Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: A Bê Xê

Beta: My

Checker: Gà

***

Chương 22

Càng gần ngày Tạ Tấn trở về, Tạ Diễm càng căng thẳng.

Khi ở bên ngoài, Tạ Diễm cũng không thể hiện ra việc bị căng cẳng này, thật ra lúc ở trước mặt Cố Ngộ Sâm cậu cũng không muốn thể hiện ra.

Nhưng Cố Ngộ Sâm vẫn có thể nhận ra được cảm xúc của cậu thông qua một chút hành động nhỏ, có khi còn hiểu Tạ Diễm hơn cả chính cậu.

"Mấy hôm nay có chuyện gì sao em?"

Tối nay khi gọi video với Cố Ngộ Sâm, Cố Ngộ Sâm hơi lo lắng hỏi cậu.

Tạ Diễm hơi ngẩn người, ban đầu còn chưa hiểu tại sao Cố Ngộ Sâm lại hỏi như vậy: "Dạ?"

Cố Ngộ Sâm: "Mấy hôm nay anh thấy em hơi thất thần."

Tạ Diễm có chút lo lắng suy nghĩ một hồi, vẫn lựa chọn nói thật với Cố Ngộ Sâm, dù sao thì đến lúc đó Cố Ngộ Sâm cũng phải gặp anh trai của cậu, phải cho Cố Ngộ Sâm có thời gian chuẩn bị tốt tâm lý: "Mấy hôm nữa anh trai em sẽ đến thành phố K, anh ấy nói muốn gặp anh".

Cố Ngộ Sâm hiểu ra, hoá ra là phải gặp phụ huynh.

"Yên tâm, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ thể hiện thật tốt trước mặt anh ấy." Cố Ngộ Sâm an ủi Tạ Diễm.

Nhưng mà điều Tạ Diễm chú ý lại không phải điểm này, cậu bắt được điểm đáng chú ý khác: "Mấy ngày nữa anh về ạ? Lúc nào anh bay? Đến lúc đó em đi đón anh!"

Lúc nãy cậu vừa mới nói là anh trai cậu sắp đến thành phố K, Cố Ngộ Sâm không nói rằng sợ không kịp về nước gặp mặt mà nói đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp mặt, điều đó có nghĩa là Cố Ngộ Sâm sắp về nước!

Cậu đúng là một đứa bé nhanh nhạy!

Đôi mắt Tạ Diễm sáng ngời ngời nhìn Cố Ngộ Sâm, chờ mong nhận được đáp án khẳng định từ miệng Cố Ngộ Sâm.

Cố Ngộ Sâm: "..."

Anh vốn muốn cho Tạ Diễm một niềm vui bất ngờ, đến lúc về nước thì đi thẳng đến công ty của Tạ Diễm để đón cậu về nhà. Không ngờ khi hai người đang nói đến việc gặp mặt phụ huynh thì bỗng nhiên Tạ Diễm nhắc đến thời gian về nước.

Sơ xuất rồi.

Nếu ngày về nước đã lộ ra thì Cố Ngộ Sâm cũng không giấu nữa, nói thời gian về nước với Tạ Diễm, chính là hai ngày sau, khoảng 3 giờ rưỡi trưa ngày kia sẽ đến thành phố K.

Tạ Diễm lập tức ghi nhớ: "Vậy lúc đó em đến đón anh nhé. Em nhớ anh quá."

Rõ ràng còn có hai ba ngày nhưng Tạ Diễm đã chờ không được, hận không thể xoay chuyển thời gian của kim đồng hồ, làm thời gian lập tức bay đến trưa ngày kia.

Cố Ngộ Sâm ra nước ngoài một tuần, Tạ Diễm cảm thấy cậu đã bị chôn vùi trong nỗi nhớ.

Cố Ngộ Sâm nhìn vẻ mặt toả sáng của Tạ Diễm trong video, khóe miệng nhếch lên, có lẽ đây cũng là một niềm vui bất ngờ đối với Tạ Diễm.

Tạ Diễm nhớ anh, sao anh có thể không nhớ Tạ Diễm?

***

Một lát sau, Tạ Diễm nhắn tin riêng cho Tạ Tấn, hỏi khi nào anh ấy về nước, được Tạ Tấn trả lời là thời gian tạm thời chưa xác định được, nhưng sẽ không quá lâu.

Thật ra Tạ Tấn đã đặt vé máy bay trở về, nhưng anh ấy không muốn nói cho Tạ Diễm, định đến lúc đó kiểm tra bất ngờ một chút.

Nếu để Tạ Diễm tự đưa người yêu đến gặp anh ấy thì chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị trước, không phân biệt được tốt hay xấu. Nhưng nếu anh ấy xuất hiện bất ngờ thì rất có thể sẽ nhìn ra được người yêu Tạ Diễm có vấn đề gì không.

Tạ Tấn cảm thấy mình làm như vậy chẳng có gì sai, anh ấy nhất định phải trông chừng Tạ Diễm thật tốt, không phải loại người nào cũng có thể yêu đương với em trai của anh ấy.

Tạ Diễm tốt như vậy, Tạ Tấn thật sự không nghĩ ra có ai có thể xứng đôi với cậu.

Tạ Diễm cũng không biết suy nghĩ của Tạ Tấn, biết được Tạ Tấn còn chưa xác định thời gian trở về, trong lòng cậu lập tức chắc rằng Tạ Tấn và Cố Ngộ Sâm sẽ không gặp nhau ở sân bay.

Tất nhiên, ở trong lòng Tạ diễm, tỷ lệ Cố Ngộ Sâm và Tạ Tấn cùng chuyến bay vốn dĩ rất rất nhỏ, dù rằng hiện tại hai người đều ở nước A, nhưng nước A lớn như vậy, thành phố nhiều như thế, tỷ lệ ở cùng một thành phố đã rất nhỏ, càng đừng nói cùng một chuyến bay?

Cậu dò hỏi Tạ Tấn cũng chỉ để đề phòng bất cứ tình huống nào.

Biết đâu lại gặp được ở sân bay, như vậy chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?

***

Một ngày lại một ngày trôi qua, trong sự chờ mong của Tạ Diễm, một ngày trước khi Cố Ngộ Sâm về nước rốt cuộc cũng tới.

Ngày hôm nay cậu lại về sớm, còn xin chị Trần nghỉ ngày mai.

Sau khi xin nghỉ, cậu lôi kéo Lý Trạch Khâm cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, mua quần áo mới, sửa kiểu tóc mới, cố gắng tỏ ra tràn đầy năng lượng và ăn mặc thật đẹp khi gặp Cố Ngộ Sâm vào ngày mai. Cậu và Cố Ngộ Sâm đã gần mười ngày rồi không gặp, cậu chắc chắn phải làm cho Cố Ngộ Sâm cảm thấy trước mắt sáng ngời, làm Cố Ngộ Sâm càng yêu cậu nhiều hơn.

Sau khi Lý Trạch Khâm biết tâm tư của Tạ Diễm, lập tức đẩy cậu đến trước gương trong cửa hàng quần áo: "Mày tự soi gương đi, xem mày đã đẹp trai đến mức nào rồi? Nếu như còn chải chuốt ăn diện, mày muốn những người đàn ông khác đối diện với mày thế nào đây hả?"

Tạ Diễm: "Phụ nữ sửa soạn trưng diện vì người mình thích, tuy rằng tao không phải phụ nữ, nhưng đạo lý đều giống nhau."

Cậu đến sân bay đón Cố Ngộ Sâm, tất nhiên phải khiến cho Cố Ngộ Sâm ngạc nhiên, vui mừng.

Lý Trạch Khâm không còn cách khác, đành phải nghiêm túc tìm kiếm quần áo giúp cậu, vừa chọn vừa than thở: "Yêu vào rồi đúng là không giống nhau, lúc trước rủ mày đi dạo phố mày ra sức từ chối, bây giờ lại vì Cố Ngộ Sâm mà chủ động muốn đi."

Tạ Diễm bật cười, cũng không phủ nhận lời nói của Lý Trạch Khâm.

"Nhưng mà cũng không khó hiểu." Lý Trạch Khâm cầm lấy một chiếc áo sơ mi, ra hiệu cho Tạ Diễm: "Nếu tao gặp được một người đàn ông như Cố Ngộ Sâm, có khi tao càng phấn đấu hơn. Mày cầm bộ này đi thử thử xem."

Tạ Diễm nhận lấy quần áo Lý Trạch Khâm đưa qua, bất ngờ nói một câu: "Anh ấy là của tao." Sau đó đi đến phòng thử đồ.

Lý Trạch Khâm hơi sửng sốt, lát sau mới hiểu ra hàm ý của Tạ Diễm, không nhịn được cười, cầm một bộ quần áo khác đuổi theo trêu chọc nói: "Vương Hoả Hoả của ba ơi, ba thật không ngờ tính chiếm hữu của con lớn như vậy đấy. Của con của con, không ai cướp của con."

Có một số người không yêu không biết, vừa yêu vào là không nhịn được mà ghen tuông.

Cũng không khỏi làm người khác hâm mộ.

Nhìn thấy thế, Lý Trạch Khâm cũng muốn yêu đương.

Ai lại không muốn có chồng đẹp trai và một tình yêu ngọt ngào chứ?

Tạ Diễm mua quần áo rất dứt khoát, chỉ cần thấy hợp là quẹt thẻ mua ngay. Dưới sự trợ giúp của Lý Trạch Khâm, cậu mua hai bộ quần áo mới, vừa ra khỏi cửa hàng quần áo nam, tròng mắt lại bị hấp dẫn bởi cửa hàng quần áo công sở nam ở bên cạnh, lập tức lôi kéo Lý Trạch Khâm đi vào.

Từ lúc quen Cố Ngộ Sâm đến bây giờ, Tạ Diễm mới chỉ nhìn thấy Cố Ngộ Sâm mặc vest một lần, nhưng chính một lần đó đã khắc thật sâu vào trong lòng Tạ Diễm, cấm dục lại gợi cảm.

Nếu có thể làm một lần với Cố Ngộ Sâm trong bộ vest ...

Suy nghĩ càng ngày càng chạy như điên theo phương hướng không phù hợp với trẻ em, Tạ Diễn nhanh chóng lắc đầu, vứt bỏ ý tưởng không đúng lúc này, bắt đầu chọn vest cho Cố Ngộ Sâm.

Ngày tháng về sau còn dài, sẽ có ngày đạt được.

Sau nửa giờ, Tạ Diễm và Lý Trạch Khâm từ cửa hàng quần áo nam đi ra.

Trước khi vào, trong tay Tạ Diễm cầm hai bộ quần áo, sau khi đi ra, một mình Tạ Diễm xách không hết túi, Lý Trạch Khâm còn cầm một phần ba giúp Tạ Diễm.

Lý Trạch Khâm chưa bao giờ thấy Tạ Diễm điên cuồng mua sắm như thế, toàn bộ nửa giờ, Tạ Diễm chỉ làm một việc đó là mua mua mua.

"Mày mua nhiều thế này, nếu anh ta không mặc vừa thì chẳng phải là phiền phức sao?" Lý Trạch Khâm hỏi cậu.

Tạ Diễm: "Tao biết số đo của anh ấy, anh ấy có thể mặc được."

Sau khi kết hôn, mỗi ngày gần như đều ôm nhau ngủ, dù nhắm mắt lại Tạ Diễm cũng có thể diễn tả ra số đo của Cố Ngộ Sâm.

Lý Trạch Khâm không hỏi nữa.

Nhưng câu hỏi tiếp theo của Tạ Diễm lập tức làm cậu ta sặc, không nhịn được mà ho vài cái.

Đột nhiên, Tạ Diễm ghé sát vào cậu ta, hỏi nhỏ: "Mày biết mua cái kia ở chỗ nào không?"

"Cái gì?"

Tạ Diễm: "Ngày mai Cố Ngộ Sâm trở lại, tiểu biệt thắng tân hôn, mày cũng hiểu mà."

Lý Trạch Khâm đã hiểu, cũng bị sặc rồi.

Mất một ít thời gian để bình phục, cậu ta và Tạ Diễm mang quần áo mới mua về nhà trước, sau đó đưa Tạ Diễm đến cửa hàng bán đồ dùng tình thú.

Vừa bước vào cửa hàng này, Tạ Diễm cảm thấy như mở ra cánh cửa của thế giới mới, cảm giác tất cả những gì cậu từng biết đều bị đảo lộn.

Cậu lại một lần nữa mua mua mua, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà về nhà, chờ đến ngày mai đi sân bay đón Cố Ngộ Sâm.

Trong lòng Tạ Diễm vô cùng chờ mong đi vào mộng đẹp mà không biết rằng, cùng lúc đó ở nước A, Cố Ngộ Sâm và Tạ Tấn cùng nhau lên máy bay.

Sau đó gặp được nhau ở cùng một hàng ghế hạng thương gia.

Tạ Tấn: "..."

Cố Ngộ Sâm: "..."

"Cậu mà cũng mua vé khoang thương gia cơ à? Trời sẽ không mưa đỏ* đó chứ?" Tạ Tấn chế nhạo một câu.

( *Chỉ một sự kiện/hiện tượng vô cùng hiếm gặp, không thể xảy ra.)

Cố Ngộ Sâm "không chút dấu vết" mà thể hiện tình cảm: "Không còn cách nào khác, đây là chuyến bay về nước sớm nhất rồi"

Hàm ý chính là có người đang chờ ở nhà, anh phải về sớm một chút, vì thế cho dù phải dùng nhiều tiền hơn mua khoang thương gia thì sao nào?

Tạ Tấn: "..."

Anh ấy không phải đồ ngốc, tất nhiên nghe hiểu được hàm ý khoe khoang của Cố Ngộ Sâm.

Anh ấy nhịn xuống cảm giác muốn trợn trắng mắt, người văn minh không so đo với người keo kiệt.

Hai người ngồi cùng hàng ghế trong suốt chuyến bay kéo dài hơn mười giờ, ngoài lúc lên máy may nói với nhau vài câu, sau đó hai người đều không nói với nhau câu nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng chạm nhau.

Không khí rất bất hoà.

Khiến hai thư ký của hai người ngồi ở phía sau như ngồi trong hầm băng, dưới thời tiết nắng nóng còn làm tiếp viên hàng không đắp thêm chăn cho bọn họ.

Hai thư ký run bật bật chịu đựng mười mấy giờ. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố K, chờ xuống máy bay, sau khi từng người đi theo ông chủ của mình thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Chuyến đi này thật sự quá gian nan.

***

Chuyến bay của Cố Ngộ Sâm hạ cánh lúc ba giờ rưỡi trưa, hai giờ Tạ Diễm đã ở cửa đón máy bay chờ.

Thi thoảng cậu lại xem đồng hồ, chỉ cảm thấy có người dùng phép thuật làm thời gian trôi đi thong thả hơn. Thời gian qua đi chậm hơn nhiều so với trước.

Cậu đợi hết phút này đến phút khác, cuối cùng ở sân bay cũng vang lên thông báo chuyến bay của Cố Ngộ Sâm sắp hạ cánh.

Lại đợi hơn mười phút, chỗ cửa ra rốt cuộc cũng có người đi ra.

Ánh mắt Tạ Diễm nhìn chăm chú vào cửa ra không chớp mắt, muốn tìm thấy Cố Ngộ Sâm càng sớm càng tốt.

Dáng người Cố Ngộ Sâm cao ráo lại đẹp trai, cho dù đứng ở chỗ nào cũng như hạc trong bầy gà, anh vừa xuất hiện, Tạ Diễm lập tức nhìn thấy anh, trong ánh mắt không còn những người khác.

Tạ Diễm hướng về phía Cố Ngộ Sâm, vẫy tay : "Anh, bên này."

Giọng nói của Tạ Diễm không nhỏ, Cố Ngộ Sâm nghe thấy được, Tạ Tấn ở phía sau Cố Ngộ Sâm cách đó không xa cũng nghe thấy được.

Tạ Tấn nhìn thấy dáng vẻ liều mạng vẫy tay của Tạ Diễm, trong lòng không hiểu tại sao hôm nay Tạ Diễm lại nhiệt tình với mình như vậy? Trước kia khi nhìn thấy mình không phải giống như chuột nhìn thấy mèo sao?

Chẳng mấy chốc, đã có đáp án cho câu hỏi này.

Tạ Tấn bất lực nhìn em trai giống như con thỏ nhảy về phía mình, anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón em trai, lại nhìn thấy Tạ Diễm nhảy vào trong vòng tay Cố Ngộ Sâm, treo ở trên người Cố Ngộ Sâm như một con lười.

Anh ấy nghe thấy Tạ Diễm dùng thanh âm nhảy nhót vui vẻ nói: "Anh, rốt cuộc anh cũng về rồi, em nhớ anh muốn chết!"

Lại nghe được "Chụt" một tiếng, Tạ Diễm thân mật hôn một cái thật mạnh lên mặt Cố Ngộ Sâm.

Tạ Tấn: "???"

Tạ Tấn: "..."

Tạ Diễm, em gọi ai là anh thế? Anh trai em ở chỗ này mà em không nhìn thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro