Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà

Beta: My

Checker: Gà

***

Sáng sớm tại cơ sở chăm sóc thú nhân non, các nhân viên công tác đều bận rộn.

Cố Bồng thì ngược lại, cậu phe phẩy cái đuôi nhỏ của mình, chán nản nằm trên ghế dựa. Toàn lông cậu trắng tuyết, đôi mắt xanh rưng rưng, nghiêng đầu tựa vào móng vuốt của mình, cầu nguyện: Mấy anh trai chị gái đi ngang qua xin hãy đến cho bé tội nghiệp này ăn, đã hai phút bé đáng yêu này chưa được ăn gì rồi.

Cuối cùng một nhân viên công tác trong cơ sở cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, nhìn cục lông nhỏ màu trắng tuyết đang nằm trên ghế rồi nói: "Buổi gặp mặt lựa chọn bạn đời sắp bắt đầu rồi, sao 3011 còn ở đây vậy?"

Một nhân viên công tác khác cũng khó hiểu nói: "Không biết nữa, lẽ ra chúng ta nên thông báo tại chỗ cho cậu ấy."

3011 trong miệng bọn họ chính là Cố Bồng, một động vật nhỏ màu trắng có huyết thống thú nhân, trông như phiên bản thu nhỏ của Bichon Frise*. Hai năm nữa sẽ trưởng thành thành một chàng trai, cũng không khác gì con người bình thường.

Hiện nay huyết thống thú nhân rất hiếm thấy, sự xuất hiện của họ thường được coi là hiện tượng hồi sinh tổ tiên (còn gọi là Sự lại giống hay Di truyền giun tiếp )*, mang gen khiếm khuyết.

( *Đề cập đến hiện tượng di truyền trong đó một số sinh vật vô tình xuất hiện những đặc điểm nhất định của tổ tiên chúng.)

Vì vậy, khi một đứa trẻ thú nhân xuất hiện trong gia đình bình thường, đứa trẻ đó sẽ được gửi đến một cơ sở nuôi dưỡng. Chỉ khi được nuôi nấng cẩn thận ở cơ sở thì mới có thể đảm bảo thú nhân có thể khỏe mạnh lớn lên.

Sau kinh kỳ*, những thú nhân bán thành niên hoạt bát khỏe mạnh có thể đến một gia đình mới để thích nghi với cuộc sống xã hội. Ứng cử viên tốt nhất để nhận nuôi là bạn đời tương lai của bọn họ, làm vậy có thể giảm thời kỳ chịu lửa** để thú nhân thích nghi với xã hội.

(*Kinh kỳ - 危险期后: giai đoạn dậy thì, bắt đầu có khả năng sinh đẻ.

**Là giai đoạn xảy ra ngay sau khi đạt đến cao trào tình dục. Nó đề cập đến khoảng thời gian từ khi đạt cực khoái đến khi cảm thấy sẵn sàng để được kích thích tình dục trở lại.)

Có rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi một thú nhân bán thành niên, cơ sở sẽ rất cẩn thận sàng lọc những gia đình có điểm cao, sau đó mời bọn họ tới tham gia buổi gặp mặt lựa chọn bạn đời của các thú nhân bán thành niên.

Sáng nay sẽ có một cái.

3011 trước đó đã tích cực báo danh tham gia, bây giờ lại nằm đây chán nản vẫy đuôi, nhân viên công tác cũng rất bất lực.

"Để tôi đưa cậu ấy đi, buổi gặp mặt sắp kết thúc rồi." Một nhân viên công tác thật sự không nhìn được nữa, cẩn thận ôm Cố Bồng lên, đưa đến hội trường của cuộc gặp mặt.

Cố Bồng mở to đôi mắt tròn xoe của mình, không biết nhân viên công tác muốn ôm mình đi đâu, đi ra ngoài chơi hả?

Cậu chỉ mới xuyên đến đây được vài ngày, chưa từng đi ra ngoài.

Trước khi xuyên thành một bé động vật ngoài hành tinh dễ thương này, Cố Bồng là một nhân viên nhỏ có siêu nhiều công việc, trước khi chết cậu còn cầu nguyện rất nhiều lần, muốn kiếp sau trở thành thú cưng được con người bao ăn bao ở.

Một cuộc sống bị công việc lấp đầy, cậu chịu đủ rồi.

Ông trời cũng đổi xử với cậu không tệ lắm, nhắm mắt một cái rồi mở ra, vậy mà thật sự xuyên thành thú cưng.

Cố Bồng lập tức bắt đầu một cuộc sống bình yên, thoải mái và phóng túng.

Sau khi chấp nhận việc mình được bao ăn bao ở mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào, Cố Bồng nằm trong lòng của nhân viên công tác nhìn đông ngó tây. Bọn họ đang đi đến một hội trường, có rất nhiều người vây quanh.

Chỉ có một ít người trẻ tuổi mới có thể vào đây, có nam có nữ, bọn họ ngồi nghiêm túc ở bên kia, thỉnh thoảng sẽ có một động vật nhỏ đi đến ngửi và quan sát bọn họ.

Cố Bồng nhìn một lúc cũng ngầm hiểu, đây là một hoạt động nhận nuôi thú cưng.

Nhận nuôi thay vì mua, không tệ.

Nhân viên công tác ôm cậu đến đây, chứng tỏ là cậu cũng sẽ được nhận nuôi.

Nhưng Cố Bồng cũng không kháng cự, dù sao cũng không thể ở cơ sở cả đời được, tìm một người nuôi dưỡng thích hợp cũng không tồi.

Cơ sở tốt thì có tốt, chỉ là bọn họ quá khắt khe về chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Cố Bồng thật sự không quen với cuộc sống kiểu này.

Tìm một người nuôi dưỡng trẻ tuổi, theo đối phương để sống một cuộc đời mà người trẻ tuổi nên sống, hoàn mỹ.

Cố Bồng nghĩ như vậy, hai mắt lập tức tuần tra xung quanh hội trường, nhưng lại bất hạnh phát hiện không có nhiều người nhận nuôi cho cậu lựa chọn, hầu hết những người nhận nuôi cậu có thiện cảm đều đã có động vật nhỏ đến gần.

Nhưng không thể không nói, chất lượng những người nhận nuôi được cơ sở chọn lọc thật sự rất tốt. Tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, còn rất trẻ và khí chất tốt. Vừa nhìn là biết có xuất thân từ những gia đình giàu có, có điều kiện không tồi.

"3011, đến gần đối tượng cậu thích đi." Nhân viên công tác kia đặt Cố Bồng xuống thảm, còn cổ vũ cậu.

Buổi gặp mặt đã sắp đến giờ kết thúc, trên sân lại đột nhiên xuất hiện một một thú nhân bán thành niên mới, bộ lông trắng tuyết, còn có một đôi mắt rưng rưng, trông mềm mại tròn vo, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Những "Người nhận nuôi" còn lại trong hội trường đều rất thích thú nhân bán thành niên mới xuất hiện này, chẳng qua là bọn họ không có quyền lựa chọn, chỉ có thú nhân bán thành niên mới có thể chủ động chọn bọn họ, họ chỉ có quyền từ chối mà thôi.

"Người nhận nuôi" duy nhất không bị Cố Bồng đả động trong hội trường có lẽ chỉ có mình Văn Tắc - người không muốn tìm bạn đời, cũng không muốn chăm sóc hay lo ăn uống cho một thú nhân bán thành niên - một pháo hoa khác loại*.

(*Dùng để miêu tả một người. Nó có nghĩa là người này khác với những người bình thường.)

Chỉ là do người nhà hy vọng anh đến tham gia mà thôi.

Văn Tắc trải qua cảnh này nhiều lần nên đã quen rồi, từ năm bắt đầu lên đại học anh đã liên tục bị người nhà ép buộc tham gia những buổi gặp mặt như này, cho đến năm nay 25 tuổi, số lần tham gia đã không còn đếm được.

Nhưng đều không có ngoại lệ, chỉ cần anh làm mặt lạnh, mắt nhìn thẳng, làm ra bộ dạng dọa khóc đứa nhỏ nhà hàng xóm, vì những thú nhân bán thành niên đó đã quen nhìn những gương mặt tươi cười nên sẽ lập tức tránh xa anh.

Hôm nay cũng hữu kinh vô hiểm*, Văn Tắc ngồi cho đến khi buổi gặp mặt kết thúc là có thể về nhà.

( *Một thành ngữ, nghĩa là vượt qua một trải nghiệm khó khăn mà không xảy ra sai sót.)

Trong hội trường bỗng nhiên xôn xao, Văn Tắc không quan tâm nhìn thoáng qua, thì ra là có thêm một thú nhân bán thành niên mới gia nhập, khiến cho những người còn sót lại trong hội trường đều kích động.

Văn Tắc thì không phấn khích lắm, dù sao thì nhìn qua cũng chỉ là một thú nhân bán thành niên biết khóc, cũng sẽ không chọn anh.

Nếu chọn anh thì anh cũng sẽ kích động, nhưng chắc chắn không phải kích động như vậy.

Văn Tắc thay đổi tư thế ngồi, hy vọng buổi gặp mặt nhàm chán này nhanh chóng kết thúc, anh còn có việc gấp cần làm, hôm nay đã lãng phí cả một buổi sáng.

Cố Bồng khóc không ra nước mắt, những người nhận nuôi trước mặt đều đã có bé động vật hết rồi, cả hội trường chỉ còn lại một người nhận nuôi không có bé động vật nào.

Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, vì cái người nhận nuôi đó rất... Nói như nào nhợ? Những người nhận nuôi khác đều thể hiện bộ dáng muốn nhận nuôi một bé động vật về để chăm sóc yêu thương, mà cái người nhận nuôi này lại không có 'người' nào quan tâm, còn bày ra dáng vẻ muốn nhận nuôi bé động vật về để làm thịt.

Lạnh như băng, có bé động vật nào chọn mới là lạ.

Nhưng mà Cố Bồng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nếu đối phương có thể đến đến tham gia loại hoạt động này, lại được cơ sở chọn lựa cẩn thận, có lẽ vẫn tin cậy được mà phải không?

Hai ngày nay ở trong cơ quan, Cố Bồng cảm nhận được tinh cầu này che chở rất cẩn thận cho những bé động vật, giống như chăm sóc trẻ sơ sinh vậy, cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn.

Có lẽ người nhận nuôi này cũng không phải tùy tiện cho thông qua.

Cố Bồng duy trì sự tín nhiệm của mình đối với cơ sở, chậm rãi đi về hướng người nhận nuôi không có bé động vật nào chọn kia. Khi cậu đi ngang qua, những người nhận nuôi khác đều phóng ánh mắt yêu thích về phía cậu.

Cố Bồng kiêu ngạo ngẩng đầu: Cảm ơn đã thích tui, nhưng phải theo thứ tự trước sau, là một bé động vật lễ phép, tui sẽ không nhảy hàng rào đào góc tường đâu*.

( *ai đọc giới giải trí chắc sẽ hiểu 2 câu này, edit hiểu mà không biết giải thích sao =)))

Từ đầu Văn Tắc đã không coi trọng, mặc dù ánh mắt của anh cũng không tự chủ được mà dừng trên người của cầu tuyết nhỏ... Vì anh không biết thú nhân bán thành niên đó tên gì nên đã chọn bừa một cái. (Là 'cầu tuyết nhỏ' đó mấy ní =))

Nhưng dần dần anh phát hiện ra có điều gì đó không ổn, sao cầu tuyết nhỏ đó lại có vẻ như đang đi về phía anh?!

Văn Tắc như đối mặt với kẻ địch, nhưng anh vẫn tin tưởng vào vẻ mặt lạnh của mình, anh thấy cho dù trời có sập thì cầu tuyết nhỏ nhìn rất biết khóc kia sẽ không chọn mình đâu.

Cố - cầu tuyết nhỏ nhìn rất biết khóc - Bồng nghiêng đầu, vừa đi tới vừa quan sát người nhận nuôi của mình: Sao anh ta hoảng hốt thế?

Nhất định là ảo giác, là một ảo giác cực lớn.

Có ai có thể từ chối một bé động vật đáng yêu như này?

Cố Bồng suy bụng ta ra bụng người, không chút do dự bước nhanh hơn, xác định mục tiêu, mắt sáng như đuốc, cậu muốn công lược thú hai chân này.

"..." Văn Tắc không thể tự lừa dối bản thân nữa, hiện tại đã rất rõ ràng, cầu tuyết nhỏ đó muốn chọn anh.

Nhưng sao có thể...

Cầu tuyết nhỏ này là chủng loại gì thế, lá gan thật to!

Cố Bồng không phải có lá gan to, bình thường gặp được những người lạnh băng như Văn Tắc trên phố, cậu cũng rất ngại tiếp xúc, nhưng bây giờ cậu đã được buff sự đáng yêu, vì để tìm được phiếu cơm dài hạn, cậu không ngại chủ động vươn măng cụt ra đâu.

Trong nháy mắt, cầu tuyết nhỏ đã tới trước mặt anh, ngồi xổm bên chân, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt trông mong.

"?" Cả người Văn Tắc cứng đờ, tất cả những gì trong đầu anh đều là đặt tay lên ngực tự hỏi: Tôi, một ủy viên chuyên nghiệp đã trở về với tay trắng sau mỗi lần tung hoành trong các buổi gặp mặt nhiều năm, được một thú nhân bán thành niên chọn?

Vậy quy trình tiếp theo là gì?

Nói đến cũng không thấy xấu hổ, Văn Tắc chưa từng trải qua bước này, anh không biết quy trình tiếp theo là gì cũng là điều bình thường.

Cũng may có nhân viên công tác bên cạnh, anh ta biết Văn Tắc, tiên sinh này rõ ràng rất ưu tú nhưng lần nào cũng bị ghẻ lạnh, rất đáng thương. Cuối cùng lần này cũng được chọn rồi!

Nghĩ vậy, nhân viên công tác còn vui mừng hơn cả đương sự, lập tức đi lại nhắc nhở tiên sinh Văn Tắc đang 'vui sướng đến điên': "Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng đã được một thú nhân bán thành niên đáng yêu lựa chọn, tiếp theo anh có thể làm một số động tác bày tỏ thiện chí, chẳng hạn như sờ tay của cậu ấy."

Tay... Văn Tắc vô thức nhìn thú nhân bán thành niên đang ngồi xổm bên chân mình, sau khi đối phương ngồi xuống, móng vuốt ngắn ngủn gần như đã bị lông mao che khuất, căn bản là nhìn không thấy.

Cố Bồng cũng nhìn nhân viên công tác, thấy đối phương làm động tác sờ tay, cậu nhanh chóng 'get' được*, sau đó cố gắng vươn móng vuốt ngắn củn của mình ra.

(* 'Get' = hiểu )

Mọi người trong hội trường đều bị xịt máu bởi sự dễ thương đó, hận không thể tự mình nhào vào tóm lấy cái măng cụt đó.

Đầu óc Văn Tắc hỗn loạn, trong tiềm thức của anh, anh nhớ rõ mình vẫn luôn không có ý định chọn bạn đời, thế là đã theo bản năng xua xua tay, tỏ vẻ từ chối.

Móng vuốt Cố Bồng cứng đờ, không thể tin được, vậy mà phiếu cơm này lại không thích bé động vật đáng yêu như vậy?!

Anh ta có bị mù không vậy!

Mỗi ngày Cố Bồng đều soi gương rồi lại tự bị choáng ngợp vì bản thân dễ thương đến không chịu được, đương nhiên không thể hiểu được tại sao người đến nhận nuôi bé động vật lại từ chối một manh vật đáng yêu như mình.

Trừ khi đối phương là loại người thích những thú cưng to lớn thì không còn cách nào khác.

Nhưng mà ngoại hình của người nhận nuôi này thật sự rất tốt, còn ưu việt hơn những nam minh tinh Cố Bồng từng gặp trong giới giải trí, con người đều có lòng yêu thích cái đẹp, cậu vẫn muốn thử lại một chút!

Ai nói cool boy thì phải nuôi thú cưng cỡ bự? Cool boy nuôi những bé động vật nhỏ chít chít cũng hợp chứ bộ.

Cố Bồng cố gắng bước tới ôm lấy cẳng chân của người nhận nuôi, ngẩng đầu dùng đôi mắt Carslan to tròn siêu lấp lánh của mình, phóng điện* về phía đối phương.

(* Thả thính, tán tỉnh, dùng ánh mắt thu hút đối phương)

Ngay khi Cố Bồng chủ động ôm lấy cẳng chân đó, cảm giác như cả thế giới đều im lặng.

Cậu khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì sao?

Văn Tắc vốn đang lùi từng bước về sau, lại như bị niệm Định Thân Chú*, đứng cứng đờ đứng đó không thể nhúc nhích, cảm giác như cái chân bị ôm kia đã không còn là của mình nữa.

(* Định Thân Chú: thần chú bất động, cố định thân thể.)

Nhân viên công tác: "Tiên sinh Văn Tắc! Cậu ấy thật sự thích anh, mau sờ sờ đầu cậu ấy đi, sao anh lại có thể làm cậu ấy thất vọng được?"

Cố Bồng chớp chớp mắt, trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ với nhân viên công tác: Thú hai chân*, còn không mau sờ trẫm?

( *Ở đây là để loài người, nhưng mà team sẽ dịch thành như này cho nó khác bọt)

Sao lại có người có thể lạnh lùng với một bé động vậy dễ huông đáng yêu như này?

Hãy mau kết thúc kiếp sống lưu lạc của bé động vật, dẫn bé về nhà! Cưng chiều bé!

Những người vây xung quanh hóng chuyện chắc cũng đang có suy nghĩ như vậy, thậm chí bọn họ còn quên mất phải giữ yên lặng, họ thật sự rất ghen tỵ với Văn Tác được chọn.

Những thú nhân bán thành niên được chăm sóc ở cơ sở đều thẹn thùng an tĩnh, tuyệt đối không nhiệt tình với người ngoài như thế.

May mắn thế nào mới được chọn?

Văn Tắc cũng muốn hỏi một chút, có phải hôm nay ra cửa chưa xem hoàng lịch rồi phải không?

Bị xung quanh nhìn bằng ánh mắt khiển trách, Văn Tắc đã chuẩn bị tốt tâm lý, cuối cùng cũng vươn một ngón tay ra, chọc chọc vào đầu của cầu tuyết nhỏ.

Cảm xúc mềm mại lập tức truyền đến đầu ngón tay, không khó chịu chút nào.

Nhưng Văn Tắc vẫn bất lực, anh thật sự không muốn tìm bạn đời, vì không để đối phương bị cười nhạo, anh ngồi xổm xuống, ghé sát vào tai đối phương, nhỏ giọng từ chối: "Ừm thì... Cảm ơn em đã nhìn trúng tôi, nhưng mà tôi không muốn tìm bạn đời, ừm, cứ vậy đi, em chọn người khác đi nhé."

Cố Bồng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương: Ấy, giọng nói thật dễ nghe, mà anh ta đang nói gì với mình vậy?

Nhất định là đang cảm ơn mình đã ưu ái anh ta, còn thuận miệng khen mình đáng yêu.

Cố Bồng: Anh cũng không tệ, rất đẹp trai.

Cố Bồng rất ít khi thừa nhận người khác lớn lên đẹp trai, nhưng mà người trước mắt này thì cậu miễn cưỡng thừa nhận đối phương lớn lên đẹp hơn mình một tí xíu.

Nếu hai bên đã thành công thống nhất về việc nhận nuôi, Cố Bồng cọ đầu vào ngón tay đối phương, tỏ vẻ: Anh trai nhỏ à, tui cũng rất vui khi được anh nhận nuôi, về sau xin hãy chỉ giáo thêm!

Văn Tắc: "..."

Từ chối cũng không được, chẳng phải nói thú nhân bán thành niên đều có tim thủy tinh sao?

Nếu đã gọi là tim thủy tinh, thì trình xã giao đỉnh của chóp* này là sao?!

( *Raw ở đây là 社牛 - xã ngưu, là một từ tiếng lóng mới nổi trong tiếng Trung, xuất hiện vào khoảng năm 2020. Nó được sử dụng để mô tả những người có khả năng giao tiếp xã hội tuyệt vời, tự tin và thoải mái trong mọi tình huống xã hội, dễ dàng kết bạn và hòa nhập với mọi người.)

____

Tác giả có lời muốn nói:

Xã ngưu Bồng*: xã ngưu và xã tử** chỉ cách nhau một bước mà thôi.

( *Bồng trong Cố Bồng.)

** Xã tử (社死) Có nguồn gốc từ một từ thông dụng trên Internet, ý nghĩa của nó chủ yếu ám chỉ việc tự biến mình thành kẻ ngốc ở nơi công cộng, thậm chí ước gì có một vết nứt trên mặt đất để độn thổ. Có thể hiểu đơn giản là người nhà quê, quê muốn độn thổ, đội chục cái quần...

__________

Loài Bichon:

Edit có lời muốn nói: Bộ này có khá nhiều từ cần chú thích nên mọi người gán đọc ha =))), tui cũng tra nát nhiều website mới tìm được thông tin của những từ lóng đó ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro