Chương 2: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Xeo

    Cơn đau như búa bổ giáng xuống đầu Lý An. Não cậu như bị ai đó bổ ra, xát muối vào đó, đau xót kịch liệt đánh thẳng vào tâm trí, 17 năm cuộc đời cậu sẽ kết thúc như thế này sao? Lý An hai mắt nhắm nghiền, từng suy nghĩ, từng mối tiếc hận ngàn ngập trong đầu.

   _ Móa nó, tự dưng đang chơi game rồi uống chút nước cam cũng bị sặc chết hả?  Lật bàn (╯‵□′ )╯︵┻━┻ !!!!!!!! Trời muốn tui chết sao!? Muốn tui chết sao!? (╥ㅂ╥)

 Cơn đau chậm rãi dịu dần, bàn tay bóp nghẹt tâm trí cậu cuối cùng cũng thả lỏng tay, bớt lực lại, cơ thể mới bắt đầu nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Hai mắt nhắm nghiền lúc đầu cuối cùng cũng mở ra. Một đôi mắt đen lay láy như mặc phỉ lúc này mới lóe lên chút ánh sáng, lông mi đen dày như mấy cái lông vũ gãi nhè nhẹ vào lòng người, thâm sâu mà yên tĩnh khó tả.

   Lý An chậm rãi ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh, rồi sau đó đầu bất chợt lại bị một cơn đau ập tới, tuy không đau như lúc ban đầu nhưng lại không hề thua kém. Cậu cuộn mình lại như con mèo nhỏ, muốn che dấu cơn đau, nhưng lại không thể ngăn cản nó hành hạ chính mình... 

   Cùng lúc ấy, một tiếng kêu lảnh lót vang lên:

_ Đinh, hệ thống 2205 xin chào quý khách, quý khách đang sử dụng dịch vụ hệ thống tùy thân của nhãn hàng Viettel, quý khách đã trúng  một chuyến đi xuyên việt với mã số 88991205, đang kết nối . . .

Lý An: "..."

Và đây chính là những gì Lý An đang nghĩ: "Đậu mè!!! Chuyện gì đang xảy ra!? Ông đây chỉ "lỡ tay" mua một mã số trúng thưởng. Thế mà trúng thưởng thật sao? 凸(`0')凸"

_ Hệ thống đã sẵn sàng buộc định! Quý khách có muốn sử dụng hệ thống không?

Lý An nghiêm mặt: "..." Sao không có nút không cho tui bấm hả? Hả? Cái đồ hố cha!

Bây giờ, cơn đau của Lý An đã chấm dứt, sức khỏe đã khôi phục bình thường, cậu lồm cồm bò dậy, từ từ đứng lên, tuy cơn đau không còn nữa nhưng sự đau đớn đó mãi mãi dai dẳng trong đầu cậu, không bao giờ quên...

      Lý An là một trạch nam người Việt sống ở Hà Nội và hay thổ tào. Đương nhiên, nếu mà cậu thổ tào mãi chắc chắn sẽ bị người đời xa lánh, bị cho là "thằng điên" cho nên cậu chỉ dám thổ tào trong đầu mà thôi, còn ngoài mặt thì vô cùng nghiêm túc lúc thổ tào. Các bạn và gia đình đánh giá về cậu là một người hay cười, tính cách vui vẻ nhưng có điều cậu rất hay do dự, không kiên định, dễ dàng bị ý kiến của người khác thay đổi chính kiến của bản thân.

    Ở cái xã hội vẫn còn nhiều định kiến này, một gay như Lý Hạ chắc chắn là rất khổ sở, cậu đã từng biết và quen rất nhiều gay như mình. Nhưng, kết cục của họ ra sao? Ồ, người thì bị mẹ lôi ra ông thầy bói trừ "tà", bảo là có yêu quái nhập thân, không nên yêu đàn ông. Người thì lại  bị mẹ ép cưới con gái nhà người ta, rồi lại ly hôn khi tuổi đã sắp trung niên, sau đó sống mãi mãi đến già, cô đơn hiu quạnh, cuối cùng kết thúc một đời người trong đau khổ. Có người thì tự sát khi tuổi đời còn rất trẻ...

   Bởi vì vô số những cuộc đời bị thảm xung quanh làm tấm gương như vậy nên Lý Hạ không dám yêu ai, chỉ dám đọc đam mỹ cho thỏa lòng cô đơn, mơ ước có tấm chồng giống như bạn thụ trong truyện. Có điều, những ước mơ ấy như những câu chuyện cổ tích ngày xưa, không bao giờ xuất hiện.

    Tuy là bố cậu đã mất, mẹ cậu rất ôn hòa, hiền lành, đảm đang trên mọi phương diện nhưng Lý An biết rằng, gia đình cậu là một gia đình truyền thống. Lúc bố qua đời, bố đã dặn cậu rằng nếu con cưới vợ, hãy dẫn cô ấy đến mộ của bố, bố sẽ mỉm cười và chúc phúc cho các con, yêu con, rồi ông mất.

      Bởi vì đã chắc mẩm là mình sống độc thân cả đời, cậu học cách nấu rất nhiều món ăn ngon, rất nhiều món ăn truyền thống Việt Nam, ừm, có lẽ cậu là  nhân thê thụ, nhưng bao giờ cậu  mới tìm được công của đời mình đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro