NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bác sĩ chuẩn đoán thì... trước khi Thiên Bình bị 1 phát súng vào ngực thì cậu đã bị đánh vào đầu và hiện đang bị mất trí nhớ

Song Tử dường như chết lặng anh hiện ko biết mình phải phản ứng làm sao. Anh muốn nói lời xin lỗi nhưng tại sao... ông trời thật biết trêu người

******************************

Thên Bình cũng đã tỉnh lại 1 thời gian cậu thật sựưưư rất muốn về nhà

"Ma Kết cậu ko phải là bạn thân của tớ hay sao? Tớ xin cậu cho tớ về nhà đi" Thiên Bình vì thèm khát tự do quá nên đành giở trò năn nỉ ra xin

"Ko là ko cậu còn chưa khỏe mà" Ma Kết đã quá quen với việc này rồi nên KO là từ anh tặng cho cậu

"Song Ngư cậu khuyên chồng của cậu cho tớ xuất viênt đi"

"A... ai... l... là chống tớ chứ... tớ ko bt" Song Ngư mặt đỏ bừng phủ nhận

"Thiên Bình cậu đừng giỡn nữa cậu ko mất trí nhớ phải ko?" Ma Kết thản nhiên nhìn cậu mà hỏi

Cả bọn (trừ Song Tử ra vì cậu ấy bận đi chụp hình rồi. Người nổi tiếng có khác) há hốc mồm với câu nói vừa rồi của Kết

"Hảaaaaaaaaaaa?" Cả bọn đồng thanh tập 1

"Thiên Bình giải thích cho tớ nghe đi? Tớ cũng chuẩn đoán là câut bị thương ở đầu rồi mà?" Cự Giải ko tin là mình chuẩn đoán sai cậu ra sức áp sát Thiên Bình hỏi

"Giải nhi bình tĩnh cậu..... ko chuẩn đoán sai mà do tớ cố tình nói dối"

"Hảaaaaaaaaa?" Cả bọn đồng thanh tập 2

"Hihi tớ xin lỗi. Nhưng mà tại sao cậu bt tớ ko bị mất trí nhớ? Tớ nhớ là tớ đã bảo bác sĩ giữ kín bí mật này khi ông ấy khám cho tớ rồi mà?"

20 con mắt chăm chú nhìn anh với đôi mắt tò mò. Có người nghĩ anh mua chuộc bác sĩ (Bảo Bình nghĩ) còn người thì nghĩ anh chui vô đầu Thiên Bình nên mới bt (Cự Giải, Song Ngư, Kim Ngưu) (au: ngây thở vãi). Còn bao nhiêu người còn lại thì nghĩ rằng anh lấp camera theo dõi cậu

Ma Kết thở dài nhìn bọn họ rồi nói

"Thứ nhất tui ko lấp camera theo dõi cậu ấy. Thứ 2 tui ko có chui vô đầu hay mua chuộc ông bác sĩ nên ngưng nghĩ đê"

"Móa thằng này có khả năng đọc suy nghĩ của người khác *cả bọn nghĩ thầm*" Đồng thanh tập 3

"Vậy cậu bt bằng cách nào?" Xử Nữ tò mò hỏi

"Các cậu nghĩ lại đi, tớ chỉ nói cho Thiên Bình bt tên bọn mình nhưng mà tại sao cậu ấy lại bt tớ là chồng Song Ngư"

"Đậu phộng ai mà để ý mấy cái đó" cả bọn đồng thanh tập 4

"Haha quân sư của công ty tớ có khác hahaha" Thiên Bình ôm bụng cười lăn lộn trên giường đôi mắt rưng rưng nước mắt bì cười

Mọi người xúm lại nghe cậu thích nghe nguyên nhân gì mà cậu cố tình nói dối nhưng thật chất nguyên nhân cũng ko sâu xa gì. Cậu chỉ muốn thử lòng Song Tử mà thôi, cậu sợ rằng nếu như tỉnh dậy cậu sẽ thấy anh tay trong tay cùng người khác nhưng ko anh đã ở bên chăm sóc cậu nhưng vì tính của Thiên Bình là muốn mọi thứ dc làm rõ nên cậu muốn thử lòng anh

------------------------------------------------------

Kết thúc buổi chụp hình Song Tử dường như chỉ muốn có 1 cái giường thiệt lớn để mà thẳng giấc đi ngủ

Anh nghĩ rằng mình sẽ đến thăm Thiên Bình 1 chút nhưng lại nghĩ rằng mọi người sẽ kể cho cậu nghe về việc anh phản bội Thiên Bình rồi khi anh sợ rằng nếu mình đứng trước mặt Thiên Bình thì cậu ấy sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường và nói chuyện với anh như người xa lạ

Nghĩ đến đây trái tim anh thắt chặt lại nó nhói đau lên khiến anh nản lòng rồi đi về.
Về đến nhà anh nhìn thấy ngôi nhà lạnh lẽo ko có ai trong đó anh thực sự rất chán nản. Anh mệt mỏi ngồi trên hành lang trước cửa nhà nhìn lên bầu trời đầy sao đó anh liền nhớ đến nụ cười ấm áp của cậu

Mới vài ngày trước anh còn định khi cậu tỉnh dậy thì sẽ đền đáp những lỗi lầm mà mình đã gây ra rồi đưa cậu về nhà mình sống đến khi hết đời nhưng giờ đây đến cả tên của anh cậu còn ko nhớ thì lấy gì đến yêu anh

Trầm tư trong suy nghĩ 1 lúc lâu thì bụng nó biểu tình nên anh đành bước vào nhà. Vừa vào nhà anh đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi từ trong nhà bếp bốc ra

"A mừng anh về nhà Song Tử. Nhưng mòa anh về trể quá đó nha" Thiên Bình đang mặc tạp dề bưng đồ ăn từ trong trên bếp đặt trên bàn ăn. Cậu nở nụ cười như ánh ban mai nhìn anh

"Thiên... Thiên Bình... sao em lại ở đây" Song Tử còn tưởng mình vì nhớ cậu quá nên sinh ra ảo giác nữa chứ

"Âyy đừng nói nữa anh tắm trước đi rồi hẳn nói"

Thiên Bình bước ra khỏi bếp rồi dùng tay đẩy nhẹ  vào lưng anh vào phòng tắm, cậu còn lon ton chạy lên phòng anh tìm cho anh 1 bộ đồ ngủ dễ chịu để mặc

                          15' sau
(Au: anh tắm lâu ghê tui tắm chừng 30' à chứ ko có nhiêu đâu)

Bước ra từ phòng tắm anh mặc 1 chiếc áo thun xám cùng với 1 chiếc quần đùi màu đen thật sự là nhìn rất thoáng mát nha

"Anh ngồi vào bàn đi em đói bụng rồi"

"À... ừm..."

Cả 2 ngồi trên ghế mà thấy gượng gạo làm sao đó cả hai ko ai nói với ai cậu nào mà cứ nhìn nhau rồi nhìn vào bàn y chang như lần đầu hẹn hò vậy

"Em nghe mọi người nói hết rồi... nhưng ko sao dù gì em vẫn muốn cho anh 1 cơ hội nữa em có thể... sống chung với anh ko?"

"Hả em đồng ý tha thứ cho anh sao?"

"Ừm"

Anh như vỡ ào cảm xúc nhào vào người cậu như 1 đứa trẻ anh ôm thật chặt cậu luôn miệng nói cảm ơn cậu vì đã cho anh cơ hội

Hai người bình tĩnh lại ngồi vào bàn tiếp tục ăn

"Anh ăn đi đây là rau muống xào nè. Anh là người làm trong showbiz nên phải giữ dáng ko dc tròn như họt mít"

"Rồi rồi"

Khi đưa thức ăn vào miệng anh vô cùng ngạc nhiên anh cứ tưởng cậu nấu anh tệ lắm chứ nào ngờ lại ngon đến như vậy vậy chứ

Nhưng sau đó anh lại nở nụ cười hết chín phần đau khổ 1 phần lại chỉ là 1 tia hạnh phúc

Buổi anh trôi qua hết sức vui vẻ dù là Thiên Bình mới xuất viện mà vẫn đủ sức hỏi anh hết vấn đề tào lao từ trên trời đến dưới đất khiến anh ko khỏi nhịn cười

Tối hôm đó Thiên Bình đòi xem phim ma tên là Trò chơi gọi hồn  thì bây giờ ko dám ngủ 1 mình nữa nên bỏ qua mọi sỉ diện cậu đu thẳng lên người anh cho đến khi vào phòng ngủ mới thôi

Sau khi đặt cậu lên giường anh quay lưng lại tính bỏ đi thì bị bàn tay ấm áp của ai kéo lại

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi ngủ"

"Ngủ? Sao anh ko ngủ ở đây? Anh ko thích ngủ với em hả"

"Ko phải chỉ là..."

Song tử thật sự ko thể ngủ ở đây dc nếu như anh ko kìm chế dc bản thân mình nên đè cậu phát tiết thì quan hệ hiện tại sẽ bị tan vỡ

Thiên Bình hiểu được nguyên nhân anh ko muốn ngủ chung với mình trái tim vốn bị anh làm tổn thương nay lại vang lên nhịp đập của tình yêu

"Ngủ với em đi em sợ ma" Thiên Bình phụng phiệu má năn nỉ anh

Anh ko thể nào từ chối gương mặt này dc nên đành bó tay chịu trói ngủ chung với cậu

Nói ngủ chung nhưng anh còn ko chạm vào cậu nữa là. Thiên Bình làm sao chịu thua dễ dàng như thế được cậu xoay người lại ôm chằm lấy anh gương mặt áp vào bờ ngực rộng lớn của anh

Ko trở tay kịp anh anh theo bản năng ôm cậu lại bây giờ cái cơ thể này ko nghe lời anh nữa rồi nó cứ như được hút vào người cậu ko buông

Buổi tối này hôm đó Thiên Bình và Song Tử có 1 đêm thật dịu dàng khiến anh nhìn thấy cũng phải ghen tị

.............................................................

Cũng hơn 1 tháng từ khi Thiên Bình về sống với anh cả hai cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy đó lúc nào cũng quấn quít lấy nhau. Có khi Song Tử giở trò ko đi làm để mà đi chơi cùng Thiên Bình, cậu mà ko khuyên Song Tử đi làm thì chắc fan của ảnh chạy đến nhà đòi anh đi làm luôn đó

Hôm nay là chủ nhật Song Tử ko cần đi làm (thật ra là trốn việc đó điện thoại thì tắt nguồn ko cho ai gọi trước khi cúp việc anh còn để lại mấu giấy cho quản lý là "cho tôi nghĩ 1 ngày dưỡng sức nha")

Anh và Thiên Bình hiện đang ở trên sân thượng của nhà anh ngắm hoàng hôn lẳng lặng chìm

Song tử thì đang ngồi trên 1 chiếc ghế dựa còn Thiên Bình đang cầm chiếc bánh quy socola mà nhai nhóp nhép

"Hoàng hôn đẹp ha Song Tử"

"Ừm Thiên Bình anh có chuyện muốn nói với em"

"Ưm... anh nói đi"

"Em ko mất trí nhớ phải ko?"

"Hở.... haha... anh... anh nói giỡn phải ko?"

"Thiên Bình anh bt sự thật rồi"

"Sao... sao anh lại nói vậy ?"

"Em nhớ ngày đầu tiên em đến nhà anh ko? Lúc đó em có nấu món rau muống xào nhưng trong món đó ko hề có tỏi làm sao em lại ko bỏ vào, lúc đầu anh nghĩ là em quên nhưng các món ăn em nấu đều rất ngon ko khác gì 1 đầu bếp thực thụ thì ko có lí nào em lại quên 1 thứ cơ bản như thế"

"..."

"Và 1 thứ nữa là tại sao em lại biết các ngóc ngách trong nhà anh vậy? Tuy rằng sống 1 tháng nhưng anh vẫn nhớ rõ là ngày thứ 2 ở nhà anh em ko cần hỏi thì vẫn biết gia vị, nhà bếp và cả thời gian anh dậy. Nếu là Nhân Mã thì anh ko ngạc nhiên nhưng nếu là 1 người mất trí nhớ thì... chuyện này là ko thể" Song Tử vẫn bình tĩnh nói chuyện với cậu. Tay anh vẫn ôm cậu vào lòng và ko có ý định buông ra

"Tại sao anh lại nói với em những lời này?" Thiên Bình ko thay đổi tư thế ngồi cậu vẫn ngồi yên trong vòng tay anh người có hơi co lại 1 chút

"Theo anh nghĩ thì... em cố tình ko nói với anh việc này là vì trả thù. Đây chỉ là suy đoán thôi nhưng anh ko dám hi vọng em sẽ cho anh 1 cơ hội"

"..."

"Nhưng em đừng lo anh vẫn sẽ ko bỏ rơi em đâu cho dù... em có ý định hành hạ anh hay hạ nhục thanh danh anh, anh cũng vẫn sẽ yêu em ko bao giờ buông tay"

Dường như bây giờ ko khí ở đây ko còn ngọt ngào như lúc nãy nữa. Thiên Bình ko kìm nén dc nước mắt nữa mà rơi nước mắt cơ thể rung bần bật làm thu hút sự chú ý của Song Tử

"Em... em sao vậy Thiên Bình? Em đau ở đâu à? Hay là vết thương cũ bị ảnh hưởng? Cầu xin em hãy trả lời tôi đi" Song Tử hốt hoảng xoay người cậu lại anh nhìn khắp nơi trên cơ thể xem coi có bị thương hay ko

"Song Tử... em ko có ý định... trả thù em ko dám nói bởi vì em sợ anh chỉ say nắng em thôi chứ ko yêu em... nên em mới"

"Thiên Bình em... em ko có ý định trả thù sao?"

" *lắc đầu* "

Anh ko kìm nén được mình nữa rồi anh nhào tới ôm cậu thật chặt đôi tay lau đi những giọt lệ còn vương trên mặt cậu
Thiên Bình ngước lên nhìn thấy nụ cười tuấn tú của anh mà bất giác kéo cổ áo anh xuống môi chạm môi

Nụ hôn 10 phần yêu thương ko có 1 chút khẽ hở luyến tiết rời bờ môi hai người bọn họ hai trán chạm nhau nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên mặt họ

                                     ~The end~
******************************

Cảm ơn thời gian qua các bạn đã ủng hộ mình. Ko chỉ dừng lại ở đây mình sẽ làm 6 chap ngoại truyện mỗi chap là 1 cặp và chúc mọi người ngày 2-9 nghĩ lễ vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro