Chương 1: Lý Hạ Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xeo

Trong một khu rừng âm u tĩnh mịch, lá cây xào xạc, những cơn gió rít qua từng kẽ lá, đôi khi còn có tiếng thú dữ gầm gừ, đánh nhau... Mùi máu tươi hòa quyện với mùi lá cây, mùi hôi thối bốc lên, trộn lẫn với nhau tạo ra thứ mùi quỷ dị. Khu rừng u ám tràn ngập bóng tối như tận thế giáng lâm, giết chóc, máu tươi, kẻ sống người chết, cường giả vi tôn, thế giới này thư thế giới của Tu La, nhược nhục cường thực, kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng.

Rừng rậm u tĩnh tưởng như yên lặng mãi mãi, cho đến năm 4999, bầu trời xanh thăm thẳm với từng gợn mây có gió, nhẹ nhàng đung đưa như đang nhảy theo bản nhạc trữ tình cổ điển.

ĐỘT NHIÊN!

Giữa những đám mây trong xanh yên lành ấy bỗng dưng xuất hiện vết nứt nho nhỏ màu tím đậm. Vết nứt ấy chậm rãi lan rộng, càng ngày càng lớn, như một người dùng toàn bộ sức lức xé rách bầu trời, từ một thời không khác di chuyển tới thế giới này. Một bông hoa màu tím như có như không bỗng nhiên hiện ra, lá của nó không phải màu xanh mơn mởn như những loài cây khác mà thuần một màu đỏ tươi. Thân bông hoa nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng đốt gân màu xanh đậm nổi lên, như mạch máu loài người, chầm chầm chảy...

Bông hoa giống như đang hút no nê máu đỏ, cành lá nhẹ nhàng vẫy vẫy, bày tỏ tâm tình sung sướng của nó. Bông họa chậm rãi nhẹ bẫng chạm xuống đất. Mặt đất gặp phải chấn động khủng bố, nứt toác một lỗ hổng chỉ đủ cho cái rễ của đóa hoa cắm vào. Sau đó khu đất đó chậm rãi khép lại như muốn nuốt lấy bộ rễ bông hoa, gắn bó keo sơn tựa như trăm ngàn năm qua vốn dĩ là vậy.

Mặt đất xung quanh đóa hoa với tình huống mắt thường có thể nhìn thấy, dần dần khô nứt, không còn sức sống, tựa như ai đó đã hút hết chất dinh dưỡng của nó, kiệt quệ không còn chút sinh sắc nào.

Tất nhiên kẻ có thể làm cho mặt đất như vậy chỉ có thể là bông hoa kỳ dị kia. Bông hoa đó từ khi hút chất dinh dưỡng càng ngày càng trở nên kiều diễm, yêu dị, quyến rũ đến nỗi bất cứ sinh vật nào có tình cảm là không thể dời mắt khỏi nó, tâm trí bị hút lấy, mê đắm, cuồng nhiệt, thậm chí nếu có kẻ nào nhẹ dạ có thể phát điên.

Sau khi đất đã trở nên cằn cỗi trong vòng 1km lấy bông hoa làm trung tâm, đóa hoa đó đã diễm lệ hơn rất nhiều rồi. Bỗng nhiên, đóa hoa nở rộ, từng cánh hoa xếp đều đều không chênh một cm, càng tới tâm bông hoa màu cánh hoa càng nhạt dần. Nếu bạn ở đây thì chắc chắn bạn sẽ không hề để ý đến thứ đó, mà sẽ chuyên tâm chăm chú vào người ở giữa bông hoa, cũng là chỗ đáng lẽ là nhụy hoa. Và người đó không ai khác, chính là nhân vật chính Lý Hạ của chúng ta - một thanh niên thế kỷ hai mươi mốt, xuyên từ năm 2017 đến tận năm 4999 hiện nay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro