Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Acacia

Beta: Uyên

Checker: Gà

***

Thấy Cầu Tuyết Nhỏ rưng rưng nước mắt, Văn Tắc giật mình ngơ ngác, không biết nên làm gì.

Điều rắc rối nhất là anh thậm chí còn không thể giải thích và xin lỗi.

Văn Tắc chưa từng dỗ dành ai, chỉ có thể vụng về dỗ cậu: "Cầu Tuyết Nhỏ, đừng khóc, đừng khóc."

Anh dùng đầu ngón tay cẩn thận lau nước mắt cho Cầu Tuyết Nhỏ.

"Ngao ngao ngao!" Cố Bồng càng thêm khó chịu.

"Xin lỗi, xin lỗi." Văn Tắc hôn lên trán cậu, đặt cậu trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu: "Giờ đi ra ngoài chơi, đi siêu thị, rồi mua đồ ăn nhé."

Lúc này thanh âm khóc lóc của Cố Bồng dần nhỏ đi: "Ngao..."

"Được rồi, em muốn nhảy thì nhảy đi, tôi sẽ ủng hộ em."

Văn Tắc nói, ôm Cầu Tuyết Nhỏ đang đau lòng nằm trong ngực, mím môi: "Nổi tiếng thì nổi tiếng, tệ nhất là sau này phải giấu một chút, để người khác không biết Cầu Tuyết Nhỏ chính là em."

Điều này khá khó khăn.

Phong cách của Cầu Tuyết Nhỏ lại rất độc đáo.

Những người thích em ấy sẽ nhận ra em ấy trong nháy mắt.

Văn Tắc thầm thở dài, lần đầu tiên anh cảm nhận được tiến thoái lưỡng nan là như thế nào.

Về mặt lý trí, anh biết điều gì là tốt nhất cho Cầu Tuyết Nhỏ. Anh vốn cho rằng mình là một người khá lý trí, nhưng hiện tại... Anh chỉ muốn làm cho Cầu Tuyết Nhỏ càng vui vẻ càng tốt.

Văn Tắc vẫn thích bộ dáng vui vẻ của Cầu Tuyết Nhỏ hơn.

"Đừng khóc nữa, tôi đưa em ra ngoài chơi." Văn Tắc bóp lỗ tai Cầu Tuyết Nhỏ, cố gắng lấy lòng cậu: "Khômg phải mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi xem đá bóng sao? Làm cho em tạo hình mới nhé."

Ý của anh là mua một số phụ kiện cool ngầu, chẳng hạn như dây chuyền vàng bự hay kính râm gì đó.

Sau khi ra ngoài đi dạo trên đường phố náo nhiệt, xung quanh toàn là đám đông ồn ào, tâm trạng của Cố Bồng đã bình tĩnh lại, ít nhất thì dựa theo phản ứng của Văn Tắc, người này cũng không ghét cậu nhảy.

Có lẽ có lý do khác?

Vừa rồi còn rơi nước mắt, thật là xấu hổ.

Tuy nhiên, người lớn thỉnh thoảng còn gục ngã huống chi là một con vật nhỏ, khóc một chút thì đã làm sao.

Đi dạo phố mua đồ ăn vặt với chiếc quạt nhỏ, Cố Bồng đang tận hưởng thì đột nhiên đi ngang qua một cửa hàng làm đẹp cho thú cưng, trên tấm biển trước cửa là một chú chó con với lỗ tai nhuộm màu hồng nhạt khiến cho Cố Bồng nhìn chăm chú.

"Ngao!" Cố Bồng duỗi chân ra hiệu, nhìn xem!

"Gì vậy?" Văn Tắc sửng sốt, nhìn theo móng vuốt của Cầu Tuyết Nhỏ: "Ừm, đáng yêu lắm."

"Ngao ngao ngao!" Cố Bồng sờ tai mình, ý bảo làm cho cậu một cái giống thế.

Ý gì?

Cầu Tuyết Nhỏ cũng muốn nhuộm một đôi tai hồng hả?

Văn Tắc nhất thời rơi vào bối rối: "..."

Đây là cửa hàng làm đẹp cho thú cưng và không có thú nhân bán thành niên nào sẽ tự nhuộm lông mình hết, chỉ có thú cưng mới làm vậy, đây là điều mọi người thầm chấp nhận.

"Ngao?" Cố Bồng ngẩng đầu, háo hức nhìn Văn Tắc, không được sao?

Nhưng lỗ tai màu hồng đẹp mà.

Vừa rực rỡ vừa đẹp đẽ!

"Em thật sự muốn làm cái này sao?" Hôm nay Văn Tắc làm chuyện trái với lương tâm nên khó có thể từ chối ánh mắt tràn đầy mong đợi này.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng anh thở dài nói: "Chỉ cần em thấy vui là được."

Làm điều khiến mọi người ngạc nhiên hãi hùng như vậy, Cầu Tuyết Nhỏ không nổi tiếng thì ai nổi tiếng nữa.

Văn Tắc căng da đầu bước vào cửa hàng làm đẹp cho thú cưng, nhân viên lập tức nhiệt tình chào hỏi: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"

Đối mặt với sự nhiệt tình của nhân viên, Văn Tắc có cảm giác muốn quay người bỏ chạy.

Nhưng ánh mắt của Cầu Tuyết Nhỏ sáng ngời, dùng móng vuốt nhỏ đẩy anh bảo anh nhanh chóng sắp xếp.

Nhìn Cầu Tuyết Nhỏ gấp gáp như vậy, thậm chí nếu có thể còn muốn mở miệng nói chuyện.

"E hèm..." Văn Tắc chỉ có thể giúp cậu sắp xếp, vẻ mặt không nói nên lời nói với nhân viên cửa hàng: "Tôi muốn nhuộm lỗ tai hồng..."

Nhân viên mỉm cười nói: "Dạ được, xin hỏi là anh có hẹn trước chưa?"

Bọn họ sẽ không nhầm lẫn thú nhân bán thành niên thành động vật bình thường, có lẽ tụi con nít có thể nhưng nhân viên cửa hàng của ngành làm đẹp cho thú cưng sẽ không như thế.

Văn Tắc muốn quay đầu bỏ chạy lần nữa, thật xấu hổ quá.

Cố Bồng ghét bỏ anh cứ mãi lề mề, dùng móng vuốt đập anh một cái kêu anh mau nói.

"Hiện tại làm luôn được không?" Văn Tắc bất chấp, chỉ vào Cầu Tuyết Nhỏ trong lòng ngực: "Em ấy thấy thú vị nên muốn thử một lần, vậy cứ nhuộm cho em ấy đi."

Quả nhiên nhân viên rất ngạc nhiên, tuy nhiên, có thể kiếm tiền thì sao phải quan tâm người nọ là ai chứ!

"Dạ vâng, tôi sẽ lập tức sắp xếp."

Cố Bồng không chỉ muốn nhuộm hồng lỗ tai mà còn muốn nhuộm cả đuôi nữa.

"Không được nhuộm đuôi..." Văn Tắc lắc đầu.

Cố Bồng: Không thèm nghe, không thèm nghe, con rùa tụng kinh.

Nhuộm lông rất nhanh, chưa kể Cố Bồng chỉ nặng ba cân rưỡi nên lượng công việc phải làm trên tai và đuôi của cậu rất nhỏ.

Sau khi đôi tai và chiếc đuôi hồng được sấy khô, chúng bồng bềnh mộng ảo giống như những đám mây màu hồng nhạt, Cố Bồng nhìn mình trong gương, quả thật là đáng yêu muốn xỉu mà.

"Ngao..." Đáng yêu quá, không nỡ rời mắt khỏi gương luôn!

Chỉ muốn ngồi ở đây rồi nhìn bản thân mãi thôi.

Kiểu ngồi nghiêng người thanh lịch, đẹp; kiểu ngồi phía chính diện, đẹp; kiểu nằm gối lên móng vuốt, cũng đẹp luôn.

Cố Bồng: Ôm mặt, ngại ngùng ghê.

Đáng yêu thật đấy!

Tất cả nhân viên cửa hàng đều chạy đến xem.

Văn Tắc cũng cảm thấy đáng yêu, trả tiền xong thì ôm Cầu Tuyết Nhỏ vào trong áo khoác, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng làm đẹp cho thú cưng.

Cố Bồng thò đầu ra, khoe đôi tai hồng của mình với mỗi người đi ngang qua cậu.

"Ngao ngao!" Người đẹp quay đầu lại đi, xem lông xù xù nè!

Mọi người qua đường nhìn thấy Cố Bồng đều nở nụ cười rạng rỡ, cười lớn chào hỏi: "Chào cậu!"

Cố Bồng cũng vẫy móng vuốt của mình, rồi hôn gió với người nọ.

Đem theo một lông xù xù vừa thông minh lại cool ngầu như cậu, Văn tắc ắt hẳn rất hãnh diện.

"?" Văn Tắc xấu hổ đến mức ngón chân muốn cào đất tới nơi, hãnh diện cái quỷ gì.

Tiếp theo là phải đưa Cầu Tuyết Nhỏ về gặp cha mẹ của anh.

Văn Tắc nhét đầu Cầu Tuyết Nhỏ vào trong quần áo của mình, sau đó kéo khóa lại, ra hiệu im lặng: "Suỵt."

"?" Cố Bồng cũng hợp tác, ngoan ngoãn chờ đợi, chỉ là cậu chớp mắt giống như đang thắc mắc: Đi đâu vậy ~

Đầu bị sờ qua lớp quần áo khiến Cố Bồng nhớ đến một thành ngữ: Gãi không đúng chỗ ngứa.

Văn Tắc lên xe huyền phù, đi đến một tòa nhà lớn, rất tự nhiên đi vào.

Khi đi thang máy, anh dùng quyền điều khiển thang máy, thay đổi lộ trình hai lần.

Nếu Cố Bồng được tham gia, chắc chắn cậu sẽ kiểu "Á đù bom tấn khoa học viễn tưởng này ~"

Ngầu y chang đóng phim điện ảnh vậy.

Mà Văn Tắc là nam chính trong phim, là một thành viên của tổ chức thần bí hoặc thậm chí là người thừa kế, nhưng lại sinh hoạt với thân phận người bình thường.

Mỗi khi cần liên lạc với các thành viên của tổ chức thần bí thì Văn Tắc sẽ phải quẹo bảy tám lần rồi mới đến điểm hẹn.

Bây giờ anh còn mang theo... Một NPC của nhiệm vụ phụ mới, là người không đáng kể đối với cốt truyện tổng thể, chỉ là anh vô tình nhận nhầm nhiệm vụ, rồi đến một thời điểm nào đó anh sẽ sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ, để nhiệm vụ này quay trở lại dữ liệu chung, chờ đợi người định mệnh tiếp theo nhận lấy nhiệm vụ... Kế hoạch chính là như vậy.

Sau khi đi qua lối đi không người rồi bước vào một cánh cửa, Văn Tắc cởi khóa áo khoác, lộ ra đầu của Cầu Tuyết Nhỏ.

Cố Bồng mở to mắt, trước mắt là một cửa sổ lớn sát đất vô cùng xa hoa, từ đây có thể nhìn thấy rõ khung cảnh chấn động ngoài cửa sổ.

Độ cao này... Cố Bồng há to miệng, bọn họ đang ở trên mây hả?!

Bên ngoài là những công trình kiến trúc trên không, còn có cả vật thể bay đang bay xung quanh, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng của các hành tinh khác phía chân trời, nhìn như một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng, thứ lỗi cho người Trái Đất như cậu đây chưa bao giờ thấy qua viễn cảnh này.

Lúc này Cố Bồng vốn lười biếng, lại có ý nghĩ bắt đầu học tập.

Bằng cách này có thể hiểu được công nghệ và nền văn minh của tinh cầu này đã phát triển đến mức nào.

Nhất định sẽ thú vị lắm!

Toàn bộ không gian rộng rãi trên tầng này là khu vực tổng hợp, được bố trí hợp lý, tiện nghi.

Đây chính là ý của Diệp Vân Nùng, bà hi vọng nơi này sẽ ấm áp như đang ở nhà.

"Được rồi, hôm nay chúng ta dùng cơm ở đây." Văn Tắc sờ đầu Cầu Tuyết Nhỏ, đặt cậu xuống: "Cứ coi là đi ăn ngoài như bình thường, nhưng trên bàn sẽ có thêm hai người lạ."

Tòa nhà này thuộc về nhà họ Văn, đây là nơi Văn Tắc thường xuyên gặp cha mẹ mình, độ an toàn cũng được đảm bảo.

Cố Bồng xuống đất, lập tức nhìn ngó xung quanh.

Hệ thống an ninh nơi này được kết nối với quang não của vợ chồng Văn Duật Chu, lúc Văn Tắc đến bọn họ sẽ lập tức biết.

Diệp Vân Nùng hiện đang ở cùng với Văn Duật Chu, không chỉ mỗi hai vợ chồng bọn họ mà còn có những thương nhân khác ở xung quanh, khung cảnh trông rất nghiêm túc.

Một người đang dõng dạc nói.

"Tiên sinh Văn, có một điều khoản đã được bổ sung trong Hiệp ước Tinh Vực 12 năm trước, đội tàu tư nhân của thương nhân chúng tôi không được phép hạ cánh trên các tinh cầu chưa được xác định quyền sở hữu, nhưng kể từ đó, tài nguyên của mọi người đều thiếu hụt hơn một nửa, điểm này thì ông cũng thấy đó."

Người đàn ông trung niên nói chuyện thận trọng cung kính với Văn Duật Chu tên là Nhiếp Tuân Nhân, là một trong những thương nhân hàng đầu trên tinh cầu của ông ta, tuy nhiên, so với người bên ngoài tinh cầu thì lại không đủ, không thể so sánh được với nhà họ Văn, cho nên ông ta mới cung kính như vậy.

"Các thương nhân trên tinh cầu của chúng tôi luôn tôn trọng hiệp ước, nhưng theo tôi được biết, một số người ngoài tinh cầu không thực hiện hiệp ước này." Ông ta nói.

Một thương nhân khác vẻ mặt buồn bã tiếp lời: "Cuộc sống hiện tại của mọi người đều đang gặp khó khăn, không giống như tiên sinh Văn, ông có thể sống vui vẻ bên ngoài tinh vực, những tàu buôn nhỏ như chúng tôi nếu ra ngoài thì chỉ có nước chết."

Tinh vực công cộng được giám sát bởi chính phủ của ba tinh cầu, ba bên sẽ cử các quan hạm thường trú để tiêu diệt hải tặc định kỳ và duy trì trật tự của tinh vực công cộng.

Các tàu buôn nhỏ tương đối an toàn khi di chuyển trong tinh vực công cộng, nhưng lại phải đối mặt với tình cảnh nguồn tài nguyên hạn chế.

Sau khi hiệp ước được ký kết, rất nhiều tàu buôn nhỏ thua lỗ, lần lượt đổi nghề hết, chỉ có mấy người đứng đầu không chịu ảnh hưởng.

"E hèm, không phải chúng tôi thèm muốn những tài nguyên đó, chỉ là đối xử bình đẳng thôi, bọn họ không tuân theo quy tắc, tại sao chúng tôi phải tuân theo quy tắc?"

Ông già vừa ho mặt đỏ bừng nói, nhìn là biết người có tính tình nóng nảy, những đường gân xanh trên nổi rõ trên mu bàn tay.

Nhiếp Tuân Nhân lại liếc người đàn ông đang im lặng ngồi trên chiếc ghế da màu đen, giọng điệu chân thành nói: "Tiên sinh Văn, ông là chủ tịch thương hội, hy vọng ông có thể nghĩ ra cách khác, xem coi xử lý thế nào, vấn đề này chúng tôi không thể ngồi yên chịu đựng được."

"Ồ, theo mọi người, tôi có thể nghĩ ra cách gì đây?"

Người đàn ông đang chịu sự chú ý của tất cả mọi người kia chậm rãi đùa nghịch quân vua trong tay, bất đắc dĩ nói: "Hiệp ước Tinh Vực là do quan viên ký kết, muốn truy trách thì cũng phải tìm quan viên, ngoại trừ việc tích cực phản ánh tình hình giống như những người khác thì tôi cũng không còn cách nào khác."

Đây là một trận đấu cờ giữa các tinh cầu.

Cho dù nhà họ Văn có hùng mạnh đến đâu thì cũng không thể vượt qua tinh cầu để xử lý các tàu buôn của người ngoài tinh cầu được.

Nếu không sẽ là cây to đón gió, tạo nhược điểm cho người ta.

Mọi người đều bất mãn: "Nếu phản ánh có kết quả thì chúng tôi cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Tiên sinh Văn, ông không thể chỉ quan tâm đến gia đình của mình được."

"Hiệp ước Tinh Vực chỉ ràng buộc chúng ta thì cái đó tính là hiệp ước gì chứ?" Hơn nữa, lúc trước nhà họ Văn đã nhúng tay soạn thảo hiệp ước này, bọn họ cho rằng nhà họ Văn sẽ không mặc kệ việc này.

"Về vấn đề này chúng tôi nhất định phải có được lời giải thích từ phía chính phủ, chúng ta nên đoàn kết lại!"

Khung cảnh dần trở nên hỗn loạn.

Có người đề xuất chặn lại các tàu buôn của người ngoài tinh cầu đổ bộ lên hành tinh mới, mọi người cảm thấy khả thi nên lại bắt đầu thảo luận về cách chia vốn.

Vì vấn đề này mà mọi người lại cãi nhau.

Nhiếp Tuân Nhân không đồng ý trả nhiều tiền hơn, cho dù trước mặt còn có nhà họ Văn lớn hơn đi nữa thì ông ta cũng không muốn kéo mình xuống nước.

Mọi người đều tính toán rất cẩn thận.

Diệp Vân Nùng ở bên cạnh đã sớm không kiên nhẫn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn: "Được rồi, đừng tranh cãi nữa."

Đáng tiếc âm thanh quá thấp, lập tức bị át đi.

Diệp Vân Nùng tức giận, đấm mạnh xuống bàn, quát: "Được rồi, tôi nói là đừng cãi nữa!"

Đúng như dự đoán, một nhóm ông lớn trở nên im lặng.

Người làm ăn trong và ngoài tinh vực đều biết tính cách của Diệp Vân Nùng dễ dàng nóng nảy, làm bà tức giận thì bà mặc kệ là ba bảy hai mốt, là đúng hay là sai.

Diệp Vân Nùng cau mày nói: "Mấy người bất mãn như vậy, sao không học đi cướp từ bọn họ đi, toàn dựa vào cái miệng nói là được hả?"

Đám người này nghĩ gì, đơn giản là muốn nhà họ Văn làm chim đầu đàn, giúp bọn lấy được lợi ích mà thôi.

"Bà... " Bọn họ nhìn Diệp Vân Nùng, lại nhìn Văn Duật Chu, dường như hy vọng Văn Duật Chu sẽ cản bà điên này lại.

Văn Duật Chu nhún vai, tỏ vẻ mình không dám cản.

"Lúc trước để ký được Hiệp ước Tinh Vực thì phải làm thế nào, mọi người quên hết rồi à? Vậy để tôi giúp mọi người nhớ lại nhé." Diệp Vân Nùng khoanh tay đứng dậy, nghiêm mặt nói: "Là nhà họ Văn đã cố gắng vì nó! Nếu không thì hôm nay mấy người còn không thể vào cả tinh vực công cộng."

Toàn bộ im lặng.

"Mọi người, trong phạm vi hợp lý, nhà họ Văn nhất định sẽ ra tay, nhưng việc này xác thực khó có thể can thiệp." Văn Duật Chu chậm rãi thở dài.

Hai vợ chồng bọn họ luôn như vậy, một người làm người tốt, một người làm người xấu.

Nhưng người khác cũng chẳng có biện pháp nào ép được bọn họ!

"Chuyện này không có gì đáng nói, mấy người muốn tiếp tục thì cứ tiếp tục đi. Tôi đi trước." Diệp Vân Nùng nói.

Trong lòng bà có việc, quay người vội vàng rời đi.

Chỉ thấy chiếc váy dài đung đưa và bóng dáng yểu điệu của bà.

Tiếng "cạch" vang lên.

Quân vua trong tay Văn Duật Chu gõ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Mặc dù tôi không thể đáp ứng yêu cầu của mọi người, nhưng... Nếu mọi người muốn ra ngoài tinh vực thì tôi cũng sẽ hoan nghênh, tuy không thể bảo đảm an toàn của mọi người, nhưng ít nhất cũng sẽ giúp đỡ." Ông nói.

Nghĩ đến việc ra ngoài tinh vực, vẻ mặt của mọi người đều trở nên kỳ lạ, vừa thèm chảy nước miếng lại vừa cực kỳ sợ hãi.

Có một khu vực rộng lớn ở bên ngoài tinh vực công cộng, được gọi chung là ngoại vực.

Ngoại vực có nhiều tài nguyên hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn.

Tàu buôn nhỏ nào dám đặt chân tới?

Hiện tại, trên tinh cầu của bọn họ chỉ có hai nhà có tư cách thám hiểm ngoại vực, một là nhà họ Văn, hai là nhà họ Bạch.

Hai nhà này khinh thường việc tranh giành tài nguyên đấu đá nội bộ trong tinh vực, cho dù các thương hạm ngoài tinh cầu có khuấy đảo trong tinh vực thế nào thì cũng đều mảy may không thể lay chuyển được tài nguyên của bọn họ.

Cho nên nhà họ Văn cũng không để ý, hôm nay nhà họ Bạch cũng không có người tới.

"Hôm nay thế thôi. Tôi vẫn còn một số việc gia đình phải giải quyết."

Văn Duật Chu nhìn quang não của mình, vợ ông đang thúc giục ông nhanh lên.

"Nếu mọi người có hứng thú với đề nghị tôi vừa đưa ra thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào." Ông mỉm cười.

Biết việc này là không có khả năng nhưng ông vẫn nói nghe rất thành khẩn.

Mọi người: "..."

Cách nói của ông còn mỉa mai hơn cả vợ mình!

Văn Duật Chu bình tĩnh rời khỏi hiện trường, sau khi rời khỏi tầm mắt của những người đó, ông tăng tốc bước vào thang máy riêng trước khi vợ ông nổi nóng.

Trước khi vợ mắng, ông đã vòng tay qua eo bà, cúi đầu hôn bà.

Cảm thấy cơn giận của vợ đã nguôi ngoai, Văn Duật Chu dừng lại, nói: "Vợ ơi, sao hôm nay em lại vui vẻ đợi anh vậy?"

Diệp Vân Nùng nghĩ tới đây, nụ cười lập tức trở nên kỳ lạ.

Văn Duật Chu: "???"

Diệp Vân Nùng vừa rồi còn trông như nữ vương, bây giờ lại giống như một cô gái theo đuổi thần tượng: "Em căng thẳng quá! Em không dám đến đó trước..."

Bà nhìn chồng: "Anh có biết hôm nay mình sẽ gặp ai không?"

"Anh biết mà." Văn Duật Chu cau mày: "Không phải là con trai đến đây sao?"

Lần cuối nhìn thấy con trai cách đây chưa tới hai tuần, cho dù có nhớ con trai đi chăng nữa cũng không nhớ đến mức này đâu nhỉ?

Diệp Vân Nùng: "Không những thế, con mình còn dẫn thú nhân bán thành niên siêu đáng yêu theo nữa."

Văn Duật Chu kinh ngạc, hai mắt sáng lên: "Ồ, con dâu."

Diệp Vân Nùng cười lạnh: "Anh tưởng bở! Thằng bé sẽ không gả cho con trai của anh đâu."

Từ khi Diệp Vân Nùng trở thành fan mẹ, bà xem ai cũng kém hết, không xứng với cục Cầu Tuyết Nhỏ.

Cầu Tuyết Nhỏ của bà đáng yêu nhất vũ trụ!

Cầu Tuyết Nhỏ đứng một mình đẹp nhất!

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Từ khi Diệp Vân Nùng trở thành fan mẹ, bà xem ai cũng kém hết, không xứng với Cầu Tuyết Nhỏ.

Năm mươi phong bì màu đỏ sẽ được phân phát trong khu vực bình luận của chương này. Cảm ơn dịch dinh dưỡng và phiếu bầu của bạn.

Love, love, love~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro