Chương 3: BÀI THI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu được Lộc Linh làm tọa kỵ, U Tịch nhờ vào nó mà tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trời đổ mưa to, hắn ra lệnh cho nó tìm chổ trú mưa, may mắn tìm được một hóc cây lớn đã chết. U Tịch hắn không đưa Lộc Linh vào không gian mà để nó bên người làm nệm sưởi ấm cho mình, nhìn mưa rơi cùng với âm thanh hạt mưa va chạm trên mặt đất tạo thành những vũng bùn nhỏ, hắn lại nhớ đến cuộc sống trước kia của mình. Không biết đã là lần thứ mấy hắn hồi tưởng chuyện xưa? Ký ức lúc trước cũng dần trở nên mơ hồ, nhớ không nhiều nữa... Có lẽ, khi con người ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn sẽ trở nên suy nghĩ nhiều rồi than vãn đủ thứ một cánh vô thức. Mà hắn, thì chỉ những lúc thả lỏng mình mới có thể cho phép những hành động yếu đuối đó gây ảnh hưởng tới con người của hắn.

Ba mẹ ly hôn lúc hắn 12 tuổi, khi đó hắn đã có chút nhận thức về thế giới xung quanh nên khi nhìn thấy sự nhẹ nhổm trên khuôn mặt của cả 2 người thì hắn cũng như đã ngộ ra được gì đó. U Tịch hắn đã chọn sống cùng với mẹ ở trong ngôi nhà hắn đã sống gần 12 năm qua.

Mặc dù đã ly hôn, ba cũng đi theo tình yêu đích thực của mình nhưng ông vẫn đều đặng mỗi tháng gửi tiền cho mẹ con hắn (nói ra thì mẹ hắn cũng không phải là người hiếu tiền nhờ vào việc buôn bán quần áo tự thiết kế, nhưng theo lời mẹ hắn thì được người cho thì phải nhận nếu không sẽ bị cho là thất lễ...). Hắn không ghét ba, mẹ cũng không ghét ba vì mỗi lần ba đến thăm hắn thì 2 người đó sẽ thường ngồi lại trò chuyện như đôi bạn lâu năm gặp lại, điều này thật hiếm thấy ở những người đã từng là bạn đời của nhau.

Năm hắn 20 tuổi, mẹ hắn đã tìm được ba dượng cho hắn, hắn không phản đối mà còn ủng hộ. Vợ của ông ấy mất sớm, một mình ông ta nuôi lớn con trai, khá là chung thủy vì gần nửa đời người ông ấy mới đi thêm bước nữa là mẹ hắn. Ông ta làm nhân viên văn phòng trong một công ty lớn, bản tính hiền lành lại  khéo léo, còn rất yêu mẹ hắn... Hừm, nhìn nụ cười và ánh mắt của mẹ là hắn biết bà hạnh phúc cỡ nào nên hắn không có lý do gì phải phản đối cả.

Con trai ông ấy thua hắn 1 tuổi, nên gọi hắn là anh trai, hắn thấy thích thích trong lòng nhưng lại không biểu hiện ra, hắn muộn tao quá rồi. Cái tên nhóc đó nhỏ tuổi hơn hắn nhưng lại cao hơn hắn! Vẻ ngoài như một viên đá quý hạng nhất hút mắt người nhìn, lúc nào cũng ngầu và kín đáo lại còn có nụ cười như thiên thần, cả học và chơi thể thao đều thuộc hạng ưu tú... Cứ nhìn theo góc nào cũng thấy là một người hoàn hảo cả a.

Cũng dễ đoán khi em ấy có rất nhiều bạn và nổi tiếng với các cô gái... Nhưng có điều kỳ lạ là em ấy luôn thích bám theo hắn _ một kẻ có vẻ ngoài âm trầm thích giấu mọi thứ vào nội tâm của mình... Ban đầu hắn cảm thấy không sao cả nhưng một số chuyện xảy ra và hắn không còn để em ấy bên cạnh nữa. Rồi vì lý do nào đó à mà hắn quên rồi đã xin dọn ra ở riêng, không bất ngờ lắm khi đứa em trai kia của hắn có phản ứng khá kịch liệt, lần đầu hắn thấy sự tức giận cùng mớ cảm xúc mơ hồ hiện rõ lên khuôn mặt luôn cười của em ấy. Cảm giác chột dạ khó hiểu.

Sau đó hắn chuyển đến sống tại căn hộ cũ của hai bố con kia và bắt đầu viết tiểu thuyết. Mặc dù xã hội lúc bấy giờ rất phát triển nhưng việc viết tiểu thuyết để kiếm sống không hề bị hạn chế chút nào, hắn vẫn sống sót cho đến khi bị hệ thống bắt xuyên vào đây đấy thôi.

Mưa kéo dài đến sáng ngày thứ 2, cả khu rừng ngập tràng sức sống trong những tia nắng đầu tiên của ban sớm, hắn còn ngửi được trong không khí pha lẫn mùi ẩm mốc của lá cây, từng cột sáng nhỏ li ti xuyên qua kẽ lá phản chíu lên những giọt nước mưa đang kéo một đường rơi xuống đất. Ăn những mẫu bánh mì cuối cùng, U Tịch gọi Lộc Linh trở về để nó lại chở mình đi, làm thú ăn thực vật thật tốt... Chúng không hề sợ đói trừ phi bị đẩy đến nơi không có thức ăn a.

"Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên." U TỊCH chôn mặt vào đám lông trên lưng Lộc Linh. Như vậy sẽ dễ gọi nó hơn.

Hệ thống: "Tại sao ngài không đặt tên lúc mới ký khế ước với nó?"

U Tịch: "Ta quên".

Thật ra hệ thống biết tổng là ngài U Tịch đã quên rồi nhưng không ngờ ngài ấy lại kiệm lời như vậy, không thú vị gì hết a~ Ngài U Tịch không được đâu, cứ như vậy là ngài sẽ mãi FA đó nha \(~ ♡ ~)/

U Tịch hắn không để ý tới hệ thống đang phát bệnh mà tiếp tục tập trung vào việc đặt tên cho Lộc Linh, hắn nên lấy tên gì cho ngầu đây nhỉ?.

"Ngươi muốn tên gì hả? Ta thấy ngươi trắng mềm như tuyết lại không phải tuyết... hay gọi là Phi Tuyết đi."

Hệ thống: "(-__-)"

Phi Tuyết: "(O A Q)" Tên cũng đã đặt thì còn hỏi nó làm cái gì?! Đây là ức hiếp nó không biết nói sao!? Nó muốn thú quyền phì..phì...

U Tịch: "Hì hì...Phi Tuyết, chúng ta đi tiếp nào" Hắn không thừa nhận vốn từ hắn ít đâu. Nhưng cái tên Phi Tuyết cũng ý nghĩ lắm chứ chỉ tại hắn lười giải thích thôi...

Lại bắn ra mũi tên, U Tịch ngồi trên lưng Phi Tuyết không chút lắc lư tiếp tục chạy xâu vào rừng. Trên đường chạy cũng chưa thấy một sinh vật sống nào, bù lại có rất nhiều quả dại mọng nước màu xanh lam lớn bằng nắm tay trẻ em mà hắn không biết tên mọc khắp nơi luôn! Cầm trên tay xúc cảm như thủy tinh nước nhưng khi cắn vào lại rất mềm, vào miệng liền tan, ngọt tư tư nhưng không ngán, hắn liền thu hết đám quả vào không gian hệ thống, tính sơ sơ cũng được một núi to rồi đấy chứ! Thật hạnh phúc quá đi♡ không gian hệ thống có thể bảo quản chúng không bị hư, còn dùng tốt hơn tủ lạnh gắp 1000 lần.

Không còn bận tâm thời gian, hắn lại chán muốn ngủ rồi. U Tịch nhắm mắt cảm nhận hồn linh khí nồng đậm chuyển động xung quanh mình, bắt đầu tu luyện hồn khí. Ở thế giới này tồn tại một thứ giống như linh khí gọi là hồn linh khí, điểm khác biệt là hồn linh khí có tổng cộng 10 loại thuộc tính chính là mộc, thủy, hoả, thổ, băng, phong, lôi, ám, quang, độc và hắn có thuộc tính băng. Những người có sự tương đồng với thuộc tính băng sẽ nổi trội ở thuộc tính này và điều tương tự với những thuộc tính khác nữa. Mỗi người nên chọn một thuộc tính dựa vào sự tương đồng của họ với thuộc tính ấy, dùng hồn khí mang thuộc tính khác có thể sẽ yếu hơn rất nhiều... nhưng điều này sẽ ít ảnh hưởng hơn với người có thiên phú trên 90, chỉ yếu hơn thuộc tính tương đồng của mình một chút thôi. Bởi vậy mới gọi họ là thiên tài a.

U Tịch hút hồn khí đến mơ màng nên không để ý đến xung quanh, lúc để ý thì trời đã tối rồi và Phi Tuyết vẫn tiếp tục chạy theo mũi tên. Hắn lại đói rồi, đành phải ăn quả dại mới hái hồi sáng tạm lót bụng vậy... Sẵn tiện cho Phi Tuyết ăn luôn. Ăn xong bọn hắn lại chạy trong đêm, phải uỷ khuất Phi Tuyết chạy cả đêm vậy, mong sẽ kiệp ra ngoài lúc bình minh lên.

           
                       ~Hết chương 3~

"Hoa" là của Tiêu Dao Thuyết! Hử  đem đi xem nào. Ta đang chống mắt nhìn xem đây này. (,0^0)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro