Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mizj

Beta: My

Checker: Gà

***

Cảm giác như tất cả ánh nhìn trong lớp học đều đổ dồn về phía mình, họ nở nụ cười kín đáo nhưng không mất lịch sự.

Cố Bồng giả vờ bình tĩnh, dùng móng vuốt móc chân, nếu không thì cậu còn có thể làm gì khác?

Làm ra dáng vẻ hổ thẹn ư?

Không, sai có một câu trắc nghiệm thôi mà, điều này không đáng kể trong cuộc đời dài rộng của cậu, bài kiểm tra nhanh sắp tới mới là phần quan trọng nhất.

Nếu ngay cả điều này cũng không thể chịu đựng được.

Thì làm sao chịu đựng được những gì sắp tới?

Hy vọng rằng phiếu cơm đẹp trai, người nhận nuôi mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, họ sắp cất cánh* rồi.

(*Phép ẩn dụ ám chỉ việc bắt đầu một hành trình mới, nhấn mạnh sự chuẩn bị sẵn sàng và tinh thần hứng khởi cho những điều sắp tới.)

"..." Đã lâu rồi Văn Tắc không bị người khác vây xem như vậy, mặc dù người mất mặt không phải anh, nhưng hiệu quả cũng tương tự, khiến người ta xấu hổ không thể tả.

Anh khẽ nhéo vào phần thịt mũm mĩm sau lưng của tên đầu sỏ gây tội kia, hy vọng buổi học tiếp theo đối phương sẽ nghiêm túc nghe giảng, không thể để trường hợp tương tự xảy ra nữa, anh không thể chịu đựng nổi.

Cố Bồng lợn chết không sợ nước sôi*, vẫn là bộ dáng lạc vào cõi thần tiên như cũ, khi phiếu cơm đẹp trai bảo cậu nghe giảng, cậu vẫn đang nghe giảng mà, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào giáo viên.

(*Nguyên văn: 死猪不怕开水烫 - tử trư bất phạ khai thủy năng - Thành ngữ này thường được sử dụng để chỉ những người không sợ nguy hiểm hay những tình huống khó khăn, nguy hiểm vì họ đã quen với nó hoặc đã trải qua nhiều lần.)

Hạ mắt xuống thấy cầu tuyết nhỏ đang nghịch chân, Văn Tắc chộp lấy chân của cầu tuyết nhỏ vào trong tay rồi nắm chặt: "Nghe giảng cho tốt, đừng có nghịch chân."

Cố Bồng: "..."

Toang rồi, đã bị phiếu cơm đẹp trai bắt được mình đang làm việc riêng.

Nửa giờ tiếp theo là nửa giờ vô cùng dày vò vì họ lại có tiết học Ngữ Văn.

Chủ yếu là để nâng cao khả năng nhận diện chữ viết của học sinh.

Nhìn những cấu trúc chữ viết dễ thương, hai mắt Cố Bồng mờ mịt, trông chúng đều vô cùng phức tạp, sau khi giáo viên đọc xong một lần, cậu vẫn không nhớ rõ.

Trong lòng Cố Bồng: Tui chỉ là một con thú cưng, vì sao tui phải chịu đựng nỗi khổ này.

Nếu không phải sợ không có nhà để về thì cậu đã sớm co chân chạy lâu rồi.

Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu*.

(*人在屋檐下, 不得不低头 - Nhân tại ốc diêm hạ, bất đắc bất đê đầu: Khi bị người khác áp chế phải biết tạm thời nhân nhượng, trong một số hoàn cảnh không thể không làm một số việc không muốn làm.)

Ăn cơm của ai thì phải nghe lời người đó.

Giáo viên ở trên giảng bài sôi nổi, Cố Bồng cũng đang nói thầm trong lòng đến náo nhiệt, cậu hoàn toàn không tiếp thu được chút kiến thức nào.

Nếu bắt đầu lại từ đầu, có lẽ cậu vẫn sẽ nghiêm túc học, nhưng tiếc rằng cậu chỉ là một tay ngang không có nền tảng được đưa vào giữa chừng.

Làm sao để có thể nghe hiểu từ giữa chừng đây?

"Cầu tuyết nhỏ?" Văn Tắc có cảm giác tuy thân thể 3011 ở chỗ này, nhưng tâm trí không biết đã bay đi đâu rồi!

Cả người Cố Bồng chấn động, khi phục hồi tinh thần thì phát hiện giáo viên đã phát ra một bài kiểm tra nhanh mới, tổng cộng có bốn câu hỏi, có một vài ký tự nhìn rất quen mắt nhưng cậu hoàn toàn không hiểu gì hết.

Cậu dùng móng vuốt gãi gãi mặt, lại bắt đầu loay hoay không biết phải làm sao.

Văn Tắc lại bắt đầu nhìn lên trần nhà, chẳng lẽ vị tổ tông này một câu cũng không hiểu sao? Dù chỉ là một câu?!

Xác suất làm sai một câu hỏi là rất cao, nhưng bốn câu thì không thể nào đều sai hết được, dù chỉ là đoán thì cũng có thể đúng một câu.

Nhưng trong lòng Văn Tắc vô cùng lo sợ bất an, trực giác mách bảo anh, kết quả mà bản thân không muốn nghĩ tới nhất sẽ trở thành hiện thực.

Nhìn những học sinh khác, trong mắt họ đều sáng lên vẻ thông minh, làm bài với sự tự tin thoải mái; nhìn lại 3011 này, vẻ mặt hiện rõ sự mê mang, đau khổ, thỉnh thoảng lại nhìn đông nhìn tây, chẳng lẽ đáp án sẽ từ trên rơi bay xuống hả??

Nhìn đông nhìn tây là bởi vì trong lòng Cố Bồng đã xảy ra xung đột, dù sao cũng không biết, vậy thì chọn đại đi, cậu nghĩ, trong vòng hai giây đã tự tin chọn nhanh bốn đáp án.

Tự tin như vậy, Văn Tắc còn tưởng rằng cậu sẽ chọn đúng, nhưng khi anh nhìn kỹ, cả bốn đáp án đều sai. Trong nháy mắt, Văn Tắc muốn lắc lắc 3011, tổ tông! Làm sao em có thể tránh được đáp án chính xác một cách hoàn hảo đến vậy hả?!

Cố Bồng quay đầu lại, cảm thấy sắc mặt của phiếu cơm đẹp trai rất không ổn, chưa từng khó coi như bây giờ, cậu rất biết nhìn mặt đoán ý, nhanh chóng xóa đáp án đi rồi chọn lại lần nữa.

Lần này trả lời đúng hai trong bốn câu, vẻ mặt Văn Tắc cũng dịu hơn một chút...

Anh vậy mà lại nghĩ rằng làm đúng hai câu là đã không tồi, đúng là vô lý mà.

Cố Bồng cẩn thận quay đầu lại nhìn lần nữa, cuối cùng cũng thấy sát khí trong mắt đối phương đã vơi đi chút, mà cậu – một bé dễ thương nhỏ yếu bất lực – cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vô tội cọ cọ chân.

Hết giờ, giáo viên thu đáp án lại, không có bất ngờ gì xảy ra, bạn học nhỏ Cố Bồng lại xếp cuối lớp, cậu và người nhận nuôi bất mãn của cậu lại một lần nữa phải chịu đựng ánh mắt chú ý của cả lớp và phụ huynh.

Bạn học nhỏ Cố Bồng rũ mắt, thản nhiên nghịch chân của mình, tình huống như vậy cậu đã quen rồi, vậy nên sau mấy ngày nữa, có lẽ phiếu cơm đẹp trai cũng sẽ quen thôi.

Trước đây 3011 không có người giám hộ riêng, cho dù giáo viên có không hài lòng với tiến độ học tập của cậu thì cũng không thể làm gì được. Hiện giờ, 3011 đã có người giám hộ tạm thời, trách nhiệm dạy kèm lập tức được giao cho người giám hộ tạm thời này.

Giáo viên nói với Văn Tắc bằng thái độ vô cùng thân thiện: "Tiên sinh Văn, việc học của 3011 nhờ anh giúp đỡ, cố gắng dành chút thời gian dạy kèm cho cậu ấy sau giờ học nhé."

Văn Tắc cười ngượng nhưng vẫn lịch sự: "Vâng, thưa cô, tôi nhất định sẽ dạy kèm cho em ấy." Trong lòng lại thầm than thở cả vạn lần.

Lớp học online kết thúc, Văn Tắc lập tức thu hồi nụ cười tiêu chuẩn, việc đầu tiên chính là đưa tay gỡ nút áo của mình để xua tan cảm giác nóng bức khó chịu.

Động tác của anh rất lớn, Cố Bồng sợ tới mức còn cho rằng tiếp theo anh muốn đánh đứa nhỏ.

Nhưng Cố Bồng đã lo lắng quá mức, dù thế nào thì Văn Tắc cũng sẽ không có ý nghĩ bạo lực như vậy, mà quả thật anh đã chịu rất nhiều kích thích.

Điều này có liên quan đến những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn của anh.

Mặc dù từ nhỏ tới lớn đều lớn lên với thân phận bình thường, nhưng thẳng một đường, Văn Tắc vẫn luôn vô cùng xuất sắc, làm bất cứ việc gì cũng đều là tốt nhất.

Trước nay, ánh mắt của anh đều hướng lên trên, dù đã làm tốt nhất thì anh cũng không bao giờ cho rằng mình đã làm đủ tốt.

Bỗng nhiên đụng phải một tên nhóc mà ngay cả phép cộng trừ số đơn cũng không thể dạy được, Văn Tắc đã phải chịu một kích thích vô cùng lớn, không thể tin nổi, thế mà lại không dạy được sao?

Đừng nói là do chỉ số IQ không đủ, rõ ràng là thái độ không đúng đắn, cần phải giáo dục tư tưởng.

"3011." Văn Tắc hạ giọng.

Vừa được gọi tên, Cố Bồng liền có cảm giác nguy hiểm, lập tức muốn nhảy xuống đất. Nhưng khi cơ thể lông xù xù vừa nhảy lên, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy bụng cậu, hoàn hảo giải thích thế nào gọi là 'có thể ôm gọn trong tay'.

Tứ chi Cố Bồng lơ lửng trên không như thể đang bơi lội để giảm bớt cảm giác lúng túng của mình: Ngồi học lâu như vậy, cần vận động cơ thể một chút, haha.

Văn Tắc giơ cầu tuyết nhỏ lên trước mắt, bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ trong một giây đồng hồ, cầu tuyết nhỏ căn bản không dám đối diện với anh, Văn Tắc ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói: "Em cũng biết chột dạ à?"

Cố Bồng cũng thấy rất tủi thân, nhưng cậu lại không biết cách nói ra.

"Sự hoạt bát khi ăn nhậu chơi bời của em đâu mất rồi?" Văn Tắc dùng một tay khác xoa xoa lỗ tai cậu, giọng điệu rất hận rèn sắt không thành thép: "Nếu em có thể lấy ra ba phần cố gắng thì sao lại có thể sai thành như thế này?"

3011 không ngốc, thời điểm muốn ăn muốn chơi đều rất thông minh.

Văn Tắc nghiêm mặt, im lặng một lúc rồi nói: "Trước kia thế nào tôi không muốn nhắc lại với em, từ giờ trở đi em phải có thái độ học tập đàng hoàng. Kiến thức em học được là của em, không phải của tôi, tôi mất mặt cũng không sao, chỉ sợ sau này ra xã hội em sẽ không làm được việc gì."

Văn Tắc thực sự là vì muốn tốt cho cầu tuyết nhỏ nên mới làm như vậy.

Cảnh tượng này Cố Bồng rất quen thuộc, giống như giấc mộng trở lại thời học sinh, mỗi ngày đều bị giáo viên dạy dỗ, giống hệt như bây giờ.

Nếu cậu có tội thì có thể vẽ một vòng tròn để phạt đứng cũng được, nhưng xin đừng ép cậu học tập!

Từ chín giờ đến chín giờ rưỡi, Văn Tức nói nhiều tới mức miệng lưỡi khô khốc, ngay cả khi ở công ty thì anh cũng hiếm khi nói được nhiều lời như vậy trong một hơi.

Cảm giác như cầu tuyết nhỏ đã đến cực hạn, dù anh có nói thêm nữa thì cũng vô dụng, Văn Tắc nói: "Hôm nay nói nhiều như vậy, hy vọng em đã nghe lọt, từ mai bắt đầu cố gắng."

Cố Bồng, người đang nghe thiên thư quả thật đã tới cực hạn, cảm giác trở lại với hiện thực thật tuyệt: "..."

Không lâu sau, cậu ngồi trên sô pha khôi phục sức sống, phiếu cơm đẹp trai đưa cho cậu một bình sữa: "Bổ sung Canxi bổ não."

Cố Bồng vô cùng vui vẻ uống sữa, có đôi khi nghe không hiểu tiếng người cũng có chỗ tốt của nó.

Sau khi Cố Bồng uống xong bình sữa này thì lập tức tràn đầy sức sống, nào có dáng vẻ nửa sống nửa chết trong lớp học online vừa rồi.

Cậu chạy vào phòng chứa đồ chơi, chọn ra một chiếc xe điện nho nhỏ, dáng người mini của cậu ngồi vừa vặn trên xe, không trách Văn Tắc mắng cậu vì thái độ học tập không nghiêm túc, chiếc xe nhỏ này quả thực đã được cậu tự mình tìm ra cách điều khiển đúng.

Hai tay của Cố Bồng đặt lên vô lăng, lái chiếc xe nhỏ vòng quanh căn biệt thự rộng lớn, cậu chạy từ phòng này sang phòng khác, thực hiện những cú drift (ôm cua) và quay đầu, tất cả các phòng có cửa mở đều đã được cậu ghé qua.

Giọng nói của Văn Tắc đột nhiên vang lên: "Chơi vui quá ha."

Anh vừa nghe thấy tiếng động đã nhanh chóng chạy ra xem tình hình, vì thế thấy được một màn 3011 đang vui chơi phấn khích đến thăng thiên.

Nếu vừa nãy trong lớp học online cũng có tinh thần tích cực như vậy thì tuyệt vời biết bao?

Cố Bồng đang lái xe nhỏ, bất ngờ va vào một đôi chân, đây không phải là do kỹ thuật của cậu không tốt, mà là do người này đột nhiên chạy ra.

Nhìn lên từ đôi chân trước mặt, Cố Bồng thầm nghĩ, chân phiếu cơm đẹp trai thật dài, góc độ này thật quaooo.

Đối phương đã thay sang bộ đồ ngủ, toàn thân có vẻ mềm mại hơn một chút, nhưng giờ phút này mặt anh lại vô cùng nghiêm túc, khom lưng dùng một tay bế Cố Bồng lên, tay còn lại cầm chiếc xe nhỏ.

"Đừng chơi nữa, tối nay em phải đi ngủ sớm một chút."

Văn Tắc nói một cách không thể phản bác, nhanh chóng đem xe nhỏ thả về phòng đồ chơi, sau đó ôm cầu tuyết nhỏ vào phòng ngủ, nơi tràn ngập hơi thở của anh.

Tối hôm qua Cố Bồng mơ mơ màng màng vào phòng, hiện giờ cẩn thận quan sát mới phát hiện, chỗ cậu nằm chính là ở mép giường của phiếu cơm đẹp trai.

Rõ ràng là biệt thự có nhiều phòng như vậy, nhưng chính mình lại ở trong phòng ngủ chính, bởi vậy mới thấy được, phiếu cơm đẹp trai thực sự là một người ngoài lạnh trong nóng.

Một bên ngủ trong tổ ấm sang trọng, một bên ngủ trên giường, cả hai đều không làm phiền nhau, ngủ một giấc tới hừng đông.

Sáng sớm, cầu tuyết nhỏ có vẻ đặc biệt yên tĩnh, giống như mắt còn chưa mở hẳn, nằm úp trên chiếc bàn nhỏ của mình, chậm rãi ăn mì.

Văn Tắc ngồi bên cạnh cậu ăn bữa sáng của mình, thỉnh thoảng lại chú ý đến đối phương.

Nhiều lần, anh nhìn thấy cầu tuyết nhỏ dùng tay vớt mì lên, nhưng cuối cùng vẫn phải thành thành thật thật bỏ vào miệng ăn, cầu tuyết nhỏ vừa ăn vừa ngẩng đầu lên ngáp một cái, chớp chớp mắt rồi tiếp tục ăn.

Văn Tắc nghĩ rằng tiếp theo còn có rất nhiều việc bận rộn, chỉ có thể rút ngắn thời gian làm việc của mình, sắp xếp công việc nhanh hơn nhiều so với ngày thường, bắt đầu tìm kiếm những tài liệu giáo trình cơ bản.

Anh không quan tâm đến việc thầy cô đã dạy đến đâu, vì đối với anh dù sao cũng phải bắt đầu học lại từ đầu, những bạn học nhỏ vốn tự hào về bản thân như cầu tuyết nhỏ thì xứng đáng với một bộ giáo trình dành cho người mới bắt đầu.

Sau khi Cố Bồng ăn xong bữa sáng, cậu được người nhận nuôi đặt vào một loại địu đặc biệt đeo trước ngực, giống như địu em bé, tứ chi lộ ra bên ngoài, sau đó được dẫn ra ngoài mua tài liệu học tập.

Bước vào trung tâm mua sắm, Cố Bồng cực kỳ vui vẻ, cậu muốn ghé qua khu bán đồ ăn vặt, nhưng lại phát hiện mình không thể nhúc nhích, lại vô cùng bực bội. Rất khó để không đoán rằng, đối phương cố ý dùng chiếc địu này để hạn chế di chuyển của cậu!

Trước đây, mỗi khi Văn Tắc một mình ra ngoài, anh luôn có thể thu được nhiều tỷ lệ quay đầu, nhưng vì nhìn mặt anh rất u ám, trên mặt viết đầy dòng chữ người sống chớ gần nên rất hiếm khi có người hỏi thông tin liên lạc của anh.

Hiện giờ, trước ngực Văn Tắc treo một nhóc đáng yêu nhỏ, tỷ lệ quay đầu tăng gấp đôi, dù sao thì trai đẹp cũng chỉ có thể thu hút người trẻ, mà vật nhỏ dễ thương trong nháy mắt lại có thể hạ gục được mọi lứa tuổi, lực sát thương kinh người.

Đối mặt với những ánh mắt si mê của những người đó, Văn Tắc mặt không biểu tình nghĩ thầm: nếu như mấy người biết rằng em ấy ngay cả bài toán chữ số đơn vị cũng không làm được thì ảo ảnh của mấy người sẽ bị dập tan ngay thôi.

Bạn học nhỏ Cố - người thậm chí còn không thể giải được các bài toán chữ số đơn vị - Bồng đang thoải mái đung đưa chân khi đi dạo phố.

Hôm nay, Văn Tắc có rất nhiều thứ phải mua, chỉ khi thực sự bắt đầu chăm sóc một thú nhân bán thành niên mới biết, mua mua mua là điều không thể ngừng.

Đồ ăn vặt dùng để khen thưởng cũng không thể không mua.

Cảm giác được cầu tuyết nhỏ đã lâu không động đậy, Văn Tắc lấy miếng thịt khô thử vị đưa tới trước mặt, xem thử đối phương đã ngủ chưa?

Giây tiếp theo, Văn Tắc lập tức cảm giác được ngón tay của mình bị một cái miệng nhỏ tấn công, không chỉ có thịt khô bị ngậm đi mà trên tay anh còn dính đầy nước miếng.

"Phiền em lần sau... Ăn uống lịch sự* chút." Văn Tắc bình tĩnh nói, lấy khăn giấy ra lau ngón tay.

(*Nguyên văn: 吃相斯文点- Ăn tương văn nhã điểm- ám chỉ việc ăn uống theo cách lịch sự, trang nhã, thể hiện văn hóa và phong cách sống tinh tế.)

______

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Tắc: Ai muốn thì mau mang đi đi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro