XIN EM HÃY TỈNH DẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ khi Thiên Bình nhập viện vì vết thương chí mạng gần ngay tim. Hiện tại cả bọn đều ở trong bệnh viện trừ Sobg Tử, anh hiện tại đang chuẩn bị kết hôn nên ko hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với cậu cả

Theo như bác sĩ nói thì vết thương gần ngay tim nên tình trạng tỉnh lại có thể là sẽ ko bao giờ, Thiên Bình sẽ cứ ngủ như thế cho đến 1 ngày nào đó hơi thở sẽ tắt hẳn, nhưng nếu như cậu vẫn còn ý chí sống thì chắc chắn cậu sẽ tỉnh dậy bây giờ chỉ có thể hi vọng xem cậu ấy có tỉnh dậy hay ko còn nếu ko còn ý chí sống thì chắc chắn mọi người có muốn thì cậu ấy cũng ko tỉnh dậy

Ma Kết đã tìm mọi bác sĩ giỏi nhất, những bệnh viện giỏi nhất nhưng cậu vẫn ko tỉnh dậy, dường như hi vọng nhỏ nhoi để cứu sống cậu ấy cũng ko còn

------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày mà Song Tử kết hôn với Tuyết Mai, hai người đang mặc áo cưới chuẩn bị ra lễ đường kết hôn. Tuyết Mă cười tươi như trúng số còn cậu thì ko còn tâm trạng vui vẻ nữa mà ánh mắt cứ đâm đâm ra nhìn phía ngoài nhà thờ

Anh cầu mong cho cậu sẽ chạy thật nhanh đến đây, anh hi vọng cậu sẽ nói là chuyện đó chỉ là hiểu lầm và viện 1 lý do nào đó cho dù là vô lý nhất nhưng anh vẫn sẽ chấp nhận. Anh thật sự yêu cậu quá nhiều, đợi mãi đợi mãi nhưng vẫn ko thấy hình bóng quen thuộc đâu mà chỉ thấy đoàn người cười nói vui vẻ cầu phúc cho cậu

Đã đến lúc cử hành hôn lễ, cô dâu mặc chiếc váy hồng nhạt trên tay là bó hoa hồng đỏ, nó là cho gương mặt thanh tú của cô nổi bật ai cũng tắm tắt khen cô xinh còn có người thì ghen tị với anh vì lấy dc 1 cô công chúa xinh như hoa nhưng anh nào quan tâm trong đầu anh chỉ hiện lên hình bóng của cậu, nụ cười cùng lời nói ấm áp đó

Cô đi đến trước mặt anh rồi hai người bắt đầu thề nguyện, cha đã đọc đến câu

"Có ai ko đồng ý với hôn lễ này ko?... Nếu ko thì hãy im lặng mãi m..."

"Tôi ko đồng ý"

Từ trước cửa nhà thờ mọi người đã nhìn thấy 10 chàng trai từ đâu bước ra dẫn đầu 10 người đó là 1 người khí thế trùng trùng bước chân mạnh mẽ như ko có gì có thể trùng bước anh

Ma Kết đi đến gần anh tay nắm cổ áo đánh thẳng vào gương mặt ko hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Thằng khốn nạn mày còn dám tiến hành hôn lễ, Thiên Bình đang nằm trong bệnh viện trước khi ngất đi em ấy còn kêu tao chăm sóc mày vậy mà mày... thằng chó"

Nhân mã thấy thằng bạn thân mình sắp bị đánh cho chết mất nên cậu phải nhảy vào trận đấu mà kéo Kết ra

"Kết bình tĩnh chút đi nếu cậu mà đánh nữa thì sẽ có án mạng mất! Dừng lại đi! Mọi người giúp tớ"

Bạch Dương, Thiên Yết thấy chuyện ko may rồi nên phải nhào vô luôn cả bọn kéo Kết lại gần Ngư cho cậu bình tĩnh lại 1 chút

"Kết à đừng đánh nữa nghe em nói đi, ko phải Thiên Thiên bảo anh chăm sóc cho Song Tử sao? Nếu anh làm như vậy là ko giữ lời hứa với cậu ấy rồi" Ngư nhẹ nhàng nhìn anh với đôi mắt khuyên nhủ, nhìn vào đôi mắt ấy Kết muốn kích động cũng ko dc, anh bình tĩnh trở lại nhìn Song Tử

"Thiên Bình... em ấy nằm viện... tại sao?"

Nhân Mã bước lại ghé sát vào tai anh nói thì thầm chuyện gì đó rồi Song Tử chạy khỏi lễ đường, Tuyết Mai đứng đó ngơ ngác ko hiểu gì nhưng miệng ko ngừng kêu Song Tử đừng đi

Mẹ Song Tử tức giận đứng lên la to tên cậu rồi nắm chặt tim thở dốc, Song Tử hốt hoảng chạy lại chỗ bà anh lo rằng bà sẽ ko chịu dc mất

"Mẹ à đừng nói gì nữa con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện"

"Con... con ko dc đi tiếp... tiếp tục tiến hành hôn lễ cho mẹ"

"Bà Đoàn à bà đừng giả bộ nữa, Song Tử cậu coi tờ xét nghiệm này đi" Nhân mã đưa cho Song Tử coi tờ giấy khám sức khỏe của mẹ cậu

Bà hoàn toàn ko có bệnh sức khỏe đều tốt ko hề mắc bệnh gì về tim cả nhìn tờ giấy này coi bộ bà còn có thể sống thêm 100 năm nữa (au: đùa thôi, nếu mà là thật chắc bả thành quỷ rồi)

Song Tử đúng dậy cậu bỏ lại 1 câu khiến mẹ cậu ko khỏi ngạc nhiên câu nói đó chính là:

"Mẹ à con yêu em ấy dù là nam con vẫn yêu ko phải mẹ đã từng dạy con rằng 'nếu tìm dc người mình yêu thì phải nắm bắt nhưng ko dc làm người đó tổn thương' sao? Con đã làm em ấy tổn thương bây giờ con phải chuộc lỗi xin lỗi mẹ con đi đây"

Cậu bắt 1 chiếc taxi rồi chạy thẳng đến bệnh viện ngay trung tâm thành phố, đến quầy của y tá anh cố gắng ko thể hiện cảm giác lo lắng

"Hộc hộc cô à cho tôi hỏi bệnh nhân Lâm Thiên Bình ở đâu?"

"Anh có phải bệnh nhân cùa người nhà ko hay là..." vừa nói cô vừa bấm máy tính hoàn toàn ko để ý anh nhưng khi ngẩng đầu lên thì cô thấy 1 mỹ nam ngược lại còn là 1 diễn viên mà cô đang hâm mộ

"Anh... anh... anh có phải là Đoàn Song Tử ko?"

"Phải là tôi"

"Anh cho tôi xin chữ ký với nếu có thể... thì anh chụp ảnh với tôi dc ko?"

"Cho-tôi-hỏi-bệnh-nhân-Lâm- Thiên-Bình-ở-đâu?"

Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ gương mặt tuấn tú của anh ko còn xinh đẹp như trước mà nhìn cứ như sắp giết người. Cô y tá hốt hoảng rối nhấn họ tên Thiên Bình vào máy tính

"Ở... tầng... 5 phòng 501... hạng VIP" cô sợ hãi nói ra từng chữ

"Cảm ơn"

Nói xong anh chạy nhanh đến chỗ thang máy nhưng...

"Móa trong đó có người"

Ko thể đợi được nữa anh đi đến chỗ thang bộ, chạy hơn 10' mà chỉ mới đến tầng 4 thật sự là cái bệnh viện này quá lớn, anh dường như muốn bỏ cuộc nhưng khi nghĩ tới Thiên Bình thì 1 cảm giác hối thúc từ đâu đó đã khiến cho anh phải tiếp tục

"Thiên Bình đợi anh"

Cuối cùng cũng đến tầng 5 anh quay tới quay lui nhìn thì thấy chữ 'VIP' màu vàng trên cửa anh hạnh phúc vô biên

"409... 500... 501"

Đứng trước cánh cửa anh ko biết có nên mở ko tay bắt đầu rung anh sợ rằng nếu mở cửa thì sẽ thấy Thiên Bình đã tỉnh dậy nhưng khi thấy anh thì lại ko đón anh với nụ cười hạnh phúc mà là những lời khinh bỉ, ko thì anh sẽ thấy 1 chàng trai đang chăm sóc cậu ấy lúc đó anh sẽ bỏ cuộc và nhường cậu ấy cho chàng trai đó

Anh thật sự có cảm giác sợ hãi đây là lần đầu tiên anh ko thể ra được 1 quyết định nào đó............
Suy nghĩ trầm tư vài giây anh lại quyết định mở cửa vì anh biết rằng dù muốn hay ko nhưng vẫn phải vào nhìn em ấy 1 lần

Cầm tay nắm cửa anh nhẹ xoa nó vừa bước vào anh đã cảm thấy mùi sát trùng rồi cảm giác nhói đau chạy thẳng vào tim mình

Anh nhìn thấy người mình yêu đang phải truyền dịch, đôi môi khô đi ko còn đỏ mọng như trước, nước da cũng theo đó mà thay đổi chúng ko hồng hào nữa mà trắng bệt
Cậu hiện như 1 xác chết điều đó khiến anh đau lòng nước mắt ko thể ngừng rơi

Anh quỳ ngay cạnh giường của cậu nước mắt theo đó cũng rơi tay anh nhẹ vuốt lên gò má trắng bệt lạnh tanh của Thiên Bình

"Xin em hãy tỉnh dậy đó Thiên Bình hức" vừa nói nước mắt cũng theo đó rơi

"..."

"Thiên Bình anh xin em hãy tỉnh dậy, anh biết anh từng khiến en bị tổn thương anh ko hiểu được em rõ như những gì mình nghĩ nhưng anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em"

"..."

"Thiên Bình à anh biết em có thể tìm 1 người tốt hơn anh gấp vạn lần nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em. Anh có tiền anh có mọi thứ người tình ko thiếu nhưng lại thiếu tình yêu chân thành và anh chưa bao giờ nói với em rằng anh yêu em"

Nói rồi anh nhóm người lên hôn nhẹ vào môi cậu, từ bên ngoài mọi người cũng đã nghe thấy tất cả Nhân Mã thấy vui cho thằng bạn mình vì đã tình thấy tình yêu của mình

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Song Tử tìm lại được tình yêu của mình nhưng Thiên Bình vẫn chưa tỉnh dậy

Song Tử vẫn ko từ bỏ anh ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cậu ko 1 lời than phiền, bác sĩ cũng đã nói rằng tình trạng của cậu đang càng ngày càng tiến triển tốt nếu đúng thì trong tuần này cậu sẽ tỉnh dậy

~~~~~~~~~~~12h đêm~~~~~~~~~~

Như mọi khi Song Tử ngủ gần nay giường cậu. Anh ngồi dựa vào ghế mà ngủ tay nắm nhẹ tay cậu

Vào lúc này bổng dưng Thiên Bình tỉnh dậy, khi tay cậu cử động thì Song Tử đã có cảm giác hơi lạ từ trong lòng bàn tay anh buông bàn tay cậu ra thì anh nhìn thấy ngón tay cậu di chuyển anh như dầu dc gần lửa vui mừng đến vỡ òa cảm xúc

Đôi mắt màu xanh biển dần dc hé mở cậu nhìn anh với đôi mắt khá ngạc nhiên cậu cố gắng ngồi dậy nhìn rõ người trước mặt

"Thiên Bình em tỉnh dậy rồi em từ từ ngồi dậy đã"

"..."

"Em sao rồi? Có thấy đau trog người ko?"

"Anh là ai?"





















Cảm ơn mọi người đã dc nha chap này vẫn chưa kết thúc troll mọi người 1 lần rồi hihi nhưng chắc chắn chap sau sẽ HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro