm qua.

"Anh..." Tạ Tấn đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lời đến bên miệng rồi lại nói chẳng nên lời.

Tạ Diễm nhìn anh ấy cười, mi mắt cong cong: "Em lại càng thích anh như bây giờ, như vậy sẽ khiến anh luôn gần gũi với em, chứ không phải chỉ là một người anh chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới được."

"Anh biết rồi." Tạ Tấn duỗi tay xoa nhẹ đầu Tạ Diễm, chỉ cảm thấy hốc mắt có chút cay cay.

Có lẽ mấy năm nay, anh ấy đã mắc kẹt trong vướng mắc của chính mình mà không hề hay biết.

Tạ Tấn cảm động, trong lòng thật sự rất muốn nói gì đó với Tạ Diễm, nhưng Tạ Diễm đột nhiên thò mặt tới, dùng giọng điệu nịnh nọt nói với anh ấy: "Anh ơi, lát nữa em có thể trở về nhà của Cố Ngộ Sâm không?"

Tạ Tấn: "..."

Cảm động trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết.

Tạ Tấn không nhịn được đưa tay nhéo gương mặt nịnh nọt đang tươi cười của Tạ Diễm, không đồng ý: "Chuyện đó nói sau đi."

Tạ Diễm lập tức biến thành gương mặt khổ sở: "Anh, anh sẽ không dùng gậy đánh uyên ương phải không? Em đã nói với ba rồi, ông ấy đang đợi em dẫn Cố Ngộ Sâm về nhà."

"Ha." Tạ Tấn lạnh giọng cười một tiếng, liếc mắt nhìn Tạ Diễm một cái: "Hóa ra anh đây là người cuối cùng được biết phải không?"

Tạ Diễm lập tức làm động tác kéo khóa miệng: "Em cái gì cũng chưa nói."

Cậu cúi đầu giả ngu chơi điện thoại.

Đúng lúc này, Cố Ngộ Sâm trả lời tin nhắn của cậu.

Cố Ngộ Sâm: Buổi tối có thể về ăn cơm được không em?

Cố Ngộ Sâm: Thực đơn hôm nay: Cải trắng ngâm dấm, cá hầm cải chua, canh chua tôm bóc vỏ nấu đậu hủ.

Nhìn sơ qua thực đơn Cố Ngộ Sâm gửi, Tạ Diễm cảm thấy nước miếng nhịn không được muốn trào ra.

Đương nhiên, nhìn qua mấy tên món ăn thì cậu đại khái biết được tâm trạng lúc này của Cố Ngộ Sâm - chua.

Tạ Diễm không nhịn được cười thành tiếng, trên tay nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời Cố Ngộ Sâm.

Vương Hỏa Hỏa: Dấm chua của anh trai mà anh cũng ăn sao? Xuyên qua màn hình di động mà em còn ngửi được mùi chua này.

Cố Ngộ Sâm: Gấu trúc thở dài.jpg

Cố Ngộ Sâm: Anh vòng qua siêu thị mua nguyên liệu về nấu, em muốn ăn cái gì?

Tạ Diễm không lập tức trả lời, mà quay đầu nhìn về phía Tạ Tấn: "Anh à..."

Cậu bắt gặp ánh mắt lén lút của Tạ Tấn, lời nói nghẹn lại trong họng.

Tạ Diễm: "....."

Tạ Tấn giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cùi đầu nhìn điện thoại giả vờ xử lý công việc: "Em muốn nói gì với anh?"

Tạ Diễm: "Cố Ngộ Sâm tính nấu ăn, anh có muốn ăn gì không?"

"Cậu ta còn có thể nấu ăn?" Tạ Tấn nhướng mày kinh ngạc.

Tạ Diễm bắt lấy cơ hội nói tốt về Cố Ngộ Sâm trước mặt Tạ Tấn, liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, tài nấu nướng của anh ấy so với đầu bếp nhà hàng chẳng thua kém chút nào!"

Tạ Tấn: "..."

Anh ấy cảm thấy như mình lại bị Tạ Diễm khoe mặt*.

( *Thuật ngữ "khoe mặt" rất phổ biến trong ngôn ngữ Internet, nó thường được dùng để bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi đối với ai đó hoặc điều gì đó.)

Tạ Tấn liếc xéo Tạ Diễm một cái, nói nhanh vài tên món ăn: "Được rồi, vậy em nói với cậu ta, anh muốn ăn cải trắng luộc, phật nhảy tường..."

"..." Tạ Diễm im lặng một lát: "Anh không phải là đang làm khó người khác sao?"

Tạ Tấn: "Không phải em nói tài nấu ăn của cậu ta rất tốt sao? Sao lại có vài món ăn kinh điển cũng không làm được?"

"Anh ấy nhất định làm được." Tạ Diễm trước tiên chiều theo Tạ Tấn nói, lại không biết xấu hổ nói thêm: "Nhưng mấy món này rất phiền phức, nhất định là rất tốn thời gian, anh ấy mới vừa đi công tác về, em sẽ đau lòng."

Không đợi Tạ Tấn phản bác, Tạ Diễm lại nói tiếp: "Em biết anh thích ăn hải sản, em nói anh ấy chuẩn bị cho anh vài món hải sản nha?"

Trong lòng Tạ Tấn vốn có chút bất mãn, nhưng Tạ Diễm lại vẫn nhớ anh ấy thích ăn hải sản thì trong lòng liền dịu xuống, chậm rãi gật đầu: "Ừm" một tiếng xem như là đồng ý buổi tối sẽ cùng Cố Ngộ Sâm ăn cơm.

Im lặng vài giây, Tạ Tấn lại nói thêm: "Chỉ là vì em nên anh mới đồng ý ăn cơm cùng Cố Ngộ Sâm."

Nếu không thì ngay cả liếc mắt nhìn Cố Ngộ Sâm một cái cũng lười.

Tạ Diễm nhanh nhẹn gật đầu: "Em biết mà."

Cậu ở trong lòng lén lúc ra dấu chiến thắng rồi nhanh chóng nhắn tin cho Cố Ngộ Sâm.

Vương Hỏa Hỏa: Tối nay anh trai em sẽ cùng chúng ta ăn cơm, anh đi siêu thị mua nhiều thêm vài món hải sản đi nhe.

Vương Hỏa Hỏa: gấu trúc chụp vai.Jpg

Vương Hỏa Hỏa: Cơ hội thể hiện của anh đến rồi.

Cố Ngộ Sâm: ...

Từ mấy dấu ba chấm của Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm có thể nhìn ra được anh cực kỳ không tình nguyện, cậu lập tức nhắn gửi cho Cố Ngộ Sâm một biểu tượng hôn gió.

Vương Hỏa Hỏa: Chồng ơi~~

Vương Hỏa Hỏa: Anh có thích nghe em gọi anh như vậy không?

Vương Hỏa Hỏa: Vậy tối nay em sẽ gọi anh như vậy.

Tạ Diễm biết rõ nhất Cố Ngộ Sâm thích nghe cái gì, cậu liếc mắt trộm nhìn Tạ Tấn một cái, thấy Tạ Tấn không nhìn lại đây, cậu vẫn hơi nghiêng mình che đi màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho Cố Ngộ Sâm với biểu cảm chột dạ.

Tuy rằng tính cách cậu có phần hoang dã, nhưng bề ngoài vẫn là một cậu bé nhút nhát.

Tin nhắn của Cố Ngộ Sâm gần như được gửi lại ngay lập tức.

Cố Ngộ Sâm: Bây giờ anh đang đi siêu thị mua hải sản!

Cố Ngộ Sâm: gấu trúc chạy vội.Jpg

Tạ Diễm nhìn cái dấu chấm than cuối câu kia, giống như cảm nhận được Cố Ngộ Sâm đang gấp không chờ nổi.

Không nhịn được cười ra tiếng.

Tạ Tấn liếc mắt nhìn cậu, Tạ Diễm lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhưng ý cười trên mặt vẫn thật lâu không tiêu tan.

Cậu cũng chờ mong tối nay mau mau đến, làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, Tạ Diễm đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, nhanh chóng gửi một tin nhắn qua cho Cố Ngộ Sâm.

Vương Hỏa Hỏa: Sau khi anh mua đồ ăn xong thì đến phòng ở Giai Viên đi.

Vương Hỏa Hỏa: Hôm qua em có mua một ít... Đồ, hiện tại còn đang để ở phòng khách, anh trai mà thấy sẽ rất xấu hổ.

Vương Hỏa Hỏa: gấu trúc che mặt.jpg

Cố Ngộ Sâm: Được rồi, anh mua xong sẽ qua liền.

Cố Ngộ Sâm: gấu trúc xoay vòng.jpg

Tạ Diễm cất điện thoại đi, nói địa chỉ cho tài xế, để tài xế lái xe chạy qua.

Tạ Tấn làm bộ nhắm mắt dưỡng thần chợt hé mắt: "Không vào nhà Cố Ngộ Sâm à?"

Giai Viên cũng là một tiểu khu được phát triển bởi bất động sản Hành Đông, Tạ Tấn biết Tạ Diễm có một căn hộ ở đó, cũng biết Tạ Diễm trước đây vẫn luôn ở đó. Cho nên anh ấy vừa nghe cậu muốn đi Giai Viên, anh ấy liền biết bọn họ muốn đi qua chỗ cậu ở trước đây.

"Tạm thời không tiện." Tạ Diễm nhìn Tạ Tấn cười cười: "Chờ lúc nào thuận tiện lại dẫn anh qua đó nhìn xem."

Chủ yếu bởi vì hôm qua cậu đi vào cửa hàng tình thú mua đồ, toàn bộ đều đặt trên sô pha ở phòng khách, lúc này mà dẫn Tạ Tấn đi qua, Tạ Diễm cảm thấy mình sẽ xấu hổ mà dùng ngón chân moi ra được một cái động mất.

"Có gì không tiện? Ngay cả anh trai mà cũng không được xem ư?" Tạ Tấn hiển nhiên không biết Tạ Diễm xấu hổ, rất có quyết tâm muốn đi xem.

Tạ Diễm căng da đầu nói: "Anh, anh chắc chắn muốn đi xem sao? Đó chính là phòng em và Cố Ngộ Sâm chung sống, em lo lắng đến lúc đó anh lại nhìn thấy những thứ không nên xem, khiến anh kích thích."

Tạ Tấn vừa định nói còn không phải đang sống chung sao? Có cái gì kích thích đến anh ấy? Nhưng tưởng tượng một lát, bây giờ Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm yêu nhau cuồng nhiệt như vậy, một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt thì thứ trong phòng có thể kích thích anh ấy là....

Nghĩ đến đây, mặt Tạ Tấn nhanh chóng đen lại, cũng mất tự nhiên ho khan vài cái: "Đi Giai Viên."

"Dạ." Tạ Diễm mỉm cười.

***

Hai anh em Tạ Diễm vào căn hộ ở khu Giai Viên cũng gần 40 phút sau thì Cố Ngộ Sâm cũng tới.

Tạ Diễm mở cửa cho anh.

Cùng lúc này Tạ Tấn đang ở trong phòng khách xử lý công việc, Tạ Diễm thừa dịp anh cậu không nhìn thấy, ôm cổ Cố Ngộ Sâm, ngẩng đầu hôn anh một cái.

Xa nhau gần mười ngày, nụ hôn này đương nhiên vô cùng cuồng nhiệt.

Cố Ngộ Sâm đặt đồ vật trong tay xuống bên chân, duỗi tay nhấc Tạ Diễm lên trên tủ giày, môi lưỡi giao nhau với Tạ Diễm.

Cả người Tạ Diễm gần như đều treo trên người Cố Ngộ Sâm, hai người ôm chặt nhau, phảng phất như muốn hòa lại làm một thể với đối phương.

Cũng may bọn họ còn chút lý trí, còn nhớ trong nhà vẫn còn người thứ ba, nếu không lúc này cũng không thể chỉ đơn giải là một nụ hôn.

***

Tạ Tấn trong phòng khách nghe được động tĩnh, nghĩ có lẽ Cố Ngộ Sâm đã tới, anh ấy nghĩ một hồi, thấy vẫn nên đứng dậy đi ra ngoài, anh ấy một chút cũng không muốn cho Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm có không gian riêng với nhau.

Theo cách bày trí của căn hộ, phòng khách chỉ cách lối ra vài bước chân.

Vì thế Tạ Tấn vừa từ phòng khách ra tới đã trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm ôm hôn thắm thiết.

Biết Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm đang yêu đương là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, một màn kích thích thật mạnh đánh thẳng vào mắt anh ấy, mặt Tạ Tấn lập tức đen lại.

"Khụ... Khụ..."

Tạ Tấn liên tục ho khan mấy tiếng, cuối cùng cũng khiến hai người đang làm chuyện ôm hôn ở cửa chú ý tới mình.

Tạ Diễm vừa ngước nhìn đã thấy anh trai mình sắc mặt đen thui đứng cách đó không xa, cả người như bị điện giật, nhảy xuống khỏi người Cố Ngộ Sâm.

"Anh... Sao anh lại ra đây?" Tạ Diễm xấu hổ đến mức dùng ngón chân moi moi trên mặt đất, tại sao anh cậu lại đi ra không một tiếng động vậy chứ?

Nếu Tạ Tấn nghe được tiếng lòng của Tạ Diễm, không chừng sẽ cười lạnh liên tục, gì mà anh ấy đi đường không có tiếng động? Tưởng anh ấy là quỷ chắc!

Cố Ngộ Sâm cứ như người không xảy ra việc gì, duỗi tay nhéo nhéo tay Tạ Diễm, còn mỉm cười gật đầu với Tạ Tấn, chào hỏi: "Anh trai."

Tạ Tấn xùy một tiếng, ánh mắt trực tiếp từ trên người Cố Ngộ Sâm lướt đi, không thèm để ý đến Cố Ngộ Sâm.

Trong nhất thời, bầu không khí như bị đọng lại, hơi thở tràn ngập sự xấu hổ.

Tạ Diễm có chút không chịu nổi, duỗi tay kéo quần áo của Cố Ngộ Sâm: "Cũng trễ rồi, nếu không chúng ta làm cơm trước?"

"Được." Cố Ngộ Sâm xách túi nguyên liệu trên mặt đất lên, đi về phía phòng bếp.

Tạ Diễm yếu ớt nhìn anh trai mình một cái: "Anh, em vào giúp anh ấy một chút..."

Tạ Tấn: "Giúp cái gì mà giúp, nếu đã đồng ý xuống bếp, vậy để cho cậu ta làm một mình đi."

Tạ Tấn đưa Tạ Diễm vào phòng khách, ấn cậu ngồi trên sô pha, yên tâm thoải mái chờ đợi Cố Ngộ Sâm chuẩn bị bữa tối.

Cố Ngộ Sâm tay chân nhanh nhẹn, chưa đến một tiếng đã làm xong bữa tối, anh làm mấy món Tạ Diễm thích ăn, lại làm hải sản cho Tạ Tấn.

Tạ Tấn đi đến bên bàn, ánh mắt nhìn về mấy món mà Tạ Diễm thích ăn trước, sau đó nhìn về phần hải sản chuẩn bị cho mình.

Cuộc sống thật là đầy rẫy những điều mới lạ. Trước đây, đánh chết Tạ Tấn cũng không thể tưởng tượng được có một ngày bản thân sẽ được Cố Ngộ Sâm tự thân xuống bếp nấu ăn cho mình.

Nhưng nghĩ tới nguyên nhân Cố Ngộ Sâm nấu ăn cho mình, tâm tình Tạ Tấn lại không tốt.

Sau bữa cơm này lại có thêm một người em trai, chắc chắn sẽ khiến anh ấy mắc bệnh thiếu máu.

Tạ Tấn ổn định tâm tình một chút, vừa mới ngồi xuống cầm lấy bát cơm, dư quang khóe mắt nhìn thấy trên ngón tay áp út bên trái của em trai mình còn có một chiếc nhẫn.

Từ lúc xuống máy bay tới giờ, cả một đường đi mang đến cho Tạ Tấn rất nhiều chấn động thật lớn, thế cho nên anh ấy đã quên mất một chuyện...

Khi gặp Cố Ngộ Sâm tại khách sạn ở nước A, Cố Ngộ Sâm đã giơ tay ra trước mặt anh ấy, để lộ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của bàn tay trái và khoe với anh ấy rằng mình đã kết hôn, hơn nữa cùng người ấy yêu nhau vô cùng.

Bây giờ nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tạ Diễm, anh ấy chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí xông thẳng lên đầu.

Anh ấy đập sầm đôi đũa lên bàn: "Tạ Diễm, Cố Ngộ Sâm chiếc nhẫn trên tay hai người là thế nào?" Lý trí như bỏ nhà trốn đi khiến Tạ Tấn hỏi câu này mà trên mặt đằng đằng sát khí.

Nhưng Cố Ngộ Sâm lại phảng phất giống như không cảm nhận được cơn giận của Tạ Tấn, lại vô cùng hào phóng thẳng thắn xòe tay về phía Tạ Tấn, lộ ra chiếc nhẫn trên ngón áp út: "Như cậu đã thấy đấy, tôi đã kết hôn với Diễm Diễm rồi."

Phản ứng đầu tiên của Tạ Diễm là nhào qua ôm lấy anh trai mình: "Anh! Anh! chúng ta là người văn minh, có chuyện gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ."

"Buông ra!" Tạ Tấn nộ khí đằng đằng nói.

Con bà nó người văn minh, con bà nó quân tử, hôm nay nếu anh ấy không đánh Cố Ngộ Sâm một trận thì làm sao nuốt trôi được cục tức này.

______

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Diễm vinh dự đạt danh hiệu: Bình chữa cháy thế hệ mới.

Nhưng cũng có những đám cháy cậu không thể nào dập tắt được.

[Kịch nhỏ]

Tạ Diễm yêu đương với Cố Ngộ Sâm.

Tạ Tấn: First blood

Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm kết hôn.

Tạ Tấn: Double kill.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro