Chương 2: BÀI THI ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khó khăn gì rồi cũng sẽ qua đi, cũng giống như cơn mưa ngoài cửa sổ này vậy, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. U Tịch, con phải nhớ rằng, hãy sống là chính mình, khi cuộc sống này đẩy con vào khó khăn, con đừng uất ức cũng đừng từ bỏ mà hãy xem đó là một khởi đầu mới, là một phần trong cuộc đời của con..."

Lâu đài cổ xưa ẩn mình trong tầng mây, tách biệt với thế giới hiện tại, biển mây tạo nên cảnh hùng vĩ cũng như bí ẩn. Phía sau lâu đài là trùng trùng điệp điệp màu xanh của lá cây, khu rừng nổi tiếng với nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Xây dựng xung quanh lâu đài là đấu trường lớn với khu ký túc xá của học viện chiếm hơn nữa số diện tích của  hòn đảo.

Đoàn tàu bay vào phạm vi của hòn đảo tạo nên một làn sóng nhỏ như vừa xuyên qua ranh giới của hiện tại.

《Tàu đã đến trường thi của học viện hồn khí Bạch Long, mời các thí sinh đến dự thi hãy kiểm tra lại hành lí và nhanh chân bước xuống tàu! Tàu sẽ lập tức khởi hành sau 15 phút nữa...
...Xin nhắc lại, tàu..."

U Tịch từ trên tàu bước xuống dưới, chân vừa chạm đất, U Tịch hắn thấy như mới được sống lại...

"Tịch Tịch, cậu cố lên nha! Tớ sẽ ở bên kia khu rừng này đợi cậu." Tường Thiên do có hiệp mời của học viện nên không phải tham gia bài thi đầu tiên này. Ưm... không biết tại sao nhưng hắn rất có lòng tin người đứng trước mặt hắn này sẽ ổn thôi, mặc dù hắn đã nghe bảo bài thi đầu tiên của học viện hồn khí Bạch Long này rất khó tiêu (- . -|||)

Đó là những gì U Tịch hắn lo lắng bây giờ. Mặc dù hắn đã từng nhắc đến nội dung bài thi đầu tiên này ở những chương đầu của "Kẻ theo đuổi ánh sáng" nhưng mà đó là chuyện đã lâu lắm rồi ai mà nhớ được chứ, đã vậy hắn cũng chỉ là viết sơ qua thôi bởi vì nam chính không có tham gia a!

Hệ thống: "Ngài U Tịch không cần xem nhẹ bản thân mình như vậy! Ngay cả cái khu rừng đầy ma thú kia cũng không thể làm khó được ngài thì mấy cái cuộc thi này chỉ như trò đùa mà thôi!"

U Tịch đổ mồ hôi, có phải cái hệ thống này là fan não tàn của hắn không vậy nhỉ? 2 năm hắn lăn lộn, màn trời chiếu đất, ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn bị một đám ma thú xem như bao cát mà hành cho ra bả... Với cái quá khứ u ám đó hắn không thể tưởng tượng được lời hệ thống nói như hắn là một đại thần thích du ngoạn là thế quái nào chứ?! Hu hu... Hắn ước hắn được như trong lời nói của hệ thống a, dù chỉ có một phần thôi cũng tốt rồi...

Học viện hồn khí Bạch Long là một trong ba học viện lớn nhất ở thế giới này do chính hiệu trưởng _một trong tứ đại cao thủ thành lập. Học phí rất cao, tiêu chuẩn nhập học lại tương đối cao, người không có tiền không có năng lực thì không thể nhập học ở đây được nhưng trường danh tiếng thì quả thực là có nguồn nhân lực không thể xem thường! Hầu hết những giáo viên dạy học trong học viện là những người nổi tiếng! Nhưng đó không phải là tất cả, sau khi tốt nghiệp thì chắc chắn là cao thủ, chắc chắn là một nhân tài! Là đối tượng mà mọi thế lực lớn đều muốn mời chào gia nhập. Đương nhiên, lượng người báo danh thì cũng không hề nhỏ, địa điểm diễn ra cuộc thi là ở khu rừng phía sau học viện, lượng người tham gia có thể đạt tới hơn 3 vạn người nhưng mà số người được nhận vào thì lại không đạt đến 1/100.

Người ở đây đông quá, thật là sắp đạt đến 3 vạn người rồi đấy. Hắn phải cùng với 3 vạn người này tranh lấy một xuất nhập học a! Nhìn những người này xem, cũng chả có ai yếu cả, cảm giác ai cũng rất lợi hại...

Hệ thống: "Ngài U Tịch mới là lợi hại nhất!".

U Tịch: "Không được tự ý đọc suy nghĩ của ta! (,- A-)/(#~,3~)," Nội dung của cuốn "Kẻ theo đuổi ánh sáng" không thể dùng được rồi, dù sao thì cái chuyện này hắn chưa viết ra...

Hệ thống hảo tâm: "Thư giản chút đi ạ... Ngài U Tịch hãy tin tưởng vào hệ thống. Việc ngài cần làm là tiến lên phía trước đánh bại hết những kẻ cản đường ngài còn những thứ phía sau ngài cứ để hệ thống thu dọn!!".

Cảm động thật đó hệ thống, ta hạnh phúc quá làm sao giờ?! "Cảm ơn."

Hệ thống: "Ngài U Tịch, hệ thống nghiêm túc đó ạ (TTATT)".

"Được rồi, đã đến giờ... Chào các em, ta chính là một trong những thầy giáo ở đây và cũng là giám thị của bài thi thứ nhất này." Người vừa mới xuất hiện cùng với hồn khí là Băng Loan trên bầu trời mang đến từng cơn khí lạnh quét qua từng thí sinh có mặt tại đây.

Hắn muốn bắn rơi con chim lông xanh đó... Gưưư... lạnh quá!... không đâu lại phả hơi lạnh ra... Ông thầy này quá đáng ghét!!

Trong [Kẻ theo đuổi ánh sáng], người này là một trong n trợ thủ của nam chính, tên là cái gì Lôi... ừm, Lôi Khắc! Thầy giáo trẻ tuổi nhất trong học viện. Thích nhất là cười trên nỗi đau của người khác, một kẻ đáng ghét chính hiệu!!

"Này này, đừng có yếu ớt vậy chứ, cuộc thi còn chưa bắt đầu mà các em đã như vậy là không được đâu nha~"
"Thấy các em chịu đựng như vậy ta cũng không muốn làm khó các em nữa. Cũng như mấy năm thi trước thì bài thi đầu tiên là vượt qua khu rừng này, đích đến là ở bên kia của khu rừng. Thời gian kết thúc bài thi là vào sáng ngày thứ 3, 1000 người đến trước coi như qua được bài thi... Bài thi sẽ bắt đầu ngay hôm nay, các em nên nhanh chân lên a.". Vừa nói dứt câu, cái người tự xưng là thầy cũng là giám thị bài thi kia đã cưỡi Băng Loan bay đi mất, để lại những tiếng mắn chửi sau lưng.

"Đáng... Đáng ghét! Trông đường hoàng vậy... mà lại xấu tính thế..."

"Lúc đi còn phả hơi lạnh! Ông thầy xấu tính!!"

"Quác... Quác... Lạnh lạnh... quá."

"Nhanh chóng đi thôi... Cuộc thi bắt đầu rồi."

....

Tiếng ồn ào dần tan mất cùng với đám đông đang tản ra, chẳng mấy chóc trường thi chỉ còn lại một mình U Tịch hắn đứng ở đó.

Hệ thống: "Sao ngài còn chưa đi?"

U Tịch: "... Ta không biết đường."

Hệ thống: "Ở đây ngài có phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ trước là《Bản đồ xác định vị trí》ngài có muốn dùng nó không?"

Hắn quên mất còn có cái này a! "Dùng nó đi!"

Hệ thống: "Đã nhận được yêu cầu dung hợp với hồn khí, ngài có muốn dung hợp chúng không?..3...2...1 dung hợp thành công! Mời sử dụng hồn khí."

Từ trên tay U Tịch xuất hiện cây cung màu bạc cao đến nửa người, cánh cung tạo hình giống với đôi cánh đang vươn rộng tỏa ra thứ ánh sáng bàn bạc lạnh lẽo vô cùng. U TỊCH nắm cung trong tay cảm giác như có cái gì đó khan khác, chắc là nhìn nó lợi hại hơn nhỉ?

U Tịch kéo dây cung mảnh, một mũi tên bán trong suốt từ từ thành hình bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Theo chỉ dẫn của hệ thống, U Tịch vừa suy nghĩ đến đích đến là bên kia khu rừng vừa bắn mũi tên ra. Mũi tên phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời, bay vài vòng trên không trung rồi phụt bay vào rừng, U Tịch chạy theo mũi tên.

May mắn lúc hắn còn ở trong rừng đã luyện được một đôi chân mạnh khỏe nếu không chỉ với tốc độ như rùa bò của hắn trước kia thì đã lạc mất dấu mũi tên từ lâu rồi a!

Bài thi đầu tiên của học viện hồn khí Bạch Long luôn chỉ có một chủ đề, chủ đề gì thì ai cũng đã biết rồi nên không cần nhắc lại nữa, vấn đề ở đây là nó không hề đơn giản như trên mặt chữ.  Khu rừng này, mặc dù nằm ngay sau học viện nhưng lại nổi tiếng với nhiều bí ẩn chưa được khám phá mà bí ẩn đó là gì thì để nam chính giải quyết đi! Còn thứ bọn hắn phải đối mặt là tốc độ. Từ trên cao nhìn xuống thì có vẻ không lớn nhưng muốn trong 2 ngày mà đi xuyên qua khu rừng toàn là cây lớn cây nhỏ này là cả một vấn đề! Làm sao chỉ bằng đôi chân này để kiệp qua bài thi này đây?

Không biết chạy đã bao lâu, U Tịch hắn thấy đói bụng mới gọi mũi tên dừng lại. Trên người còn vài cái bánh mì mà tên ngốc Tường Thiên đưa cho, hắn không màng hình tượng mà ngồi thẳng xuống đất ăn ngấu nghiến, xém tí nữa thì nghẹn tắt thở! Sống là bể khổ a!! (-,A -.|||)

Ăn đến không sai biệt lắm hắn mới thở ra một hơi rồi mới có tâm tình quan sát xung quanh. Bốn phía đâu đâu cũng là rừng cây, ngước mặt lên nhìn cũng chỉ thấy toàn là lá cây, không một tiếng động như rừng chết. Rõ ràng lúc đi vào có rất nhiều người nhưng cho đến hiện tại hắn cũng chưa chạm mặt một ai chứng tỏ khu rừng này không nhỏ...

Cơn gió thổi qua làm lá cây đung đưa vang lên tiếng xào xạc, khung cảnh càng thêm âm u đến phát sợ. U Tịch bất ngờ bắn một mũi tên về hướng bụi cây không xa phía tay phải, sau đó... Không có sau đó nữa, hắn đau tim quá man!
U Tịch nheo nheo mắt, đôi mắt bị che bởi mớ tóc phía trước nhìn chằm chằm vào bụi cây vẫn không có động tỉnh kia. Âm thầm nút nước bọt, giọng nhỏ như muỗi hỏi hệ thống đang bay qua bay lại trong người

"Ngươi nói gì? Nói lại xem nào."

Hệ thống: "Nhiệm vụ chi nhánh: thu phục Lộc Linh làm tọa kỵ, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là không gian chứa sủng vật. Thỉnh ngài cố gắng vì lần này sẽ có trừng phạt nếu thất bại nhiệm vụ nha~"

U Tịch cảm thán: "Ta có thể biết trừng phạt là gì không?"

Hệ thống cố tỏ ra nguy hiểm bằng giọng manh manh của nó: "Ngài sẽ không muốn biết đâu."

Ừm, ta biết rồi.

Hệ thống: ngài biết cái gì? (0A0)

Vậy là cái thứ sau bụi cây đó là ma thú Lộc Linh, tọa kỵ của nam phụ à?!

《Ma thú Lộc Linh _ Cấp 1 nhị phẩm. Đặc điểm nhận dạng là lông rậm, thân to cao, có 2 bộ gạc to trên đầu... kỷ năng vượt trội là tốc độ rất nhanh! Ngoài ra còn có khả năng tấn công bằng gạc và đá hậu.》"Ngài U Tịch, cẩn thận bay răng!"

U Tịch: "Ngươi im đi nha!" Hệ thống, ngươi phát bệnh cái gì a? Ngươi không phải là fan cuồng của ta sao hả?!

Mặc dù là ma thú cấp thấp nhưng vẫn là có trí tuệ a, hắn của bây giờ có đẳng cấp hồn khí là Sơ cấp bậc 1 cũng coi như ngang sức với nó nhưng hắn không được gây thương tích cho Lộc Linh đâu! Điều này gây bất lợi cho hắn, hắn cảm thấy não không đủ dùng, hừ!

U Tịch bắn liên tiếp 3 mũi tên vào bụi cây, Lộc Linh toàn thân lông trắng với cặp gạc to lớn liền phóng ra ngoài, hắn lại bắn thêm vài mũi tên nữa nhưng cứ bị trượt do tốc độ của con ma thú này quá nhanh, phản xạ cũng rất tốt cho nên tình hình là hắn tạm thời không thể chạm vào nó. Quả nhiên, ma thú của nam phụ không dễ bắt nha, hắn có chút tò mò cách mà nam phụ bắt nó ngoan ngoãn làm tọa kỵ rồi.

U Tịch lấy cánh cung đỡ cặp gạc thô bự của Lộc Linh, tay hắn bị lực chấn đến rỉ máu! Vết thương bị rách rồi... Cánh tay đáng thương chưa bao giờ lành lặn sau 2 năm của hắn lại đổ máu rồi..U u u... Tên ngốc mà thấy thế nào hắn cũng bị lãi nhãi phiền chết cho xem. Ấyy! Đau quá a!! Sao cái con này khoẻ vậy chớ.. tay hắn muốn phế rồi này con Lộc Linh mặt mâm kia!! (/TAT)/

Dồn hết sức đẩy Lộc Linh ra xa đồng thời cả người U Tịch hắn cũng bị trượt về phía sau, lưng va vào thân cây khiến lá rụng đầy đầu... Lộc Linh phì phì lỗ mũi như khinh thường, ngoài ra cũng không có tiến đến tấn công, mọi sự tập trung đều dồn hết vào U Tịch đang bị vùi trong đống lá kia vì vậy mà không phát hiện những mũi dao sắt lạnh lấy thế như trời xập mà rơi xuống người nó!

U Tịch từ trong đống lá cây bò ra thì thấy ma thú Lộc Linh đang sợ hãi nằm trên đất, bao quanh là 5 mũi dao sắt nhọn phả khí lạnh như muốn nuốt chửng thứ đang nằm trên mặt đất kia.

Haha!! Kế hoạch "dương đông kích tây" đã thành công tốt đẹp (> ♡<)'**. Ông đây đã tính hết cả rồi nhá!!! \(- ^ -)/

5 mũi dao đó là hình dạng biến dị hồn khí của hắn, ban đầu sử dụng chỉ có thể cằm trong tay phóng tới kẻ địch, xác suất thất bại rất cao, nhưng sau khi dung hợp với "bản đồ xác định vị trí" thì nó đã có thêm khả năng đuổi theo mục tiêu, xác suất trúng mục tiêu là 99%. Một skill cực kỳ bá đạo a! Hãy tưởng tượng xem, khi mà số dao của hắn sẽ theo bậc mà càng nhiều thì cũng sẽ có  một ngày tạo ra một bầu trời dao bay và lấy hắn làm chủ... Đây là bàn tay vàng lớn nhất của hắn đó!

U Tịch bước chân sáo đến chỗ Lộc Linh, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nó qua đám tóc dài trước mắt, môi mỉm cười yếu ớt nhìn càng thêm âm trầm trầm. Biết sao được, 2 năm hắn chưa cắt tóc đâu...

Lộc Linh rung người sợ hãi, thú nhân này... Thật đáng sợ!...hu hu!!

U Tịch thoải mái nằm trên lưng Lộc Linh to hơn hắn gấp đôi, tốc độ của ma thú rất nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh và cảm nhận gió lướt qua người. Uwaa~ sướng quá đi♡ lông của con Lộc Linh này vừa mềm mềm lại còn thật ấm... Thật muốn cùng với Chu Công đánh cờ a...

Con Lộc Linh này sau khi bị hắn dọa sợ đến phát khóc đã chấp nhận làm tọa kỵ cho hắn, nhiệm vụ hoàn thành, không phải sợ bị trừng phạt nữa rồi, cuộc sống của hắn vẫn tốt đẹp... Ai da~ cái gì rơi xuống mặt hắn vậy? Ươn ướt...

U Tịch vỗ vỗ lên lưng Lộc Linh: "Tìm chỗ trú mưa."

                           ~Hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro