Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cwtch

Beta: An Nhật

Checker: Gà

***

Thế nhưng bây giờ Cầu Tuyết Nhỏ đã bốn cân rồi.

Tiềm năng tăng trưởng chỉ được nửa cân.

Không hỏi thì không biết, vừa hỏi đã giật mình, nghe thấy lại cảm thấy mình đang nuôi rất tốt.

Cũng phải thôi.

Cầu Tuyết Nhỏ vốn là một loài động vật ăn thịt cỡ nhỏ, khung xương rất nhỏ, thể trọng hơi tăng lên một chút thì đều là mỡ và thịt.

Cố Bồng lăn lốc đứng lên trên máy cân, không vui nhìn Văn Tắc: Làm gì vậy?

Cúi đầu nhìn mới phát hiện có lẽ đối phương đang cân thể trọng của mình.

Mấy cân rồi?

Ó, tròn bốn cân!

Nhìn thấy con số không giống nhau, lần đầu tiên ở trên tinh cầu này, Cố Bồng cảm nhận được niềm vui của người có văn hóa.

Nhưng nhìn Văn Tắc có vẻ không hài lòng cho lắm.

Không phải là đối phương đang cảm thấy mấy ngày nay cho cậu ăn cơm đều uổng công vô ích đó chứ?

Vậy thì không thể trách Cố Bồng được, cậu cũng không phải heo, không phải hít gió là có thể trưởng thành?

Khách hàng khác cũng phải dùng máy cân nên không thể chiếm dụng được.

Văn Tắc ôm Cầu Tuyết Nhỏ xuống, bỏ cá tươi vào túi mình đã dùng.

Thú nhân Pimm từ lâu đã sống trong bụi cây thấp, chúng thích những nơi có nước, thích ăn cá và chuột, khẩu vị không khác mèo bao nhiêu.

Văn Tắc chế biến cá bằng nhiều cách khác nhau, may mắn Cố Bồng còn thích ăn cá, huống hồ còn có người giúp nhặt xương nên ăn cũng rất vui vẻ.

"Về sau tôi sẽ không bao giờ làm loại cá biển sâu đầy dầu mỡ này cho em ăn nữa..." Mấy loại cá đó quá nhiều dinh dưỡng, rất dễ tăng cân, Văn Tắc lẩm bẩm: "Em ăn cá nước ngọt đi."

Hơn nữa còn phải hình thành thói quen vận động, không thể ăn no rồi lại nằm dài trên ghế sô pha xem phim.

Thời gian ăn cơm chiều tối nay xong rất sớm, còn hai tiếng nữa mới bắt đầu học online.

Cố Bồng vẫn như thường ngày, ưỡn bụng bò lên sô pha tìm điều khiển từ xa, cậu xem hôm nay sau bữa ăn sẽ xem phim gì.

Cầu Tuyết Nhỏ lại nằm trên sô pha.

Văn Tắc đang dọn dẹp nhà cửa nhìn không vừa mắt, dùng thiết bị đầu cuối của mình điều khiển màn hình lớn, chọn một bài nhạc nhẹ nhàng, dùng cử chỉ khuyến khích Cầu Tuyết Nhỏ di chuyển: "Không phải em thích khiêu vũ sao? Đứng lên khiêu vũ trong vòng nửa tiếng đi."

Cố Bồng nhăn mặt, im lặng nhìn anh đẹp trai bận rộn trong bếp trước mặt, người này phát bệnh gì vậy?

Vừa ăn xong đã bắt người ta khiêu vũ.

Hơn nữa, đây không phải là lúc nghỉ ngơi dưỡng sức sao?

Ngày kia bọn họ sẽ đi cổ vũ cho đội bóng, bây giờ khiêu vũ đến mất sức, đến lúc đó làm sao cổ vũ được?

Cố Bồng dùng điều khiển từ xa chuyển về màn hình phim, trận kéo co đang rất hấp dẫn.

Mặc kệ, cậu cứ muốn xem phim.

Văn Tắc: "..."

Nhìn xem, các bệnh vặt là xuất hiện như thế đấy.

Nói đến khiêu vũ, Văn Tắc chợt nhớ ra, đồ cổ vũ mà Cầu Tuyết Nhỏ phải mang theo cho buổi thi đấu ngày kia vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ.

Vốn định hôm nay ra ngoài mua, nhưng không ngờ Cầu Tuyết Nhỏ lại bị tiệm spa thú cưng hấp dẫn, lại dành toàn bộ thời gian để nhuộm lông.

Xem ra chỉ còn cách mua qua mạng.

Văn Tắc bận rộn xong thì qua ngồi, mở thiết bị đầu cuối, cho phép hiển thị ánh sáng từ màn hình.

Lúc đầu, Cố Bồng khó hiểu nhìn anh chen tới đây làm gì, nhưng sau đó liếc mắt nhìn trang mua sắm đầy màu sắc sặc sỡ, cậu lập tức bị thu hút.

Đây không phải là bản liên hành tinh của Taobao sao? (theo beta thì cái này giống kiểu taobao đa thế giới hả?)

Cho cậu xem với!

Văn Tắc nhập từ khóa chính, phụ kiện thú cưng... Chỉ vậy thôi, bình thường các thú nhân thành niên cũng không thích những thứ màu mè hoa lá hẹ này.

Đương nhiên anh không có ý nói Cầu Tuyết Nhỏ bất bình thường.

Chỉ là tương đối lập dị.

Phụ kiện đinh tán, mũ cao bồi, băng đô phát sáng, có dây chuyền xích vàng lớn, Cố Bồng xem đến chảy nước miếng, móng vuốt của cậu giãy không ngừng, cái này muốn, cái kia cũng muốn, tất cả đều muốn.

Văn Tắc nhìn giỏ hàng một lượt, nhướng mày, đồ mà Cầu Tuyết Nhỏ chọn đều là phong cách Rock and Roll, nếu không phải không có dáng người kia thì đoán chừng Cầu Tuyết Nhỏ còn muốn mặc cả quần áo da.

Tưởng tượng một chút, một quả bóng trong bộ đồ da, phụt...

"Tôi còn tưởng rằng em sẽ chọn những thứ đáng yêu." Văn Tắc sờ sờ lỗ tai hồng phấn của Cầu Tuyết Nhỏ nói, tiện tay xác nhận đặt hàng.

Những thứ này có thể sẽ được giao tới vào ngày mai.

Văn Tắc mua đồ xong, thấy có vài thông báo cần xử lý.

Sau trận đấu ngày hôm đó, anh đã cài đặt thông báo liên quan đến Cầu Tuyết Nhỏ, có tin tức gì sẽ nhắc anh xem.

Văn Tắc mở ra như bình thường, lại bị một bài viết trong đó thu hút.

Trận đấu vòng loại ngày kia là Lam Diên và Cự Thạch, bài viết này là của một fan hâm mộ kiêm vũ công của đội Cự Thạch ở trên trang web cá nhân của mình đăng video tuyên chiến, đồng thời nhắc tới Cầu Tuyết Nhỏ.

Kẻ tuyên chiến trơ trẽn khinh bỉ rằng vũ đạo của Cầu Tuyết Nhỏ không đáng một xu, chỉ là thứ rác rưởi ven đường, trận đấu tiếp theo cậu ta nhất định sẽ cho Cầu Tuyết Nhỏ biết thế nào mới là vũ đạo thật sự.

"Tên hề đó dựa vào vị trí đặc biệt của mình để gây ấn tượng với khán giả thì được coi là loại vũ đạo gì? Chờ đến trận đấu kế tiếp tôi sẽ cho nó biết thế nào là vũ đạo thật sự!"

Văn Tắc xem xong mặt không chút thay đổi, trong lòng mắng một tiếng ngu dốt, ngoài ra cũng không muốn để ý tới người này.

Nhưng anh vẫn tìm kiếm tác phẩm của đối phương.

Lúc này mới phát hiện, tên này đích thật là một vũ công chuyên nghiệp, hơn nữa cũng khá nổi tiếng.

Cho nên bài tuyên chiến này của cậu ta có nhiệt độ rất cao, được rất nhiều fan hâm mộ của Cự Thạch, thậm chí còn có người qua đường ủng hộ.

Đối phương khí thế bừng bừng, có một loại tự phụ vô cớ, cao ngạo ngất trời.

Văn Tắc suy nghĩ một lát, vẫn lựa chọn nói bài viết này cho Cầu Tuyết Nhỏ một tiếng, để tránh cho Cầu Tuyết Nhỏ ở trên sân bóng trở tay không kịp.

Thắng thua không quan trọng nhưng không thể để ảnh hưởng đến tâm trạng.

Cố Bồng mua sắm xong lại tiếp tục xem phim trận chiến giữa các vì sao.

Không lâu sau, Văn Tắc chọc chọc bụng của cậu, cho cậu xem hình ảnh một trận đấu khiêu vũ.

Lại vẽ một sân thi đấu, vẽ một người khiêu vũ ở phía khán phòng của đối thủ, sau đó vẽ một quả Cầu Tuyết Nhỏ ở khán phòng bên mình.

Người khiêu vũ ở khán phòng bên kia làm tư thế khiêu khích, cuối cùng Văn Tắc viết thời gian thi đấu.

Dùng ngón tay chỉ ảnh đại diện của người dùng trên màn hình, sau một loạt thao tác, cuối cùng Cầu Tuyết Nhỏ cũng từ mơ hồ không hiểu cho đến ánh mắt mông lung dần dần bùng lên những tia lửa.

Cố Bồng hiểu rồi, Văn Tắc nói có một fan hâm mộ khiêu chiến với cậu, thời gian chính là trận đấu ngày kia, hẹn gặp ở khán phòng!

Nhưng mà kỹ thuật vẽ tranh của Văn Tắc cũng quá kém rồi, cậu nào có béo như vậy.

Cầu Tuyết Nhỏ: "Hừ!"

Gặp ở khán phòng thì gặp, ai sợ ai chứ?

Là ngựa hay là lừa, cứ dắt ra mà chạy thử.

Tự tin thì không sao, nhưng đừng tự phụ.

Văn Tắc cảm giác Cầu Tuyết Nhỏ lúc này đang ở trong trạng thái kiêu ngạo.

Anh mở tác phẩm của tên khiêu chiến ra cho Cầu Tuyết Nhỏ xem để phòng trường hợp cho Cầu Tuyết Nhỏ chuẩn bị tâm lý bị thua thảm hại.

Cố Bồng chắc chắn không phải là một người tự phụ.

Lúc đầu cậu xem rất nghiêm túc, dù sao thì tổ tiên cũng đã nói rồi, "biết người biết ta trăm trận trăm thắng", nhưng tên này có vẻ nhảy không tốt lắm, trình độ cùng lắm cũng chỉ nằm ở mức trung bình khá thôi.

Cục Tuyết Nhỏ lắc lắc măng cụt biểu thị: Không thành vấn đề!

Sau đó nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp tục vui vẻ xem phim.

"Em thật tự tin." Văn Tắc giật giật khóe miệng, cảm giác tên này nhảy rất tốt, nhưng Cầu Tuyết Nhỏ lại xem thường cậu ta như vậy, thật là kiêu ngạo.

Nếu đã như vậy, Văn Tắc cũng không khách sáo viết một bài để phản hồi.

Ở phần cuối của bài viết, anh đặc biệt thông báo: "Cầu Tuyết Nhỏ khinh thường anh* và đã không do dự mà chọn xem "Chiến binh ngoài hành tinh Kapoor" thay vì xem tác phẩm của anh*.

(*2 chỗ này để là "ngài")

Mọi người đều biết "Chiến binh ngoài hành tinh Kapoor" là một bộ phim siêu cấp dở tệ của mấy năm trước, nổi tiếng khắp thiên hà với kịch bản tệ hại cùng kinh phí khổng lồ, đoán không chừng là đạo diễn đang mộng du khi quay phim này.

Văn Tắc lại lấy bộ phim dở tệ này ra so sánh với các tác phẩm của tên khiêu chiến, ai mà chẳng rõ đó là câu chuyện mỉa mai do anh dựng nên.

Thời buổi này còn ai thích xem "Chiến binh ngoài hành tinh Kapoor" nữa, ngay cả đứa nhóc năm tuổi cũng không xem.

Sau khi bài viết này được đăng lên, lập tức nhận được lượng truy cập lớn, những câu châm chọc điên cuồng nổi lên làm cho bài viết thêm nhiều màu sắc.

Kẻ thách đấu nổi giận đùng đùng.

Đối phương thật quá đáng!

Cậu ta cũng chỉ mắng một câu rác rưởi, còn đối phương lại so cậu ta với thứ rác rưởi nhất trong đống rác rưởi.

"Ồ sao cũng được, nếu anh nghĩ rằng tự an ủi bản thân như vậy sẽ khiến mình thoải mái hơn thì cũng không có ai tin lời anh nói là thật đâu."

Văn Tắc: "Ồ?"

Cậu ta không tin sao?

Văn Tắc có cách làm cho cậu ta tin.

Chính là quay một đoạn video Cầu Tuyết Nhỏ đang nằm dài trên sô pha say sưa xem bộ phim dở tệ đó, hào phóng đăng lên: "Có phải tôi đang tự an ủi mình hay không, cậu có thể tự mình xem."

Anh không nói dối chút nào.

So sánh với nhau thì Cầu Tuyết Nhỏ chính là càng xem càng thích đúng không.

Video "chính thức" được công bố trực tiếp về sinh vật nhỏ dễ thương!

Ngay lập tức, trận chiến trên mạng được tiếp thêm một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ những người yêu thú cưng. Đương nhiên, tất cả bọn họ đều là đứng về phía lông xù.

Huống chi đối phương đích thật là vô lý.

Chính vì vậy mà tạo hình mới của nam minh tinh đã bị lộ.

Hiệu ứng kia giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu kêu lách ta lách tách rất sống động!

Cư dân mạng: "Tôi nhìn thấy cái gì vậy? Aaa lỗ tai hồng! Đây là thật hay giả?! Là đạo cụ hay được nhuộm vậy?!"

Cư dân mạng: "Lông trắng cùng với tai hồng! Ôi bình máu của dì cạn rồi!"

Cư dân mạng: "Người bạn này thật là thú vị, tôi còn tưởng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa / Thích / Thích."

Động vật nhỏ dễ thương say sưa xem bộ phim dở tệ mà lại đáng yêu như vậy, lỗ tai màu hồng nhạt thỉnh thoảng còn rung rinh hai cái, người qua đường lập tức bị đánh gục.

Cư dân mạng biết vụ việc trước đều lên án kẻ khiêu khích không biết xấu hổ: "Bắt nạt kẻ yếu mà thôi, thật là làm cho người hâm mộ và các vũ công khác mất mặt/ khinh bỉ."

Quá nhiều người lên án tất nhiên sẽ truyền đến tai người hâm mộ và các vũ công khác.

Kẻ khiêu khích thấy tình huống không ổn, lập tức đen mặt xóa video khiêu khích.

Ngay sau đó đăng tải động thái mới cho biết mình không muốn gây rắc rối cho đội bóng và vũ công nên mới lựa chọn xóa video.

Nhưng cậu ta không hề xin lỗi về hành vi chế giễu người khác vô cớ của mình.

Văn Tắc rất muốn nói sự việc tiếp theo cho Cầu Tuyết Nhỏ, nhưng việc giao tiếp quá mệt, quá phức tạp nên anh lựa chọn từ bỏ.

Rất nhiều cư dân mạng thích Cầu Tuyết Nhỏ đã để lại bình luận phía dưới bài viết phản bác của Văn Tắc, nói rằng vô cùng thích Cầu Tuyết Nhỏ, nói cho cậu ấy biết vũ đạo của cậu ấy rất tuyệt!

Cư dân mạng: "Không cần bị lời nói của kẻ khiêu khích làm ảnh hưởng tâm trạng, tôi rất mong chờ trận đấu ngày kia/ Cố gắng lên."

Cư dân mạng: "Thật muốn biết một chút về cuộc sống hằng ngày của Cầu Tuyết Nhỏ, người tốt à! Có thể kể ngắn gọn một chút được không? Nếu anh muốn kể chi tiết thì càng tốt!"

Bất kể là nội dung gì, cư dân mạng đều hy vọng người giám hộ đẹp trai của Cầu Tuyết Nhỏ có thể cùng bọn họ trò chuyện một chút.

Vô số người hâm mộ đang hoạt động trên trang cá nhân của người giám hộ.

Văn Tắc nhìn Cầu Tuyết Nhỏ đang ngồi không ngay ngắn, rồi lại nhìn sự yêu thích của cư dân mạng đối với Cầu Tuyết Nhỏ, vẻ mặt dần trở nên kỳ quặc.

Văn Tắc hồi còn đi học cũng từng được theo đuổi, từng được chú ý, đương nhiên anh không thích và cũng chưa bao giờ thử đáp lại.

Giờ đây nhiều người chú ý đến Cầu Tuyết Nhỏ thông qua anh, đây là một trải nghiệm rất mới mẻ nhưng không khiến anh cảm thấy chán ghét, ngược lại anh còn cảm thấy... Có chút tự hào.

Một cảm giác kỳ lạ.

Văn Tắc xoay người lại, giấu Cầu Tuyết Nhỏ ra sau lưng, trả lời cư dân mạng: "Cảm ơn mọi người đã thích Cầu Tuyết Nhỏ như vậy, như mọi người thấy đó, lúc này em ấy đang xem phim, sau đó 8 giờ sẽ có lớp học online kéo dài một tiếng."

"Nội dung tiết học hôm nay chắc là ngữ văn và kiến thức phổ thông, ngoại trừ lớp học online mỗi tối, buổi sáng và buổi chiều tôi cũng sẽ dạy thêm cho em ấy, còn phần vũ đạo của em ấy là học được bằng cách nào thì tôi cũng không rõ lắm, hôm khác tôi sẽ hỏi lại em ấy..."

Chờ đến ngày có thể giao tiếp suôn sẻ.

Có lẽ Cầu Tuyết Nhỏ là một thiên tài, điều này không quan trọng, lý do Cầu Tuyết Nhỏ đáng yêu cũng không phải bởi vì cậu biết khiêu vũ.

Điều tuyệt vời nhất của Cầu Tuyết Nhỏ không phải là những bước nhảy mà là thái độ sống.

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến 8 giờ.

Văn Tắc không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa tiếp thu nhiều nội dung không liên quan đến công việc với cường độ cao như thế này, hơn nữa còn trò chuyện đến say sưa.

Khi định thần lại, anh siết chặt ngón tay, có chút miễn cưỡng tắt trang lại.

"Khụ, đến giờ rồi, lên lớp thôi."

Văn Tắc nghiêm khắc bế Cầu Tuyết Nhỏ lên phòng làm việc.

Cảm giác những người mù chữ ở hành tinh này không thể tồn tại nổi, Cố Bồng quyết tâm sửa đổi những lỗi lầm trước kia, một tiếng học online đã qua đi, cậu còn chủ động yêu cầu học thêm giờ.

Văn Tắc sửng sốt, im lặng hai giây: "Không chơi đồ chơi, muốn học à?" Anh dùng hình vẽ hỏi lông xù.

Cầu Tuyết Nhỏ nghiêm túc gật đầu.

Quá đáng yêu rồi.

Văn Tắc tự kiểm điểm, có phải mình quá nghiêm khắc với Cầu Tuyết Nhỏ rồi không?

Sau khi xác nhận nhiều lần và nhận được câu trả lời chắc chắn, Văn Tắc: "Ồ, vậy thì học đi, không cần phải xem quá trình bóng rơi nữa..."

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Tắc: Cuối cùng chín lậu cá* cũng phấn đấu rồi, nhưng lại có chút đau lòng, có chuyện gì đã xảy ra ư?

Các bạn thân mến, chương này cũng sẽ ngẫu nhiên phát 50 bao lì xì ~

(*Cửu lậu ngư - 九漏鱼 viết tắt của cụm từ 九年义务教育漏网之鱼, có nghĩa là con cá lọt lưới của chương trình giáo dục bắt buộc chín năm. Chỉ người chưa hoàn thành giáo dục bắt buộc chín năm (gồm tiểu học và trung học cơ sở). Thường dùng để chỉ nghệ sĩ có trình độ văn hóa thấp.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro