Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Acacia

Beta: Uyên

Checker: Gà

***

Nửa bát cơm đã thấy đáy, lại đút thêm một ít sữa chua.

Văn Tắc nhét một miếng dưa ngọt vào miệng Cầu Tuyết Nhỏ để cậu từ từ gặm.

Ăn cũng không ít.

Hạ Thời Sơ vừa hâm mộ vừa ghen tị: "Cậu ấy là chủng loại gì thế?"

Vị kia ở nhà của Hạ Thời Sơ nặng khoảng 12 cân, có khi ăn còn ít hơn Cầu Tuyết Nhỏ.

Văn Tắc: "Thú Pimm, khá hiếm thấy."

Do chọn lọc tự nhiên, số lượng động vật ăn thịt cỡ nhỏ như Cầu Tuyết Nhỏ tương đối ít, gen của chúng từ thế hệ này sang thế hệ khác đã dần thưa thớt hơn, có thể vượt qua gen của các loài khác là việc ngoài ý muốn.

Có lẽ thực sự hiếm thấy, Hạ Thời Sơ cũng chưa nghe qua bao giờ, anh ta nhanh chóng tìm kiếm trên mạng. Sau khi đọc kỹ phần giới thiệu chi tiết về thú Pimm, Hạ Thời Sơ bừng tỉnh: "Chẳng trách cậu ấy có dạ dày tốt đến vậy, thú Pimm có thể nói là loài có dạ dày sắt, cậu đoán xem vì sao thú Pimm lại có tên như vậy?"

"Có lẽ là bởi vì tính cách." Văn Tắc cũng xem qua tư liệu, Pimm có nghĩa là thẳng thắn đáng yêu.

Khi Cầu Tuyết Nhỏ bất động, em ấy thực sự rất dễ thương khiến người ta vô cùng yêu thích, nhưng khi hoạt động, em ấy lại rất hoạt bát... Theo nghĩa đen, không hề có ý xấu!

Hạ Thời Sơ nhớ lại: "Chủng loại này thực sự rất hiếm, tôi đi dạo ở tộc thú nhân nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua."

"Rắc, rắc." Âm thanh ăn dưa của Cố Bồng vang lên nhịp nhàng, sau khi ăn xong một miếng, cậu lén đưa móng vuốt ra chạm vào đĩa trái cây.

Văn Tắc nhanh tay lẹ mắt đưa đĩa trái cây ra khỏi cậu.

Phải hạn chế trái cây vị ngọt đối với Cầu Tuyết Nhỏ.

Cố Bồng vốn muốn liếm nước trái cây trên móng vuốt mình, nhưng một tờ khăn giấy ướt đã ngăn cản cậu, Văn Tắc nhanh chóng lau sạch móng vuốt bẩn của cậu.

Cố Bồng ngửi lại một lần, trên móng vuốt chỉ còn lại mùi hương nhàn nhạt.

Tức thật, móng vuốt không có vị gì thì liếm còn gì vui nữa.

Hạ Thời Sơ: "?"

Đừng nói với anh ta là vừa rồi Cầu Tuyết Nhỏ định liếm móng vuốt của mình đấy nhé?

Cười chết!

Anh ta chưa bao giờ nghe nói thú nhân bán thành niên liếm móng vuốt hết!

"Giống như con chó con." Văn Tắc miêu tả.

Hạ Thời Sơ gật đầu điên cuồng.

"Bữa nào tôi dẫn Echo tới để bọn họ chơi cùng nhau." Anh ta nói.

Echo là biệt danh thú nhân bán thành niên kia của Hạ Thời Sơ. Cậu ấy có bộ lông màu nâu nhạt, tay chân mảnh khảnh thon dài, khí chất tao nhã, là một bé trai.

Tính cách tương đối nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn và lông mi dài, lúc trước Hạ Thời Sơ vốn bị thu hút bởi đôi mắt u sầu của cậu ấy, muốn đối xử tốt với cậu ấy, để cậu ấy vui vẻ hơn.

Echo ở nhà họ Hạ hai tháng nay cũng không tệ lắm, rất vui vẻ, giờ đây gặp được Cầu Tuyết Nhỏ, nhận thức về hạnh phúc của Hạ Thời Sơ đã hoàn toàn được làm mới...

Hạ Thời Sơ cảm thấy sự vui vẻ thực sự ở Cầu Tuyết Nhỏ, không có gánh nặng hay bất kì ràng buộc thế tục, giống như một chú chim tự do bay lượn.

Những người quan trọng thể diện như bọn họ quả thực không có tư cách cười nhạo Cầu Tuyết Nhỏ nằm ăn cơm.

Cố Bồng: Thật ra cũng không cần chê một khen một như thế đâu ha?

Muốn vứt bỏ trói buộc rất đơn giản, mua cái khăn trùm đầu trùm lên là được!

Cố Bồng chẳng qua là có được một chiếc khăn trùm đầu bán vĩnh viễn, nửa đời trước là người nặng thể diện, nửa đời sau là là một con thú vui vẻ.

Sống lại một lần, mục tiêu của cậu cũng rất rõ ràng: Làm bản thân vui vẻ, để cho người khác vui vẻ.

Cố Bồng không biết trước khi nhận nuôi thú cưng trạng thái của Văn Tắc như thế nào, nhưng cậu biết người nọ có một tổ tông nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn giống như cậu chắc chắc là đang rất vui mừng rồi.

Cố Bồng: Tôi và phiếu cơm đẹp trai yêu nhau cả đời, dính dính!

Cầu Tuyết Nhỏ đột nhiên nằm bò trên đùi anh, Văn Tắc bình tĩnh sờ đầu, tiếp tục nói chuyện với Hạ Thời Sơ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ trên mạng đã bất ngờ thay đổi.

#Click để xem cục cưng của giới bóng đá nhảy hip hop siêu nóng bỏng, khuấy động toàn bộ khán đài#

#Khi thì ngây thơ, khi thì cool ngầu, khi thì dịu dàng, người đẹp đa diện lay động trái tim bạn#

#Vợ quốc dân mới nổi, đôi mắt quang điện màu xanh lam siêu bí ẩn#

#Cục cưng đánh cắp trái tim nổi tiếng chỉ sau một đêm, bạn có thể làm gì được em ấy sao#

Người qua đường bấm vào, cau mày, cái quái gì vậy?

Rời khỏi, rồi nhìn lại tiêu đề, trong lòng mắng to một tiếng! Mấy đứa ghi tiêu đề đúng là không biết xấu hổ mà!

Nhìn tiêu đề cứ tưởng là hot girl chân dài mắt xanh nóng bỏng nhức mắt, vậy mà nhân vật chính trong video nhảy lên còn chưa cao tới đầu gối họ nữa.

Mọi người vừa chửi bới vừa xem hết video với vẻ mặt méo mó, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lại xem một lần nữa.

Cái thứ bé bé lông xù xù có gì đẹp đâu, nhưng tại sao lại không dừng được, hết nói nổi, lại xem một lần nữa.

Một lần lại một lần, bầu không khí sôi động đến mức một số cư dân mạng không khỏi đứng dậy cùng nhảy múa.

Cư dân mạng: Hôn gió, hôn gió! Xoay vòng vòng, bắn tim!

Cư dân mạng: Ngọt chết tôi rồi, aaaa!

Cư dân mạng: Bé đáng yêu này đa tài đa nghệ ghê, động tác tay vẫy hoa của cậu ấy chắc tôi phải học cả một năm!

Cư dân mạng: Có đại thần nào giải thích được vũ đạo của bé đáng yêu không? Màn trình diễn này chắc chắn đỉnh lắm, cảm giác tất cả đều là tinh túy luôn ấy!

Cư dân mạng: Cục cưng ngọt quá à! Trái tim lạnh lùng của bà dì giết cá ở Đại Nhuận Phát suốt 20 năm cũng phải tan chảy trước bé đáng yêu này!

Cư dân mạng: Kỹ năng vũ đạo đỉnh thật, tốt hơn nhiều so với huấn luyện viên ngu ngốc ở lớp học 3000 nhân dân tệ một buổi của tui!

Một chủng loại hiếm thấy lại dễ thương, cộng với điệu nhảy chuyên nghiệp nóng bỏng và đầy mê hoặc của Cố Bồng, vừa mặn vừa ngọt, thu hút vô số fan chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Thứ mà cậu dựa vào không phải ngoại hình mà là thực lực.

Cư dân mạng xem đi xem lại đoạn video này rồi vẫn tò mò, người nào hào phóng tốt bụng không ngại khoe vợ cho người khác xem thế?

Những thú nhân bán thành niên tương đối yếu ớt, hầu hết mọi người đều cho rằng bọn họ là vợ, nhưng đóng cửa nhà rồi mới biết liệu có phải là vợ thật không, đậu má, chỉ có người đàn ông may mắn chết tiệt kia mới biết được!

Người đàn ông may mắn chết tiệt kia chắc chắn sẽ che giấu vợ mình thật chặt chẽ, người khác muốn mơ tưởng nhìn một cái, có thể hiểu được nhưng sẽ không chịu cho đâu.

Ảnh chụp hiếm như lông phượng sừng lân.

Video nhảy nóng bỏng... Thứ này nằm ngoài phạm vi mơ ước của mọi người.

Cư dân mạng: Tha thứ cho tụi tôi chưa trải sự đời! Hít hà hít hà, thật sự rất dễ nhìn luôn ấy!

Cư dân mạng: Xin lỗi anh em nhé, video này tôi đăng đó TAT Vợ ơi em dễ thương quá, ps: Chỉ đơn giản là tán thưởng thôi!

Cư dân mạng: Quá dễ thương, cảm ơn sự hào phóng của ông bạn không biết tên! Người tốt cả đời bình an! Chúc bạn thuận lợi, phát tài!

Cư dân mạng: Tâm trạng chán nản của tui đã được chữa khỏi ngay lập tức! Xin lỗi anh em, tui nhất định phải lưu được cái video này!

Cư dân mạng: Mấy người thật nông cạn, tui mới không làm giống mấy người đâu, tui chỉ nghĩ tới chuyện kết bạn với anh em này thôi *ruồi bọ xoa tay*.

Một số bạn cùng trường biết Văn Tắc đã lặng lẽ chuyển tình huống trên mạng sang trang cá nhân của Văn Tắc và gửi tin nhắn riêng để nhắc nhở anh...

Chỉ là không biết người này có xem không.

Thường ngày anh rất kín đáo, thoạt nhìn có vẻ như anh không bao giờ lên mạng.

Lúc này Văn Tắc vừa mới trở về nhà, đêm khuya tĩnh lặng, anh ôm Cầu Tuyết Nhỏ vào ổ đi ngủ.

Bản thân Văn Tắc cũng có chút mệt mỏi, sau khi đã giảm bớt hưng phấn, anh lười biếng ngồi xuống, tuy nhiên anh còn chưa thể nghỉ ngơi được.

Anh đứng dậy đi tắm, pha cho mình một tách cà phê, sau đó bật quang não, chú ý trận bóng kế tiếp.

Độ nổi tiếng của đội Lam Diên đang ở đỉnh cao, khá tốt, điều này cho thấy có giá trị thương mại, làm một fan bóng đá tất nhiên anh cũng thích nghe ngóng.

Chỉ là Văn Tắc có chút ngạc nhiên, Cầu Tuyết Nhỏ thế mà cũng khá nổi tiếng...

Anh cau mày, tinh cầu to lớn như này mà không có một cái hotsearch nào khác hay sao?

Hầu như không cần suy nghĩ, Văn Tắc động ngón tay, liên hệ người hạ hotsearch.

Tuy nhiên, chân trước anh vừa tiêu tiền chân sau yêu cầu liên lạc của bà Diệp Vân Nùng lập tức đến.

"Ài..." Văn Tắc đang nghĩ liệu có thể hủy bỏ bước trả tiền được không.

Không có, nên mất trắng tiền.

"Mẹ." Văn Tắc có chút tiếc nuối, trả lời điện thoại.

"Xin lỗi A Tắc, tối muộn rồi còn làm phiền con, nhưng mẹ do dự hồi lâu, cảm thấy nên hỏi con cho rõ, nếu không đêm nay mẹ sẽ không ngủ yên."

Diệp Vân Nùng trước tiên xin lỗi về cuộc gọi vào đêm khuya của mình.

"Sẽ tốt hơn nếu mẹ gọi sớm hai phút." Văn Tắc nói, có tiền cũng không thể mất trắng như thế được...

Diệp Vân Nùng: "?"

Ngữ khí kỳ cục, không hiểu nên cũng không suy nghĩ: "Mẹ dự đoán là tối nay nhân duyên của con sẽ rất tốt, rất nhiều người muốn kết bạn với con."

Rõ ràng là lời nói không đầu không đuôi, nhưng Văn Tắc lại nghe hiểu.

Anh chán chả buồn nói, người khác trêu chọc thì thôi đi, đến mẹ ruột cũng chọc anh nữa!

Nhưng thật ra thì trái tim của bà Diệp Vân Nùng rất mạnh mẽ, nếu không thì bà cũng sẽ không không biết ngại như thế.

Văn Tắc không giấu nữa, thở dài: "Mẹ không cần phải nói bóng nói gió nữa đâu ạ, Cầu Tuyết Nhỏ là lần trước con mang về, về nhà cũng mấy ngày rồi, nhưng mà đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, con sẽ đưa em ấy trở lại sau."

Diệp Vân Nùng cao giọng: "Con nói gì vậy hả!!"

Cục cưng nhỏ mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu nay, thế mà thằng con bất hiếu lại muốn đưa trở về.

Con mà dám, đánh gãy chân con!

Văn Tắc sao mà không dám?

Anh nói giọng chắc nịch: "Mọi người cũng thấy đó, em ấy rất tự do vui vẻ, nhưng nếu ở bên con, liệu sau này em ấy có còn hạnh phúc và tự do như vậy nữa không?"

Ngay từ việc đi xem một trận bóng đá đã là điều không thể.

Ngay cả khi đi đều phải mang theo rất nhiều vệ sĩ, thực hiện trước nhiều biện pháp an ninh, phải ở trong một khán đài VIP riêng.

Xem đá bóng như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.

Văn Tắc chắc chắn rằng Cầu Tuyết Nhỏ yêu thích náo nhiệt, thích sự năng động và thích tương tác với mọi người.

Em ấy không giống anh chút nào.

Vừa đam mê, hướng ngoại, lại hướng tới sự tự do đơn giản.

Diệp Vân Nùng trả lời không được, nhưng đồng thời bà cũng chú ý tới... Cảm xúc của con bà có hơi kích động?

"Mẹ." Văn Tắc nghiêm túc, lời nói có chút khiến người khác đau lòng: "Mẹ biết rõ nhất đã mất mát thế nào khi ở bên ba... Nghĩ những gì mẹ đã trải qua trong quá khứ, mẹ nỡ liên lụy Cầu Tuyết Nhỏ sao?"

"Mẹ không nỡ." Diệp Vân Nùng nghĩ nghĩ.

Trước khi có mục tiêu xác định, bà rất mong chờ sự xuất hiện của con dâu, nhưng xuất hiện rồi thì bà lại không đành lòng.

"Nhưng đứa bé ấy thực sự rất đáng yêu, huhu..." Một giây trước Diệp Vân Nùng còn sát khí bốn phía, giây sau lại lập tức rơi vào buồn bã, nói: "Là do mẹ quá ích kỷ."

Văn Tắc cau mày, vội vàng nói: "Xin lỗi mẹ, không phải con đang phủ nhận sự trả giá của mẹ đối với cuộc hôn nhân, chỉ là con cảm thấy như vậy quá mệt mỏi."

Lời nói vừa rồi thật sự có hơi xúc phạm.

Văn Tắc cũng nhận thấy tâm tình của anh có chút bất ổn, bình thường anh sẽ không nói chuyện như vậy.

"Không sao, con nói đều là sự thật." Diệp Vân Nùng thừa nhận, thở dài.

Việc làm ăn của nhà họ Văn khá phức tạp, chỉ một điều nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ.

Diệp Vân Nùng đã sống một cuộc sống đầy áp lực một cách đáng sợ kể từ khi bà và Văn Duật Chu quen nhau, ở thế giới bình thường ban đầu của bà, những vụ ám sát và bắt cóc giống như chỉ là chuyện thường ngày.

Mặc dù những năm gần đây nhìn bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng thực tế thì đầy sóng gió.

Diệp Vân Nùng thầm thở dài, thừa nhận rằng bà rất nhớ quãng thời gian tự do trước kia.

Sau khi ở bên người đàn ông nhà họ Văn, cho dù là một cô gái yếu đuối đến đâu cũng sẽ trở thành nữ vương có thể lái chiến hạm chinh phục cả biển sao trời.

Cầu Tuyết Nhỏ đáng yêu như thế.

Không nên sống một cuộc sống với áp lực cao như vậy.

Hẳn là nên cho đứa bé ấy luôn vui vẻ và tự do.

... Sau khi nghĩ kĩ, Diệp Vân Nùng nói: "Có thể gửi thêm ảnh và video không con? Trên mạng không đủ lắm."

Bỏ qua mấy chuyện đó thì Cầu Tuyết Nhỏ thực sự rất đáng yêu!

Không thể làm mẹ chồng của đứa bé ấy, không có nghĩa là không thể trở thành fan mẹ!

"Dạ được..." Văn Tắc cũng lùi lại một bước.

Sau này anh sẽ giải thích với Cầu Tuyết Nhỏ, không phải hiện tại anh không muốn giải thích, mà là do em ấy nghe không hiểu.

Với những bức ảnh và video của Cầu Tuyết Nhỏ, hai mẹ con đã đạt được sự đồng thuận.

"Ít như vậy sao?" Vị thạch cơ nương nương ngoài hành tinh không hài lòng nói.

(石矶娘娘: Thạch Cơ Nương Nương, đây là tên một nhân vật thần thoại trong văn hóa Trung Quốc.)

Văn Tắc: "Em ấy ở chỗ con cũng chưa được mấy ngày, mẹ còn muốn bao nhiêu nữa?"

Nhiều như này đã không giống với tính cách của anh rồi.

Diệp Vân Nùng suy nghĩ, cau mày, bất an dặn dò: "Không được yêu Cầu Tuyết Nhỏ của chúng ta nếu con đã quyết định đưa đứa bé ấy trở về."

Văn Tắc lập tức nói: "Mẹ nghĩ nhiều rồi."

Diệp Vân Nùng vẫn không nhịn được đề nghị: "Mau sắp xếp cho bọn ta gặp mặt, đổi lại thì sau này mẹ sẽ ủng hộ việc con độc thân mãi về sau luôn!"

Nếu con dâu không phải là Cầu Tuyết Nhỏ thì có con dâu hay không cũng không quan trọng.

Rất hấp dẫn.

"Để con hỏi Cầu Tuyết Nhỏ xem em ấy có nguyện ý gặp một người phụ nữ kỳ lạ hay không." Văn Tắc nói.

Diệp Vân tức giận: "Con lấy ba con làm vỏ bọc đi, ba của con đẹp trai!"

Cầu Tuyết Nhỏ có thể chọn trúng Văn Tắc từ ngàn vạn người, ngoại trừ việc cậu mê người đẹp thì không còn cách giải thích nào khác.

"Mẹ thật độc ác mà, không tha cho cả chồng mình." Văn Tắc nhớ tới một câu nói, đến tuổi trung niên tình yêu biến tình thân, hôn nhân thật là đáng sợ: "Được rồi, để con hỏi thử xem."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Văn Tắc nhìn lại video của Cầu Tuyết Nhỏ, độ hot đã từ từ giảm xuống.

Những cư dân mạng đang lén giấu video vợ người khác cũng phát hiện ra vấn đề này.

Bọn họ chột dạ ư?

Ngây thơ, không cần đánh giá quá cao điểm đạo đức mấu chốt của cư dân mạng thời hiện đại.

Bọn họ chỉ thấy may mắn vì đã nhanh tay mà thôi.

Nhân tiện thì cảm thán chồng bé dễ thương thực sự rất giàu!

Xem xong một trận bóng, Cố Bồng nghỉ ngơi ở nhà hai ngày đã trở nên sung sức lại, nhưng cậu vẫn giả vờ yếu đuối để có thể không phải đến trường.

"Tên nhóc lười biếng này." Văn Tắc lấy ra một cái bảng trắng nhỏ, viết vẽ lên đó, dùng tranh để nói với Cầu Tuyết Nhỏ rằng mấy ngày nữa bọn họ sẽ đi xem bóng đá.

Trên bảng vẽ một chiếc cúp, một mũi tên biểu thị đội bóng yêu thích của bọn họ đang theo đuổi chiếc cúp này.

Cố Bồng run lỗ tai, nghiêng đầu.

Xem bóng đá, giành giải thưởng?

Nói đến thứ này làm cậu không còn cảm thấy mệt mỏi!

"Ngao ngao!" Xông lên!

"Được." Văn Tắc vẽ Cầu Tuyết Nhỏ đang nhảy múa, rồi vẽ một chữ X thật lớn ở bên cạnh, sau đó lại vẽ một Cầu Tuyết Nhỏ ngoan ngoãn, đánh dấu tick vào đó, ý hỏi cậu lần sau xem bóng đá có thể im lặng không?

Tại sao vậy?

Cố Bồng không hiểu, mọi người rất thích xem cậu nhảy mà, rất vui vẻ!

Văn Tắc không thích sao?

Cố Bồng nhìn Văn Tắc, trong lòng vô thức cảm thấy buồn bực, cậu còn cho rằng Văn Tắc cũng sẽ rất vui vẻ...

"Không phải tôi không thích, chỉ là nó quá nổi bật, hiện tại em chưa biết, nhưng nó không tốt cho cuộc sống sau này của em đâu..." Văn Tắc nhìn thấy Cầu Tuyết Nhỏ không vui, vội vàng giải thích, nói một lúc sau mới nhận ra đối phương không hiểu nên bất lực ngậm miệng.

Chuyện này quá phức tạp để diễn đạt ra.

"Ngao..." Cố Bồng bất bình hừ một tiếng, không thèm nhìn Văn Tắc nữa.

Ở sân bóng, được nhận tận ba cái áo thi đấu của cầu thủ, cậu còn khá tự hào, thế nhưng Văn Tắc lại vẽ nguyên chữ X to tướng, giống như dội một gáo nước lạnh vào người cậu.

"Không phải, em đừng buồn..."

Văn Tắc lập tức nhượng bộ, nhanh chóng lau đi chữ X kia nhằm cứu vãn tình hình.

"Được rồi, được rồi, em có thể nhảy, em có thể nhảy." Anh ấy vẽ dấu tick thật lớn, nhiều cái liên tiếp.

Cố Bồng: Tật xấu gì đây, chọc giận người ta rồi dỗ, ai cần anh làm vậy chứ!

Cố Bồng vẫn không thể vui vẻ tí nào, chữ X kia đã ăn sâu vào lòng người.

Cậu khịt mũi rồi quay đầu đi, lúc Văn Tắc tìm thấy cậu thì cậu đang nằm hờn dỗi trong ổ.

"Cầu Tuyết Nhỏ?" Văn Tắc vừa hối hận cũng vừa tự trách mình.

Cầu Tuyết Nhỏ bấy lâu nay vẫn tỏ ra rất khá dễ tính, nhưng vừa rồi chữ X đó đã thực sự làm tổn thương em ấy.

"Xin lỗi em, đều là lỗi của tôi, tôi không cố ý..." Văn Tắc nhỏ giọng nói, anh không muốn phủ nhận Cầu Tuyết Nhỏ.

Vũ đạo chắc hẳn là sở trường đặc biệt mà Cầu Tuyết Nhỏ rất tự hào.

Văn Tắc càng nghĩ càng tự trách mình, ngồi ở bên cạnh ổ thở dài.

Mà Cố Bồng cũng cảm nhận được sự xin lỗi và lo lắng của anh.

Về mặt lý trí, cậu đã tha thứ cho người này, nhưng về mặt tình cảm thì khá tổn thương, chữ X đó thực sự khiến cậu buồn lắm.

Đúng vậy, vũ đạo là niềm kiêu hãnh của Cố Bồng.

Khi ưu điểm đáng tự hào nhất bị phủ nhận, niềm kiêu hãnh của cậu bị tổn thương nghiêm trọng.

"Oa oa oa..."

Cố Bồng vô cùng buồn bực, mọi người đều rất thích, tại sao Văn Tắc lại không thích?

Văn Tắc nghe được tiếng khóc, cuối cùng nhịn không được ôm Cầu Tuyết Nhỏ ra, nhìn thấy trong mắt cậu tràn đầy nước mắt, khóc thật rồi!

______

Tác giả có lời muốn nói:

Cư dân mạng: Mẹ nó, vợ anh, anh không muốn cho người khác xem, tui hiểu nhưng tui không đồng tình!

50 phong bì màu đỏ sẽ được phân phát ngẫu nhiên trong chương này ngày hôm nay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro