Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà

Beta: Đỗ Đỗ

Checker: Gà

***

Rất nhanh sau đó, Cố Bồng lại nghe được người nhận nuôi thì thầm bên tai mình.

Mà cậu nghe không hiểu gì hết, vì vậy mọi chú ý đều dồn vào giọng nói dễ nghe và gương mặt đẹp trai đang phóng đại trước mặt của người nhận nuôi.

"Nghe này, tôi thật sự không muốn tìm bạn đời, với điều kiện của em, em có thể dễ dàng tìm được một người yêu thương chiều chuộng em. Thật sự không cần phải làm khó một người có chủ nghĩa độc thân." Văn Tắc hạ giọng, lại cầu xin cầu tuyết nhỏ này buông tha cho mình lần nữa.

Cố Bồng: Được luôn! Trẫm chấp nhận những lời ca ngợi của anh, thú hai chân, trẫm cho phép anh hôn móng vuốt của trẫm để thể hiện lòng trung thành.

Trao đổi đến đây, Văn Tắc thấy mình đã nói rất rõ ràng, vì thế anh ra tay, nắm kéo cầu tuyết nhỏ đang đu trên cẳng chân mình ra, hai tay luồn dưới nách đối phương, định đưa cho nhân viên công tác.

Nhân viên công tác tưởng bọn họ đã trao đổi xong, vị tiên sinh Văn Tắc này đã nhiều năm chưa có ai thăm hỏi, bây giờ chắc chắn đã gấp gáp muốn đi làm thủ tục!

"Tiên sinh Văn Tắc, xin mời đi bên này. Tôi sẽ nhờ nhân viên công tác lập tức xử lý thủ tục cho hai người."

"Không..." Văn Tắc ôm lấy cơ thể cầu tuyết nhỏ, gì mà xử lý thủ tục, rõ ràng anh muốn đưa củ khoai nóng phỏng tay này cho nhân viên mà? Anh lại vội vàng ngăn nhân viên công tác lại: "Không phải, tôi không muốn đưa em ấy về..."

"Gì cơ?" Nhân viên công tác kinh ngạc, cho rằng mình nghe nhầm, đang ngơ ra thì một con cầu tuyết nhỏ được nhét vào tay anh ta. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, cầu tuyết nhỏ đó đã cực kỳ nhanh nhẹn, phóng hai chân nhảy trở lại trên người Văn Tắc. Móng vuốt sắc bén cáu lấy vạt áo Văn Tắc như một món trang sức lông nhung!

Cố Bồng không nghĩ nhiều, chỉ là cậu cảm thấy mình không nên để nhân viên công tác ôm.

Còn chưa thiết lập mối quan hệ chủ tớ với phiếu cơm thì anh có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, cậu muốn ngăn chặn tình huống này xảy ra.

Văn Tắc: "..."

Nhân viên công tác ngưỡng mộ, nhìn Văn Tắc với ánh mắt: Anh đúng là một người đàn ông không biết tốt xấu gì cả!

"Tiên sinh Văn Tắc, xem ra cậu ấy thật sự thích anh, chúng tôi chưa từng thấy bé thú nhân đáng yêu nào nhiệt tình đến thế đâu. Nếu anh từ chối cậu ấy thì chắc chắn sẽ phải hối hận.

Văn Tắc: "!!"

Vậy nếu anh không từ chối thì có hối hận không?

Chăm sóc một thú nhân bán thành niên rất phiền phức, anh cũng đã thấy qua, đó là một cơn ác mộng. Anh không muốn tự tạo cho mình một cơn cực ác mộng đó.

"Không, tôi vẫn..." Văn Tắc nói, lập tức đưa tay nắm lấy gáy của cầu tuyết nhỏ, sau đó nhấc hẳn người của đối phương lên, trả lại cho nhân viên công tác.

Sao Cố Bồng có thể để người khác chăm sóc huyết mạch của mình, cậu nhanh chóng uốn a uốn éo trèo lên trên, bò đến trên vai của phiếu cơm tương lai, ngồi xổm xuống, dùng cơ thể lông xù xù của mình cọ lỗ tai đối phương.

Văn Tắc lập tức cảm thấy dây thần kinh ở đó như bị điện giật, cảm giác tê dại và ngứa ngáy truyền đến, lỗ tai anh lập tức đỏ lên, rồi lại trừng mắt không dám tin.

Bỏ bốn lên năm, hành động này tương đương với một dạng quấy rối. Anh đã sống 25 năm, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị một thú nhân bán thành niên xã ngưu bám vào người để quấy - rối.

"..."

Đừng nói Văn Tắc, ngay cả nhân viên công tác cũng không nhịn được, trong lòng hét lên: 3011! Cậu cũng không cần làm thế! Trên đời này có thiếu gì đàn ông, người này không được thì mình đổi người khác!

Những người vây xem: Aaa! Chủ động bò lên vai còn cọ lỗ tai, bé cưng đáng yêu quá đi mất! Dễ thương dễ thương dễ thương!

Nhân viên công tác cũng thấy 3011 rất dễ thương, nhưng khi chọn bạn đời chú trọng đôi bên phải có tình cảm với nhau. Dưa hái lúc xanh không ngọt, mong là 3011 sẽ hiểu đạo lý này, nếu không thì cho dù có cùng đối phương về nhà thì những ngày sắp tới cũng sẽ không được vui vẻ.

"3011, vị tiên sinh này không muốn đưa cậu về nhà, đến đây với tôi đi, chúng ta tìm người khác nhé, bọn họ thật sự rất thích cậu!" Nhân viên công tác vươn tay về phía Cố Bồng, muốn ôm bé đáng yêu này đi.

Nhưng Cố Bồng lại né cánh tay của nhân viên công tác, nghịch ngợm nhảy qua vai bên kia của Văn Tắc, như đang chơi mèo trốn tìm.

Nhân viên công tác cũng bất lực!

"Bé yêu à, cậu như vậy là không được đâu. Người ta cũng có quyền từ chối cậu mà, cậu không thể... Bá vương ngạnh thượng cung* được."

( *霸王硬上弓 là một thành ngữ tiếng Trung phổ biến, thường được sử dụng để mô tả hành vi cố gắng đạt được mục đích bằng mọi giá, bất chấp những khó khăn hoặc phản đối)

Cố Bồng chớp đôi mắt to nhìn anh ta, hả hả hả, dù sao cũng nghe không hiểu gì hết.

Cậu yên tâm thoải mái dựa vào phiếu cơm, một bộ tui sẽ không quay lại cơ sở chăm sóc này nữa, tui đã chịu đủ cái lịch trình làm việc nghỉ ngơi có nề nếp cứng nhắc đó rồi. Tối nay trẫm phải lập tức đi xa, tạm biệt chú bảo mẫu nhé.

Văn Tắc: "..."

Anh lại cảm thấy rối rắm và khó giải quyết, một thú nhân bán thành niên 'tim thủy tinh thẹn thùng và hướng nội' muốn cưỡng ép bẻ một trái dưa xanh không ngọt như anh, anh có nên cảm thấy... Vinh hạnh không?

Cứ thế, Cố Bồng bò qua bò lại trên cơ thể đang xịt keo cứng ngắc của phiếu cơm, để tránh bị chú bảo mẫu bắt được, cậu di chuyển cực kỳ nhanh, nhìn là biết cậu là nhóc con nghịch ngợm nhất cơ sở chăm sóc.

"3011!" Tính tình chú bảo mẫu thường rất ôn hòa, không hay tức giận, bây giờ hét lên một tiếng nhỏ cũng là do hết cách, anh ta muốn dọa sợ nhóc con nghịch ngợm này.

Cố Bồng không nghe hiểu ngôn ngữ của tinh cầu này, nhưng cậu nghe hiểu được '3011' là âm tiết của tên mình, cơ thể cậu run lên như một phản xạ có điều kiện.

Vì cổ Văn Tắc bị đối phương bám vào nên anh đã lập tức cảm nhận được nhóc con nghịch ngợm kia run lên mấy lần.

Điều này không liên quan đến Cố Bồng, cậu không nhát gan như vậy, có thể là do phản ứng bản năng của cơ thể này. Nếu 3011 chân chính không phải do Cố Bồng xuyên qua thì có lẽ cũng là một thú nhân bán thành niên chính tông, tương đối rụt rè và nhút nhát.

Nhưng Văn Tắc không biết sự tình, lập tức cho rằng cầu tuyết nhỏ này sống ở cơ sở chăm sóc này không được vui vẻ, đối phương muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên mới ra sức nhảy lên người mình.

Ma xui quỷ khiến, Văn Tắc lập tức nổi lòng trắc ẩn, anh nâng tay lên xoa xoa cầu tuyết nhỏ đang run rẩy kia, xúc động nói: "Thôi quên đi, đừng la em ấy, tôi sẽ đưa em ấy về nhà."

Khi tỉnh táo lại và nhận ra mình đã nói gì, Văn Tắc suýt chút đã cắn rớt đầu lưỡi, tại sao mình lại kích động như vậy, quá kích động rồi!

Khắp nơi trên tinh cầu này đều có người đáng thương đang chịu khổ, bản thân cũng không phải Bồ Tát, lấy đâu ra nhiều tình thương tràn lan như vậy? Thế này còn không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao...

"Thật sao?" Nhân viên không tác không hiểu sao tiên sinh Văn Tắc này lại mỗi lúc mỗi lựa chọn như vậy.

"Ừ..." Da đầu Văn Tắc căng chặt, lời đã nói ra, lật lọng cũng không phải tác phong của anh, thôi quên đi: "Tôi đưa em ấy về nhà, giờ đi làm thủ tục đi, phiền các cậu nói cho tôi biết cần phải làm những gì."

Nhân viên công tác: "Được rồi..."

Quả nhiên là không ai có thể từ chối một bé cưng đáng yêu như vậy, mọi sự phản kháng đều là khẩu thị tâm phi, không phải cuối cùng vẫn bị đổ gục sao!

Văn Tắc nhìn thứ trên vai mình, lại nhìn những thú nhân bán thành niên khác: "Nhưng mà, em ấy nhỏ như vậy đã đến chọn bạn đời, thật sự đã đủ tuổi rồi sao?"

Nhân viên công tác: "Đủ rồi đủ rồi, chỉ là do chủng loài của cậu ấy nhỏ thôi, lớn thế này rồi là không lớn được nữa!"

Văn Tắc: "À."

Anh cảm thấy đây là một tin tốt, ít nhất thì lúc đi bộ cũng không mệt lắm.

Văn Tắc đi theo nhân viên công tác, trong lúc đi còn cố ý bước rất chậm, sợ cầu tuyết nhỏ trên vai sẽ té xuống. Nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra mình lo thừa rồi.

Cầu tuyết nhỏ ngồi xổm rất vững vàng, bốn móng vuốt mạnh mẽ móc lấy... Quần áo của anh. Ài, thật ra Văn Tắc không xót áo mình sẽ bị cầu tuyết kéo sợi, chỉ là thấy 3011 này có chút hổ báo.

Đến nơi làm thủ tục, Cố Bồng nhìn thấy bàn làm việc rộng rãi và màn hình ánh sáng trên đó, lập tức hiểu được, người nhận nuôi phải ký hiệp ước nhận nuôi được quốc tế công nhận.

Cố Bồng nhảy lên mặt bàn, ngồi xổm bên cạnh phiếu cơm cùng nhau xem điều khoản của hiệp ướp nhận nuôi. Đều là văn tự của tinh tế, đến cả dấu chấm câu cậu xem cũng không hiểu. Chỉ biết rằng hiệp ước này rất rất dài, đến mức cậu thấy vô cùng an tâm!

Cố Bồng kiêu ngạo liếc mắt nhìn người nhận nuôi, nghĩ thầm: Trẫm được pháp luật bảo vệ, nếu anh không đối đãi cho tốt thì tui sẽ cho anh ngồi xổm trong tò hai năm.

Hiệp ước quả thật rất dài, lúc Văn Tắc nhìn thấy nó da đầu đã bắt đầu tê dại. Cảm xúc hối hận cuồn cuộn trong lòng, nhưng đã đi đến bước này rồi thì không thể hối hận được nữa, anh đành lấy thái độ xem hợp đồng kinh doanh thường ngày, nghiêm túc đọc kỹ hiệp ước.

Văn Tắc từng nhìn thấy bạn bè xung quanh mình chăm sóc thú nhân bán thành niên, anh sớm biết việc này rất phiền phức, nhưng chỉ sau khi chân chính đọc bản hiệp ước anh mới biết chi tiết việc chăm sóc thú nhân bán thành niên nhiều đến mức muốn nghẹt thở. Tổng kết lại là, cái này không được, cái kia cũng không được, tất cả đều không được.

Tóm lại là phải đảm bảo cơ thể thú nhân bán thành niên khỏe mạnh, tâm trạng thoải mái. Không được cưỡng ép bọn họ làm bất kỳ điều gì họ không muốn, cũng không thể can thiệp vào chuyện họ muốn làm, trừ khi việc đó có hại. Còn về việc phân biệt thế nào là chuẩn mực, thì phải tự mình nhận ra, nếu sai thì phải chịu bị khiển trách, mang theo vết nhơ suốt đời.

"..." Không biết qua bao lâu, cuối cùng Văn Tắc cũng đọc xong, cái này đã tiêu hao một nửa tinh lực của anh ngày hôm nay.

Nhân viên công tác hỏi: "Tiên sinh Văn có còn vấn đề gì nữa không ạ?"

Văn Tắc đã thật sự hối hận, hít sâu một hơi: "Không có."

"Ò ò, vậy thì xin hãy ký tên."

"..." Văn Tắc trịnh trọng ký tên mình vào cuối hợp đồng, cũng in một dấu vân tay.

Dù sao đây cũng là giai đoạn thấu hiểu, sau khi hết thời gian này thì hai bên sẽ quyết định có tiếp tục hay không. Chỉ cần một trong hai không đồng ý, hiệp ước này sẽ đến lúc mất hiệu lực.

Đến lúc đó, Văn Tắc lại đưa 3011 về cơ sở chăm sóc này lần nữa, cho đối phương chọn lại bạn đời mình thích.

Khi màn hình ánh sáng được đẩy đến trước mặt mình, Cố Bồng rất biết điều giơ móng vuốt lên, hào hứng ấn lên chỗ trống kia, há, đã có hiệp ước phiếu cơm!

Một bản hợp đồng thật sự quả nhiên có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Sau khi ký xong, Cố Bồng lập tức ngó lơ phiếu cơm của mình.

Dù là ai đi nữa, thì cũng đã ký hiệp ước bình đẳng rồi, đối phương còn có thể lật lọng được chắc?

Nhân viên công tác: "Chúc mừng hai người, chúc hai người sau này hạnh phúc bên nhau~"

Sau đó anh ta mang ra một túi hành lý nho nhỏ: "Tiên sinh Văn, đây là hành lý của 3011, dù biết trong nhà tiên sinh Văn chắc chắn đã chuẩn bị tốt, nhưng đây là dụng cụ quen thuộc của 3011, đến một môi trường mới thì dùng những thứ này trước sẽ có cảm giác an toàn."

"Được rồi, tôi cảm ơn..."

"Còn về phần những việc cần lưu ý thì chúng tôi đã biên soạn thành một văn bản và đã gửi cho anh rồi, anh nhớ đọc kỹ và làm theo quy định nhé."

Văn Tắc: "Tôi hiểu rồi."

Haiz, thật ra trong nhà anh căn bản không có chuẩn bị bất cứ đồ dùng nào cho thú nhân bán thành niên sử dụng cả.

Mà trông túi hành lý của đối phương chỉ hơi lớn một chút, đồ vật bên trong chắc cũng không nhiều lắm, một lát vẫn phải đến trung tâm mua sắm một chuyến...

Văn Tắc cầm túi hành lý lên, nhìn về phía cầu tuyết nhỏ. Trước khi thú nhân bán thành niên biến đổi, chỉ số IQ sẽ thấp một chút, nhưng chắc chắn không ngu ngốc, cái gì bọn họ cũng hiểu.

Lúc này thú nhân bán thành niên đó vẫn không có tên, mọi thứ đều được hệ thống hóa, chờ sau khi bọn họ biến đổi mới đăng ký.

Văn Tắc quyết định đưa đối phương cho bạn nuôi, vỗ bả vai mình: "Lên đi."

Đồng tử Cố Bồng giãn ra, thông minh 'get' được thêm một từ ngữ tinh tế, sau này không cần làm động tác cậu cũng hiểu được.

Cậu muốn sống một cuộc sống thật tốt, chân sau dùng lực, ma lưu* nhảy thẳng lên bả vai của phiếu cơm đẹp trai.

( *麻溜 Đó là phương ngữ Đông Bắc nhấn mạnh tốc độ và sự gọn gàng của hành động mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.)

Mà bộ quần áo cao cấp đắt tiền của Văn Tắc thì đã chính thức tuyên bố báo hỏng...

______

Tác giả có lời muốn nói:

Bồng trước khi ký hiệp ước: Trai đẹp, kangkang* tôi!

Bồng sau khi ký hiệp ước: Đối xử với trẫm cho tốt, nếu không tui sẽ cho anh ngồi xổm trong tò hai năm.

( *康康 là một thuật ngữ Internet, Kangkang ban đầu đề cập đến ngôn ngữ Phúc Kiến và thường được sử dụng như một tính từ, chẳng hạn như "cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh", trong đó "kang" có nghĩa là "tốt" hoặc "hạnh phúc".)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro