Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Paven

Beta: My

Checker: Gà

***

Chương 21

Bởi vì lần trước ở trước mặt cha vợ tương lai làm trò ngu ngốc, lần này Vương Côn đã rút kinh nghiệm, không đến trước mặt ông ta gọi điện thoại nữa mà nhân lúc ở một mình gọi điện.

Lần này gọi điện thoại đến, nhạc chuông cuối cùng cũng vang lên bình thường.

Vương Côn tranh thủ trước điều chỉnh lại trạng thái khi được kết nối, thậm chí còn ho khan, hắng giọng vài cái, cố gắng để lát nữa tỏ ra tự nhiên hơn trước mặt Tạ Diễm.

Mười mấy giây sau, cuộc gọi được kết nối, Vương Côn mở miệng nói: "Tạ..."

Hắn ta còn chưa nói xong tên Tạ Diễm, chợt nghe thấy trong điện thoại truyền đến một giọng nói khiến hắn ta cảm thấy xa lạ: "Xin chào, cần thuê phòng hay thuê cửa hàng?"

Vương Côn sửng sốt một chút, lấy điện thoại xuống nhìn thoáng qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, đúng là số của Lưu Giai Minh gửi cho hắn ta.

Người ở đầu bên kia không đợi hắn trả lời, lặp lại câu hỏi: "Anh cần thuê nhà hay cửa hàng? Mong muốn giá thuê dự kiến ​​bao nhiêu? Nhà chúng tôi đều là nhà riêng, không qua trung gian kiếm chênh lệch giá, giá chắc chắn là ưu đãi nhất ở thành phố K..."

Vương Côn không để cho người nọ nói hết câu, một cơn tức giận dâng lên trong đầu, không kịp suy nghĩ, hắn ta ném chiếc điện thoại xuống đất, "bốp" một tiếng. Điện thoại chất lượng cao theo tiếng động vỡ thành từng mảnh, đủ thấy sức lực lớn thế nào.

Lần đầu tiên là điện thoại của bác sĩ bệnh viện nam khoa, lần thứ hai còn tưởng rằng có thể đáng tin cậy một chút, không ngờ lần này lại gọi đến một công ty môi giới bất động sản!

Rất tốt! Thật sự rất tốt!

Gân xanh trên trán Vương Côn nổi lên, hắn ta thở hổn hển, đôi mắt càng nhiễm màu đỏ thẫm, sắc mặt tràn đầy hung bạo.

Nhưng hắn ta có tức giận cũng vô dụng, không liên lạc được với Tạ Diễm thì vẫn là không liên lạc được, nói chi muốn nhờ Tạ Diễm giúp hắn ta tạo mối quan hệ với Chu Kỳ Tuấn.

Sau cơn tức giận, Vương Côn lại chán nản ngồi xuống sô pha, vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm xúc hối hận như dây leo quấn chặt lấy hắn ta.

Tại sao hôm đó hắn ta lại uống rượu? Tại sao hắn ta lại say? Tại sao lại nói ra tâm tư chôn sâu trong lòng?

***

Lúc này, Tạ Diễm đang ở trong một căn hộ nhỏ do mình đứng tên.

Đây là một căn gác xép, trên lầu có hai phòng ngủ, phòng khách dưới lầu cải tiến thành văn phòng cho hai người.

Hai người này là nhân viên được Tạ Diễm thuê để giúp cậu xử lý công việc cho thuê nhà. Nếu không, với rất nhiều cửa hàng và ngôi nhà đứng tên mình, cậu sẽ vô cùng bận rộn để có thể tự mình giải quyết mọi việc, điều này hoàn toàn không phù hợp với nhân sinh quan cá muối của cậu.

Hiện tại, Tạ Diễm đến tìm bọn họ để xem sổ sách tháng này.

Sổ sách đang đối chiếu được một nửa thì Kha Vũ - người phụ trách công việc cho thuê nhận được một cú điện thoại. Tạ Diễm vốn tưởng là có người hỏi thông tin thuê phòng, không ngờ Kha Vũ còn chưa nói được mấy câu đã bối rối cúp máy

"Có chuyện gì vậy?" Tạ Diễm hỏi.

Kha Vũ nhún vai: "Không biết ạ, người trong điện thoại không nói tiếng nào, sau đó thì đột nhiên cúp máy." Giống như bệnh thần kinh, trong lòng Kha Vũ bổ sung thêm một câu.

Nếu không phải chuyện quan trọng thì Tạ Diễm không muốn hỏi nhiều, tiếp tục đối chiếu sổ sách còn lại với bọn họ.

Trước khi rời đi, Tạ Diễm nhớ đến một chuyện.

"Đúng rồi," Tạ Diễm nói: " Hai căn hộ ở Phẩm Thắng Tam Kỳ đã trang hoàng xong, tôi sẽ đưa chìa khóa cho hai cậu. Hai cậu dành chút thời gian đi chụp mấy tấm ảnh, đăng lên mạng cho thuê."

Hai nhân viên: "..."

Vẻ mặt họ đờ đẫn trong giây lát, sau đó nghiêm mặt tiếp tục bận rộn công việc trên tay.

Thỉnh thoảng ông chủ của bọn họ sẽ có thêm một hai căn nhà, bọn họ đã quen rồi... Ừ, thật sự quen rồi...

Đã quen cái beep!

Đây chính là Phẩm Thắng Tam Kỳ, biệt thự trị giá ngàn vạn, dù có tiền cũng rất khó mua đó!

Rốt cuộc Tạ Diễm là thần tiên gì vậy? Tại sao luôn im hơi lặng tiếng mà mua được hai căn hộ ở Phẩm Thắng Tam Kỳ?

Lại một lần nữa tạo sóng to gió lớn ở trước mặt nhân viên, Tạ Diễm thâm tàng công dữ danh*, yên lặng rời khỏi căn hộ.

( *深藏功与名 là một câu thơ xuất phát từ bài thơ "Hạ Khắc Tinh" của Lý Bạch. Câu thơ này có nghĩa là sau khi đạt được điều gì đó vĩ đại, sẽ rời đi, che giấu công lao và danh tiếng, không khoe khoang hay tiết lộ điều đó, làm việc lớn mà không để lại tên tuổi.)

Vừa ra đến cửa căn hộ, điện thoại của Tạ Diễm vang lên.

Cậu lấy điện thoại ra và nhìn thấy cha mình - Tạ Đông Hành gửi tin nhắn đến.

Ba: Con đã đi xem nhà ở Phẩm Thắng chưa? Ba đã cho người ta trang trí theo ý con.

Tạ Diễm tìm một nơi không có ánh nắng, đứng trả lời tin nhắn của cha mình.

Vương Hỏa Hỏa: Đi xem rồi, con rất thích.

Ba: Con thích là tốt rồi.

Ba: Dự án ở Thương Lan Cư sắp hoàn thành rồi, con có thời gian thì qua xem, thích vị trí nào, ba để lại cho con.

Vương Hỏa Hỏa: Ba, ba không cần để lại cho con nữa. Con chỉ có một mình, không ở được nhiều nhà như vậy.

Ba: Con không ở thì có thể cho thuê. Dù sao ba cũng nhất quyết giữ lại cho con.

Tạ Diễm thỏa hiệp.

Vương Hỏa Hỏa: Được rồi, có thời gian con sẽ qua xem.

Nhà người khác là tình cha như núi, còn nhà Tạ Diễm thì tình cha như nhà. (Ý nói tình thương của ba Tạ nhiều như số nhà ổng có vậy đó)

Phương thức biểu đạt tình yêu của cha cậu chính là tặng nhà tặng cửa hàng, đơn giản thô bạo.

Cho nên, hiện tại cậu không chỉ có nhà ở thành phố K mà còn có ở các thành phố khác trong cả nước, chỉ cần thành phố đó có chung cư của bất động sản Hành Đông thì cậu cũng không cần thuê khách sạn mà có thể trực tiếp xách hành lý dọn vào đấy ở.

Không phải Tạ Diễm chưa từng từ chối, nhưng nếu từ chối được thì đã không trở thành ông chủ cho thuê nhà.

Tạ Diễm trong lòng thở dài, thấy cha lại gửi cho mình một tin nhắn.

Ba: Ba nghe mẹ con nói con đang yêu à?

Tạ Diễm thẳng thắn thừa nhận.

Vương Hỏa Hỏa: Dạ, anh ấy cùng giới tính với con.

Một lúc sau, Tạ Diễm cũng không thấy cha mình trả lời, nhưng vẫn thấy đối phương đang đánh máy. Hiển nhiên, Tạ Hành Đông không phải đang bị sốc bởi thông tin này thì chính là đang băn khoăn không biết nên trả lời thế nào.

Tạ Diễm dứt khoát gọi một cú điện thoại.

Điện thoại vừa gọi qua đã lập tức kết nối.

"Ba," Tạ Diễm gọi một tiếng, giọng có chút lo lắng nhưng vẫn kiên định: "Bởi vì con thích anh ấy nên mới yêu đương với anh ấy."

Đối phương vẫn im lặng như cũ, Tạ Diễm có thể nghe rõ ràng nhịp tim của chính mình.

Không biết qua bao lâu Tạ Diễm mới nhận được câu trả lời từ Tạ Hành Đông: "Con thích là được."

Bốn chữ đơn giản, Tạ Diễm lại nghe ra ý tứ ẩn chứa đằng sau, ánh mắt của cậu dừng ở phía xa, gió thổi qua ngọn cây, mang đến một luồng gió nóng, làm đôi mắt của Tạ Diễm ươn ướt.

Giọng nói của cậu đột nhiên trở nên khô khốc, khi mở miệng lần nữa lại che giấu tất cả cảm xúc phức tạp: "Ba, ba có thể yên tâm, con sẽ không lấy cuộc đời mình ra đùa giỡn, cũng sẽ không vô lý mà lựa chọn yêu đương với một người đàn ông.

"Con ở bên anh ấy, chỉ vì con thích anh ấy, đơn giản là thích anh ấy."

Tạ Hành Đông: "Ý của con là chỉ có cậu ta?"

Nghĩ đến Cố Ngộ Sâm, Tạ Diễm không khỏi nhếch môi, tất cả đắng cay đều hóa thành ngọt ngào, tràn ngập trong lòng cậu.

"Vâng, là anh ấy."

"Đời này chính là anh ấy."

"Được rồi, ba biết rồi." Tạ Hành Đông khẽ mỉm cười: "Tìm lúc thích hợp đưa cậu ta về nhà, để ba nhìn xem."

Tạ Diễm: "Dạ."

Hai cha con nói vài câu rồi cúp máy vì Tạ Hành Đông đang bận việc.

Sau khi nói với Tạ Hành Đông chuyện mình đang yêu đương với một người đàn ông, Tạ Diễm mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Sau khi được cha mình chấp nhận, Tạ Diễm càng vui vẻ hơn.

Tuy rằng cậu không nói trực tiếp nói với cha mình việc cậu và Cố Ngộ Sâm đã kết hôn, không phải cậu không dám nói chuyện này với Tạ Hành Đông, chỉ là có một số việc cần làm từng bước một. Nếu lập tức nói tin tức mạnh mẽ như vậy cho Tạ Hành Đông biết, Tạ Diễm sợ cha mình chịu không nổi.

Bây giờ nhớ lại, Tạ Diễm thật sự thừa nhận lúc trước khi đăng ký kết hôn cùng Cố Ngộ Sâm là khá vội vàng, nhưng Tạ Diễm không hối hận chút nào.

Tại một thời khắc nào đó, một người nào đó chạm đến một điểm trong lòng cậu, khiến cậu rung động, muốn cùng người đó đi tiếp mãi mãi.

Lúc đó, Tạ Diễm không phớt lờ cảm xúc này mà thuận thế nói ra. Hiện tại, trong lúc sống chung với Cố Ngộ Sâm, cảm xúc đã không còn là cảm xúc nữa, mà nó đã hóa thành dòng suối tinh tế chảy trong lòng, nước sâu tĩnh lặng, năm tháng bình yên.

Bởi vì đã làm sáng tỏ với Tạ Hành Đông nên trong lòng Tạ Diễm đã có thêm dũng khí, cho nên buổi tối khi gọi video cho Tạ Tấn, đối mặt với ánh mắt xuyên thấu của Tạ Tấn, Tạ Diễm cũng không còn chột dạ.

Ngược lại còn ưỡn thẳng ngực trước mặt Tạ Tấn.

Xớ, Tạ Tấn biết thì sao?

Bây giờ cậu đã có cha mình chống lưng.

Tạ Tấn nhìn thấy thái độ đắc ý trên mặt Tạ Diễm, cơ bản đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, trong lòng anh ấy cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ mặt anh trai uy nghiêm như cũ: "Chờ sau khi anh trở về, đưa người đó đến đây, để anh gặp một lần."

Đây là muốn nói chuyện thẳng thắn với Tạ Diễm.

Tạ Diễm còn giả ngu: "Anh nói ai vậy?"

"Em nghĩ sao?" Tạ Tấn cười lạnh: "Hiện tại em đang ở nhà ai thì chính là người đó."

Tạ Diễm cười gượng: "Anh biết hết rồi à?"

Tạ Tấn còn muốn nói gì đó, lại thấy Tạ Diễm trong video tiến đến gần ống kính: "Anh, đối tượng của em vô cùng tốt, chưa kể anh ấy rất đẹp trai, nấu ăn cũng rất ngon, đối xử với em cũng tốt..."

Cậu lưu loát mà nói về những ưu điểm của Cố Ngộ Sâm, căn bản không nhận ra lúc mình nói đến Cố Ngộ Sâm, biểu cảm trên mặt sinh động cỡ nào, giọng điệu vui vẻ, cả người tràn đầy năng lượng tích cực.

Tạ Tấn quan sát rõ ràng mọi thay đổi ở Tạ Diễm, biết Tạ Diễm thật sự thích đối tượng của cậu.

Anh ấy cũng biết tại sao hiện giờ Tạ Diễm lại nói những chuyện này, cho nên yên lặng lắng nghe Tạ Diễm nói, sau đó biết rõ còn cố tình hỏi: "Sao em lại nói những chuyện này với anh?"

"Anh, anh xem," Tạ Diễm dùng giọng điệu thương lượng nói: "Đối tượng của em tốt như vậy, khi gặp được anh ấy, anh có thể..."

Tạ Diễm dùng hai ngón tay làm động tác mỉm cười: "Anh có thể thân thiện một chút, đừng dọa đối tượng của em được không?"

"Anh rất đáng sợ sao?" Tạ Tấn cau mày.

Tạ Diễm lập tức sửa lại cách nói, liên tục xua tay: "Không có không có, chỉ là mỉm cười là cách tốt nhất để kéo gần khoảng cách. Anh hiểu ý em mà?

Tạ Tấn dè dặt gật đầu: "Hiểu."

Nhưng anh cũng không đồng ý thỉnh cầu của Tạ Diễm.

Tạ Diễm cũng không dám bám lấy Tạ Tấn tiếp tục đề tài này, hơn nữa cậu tin, với sự ưu tú của Cố Ngộ Sâm, tuyệt đối có thể chinh phục anh trai mình.

Thực ra, ở một khía cạnh nào đó, anh trai cậu và Cố Ngộ Sâm cũng có nhiều điểm tương đồng, có lẽ sau khi gặp mặt nói không chừng có thể trở thành tri kỷ.

Tạ Diễm vui vẻ nghĩ.

Cậu có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm chờ đợi ngày Tạ Tấn và Cố Ngộ Sâm gặp mặt nhau.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi cũng muốn có ba ba tình cha như nhà giống Tạ Hành Đông /chua thành chanh/

Trong chương tiếp theo, anh trai và Cố Ngộ Sâm gặp mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro