Chap 3: Cuộc "viếng thăm" bất ngờ (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h sáng tại CLB Hà Nội FC

- Hải! Hải em có trong đó không

Mới sáng sớm Đỗ Duy Mạnh đã gõ cửa phòng Quang Hải, chẳng biết có chuyện gì nữa đây.

- Có có em ra ngay đây ạ đợi một xíu!!!

Quang Hải mở cửa ngạc nhiên khi thấy Duy Mạnh đang đứng trước cửa.

- Ơ...mới sáng sớm anh tìm em có chuyện gì không ạ?

- Uhm...anh sang rủ em đi ăn sáng với đi mua chút đồ với anh với lại anh cũng có chuyện muốn nói rõ với em.

"Chuyện giữa nhóc này với tên tồm vương kia hôm nay mình phải nói rõ với nhóc ấy mới được. Còn nhờ nó giúp cho mình với khỉ ngốc kia thành đôi nữa chứ. Hic không nhanh tay có mà mất vợ như chơi ý"

- Ơ...dạ được ạ. Vậy anh vào ngồi đợi em xíu đi em tắm rửa thay đồ rồi đi với anh.

Duy Mạnh gật đầu rồi cũng theo sau Quang Hải bước vào phòng. Duy Mạnh ngạc nhiên đây là phòng của Quang Hải sao?? Theo trí nhớ của Duy Mạnh anh thì phòng tên nhóc này bao giờ cũng bề bộn hết cơ mà nay sao lại gọn gàng thế nhỉ. Đúng là con người ta khi yêu đều thay đổi hết nhỉ. Ngay cả đến một người hay gắt gỏng như mình sau khi quen con khỉ nào đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đó sao. Aizzz lại nhớ đến người ta nữa rồi. Haizzz cái số đơn phương nó khổ thế đấy. Dù biết có lẽ người ta chả nhớ mình đâu thế mà mình thì cứ ôm ấp mãi một bóng hình ở nơi xa xăm nào đó.

- Anh ngồi chơi nha. Ah nước này uống đi. Có gì cứ tự nhiên nha. Có ít bánh trái trong tủ có đói thì anh cứ lấy mà ăn nghen.

Duy Mạnh phì cười trước sự xăng xái của nhóc em

- Được rồi mà. Em cứ tắm rửa thay đồ đi để anh tự nhiên đi. Anh em với nhau cả mà anh chẳng khách khí đâu.

Nghe ông anh nhà mình nói vậy thì bé Hải nhà ta cũng gật đầu lấy lệ rồi lấy đồ bước vào nhà tắm.

Bên ngoài Duy Mạnh lại đi tới đi lui thăm thú hết chỗ này tới chỗ khác. Lướt qua giá sách mini trong góc phòng. Chậc để xem nào: Đắc nhân tâm. Bí quyết để tạo nên sự thành công của một doanh nhân... Cha... Hải bé nhà mình từ khi nào đã trưởng thành thế này nhỉ. Còn đọc mấy loại sách này nữa cơ ah. Tưởng chỉ đọc mỗi Doremon hay Conan thôi ấy chứ.

Lướt qua một lượt thì Duy Mạnh bỗng thấy trên bàn của Quang Hải để một số khung ảnh hình như là hình chụp của em ấy với anh em trong đội. Không nhanh không chậm Duy Mạnh bước thẳng tới đưa tay cầm những khung ảnh kia lên xem. Hừm...đúng như anh đoán mà, để xem nào có hình anh Quyết đội trưởng nè, có hình anh Huy với cả Trọng nữa này. Ồ...có cả con khỉ ngốc kia nữa kìa...cười tươi thế kia chứ lị... không như lúc ở gần mình lúc nào cũng né như né tà (khỉ con nhà ng ta ngại đấy gắt ơi). Có cả ông anh mắt híp tịt kia nữa ah. Trông tình tứ chưa, còn ôm eo nhau nữa chứ. Huhu tui đây còn chưa có tấm hình nào được chụp riêng với Di Di nữa mà hai cái người này...lại làm dân F.a như Duy Mạnh đây Gato ngập mặt. Hừ...nhất định sau giải đấu lần này nhất quyết phải mang được cái con khỉ ngốc kia về nhà mới được. Nếu không thì cậu không là Đỗ Duy Mạnh.

- Hửm...gì kia nhỉ??

Thấy trên bàn có một cuốn sách mà trong cuốn sách hình như có cái gì đang chìa ra. Tò mò Duy Mạnh đưa cuốn sách lên xem, chưa kịp xem coi bên trong là gì thì một bàn tay đã nhanh giật lấy cuốn sách

- Anh...uhm...anh đã thấy gì chưa???

Nhìn thằng nhóc nào đó đầu tóc còn ướt nhẹp. Trên tay vẫn còn đang cầm lấy chiếc khăn bông hình như đang lau dang dở. Chẹp có gì mà phải vội vàng thế chứ. Cậu còn chưa thấy gì đâu. Nhóc này thật là...

-...anh chưa thấy gì đâu yên tâm. Mà cái gì trong đó mà em giấu kĩ thế. Đừng nói là bé Hải ngây thơ nhà ta biết giấu hình bậy bạ rồi đó nha...

- Làm...làm gì có...anh đừng nói bậy có anh mới giấu hình bậy bạ thì có. Hứ!!!

Nhìn bạn nhỏ nào đó phồng mang trợn mắt lên gắt với mình mà Duy Mạnh phì cười

- Haha không chọc em nữa. Thôi đi được rồi chứ. Anh chở em đi ăn phở ở chỗ này ngon lắm. Rồi đi chợ với anh.

Nhanh tay cất cuốn sách chứa tấm hình "bậy bạ" kia vào sâu trong ngăn tủ. Haizzz đúng là bất cẩn mà, một thứ quan trọng vậy mà mình lại để lung tung. Quang Hải tự trách mình không cẩn thận rồi cũng nhanh chóng chạy theo ông anh nhà mình.

Uhm...cái thứ trong cuốn sách kia không phải là hình bậy bạ gì đâu nha mấy bạn. Mấy bạn muốn biết đó là gì thì để au kể cho nghe. Oh thì mấy năm về trước ý. Khi mà có người nào đó ở Hà Nội FC bắt đầu để ý crush một người nào đó ở cái phố núi nắng chói chang lòng người HAGL thì một ngày nắng vàng trải dài khắp sân bóng in hẳn một nụ cười rực rỡ như nắng khiến cho ai kia không khỏi ngẩn ngơ xao động bất giác đưa máy ảnh mini lấy liền lên chụp lén lấy một tấm rồi mang về giấu cho mình đến bây giờ. Lại còn ghi chú hẳn hoi ở mặt sau nào là: "Híp híp tình yêu của em ánh nắng của em. Yêu anh <3. Kỉ niệm phố núi HAGL ngày x tháng y năm z.". Đấy cái sự tích của cái vật nằm trong cuốn sách mà Hải bé nhà ta cứ mãi giấu giếm chính là như vậy nên các bạn đừng như Mạnh mà nghĩ em bé nhà mình giấu hình bậy bạ nha. Em bé nhà tui ah nhầm nhà tên cap hip nào đó còn ngây thơ trong sáng lắm nha!!!!

Trở lại với hai anh em nhà ta nào. Sau một vòng đèo nhóc em trên chiếc xe cup nho nhỏ mà bình thường Duy Mạnh hay vẫn ship đồ ngủ giùm cho nhỏ bạn thân Quỳnh Anh. Haizzz nhắc tới nhỏ đó mới nhớ. Lúc nào nhỏ cũng đè đầu cậu ra mà sai vặt nào là ship quần áo ngủ nào là bắt cậu chở đi ăn, đi uống, cả đi xem phim nữa chứ. Hại anh em trong đội cứ nghĩ anh với nhỏ là một cặp mà đâu ai ngờ nhỏ là một fan girl chính hiệu. Khi nào Duy Mạnh cũng phải è cái thân nhỏ ra mà nghe cô nàng kể về cái gì mà đam mỹ đam mẽo, mỹ thụ, tiểu công bla bla các thứ. Hic nếu để cô nàng biết cậu đang yêu lại là một người con trai thì chắc có mà cô nàng nhào vô hỏi tùm lum thứ cho xem. Nên là cậu quyết định giấu nhẹm việc cậu đang thầm thương trộm nhớ con khỉ nhỏ nào đó vậy. Mặc dù nhiều khi cậu chỉ muốn hét to với cả thế giới biết rằng Đỗ Duy Mạnh cậu yêu rất rất yêu Nguyễn Phong Hồng Duy khỉ ngốc ai kia nhiều rất nhiều.

Lo suy nghĩ vẩn vơ mà cậu đi quá khỏi quán phở mà cậu đang tính chở Quang Hải kia đi ăn lúc nào không hay. Đến lúc phát hiện thì cậu quáng quàng thắng gấp lại. Khiến nhóc con phía sau nhăn hết cả mặt lại. Cậu chỉ biết cười trừ xin lỗi rồi quay đầu xe lại, rẽ vào quán ăn bên đường.

- Tới rồi đó. Hề xin lỗi nhóc nha tại anh lo suy nghĩ một số chuyện nên...

- Hừ lần sau còn vậy nữa đừng trách sao em lại gắt với anh. Hứ

Nói một tràng với ông anh ngốc nhà mình rồi đoạn bé con ngoảnh mông đi thẳng vào quán. Để mặc ông anh nào đó đứng thộn cả mặt rồi lại thở dài ão não "haizzz chiều nó riếc nó leo lên đầu mình nó ngồi"

Rồi cũng theo gót ai kia đi vào trong quán. Chọn một chỗ ngồi được xem là thoáng đãng sáng sủa nhất của quán, hai anh em liền ngồi xuống. Duy Mạnh thì có vẻ rất quen với quán nhanh nhẹn gọi phục vụ ra rồi gọi cho mình và nhóc em hai tô phở tái, không quên nhắc nhở phục vụ để một tô không hành lá vì bé con nhà mình bị dị ứng với hành nha.

- Anh có vẻ thân thuộc với quán ăn này quá ha.

Đợi phục vụ vào trong chuẩn bị, ở ngoài Quang Hải không khỏi tò mò hỏi Duy Mạnh một câu

- Uhm quán này mấy lần đi ship đồ cho Quỳnh Anh anh hay ăn ở đây.

- Ồ...ra vậy nha. Mà...hí hí chuyện giữa anh với chị Anh có vẻ tốt dữ ha.

Đang chuẩn bị nhấp môi chén trà lạnh mới rót thì nghe được câu nói và điệu cười có vẻ thiếu đánh của cậu em trước mắt Duy Mạnh thiếu điều muốn phun hết ra may mà kiềm lại được. Nhưng cũng bị sặc không ít nha...

- Khụ...khụ...anh với...khụ....Quỳnh Anh chỉ là bạn bè mà thôi...anh có người anh thương rồi...mà cái điệu cười kia em học của ai thế hả. Muốn ăn giã phải không?

- Xí...anh lại học anh Huy cái tính xấu chuyên môn bắt nạt anh em đấy phỏng...mà em học từ ai thì kệ em liên quan gì tới anh...mà người anh thương là ai thế nói em nghe được không, biết đâu em giúp được gì cho anh.

"Hừ chuyện mình lo chưa xong còn muốn giúp người khác. Hừm đúng là anh mày cũng đang muốn mày giúp đây nhưng không phải bây giờ. Trước mắt phải giải quyết chuyện của nhóc ấy trước. Chậc, làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa nha..."

- Uhm Hải này...bình tĩnh nghe anh hỏi nha...

Châm một chén trà cho mình. Quang Hải gật gật đầu

- Vâng anh cứ hỏi đi. Dào ôi lại còn bày đặt văn vẻ, bình với chả tĩnh...

- Uhm...có phải em với ông Trường quen nhau không??

*phụt* *khụ khụ*

Bé con nhà ta nghe xong mới nhấp một ngụm đã một phát sặc phun hết nước ra bàn và cũng may cho bạn Duy Mạnh nhà ta do lường trước được sự việc đã nhanh chóng né qua một bên chứ không là lãnh trọn rồi nha.

- Khụ...khu...việc này...khụ...sao anh lại biết.

Bé con tròn mắt nhìn ông anh trước mặt như thể nhìn một người lạ nào đó chứ không phải một ông anh cùng ăn cùng ở với cậu cả mười mấy năm trời đằng đẵng...

- Uhm...không chỉ biết em với ông híp đó quen nhau mà còn biết...việc em với ổng đã chia tay nhau nữa kìa...

Biết việc mình sắp nói ra có khi sẽ làm cho ai kia tức giận và có lẽ sẽ chẳng còn nhìn mặt mình nữa ấy chứ. Nhưng khác với những gì Duy Mạnh suy nghĩ người trước mặt không giận gì mà chỉ hơi cúi người xuống nhìn mặt đất...

- Uhm...nếu anh đã biết em cũng không giấu gì anh nữa...em với anh Trường đúng là có thời gian quen nhau thật...nhưng cũng đã chia tay nhau rồi...có lẽ là do em quá bướng bỉnh...lúc nào cũng chỉ biết giận hờn những chuyện không đâu để bản thân anh ấy phải mỏi mệt vì em...em...cũng không trách ảnh chỉ trách là tụi em có duyên nhưng không có phận để có thể đi xa hơn nữa...

Duy Mạnh im lặng ngồi nghe đứa em trai ngốc nhà mình tự trách bản thân.

- Ài....thôi...có gì nói sau...đồ ăn ra rồi kìa ăn nhanh đi rồi lát đi chợ anh nói chuyện với em sau.

Hai tô phở thơm phức được mang ra đặt trước mặt. Nhưng tâm trạng bé con bây giờ sao có thể nuốt trôi được chứ.

- Ăn đi. Có gì cũng phải ăn thật no mới có thể giải quyết được chứ. Nè đũa đấy ăn đi đừng để anh mày rap bolero nghe chưa nhóc.

Nghe câu hù dọa của ông anh gắt nhà mình Hải con lật đật cầm lấy thìa đũa ông anh đưa cho mà vội vàng gắp phở ăn. Ai chứ anh Mạnh mà nói thì ổng rap cho nghe thật chứ chả đùa. Hic

- Hầy ăn từ từ thôi sặc bây giờ.

Quang Hải không nói gì chỉ gật gật đầu rồi lại cắm cúi ăn. Duy Mạnh chán nản chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cũng cúi xuống xử lý bát phở của mình.

Ăn uống no say hai anh em lại đèo nhau đến ngôi chợ gần đó mua ít đồ. Hừm còn phải chuẩn bị đồ cho ngày mai "viếng thăm" cái phố núi chết tiệt kia nữa chứ. Huhu nói thế thôi chứ cậu nhớ khỉ con của mình chết đi được ấy...

Lòng vòng chợ một hồi hai anh em tay xách nách mang nào là bọc to bọc nhỏ trái cây, quà ăn vặt, bánh gấu cho anh Huy và Ỉn con ở nhà. Còn sữa cho Hải con nữa chứ. Uhm còn quà cho khỉ con kia nữa. Ban nãy anh phát hiện ở góc chợ có một sạp bán thú bông làm bằng tay rất cute. Một cặp khỉ bông rất đáng yêu lại còn được cô bé bán hàng tặng kèm cho hai móc khóa cũng là một cặp khỉ nha. Hihi vậy là đợt này có quà to cho bé khỉ nhà cậu rồi nha. Chắc em ấy vui lắm đây. Nghĩ tới gương mặt ngạc nhiên và đôi tai theo cậu rất là đáng yêu khi nào cũng đỏ lên khi ngại thì Duy Mạnh bất giác nở một nụ cười nhẹ mà ngay cả cậu cũng không phát hiện ra được là nụ cười đó ấm áp và ôn nhu đến cỡ nào.

Luồng phân cách từ chợ về câu lạc bộ

Sau khi về đến câu lạc bộ việc làm đầu tiên của Duy Mạnh là cất đồ ăn thức uống cho ngày mai vào trong tủ lạnh của nhà ăn. Sau đó cậu lên phòng Đức Huy cốt là để đưa bịch bánh gấu to tổ chảng mà sáng nay đi chợ cậu "tiện tay" mua cho ông anh trai tuy khá cục súc nhưng đối với anh em lại rất chân thành. Hừm mong sao giờ này ổng có ở phòng chứ không đi long nhong đâu đó với cái ông Long Phí kia. Người gì đâu mắt cũng híp tịt chẳng kém gì tên tồm vương chết tiệt kia. Ấy thế mà lúc nào cũng dizzz mắt người ta cho được. Chó chê mèo lắm lông à...

- Anh Huy ới ời anh có trong đó không mở cửa cho em với!!!

- Oáp!!! Làm gì chú mày nhặng xị lên hết thế không cho ai ngủ nghỉ gì hết à???

Duy Mạnh tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông anh nhà mình. Giờ này là giờ nào rồi ổng còn ngủ được hay vậy trời muốn nướng khét cái giường hay chi vậy trời. Nghĩ vậy thôi chứ cậu chưa muốn bị ăn giã nghen.

- Uhm sáng nay đi chợ em thấy người ta có bán bánh gấu loại bịch bự mà anh thích này. Mà nay chủ nhật anh không đi chơi với anh Long à hay sao mà giờ này còn ngủ.

Đức Huy bị mất giấc ngủ nên có vẻ khó chịu lắm. Sẵng giọng nói với Duy Mạnh

- Hừ tên nhóc đó đi đâu mấy ngày nay rồi có thấy mặt mũi đâu đâu. Chấn thương thì đầy mình mà cứ long nhong đâu không à bực chết đi được á. À cám ơn nha. Còn gì nữa không? Không thì anh mày ngủ tiếp đây.

Nói rồi Đức Huy đóng sầm cửa lại không để Duy Mạnh kịp thốt lên một lời nào nữa.

Duy Mạnh:..... Cạn lời với ông anh này rồi nha. Haizzz thôi qua phòng Trọng thử coi. Nhóc đó dạo này không liên lạc được với chú bộ đội nhà nó chắc cũng đang ôm gối mà khóc huhu đây.

- Trọng! Em có trong đó không??

Không thấy có tiếng trả lời. Hửm nhóc này hôm nay sao thế nhỉ bình thường dậy sớm lắm mà hay buồn quá rồi ngủ quên cả giờ giấc luôn vậy. Thôi để gọi thêm lát nữa xem sao, nếu không được cùng lắm thì phá cửa vậy.

- Trọng!! Có nghe anh gọi không mau mở cửa!!

*cạch*- Có gì không dạ anh. Em mệt lắm không muốn ăn uống gì đâu anh đừng gọi em *rầm*. Lại lần nữa một cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Duy Mạnh. Thiên a...con làm gì nên tội mà ngày hôm nay cứ bị cửa đập vô mặt hoài vậy. Ah vẫn chưa nhưng cũng sắp sửa là đập vô mặt rồi đấy. Cái mặt đẹp trai này mà bị sứt mẻ gì thì sao. Tui còn chưa cua được khỉ con nhà mình mà huhu.

Oán thán đã đời rồi Duy Mạnh cũng lết tấm thân vàng ngọc về phòng. Đi cả ngày hôm nay mệt chết cậu rồi. Phải về phòng tịnh dưỡng xíu đã. Chiều còn tập nữa. Mai mới có sức đi thăm con khỉ kia chứ. Về phòng Duy Mạnh thả cho bản thân rơi tự do lên tấm nệm êm ái trên chiếc giường thân yêu. Trên môi bất giác nở nụ cười. Chắc lại nghĩ tới ai đó nữa rồi.

- Anh Mạnh ơi! Anh Mạnh!

Uhm...ai thế nhỉ...Duy Mạnh trong cơn ngái ngủ mơ mơ màng mở mắt nhòm nhòm đồng hồ báo thức. Oh my god!!! 1h chiều. Chết mịe rồi lố giờ ăn trưa hơn một tiếng rồi còn lố cả giờ tập buổi chiều tận 30 phút nữa chứ. Mạnh ơi là Mạnh.

- Rồi anh dậy rồi đây đợi xíu nha!!!

Lật đật xuống giường chạy vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đấy mới chạy ra mở cửa. Nhìn thấy người trước cửa là ai thì Duy Mạnh mới kịp thở phào một tiếng.

- Là em à Hải...anh còn tưởng là ai...

Quang Hải đứng đó nhăn mặt nhìn ông anh trai đánh kính

- Em gọi cửa nãy giờ cũng mươi phút rồi đó. Anh sao ngủ dữ vậy mọi hôm có thế đâu.

- Uhm...anh xin lỗi...tại sáng dang nắng nhiều quá anh có hơi mệt...

- Hừ vậy chứ mọi lần anh tập cả mấy tiếng đồng hồ ở dưới nắng có sao đâu mới đi có buổi sáng đã mệt lên mệt xuống. Mà cũng tại anh tự dưng hứng lên mua cho lắm đồ. Anh tính đi picnic hay gì vậy. Này sắp tới giải đấu rồi mấy thầy không cho đi chơi linh tinh đâu đấy nhá.

Duy Mạnh đứng chôn chân nghe nhóc em quý hóa sạc cho một trận về bài học làm người cái khỉ gì ấy nhỉ. Hôm nay là ngày đại xui của Đỗ Duy Mạnh à. Ban sáng về thì gặp phải hai ông tướng kia. Bây giờ lại đụng phải ông giời con này. Aizzz cái số Duy Mạnh đúng khổ mà.

- Thôi được rồi anh biết anh sai rồi. Anh mua đồ nhiều thế là để...uhm thôi tối sang phòng rồi anh nói cho nghe. Giờ thì cho anh xuống ăn trưa cái nào. Ah oh thì ăn chiều...rồi còn tập bóng nữa chứ

Nhìn người trước mặt đang phồng mang trợn má như sắp gắt tới nơi rồi Duy Mạnh bèn chắp tay xin lỗi năn nỉ ỉ ôi. Ông giời con kia mới tha cho cậu đi xuống phòng ăn.

Giải quyết cấp tốc bữa ăn tr...ah chiều của mình một cách nhanh gọn. Duy Mạnh sau đó liền cùng với Quang Hải ba chân bốn cẳng chạy ra sân. Tội nghiệp Hải con vì phải chạy lên kêu cậu mà xuống trễ nên cũng bị huấn luyện phạt chạy 5 vòng sân. Chậc nhìn cái mặt ấm ức ra mặt kìa. Hí hí thôi mai anh đền cho em nhá nhóc. Anh cá là khi em biết chuyện em sẽ cảm ơn anh rối rít cho xem. Ah mà...không biết nhóc ấy có cảm ơn hay không hay lại cho rằng mình lo chuyện bao đồng đây... Haizzz mình cũng chỉ muốn hai người đó can đảm đối mặt với nhau một lần thôi mà. Khó đến thế sao. Ừ thì lí do quan trọng nhất của cậu cũng là đi thăm người nào đó nha. Mà một công đôi việc lợi quá còn gì nữa.

Kết thúc buổi tập ai nấy đều mệt rã rời. Xong giờ tập cũng tới thời gian ăn tối nghỉ ngơi sau một buổi tập vất vả. Duy Mạnh và Quang Hải cùng anh em lục tục kéo nhau vào nhà ăn. Vừa lấy đồ ăn Duy Mạnh vừa thắc mắc với Quang Hải

- Ủa sao không thấy anh Huy với Ỉn xuống ăn nhỉ. Ban nãy cũng không thấy hai người đó xuống tập với anh em thì phải...

- Uhm...nghe nói hai người đó xin huấn luyện viên nghỉ tập một buổi. Anh Huy thì em không rành. Nhưng bồ Ỉn...em thấy dạo này bồ ấy xuống sắc rõ lắm. Không biết có phải do không liên lạc với anh Dũng không được không nữa. À mà không phải anh thân với hai người đó lắm sao. Thấy đăng hình chụp chung thả thính nhau hà rầm trên mạng đấy thôi.

Duy Mạnh khẽ nhún vai

- Đó là đùa nhau cho vui thôi mà. Với lại anh cũng biết Trọng với anh Dũng thích nhau mà anh sao xen vào được (uhm Trọng thích Tiến Dũng là đúng còn Tiến Dũng...hừ chưa chắc ah nha 😏).

Với lại bây giờ trong lòng Duy Mạnh cậu đây chỉ biết có một người tên Di Di nào đó thôi. Di Di là biệt danh mà Duy Mạnh tự đặt cho khỉ ngốc nhà mình. Thật muốn gọi em ấy một lần như vậy quá à nghe dễ cưng chết đi được í.

Sau khi xử xong phần ăn tối của mình. Mọi người ai nấy đều kéo nhau lên phòng để nghỉ ngơi.

Nhác thấy Quang Hải muốn lên phòng Duy Mạnh liền gọi cậu lại.

- Quang Hải, em khoan lên phòng. Qua phòng anh. Anh có chuyện muốn nói với em.

Quang Hải nghe Duy Mạnh gọi mình thì giật mình quay đầu lại

- Uhm vậy đợi em dọn dẹp chút rồi em lên với anh.

Cầm khay đồ ăn còn dư hơn phân nửa Quang Hải bỏ vào trong thùng thức ăn thừa để tái chế. Duy Mạnh nhìn theo chỉ biết thở dài. Thằng nhóc em cậu hơn cả tháng nay rồi lúc nào cũng chỉ ăn có một nửa suất ăn, còn phân nửa thì đều bỏ dở. Không biết bao nhiêu lần cậu nhắc nhóc ấy rồi nhận lại chỉ là câu nói "Em không sao đâu. Nhìn vậy chứ em ăn no lắm. Với em có ăn thêm lặt vặt nữa mà. Vẫn đủ sức tập mà anh đừng lo lắng quá". Nhiều lần như một riết rồi cậu cũng chẳng buồn nói làm gì thôi thì sức khỏe của mình thì nhóc ấy khắc tự lo. Mình cũng có phải bố mẹ cậu ta đâu mà cứ chạy theo lo từng miếng ăn giấc ngủ. Cậu còn chưa có lo cho khỉ con nhà cậu được tới mức đó nữa là. Mặc dù cậu rất muốn. Nhiều khi muốn nhắn mấy câu hỏi thăm sức khỏe nhắc nhở người ta ăn uống đầy đủ vào kẻo tập nhiều mất sức. Nhưng cậu lấy lí do gì để quan tâm đây. Đồng đội sao. Bên cạnh em ấy đâu thiếu đồng đội tốt lo cho thì cần gì đến cậu cơ chứ. Người yêu sao...haizzz nếu được như thế thì đã tốt. Đã biết người ta có ý với mình hay chưa mà đòi làm người yêu với chả người thương gì ở đây. Nghĩ tới đã thấy rầu rồi.

- Anh Mạnh!! Anh Mạnh!!!

- Ớ...anh nghe!!

Quang Hải mặt nhăn mày nhó nhìn ông anh đang ngồi thẩn thơ không biết tâm hồn lại đang phương nào rồi hay lại nghĩ tới người kia. Chậc mà người kia là ai sao ổng giấu kĩ thế nhỉ.

- Dạo này em cứ thấy anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tâm hồn bay phương nào ấy. Anh có còn là Đỗ Duy Mạnh không quan tâm cái gì ngoài đá bóng mà em biết không thế. Mà không phải chỉ lần này thôi đâu nha. Tình trạng này của anh có ngót nghét chắc cũng hai ba năm nay rồi á. Mà dạo này là nặng nhất à nhe. Hay anh đi khám thử xem coi thử thần kinh anh có lệch lạc không hehe.

Nhìn thằng em đang đứng cười nhởn nhơ thiếu đánh kia Duy Mạnh chỉ muốn rap bolero cho nó mấy câu mà thôi. Nghĩ lại thì thấy thôi đi. Thằng nhóc chắc cũng đang buồn vì chia tay nên cứ để cho nó nói gì thì nói mình không có là được.

- Hừ không có gì đâu chắc tại anh mày hơi mệt thôi. Thôi lên phòng anh nói nghe chuyện này.

Quang Hải cũng chỉ ừ hử vài câu rồi lếch thếch theo ông anh mình lên phòng. Trong lòng không khỏi thắc mắc không biết ổng muốn nói chuyện gì với mình nữa đây. Chậc thôi thì cứ theo rồi biết.

Mở cửa phòng mình bước vào theo sau là một cái đuôi nhỏ nào đấy. Duy Mạnh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt trong phòng. Vỗ vỗ lên trên giường ý bảo nhóc nhà mình ngồi xuống đó. Quang Hải cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời ông anh mình.

Duy Mạnh không rào trước đón sau nữa mà đi thẳng vào vấn đề

- Em có muốn đi du lịch với anh mấy ngày không? Đi cho khuây khỏa thời gian. Mà thôi em có đồng ý hay không thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh nghĩ lần đi này em nên giải quyết đâu vào đấy chuyện riêng đi. Giải đấu sắp tới rồi anh không muốn anh em mình vì chuyện riêng tư cỏn con mà mất hết tinh thần đâu. Anh nghĩ em thông minh chắc hiểu hết vấn đề anh muốn nói chứ...

Quang Hải tròn mắt lắp bắp nhìn ông anh đang nghiêm túc nói chuyện với mình

- Ý anh là...

- Chính xác. Ở đây anh đã đặt sẵn ba vé máy bay đi Pleiku mà đúng hơn là lên cái CLB Phố núi HAGl kia. Ah một vé là cho Đình Trọng ban nãy anh tính đưa cho nó rồi nhưng sáng nay thấy nó khó ở quá nên anh cũng thôi. Có gì mai đưa nó sau cũng được. 9h mai là bay rồi. Sao. Quyền quyết định là ở nơi em có muốn đi chuyến này để nói chuyện dứt khoát với tên híp nào đó không?

Quang Hải nhìn ba vé máy bay trên tay Duy Mạnh mà lòng mông lung không thể tả. Có nên đi hay không nếu đi thì sẽ có cơ hội gặp lại anh, gặp lại bóng hình mà tháng qua không khi nào cậu không gặp trong những giấc mơ của mình. Khi nào cũng là bóng hình ấy nắm lấy tay cậu nói ra những lời khiến con tim nhỏ bé của cậu đau nhói để rồi sau đó buông tay cậu, quay lưng đi miết cho dù cậu ở phía sau gọi anh đến khản cả giọng người ấy vẫn cứ không quay đầu. Nếu đi cậu sẽ có cơ hội nói hết những suy nghĩ tâm tư trong lòng mình nói ra hết cho người ấy nghe rồi anh muốn sao cậu cũng sẽ nghe theo. Một lần cuối..uhm chỉ một lần cuối này nữa thôi...hai ta sẽ thật sự buông bỏ phải không anh... Nếu không đi cậu thật sự không nghĩ sẽ giải tỏa được lòng mình. Còn trận đấu sắp tới nữa. Không thể vì chuyện riêng của bản thân mà ảnh hưởng đến cả đội được.

-...Em sẽ đi!!

Duy Mạnh nhận được câu trả lời mình mong muốn ngoài mặt thì chỉ gật đầu cười cười nói rằng Quang Hải rất sáng suốt. Còn bên trong thì..."yeah thế là sắp được gặp con khi ngốc nào đó rồi...hú yeah" (-_- cạn lời)

- Ok vậy thôi. Quyết định rồi ha. Thôi em về phòng chuẩn bị rồi nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn dậy sớm đi nữa đó.

- Vâng...vậy thôi anh cũng nghỉ ngơi sớm đi...em về phòng đây...

- Uhm em ngủ ngon.

Tiễn Quang Hải về phòng rồi. Duy Mạnh một lần nữa thả mình xuống chiếc giường yêu dấu của mình lòng thầm hào hứng "Yeah vậy là xong cửa ải của nhóc Quang Hải rồi. Tiếp theo thì đến con khỉ ngốc kia thôi. Di Di đáng yêu của anh. Nhất định lần này anh phải đem cho được em về bên mình nếu không anh không phải Đỗ Duy Mạnh".

Một đêm trôi qua với biết bao trăn trở và suy tính. Ngày mai sẽ là một ngày bất ngờ cho HAGl đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro