NT: DƯƠNG X NGƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày trong lành nữa tháng này, Kim Ngưu đang nằm ngủ 1 cách "nhẹ nhàng". Kim Ngưu nuốt nước mắt vào trong cậu thật sự rất muốn rời giường nhưng ko thể

Bạch Dương ôm chằm lấy cậu từ sau lưng ko cho cậu đi nhưng điều này thì có là gì cái này mới ghê. Một tay anh ôm cậu còn 1 tay thì để trong áo cậu có lúc chạm vào nhũ hoa có lúc thì mân mê đằng sau tiểu cúc (au: 1 từ thôi "DÂM")

"Bạch ... a... Dương... anh bỏ tay ra đi... ưm em còn nấu đồ... ăn" những câu nói của cậu bị đứt quản do ai kia cứ chạm vào nhũ hoa của cậu rồi còn liên tục cắn vành tay cậu khiến cho mặt của Kim Ngưu ko khỏi đỏ

"Bé cưng mới 7h mà cần gì phải dậy sớm" dứt lời anh xoay người cậu lại tặng cho 1 nụ hôn chào buổi sáng

Cậu nhanh chóng bị thoát y trên người toàn là những dấu hôn ngân đo đỏ do đêm qua "vận động" quá nhiều

"Anh bây giờ chỉ muốn 'ăn' em thôi bé con" anh liếm môi của mình rồi tặng cho cậu 1 nụ hôn nồng nhiệt. Khỏi nói cũng biết anh muốn gì

"Cả đêm qua anh làm còn chưa đủ sao?" Cậu hoảng hốt chống cự lại

"Ko bao giờ là đủ với lại ko phải tối qua em ra rất nhiều sao còn liên tục rên rỉ" Bạch Dương thầm thì vào tai cậu

*đùng* cậu chính thức bị anh làm cho đỏ mặt những kí ức tối qua như 1 đoạn phim đang tua ào ào trong đầu cậu

Thấy gương mặt đỏ ửng vì ngại của cậu khiến tron lòng anh nổi lên ham muốn ăn cậu hơn 1 cách mãnh liệt

Ko chừng chừ lâu anh nhào tới hôn khắp người cậu, anh vót 2 ngón vào trong tiểu cúc ấm nóng của Kim Ngưu tay liên tục di chuyển 1 cách nhịp nhàng

Anh thật sự rất điêu luyện nhanh chóng cậu đã cương lên, ko ngờ cơ thể cậu lại dâm như thế. Tất cả những điểm nhạy cảm trên người cậu anh đều biết

Tiếng nhóp nhép lan tỏa trong căn phòng cùng với những tiếp rên rỉ dịu dàng, ủy mị khiến ai nghe thấy cũng ko cưỡng lại được dục vọng

"A... anh... dừng lại đi.... em... ko chịu được.... mất... a... ưm... hya..."

"Bé cưng em nhạy cảm quá đó"

Vào sau hơn tí nữa thì anh đã đụng trúng điểm G của cậu, khoái cảm chạy dọc cơ thể cậu khiến cho 1 dòng sữa ấm nóng phun trào văng lên trên người cả hai

Tiếng thở dốc của cậu chìm ngập căn phòng, nó nhanh chóng dừng lại vì cậu thật sự kiệt sức ko còn 1 chút sức lực nào nữa

Anh đành chờ cơ hội khác "yêu thương" cậu, ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa người cậu rồi quấn cậu trong chăn cho cậu ngủ 1 giấc nữa còn mình thì làm bữa sáng kiểu Mỹ cho cậu ( au: nói bữa sáng kiểu Mỹ ở đậy thật ra cũng ko cao siêu gì chỉ bánh mì nứng cùng với trứng ốp la thôi)

"Ưm..." Kim Ngưu tỉnh dậy thì nhìn đồng hồ bây giờ cũng hơn 7h rồi cậu hốt hoảng nhảy xuống giường tính nấu bữa sáng

Từ tiểu cúc truyền khắp người cậu là 1 cảm xúc ê ẩm thấu trời, có gắng đứng dậy lê thân lại giường

Khỏi nói cũng biết cậu vừa bị "ăn" kí ức tuôn trào trong đầu cậu khiến cậu đang đỏ mặt thì càng đỏ hơn

Từ cửa Bạch Dương bước vào đã thấy cảnh vô cùng dễ thương của cậu thật sự muốn đè cậu xuống ăn sạch ko còn 1 mảnh vải che thân nhưng thôi kìm lại đời còn dài từ từ ăn sau

"Em ăn sáng nổi ko bé cưng" Bạch Dương trêu đùa hỏi cậu rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu

"Hứ... tại ai mà em phải nằm liệt giường" cậu giận dỗi bĩu môi

"Thôi anh xin lỗi mà tại em dễ thương quá nên anh ko chịu nổi" anh cười nhẹ rồi đưa đồ ăn cho cậu

Mùi thức ăn thơm phức khiến cho bụng cậu đánh trống ko ngừng nên đành nuốt bọt tha cho anh

"Tạm tha cho anh" cậu ngon ngoãn ăn hết bữa sáng

Ăn đồ ăn 1 ngon lành cậu ko ngờ anh nấu ăn ngon như vậy, cứ tưởng rằng khi anh xuống bếp thì: 1 là nhà cháy, 2 là thức ăn khét

Đang suy nghĩ thì cậu bỗng cười thầm làm thu hút sự chú ý của Bạch Dương

"Em nghĩ gì vậy? Trai hay gái?" Bạch Dương nhíu mày nhìn cậu anh nghĩ là cậu đang thương thầm ai nên cười thầm khi nghĩ tới người đó

" *phụt* haha anh nghĩ gì vậy Bạch Dương haha" vừa cười cậu vừa chảy nước mắt thật hiếm nha lần đầu tiên cậu thấy anh ghen, tự dưng cậu có 1 ý nghĩ táo bạo

"Ưm... Bạch Dương em muốn..." Kim Ngưu ắp úng ko nói nên lời

"Em muốn anh hả?" Gương mặt anh vui mừng nhìn cậu

"Cái đầu anh đó em muốn... nuôi chó" đôi mắt long lanh nhìn anh cầu xin anh cho anh đáp ứng yêu cầu của cậu

"Tại sao?" Anh ko cảm xúc hỏi cậu

"Tại em muốn nuôi 1 con chó dạo này em hay ở nhà nên chán lắm nên..." nói đến đây đôi mắt của cậu càng long lanh nhìn anh

"Haiz... ok nhưng... mỗi ngày em phải thưởng cho anh 1 nụ hôn" anh nhìn cậu cười mỉm rồi chạm nhẹ lên môi an

"Hả... ưm... em đồng ý"

Ngày hôm sau

Mới sáng sớm Bạch Dương đã bị đánh thức bằng hàng loạt tiếng động nào là: ngã bàn ngã ghế sau đó là tiếng đổ vỡ thật sự muốn ngủ nhưng ko thể ngủ thêm được nữa

Bạch Dương mệt mỏi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống bếp

"Ngoan im lặng nào mày sẽ khiến tiểu Bạch thức giấc đó" từ trong bếp đã vọng ra tiếng nói nhỏ nhẹ của Kim Ngưu

Lén lút nhìn thử xem bé cưng làm gì nào ngờ là cậu đang chăm sóc 1 chú chó Border Collie

*giống chó Border Collie là giống chó có thể tự mình chăn cừu mà ko cần chủ chúng rất thông minh nên được rất nhiều người yêu thích. Loài chó này khá phổ biến ở Scoth Land và Anh Quốc

Tặng kèm hình ảnh của chú chó nè

"A Bạch Dương chào buổi sáng" Kim Ngưu vui vẻ nhào vào ôm anh

"Bé cưng có bữa sáng chưa"

"A... em xin lỗi em quên mất rồi em đang chơi với Milo"

"Milo?"

"Là chú chó này nè từ nay nó sẽ là thành viên trong nhà mình"

Anh hơi ko quan tâm nhưng vẫn ngồi vào bàn chờ ăn sáng. Lần đầu tiên cậu quên mất làm đồ ăn sáng mà lại vì 1 con chó mới quen ngay buổi sáng gần khiến anh nói sao nhỉ... ghen tị, tức giận

Buổi sáng cũng trôi qua 1 cách yên bình hôm nay là chủ nhật anh có thể dành thời gian rảnh bên cạnh cậu nhưng mà con chó này cuồng chủ nhân của nó nên luôn bám theo cậu, lúc cậu đang xem phim thì nò trèo lên ghế sopha ngồi cạnh cậu còn liên tục làm nũng khiến cho Bạch Dương bên cạnh chỉ muốn 1 đao giết chết nó (au: ác quá)

Còn tức hơn nữa là lúc cậu đang tắm thì quen mang khăn vào Milo đã chạy từ phòng lấy cho cậu chiếc khăn tắm ngay trên giường, tức chết anh luôn từ đó đến giờ anh ko cho phép ai chạm tới cậu càng ko cho nhìn thấy cơ thể cậu nào ngờ lại bị 1 con cờ ún qua mặt

Đang ăn con trưa thì nó cứ ngồi dưới chân cậu làm nũng để đòi ăn cậu thì đơn giản là cho nó ăn mà cũng khiến Bạch Dương ghen tị nữa

"Sao em ko cho anh ăn mà cho nó ăn" anh ko chịu thua nên dùng tuyệt kĩ làm nũng

"Haha Bạch Dương à bây giờ anh giành ăn với chó luôn hả?" Kim Ngưu ko kìm nổi tiếng cười nữa mà mà cười đến nối chảy nước mắt

Bạch Dương tức giận đến mức đập bàn đứng dậy nhìn trừng trừng vào cậu anh thực sự rất tức giận

"Em biết từ khi em nuôi con chó này em ko quan tâm đến anh nữa, bữa sáng em cũng quên làm cho anh và còn nữa hôm nay là chủ nhật anh ko đi làm bình thường em sẽ bên cạnh anh rủ anh đi ăn khắp nơi quét sạch các quán ngọt mà em lại bỏ qua và dành thời gian cho nó. Ko lẽ em ko còn yêu anh nữa?" Bạch Dương tức giận nhìn cậu trên mặt có thể nhìn rõ hắc tuyến

Kim Ngưu lần đầu thấy anh tức giận đến như vậy nhưng cậu chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên chạm nhẹ gương mặt anh, đội mắt trìu mến nhìn anh. Bên trong đôi mắt cậu chỉ nhìn duy nhất anh mà thôi

"Bạch Dương à anh biết ko em ko bao giờ ngừng yêu anh hết... em chỉ muốn làm anh ghen mà thôi. Anh đi làm sớm về khuya rất nhiều lần có khi anh ko về nhà nữa, anh càng ngày càng lạnh nhạt với em có lần em hỏi: "em hết yêu anh rồi" anh vẫn bình thản trả lời "ừ" một cái rồi thôi. Em rất sợ anh đến 1 ngày sẽ ko còn yêu em..." nói đến đây đôi mắt cậu đã ương lệ

Bạch Dương ngỡ ngàng với lời thú nhận này, anh nhìn vào sâu trong đôi mắt cậu thì đã nhìn thấy đôi mắt thâm quầng do thức khuya dậy sớm lo lắng cho anh mà không hề than phiền 1 lời, cơ thể của cậu ko tròn trịa như trước mà có phần xanh xao hơn

"Anh... hết yêu em rồi... phải ko?"  Nói đến đây đôi mắt cậu đã rơi lệ gương mặt chứa đầy sự đau khổ chờ mong câu trả lời từ anh

Trái tim anh đã vỡ tan anh ôm chặt cậu vào lòng bây giờ anh mới biết mình đã ích kỉ cỡ nào cứ nghĩ rằng đưa cậu về nhà anh thì sẽ tương đương với việc anh nhận được sự hầu hạ, phục từng từ cậu

"Anh xin lỗi vì đã ko quan tâm em, anh xin lỗi xin em... đừng bỏ đi... xin em, anh còn yêu em nhiều lắm"

Kim Ngưu thật sự rất hạnh phúc cậu đã nhận được cậu trả lời mà cậu muốn, kéo cổ áo anh xuống tặng cho anh 1 nụ hôn chứa đầy sự yêu thương mà cậu dành cho anh

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên lầu còn làm gì thì tự hiểu ha (au: cười gian)

******************************

Xin lỗi vì mình đã ra trễ nha tại công việc học của mình tăng lên vù vù nên ko có thời gian nhưng cũng cảm ơn các bạn vì đã đợi nha 😙😘😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro