Chap 1 Câu Lạc Bộ HAGL JMG vs HNFC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 HAGL JMG

Một tháng sau đợt đá giao hữu ở Hàn Quốc

Câu lạc bộ HAGL JMG

6h sáng

*beng beng beng* - Hồng Duy một tay cầm nồi một tay cầm vá múc canh đập bum bum vào nhau như khua chiêng gõ trống vang dội cả một dãy hành lang câu lạc bộ.

- Mấy anh ơi dậy đi sáng bảnh con mắt lên rồi. Mặt trời lên tới mông rồi kìa!!!!!!

Hét muốn khan cả cổ, đập muốn đau cả tay mà vẫn chưa thấy một ai xuất hiện để ăn sáng và tập bóng buổi sáng. Hồng Duy thở dài ngao ngán.

Haizzzz nếu như hôm qua thầy Ninh không đi vắng, giao lại việc kêu gọi anh em dậy mỗi buổi sáng cho học trò cưng vừa ngoan vừa hiền Nguyễn Phong Hồng Duy cậu thì hôm nay đã chả mệt mỏi như ri rồi aizzz.

Thôi đành lết xác đi từng phòng một mà phát loa thôi. Hik khộ cái thân tôi không chứ.

Phòng đầu tiên của dãy là phòng của ông Toàn kpop, luôn mong ngóng đợi chờ người lạ của ổng. Không biết trong phòng ổng chứa bao nhiêu là đồ của người lạ luôn rồi haizzz. Uhm...mà dạo này cứ thấy ổng thơ thơ thẩn thẩn đến lạ lại bỏ bê bao nhiêu là mv, nhạc của người lạ, cứ nhìn miết vô điện thoại, cười tủm tỉm đến lạ. Hỏi thì ổng cứ giật thót chối bay chối biến là không có chuyện gì.

Xí....qua mặt ai chứ qua mặt Hồng Duy này là không có dễ đâu à nhe. Chắc chắn là có chuyện lớn luôn ý chứ. Mà...hihi chắc là có liên quan đến "bạn mỳ" của ổng đây mà. Chậc chậc...cái ông Xuân Mạnh này nhìn lù đù vậy mà vác cái lu mà chạy ghê... Thả thính sao mà dớp được cái ông bạn khó tính kiêm khó ở kiêm luôn cái "ống nước" của HAGL này luôn aizzz.

*cộc cộc* - Anh Toàn! Anh Toàn! Dậy đi trễ rồi!!! - Tuy là bằng tuổi nhưng mà cái ông này ỷ lớn hơn người ta 2 tháng mà bắt người ta phải kêu ổng bằng anh mới chịu!!!

Gọi muốn banh cổ họng mới thấy trong phòng phát ra chút động tĩnh.

*lẹp xẹp lẹp xẹp* *cạch*

- Oáp..... Ơ.... Duy đó hả. Sáng rồi sao. Xin lỗi hôm qua mãi video call với bạn mỳ nên anh ngủ hơi trễ em thông cảm. Uhm...anh đi vệ sinh cá nhân cái anh ra liền. Em cứ đi gọi mấy phòng khác trước đi. Oáp....

Nói rồi bạn VaTo của chúng ta ah nhầm của "bạn mỳ" lại lẹp xẹp lê đôi dép mang trong phòng đi thẳng một đường vào toilet đóng rầm cửa lại trước con mắt đang tròn xoe của con khỉ ngốc nào đấy còn đang đứng chình ình ở cửa...

"Ớ mình còn chưa có kịp trả lời trả vốn nữa đã ăn một dàn la phan rồi á @.@ aizzz thôi kệ đi. Ai biểu người đầu tiên mình phải gọi lại là ổng cơ chứ. Thôi đi gọi mấy ông khác vậy. Chậc"

Di Di đáng thương của chúng ta (lúc này chưa phải của Gắt nên nhà ngoại cứ tự nhiên mà giành người kkkk) lại phải lết cái thân mỏng manh íu đúi này đi gọi cửa mấy phòng còn lại.

Haizzzz phòng tiếp theo mới đáng quan ngại nha...

- Cái thằng chó đốm này mới sáng sớm mà mày nháo gì thế hả. Nguyên đêm hôm qua dày vò anh mày thế chưa đủ hả? HẢ?

Vầng!!!!! Hiện tại căn phòng mà Di Di đang đứng và chuẩn bị gõ cửa kia chính là phòng của Văn Thanh "chó đốm" và "công chúa" Công Phượng. Chưa gì đã nghe tiếng anh Phượng lanh lảnh rồi haizzzz. Hôm nào cũng như hôm nấy cả thôi...

- Hihi cho em ôm anh thêm xí nữa đi maaaaaaaà!!!

Ọe ọe giọng ông Thanh nũng nịu nghe tởm chết đi được ý. Hic mém tí nữa đi toong bữa khuya của tui rồi ối giời ôi.

Hít một hơi thật sâu. Di Di à mày phải can đảm lên *hít hà* *cộc cộc*

- Ai đó!!

Giọng Thanh bên trong phát ra, nghe có vẻ khó chịu lắm. Chắc tại bị phá đám giữa chừng đây mà.

- Em!!! Duy nè! Mở cửa cho em đi anh Phượng.

Vâng! Phòng này chính xác là của anh Phượng. Nhưng vì tên "chó đốm" nào đó sau khi tỏ tình và được sự đồng ý từ "công chúa" nên đã mặt dày "phi thân" sang đây ăn dầm nằm dề. Chứ trước đó phòng của Thanh cũng là phòng của Toàn. Hai người cùng quê Hải Dương lại còn chung đội bóng đá nhi đồng, lại vào cùng một thời điểm nên hai người ở chung phòng từ đó cho tới ngày hôm nay.

Hik nếu như mình cũng mặt dày như vậy, đi tỏ tình với...ah mà thôi bỏ qua đi...vấn đề này khó nói lắm. Anh Phượng chưa yêu ai mới chịu quen với tên đó thôi chứ còn lâu hắn ta mới...ah mà hình như ảnh cũng thích tên đó lắm...haizzz không biết cặp mắt của ảnh có vấn đề gì không nhỉ...biết bao người quan tâm yêu thích lắm mà sao lại đi thích cái tên suốt ngày chỉ biết đi long nhong khoe quần sịp cho cả thiên hạ thấy thế không biết.

Còn...người ấy của mình...người ta đã có người trong lòng rồi mà...còn chụp hình với nhau đầy trên face...insta...thế kia mà...sao có thể để ý tới một người như mình cơ chứ...người kia trắng trẻo xinh xẻo thế cơ mà...*nhìn lại mình* mình thì...aizzz người có khúc...lại có hai cái tai to như này...chả có chỗ nào đáng yêu hết...

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của một con khỉ ngốc nào đó. Hồng Duy giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Văn Thanh mặt đen hơn đít nồi hầm hầm nhìn mình.

- Là mày hả Duy. Aisssss mất hứng thiệt chứ! Gọi anh Phượng có chuyện gì?Có ý đồ gì đây hả cái thằng mặt khỉ kia!!

Móe thật muốn chửi thề mà. Đã dậy trễ thì chớ. Người ta đã tốn công tốn sức đi kêu rồi mà còn làm cái bộ mặt đấy. Ổng không tính ăn sáng rồi tập hả. Hay muốn bị méc với thầy Ninh cho bị phạt đây hả. Lại còn...

- Tui không phải khỉ. Sao lúc nào ông cũng kêu tui là mặt khỉ vậy hả? Có tin tui cạp ông một phát cho dại luôn không hả grrrrr.

- Ù uôi chắc tao sợ. Hai cái lỗ tai mày to như tai khỉ thế kia thì không kêu mày là thằng mặt khỉ chứ muốn kêu là gì?

Văn Thanh nhếch môi ban cho người trước mặt một nụ cười nửa miệng đẹp trai nhưng có chút khinh bỉ nhẹ...

- ....ông!! Hừ tui tốt bụng có lòng tốt gọi anh Phượng với ông xuống nhà ăn ăn sáng rồi còn tập bóng nữa! Hay...ông muốn tui méc với thầy Ninh để thầy phạt ông thật...nặng hả???

Hồng Duy không chịu thua độp lại một câu. Lấy thầy Ninh ra làm lá chắn hù cho ai kia một phen xanh mặt. Ai chứ Thanh sợ và e ngại uy lực của thầy Ninh dữ lắm. Chắc chỉ sau công chúa nhà mình thôi ah không có khi công chúa còn phải xếp sau thầy ấy luôn ý chứ.

- Mày....hừ coi như tao chịu thua. Hừ đồ mặt khỉ. Đợi đó tao đi gọi công chúa của tao dậy rồi tụi tao xuống sau.

*rầm* cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại trước mặt Di Di nhà mềnh.

*plè* có ngu mới đứng đây đợi hai người, chắc có mà hết ngày.

Tiếp tục công cuộc kêu gọi đồng bào đứng lên...ah mà thôi xàm quá. Tiếp tục công cuộc kêu gọi anh em trong đội. Phòng tiếp theo là của Đông Triều ca ca. Vì sao gọi là ca ca á. Vì Triều lớn tuổi hơn Di Di và có cái tên...uhm khá là Tàu...

*rầm rầm*

- Ra đây!!

Ý. Phòng này là phòng tốt nhất mà từ nãy tới giờ Di Di gọi nè nha. Hừ vậy mà không xuống nhà ăn mà để Di phải lội muốn rã cả chân đây (xạo ke đi nãy giờ mới gần hai chục phút mà đã rã chân hả Di. Di: hứ kệ Di nha. Có tin Di cạp cho phát dính nọc không hả. Au:...ah dạ thôi ạ...bạn Di cute dễ thương hihi. Di: hứ...).

*Cạch*

- A...ra là bé Duy cute dễ thương của ca ca *nháy mắt* sao mới sáng sớm đã sang phòng anh rồi. Nhớ anh phải hông nè *chụt* *hôn gió*.

*Rùng mình* bạn Di nhà ta nổi cả da gà da vịt hết rồi nè. Hik cái ông tướng này sao hôm nào cũng thả thính Di Di dữ vậy nè chèn ui. Huhu tui hổng có thích thính của HAGL âu. Di chỉ thích thính của HNFC thui mòa huhu.

- Ông...ông thôi đi nha...gớm quá hà... Nhớ nhiếc cái con khỉ gì. Xuống ăn sáng rồi mà còn tập kìa. Sắp đấu tới nơi rồi mà còn an nhàn quá ha!!!

- Ấy ấy bình tĩnh nào baby sao mới sáng sớm ai chọc em xù lông lên vậy. Hay...đêm qua...em với ông Lương chung phòng vận động kịch liệt quá nên Hồng Duy cute nhà ta khó ở. Chậc chậc...ông Lương này cũng thật tình không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả nha...haizzzz.

Thấy con khỉ con có chiều hướng xù lông lên. Đông Triều không những không sợ mà còn thêm phần thích thú ra mặt. Crush con khỉ con này cũng khá lâu rồi, ít khi anh được thấy Hồng Duy hờn dỗi ra mặt như vầy. Má ơi kute chết anh rồi. Bình tĩnh, Đông Triều mày phải bình tĩnh.

- Anh...anh... vận động cái con khỉ mốc!!! Anh Lương không như anh đâu, hứ. Suốt ngày đi thả thính người khác như anh coi chừng có ngày nha!!!

- Haha có ngày gì hả baby?

Đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt hơi mũm mĩm có chút thịt lại hơi hồng hồng của người trước mặt kia. Khẽ cảm thán Haizzz da mặt em ấy mềm mịn thật nha sờ đã tay thật đấy. Đúng là dân kinh doanh mỹ phẩm có khác. Da mềm mịn như em bé này, môi thì hồng hồng mềm mềm này. Chẹp nếu được chạm môi vào đôi môi ấy thì thích biết bao... nhưng em ấy lại chẳng phải của mình.

- Buông ra!!

Gạt tay Đông Triều ra, Hồng Duy khó chịu ra mặt. Hừ mặt Di Di không phải mặt chùa nha. Di Di bảo dưỡng khuôn mặt xinh xẻo này chỉ để dành riêng cho một người thôi nha. Mà...haizzz người đó chắc chẳng bao giờ để tâm đến khuôn mặt này đâu nhỉ. Khẽ buông một nụ cười buồn. Chẳng để ý rằng người trước mặt đang nhíu mày nhìn mình.

Haizzzz chắc lại nhớ tới cái thằng mặt gắt bên HNFC rồi. Cái HAGL này ai ai cũng tưởng em ấy với ông Lương chung phòng đang crush nhau. Nhưng chỉ có mình anh và Đức Lương biết điều đó là không phải. Vì ngày nào mà con khỉ kia không lên Facebook để lướt từng tấm hình mà cái bùng binh 112104 kia tung lên để khoe mọi người cơ chứ. Mà có vui gì cho cam mà suốt ngày coi không biết, lúc nào xem xong mặt con khỉ nào đó cũng ủ dột mày chau. Có khi còn mém khóc nhè (này là do ông Lương kể chứ anh cũng không biết). Haizzz mà khổ nỗi, cái ông Lương kia cũng thầm crush con khỉ con cute này. Ngày nào cũng đem anh ra mà kể với chả lể. Hik những lúc như thế anh chỉ muốn hét vào bản mặt chỉ hơn anh một tuổi mà cứ như già hơn chục tuổi ấy câu "ê ông kia tui cũng crush khỉ con đó, đừng có lôi tui ra kể ba cái chuyện tình cảm của ông ra nữa" nhưng cứ hễ nhìn cái mặt ủ dột kia là anh lại không thể nói ra được. Aizzz crush ai không crush hai đứa lại đi crush cái con khỉ ngốc kia không biết nữa. Để bây giờ cả hai phải khổ sở vì thất tình thế này đây. Chậc...

- Ài....thôi không chọc em nữa. Không cần phải trưng ra cái bộ mặt như bị mất mùa kia ra đâu. Anh xuống trước đây. Em đi gọi ông Trường đi rồi xuống sau nghen nhóc.

Một tay xoa đầu người kia, một tay đóng lại cánh cửa đằng sau rồi thẳng một đường đi xuống nhà ăn của câu lạc bộ. Để lại ai kia ngẩn tò te chưa tiêu hoá kịp. Ơ thế thôi á, mọi hôm ổng nhây lầy lắm mà. Chậc thôi bỏ đi. Qua phòng anh Trường đội trưởng thôi nào. Mà nhắc tới đội trưởng không biết anh ấy đã...aizzz thôi có chuyện gì cứ bỏ qua đi nếu đã là quá khứ đau buồn thì đừng nên khơi nhắc lại chi thêm đau.

Đây rồi căn phòng cuối cùng của ngày hôm nay (chỉ mấy phòng quan trọng thôi, lược bớt n phòng khác) căn phòng quan trọng nhất, còn khó nhằn hơn phòng công túa nữa cơ...phòng của đội trưởng đáng kính của HAGL và cả tuyển u23 nữa chứ.

Ehem phải chuẩn bị tâm lý trước mới được.

*cộc cộc*

- Ai đó...

Một giọng nói trầm khàn lại có phần mệt mỏi vang lên sau tiếng gọi cửa của Hồng Duy.

Chậc lại nữa rồi, biết ngay mà...đã cả tháng nay rồi còn gì nữa...sau việc lần đó...

- Là em, Hồng Duy!

Với ai chứ với ông anh cả của cả đội. Người anh mà Hồng Duy rất quý trọng thì Di Di nhà ta không thể thất thố được nha.

- Uh. Anh ra liền đây.

*cạch* cửa phòng bật mở kèm theo đó là một mùi đối với khỉ con nào đó là rất khó ngửi. Vầng!!! Đó chính là mùi của bia, rượu và thuốc lá. Nồng nặc luôn nha. Hic anh Trường phong độ, mẫu mực một thời của Di Di đâu mất rồi. Cái ông anh mặt mày thì hốc hác, râu ria thì còn muốn nhiều hơn ông anh Huy lắm lông rồi nha (Huy: *ách xì.....* chòi má, mới sáng sớm thằng nào nhắc tao, chắc muốn ăn giã rồi đây). Người ngợm lúc nào cũng hôi ình. Chả biết có tắm không nữa, eo ôi, bệ rạc quá thể rồi. Không ngờ....chia tay có thể khiến người ta đến nông nỗi này sao.

Uhm đúng rồi mấy bạn không nhìn lầm đâu Di Di chính xác là vừa nói là anh Trường Captain của mọi người mới CHIA TAY người yêu đó. Mà người yêu của ảnh là ai thì...hihi từ từ rồi mọi người sẽ được biết sau ha.

- Uhm...em lên đây là để...

Không để Hồng Duy nói hết câu. Xuân Trường đã ngắt lời cậu em thân trong đội

- Để gọi anh xuống ăn đúng không? Chẳng phải anh đã thông báo với cả đội và xin phép thầy Ninh là trong vòng một tháng anh xin nghỉ tập cơ mà. Mà nghỉ tập thì không cần ăn đâu. Em xuống đi. Đừng làm phiền anh. Anh muốn yên tĩnh một mình.

Nhẹ nhàng tiễn người, toan đóng cửa thì một bàn tay đã nhanh nhẹn ngăn lại và lần đầu tiên người ấy xẵng giọng với ông anh kính mến của mình.

- Để anh yên tĩnh một mình sao. Không làm phiền anh sao. Một tháng rồi đó Trường. Một tháng anh nhốt mình trong phòng rồi đó. Một câu thông báo, anh nghĩ chỉ một câu thông báo là có thể xem nhẹ mọi chuyện như thế sao. Em biết việc chia tay với Hải đã khiến anh đau khổ như thế nào. Nhưng anh cũng nên nhớ chính anh là người đã chia tay người ta đó. Anh đừng làm ra vẻ là mình là người chịu thiệt nhất đi. Có người còn đau hơn anh gấp bội kia kìa mà người ta có bệ rạc như anh hay không?

Vâng người vừa lên tiếng không ai khác chính là Hồng Duy bé khỉ cute nhà ta. Xổ cho anh Cap mắt hí một tràng. Thành công làm người trước mặt trợn tròn mắt ngạc nhiên

- Em...sao em...

- Anh muốn hỏi sao em biết việc anh và Hải yêu nhau và đã chia tay một tháng trước chứ gì...điều này thì anh không cần biết. Chỉ biết rằng em đang khuyên anh là nên chỉnh đốn lại bản thân mình đi. Dù gì...cũng đã gần hết cái thời hạn một tháng mà anh nói với thầy rồi đó. Lo mà xin lỗi cả đội vì đã lo lắng cho anh cả tháng trời đi. Hừ. Em chỉ nói thế thôi. Suy nghĩ ra sao thì tuỳ anh. Nhìn anh như này em còn chán nữa chứ đừng nói là ai kia. Uổng công có người lo lắng và nhờ em để mắt tới anh. Hừ tên bệ rạc nhà anh. Cho chết dí trong phòng luôn đi. Aizzzz Hải ơi là Hải, yêu ai không yêu đi yêu cái tên mắt hí đáng ghét này cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại răng khểnh vẫn đáng yêu nhất ahihi. Hic lại nhớ người ta nữa rồi. Người ta có nghĩ tới mình đâu.

Vừa suy nghĩ vẩn vơ bé khỉ ngốc nhà ta vừa đi thẳng xuống nhà ăn. Để lại đằng sau là khuôn mặt đần thối của ai kia. Ớ mới sáng sớm ai chọc boss xù lông rồi, haizzz thôi kệ đi. Nói rồi Xuân Trường khẽ đóng cửa phòng lại, lưng tựa lên cánh cửa vừa khép vừa trầm mặc suy nghĩ những điều đứa em thân thiết trong đội vừa sạc à nhầm vừa mới quan tâm nhắc nhở nhẹ nhàng với anh lúc nãy. Đúng rồi, người sai là anh mà. Anh là người đã nói ra lời chia tay với Hải cơ mà. Sao bây giờ anh lại đổ đốn ra như này. Nhưng ai biết khi anh nói ra lời chia tay nó đau đớn như thế nào cơ chứ. Một bên là chữ tình một bên là chữ hiếu phải làm sao cho cam. Bước từng bước chầm chậm vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Nhìn khuôn mặt điển trai một thời, khẽ giật mình. Còn đâu soái ca một thời, à dù cho có hơi híp. Mà thôi kệ vẫn soái ca chán. Giờ đây trong gương lại là một gương mặt lạ lẫm râu ria thì xồm xoàm, con mắt vốn đã híp, giờ lại còn chùm bụp lên không còn thấy đâu luôn rồi. Aizzzz.

Đưa tay với lấy dao cạo râu và sữa rửa mặt trên kệ. Hai vật dụng mà hầu như cả tháng nay anh không xài tới ngoại trừ kem đánh răng thì ngày nào cũng phải xài rồi. Bệ rạc thì bệ rạc chứ không thể tệ đến nỗi không đánh răng chứ. Nhưng có đánh cũng như không khi mà ngày nào anh cũng lấy bia rượu thuốc lá làm bạn. Chậc phải bỏ hết mới được. Thời hạn nghỉ phép một tháng cũng đã hết rồi. Phải quay lại là Lương Xuân Trường trước đây thôi. Còn...chuyện gì thì cứ cho nó qua đi vậy.

Vệ sinh cá nhân và phòng ngủ sạch sẽ xong xuôi đâu vào đấy. Xuân Trường khẽ liếc nhìn đồng hồ. Chậc 7h30 rồi sao. Cái bụng cũng đã réo ọt ọt rồi. Hầy đi ăn cái đã.

Ra khỏi phòng bước xuống nhà ăn. Nhìn quanh không một bóng người ngoại trừ cô chú nấu bếp còn đang dọn dẹp. Ah chắc mọi người đã đi tập hết rồi. Tiến bước tới nơi để đồ ăn trong ánh mắt ngạc nhiên của các cô chú nấu ăn cho câu lạc bộ.

- A! Trường, có phải con không vậy? Trời ơi cả một tháng nay con làm mọi người lo lắng lắm biết không hả? Sao lại nhốt mình trên phòng mà lại không ăn không uống gì hết vậy? Sao chịu nỗi hả cái thằng này!

Thấy cô chú lo lắng cho mình mà sốt sắng hỏi han. Anh thấy lòng mình ấm áp lạ. Cũng tại mình mà đã để mọi người phải lo lắng rồi. Mày tệ lắm Trường ạ. Thầm tự trách mình. Lại hướng về mọi người nở nụ cười ái ngại

- Dạ...con...xin lỗi mọi người...vì con mà mọi người phải lo lắng rồi ạ. Mà...giờ con đói bụng quá a. Mọi người chắc không nỡ để con đói bụng chứ ạ.

Cũng không quên chọc ghẹo mọi người. Các cô chú phì cười mắng yêu

- Cái thằng...vẫn còn chòng ghẹo mấy bà già này ha. Rồi rồi còn đây. Có cả món tôm rán mà cháu vẫn thích đây. Ăn đi rồi ra sân với anh em. Tụi nó lo cho bây lắm đó.

- Vâng thế con xin ạ.

Cười híp cả mắt, Trường vội vàng ăn nhanh phần ăn của mình. Hic cả tháng nay chìm trong bia rượu có được ăn ngon thế này đâu chứ. Hic tao nhớ mày lắm tồm à nhầm tôm ơi huhu.

- Khụ...khụ...

Ăn cho cố vô rồi sặc ha, đáng...

- Chậc cái thằng...cơm nó không có chân chạy đâu mà bây ăn thế kia. Từ từ thôi chứ con.

Mấy cô nấu bếp thấy Trường bị sặc nên cũng cười cười khẽ trách.

Nhe răng cười toe toét với mấy cô chú trước mặt rồi lại tiếp tục ăn. Lần này cậu ăn từ từ cẩn thận hơn. Sặc một lần là tởn tới già rồi. Giống như đau một lần rồi con người ta sẽ biết trân trọng những hạnh phúc trước mắt hơn nữa...

Ăn uống xong xuôi, cúi đầu chào cô chú rồi cậu nhanh chóng chạy ra sân bóng, nơi anh em đồng đội đang đợi cậu quay lại.

- Ê...ê tụi bay...kia có phải Cap híp híp nhà mình không ta...má ơi đúng nó rồi. Hôm nay chắc trời bão quá nha....

Từ xa anh em đồng đội cây khế của Xuân Trường thấy cậu đang chạy tới gần thì xì xào bàn tán như cái chợ. Hồng Duy cũng khẽ nhìn về phía anh và nở nụ cười nhẹ. Vậy là những lời nói của cậu đã phần nào lay động được anh.

- Trường! Trường! Đằng này nè!

Thấy thằng bạn thân chí cốt cả tháng nay mới thấy lòi cái mặt ra, công túa Phượng vẫy tay hét to khiến chim chóc gần đó bay toán loạn cả lên.

- Rồi rồi tao thấy tụi bay rồi. Cái thằng được cái mồm to thôi.

Cười cười khẽ trách thằng bạn một câu. Xuân Trường hướng anh em chào hỏi một câu

- Mấy đứa bây dạo này khỏe hết chứ. Xin lỗi làm tụi bây lo lắng cho tao rồi. Bây giờ tao đã trở lại. Captain Lương Xuân Trường của tụi bây đã quay trở lại rồi đây hehehe.

Khẽ hếch mặt lên trời làm dáng khiến cả bọn phì cười đánh một phát vào người cậu.

- Thiệt tình Cap đúng là Cap ha vẫn còn chọc ghẹo nhau được ha. Làm cả bọn lo lắng sốt cả vó. Ê bộ thất tình hay gì hay sao vậy hả. Có cần đây giới thiệu cho một cô không, hơi bị bốc luôn đó nha haha.

Xuân Trường chỉ biết cười trừ. Thất tình...cũng không đúng lắm. Chỉ là...vừa mới chia tay thôi nhỉ. Chia tay...nghĩ tới hai từ này lòng cậu lại khẽ nhói...khẽ ngước lên bầu trời lại nhớ tới khuôn mặt bầu bầu tròn tròn kèm theo nụ cười tươi má lúm nho nhỏ của ai kia mà thầm thở dài trong lòng Bé con ơi...em...còn nhớ tới anh không...có còn nhớ tới người đã làm em đau lòng không...hay em đã tìm được một hạnh phúc cho mình rồi...lại nhớ em nữa rồi...anh có chăng còn tư cách để nhớ hay không...chắc không đâu ha...

- Hêy Trường! Trường! HÍP!

Lo nghĩ vẩn vơ mà không để ý tới tiếng gọi của công túa Phượng cho tới khi chất giọng oanh vàng lảnh lót của Phượng cất lên với tần suất có hơi cao thì híp híp nhà ta mới sực tỉnh chỉ biết ngu ngơ hỏi lại

- Hả...mày gọi gì tao?

- Nãy giờ mày làm gì như người mất hồn vậy hả, nhớ em nào hả?

-Ah...làm gì có...có em nào đâu mà nhớ...

Mặc cho Xuân Trường chối bay chối biến. Công Phượng khẽ bĩu môi khinh Bỉ trong lòng Xời ai mà không biết mày đang nhớ thương yêu đương với cái thằng nhóc lùn lùn bên HNFC cơ chứ. Hừ. Ah mà nói mới nhớ sao dạo này không thấy thằng nhóc đó tới đây ta. Chẳng phải trước đây như hình với bóng sao hả trời. Không lẽ...chậc chậc không có đâu. Bên kia chắc giờ này cũng đang bù đầu tập luyện cho giải đấu sắp tới đây. Làm gì mà có thời gian chơi với bời chứ. Mà chuyện của hai đứa cũng chả liên quan đến mình.

- Quay lại vấn đề lúc nãy. Mấy hôm nay thầy Ninh đi vắng. Chức đội trưởng từ khi mày xin nghỉ một tháng thì tao đang lãnh đây, nếu mày muốn, tao trả lại rồi lên lịch tập cho anh em. Còn không...

Hiểu câu nói của Phượng có ý gì, Xuân Trường chỉ cười nhẹ

- Tạm thời chức đội trưởng tao giao cho mày. Có gì mày cứ lên lịch tập. Tao bế quan tỏa cảng cả tháng trời đầu óc vẫn còn chưa thông thoáng lắm, coi chừng lại làm tùm lum lên lại chết chùm cả đám.

- Uhm vậy đi. Còn hôm nay tạm thời cho mày ở một bên coi anh em tập. OK?

- OK

Hướng về thằng bạn thân Xuân Trường gật nhẹ đầu.

- Ok. Nào anh em toàn đội tập hợp. Chạy khởi động 10 vòng sân. Chống đẩy 50 cái. Sau đó tập đá phạt. Chia đội ra đá tập với nhau. Nghe rõ trả lời!!!

- Nghe rõ!!!

Xuân Trường đứng kế bên chỉ biết ngớ người ra Ớ cái đội bóng này khi nào đã trở thành nơi tập huấn cho bộ đội thế nhỉ???

Cậu chỉ biết nhìn theo anh em đồng đội đang tập mà lòng bồi hồi. Ôi cái khung cảnh này đã bao lâu rồi cậu không được thấy. Uhm...cũng cả tháng rồi chứ ít ỏi gì.

Nắng Pleiku trải dài khắp sân tập. Báo hiệu cho một ngày mới tươi sáng lại bắt đầu ở câu lạc bộ phố núi HAGL...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro