BIẾN CỐ THỨ NHẤT: HỌC VIỆN HỒN KHÍ BẠCH LONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: SỐNG LẠI THÀNH NAM PHỤ.

"Oa! Phong cảnh thật đẹp!"

"TM! Ngồi yên một chỗ mi sẽ chết sao hả?!" U Tịch vươn tay kéo thiếu niên nhìn mới 12, 13 tuổi đang chòm nữa người ra ngoài cửa sổ về lại ghế ngồi.

"Ngô... ưm, xin lỗi." Thiếu niên xấu hổ ngoan ngoãn ngồi im nhưng chưa đến 5 phút lại chòm ra cửa sổ.

U Tịch hắn đành phải nắm góc áo thiếu niên để tránh tên ngốc này sơ ý té ra khỏi tàu rồi rơi xuống biển chết đuối. Lời chăm chọc không ra khỏi miệng, lại ở trong lòng ai thán.

Đi vào thế giới này đã bao lâu? U Tịch nhìn biển nước mênh mông xa xa có đám mây trắng đang theo tốc độ đoàn tàu mà lướt qua tầm mắt hắn mà không khỏi hoảng hốt một chút, có lẽ từ khi đến thế giới này không một ngày thư thái, bất tri bất giác, thế nhưng đã hai năm.

Hai năm a, vậy mà đã hai năm!!

Nhiều lúc thập tử nhất sinh đã khiến y nghĩ sẽ không sống nổi, hiện giờ thế nhưng cảm thấy cuộc sống cũng không tệ đến vậy...

U Tịch thân là thanh niên tốt trưởng thành trong thời đại mà khoa học đang phát triển nhanh đến chóng mặt, lấy thành tích miễn cưỡng tốt nghiệp đại học, sau đó làm tử trạch ở nhà viết tiểu thuyết, ăn viên dinh dưỡng sống qua ngày, cuộc sống trôi qua vô cùng dễ chịu.

Chỉ là từ khi hắn viết cuốn tiểu thuyết "Kẻ theo đuổi ánh sáng", cuộc sống của hắn bắt đầu thay đổi

Sau một đêm hắn nổi tiếng, tài khoản của hắn có thêm một khoản tiền không lớn không nhỏ còn có thêm lượng fan đông đảo ủng hộ...

U Tịch hắn thấy say nhưng trong tâm lại có cảm giác lo lắng bất an không thể giải thích. Cảm giác đó càng mảnh liệt hơn khi gần đến lúc hắn cho nam phụ kiêm đối thủ của nam chính đi lãnh cơm hộp.

Nam phụ đỡ một đòn chí mạng cho nam chủ rồi liếc mắt nói với nam chủ còn đang chết đứng sau lưng "Ngươi chết... Nàng ấy sẽ không còn." Sau đó quay đầu nhìn nữ chính, từ từ tang biến vào không trung.

Cái chết của nam phụ làm cho các fan sôi trào gào hét cầu xửa lại kịch bản, phản đối cái chết của nam phụ, thề sẽ không ủng hộ tác giả nữa nếu không cho nam phụ sống lại, bla... bla... tràng la đại đại hải thể loại nào cũng có.

U Tịch hắn còn đang hoang mang thì trước mắt tối xầm lại. Lần nữa mở mắt, hắn còn chưa làm rõ tình hình đã bị một cuốn sách bìa gỗ bay nhanh đập vào mặt. Hỏi ra mới biết nó là một cái hệ thống và muốn hắn cứu thế giới sắp bị sụp đổ do một lượng oán niệm lớn đang đe dọa đến sống còn của thế giới này.

U Tịch thân là thanh niên tốt cho nên đã đáp ứng sẽ giúp nó nhưng hắn muốn biết điều hắn cần làm là gì?

Hệ thống: "Rất đơn giản ngài chỉ cần thực hiện các nhiệm vụ mà hệ thống đã đưa ra mục đích đến là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu ngài làm xong tất cả ngài có thể quay về thế giới của ngài nhưng nếu ngài muốn ở lại thì cũng không sao :3"

U Tịch: "Vậy nhiệm vụ chủ tuyến là gì?"

Hệ thống: "Viết lại kịch bản của thế giới [Kẻ theo đuổi ánh sáng]"

U Tịch: " khoan... Chờ đã, [KTĐAS]?! Không phải là tên của cuốn tiểu thuyết ta đang nghĩ đó chứ?"

Hệ thống: "Không sai! Đây là thế giới do ngài đã tạo ra chỉ có điều là đang có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào mà thôi nên mới muốn chính ngài đến đây a!"

U Tịch: "..."

Hệ thống: " Ha ha... Vui quá nên hệ thống quên nói với ngài, quà tặng kèm cho chuyến đi này là cơ thể của nam phụ và bàn tay vàng bất tử. Thỉnh ngài vì thế giới này mà cố gắng! (, -^-),"

U Tịch: "..."

Vượt qua cú sốc về thân phận, U Tịch hắn bắt đầu cuộc sống mới ở chính thế giới của hắn.

Bị ma thú rượt - lạc đường - xém chết đói (thật ra không chết được nhưng cảm giác đói bụng cũng rất khó chịu) - ăn quả dại trúng độc đau bụng cả ngày - lại bị ma thú hành... Ngay cả ngủ cũng không dám ngủ phải để hệ thống canh giúp... Ha hả, cuộc sống đặc sắc vô cùng (TT^TT).

Thật ra nam phụ là một đứa trẻ khắc khổ và cô đơn. Không có người thân, tuổi còn nhỏ lại phải lăn lộn cố gắng sinh tồn trong khu rừng đầy nguy hiểm này, lại chịu đói chịu rét chờ cơ hội thoát ra ngoài nhân tiện thức tỉnh hồn khí bá đạo.

Khi viết ra quá khứ nam phụ, U Tịch hắn chỉ nghĩ đối thủ của một nam chính cường đại luôn nổi bậc trong đám đông phải đặc biệt hơn các nhân vật khác vậy mới xứng đồng thời giải thích lý do tại sao nam phụ lại có tính cách âm trầm như vậy...
Bây giờ thì hắn ân hận lắm rồi có được không?! Hắn muốn quay về lúc đó đánh cho hắn một trận, phun một ngụm huyết vào mặt hắn cho hắn biết cái gì gọi là quá báo!!

"A a a!!! Tịch Tịch đừng kéo đuôi tớ  ĐAU QUÁ A!!!"

U TỊCH : "Vậy thì ngồi yên đó."

Thanh niên bị kéo đuôi cấu: "Hu hu... Cậu biết đuôi tớ muốn đứt rồi không? Rõ ràng tay còn băng bó thế kia nhưng sao lại dùng lực mạnh như vậy chứ."

Cái tên ngốc này là người bạn duy nhất của nam phụ và bây giờ cũng là của hắn, một thú nhân (cẩu) tên Tường Thiên.

Tại sao tên ngốc này lại là người bạn duy nhất của nam phụ và bây giờ cũng là bạn của hắn á?
Chuyện là hôm đó là một ngày đẹp trời, hắn lết cái thân tàn tạ ra khỏi khu rừng và gặp được tên ngốc này đang dựng lều gần đó. Tên ngốc này nha, mới vừa gặp hắn thì đã nhào đến giúp hắn bôi thuốc và băng bó vết thương còn cho hắn quần áo và thức ăn...

"Tên này nha sao lại ngốc như vậy. " đó là những gì hắn đã nghĩ khi vừa gặm bánh bánh mì vừa nhìn bóng dáng tên ngốc đang tìm đồ cho hắn. Có tên ngốc bên cạnh chắc nam phụ gặp rất nhiều phiền phức đi nhưng mà một người tốt như vậy đúng là muốn ghét cũng không được.

Đang lúc U Tịch hắn đang rối rắm chuyện có nên mặt dày xin ở nhờ tối nay hay không thì âm thanh hệ thống vang lên: "Đã mở nhiệm vụ chi nhánh: Tìm một người bạn cùng đồng hành đến học viện hồn khí Bạch Long. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là bản đồ xác định vị trí. Thỉnh ký chủ cố gắng!".

Ý trời a~

Được rồi, hắn thừa nhận U Tịch hắn thuộc kiểu "người không đụng ta ta không đụng người" nói cho dễ hiểu hắn không giỏi giao tiếp, bắt chuyện với người khác đồng thời bản thân hắn còn là một tên "lộ si" nặng! Phải biết cực khổ lắm hắn mới thoát ra được cái mê cung rừng rậm kia a!! Sau này hắn còn phải theo chân nam chính chèo đèo lội suối... Nếu hắn mà không có cái bản đồ xác định vị trí đó thì chắt chắn hắn sẽ tuyệt vọng chết mất (thật ra không chết được) (,TTATT)'

U Tịch: "Hệ thống, ngươi chọc trúng chổ ngứa của ta."

Hệ thống run run: "Ngài hài lòng là tốt rồi (//////)."

Tường Thiên nhìn U Tịch lại trầm mặt nhàm chán không biết làm gì, quay qua quay lại cũng không thể lại ngó đầu ra cửa sổ, xị mặt nhìn U Tịch: "Tịch Tịch... Cậu là thú nhân vậy cậu thuộc loài gì? Còn có hồn khí của cậu là loại nào thế?."

U Tịch: "Ngươi đoán xem."

Tường Thiên '(=A=' ): "Đi chết đi! Gâu!!" Hắn không nằm mơ đó chứ, cái người vô sỉ trước mặt hắn này hoàn toàn không giống với cái người trầm mặt, ít lời nhưng hỏi gì cũng sẽ đáp mà hắn đã gặp kia a. Hiện tại muốn đấm hắn làm sao bây giờ.

U Tịch: "Ta không chết được" ít nhất khi tức giận tên ngốc này cũng đáng yêu đấy chứ xem như là trả công cho việc hắn làm bảo mẫu suốt chuyến tàu này đi.

Hệ thống: "Ngài U Tịch, tới rồi tới rồi nha!!!" Hệ thống đang sống nhờ trong cơ thể U Tịch không ngừng nhảy nhảy lên làm U Tịch hắn hơi nhức đầu. Sao quanh hắn toàn kẻ ngốc thế này

"Ngươi cao hứng cái gì?!"

Bị U Tịch quát hệ thống yên tĩnh trở lại rồi cẩn hận trả lời: "Ta... Ta cảm nhận được hơi thở của nam chủ ở phía trước nên nhất thời cao hứng a."

....

U Tịch  nghiêng đầu ra cửa sổ, mớ tóc dài che phủ trước trước mắt bị gió thỏi nhẹ ra sau thấp thoáng để lộ đôi mắt phượng màu tro ảm đạm bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng mà nheo lại trong vắt đến có thể nhìn thấy ảnh ngược ở bên trong. U Tịch tim đập nhanh, thầm táng thưởng cảnh sắc sau tầng mây.


_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro