Chap 2 Câu Lạc Bộ HAGL JMG vs HNFC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 HNFC

Tại câu lạc bộ bóng đá HNFC

6h sáng

Uhm...bên đây có vẻ ngoan hơn bên kia. Chí ít là không cần có người cầm nồi đi đập beng beng để kêu gọi anh em.

Nhưng cũng như bên kia. Những con người bên đây cũng không khá khẩm gì hơn.

Mời mọi người theo chân au để tới tham quan từng phòng ở đây hen.

Phòng đầu tiên chính xác là phòng của bạn trẻ răng khểnh crush của bạn khỉ ngốc nào đó bên kia với biệt danh hơi bị kêu: Gắt.

Bây giờ chúng ta hãy theo dõi xem bên trong phòng đang diễn ra chuyện gì nha.

Chậc phòng con trai mà khá gọn gàng nha. Ái chà. Bạn gắt nhà ta vẫn còn đang nướng kìa. Không ngoan bằng bạn khỉ nhà bên kia nha.

A...cuối cùng thì gắt nhà ta cũng dậy rồi. Cậu chàng đang lê từng bước chân vào nhà vệ sinh. Chậc đóng cửa cmnr không thấy được gì nữa rồi. Thôi ngồi đợi vậy.

15' ngồi mòn mông. Fuck làm giống gì trong đó mà lâu rứa vậy bạn nhỏ. Ah ah ra rồi kìa. Ai cha bảnh tỏng dữ hen. Hèn chi lâu vậy. Hừ ai như híp híp nhà ta bê bối dễ sợ (híp: ê ê cô kia tui tút tát lại nhan sắc rồi nha còn chê bai gì nữa. Au: vâng vâng tui đâu dám chê bai gì cap nhà em bé, tui sợ bị cạp lắm nha..)

Duy Mạnh bước ra với bộ dáng bảnh bao. Trên người là bộ quần áo thể thao đấu tập sắc tím quen thuộc của HNFC. Bước tới chiếc tủ nhỏ ở góc phòng với tay lấy chai nước khoáng tu liền một hơi dài sau một đêm ngủ say mất nước (không biết có mất nước không mà sáng nào tui dậy cũng khát nước kinh khủng). Đây là thói quen hằng ngày của cậu chàng để giữ da mặt luôn tươi sáng cho ngày mới tốt lành. Thói quen này đã theo cậu từ bé khi còn ở nhà, đến khi vào câu lạc bộ vẫn còn giữ.

Sau đó là tập những động tác tập thể dục nhẹ nhàng giúp cho khí huyết lưu thông. Đâu vào đấy bạn khểnh nhà khỉ con bước thẳng tới cánh cửa sổ gần đó mở rộng hai cánh cho ánh nắng ban mai và khí trời trong trẻo ban sớm ùa vào. Hít đầy một buồng phổi làn gió thanh khiết của buổi sớm, lại nhẹ nhàng thở một hơi ngắn. Bạn gắt bỗng nở nụ cười nhẹ. Lại một ngày mới lên bầu trời vẫn trong xanh ánh mặt trời vẫn dịu nhẹ.

Khí trời Hà Nội vào ban sớm rất đỗi thanh khiết và dịu dàng tựa như con người nơi đây. Nắng ở đây cũng không quá gắt như nắng Pleiku. Nhưng sao lòng Duy Mạnh vẫn nhớ quay quắt đến lạ cái nắng ở nơi đó. Cũng như nhớ đến ngẩn ngơ vì nụ cười tươi như nắng sớm của người nào đó. Nhớ đến đôi tai to nhưng đáng yêu lúc nào cũng ửng đỏ. Nhớ đến gương mặt lúc nào cũng ửng hồng vì ngượng nghịu. Nhớ đến bờ môi đáng yêu lúc nào cũng thường trực nụ cười như nắng sớm Hà Nội, trong trẻo và bình yên đến lạ.

Nguyễn Phong Hồng Duy. Một ngày mới lại lên. Anh lại nhớ em thêm một ngày nữa rồi. Khỉ ngốc của anh. Giờ này ở nơi đó chắc em thức giấc rồi nhỉ. Có nhớ đến anh hay không. Hay ở bên đồng đội vui quá em quên mất có một anh chàng răng khểnh cute đáng yêu này rồi. Aizzz. Ước gì có em ở đây anh sẽ không ngần ngại mà chạy đến ôm chầm lấy em. Hít cho thỏa mùi hương nắng gió Pleiku từ em. Khỉ con đáng yêu của anh.

Lần đầu tiên gặp em ở nơi vùng trời xanh ngát cỏ sân tập. Bắt gặp nụ cười tươi in trong nắng sớm của em. Lúc đó không biết khỉ con đáng yêu nhà em có biết đã vô tình cướp mất trái tim của một chàng trai mới lớn. Lần đầu biết thế nào là rung động là khao khát cháy bỏng được nắm giữ, khao khát có được em, như khao khát giành được giải vô địch mà từ lâu anh hằng mơ ước.

Trong anh lúc đó cảm xúc thật phức tạp trăm bề. Em, là người đã đánh thức trái tim ngỡ như ngủ quên trong anh. Một người luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Lúc nào cũng chỉ biết đá bóng với đá bóng. Trái bóng tròn đối với anh từ khi nào đã trở thành một thứ không thể thiếu. Từ khi còn bé xíu anh đã mơ ước một ngày được cầm trên tay chiếc cúp danh giá nhất. Được đứng trên một sân vận động to nhất hoành tráng nhất. Được cùng đồng đội chạy theo trái bóng tròn, lăn xả trên sân cỏ dẫu cho phải chịu bao chấn thương vẫn sẽ không bỏ cuộc. Nhưng từ khi gặp em ước mơ đó không mai một mà dường như nó càng cháy bỏng trong anh khi bắt gặp hình dáng tuy nhỏ xíu nhưng lại có đôi chân thần sầu có thể bỏ xa mọi đối thủ. Em chạy thoăn thoắt như một chú khỉ con đáng yêu, dù mệt mỏi đến đâu, đau đớn vì chấn thương cỡ nào trên môi em vẫn luôn là nụ cười tỏa nắng đó. Những lúc như vậy em có biết tim anh đau thế nào không. Anh đau thay cho em, cho những chấn thương mà em đang mang.

Nhưng một phần khác trong anh lại buồn. Vì sao ư. Lần đầu em cướp đi tim anh lại là lần đầu hai đứa là đối thủ của nhau. Hỏi sao anh không buồn không bực cho được cơ chứ. Lần đầu một con người lúc nào cũng chỉ biết gắt lại biết cách quan tâm nhẹ nhàng đối với người khác như anh làm cho đồng đội một bên trố mắt nhìn cứ như thể anh là một người hoàn toàn khác vậy. Ấy thế mà anh lại làm cho người ấy khóc làm cho người ấy buồn chỉ vì đội của người ấy thua đội của anh. Em có biết hay không khi ấy nhìn những giọt nước mắt em âm thầm rơi đã làm cho con tim anh như bị ai bóp nghẹn. Chỉ muốn chạy thật nhanh lại ôm lấy em. Nhưng em ơi lấy tư cách gì khi hai ta lại là đối thủ của nhau. Bước chân của anh như bị đóng băng tại chỗ. Chỉ biết lặng lẽ nhìn em và đồng đội khuất bóng nơi cuối đường hầm. Hình ảnh đó khắc sâu trong lòng anh tới tận bây giờ.

Tại sao. Tại sao anh và em lại luôn là đối thủ của nhau. Câu hỏi đó anh luôn tự hỏi nhưng lại chẳng có câu trả lời cho bản thân mình. Có phải ông trời đang phạt anh không. Phạt anh đã quá vô tâm với mọi thứ xung quanh. Nhưng nếu sự xuất hiện của em là hình phạt của ông trời dành cho anh thì anh rất sẵn lòng nhận lấy hình phạt đó.

Khẽ lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Từ khi quen biết và đem lòng thầm thương trộm nhớ tương tư ngẩn ngơ về một bé khỉ con đáng yêu nào đó thì từ lúc nào điện thoại của Duy Mạnh toàn liên quan đến khỉ con kia thôi. Nào là mật khẩu điện thoại là ngày tháng năm sinh của ai kia nè. Hình nền điện thoại cũng là hình ai kia mà một lần cậu đã lén chụp lại và lưu cho đến giờ.

Khẽ lướt ngón tay thon dài lên khuôn mặt đáng yêu trên điện thoại rồi bất chợt đưa lên môi trao nụ hôn nhẹ Nhớ và yêu em lắm khỉ con của anh!

*cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy tư của Duy Mạnh.

- Ai đó?

- Là em, Quang Hải.

Người đứng bên ngoài trả lời. Ý là bé con nhà đội trưởng kìa. Dù cho hai người đã chia tay rồi nhưng bé con vẫn là bé con của Cap thôi nhỉ!!

- Em vào đi.

Người bên ngoài nghe được câu trả lời cũng nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào trong.

- Em muốn rủ anh xuống nhà ăn cho vui ấy mà. Anh Huy còn ngủ mà em thì không muốn bị ăn giã đâu hihi.

Nhìn nụ cười gượng gạo trên môi Hải, Duy Mạnh thầm buông một tiếng thở dài. Đã một tháng rồi từ khi từ Hàn Quốc về tâm trạng Hải con thật sự không được tốt cho lắm. Có phải vì việc đó không nhỉ. Haizzzz nếu như khi đó cậu không lén đi theo con khỉ nhà mình thì chắc cũng không bắt gặp cảnh Xuân Trường chia tay với Hải và cũng sẽ không nhìn thấy cảnh Xuân Trường lạnh lùng quay lưng đi dù cho Hải con nhà mình níu kéo khóc lóc đau khổ cỡ nào. Hừ Lương Xuân Trường anh được lắm. Dám làm cho bảo bối nhỏ của HNFC phải đau khổ chừng này. Cũng may cho anh chỉ mình tôi biết sự thật anh Huy còn chưa biết đâu. Anh Huy cưng bé con nhất, để ảnh biết tui nghĩ anh sẽ không được yên đâu. Mà anh cũng nên cẩn thận có ngày tui cho anh nghe bolerap đấy hừ. Hic nhưng anh ta lại là người anh mà khỉ ngốc nhà anh quý nhất. Huhu sao bây giờ một bên tình một bên là đồng đội thân thiết nhất biết chọn ai bây giờ.

- Uhm...anh cũng đói bụng rồi chúng ta đi thôi. Tiện thể ghé phòng anh Huy gọi ảnh đi cùng luôn không ảnh biết chúng ta không gọi ảnh, ảnh lại giã hai anh em thì khổ.

Cầm lấy chìa khóa phòng đang đặt trên đầu tủ Duy Mạnh sóng bước cùng Quang Hải bước ra khỏi phòng.

- Haha anh yên tâm. Anh Huy ảnh còn bánh gấu của ảnh mà không sợ ảnh chết đói đâu hehe.

Quang Hải cố gắng cười lên để che đi đôi mắt đang sưng húp vì cả một đêm mất ngủ vì khóc của mình.

Duy Mạnh thấy vậy cũng không biết nói gì hơn chỉ ậm ừ cười cho qua chuyện.

Lúc đi ngang qua phòng Đức Huy.

*Cộc cộc* - Anh Huy ơi! Anh Huy! Anh có trong phòng không. *xoay xoay nắm cửa* ý phòng khóa rồi, anh ấy đi đâu sáng sớm vậy nhỉ?

Duy Mạnh vừa gọi cửa vừa thắc mắc.

- Em cũng không biết ban nãy đi ngang qua phòng ảnh thấy đóng. Em lại nghĩ ảnh chưa thức nên không dám gọi. Chỉ qua phòng anh rủ anh đi ăn thôi.

Quang Hải cũng một bộ mặt mịt mờ trả lời Duy Mạnh.

- Uhm thôi chúng ta xuống dưới ăn rồi tranh thủ tập thôi gần tới giải đấu rồi. Không nhanh chóng tập thì khi lên tuyển sẽ không theo kịp đàn anh mất. Anh Huy chắc cũng đi ăn hay loanh quanh đâu đó thôi. Đừng lo lắng.

Duy Mạnh hướng Quang Hải cười cười rồi trấn an.

Đáp lại anh là cái gật nhẹ của Quang Hải.

Hai người vừa đi vừa suy nghĩ Hình như mình đã quên mất điều gì rồi thì phải. Chậc thôi kệ đi.

(Người bị lãng quên: huhu đói quá sao không ai qua rủ Ỉn đi ăn hết vậy trời huhuhu. Ỉn giận ỉn nghỉ ăn luôn. Ỉn đi méc chú bộ đội đây)

Vâng chính xác là Duy Mạnh và Quang Hải đã quên mất bé Ỉn Đình Trọng nhà mình rồi ahihi. Nhưng Ỉn ơi chú bộ đội của em chưa chắc tốt hơn đâu nha 😏. Ít nhất là trong fic chị muahahahahaha.

Hai người đi xuống nhà ăn. Nhìn quanh một hồi vẫn không thấy Đức Huy đâu. Mạnh và Hải cũng hơi lo lo nhưng rồi lại gạt sang bên Chắc ông ấy lại chạy đi mua bánh gấu chứ gì.

Lấy cho riêng mình phần cơm. Mạnh và Hải ngồi vào bàn ăn. Mạnh thì vừa ăn vừa nhớ về khỉ con nhà mình vừa cười tủm tỉm khiến bé con ngồi kế bên nhìn qua với ánh mắt nghi ngại Ông anh này mới sáng sớm đã bị con gì nhập mà ngồi cười một mình thế kia. Ah...chắc lại nhớ ai kia đây mà... Nghĩ tới đây bé con lại buồn nữa rồi. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu trước đây có chiều hướng hơi hóp lại rồi. Ây da chắc tại gần cả tháng nay sau sự việc kia ngoại trừ tập bóng với đồng đội thì em lại nhốt mình trong phòng. Không gặp ai. Ăn uống cũng ít đi. Như bây giờ cũng chỉ thấy lưng lửng bát cơm. Có khi chỉ ăn được lưng nửa bát là em đã bỏ lên phòng trùm chăn mà khóc một mình rồi. Người ngoài nhìn vô vẫn thấy em cười tươi vui đùa với mọi người. Ngay cả người bạn thân của em- Hồng Duy - cũng nghĩ em rất ổn cơ mà. Em nhờ Hồng Duy để mắt đến người ta của em. Vậy em ơi những khi em đau, em khóc một mình thì ai là người quan tâm đây.

Đội trưởng ơi...em rất nhớ rất nhớ anh...ngay bây giờ em chỉ muốn lao ngay vào vòng tay của anh. Hít lấy mùi hương quen thuộc chỉ của mỗi riêng anh mà thôi...nhưng giờ chắc vòng tay anh đang dành cho người nào khác rồi...đâu còn dành riêng cho em nữa đâu phải không anh...anh sẽ chẳng còn là Híp Híp của riêng em nữa rồi...những tháng ngày bên nhau anh còn nhớ hay đã quên...có phải chỉ mình em còn mang nặng những kí ức riêng của hai đứa hay không...anh Duy nói rằng anh vẫn ổn...vẫn ổn (xạo đấy bé ơi ổng không ổn đâu)...nhưng anh ơi lòng em thì chẳng ổn chút nào cả...nó đau lắm anh à...tim em vẫn không thể nào xóa nhòa hình bóng anh được...hình ảnh một đội trưởng luôn ấm áp quan tâm đồng đội...một người yêu luôn dịu dàng ôn nhu đối với em...dù cho em có nghịch phá hay hờn dỗi đến thế nào đi chăng nữa...có phải hay không anh chán dỗ em rồi nên anh bỏ đi phải không anh ơi...những chiếc hôn nhẹ nhưng nồng ấm như vẫn còn vương vấn đâu đây...nhưng sao giờ nó lại mặn chát vì những giọt nước mắt của em mất rồi...anh ơi...

- Hải...Quang Hải...

Giật mình vì tiếng gọi của Duy Mạnh. Quang Hải ngẩng lên ngơ ngẩn nhìn anh mà không hề phát hiện mắt mình đã nhòe đi vì nước mắt...

- Uhm...anh không biết vì điều gì mà em buồn đến thế...nhưng nếu khóc có thể khiến em vơi được nỗi sầu thì em cứ khóc đi. Khóc cho thật thỏa thích. Rồi lại trở lại là Quang Hải yêu đời như trước đây được không? Dựa vào anh mà khóc này. Tuy không được như ai kia nhưng chắc cũng không kém đâu...hihi...

Gãi gãi má cười gượng, nhìn thấy người em mình xem như em trai mười mấy năm qua. Duy Mạnh chẳng biết phải an ủi em như nào chỉ biết nói ra những gì mình suy nghĩ. Nếu có thể đem một Quang Hải yêu đời như trước quay trở lại thì cái gì anh cũng đánh đổi cả.

- Hic anh Mạnh ơi...huhuhu...

Không kiềm được những cảm xúc đang dâng tràn Quang Hải bật khóc nhào vào lòng Duy Mạnh khóc tu tu. Khóc cho thỏa những nỗi lòng. Em thầm hứa với bản thân đây là lần cuối cùng em khóc vì ai kia. Để rồi em sẽ trở lại là em trước đây. Một cậu nhóc có chút gan lì, bướng bỉnh. Trước khi gặp Xuân Trường, Quang Hải là người như vậy đấy. Nhưng từ khi quen biết, từ đồng đội rồi trở thành người yêu. Những nụ cười những giọt nước mắt của em chỉ dành duy nhất cho người ấy mà thôi. Bắt đầu do anh...kết thúc cũng từ anh...hứa với lòng đây là lần cuối cùng...Híp Híp của em...hình bóng anh sẽ mãi in sâu trong tim em...trong tim của Quang Hải này...từ nay và mãi mãi về sau...

- Ai!!! Ai làm cho bé Hải nhà ta khóc!!! Tên đó muốn ăn giã ah!!!

Bỗng một giọng nói thập phần giận dữ vang lên cắt đứt khoảnh khắc cảm động của hai anh em. Và giọng nói vừa rồi chẳng phải ai khác ngoài Đức Huy, người được coi là anh cả trong 3 ah nhầm phải là 4 anh em chứ. Kể cả bé Ỉn bị lãng quên đang ấm ức giận hờn vì gọi mãi cho chú bộ đội của mình mãi mà vẫn không ai nghe máy.

- Ơ...anh Huy...anh về lúc nào thế..à mới sáng sớm anh đi đâu vậy ạ? Nãy hai đứa em qua rủ anh đi ăn mà không thấy.

Duy Mạnh trông thấy Đức Huy trên tay cầm nào là túi lớn túi nhỏ, miệng thì thở phì phì, không biết vì mệt hay vì tức giận khi thấy đứa em trai đáng yêu của mình đang khóc huhu đằng kia nữa. Uhm...coi như là do cả hai đi...

- Uhm...anh vừa mới đi mua ít đồ...hôm nay siêu thị giảm giá sớm nên anh phải đặt đồng hồ sớm để đi còn kịp...ấy vậy mà...vẫn không lấy được bao nhiêu hết...

Đức Huy vừa thở vừa ngồi xuống ghế vừa quay qua trả lời Duy Mạnh.

-....

Nhìn đống đồ trên tay Đức Huy, Duy Mạnh câm nín. Nhiêu đây mà còn nói không được bao nhiêu. Thế anh ấy muốn khiêng cả siêu thị về mới vừa lòng à...

Thấy ông anh của mình về trên tay xách không ít đồ. Bé con ngưng khóc đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi kia đi. Quay qua nở nụ cười hỏi han

- Thế anh trai em mua được những gì vậy nè. Có sữa cho em Út không thế. Không có sữa cho em là em giận nghe.

Khẽ bĩu môi ra chiều trách cứ. Quang Hải làm nũng với Đức Huy. Thấy đứa em trai vừa mới khóc đây đã lại cười đấy thì chỉ khẽ thở dài rồi cũng coi như chưa thấy gì. Những gì đau buồn thì không nên nhắc lại, chỉ thêm khổ mà thôi.

Đức Huy cười nhẹ mà trả lời Quang Hải

- Có, có đây. Chục lốc có đủ không. Hừ uống cho lắm vô mà có cao lên đâu.

Với ai Đức Huy cũng có thể cục súc được nhưng với những đứa em trai kiêm luôn đồng đội này thì không khi nào cậu có thể cục súc được hết. Có khi lại dịu dàng hết cả phần thiên hạ ấy chứ. Nhưng thử mà động vào mấy đứa em này mà xem. Cậu sẽ cho những đứa đó ra bã luôn ý chứ chẳng đùa đâu.

- Hihi em biết anh Huy yêu em nhất mà. Mà sao anh cứ lôi chiều cao của em ra mà chọc ngoáy thế nhỉ. Lùn cute lùn dễ thương mà hihi.

Quang Hải nhào vào lòng ông anh có phần hơi béo béo tròn tròn của mình mà làm nũng mặc cho ông anh nào đó đang la oai oái vừa đùn vừa đẩy thằng em ra vì nóng.

- Nóng chết anh mày rồi. Buông ra coi thằng khỉ. Có tin anh mày giã cho cái là bêu đầu không hả?

- Ứ á...anh Huy thương em nhất anh chẳng nỡ giã đâu hihi.

Chỉ khi bên đồng đội thì Hải con mới thực sự là Hải con thôi, vui tươi yêu đời và có phần nhí nhảnh.

- Mày...haizzz thôi anh chịu với lũ chúng mày. Mà ăn xong chưa đấy ăn xong rồi thì ra tập. Đợi anh lên tắm rồi ra tập với chúng mày. Mà nhắc mới nhớ *nhìn xung quanh* thằng Trọng đâu. Sao không thấy nó xuống...

Chưa kịp dứt câu từ trên lầu đã nghe tiếng con ỉn nào đó vang lên thập phần trách móc.

- Huhu em nè anh Huy ơi. Huhu bồ Mạnh với bồ Hải quá đáng lắm luôn ý. Đi ăn mà không rủ em. Em buồn em giựn, em gọi mách chú bộ đội mà sao gọi hoài không thấy ảnh bắt máy huhu.

Vừa khóc vừa lao vào lòng Đức Huy kể lể.

- Rồi rồi tao nghe rồi giờ xê ra cho tao lên lầu tắm thay đồ được chưa?

- Hic. Vâng...

Tuy luyến tiếc nhưng Đình Trọng vẫn buông Đức Huy ra để anh lên lầu thay đồ.

- Haizzz rõ khổ với cái lũ này.

Vừa tay xách nách mang vừa bước về phòng không quên trách mấy đứa em trời đánh mấy câu

Hai con người bỏ quên bạn bè để đi ăn một mình thì đang bị Ỉn con nào đó lườm cho cháy mặt.

- Hic bồ Mạnh/bồ Hải xin lỗi bồ Ỉn mà. Thật sự là tụi này quên mất chứ không phải thật lòng muốn bỏ bồ Ỉn đâu mà. Bồ Ỉn cute đáng yêu nhất thiên hạ bỏ qua cho tụi này được không nè.

Cả hai đồng thanh chắp hai tay lại hối lỗi cầu xin bạn Đình Trọng biệt danh Ỉn con kia tha lỗi cho mình.

- Hứ. Thôi Ỉn từ bi độ lượng tha thứ cho hai bồ đó còn lần sau nữa thì đừng trách Ỉn nha.

Hai người thấy đã được tha bổng nên gật đầu như giã tỏi. Quang Hải ban nãy mắt còn đang rơm rớm nước thì giờ cũng bay biến đâu hết rồi.

Chợt Đình Trọng hỏi Duy Mạnh.

- Sáng giờ bồ Mạnh có liên lạc được với bồ Dũng không vậy? Sao sáng giờ Ỉn không có liên lạc được. Hay Ỉn lại làm gì khiến bồ Dũng ghét rồi T_T.

Đình Trọng thút thít khóc khiến cho Duy Mạnh đang ngồi đó cũng rối lên.

- Ơ...ơ bồ Ỉn đừng có khóc. Chắc anh Dũng bận gì đó thôi. Có gì ảnh sẽ gọi lại cho bồ mà.

Không biết làm sao, chỉ biết ngồi một bên an ủi, Duy Mạnh khẽ thở dài Hic anh Dũng ơi là anh Dũng anh đi đâu để cho thằng nhóc này ngồi đây bù lu bù loa lên vậy nè. Mà nghĩ cũng lạ. Không phải riêng hôm nay đâu. Mấy ngày nay cũng liên lạc với ổng hoài mà lại chả thấy tăm hơi đâu. Giống như bốc hơi mất rồi ấy.

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đợi anh Huy xuống rồi chúng ta ra sân tập thôi. Sắp tới giải rồi, còn lên tuyển gặp anh em nữa chứ.

Cả Quang Hải và Đình Trọng không hẹn mà cùng nhau gật đầu một cái như biểu thị cho sự kiên định. Lần này lên tuyển phải thi đấu thật tốt không thể để danh tiếng câu lạc bộ HNFC bị mai một được.

Cả ba cùng đứng dậy đưa tay ra đặt lên nhau rồi đồng thanh yeah một cái thật to để chứng minh sự đồng lòng của cả ba rồi nhanh chóng chạy thật nhanh ra khoảng sân xanh cỏ mát rượi trước mặt. Mặc cho ông anh gấu béo nào đó mới tắm rửa thay đồ xuống vừa chạy vừa gọi í ới đằng sau lưng.

Nắng Hà Nội không quá gay gắt như nắng Pleiku mà lại nhẹ nhàng trong trẻo an bình thanh mát như con người ở đây vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro