Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mizj

Beta: My

Checker: Gà

***

Mỗi khi gặp trường hợp cần phải xuất hiện trước công chúng, Văn Tắc lại cảm thấy rất may mắn vì tạm thời bây giờ anh vẫn là một người bình thường.

Cha của Văn Tắc – Văn Duật Chu – là một trong những nhà cung cấp nguyên vật liệu hàng đầu trong hệ Sao* này. Nguyên vật liệu ở đây là những thứ dùng để sản xuất động cơ, áo giáp và các loại vũ khí, bao gồm cả các loại cơ giáp, các loại tàu chiến lớn mà mọi người đều quen thuộc.

(*Nguyên văn: 恒星系 - hằng tinh hệ: hệ Sao hoặc hệ thống sao là số lượng nhỏ các ngôi sao cùng một quỹ đạo, và bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn. Một số lượng lớn các ngôi sao bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn thường được gọi là một cụm sao hay thiên hà, tuy nhiên nếu nói chung người ta vẫn gọi là các hệ sao.)

Khi Văn Tắc ra đời, cũng đúng vào thời điểm xảy ra các cuộc chiến giữa các hành tinh trong hệ Sao, vợ chồng Văn Duật Chu vì muốn bảo vệ Văn Tắc nên vẫn luôn giấu kín sự tồn tại của anh.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Văn Tắc đã mười hai tuổi, quan điểm và tư duy đều đã rất trưởng thành, dựa theo nguyện vọng của anh, anh hy vọng sau khi tốt nghiệp mới công khai thân phận.

Sau khi tốt nghiệp, Văn Tắc lại nói, hay là để anh tự do thêm hai năm nữa, thử tự mình thành lập công ty.

"Con không muốn vừa tốt nghiệp đã trở thành phiên bản 2.0 của một tay buôn súng ống đạn dược." Thật giống như cuộc đời đã bị định sẵn, không có bất kỳ sự tự do nào.

Ở bên ngoài không hẳn là tốt hơn, nhưng ít ra vẫn thoải mái hơn.

Ít nhất hiện tại khi Văn Tắc đang ôm cầu tuyết nhỏ ngốc nghếch khờ khạo này tham gia tiết học online, sẽ không có người kinh ngạc lên tiếng: Nhìn kìa, con trai Văn Duật Chu! Anh ấy cũng làm những chuyện như này!

Còn 20 phút nữa, Văn Tắc dùng tốc độ nhanh nhất có thể từ khi ra đời đến nay để tắm rửa, sau khi tắm xong lập tức đứng trước gương trong phòng thay đồ chỉnh trang lại diện mạo của mình.

Cửa phòng thay đồ vẫn luôn đóng kín, trước đây Cố Bồng chưa từng đi vào, lúc này cậu đi theo Văn Tắc vào mới phát hiện trong phòng thay đồ có một cái gương lớn, cậu lập tức như phát hiện ra một vùng đất mới, nhanh chóng chạy qua rồi ngồi xổm xuống nhìn kỹ bản thân.

Trước đó, cậu chỉ có thể ngồi xổm trước những món đồ nội thất có thể phản chiếu bóng dáng của mình để ngắm nhìn bản thân.

Cuối cùng cũng đã thấy lại hình ảnh siêu dễ thương siêu đáng yêu của mình, Cố Bồng hận không thể dí sát cái mũi vào mặt gương để xem cho thỏa thích.

Quáo, đây là ai vậy?

Đầu tròn lông xù xù, trắng như tuyết, đôi mắt to to, cái mũi hồng hồng, bàn chân cũng đáng yêu đáng yêu, quá cưng quá dễ thương phải hông!

Hí hí hí!

Cố Bồng lộ ra ánh mắt si mê đối với bản thân, thậm chí còn muốn liếm gương.

Đáng tiếc là có người xung quanh nên cậu chỉ đưa chân chạm lên mặt gương, vuốt ve bản thân trong gương.

"..." Văn Tắc đã quan sát 3011 được một lúc, tâm trạng chỉ có thể dùng từ 'phức tạp' để hình dung, thì ra ánh mắt của 3011 khi si mê một người chính là như thế này, thật sự rất lộ liễu.

Từ đó có thể thấy được, tên nhóc này căn bản không phải là thích anh, thậm chí độ hảo cảm đối với anh còn xếp sau cả đồ ăn.

Hoặc có thể còn phải xếp sau một chút nữa.

"Em thật tự luyến." Văn Tắc không chịu nổi, dời ánh mắt rồi tiếp tục sửa soạn cho mình.

Lặng im không một tiếng động, Cố Bồng trèo vào ngăn kéo đang mở, trong các món trang sức được xếp thành từng ô một, cậu nhìn trúng một chiếc nơ lụa màu xanh da trời, Cố Bồng lập tức cảm thấy cái nơ này và màu mắt của mình rất giống nhau, vì thế cậu ngậm lấy nó rồi trở về theo đường cũ.

Khi đang làm chuyện xấu, lập tức có một bàn tay to bắt cậu lại, đối phương dùng một tay kéo cậu, giữ cơ thể cậu từ trước ngực rồi giơ lên trước mặt: "Sao em lại nghịch ngợm như vậy?"

Làm đồ vật lộn xộn không quan trọng, nhưng lỡ rơi từ trên tủ đồ xuống thì phải làm sao?

Cố Bồng ngậm cái nơ của đối phương, vô tội chớp chớp đôi mắt, khiến người ta không nỡ mắng cậu.

"Muốn đeo cái này à?" Mặt Văn Tắc hiện đầy vẻ đùa cợt, đây là đồ dùng cá nhân của anh, nhưng sau đó anh không trêu chọc nữa, vì cầu tuyết nhỏ cũng không quan tâm đến điều này, anh không đồng ý: "Kích cỡ của cái này quá lớn so với em, không phù hợp đâu."

"Hôm khác tôi sẽ mua cho em một cái nhỏ hơn." Văn Tắc vừa nói vừa duỗi tay định lấy, nhưng cầu tuyết nhỏ cắn rất chặt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ muốn có được nó.

"Nhưng em đeo cái này trông rất buồn cười..." Bất cứ ai tinh ý, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ biết ngay đây là đồ của anh.

"Được rồi." Sắp đến giờ lên lớp, Văn Tắc lại một lần nữa nhượng bộ cầu tuyết nhỏ, gật đầu đồng ý giúp đối phương đeo lên.

Cố Bồng mang cái nơ xinh đẹp nhìn vào gương, muốn thưởng thức dáng vẻ đáng yêu của mình, kết quả phiếu cơm đẹp trai đã nhanh chóng ôm cậu đi, cậu cũng nhận ra phiếu cơm đẹp trai ăn mặc chỉnh tề, bộ dạng như sắp ra ngoài khuấy đảo đường phố, vì thế cậu cũng rất vui vẻ mong chờ.

Nhưng trăm triệu lần cậu cũng không ngờ, điểm đến của họ lại là thư phòng.

Qua một loạt thao tác của phiếu cơm đẹp trai, trước mặt Cố Bồng xuất hiện một màn hình ánh sáng thật lớn, sau đó cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của giáo viên.

Cách đây không lâu, giáo viên này còn dạy học bọn cậu ở cơ sở chăm sóc.

Cố Bồng xịt keo cứng ngắc: "?"

Ngay cả khi đã được nhận nuôi rồi cũng vẫn phải đi học sao?!

Ngoài cậu ra, trong lớp còn có các động vật nhỏ khác cùng học, cũng không có ngoại lệ, mỗi bên đều có người học cùng*, ít nhất là một người, nhiều nhất là ba bốn người.

(*Nguyên văn: 陪读- bồi đọc- chỉ một người luôn ở bên cạnh học sinh để hỗ trợ, giám sát và giúp đỡ trong quá trình học tập.)

Ngay tức khắc, bên cạnh Cố Bồng trở nên có hơi lạnh lẽo, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, chỉ là không thể tưởng tượng được, người dân ở tinh tế này cũng quá quan tâm chăm sóc thú cưng rồi.

Trong những ngày ở cơ sở chăm sóc, Cố Bồng phát hiện ra rằng những động vật nhỏ cùng ở đó đều khá thông minh, có thể nghe hiểu được rất nhiều mệnh lệnh, thậm chí còn biết làm toán.

Cái này chẳng tính là gì cả, vũ trụ rộng lớn điều kỳ lạ nào cũng có, ngay cả trên Trái Đất cũng có một số loài động vật rất thông minh.

Những động vật nhỏ nghiêm túc nghe giảng này cũng không nằm ngoài phạm vi nhận thức của Cố Bồng, tóm lại cậu cũng không muốn nghĩ theo hướng nào kỳ ảo hơn.

Ngược lại, may mắn là mọi người đều thông minh như vậy, thì chính bản thân cậu hòa mình vào trong đó chắc chắn sẽ rất bình thường, thậm chí còn có hơi ngốc...

Cố Bồng nhớ rõ, cuối mỗi buổi học đều có một bài kiểm tra nhanh, tất cả đều là những câu hỏi chọn hình ảnh hoặc chọn ký hiệu, nhưng trước nay cậu chưa bao giờ làm đúng.

Trời ơi, vì sao đã được nhận nuôi rồi còn phải đi học?

Mặt nạ đau khổ*.

(*Là một thuật ngữ miêu tả biểu cảm hoặc cảm giác của ai đó khi họ đang chịu đựng nỗi đau hoặc sự khổ sở, hoặc đôi khi có thể ám chỉ đến việc che giấu nỗi đau đằng sau một mặt nạ.)

Đúng tám giờ, giáo viên mỉm cười điểm danh, xác nhận mọi người đều đã có mặt: "Chào buổi tối các bạn."

Những người học cùng đều sôi nổi vẫy tay chào giáo viên, bao gồm cả Văn Tắc trong đó...

Tiện thể chỉnh lại đầu của cầu tuyết nhỏ lên, thấp giọng cảnh cáo: "Học đi, em đang nhìn đi đâu vậy?"

Cố Bồng đang nhìn chân của mình, nếu so với việc nghe giảng như nghe thiên thư* thì cậu thích ngắm chân của mình hơn, trước đây ở cơ sở chăm sóc cũng như vậy, giáo viên cũng không để ý nhiều đến cậu.

(*天书-Thiên thư- chỉ những thứ khó hiểu, giống như là một cuốn sách viết bằng ngôn ngữ của trời mà người thường không thể hiểu được.)

Vốn tưởng rằng sau khi được nhận nuôi về nhà là có thể tự do bay bổng, không ngờ bên cạnh lại có thêm một người kèm cặp nghiêm khắc!

Cố Bồng nghĩ thầm: Anh đẹp trai anh buông tha tui đi, nếu không tui biểu diễn đôi chân nở hoa cho anh xem nha?

Văn Tắc lần thứ hai dùng ngón tay nâng cằm cầu tuyết nhỏ lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của giáo viên, giáo viên dừng lại một chút, khen từ tận đáy lòng: "Cái nơ hôm nay của 3011 rất đẹp mắt, vô cùng đáng yêu."

Chỉ là kích thước có vẻ hơi lớn khiến cho 3011 trông giống như một món quà đang chờ được mở ra.

Văn Tắc lễ phép cười cười: "Cảm ơn cô giáo, là em ấy tự chọn."

Để tránh cho 3011 lại cúi đầu xuống, ngón tay Văn Tắc vẫn luôn nâng cằm đối phương, làm cho đối phương trông như đang rất nghiêm túc nghe giảng.

Nhìn xung quanh, tất cả học sinh trong lớp đều rất ngoan ngoãn, chỉ có cầu tuyết nhỏ là ngã Đông ngã Tây, bộ dạng vô cùng chống đối việc học.

Văn Tắc có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng của anh, cầu tuyết nhỏ không phải loại người không thể ngồi im.

Tối hôm qua tên nhóc này còn ở bên anh làm việc tới rạng sáng, trong suốt thời gian đó không hề nhúc nhích, không ồn ào cũng không náo loạn, điều này chứng minh cậu vẫn có tính kiên nhẫn. Vậy tại sao tới lớp lại không ngồi im được?

Việc học đối với các thú nhân bán thành niên là cần thiết, họ cần phải học một số kiến thức cơ bản để tạo nền tảng cho việc chính thức nhập học sau này.

Nếu sau khi biến thành con người mới bắt đầu học thì tiến độ sẽ trở nên rất chậm, rất khó theo kịp các bạn đồng trang lứa.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Văn Tắc coi trọng việc này như vậy. Dù có chuyện gì không quan trọng, anh cũng sẽ không bao giờ xem nhẹ việc học của cầu tuyết nhỏ.

Không khó để tưởng tượng, cầu tuyết nhỏ cũng có thái độ lười biếng như vậy ở cơ sở chăm sóc, chẳng trách toàn thân đều toát ra dáng vẻ lỗ mãng của người chưa từng đi học, cái này cũng không hiểu, cái kia cũng không hiểu, bướng bỉnh thích gây sự.

Cố Bồng bị Văn Tắc nâng cằm, không động đậy được, cậu chỉ có thể vô cùng đáng thương ngoan ngoãn nghe giảng, mặt đầy u sầu, bởi vì cậu thật sự nghe không hiểu.

Đang nói về cái gì vậy cà?

Văn Tắc thì hiểu được, đây đều là những vấn đề thường thức rất đơn giản, bao gồm một số phép tính sơ cấp và kiến thức ngôn ngữ, rất có ích trong việc hình thành nhận thức có hệ thống của cầu tuyết nhỏ.

Sau khi dạy xong một bài toán, giáo viên sẽ đưa ra một bài toán có độ khó tương tự để học sinh trả lời ngay tại chỗ.

Cố Bồng đối mặt với màn hình nhỏ được di chuyển đến trước mắt, lại đến lúc bày ra phong thái học sinh đội sổ của mình, cậu thấy xấu hổ vô cùng, giơ tay lên nhưng lại lưỡng lự, cuối cùng là nên chọn cái nào ta?

Đáp án nào mới là chính xác đây hỏ?

Kinh nghiệm trong quá khứ cho cậu biết, khi không chắc chắn thì chọn C là không ổn.

Hai dài một ngắn, chọn ngắn cũng không ổn.

Ngày xưa, Cố Bồng không hề có cảm giác mất mặt, làm một động vật nhỏ được bao ăn bao ở, cậu ngốc một chút thì có làm sao? Khờ một chút thì sao?!

Nhưng hôm nay, nhất cử nhất động của cậu không chỉ liên quan tới mặt mũi của bản thân mà còn liên quan tới thể diện của người nhận nuôi.

Cố Bồng chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ phiếu cơm đẹp trai, hy vọng đối phương sẽ gợi ý gì đó cho mình.

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia*, đạo lý này chắc không cần cậu nhắc đâu nhỉ?

(*Nguyên văn: 一荣俱荣, 一损俱损 - nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn.)

"..." Văn Tắc cắn răng, không phải câu hỏi này rất đơn giản sao?

Giáo viên chỉ cộng thêm hai vào cả hai số, vậy mà cầu tuyết nhỏ vẫn không biết làm?

Đây là chỉ bài toán với các chữ số đơn vị thôi mà, tổ tông!

Văn Tắc hạ giọng, hơi có chút bực bội: "Đừng có nhìn tôi, em tự mình chọn đi."

Cố Bồng nhận ra phiếu cơm đẹp trai không chịu giúp đỡ, trong lòng lạnh quá lạnh quá, thật sự không thể gợi ý một chút nào sao?

Vậy thì lát nữa mọi người cùng nhau mất mặt, đừng trách cậu.

Cố Bồng nhắm mắt lại, định làm liều chọn đại một cái, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm được, lại giơ tay ra, quay đầu cầu cứu một lần nữa.

Vẻ mặt đáng thương như muốn khóc tới nơi.

Văn Tắc bất lực nhìn trần nhà, thấp giọng dạy tại chỗ: "Còn nhớ ví dụ vừa rồi giáo viên đã giảng không? Giáo viên chỉ dựa trên các con số ban đầu mà cộng thêm hai, hai cộng hai bằng bao nhiêu? Cộng số này vào đáp án ban đầu là đúng, giờ thì em biết phải chọn gì rồi đúng không?"

Cố Bồng nghe rất chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc: Phiếu cơm đẹp trai đã rất cố gắng dạy tui.

"Không còn thời gian nữa, mau chọn đi." Văn Tắc giơ chân cầu tuyết nhỏ lên không trung, nhắc nhở cậu nhanh chóng đưa ra quyết định.

Aaa!

Chân nhỏ của cầu tuyết nhỏ do dự đảo qua đảo lại giữa hai đáp án, trực giác mách bảo cậu rằng chỉ có thể là một trong hai cái này.

Khi chân của cầu tuyết nhỏ lúc ẩn lúc hiện, trong lòng Văn Tắc cũng phập phồng lên xuống theo, rất muốn trực tiếp lựa chọn giúp đối phương, nhưng quan trọng là lương tâm của anh không cho phép.

Chuyện này chính là như vậy, cần phải dũng cảm đối diện với vấn đề.

Trong cơn hoảng loạn, Cố Bồng đã đưa ra lựa chọn, vừa đúng lúc cậu cũng không còn thời gian để do dự thêm.

Giáo viên đã đóng web nộp bài, thu thập tất cả câu trả lời của học sinh, công bố kết quả đồng loạt.

Ai đúng ai sai vừa xem sẽ rõ.

Tất nhiên, những người dân ở tinh tế không áp dụng phương pháp giáo dục vui vẻ*, sai là sai, đúng là đúng, cũng không vì mặt mũi mà bảo mật bảng xếp hạng.

(*Đây là một phương pháp giáo dục tập trung vào việc tạo ra môi trường học tập vui vẻ và thoải mái, thường nhằm giảm áp lực cho học sinh.)

Bạn học nhỏ Cố Bồng trợn tròn mắt nhìn kỹ hơn, không ổn rồi, toàn bộ lớp học chỉ có duy nhất một mình cậu chọn đáp án kia, cho nên không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã chọn sai.

Trước khi đáp án được công bố, Văn Tắc đã biết chọn sai.

Hiện tại, Văn Tắc vô cùng muốn cảm ơn ông Văn Duật Chu và bà Diệp Vân Nùng vì quyết định sáng suốt của họ, vì bảo vệ anh từ nhỏ nên vẫn luôn không công bố thân phận của anh.

Nếu không thì hôm nay không chỉ làm xấu mặt anh mà còn là của toàn bộ gia tộc nhà họ Văn.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Học sinh đội sổ – cầu tuyết nhỏ: Móc chân.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro