Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cú Mèo

Beta: My

Checker: Gà

***

Chương 20.

Ngày hôm đó tình cờ gặp Lưu Giai Minh ở quảng trường Đông Vân, Tạ Diễm cũng không để tâm, cuộc sống sau đó của Tạ Diễm là như thế này: Cá muối ở nhà, nhớ Cố Ngộ Sâm, cá muối đi làm, nhớ Cố Ngộ Sâm.

Ngày thứ ba Cố Ngộ Sâm vắng mặt, vẫn là nhớ anh.

Ngay cả Lý Trạch Khâm cũng bắt đầu trêu chọc Tạ Diễm muốn biến thành một hòn vọng phu*.

( *Hòn vọng phu như chỉ những hòn đá có hình giống người thiếu phụ chờ chồng trong văn hóa Á Đông.)

Đối với điều này, Tạ Diễm cảm thấy rất kiêu ngạo.

Nguyên văn lời nói của Tạ Diễm lúc đó là: "Tao vọng phu tao kiêu ngạo, tao có chồng, tao càng kiêu ngạo hơn."

Chó độc thân Lý Trạch Khâm cảm thấy đầu gối như bị một mũi tên đâm vào nhưng lại đau thấu tâm can.

Cố Ngộ Sâm đã ra nước ngoài ba ngày, Tạ Diễm vẫn chưa quen việc ngủ một mình.

Cũng may dù Cố Ngộ Sâm bận đến đâu hay chênh lệch múi giờ bao nhiêu tiếng đi nữa, anh vẫn luôn gọi điện video trước khi Tạ Diễm đi ngủ, trong điện thoại, khung cảnh luôn ở bên ngoài.

Hôm nay là ngày thứ tư Cố Ngộ Sâm không ở nhà, cậu vẫn nhớ anh như cũ.

Tạ Diễm ôm gối của Cố Ngộ Sâm lăn lộn trên giường, vùi mặt vào gối, một lát sau mới len lén lộ ra đôi mắt, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại cách đó không xa, chờ đợi nó đổ chuông.

Cùng Cố Ngộ Sâm gọi video đã trở thành chuyện Tạ Diễm mong đợi nhất mỗi ngày.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tạ Diễm, điện thoại im lặng một giây trước rốt cuộc cũng vang lên.

Tạ Diễm gần như nhảy lên cầm điện thoại, tóc trên đầu cậu cũng vì động tác này mà dựng lên.

Cậu sốt ruột đến mức không nghe rõ nhạc chuông cuộc gọi đến, cũng không để ý rằng nhạc chuông trong điện thoại di động của mình không phải là nhạc chuông cậu đặc biệt cài đặt cho Cố Ngộ Sâm.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tạ Diễm đã gấp không chờ được mà chấp nhận cuộc gọi video: "Anh..."

Sau khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai mặc vest, tóc cẩn thận tỉ mỉ chải ra sau đầu trong điện thoại, tất cả những lời Tạ Diễm muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Giọng nói uy nghiêm của người đàn ông phát ra từ điện thoại: "Em đang đợi điện thoại của ai?"

Khi Tạ Diễm nghe được giọng nói này, cậu vô thức ngồi xuống như một đứa trẻ ở trường mẫu giáo, thiếu chút nữa đặt tay lên đầu gối.

Cậu hắng giọng: "Anh, sao đột nhiên anh lại gọi video cho em?"

Cũng may cậu cũng gọi Cố Ngộ Sâm là anh, nếu không vừa rồi đã bị lộ.

Không phải Tạ Diễm không muốn Tạ Tấn biết đến sự tồn tại của Cố Ngộ Sâm, chỉ là trong lòng cậu sợ người anh trai này tận xương tủy, tạm thời chưa chuẩn bị tâm lý tốt mà thôi.

"Không có chuyện gì thì không thể gọi video cho em sao?" Tạ Tấn hỏi ngược lại, nhưng ánh mắt lại sắc bén liếc nhìn khung cảnh phía sau Tạ Diễm.

Anh ấy khẽ cau mày: "Em chuyển nhà rồi à?"

Thỉnh thoảng Tạ Tấn sẽ gọi video với Tạ Diễm, anh ấy khá rõ về cách bài trí đồ đạc ban đầu trong nhà của cậu, hiện tại khi nhìn thấy khung cảnh phía sau của Tạ Diễm, rõ ràng nó đã khác với trước đây.

Anh ấy khá hiểu tính cách của em trai mình, nếu không cần thiết thì sẽ không di chuyển, đột nhiên chuyển nhà khẳng định là có nguyên nhân.

Tạ Tấn nhớ tới ánh mắt vừa mong đợi vừa kích động lúc Tạ Diễm nhận điện thoại, hiểu rõ.

Tạ Diễm đang yêu.

Dựa theo tình hình hiện tại, họ không chỉ yêu nhau mà còn sống chung.

Tạ Diễm bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, khi bắt gặp ánh mắt đánh giá của Tạ Tấn, cậu lại sinh ra cảm giác như bị nhìn thấu.

Cậu sợ hãi rụt cổ lại: "Anh, sao anh lại nhìn em như vậy?"

Trong lòng Tạ Tấn biết rõ nhưng không vạch trần, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Không có việc gì thì nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nữa anh sẽ về, đến lúc đó anh sẽ đến thành phố K gặp em."

Nhân tiện xem tiểu yêu tinh nào đã quyến rũ em trai mình.

Tạ Diễm ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

Giữa hai anh em không có chuyện gì để nói, Tạ Tấn kết thúc cuộc gọi bằng vài lời quan tâm khô khan.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tạ Diễm, Tạ Tấn liền đăng nhập vào trang web hỏi đáp nổi tiếng, nhập vào ô tìm kiếm - Em trai tôi đang yêu, làm sao có thể chung sống hòa bình với bạn đời của em ấy?

Ở bên kia đại dương, trong giây phút cúp điện thoại, Tạ Diễm lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy phía sau lưng mình ướt đẫm.

Tạ Diễm ngã xuống giường, lăn qua lăn lại.

Huhuhu, anh trai thật đáng sợ.

Lúc này, nhạc chuông điện thoại di động lại vang lên, lần này Tạ Diễm cố ý nghe một lúc, sau khi xác nhận rằng đó là nhạc chuông độc quyền của Cố Ngộ Sâm, cậu mới lập tức bắt máy.

"Anh, chào buổi tối." Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Tạ Diễm nở hoa với Cố Ngộ Sâm.

Mặt mày Cố Ngộ Sâm lộ rõ vẻ dịu dàng: "Chào buổi tối."

Hình như Cố Ngộ Sâm vừa mới tắm xong, anh đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt.

Tạ Diễm rõ ràng nhìn thấy một giọt nước trượt xuống cổ Cố Ngộ Sâm, xuyên qua xương quai xanh gợi cảm, cuối cùng chui vào trong cơ ngực màu mật ong, bị áo choàng tắm chặn lại.

Tạ Diễm nhịn không được làm động tác nuốt nước bọt, hận không thể biến thành giọt nước kia, vùi đầu vào lòng Cố Ngộ Sâm ôm ấp.

"Bây giờ anh đang ở khách sạn sao?" Hiện tại cậu bị sắc đẹp mê hoặc đến mức hoàn toàn không nhận ra câu hỏi của mình rất thừa thãi.

"Ừm." Qua video, Cố Ngộ Sâm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Diễm nóng bỏng đến mức nào, điều này cũng khiến anh cảm thấy có chút nóng, khi anh mở miệng lần nữa, giọng anh có chút khàn khàn: "Chỉ có anh ở đây."

Năm chữ này là một loại ám chỉ.

Tạ Diễm đã hiểu.

"Hôm nay Trạch Khâm cho em đọc một cuốn tiểu thuyết.." Tạ Diễm chậm rãi nói, âm cuối cùng còn mang theo chút câu dẫn: "Em học được từ tiểu thuyết..."

Lần này cậu cố ý dừng lại, nhướng mày nhìn Cố Ngộ Sâm trong video, khóe mắt hơi đỏ lên, cực kỳ quyến rũ.

"Video play," Tạ Diễm cười nói: "Muốn em dạy anh không?"

Ánh mắt Cố Ngộ Sâm trầm xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ, nhìn anh như một học sinh ngoan ngoãn: "Thầy Tạ, xin chỉ giáo."

Tạ Diễm: "..."

Ai có thể nhịn được, gặp được học sinh giỏi hiếu học, Tạ Diễm vô cùng nhiệt tình dạy học.

Những suy nghĩ và ham muốn trong mấy ngày qua đã giảm bớt trong video call lần này, lúc xong việc, cả người Tạ Diễm tê liệt ngã xuống giường, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng thánh thời*.

( *Thánh thời (Sage time), bắt nguồn từ tiếng Nhật, đề cập đến cảm giác trống rỗng trong não sau một sự kiện nào đó. Nó chủ yếu đề cập đến khoảng thời gian sau khi đàn ông quan hệ tình dục hoặc thủ dâm.)

Cậu đặt điện thoại bên cạnh gối, quay đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cố Ngộ Sâm.

Sau khi Tạ Diễm lấy lại hơi, cậu mỉm cười khiêu khích với Cố Ngộ Sâm trong video: "Bạn học Cố, học thế nào rồi?"

Cố Ngộ Sâm: "Thầy Tạ dạy rất tốt."

"Thầy còn có mấy chiêu, chờ bạn học Cố trở về sẽ dạy." Tạ Diễm nhàn nhã nhử mồi ra ngoài: "Hy vọng bạn học Cố có thể trở về sớm một chút."

Cậu vừa mới phóng túng, cả người đều ở trạng thái thả lỏng, lông mày vẫn đầy hưng phấn chưa phai, Cố Ngộ Sâm lại phản ứng.

"Chờ anh trở về." Cố Ngộ Sâm chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn nóng ngày càng lớn, gay gắt nói.

Tạ Diễm hôn gió nói: "Em chờ anh về..."

Cậu không nói hai chữ cuối cùng mà chỉ làm khẩu hình.

Cố Ngộ Sâm nhìn ra, Tạ Diễm mấp máy môi, dùng khẩu hình nói hai chữ "Làm em".

Cố Ngộ Sâm hận không thể bay về nước ngay bây giờ, như Tạ Diễm mong muốn, khiến cậu không xuống giường được.

Hai người trò chuyện một lúc, Tạ Diễm cảm thấy buồn ngủ.

Cậu đưa tay vuốt ve màn hình, giống như đang vuốt ve Cố Ngộ Sâm.

"Anh, em nhớ anh." Cơn buồn ngủ khiến giọng cậu trở nên mơ hồ, mềm mại như đang làm nũng.

Trong lòng Cố Ngộ Sâm mềm nhũn, vẻ mặt dịu dàng chưa bao giờ có: "Mấy ngày nữa anh sẽ về."

"Dạ." Tạ Diễm mơ mơ màng màng lên tiếng, không nhịn được ngáp một cái.

Cố Ngộ Sâm: "Ngủ đi, anh chờ em ngủ rồi cúp máy."

Không lâu sau, Cố Ngộ Sâm nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Tạ Diễm trong video, cậu ôm chặt gối của anh, vẻ mặt khi ngủ của cậu rất yên bình.

Cố Ngộ Sâm không cúp điện thoại mà trực tiếp cầm điện thoại xử lý công việc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tạ Diễm.

Tạ Diễm chép miệng, Cố Ngộ Sâm cảm thấy rất đáng yêu, không khỏi mỉm cười.

Tạ Diễm xoay người đưa lưng về phía Cố Ngộ Sâm, chỉ lộ ra cái gáy, Cố Ngộ Sâm cảm thấy ngay cả gáy của cậu cũng rất đáng yêu, khóe miệng nhếch lên một cách điên cuồng.

Chỉ cần nhìn Tạ Diễm, bất kể Tạ Diễm làm gì, cậu đều có thể đụng đến điểm đáng yêu của Cố Ngộ Sâm, ánh mắt nhìn Tạ Diễm như được bao phủ một biển sao, ẩn chứa sự dịu dàng vô tận.

***

Giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi Cố Ngộ Sâm đi công tác, một đêm không mộng, Tạ Diễm ngủ thẳng đến tận bình minh.

Khi ngủ cậu có một cảm giác mơ hồ, giống như Cố Ngộ Sâm vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Khi tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại, cậu mới nhận ra đó không phải là ảo giác, lịch sử trò chuyện cho thấy thời gian gọi điện nhiều hơn năm tiếng so với bình thường, điều này nói cho Tạ Diễm biết rằng tối qua Cố Ngộ Sâm thật sự ở bên cạnh cậu.

Nhận thức được điều này khiến khóe miệng Tạ Diễm không khỏi nhếch lên, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực, căng căng trướng trướng, tràn đầy đến mức dường như cả người sắp bay lên.

Cậu ngâm nga hát đi vào văn phòng, mọi người đều có thể thấy sự hưng phấn của cậu, cậu bước đi với vẻ lắc lư.

Khi Tạ Diễm ngồi xuống vị trí của mình, Lý Trạch Khâm lấy một cái bánh mì nướng từ trên tay cậu, vừa ăn vừa hỏi cậu: "Anh chàng của mày về rồi à?"

Ngoài cái này ra, Lý Trạch Khâm cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến Tạ Diễm mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy.

"Không." Tạ Diễm lắc đầu.

Lý Trạch Khâm: "Vậy sao mày lại vui như vậy?"

Tạ Diễm vui vẻ cười: "Mày không thể hiểu được hạnh phúc của người đã kết hôn đâu."

Lý Trạch Khâm: "..."

Chậc, chó độc thân không còn nhân quyền nữa phải không?

Cậu ta im lặng lui về chỗ ngồi của mình, thề sẽ không bao giờ đến trước mặt Tạ Diễm tìm ngược nữa.

***

Cùng lúc đó, Lưu Giai Minh hỏi số điện thoại di động của chủ nhà Tạ Diễm từ những ông chủ khác cùng tầng.

Sau khi Triệu Tình nhìn thấy, cô thắc mắc: "Không phải anh chướng mắt Tạ Diễm sao? Muốn phương thức liên lạc của cậu ấy làm gì?"

Lưu Giai Minh không chút suy nghĩ trả lời: "Vương Côn nhờ anh tìm, không phải bây giờ cậu ta mở một công ty sao? Nếu anh liên lạc nhiều với cậu ta thì sẽ rất có lợi."

"Không phải em đã nói với anh rằng không muốn anh dính líu đến chuyện giữa Vương Côn và Tạ Diễm sao?" Triệu Tình không nhịn được nhéo Lưu Giai Minh: "Hai người bọn họ trước kia quan hệ tốt như vậy, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, khẳng định có mâu thuẫn không thể hòa giải được, người ngoài như anh thật lo chuyện bao đồng."

"Không thể sao?" Lưu Giai Minh không xác định hỏi một câu.

Triệu Tình: "Chuyện này cứ để yên đi, nếu Vương Côn hỏi lại thì chỉ cần nói rằng anh không có phương thức liên lạc của Tạ Diễm là được."

Lưu Giai Minh sờ gáy mình, lúng ta lúng túng nói: "Nhưng anh đã gửi số cho Vương Côn rồi." Triệu Tình trừng mắt nhìn anh ta: "Chỉ có anh nhanh tay vậy thôi!"

Khi hai vợ chồng đang nói chuyện, Vương Côn đã nhận được số điện thoại do Lưu Giai Minh gửi tới.

Lần này hắn ta không gọi một cách hấp tấp nữa, khi nghĩ đến số điện thoại lần trước nhận được từ anh Phi, sắc mặt Vương Côn tối sầm lại, tâm trạng rất muốn 'xé' anh Phi.

Lần trước sau khi nhận được số điện thoại từ anh Phi, hắn ta nóng lòng muốn gọi điện trước mặt cha vợ tương lai của mình.

Vì để cha vợ tương lai tin rằng hắn ta và Tạ Diễm có quan hệ tốt, hắn ta còn bấm loa ngoài.

Điện thoại vừa gọi tới, âm thanh nhạc chuông vang lên.

"Xin chào, đây là bệnh viện nam Hòa Tế ở thành phố K, tôi là bác sĩ Lý Hòa Tế, tôi sẽ tận tình giúp đỡ bạn giải quyết những vấn đề khó nói, bởi vì tôi chỉ khám cho nam giới nên rất chuyên nghiệp."

Vương Côn: "..."

Cha vợ tương lai: "..."

Sau ngày hôm đó, Vương Côn luôn cảm thấy trong ánh mắt cha vợ tương lai nhìn mình có điều gì đó khác thường.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Lý Hòa Tế, một người đàn ông chưa bao giờ chính thức lên sân khấu, vô cùng có cảm giác tồn tại

[Kịch nhỏ]

Trước khi gặp đối tượng của Tạ Diễm:

Tạ Tấn: Điên cuồng ghi chép, học tập làm sao để chung sống hòa bình với đối tượng của em trai, mới không làm em trai rơi vào thế khó xử

Sau khi gặp đối tượng của Tạ Diễm:

Tạ Tấn: Chung sống hòa bình? Không thể nào, đời này cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro