Chap 4: Cuộc "viếng thăm" bất ngờ (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại lên nơi đất tổ thân yêu.

Tại một CLB nào đó mà không cần nói tên mọi người cũng biết.

- Hải ơi em dậy chưa chuẩn bị ra sân bay với anh nè

Mới sáng sớm Duy Mạnh đã chạy như bay sang phòng nhóc em yêu quý. Trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Thằng bé Hải này cũng sớm nắng chiều mưa lắm. Không cẩn thận sau một đêm ngủ dậy lại thay đổi ý định ngay tắp lự chứ chả chơi đâu. Nghĩ vậy nên mới sáng bảnh mắt cậu đã phải nhanh chóng sang đây để gọi cậu con giời nào đó dậy chuẩn bị

- Em nghe rồi. Cửa không khóa anh cứ vào đi.

Tiếng Quang Hải từ bên trong vọng ra. Duy Mạnh thở phào. Vậy là yên tâm nhóc này không thay đổi ý định vào phút chót rồi. Đẩy cửa bước vào. Bên trong Quang Hải đang đứng tư lự trước chiếc balo to oành đang chật ních đồ đạc.

- Ớ...chẳng phải em xong rồi sao. Sao còn chưa ra nữa...

Duy Mạnh ngạc nhiên nhìn Quang Hải đang chống cằm mắt thì không rời khỏi chiếc balo đang đặt dưới đất.

- Uhm em đang nghĩ xem có nên mang theo đồ bơi và áo khoác hay không nữa đây!!

Duy Mạnh cạn lời với nhóc em. Ôi trời ơi Hải ơi là Hải chúng ta là lên núi là lên núi đó. Em mang theo đồ bơi làm gì có phải đi biển đâu mà. Với lại trên đó nóng muốn chảy cả mỡ ra ấy chứ mà em còn đòi mang theo áo khoác em muốn chết sớm đấy à...

- Không cần đâu, nhiêu đó đồ là đủ rồi. Chúng ta chỉ đi hai ba ngày thôi. Với cả anh xin phép huấn luyện lên trên đó là để học hỏi thêm chiến thuật của mấy anh trên đó thôi chứ có phải đi chơi không đâu mà em mang cho nhiều đồ vào. Lỉnh kỉnh lắm.

Duy Mạnh dứt khoát đi thẳng tới chỗ Quang Hải rồi thẳng tay kéo khóa balo lại rồi nắm tay thằng em nhà mình đi thẳng ra bên ngoài sau khi khóa cửa thật cẩn thận cho cậu nhóc.

Khi đi ngang qua phòng của Đình Trọng. Duy Mạnh kéo tay Quang Hải ý bảo cậu cứ ra trước không cần đợi mình. Cậu có chuyện muốn nói riêng với cái con người mấy ngày nay cứ mãi nhốt mình trong phòng kia không tiếp xúc với bất kì ai ngoại trừ lúc đấu tập ra.

Sau khi Quang Hải đã ra ngoài. Duy Mạnh cứ đứng chần chừ trước phòng Đình Trọng mà không biết nên gõ cửa hay không. Cuối cùng cậu chỉ lấy ra tấm vé máy bay cùng với mảnh giấy nhỏ không biết trên đó viết những gì. Chậc thôi thì nếu như em ấy muốn đi thì coi như giải tỏa hết bức bối mấy ngày nay. Không thì coi như cậu làm từ thiện một lần đi vậy haizzz...

Nói rồi cậu một đường bước thẳng ra sảnh nơi Quang Hải đang đứng đợi mà không hề hay biết bên trong có người đang khẽ cúi người xuống nhặt lấy tấm vé cùng mảnh giấy kia lên đọc. Rồi bóng dáng ấy chần chừ một vài giây rồi ngay sau đó quyết định lôi cái balo to sụ trong tủ ra. Kèm theo một vài bộ đồ cậu cho là thoải mái nhất vào trong ấy rồi lại chạy vào phòng tắm lấy ra đồ dùng cá nhân hằng ngày cho tất vào balo rồi kéo khóa lại.

Làm mọi việc xong xuôi đâu vào đấy bé Ỉn Đình Trọng liền đứng thẳng lưng, hai tay khẽ đập nhẹ vào hai bên má để lấy lại tinh thần. Mạnh mẽ lên Đình Trọng mày là một phần không thể thiếu của đội cơ mà. Là lá chắn thép cơ mà sao lại để một chuyện cỏn con kia khiến mình ra nông nỗi này cơ chứ. Phấn chấn lên nào. Không được để mọi người lo lắng cho mình hoài được. Chayo...

Trần Đình Trọng lá chắn thép của đội tuyển u23 một lần nữa lại trở lại con người mạnh mẽ trước đây rồi. Chuyến đi này sẽ thay đổi số phận của nhiều người lắm đây. Và một trong số đó sẽ là bé Ỉn nhà ta. Và tại đây cũng sẽ nảy nở một tình yêu đẹp đẽ và cũng không kém phần lãng mạn nha hihi.

Quẩy balo lên Đình Trọng lao thẳng ra ngoài sau khi khóa cửa cẩn thận đâu vào đấy. Trước mắt cậu bây giờ là nụ cười tươi rói hai tay rộng mở của hai người anh em thân thiết từng vào sinh ra tử với cậu mười mấy năm nay (nghe ghê vãi nhỉ). Vẫn còn người đang chờ đợi cậu cơ mà đừng vì một người vô tâm mà bỏ qua bạn bè chân chính chứ.

Tại sân bay Nội Bài.

- Hehe mém tí nữa là Ỉn bị bỏ ở nhà rồi may mà còn bồ Mạnh và bồ Hải yêu thương Ỉn biết Ỉn buồn nên rủ Ỉn đi chơi nè hihi.

Từ lúc trên xe tới lúc xuống sân bay bé Ỉn nhà ta cứ luôn mồm liến thoắng làm cho hai người kế bên cứ phải giả vờ bịt tai nhưng thâm tâm lại rất nhẹ nhõm "May ghê em ấy/Đình Trọng lại trở lại là con người mạnh mẽ yêu đời hoạt bát lúc trước rồi. Mừng cho em ấy/cậu ấy"

- Rồi rồi biết rồi. Em cứ nói hoài từ lúc trên xe tới bây giờ. Không thấy mệt hả Trọng?

Duy Mạnh lắc đầu cười cười lấy tay xoa đầu bạn nhỏ nào đó cưng chiều mà rằng. Cậu nhóc này là người cậu quý nhất sau cậu em trai Quang Hải. Là người thân với cậu nhất là người luôn cùng cậu trêu đùa chọc ghẹo nhau trên mạng. Thân thuộc còn hơn cả gia đình. Thằng nhóc buồn cậu cũng chẳng vui gì cho cam. Vì thế mà trong CLB hay trong tuyển lúc nào hai người cũng như hình với bóng mà không hề hay biết rằng có con khỉ nhỏ nào đó chỉ vì ngốc nghếch mà nghĩ rằng cậu thích Đình Trọng để rồi ôm sầu vì tương tư. Oh thì đó là sau này cậu mới được biết chứ giờ cậu có biết đâu...

- Hihi sắp được đi chơi thì phải vui vẻ hào hứng chứ sao lại mệt được ạ. Mà sao lại đi Pleiku mà không phải đi Đà Lạt hay Sapa gì đó cho mát ạ. Chứ lên Pleiku nóng chết được á. Nắng lại gắt, đen da Ỉn hết...

Cái con Ỉn con nào đấy cứ mè nheo hết chuyện này tới chuyện kia làm cho Duy Mạnh mệt hết cả người. Buộc phải xẵng giọng với cậu

- Chúng ta đi lần này là lên học hỏi anh em chiến thuật chứ có phải đi chơi đâu chứ mà em đòi đi Đà Lạt với Sapa.

- Hứ chiến với chả thuật. Không học thì Ỉn đây cũng giỏi sẵn rồi cần gì h....úi da sao bồ Mạnh lại đánh em...ứ ừ...

Duy Mạnh sa sầm mặt cốc một cái rõ đau vào đầu nhóc em không có não kia

- Hừ em nói thì hay. Ra sân rồi thì phải chơi theo đồng đội chứ không phải chỉ chơi theo riêng lẻ là được đâu. Không khéo lại thua như chơi. Anh không muốn quá khứ của mấy năm về trước lại quay lại với chúng ta đâu lần này anh quyết phải mang được phần thắng cao nhất vinh quang nhất về cho nước nhà. Cũng không muốn người hâm mộ một lần nữa phải thất vọng vì chúng ta. Nên lần này chúng ta ngoài tập ở trong câu lạc bộ ra còn phải học tập ở các anh em khác nữa có biết chưa hả?? Ỉn ngốc.

Đình Trọng nghe ông anh mình tuôn ra một tràng tuy là cũng ưng bụng lắm rồi nhưng vẫn thắc mắc

- Thế sao còn bao nhiêu đội anh không chọn lại chọn HAGL...

- Oh thì vì HAGL có đội trưởng Xuân Trường đỉnh đỉnh uy nghiêm của chúng ta đấy thôi và còn là đội bóng xuất sắc không kém đội mình la bao nên học hỏi từ những người ở đó là đúng đắn nhất rồi. Không phải sao. Sao giờ em còn ý kiến ý cò gì với anh nữa không???

Đình Trọng bĩu bĩu môi nhỏ ra chiều khinh bỉ nhẹ ông anh

- Chứ không phải bồ Mạnh lên vì ai kia kia sao?

Cũng may lúc đó Quang Hải đã chạy đi mua đồ rồi chứ không thì chắc chắn cậu nhóc sẽ lao vào mà hỏi han cái người tên ai kia trong lời nói của Đình Trọng. Nhưng Duy Mạnh thì lại không cậu đứng sát một bên nên nghe rõ mồn một. Khẽ giật mình Duy Mạnh khẽ liếc sang cậu em

- Em vừa nói cái gì đấy hử?? Có muốn ăn đòn không hả??

Huhu thiên a. Để ai biết không để lại để cho con Ỉn lai Hồ ly này biết được cậu thích người kia để giờ này mới khó xử như vầy cơ chứ.

Đình Trọng đứng bên thì cứ nhìn ông anh sắp sửa gắt đến nơi mà che miệng cười tủm tỉm

- Hihi Ỉn có nói gì đâu. Tại bồ Mạnh có tật giật mình ấy chứ.

- Em...

- Ấy ấy sao anh Mạnh lại gắt với bồ Trọng vậy??

Quang Hải đi mua đồ về tay xách nách mang thấy cảnh ông anh nhà mình sắp sửa đánh cậu bạn thân nhà mình thì lên tiếng ngay.

- Hừ không có gì cả đâu. Mà em đi đâu nãy giờ mà lâu thế nhóc sắp tới giờ rồi kia kìa.

- Hihi em mua ít đồ làm quà cho anh em ấy mà...

Duy Mạnh chau mày

- Anh mua nhiều lắm rồi em mua chi nữa vậy.

- Xí quà của anh là của anh. Của em là của em chứ sao xếp chung được. Với lại...có những thứ em muốn tặng riêng cho người đó mà

Tất nhiên những lời cuối cùng chỉ là suy nghĩ của cậu nhóc nào đó mà thôi sao dám nói ra chứ. Nói ra thì thể nào cũng bị hỏi tới cho mà xem. Xấu hổ lắm cậu chưa muốn bị chọc ghẹo đâu nha.

- Rồi thì quà của riêng em. Hừ ai mà chả biết nhóc muốn mua quà tặng riêng cho ai kia. Làm như anh đây ngốc lắm không bằng ấy.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Duy Mạnh sẽ không nói đâu. Thằng nhóc nào đó da mặt mỏng lắm mình mà nói ra ắt hẳn cậu nhóc sẽ ngại lắm đây. Nên thôi thì em giấu cho riêng em biết thôi ha. Anh đây không cần biết đâu. Anh chỉ cần quan tâm bé khỉ yêu dấu nhà anh là được rồi. Hí hí, chỉ nghĩ tới người ta thôi là Duy Mạnh cậu tâm hồn đã muốn bay ngay sang cái phố núi nào đó lắm rồi á...chỉ mấy tiếng ngồi máy bay nữa thôi là được gặp rồi. Không biết em ấy có ngạc nhiên khi thấy mình không ta. Chậc chậc một trăm phần trăm là có rồi. Sau đó là sao nhỉ. Ước gì em ấy sẽ lao vào lòng mình ôm thật chặt và nói em ấy nhớ mình chết đi được. Ế hề hề...

- Anh Mạnh!!!/ Bồ Mạnh!!!!

Tiếng gọi của hai đứa em thân thiết kéo tâm hồn đang trên mây của Duy Mạnh xuống mặt đất một cách ờ...hơi bị thốn lỗ tai.

- Shhhhh hai cái đứa này làm gì hét vào tai anh mày thế muốn anh mày điếc hay gì ế.

- Người ta thông báo nãy giờ rồi tâm hồn anh treo trên phương trời nào rồi mà không nghe thấy hả. Hừ đúng là làm ơn mắc oán mà. Đi thôi bồ Hải. Cứ để cái tên ngố này ở đây mơ tưởng một mình đi.

Cắp tay Quang Hải, Đình Trọng đi thẳng một đường sau khi sạc cho ông anh nào đấy một trận vì cái tội không chịu nghe thông báo mà cứ ngồi đấy mặt thì cười toe cả ra trông rõ ngu. Miệng thì cơ hồ còn chảy cả nước miếng. Eo ơi!! Khiếp. Chả biết nghĩ gì mà lại thành ra như thế nữa thật là bó tay mà. Để lại đằng sau người nào đó sau khi nghe thông báo phát trên loa xong thì giật mình xách balo lên lật đật chạy theo hai người kia. Chết thật mãi tưởng tượng mà quên cả nghe thông báo. Duy Mạnh ơi là Duy Mạnh...

Sau một tiếng ba mươi lăm phút đồng hồ ngồi mòn mông trên máy bay thì ba anh em nhà Hà Nội FC cũng đã yên vị đứng thẳng lưng tại sảnh sân bay Pleiku (search trên google không biết phải không nữa)

- Aizzz lần này lên đột xuất không kịp thông báo với ai hết. Cỡ này chắc chỉ có nước đón taxi mà đến thôi. Cũng trưa rồi giờ mọi người ở đó chắc cũng nghỉ ngơi ăn trưa rồi. Thôi chúng ta ra bắt xe đi còn kịp nữa tới trễ quá cũng không hay lắm.

Duy Mạnh nhìn trời rồi nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã gần 11h trưa rồi. Từ đây đón xe tới HAGL chắc cũng mất mươi mười lăm phút hoặc trễ hơn thì chừng nửa tiếng là tới vừa kịp giờ nghỉ trưa của đội. Quay sang thông báo cho hai nhóc đang bơ phờ vì ngồi máy bay lâu kia thì nhận được những cái gật đầu như giã tỏi. Gì chứ bây giờ cả hai chỉ muốn chui vào xe máy lạnh mà ngồi thôi, nóng chết rồi. Thân là con người của thủ đô quen với cái lành lạnh ở đó rồi nên khi đến nơi có cái nắng gay gắt như Gia Lai này thì thật sự là một sự tra tấn không hề nhẹ mà. Haizzz cái con Ỉn con kia thì không nói còn nhóc Hải kia thì sao chẳng phải trước đây hay bay ra đây chơi với cái tên mắt híp nào đó lắm hay sao. Sao bây giờ cứ như người mới tới lần đầu vậy. Ài....cũng không thể trách nhóc ấy được cũng đã mấy tháng rồi cơ mà...

Ba anh em không ai bảo ai nhanh chóng chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi gần đó rồi leo lên

- Haizzzz....thoải mái quá đi sống lại rồi nóng chết Ỉn mà. Cái nóng ở đây còn khó chịu hơn là cái nóng ở Hà Nội nữa.

Khi đã yên vị trong taxi. Đình Trọng thoải mái thở dài một hơi tay chân duỗi hết cỡ. Một tiếng mấy đồng hồ ngồi máy bay cũng mệt lắm ấy chứ. Thật không quen chút nào.

Duy Mạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn nhóc em cứ như người chết sống dậy á. Khẽ nhìn sang đứa em còn lại thì thấy nhóc đó lại ngồi yên tĩnh nhìn dòng người chạy ngược chạy xuôi bên ngoài cửa kính xe...

- Mấy cậu chắc ở xa tới nên có vẻ không quen với thời tiết ở đây cho lắm nhỉ...

Bác tài xế tốt bụng hỏi thăm lại đưa ba chai nước suối cho ba anh em. Duy Mạnh đưa hai tay cầm lấy khẽ cảm ơn chú tài xế rồi trả lời

- Dạ vầng chúng cháu là cầu thủ chơi cho một đội bóng ở Hà Nội. Nay có dịp ra đây thăm anh em đồng đội tiện học hỏi thêm một ít ấy mà.

- Ah ra vậy haha xin lỗi mấy cậu tôi cũng ít khi coi đá bóng cho lắm nên không rành rẽ cho lắm. Có gì mấy cậu bỏ quá cho.

Duy Mạnh xua xua tay

- Ấy có chi đâu bác ạ. Chúng cháu đá còn vụng lắm có khi lại khiến bác cười chê ấy chứ.

- Các cậu cứ khiêm tốn thế thôi. Được đá cho câu lạc bộ là phải giỏi lắm rồi. Không như thằng con trai nhà bác chỉ đá cho đội bóng của trường học. Ấy vậy mà nó vẫn mong một ngày được vào cái câu lạc bộ gì ấy nhỉ tự dưng quên tên rồi ta...

- Dạ là câu lạc bộ HAGL JMG phải không ạ?

Duy Mạnh cũng cười cười khi nghe bác tài tâm sự chuyện đời tư của mình

- Uhm đúng đúng rồi câu lạc bộ HAGL JMG. Nghe nó nhắc miết mà tại lớn tuổi rồi hay quên. Mà mấy cậu chắc cũng đang tới đó phải không?

- Vâng ạ.

Duy Mạnh gật đầu trả lời bác tài.

- Vậy thì hay quá tôi cũng đang muốn xem thử coi cái câu lạc bộ đó ra sao mà thằng con cứ một hai muốn vào đó.

Duy Mạnh ngồi kế bên không biết trả lời sao cũng chỉ cười cười cho qua chuyện liếc vào gương chiếu hậu thì thấy hai đứa nhóc nhà mình đã ngủ khì từ bao giờ rồi. Haizzz chắc mệt quá đây mà.

- Hai cậu kia chắc cũng mệt rồi. Thôi để chúng nó ngủ khi nào tới nơi gọi dậy cũng không muộn.

- Vâng ạ. Chắc tụi nó chạy nhảy cả buổi sáng lại thêm ngồi tiếng mấy trên máy bay nên cũng mệt.

Duy Mạnh quay qua bác tài nói mấy câu rồi lại lơ đãng nhìn ra ngoài nơi từng dòng xe đua nhau chạy lướt qua cửa kính. Nơi đây là nơi mà mười mấy năm qua khỉ con nhà cậu đã sống và sinh hoạt cùng anh em đồng đội là nơi mà em ấy xem như là căn nhà thứ hai của mình. Anh phải quan sát nó thật kĩ phải thu hết vào tầm mắt từng góc phố con đường nơi đây. Biết đâu một ngày nào đó em và anh sẽ nắm tay nhau dạo chơi, cùng nhau ăn những món ngon của phố núi. Cùng nhau hít đầy một buồng phổi cái không khí se se lạnh vào ban đêm. Chỉ nghĩ tới thôi mà tâm anh rạo rực không yên rồi.

Sau một hồi thì xe cũng đã dừng lại tại cánh cổng dẫn vào CLB. Duy Mạnh quay xuống gọi khẽ hai con người nào đó còn đang say giấc kia dậy còn chuẩn bị xách đồ đạc xuống xe nữa chứ.

Sau khi lấy hết đồ đạc xuống xe Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải không quên đưa tiền taxi rồi chào bác tài xế một tiếng tiếp tục quảy balo lên vai một đường từ cổng đi thẳng vào bên trong. Bác tài xế ở đằng sau trầm trồ cảm thán

- Công nhận cái CLB này trông hoành tráng thật nha. Chắc phải mau mau thúc đẩy thằng con vào đây mới được. Nếu vào được đây kĩ năng đá bóng của nó chắc chắn sẽ được phát huy ít nhiều đây.

Nói rồi bác cua xe lại tiếp tục công cuộc kiếm tiền của mình. Phía trước ba anh em nhà Hà Nội FC đã đi vào phía bên trong sân tập của HAGL. Chậc chậc canh đúng giờ ghê ta. Đúng 11h30 luôn. Giờ này cả đội chắc đang trong nhà ăn rồi.

Duy Mạnh quay sang nhắc nhở hai đứa em đi bên cạnh.

- Chúng ta vào trong thôi chắc anh em đang ăn trưa rồi. Vào làm họ ngạc nhiên thôi nào.

Quang Hải và Đình Trọng cũng gật đầu cười với Duy Mạnh. Gì chứ gây bất ngờ với người khác là nghề của họ mà.

Khi cả ba vào tới nhà ăn thì đúng như dự đoán mọi người đang tập trung đông đủ. Thấy ba anh em tự dưng đâu lại xuất hiện cả nhà ăn xôn xao hẳn lên.

- Ớ kia chẳng phải là bộ ba của HNFC đó sao. Sao nay tự dưng rồng lại đến nhà tôm thế ta???

- Ừ đúng rồi ha. Cậu chàng trắng trẻo xinh xinh kia chẳng phải là Đình Trọng sao. Còn cái thằng nhóc chân ngắn ngắn nhưng có cú sút chân trái thần sầu với thằng nhóc hay gây Drama trên mạng xã hội với Đình Trọng nữa kìa. Sao cả ba đứa lại xuất hiện ở đây giờ này nhỉ?

Bla...bla...bla...

Công Phượng và Văn Thanh từ đầu đã phát hiện ra ba đứa em thân thiết từ lúc còn ở tuyển kia thì liền ngưng công cuộc ăn uống lại và chạy thẳng tới.

- Ế ê...nay cơn gió độc nào thổi ba thằng bây tới thăm tụi tao vậy???

- Chào!!

Văn Thanh thì vẫn như mọi ngày. Cái tính cách nhí nhố trêu chọc mọi người vẫn không bỏ. Cho dù đợt vừa rồi cậu vừa phẫu thuật xong thì sức trẻ vẫn còn dồi dào chán. Còn công chúa nhà ta thì vẫn cái phong cách quý sờ tộc ngày nào chỉ độc một câu ''Chào" lạnh lùng...

- Hihi tụi em lên đây học hỏi tụi anh với lại tranh thủ mấy ngày nữa phải tập trung lại đá giải rồi mà relax một chút đâu sao nhỉ hihi.

Đình Trọng thảo mai thảo mỏ nhanh mồm nhanh miệng liến thoắng trả lời hai ông anh quý hóa nhà mình.

Duy Mạnh và Quang Hải đứng kế bên không nói gì chỉ lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm đối tượng mà mình cả tháng nay mong mỏi gặp mặt...

"Quái cái con khỉ kia đâu rồi. Sao thấy mình tới mà không ra hỏi thăm gì hết vậy. Hừ dù không ưa nhau thì cũng phải nể anh em đồng đội mà chào hỏi nhau chứ. Thật là...lạnh lùng dữ ta...ahhh kia rồi...ấy sao em ấy lại nhìn mình thế kia...ớ lại còn có vẻ buồn buồn tủi tủi nữa cơ chứ...ớ...bơ mình luôn cơ à..."

"Ơ...sao không thấy đội trưởng đâu nhỉ...hay anh ấy không muốn gặp mình...không không đợt này mình lên bất ngờ mà sao anh ấy biết được mà trốn mình cơ chứ..."

- Có chuyện gì mà ồn ào thế??

Một giọng nói vang lên cắt đứt một trận xôn xao trong nhà ăn

"Ớ...giọng nói này...đội trưởng...híp híp..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia vang lên, Quang Hải thầm vui mừng quay lại thì thấy khuôn mặt ai kia cũng đang ngạc nhiên không kém đang nhìn chằm chằm mình

-...Hải...Duy Mạnh, Đình Trọng...sao ba đứa lại ở đây.

Xuân Trường sau một phút ngạc nhiên xen chút vui mừng trong lòng không nhanh không chậm đi tới hỏi thăm vài câu lấy lệ..

- Tụi em lên đây để học hỏi và tập chung với tụi anh mấy ngày nè. Hoan nghênh tụi em chứ ^^.

Quang Hải chưa kịp lên tiếng thì Duy Mạnh kế bên đã tiếp lời câu hỏi của người đội trưởng kính mến.

- Tất nhiên là hoan nghênh rồi. Được ba cầu thủ giỏi của HNFC ghé thăm thì cả HAGL này phải ăn mừng luôn mới phải ấy chứ haha.

Xuân Trường cười rộ lên, ánh nhìn lại khẽ lướt qua người nào đó đang nhìn mình với một ánh mắt long lanh lóng lánh dễ thương kute chết người. Thật khiến tâm tư chàng đội trưởng nào đó nhộn nhạo mà...

"Bình tĩnh nào Trường...hai đứa đã chia tay rồi mày không được manh động như khi xưa được nữa...haizzz...khổ thân tôi chưa..đã muốn quên mà em ấy cứ vô tình xuất hiện trước mặt thế này thì sao con tim bé nhỏ này chịu nổi đây..."

- Thôi chào hỏi thế đủ rồi. Ăn thôi Ỉn đói lắm rồi huhu. Cho Ỉn ăn đi...

Đình Trọng mè nheo lắc lắc tay Công Phượng ủy khuất vì nãy giờ mấy ông anh chỉ mãi lo chào hỏi mà không cho Ỉn ăn...Ỉn giận...

- Haha thôi mọi người ngồi vào ăn đi chứ. Còn nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tập nữa chứ.

Xuân Trường nhanh chóng dẫn ba người sắp xếp ngồi vào bàn. Duy Mạnh thì tất nhiên là chọn chỗ ngồi kế bên Di Di nhà mình rồi. Còn Quang Hải ngồi kế bên Duy Mạnh tiếp đó là Đình Trọng theo sau là Xuân Trường. Tuy là bé con nhà ta có vẻ không thích với cách sắp xếp chỗ ngồi này cho lắm nhưng thôi kệ vậy...còn là gì đâu mà mong người ta ngồi cạnh mình chứ...

"Xin lỗi em...Hải...nếu ngồi kế bên em...anh sợ mình không kiềm được bản thân mình mất..."

Xuân Trường thầm thở dài. Bất đắc dĩ mới phải ngồi vậy thôi chứ anh cũng muốn ngồi gần bé con của mình lắm chứ. Nhìn cái mặt nhỏ nhắn đang bí xị cái miệng nhỏ cứ bĩu bĩu ra giận hờn kìa...chậc thật muốn...không...không được Trường mày phải bình tâm lại nào...

Bên này thì lại khác. Duy Mạnh đang phởn ra mặt. Được ngồi kế bên khỉ con nhà mình thì tất nhiên là vui rồi.

- Hi!! Dạo này Duy khỏe chứ. Buôn bán được không?

Nghe ai kia tốt bụng hỏi thăm mình. Hồng Duy ngồi kế bên khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn Duy Mạnh cười cười

- Uhm...dạo này Duy khỏe buôn bán cũng bình thường...còn...Mạnh...??

- Hi tất nhiên Mạnh rất khỏe rồi, còn...rất nhớ em nữa đó khỉ ngốc à...haizzz khi nào em mới cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em đây...chẳng lẽ phải tỏ tình thẳng sao trời...không được phải qua giải đã...tập trung cho giải đấu sắp tới mới là quan trọng nhất...haizzz đợi anh một thời gian nữa thôi khỉ con à...

- Hửm...còn...??

- À...không không có gì đâu...Duy cứ ăn tiếp đi còn tập nữa.

Duy Mạnh lật đật xua xua tay. Hít hà... xíu thì buột miệng nói ra rồi. May mà thắng kịp. Chắc con khỉ ngốc này chẳng nhận ra gì đâu...

Chợt nhận ra có hai tia nhìn có hơi không tốt cho lắm đang hướng thẳng về mình. Duy Mạnh khẽ dời tầm mắt lên thì giật mình vì đối diện có hai cặp mắt thiếu điều đang phóng ra tia điện đang hướng thẳng về mình. Mà nếu là tia nhìn thiện cảm thì đã chẳng nói, đằng này lại...một người hình như tên là Đức Lương thì phải...ông anh này thì tuy là chưa gặp mặt nhưng Duy Mạnh lại khá quen thuộc vì khá nhiều ảnh của anh ta với Di Di nhà mình chụp chung khá là tình tứ được đăng trên tường nhà con khỉ kia. Hừ mình còn chưa tính sổ ổng mà giờ ổng lại nhìn mình với con mắt gì kia...uhm...còn người kia là ai nhỉ trông quen quen nha...a...hình như là Đông Triều...có thời gian anh Dũng được HAGL mượn để đá giải đã có lần chụp chung với anh ta...nhưng sao ngay cả anh ta cũng nhìn mình ghê vậy...chẳng lẽ...khẽ nhìn qua bên cạnh thấy con khỉ con vẫn còn đang tập trung chuyên môn ăn uống và có vẻ như chả biết gì kia thì Duy Mạnh khẽ bực bội...hừm con khỉ ngốc nhà em nhìn vậy mà cũng đào hoa ra phết nhỉ chắc là do đi thả thính tùm lum đây mà (hic oan cho Di Di nhà tui quá à nha...tại Di Di nhà tui kewt quá ấy chứ ihihi). Hừm đã vậy phải nhanh chóng tìm cơ hội nào đó tỏ tình nhanh chóng mới được...không thể để như vầy mãi được có ngày mất vợ như chơi ấy...

- Anh Mạnh này...sao hai ông anh đó nhìn anh ghê vậy. Anh mới tới đã gieo thù chuốc oán cho người ta rồi à???

Giật mình vì giọng nói vang lên bất ngờ của Đình Trọng ở phía sau. Duy Mạnh và ngay cả Di Di ngồi kế bên cũng khẽ ngẩng đầu nhìn Đình Trọng rồi lại nhìn về phía hai ông anh nhà mình. Chỉ thấy hai ổng đang tủm tỉm nhìn mình cười chứ có nhìn gì gắt đâu nhỉ. Hồng Duy thắc mắc nhưng cũng không quan tâm cho mấy khẽ nhìn nhìn khay cơm. Tự dưng lại chẳng muốn ăn nữa. Chẳng biết khó chịu do sự xuất hiện của Duy Mạnh và "ai kia" hay do gì nữa. Hồng Duy thầm thở dài đứng lên kéo ghế muốn rời đi. Duy Mạnh thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy quan tâm hỏi han.

- Ấy Duy...Ăn xong rồi sao...còn hơn phân nửa kia mà...

Lo lắng nhìn khay cơm mới vơi phân nửa trên tay khỉ con nhà mình. Sao em ấy lại ăn ít thế. Thế thì lấy sức đâu mà tập. Chẳng bù cho con Ỉn kia...ăn muốn sạch cái mâm cơm người ta...

- Uhm...Duy quen rồi...Mạnh cứ ăn đi...Duy đi trước...

Cười cười nhìn Duy Mạnh lại khẽ nhìn qua cái con người đang đứng sau lưng Duy Mạnh kia. Rồi một đường đi thẳng ra chỗ để cơm thừa.

Bên kia Đức Lương và Đông Triều cũng nhanh chóng đứng lên cầm khay cơm của mình chạy lại phía Hồng Duy đang đứng. Ba người đi chung cười cười nói nói, khiến ai kia ở phía sau nhìn vào hai mắt tựa như tóe lửa tới nơi rồi...

Đình Trọng đứng kế bên cảm thấy không ổn liền toan rón rén bước đi cất khay thì đã nghe giọng ông anh gắt nhà mình vang lên bên cạnh

- Trọng!! Cất khay rồi lấy đồ lên phòng với anh. Ban nãy anh Phượng đưa chìa khóa phòng của ba người cho anh rồi. Còn Hải nữa ăn nhanh lên chứ. Ngồi đó rị mọ gì thế. Hừ. Bực mình mà!!!

Duy Mạnh gắt gỏng, xẵng giọng lên tiếng với hai đứa em nhà mình. Quang Hải ngồi không cũng bị trúng đạn. Toan cất tiếng thì Xuân Trường kế bên đã lên tiếng

- Em cứ từ từ ăn. Lát anh dẫn em lên phòng sau.

Rồi hướng Duy Mạnh nói to

- Mạnh với Trọng cứ lên trước dọn dẹp đồ đi. Tí anh sẽ đưa Hải lên sau. Yên tâm không mất cọng lông nào đâu.

Tuy đang bực bội nhưng nghe thấy thế thì Duy Mạnh cũng gật gật đầu đồng ý. Đưa mắt nhìn khỉ con lần cuối, cậu hậm hực xách balo một đường đi thẳng về hướng cầu thang lên phòng mà trước đó Công Phượng đã xin quản lý một chùm chìa khóa thường chuẩn bị cho khách ở xa tới thăm đưa cho Duy Mạnh, là một phòng ba người cũng khá rộng.

Đình Trọng sau khi dọn dẹp khay cơm thì cũng ba chân bốn cẳng chạy lại cúi đầu chào mọi người rồi vội vàng chạy theo ông anh nào đó đang sắp phun trào núi lửa lên rồi. Chậc...

- Bồ Mạnh đợi Ỉn với...

Đình Trọng ở phía sau í ới gọi với lên, hic...làm gì đi nhanh dữ vậy chời...chắc giận lắm rồi đây...

- Bồ với biếc cái khỉ gì! Ở đây chứ không phải Hà Nội đâu đừng có suốt ngày mở miệng ra là bồ này bồ nọ nữa!!

Duy Mạnh tự dưng bật chế độ rap bolero với cái con Ỉn đang í ới phía sau mà không để tâm người ta đang trố mắt ngạc nhiên nhìn mình...

- Ớ...Ỉn đã làm gì mà b...à quên anh Mạnh lại gắt với Ỉn thế chứ...Mà Ỉn hỏi cái này anh Mạnh không được giận Ỉn đấy nhá...

Không để tâm tới sự gắt gỏng của người nào đó. Ôi dào, ông này lúc nào chả gắt được. Có khi không gắt mới là đáng sợ ý chứ.

- Hỏi gì hỏi lẹ đi cứ úp úp mở mở. Mắc mệt...

Vừa mở cửa phòng bước vào phòng Duy Mạnh vừa trả lời

- Uhm...anh Mạnh thích Boss Duy thật đấy à??

Đình Trọng cũng lon ton bước vào phòng không quên hề hề cười mà hỏi Duy Mạnh

- Hừ thì cũng như nhóc với bồ Dũng nhà mình thôi.

- Xí!!!! Sao giống được cơ chứ. Ỉn với bồ Dũng vẫn hay chat chit trên mạng với nhau thân thiết là đúng rồi. Còn đằng này có thấy bao giờ hai người tiếp xúc với nhau nhiều đâu. Chỉ thỉnh thoảng lên tuyển hay đụng độ giữa hai câu lạc bộ mới thấy hai người nói với nhau mấy câu thôi mà...

Đình Trọng bĩu môi dài giọng nói với Duy Mạnh đang bận bịu cất đồ vào tủ.

- Đã là tình yêu thì sao giải thích được. Chỉ một nụ cười một ánh mắt trao cũng đã khiến đối phương ngơ ngẩn rồi. Khi nào thực sự yêu một ai đó thì em sẽ hiểu thôi.

Duy Mạnh nở nụ cười nhẹ nói với Đình Trọng.

- Xí!!! Làm như mình anh biết yêu vậy. Ỉn cũng yêu chú bộ đội của Ỉn vậy!!

Duy Mạnh lắc lắc đầu.

- Tình cảm của em đối với anh Dũng chưa phải là yêu đâu nhóc à. Chỉ là quá thân thuộc rồi đâm ra ỷ lại thôi. Chứ thật sự yêu một ai đó rồi ta chỉ muốn nhìn họ thật hạnh phúc. Thấy đau khi họ bị tổn thương. Muốn bên họ 24/24 mà thôi. Uhm...đôi lúc sẽ có một chút ích kỉ, chỉ muốn họ là của bản thân mình thôi. Khi gần họ tim em sẽ đập thình thịch, bối rối không dám nhìn thẳng. Sẽ thấy thật bình yên khi ở kế bên. Dù chuyện vui hay chuyện buồn sẽ khắc sâu mãi mãi trong tâm không muốn quên...

Giảng giải một hơi bài học yêu đương cho Đình Trọng, nhận lại lại là ánh mắt ngu ngơ của nhóc em

- @@ sao lại phức tạp thế nhỉ. Uhm...hình như những cái anh nói em vẫn chưa cảm nhận được. Chỉ là dạo gần đây không liên lạc được với chú bộ đội em có hơi bực thôi. Tại mọi lần hể em gọi là ảnh bắt máy ngay không chần chừ luôn ấy...

Duy Mạnh cười cười

- Thấy không. Sau này gặp ai khiến em có những xúc cảm như anh nói thì chính xác là em yêu rồi đó.

- Uhm...uhm...anh đúng là bậc thầy của tình yêu nha. Hihi

Duy Mạnh thở dài thườn thượt

- Bậc thầy gì em ơi...anh chỉ nói những cảm xúc thật của mình mà thôi...chứ anh còn chưa nói rõ với người ta tình cảm của mình nữa là...haizzz..

- Anh đừng buồn!! Anh Mạnh là người tốt, em chắc chắn anh Duy sẽ thích anh cho xem. Anh đẹp trai nhất hội mà hehe...uhm có hơi gắt thôi...nhưng vẫn đẹp trai chán...có răng khểnh này lâu lâu lại còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ nè...là em em yêu liền luôn...hehe

Duy Mạnh rùng mình

- Thôi cho anh xin hai chữ bình yên đi. Anh đóng drama cùng em với anh Dũng cũng đã muốn mệt chết anh rồi...em mà còn...chắc anh die sớm quá...

- Hihi...ah hay là em đi thả thính hai ông anh lúc nãy...giúp anh loại bỏ đối thủ ha...

Duy Mạnh lườm Đình Trọng một cái sắc lẻm

- Thôi cho anh xin đi...cũng chính vì cái tính cách hay giỡn đùa đó của em mà hại không biết bao gia đình êm ấm rồi đó nhóc. Mà cứ thế miết đến lúc tìm được người em yêu thật lòng thì sao đây hả...

- Uhm thì...tới đâu hay tới đó...đến lúc đó thì em ngưng thôi...còn bây giờ thì hehe...

Duy Mạnh gắt nhẹ

- Anh đã nói thôi mà. Không nghe hả hay muốn nghe rap bolero hả!!!

- Thôi thì thôi làm gì căng hè!!!

Đình Trọng khẽ liếc nhẹ ông anh rồi cầm lấy bộ quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Nóng chết Ỉn rồi nha...

Duy Mạnh ở bên ngoài chỉ có thể thở dài thườn thượt, cạn lời với nhóc em nhà mình...

Trên sân cỏ ngập đầy nắng vàng. Hai cái bóng một to một nhỏ, một cao một thấp, một trước một sau đang từng bước nhẹ nhàng im lặng không nói tiếng nào.

- Uhm...em...dạo này vẫn khỏe chứ???
"Có nhớ anh không...??"

Cái bóng cao cao bỗng đột nhiên dừng bước quay đầu lại phía sau nơi cái bóng nhỏ hơn đang cúi đầu lặng lẽ khiến cậu nhóc nào đó giật mình ngẩng đầu, chậm chạp trả lời

- Em...vẫn khỏe...còn anh...
"Em thật sự không ổn chút nào hết...em rất nhớ anh...muốn nói với anh rất nhiều điều...nhưng sao không thể cất lời được hả anh..."

Vâng hai cái bóng đó không ai khác chính là đội trưởng uy nghiêm tuy có phần hơi híp Xuân Trường và bé con kewt kewt Quang Hải nhà ta.

- Uhm...anh cũng ổn...
"Không thể để em ấy biết được sự bệ rạc của mình được...thế thì còn đâu phong độ của một đội trưởng soái ca cơ chứ"

- Vâng...
"Vậy là anh Duy không dối mình thật...cũng tốt mà..."

Bầu không khí lại lâm vào trầm mặc một lần nữa

- Anh/em...

Bỗng cả hai đột ngột đồng thanh

- Anh/em nói trước đi...

Đồng thanh tập hai. Cả hai bật cười nhẹ

- Uhm...lát nữa...em xem anh với mọi người tập được không?

Quang Hải rụt rè lên tiếng.

- Uhm được chứ. Kêu cả Mạnh và Trọng luôn đi có gì cả ba cùng tập với bọn anh luôn cho vui.

Xuân Trường cười cười gật đầu.

- Vâng ạ...

- Thôi bây giờ anh đưa em về phòng tắm rửa thay đồ rồi anh dẫn ba đứa ra sân tập luôn ha?

Quang Hải gật nhẹ đầu rồi tiếp bước theo Xuân Trường lên phòng.

Trước cửa phòng. Xuân Trường đưa tay gõ cửa.

*cạch*

- Ô...Anh Trường, a...bồ Hải!!!

Mở cửa phòng là Đình Trọng. Duy Mạnh thì đang tắm, thay đồ ở bên trong.

- Đây anh đưa người về trả cho hai người nè. Không mất cọng tóc nào đâu đấy nhá.

Xuân Trường cười cười nói với Đình Trọng trước mặt. Cậu không muốn hai người này nghĩ anh có ý đồ xấu với cục cưng của HNFC đâu...

- Hihi anh Trường cứ đùa không. Bồ Hải vô đi chứ sao còn đứng ngẩn ngơ vậy...

Đình Trọng nở nụ cười toe toét với Xuân Trường lại thúc Quang Hải đang đứng cạnh đó vào phòng.

- Uhm...

Quang Hải cũng gật gù rồi toan bước vào phòng thì nhận được cái xoa đầu nhẹ của người kế bên

- Em chuẩn bị đi nhé. Anh cũng về phòng chuẩn bị đây. Bye em lát gặp lại nha.

- Vâng...bye anh...lát gặp ạ.

Xuân Trường nở nụ cười nhẹ, rồi quay lưng bước đi...

Vẫn tấm lưng rộng ấy vẫn bờ vai ấy...sao nay lại thấy cô độc đến lạ lùng...Quang Hải ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng dáng Xuân Trường khuất dần ở cuối hành lang...

Vào phòng cậu ngẩn ngơ cầm lấy bộ đồ tập quen thuộc của mình rồi lại thẩn thờ đi vào phòng tắm. Duy Mạnh vừa bước ra thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài...haizzz sao cả hai đứa em cậu đều ngốc nghếch trong vấn đề tình yêu này thế chứ...một đứa thì lầm tưởng mình đang yêu...một đứa lại bế tắc với tình cũ...chậc...chuyện cậu còn lo chưa xong lại vướng vào chuyện của hai nhóc này...thì đến khi nào mới đem được vợ về cơ chứ...rõ khổ mà...mà vô tâm xem như không biết gì lại còn khổ hơn...

Đợi Quang Hải tắm xong cả ba liền kéo nhau ra khỏi phòng xuống sân tập với các anh em. Đứng trước cửa phòng là Xuân Trường đang đứng dựa tường. Mặt đăm chiêu mắt không biết đang nhắm hay mở nữa...

- Anh đợi tụi em lâu chưa?

Duy Mạnh đưa tay khóa cửa rồi quay sang hỏi Xuân Trường

- Uhm cũng mới thôi.

Xuân Trường bình bình đạm đạm trả lời Duy Mạnh.

- Vậy thì đi thôi...

Duy Mạnh khoát tay ra hiệu cho cả bốn đi xuống sảnh để ra sân tập.

Quang Hải luôn là người đi cuối cùng. Đó là thói quen của em khi còn trong tuyển tới giờ. Vẫn luôn thích đi một mình để tự do bay theo những suy nghĩ của bản thân mà không sợ một ai quấy rầy. Bỗng phát hiện trên đầu hơi nặng cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười của ai kia và chiếc mũ lưỡi trai hiện đang yên vị trên đỉnh đầu của mình

- Em đội đi, bên ngoài nắng lắm. Kẻo lại ốm thì nguy..

Vẫn chất giọng ấm ấm trầm trầm ôn nhu một thời làm tim cậu xao xuyến lần nữa vang lên lại lần nữa khiến con tim cậu lỗi nhịp...

- Em...cám...cám ơn...

Quang Hải cúi đầu lí nhí đáp. Không hề phát hiện ai kia cũng đang đội một chiếc mũ giống y chang mũ cậu đang đội. Nó là một cặp mà vừa rồi bên Hàn Xuân Trường đã mua cốt để tặng cho Hải cùng cậu đội chung và hai đứa sẽ nắm tay nhau dạo chơi trên đường phố Seoul xinh đẹp. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì một cú điện thoại...cuộc gọi định mệnh thay đổi số phận của cậu và nhóc con nhà mình...

Xuân Trường không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn em "người yêu cũ" mà mỉm cười chua xót...món quà vật chất đầu tiên cũng lại là món quà cuối cùng mà cậu muốn dành cho em...

Khi cả bốn xuống sân thì nhận được không biết bao nhiêu là lời chào hỏi rôm rả của cả đội HAGL. Duy Mạnh nhìn một lượt mọi người lại nhíu mày

"Quái cái con khỉ kia đâu rồi chả phải bình thường trên tuyển loi nhoi, lóc chóc lắm cơ mà sao bây giờ trốn biệt vậy? À....kia rồi....hửm sao lại có hai ông anh đó kế bên vậy, xốn hết cả mắt mà..."

- Anh Mạnh, anh Duy đằng kia kìa. Hai anh em mình lại đó đi.

Đình Trọng lôi tay Duy Mạnh đi thẳng một đường tiến về phía Hồng Duy đang ngồi cùng Đức Lương và Đông Triều, mặc cho Quang Hải kế bên Xuân Trường la í ới vọng theo

- Phì...em bị bỏ rơi rồi kìa, thôi theo anh qua kia tập cùng Công Phượng với Văn Thanh đi.

Xuân Trường thấy nhóc con đứng kế bên bị bỏ rơi thì không nhịn được bật cười nói nói với Quang Hải

- Vâng...thế cũng được
"Hứ đúng là anh em cây khế lấy ghế phang nhau mà. Dám bỏ mình đi đánh lẻ. Hứ dỗi cho biết mặt..."

Quang Hải cứ tự nhiên vô tình bày ra bộ mặt giận hờn khiến ai đó kế bên hẫng cả một nhịp tim, cứ phải lén quay mặt đi mà vuốt vuốt ngực để bình tâm lại. Tay lại vô tình theo thói quen mà đưa tay ra nắm lấy tay ai kia...

Quang Hải giật mình rút mạnh tay ra khiến Xuân Trường hơi chưng hửng nhưng bề ngoài vẫn giả vờ bình thường, cười cười

- Xin lỗi làm em giật mình rồi.

- Ơ...không sao ạ...em...hơi bất ngờ thôi ạ...

Quang Hải thầm tiếc nuối trong lòng "hic sao mình lại giật tay ra vậy, cơ hội chỉ có một lần thôi mà...". Quang Hải nuối tiếc nhìn chằm chằm vào bàn tay phía trước ngập ngừng nửa muốn cầm lại nửa muốn thôi. Cuối cùng lại không đủ can đảm để nắm lấy tay cũng như nắm lấy một hy vọng mong manh cho cả hai...

Trở lại với Duy Mạnh và Đình Trọng, hai bạn trẻ nhà ta hiện đang đứng đối mặt với Hồng Duy.

- Anh Duy ới ời!!! Anh tập chung đội với em với anh Mạnh nha anh!!!

Đình Trọng giở giọng mè nheo với Hồng Duy. Cậu là muốn cho hai người kia một cơ hội được ở chung một mình. Nếu như Hồng Duy chịu tập chung với hai người thì cậu sẽ lấy lý do gì đó lén ra tập với mọi người sau để hai người được tự do trò chuyện với nhau. Ấy thế mà...

- Không được!! Duy với tụi anh tập với nhau lâu rồi, không quen tập với người lạ đâu!!!

Không để cho Hồng Duy kịp trả lời, Đông Triều ngồi kế bên đã lên tiếng thay trong giọng nói có phần hơi khó chịu
"Hừ hai đứa này mới tới mà đã muốn chia rẽ anh em nhà người ta rồi. Còn cái thằng nhóc trắng trắng này chả phải cái đứa nhóc hay đóng drama với thằng mặt gắt đây sao. Hừ dễ thương thì có dễ thương thật đấy, nhưng nhìn cứ láo láo thế nào ấy nhỉ, chảnh chảnh nữa chứ. Lại cái giọng điệu như chảy nước kia nữa chứ (vậy mà sau này có ai đó chết mê chết mệt vì cái giọng điệu nũng nịu đó ấy nhỉ -_-). Đừng hòng anh mày chịu cho hai đứa kia tập riêng với nhau nhá"

-Ớ....

Đình Trọng ngớ người. Ơ cái ông anh vô duyên này mình đang hỏi anh Duy cơ mà...hừ đã vậy thì...

- Ồ...vậy sao đã vậy thì... - Nhanh tay kéo tay Hồng Duy dậy đẩy mạnh về phía Duy Mạnh, mình thì nhanh chóng ngồi vào giữa hai ông anh, khoát tay nói với Duy Mạnh đang đứng đực ra đó - Anh còn đứng đó làm gì không đưa anh Duy đi đi.

Không kịp để Đức Lương và Đông Triều phản ứng, Duy Mạnh đã nhanh chóng lấy lại hồn vía nắm chặt tay Hồng Duy chạy thật nhanh, không quên cám ơn Đình Trọng

- Cám ơn em nha Trọng, có gì về đội anh hậu tạ em sau!!

Đưa ngón tay cái biểu thị chúc Duy Mạnh good luck, Đình Trọng te tởn cười khiến Đông Triều ngồi kế bên đen mặt.

- Cậu...cậu vừa làm cái gì vậy hả?

- Ê ông anh gì gì kia có biết chia rẽ tình cảm của người khác là bị trời phạt không hả. Anh em chung đội thì khi nào tập chung mà chả được lâu lâu anh em tui mới tới. Cũng phải cho tụi này tập chung với nhau chứ.

- Cậu...anh Lương anh nói câu nào cho công bằng đi ch....ớ...đâu mất rồi...???

Đông Triều quay qua Đức Lương hòng muốn nghe một câu nhân đạo từ anh, nhưng ông anh nhà mình nhân lúc anh và Trọng ngồi gây nhau lại chạy đi đằng nào mất rồi. Chết tiệt mà...

- Hừ...

Đông Triều bực bội đứng lên. Quay ngoắt ngoảnh mông đi thẳng khiến ai kia chạy theo đằng sau la í ới

- Nè ông anh gì ơi đi chậm thôi...đợi người ta với chứ!!!!

Duy Mạnh với Hồng Duy sau khi chạy một đoạn khá xa thì dừng lại thở hồng hộc

- Hộc...hộc...mệt...mệt quá...

Duy Mạnh vừa thở vừa nói, giọng đứt quãng không thành lời. Quay qua Hồng Duy đang đứng kế bên ngơ ngơ ngác ngác phát tội, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

- Duy...Duy...không mệt...sao

Hồng Duy lắc đầu

- Không, Duy quen rồi. Có hôm còn chạy nhiều hơn vầy nữa mà

Duy Mạnh: .... thật mất mặt mà...trước mặt crush nữa chứ... Nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái, đứng thẳng lưng, bình ổn lại hơi thở của mình rồi tự tin dõng dạc nói với Hồng Duy

- Xời...Mạnh cũng vậy thôi, nhiêu đây thấm vào đâu!!!

Lần này đến phiên Hồng Duy cạn lời. Hừ đúng bốc phét mà chẳng phải ai kìa vừa thở hồng hộc như trâu đó sao!!!

- Uhm...chúng ta tập ha...

Duy Mạnh ướm lời nói với khỉ con nhà mình. Nhận được cái gật đầu từ ai kia thì lòng mừng húm liền chia nhau ra lấy banh cùng tập, người này chuyền cho người kia, người kia chuyền người nọ. Rồi lại thay phiên nhau làm thủ môn tập đá phạt, tập sút...

Bên đội Công Phượng - Văn Thanh, Xuân Trường - Quang Hải cũng đang bận rộn tập dượt...

Đến chiều muộn, Xuân Trường thông báo cho mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị dùng bữa tối, sinh hoạt, vui chơi, giải trí...

Sau bữa cơm tối, ai về phòng nấy chỉ còn lại mấy cặp đôi của chúng ta, Xuân Trường - Quang Hải, Duy Mạnh - Hồng Duy, Đông Triều - Đình Trọng cùng công túa Công Phượng và nô tài nhà mình Văn Thanh đang mãi thôi mà thôi dỗ công chúa nhà mình phía sau. Haizzzz chắc lại làm gì khiến công chúa dỗi rồi chứ gì. Chuyện như cơm bữa mà...

- Thôi cũng tối rồi ai muốn về phòng nghỉ ngơi thì về, còn ai muốn đi tham quan thì đi, rồi về phòng sớm mà nghỉ ngơi mai còn tiếp tục tập.

Xuân Trường lên tiếng thông báo với những người còn lại. Đình Trọng thì đã ngáp dài ngáp vắn khiến Đông Triều kế bên cứ lườm mãi thôi. Hừ giờ này mà đã ngáp rồi đúng là Ỉn có khác (này là Đông Triều hay thấy Trọng xưng như thế với mọi người ở trên mạng nên biết)

- Uhm...hay chúng ta sang bên phòng anh chơi trò gì đi Trường, tụi em chưa muốn về phòng. Với giờ cũng tối rồi không tiện tham quan cho lắm.

Duy Mạnh đề xuất ý kiến với Xuân Trường. Xuân Trường ngập ngừng một lát rồi cũng gật đầu, đưa mắt nhìn về phía Quang Hải không biết đang nghĩ gì mà cứ suy tư nãy giờ

- Ý em thì sao Hải...Quang Hải...

Quang Hải giật mình ngước lên nhìn Xuân Trường ngơ ngác

- Ơ...chuyện gì ạ??

Xuân Trường thở dài hỏi lại

- Mạnh nó muốn sang phòng anh chơi trò chơi, em có ý kiến gì không hay muốn về phòng nghỉ ngơi?
"Em ấy sao vậy nhỉ từ lúc tập tới giờ tâm hồn cứ như trên mây ấy...có chuyện gì sao ta...lúc trưa vẫn bình thường mà nhỉ" Xuân Trường nghĩ lung lắm, nhăn hết cả trán mà vẫn không nghĩ ra được điều gì khiến Hải phải trầm tư như vậy thì cũng đành bỏ qua...khó quá mà...

Đình Trọng ở bên đang ngáp lên ngáp xuống nghe thấy chơi trò chơi thì sáng con mắt lên tỉnh cả ngủ luôn

- Hay chúng ta chơi trò nói thật đi ha, ai không nói được thì bị phạt nha được không. Phạt nước lọc thôi không bia bọt gì hết. Lấy sức mai còn tập.

Đông Triều lên tiếng từ chối

- Xin lỗi tui không chơi đâu mọi người chơi đi, tui về ph....

Chưa kịp cất bước đã bị con Ỉn nào đó níu tay lại không cho đi.

- Hừ sao lại về phòng...hay anh sợ không muốn chơi...xí...con trai gì mà nhát hít vậy còn thua cả Ỉn nữa...

Đông Triều bị động tới lòng tự ái nam nhi nên vặc lại ngay

- Sợ gì mà không chơi chứ. CHƠI!!!

Những người còn lại:...... Thật hết nói nỗi hai cái đứa này mà cứ như chó với mèo ấy...

Đình Trọng thì cứ cười hí ha hí hửng. Sập bẫy của Trọng rồi nha đợt này phải cho hai cái cặp ngáo ngáo kia phải nói hết lòng mình ra mới được. Hừ đừng tưởng qua mặt ai chứ qua mặt Trọng hồ ly này không dễ à nghen. Ỉn biết tỏng chuyện của anh Trường và bồ Hải lâu rồi nhưng không nói thôi. Còn hai cái người kia thì...haizzz đều có tình cảm với đối phương mà cứ e ngại cái gì không biết (boss người ta là đang ghen với nhóc đó ỉn ơi là ỉn)

Công Phượng và Văn Thanh xin phép về phòng, phần vì công túa hôm nay long thể bất an và không muốn chơi cái trò chơi vô bổ kia. Còn về phần nô tài nhà công chúa thì sao...tất nhiên là... phải đi theo phục vụ rồi nha, haizzzz giá rơi đâu hết rồi...

Mấy người còn lại thì cùng kéo nhau qua phòng Xuân Trường chơi trò chơi nói thật. Phòng cậu khá rộng nên ngồi đủ 6 người 3 cặp đôi. Sau khi đã ngồi yên vị chỗ thì Xuân Trường lấy ra một cái chai thủy tinh đặt ra giữa phòng để làm kim chỉ nam cho trò chơi (tại sao có chai thủy tinh thì...tất nhiên là do ai kia dọn dẹp còn sót lại rồi và tất nhiên là không qua mắt được bé con nhà ta rồi ahihi nhưng thôi để sau đi ha). Và tất nhiên là dù không muốn nhưng vẫn là ngồi theo cặp thôi...

Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy rồi thì là bắt đầu trò chơi thôi. Đình Trọng nhanh tay chộp lấy cái chai quyết định là mình sẽ là người quyết định quay chai để định người nào phải nói thật và nói những gì...

- Hè hè xem Ỉn nhà ta ra tay gạo xay ra cám đây!!

Đông Triều đang ngồi kế bên đang chán nản cũng phải phì cười. Ơ...hay nhóc này cũng đáng yêu nhỉ...ớ mình vừa nghĩ gì vậy nhỉ...xuỳ xuỳ bậy nha bậy nha...mình thích Duy mà sao lại để ý tới tên nhóc này chứ...đúng đúng chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi (-_- au cạn lời...)

Đình Trọng xoay mạnh cái chai trước mặt. Hè hè xem ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của Ỉn nào. Haha đội trưởng ơi là đội trưởng anh không gặp may rồi nha, thôi thì đầu tàu thì chịu đầu tiên đi nha. Vâng nạn nhân đầu tiên của bé Ỉn nhà ta không ai khác chính là Lương Xuân Tồ.... ah nhầm Lương Xuân Trường soái ca mắt híp nhà ta.

- Hí hí bây giờ xin hỏi đội trưởng nhà ta ba câu nha....câu đầu tiên...một ngày anh ăn bao nhiêu con tồm nà...

Xuân Trường:....đa phần tồ...à tôm trên bàn là anh ăn...

- Haha không hổ là mọt tồm nha. Ehem thôi coi như câu trả lời được chấp nhận

Thấy bé con nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, kế bên Xuân Trường mặt đang có chiều hướng chuyển đen vì những tiếng cười hích hích nho nhỏ kế bên thì Ỉn nhà ta đã tha cho vị đội trưởng đáng kính.

- Giờ tới câu hỏi thứ hai, trong câu lạc bộ HAGL thì anh Trường quý ai nhất nà...

Câu hỏi này làm cho người nào đó kế bên Xuân Trường tim đánh thịch một cái, trong lòng thầm mong câu này anh đừng trả lời, chịu phạt cũng được xin đừng trả lời mà...

Xuân Trường: Uhm...quý nhất à...chắc là Công Phượng nhỉ?

Một câu trả lời cũng không hẵng là khẳng định nhưng cũng khiến mọi người khá ngạc nhiên. Đông Triều thì biết từ trước là Xuân Trường và Công Phượng từ lâu khá thân nhau nhưng lại không nghĩ ra là Trường lại quý Phượng nhất CLB. Hồng Duy cũng cùng chung suy nghĩ, khẽ đưa mắt nhìn về phía Hải thì thấy gương mặt em ấy đang tái đi thì chỉ khẽ thở dài. Lại không qua mắt được Duy Mạnh, trong lòng thầm đem tám đời tổ tông nhà ông anh đội trưởng ra mà chửi. Thật chứ không lẽ giờ lại ráp dizzz ổng hả ta. Haizzz thôi bỏ đi...

Đình Trọng thì lại nghĩ khác. Hừ chỉ quý thôi mà có phải yêu đâu mà sợ chứ.

- Rồi câu hỏi cuối cùng câu hỏi quan trọng nhất. Có phải anh Trường đang yêu một người nào đó trong "đây" không người đó là ai và có phải anh đang muốn nói câu xin lỗi người đó không?

Xuân Trường:...đây là một câu....??

Đình Trọng: gật gật

Xuân Trường: *thở hắt ra* ok. Câu trả lời đầu tiên. Uhm đúng anh đang yêu và rất yêu một người ở "đây" (từ "đây" mọi người hiểu sao thì hiểu ha. Trong phòng hay là ở CLB là tuỳ suy nghĩ mỗi người nha hihi) nhưng là ai thì anh xin chịu phạt vậy *cầm cốc nước uống một hơi*. Uhm còn câu sau thì đúng là anh nợ người đó Uhm... không chỉ một đâu mà rất nhiều lời xin lỗi nữa cơ. Xin lỗi vì đã khiến em đau lòng. Xin lỗi vì đã khiến em thất vọng. Anh chỉ biết xin lỗi và xin lỗi thôi...

Mọi người trong phòng lẫn Quang Hải đều lặng người vì câu trả lời của Xuân Trường. Ngoại trừ Đông Triều không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì những người còn lại đều thầm thở dài im lặng. Riêng Quang Hải lại nghĩ người trong câu trả lời của Xuân Trường là hai người khác nhau. Cậu biết người mà anh muốn xin lỗi chính là cậu, còn người anh yêu thì chắc chắn là...anh Phượng rồi nhỉ, chẳng phải anh ấy nói anh ấy quý nhất CLB là anh Phượng sao. Mà quý nhất thì cũng đồng nghĩa với yêu nhất còn gì (cạn lời với bé con -_-...)...( Công Phượng: ách xì....ai nhắc mình vậy nhỉ. Văn Thanh nằm kế bên lo lắng: anh sao thế Phượng cảm ah. Công Phượng: không chắc ai nhắc thôi...mà mày Phượng với ai thế hả thằng chó đốm kia, nằm xê tao ra... Văn Thanh: thôi mà...thôi)

- Thôi coi như xong phần anh Trường ha. Giờ em quay tiếp nè. Hai ba...a...lạ nha nằm giữa anh Mạnh và anh Duy nha. Thôi thì câu hỏi chung cho hai người luôn vậy. Uhm câu hỏi đầu tiên nha...nghe nói cả anh Duy và anh Mạnh đều đang làm nghề tay trái là kinh doanh nha, vậy cho em mạn phép hỏi doanh thu mỗi tháng ổn chứ ạ *mắt tỏa sáng*

Duy Mạnh - Hồng Duy:...cũng khá... - Duy Mạnh: riêng anh chỉ là shiper cho người ta thôi không phải boss như ai kia đâu nên chắc là không bằng rồi...*nhìn sang Hồng Duy*

- Rồi câu thứ hai nha...có phải hai người đều đang crush ai đó không. Hí hí trả lời đi nào. Hay anh Duy trả lời trước đi ha.

Hồng Duy giật mình:....Uhm...anh...xin chịu phạt *cầm lấy ly nước tu một hơi*

Câu trả lời của Hồng Duy đều khiến hai người nào đó sững sờ. Duy Mạnh thì khẽ thất vọng. Con khỉ này không dám nói sao.... Riêng Đông Triều thì lại thầm thở dài an ủi bản thân thôi thì em ấy không nói ra thì mình vẫn còn cơ hội chứ nhỉ...

Đình Trọng bĩu môi. Xí sao ai ở đây cũng khoái dối lòng vậy ta...

- Rồi giờ đến anh....

- Thôi ngưng được rồi đấy, em mệt rồi muốn về phòng nghỉ, đừng chơi cái trò vô nghĩa này nữa chán phèo à....

Người vừa cắt ngang lời Đình Trọng không ai khác là người nãy giờ vẫn ngồi im lặng không nói gì Quang Hải bé con nhà ta. Em không muốn chơi nữa có gì vui đâu toàn những câu hỏi vô tình làm tổn thương người khác không thế này em không muốn chơi nữa.

- Ơ...nhưng...

- Bồ muốn chơi thì cứ chơi đi. Tui về phòng trước, em về trước nha anh Mạnh. Hai người về sau nha.

Nói rồi Quang Hải đứng phắt dậy khiến Xuân Trường ngồi kế bên giật mình chỉ biết nhìn bóng em bước ra ngoài rồi bất ngờ đứng lên bước theo sau giật tay lại, lo lắng quan tâm hỏi

- Nay em sao vậy hả Hải, sao không chơi tiếp đang vui mà...

Bé con gạt tay Xuân Trường ra khiến anh hụt hẫng tay đang dừng ở không trung chợt nắm chặt rồi buông xuống

- Em hơi mệt, nếu anh thấy vui thì vào chơi tiếp đi. Em xin phép.

Nói rồi bé con bước thẳng một đường về phòng của mình để lại sau lưng ai đó đang đứng thẩn thờ. Khẽ buông một câu "chết tiệt mà" rồi quay lưng trở lại phòng.

Khi Xuân Trường mới quay lại đã ngạc nhiên khi thấy mọi người trong phòng khi nãy vẫn đang hồ hởi thì giờ lại ỉu xìu mà đứng hết lên toan về phòng. Còn Đình Trọng thì vẫn đang ngơ ngác...

- Ơ...mọi người sao thế...

Xuân Trường cất tiếng hỏi. Duy Mạnh liền thay mặt hai người còn lại trả lời anh

- Thôi em xin phép về phòng nghỉ ngơi, đi cả ngày nay cũng mệt rồi ạ. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Còn em nữa Trọng, sao còn ngồi thừ ra đấy. Ai đời lại lôi cái trò này ra mà chơi vậy hả mất cả vui đi. Về phòng ngay.

- Ớ....

Đình Trọng tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo sau ông anh mà dời gót ngọc. Chần chừ hồi ổng lại ráp cho nghe thì khổ, haizzz...

- Thôi em về phòng nha anh Trường.

Nhận được cái gật đầu của Xuân Trường, Đình Trọng ba chân bốn cẳng chạy theo ông anh trước mặt. Còn lại Hồng Duy và Đông Triều ở lại. Hồng Duy quay sang Xuân Trường

- Anh nên suy nghĩ lại câu trả lời mà ban nãy anh đã nói với Trọng đi, kẻo có ngày hối không kịp đấy nhá đội trưởng mắt híp. Hừ...em về phòng đây.

Nói rồi ngoảnh mặt đi thẳng khiến Xuân Trường đứng kế bên mặt đơ ra không hiểu ông em quý hoá nhà mình đang nói cái giống gì nữa câu trả lời của mình có gì sai sao. Shhhhh không nghĩ nữa đau đầu quá mà...

Đông Triều thì nhìn theo bóng dáng của Hồng Duy mà thở dài "biết nói người khác sao không suy nghĩ lại mình. Cái câu trả lời mập mờ kia chắc cũng khiến cái thằng mặt gắt nào đó khó chịu lắm đây. Hừ thì ra là tình cảm từ hai phía à. Hừ mà anh mày đâu có ngu mà nói cho tụi bay biết chứ. Để crush của mình biết người nó thích cũng thích nó thì là đồ ngốc à". Sau một ngày quan sát thì Đông Triều phát hiện ra là Duy Mạnh nhà ta cũng có tình cảm với cái con khỉ ngốc nào đó thì anh biết mình hết hy vọng rồi, nhưng với bản tính hơi có phần cao ngạo thì còn lâu anh mới ngu mà đứng ra tác hợp cho crush của mình với tình địch thành đôi đâu nhá, anh còn khôn chán...

Duy Mạnh với Đình Trọng quay trở về phòng thì thấy phòng mình tối om. Ai kia thì nằm trùm chăn kín mít không một tiếng động thì khẽ thở dài. Duy Mạnh lườm về phía cái người gây ra tội tày đình đang đứng kế bên ý nói tất cả mọi chuyện đều là do chú mày gây ra chú mày tự chịu đi đừng trách ai, sống lỗi quá mà...

Đình Trọng le lưỡi áy náy, haizzz ai mà biết lại ra nông nỗi này cơ chứ cậu chỉ muốn mọi người sống thật với bản chất thôi mà. Ai biết cái ông Cap híp kia lại trả lời mờ ám khiến cho bé con nhà mình buồn thế kia đâu chứ...

Rồi như sợ ai kia ráp dizzz cho một trận thì cái con ỉn con nào đó nhanh chân chạy lẹ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi lại nhanh chóng phi lên giường trùm chăn kín mít vờ ngủ. Duy Mạnh đứng đó chỉ biết câm nín bất lực rồi cũng bước vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó leo lên giường đạp cho ai kia mấy phát ý bảo nằm xích vô cho anh mày nằm rồi thì liền đặt lưng lên chiếc nệm êm ái nhưng lại chẳng ngủ được vì cứ nghĩ mãi về câu trả lời của ai kia

"Không biết con khỉ đó đang crush ai mà tại sao lại không dám nói...hay là ai đó một trong hai người kia. Hừ nếu như thế thì mình phải bỏ cuộc sao...Không!!! Nhất quyết là không lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép bản thân đầu hàng sớm thế. Đỗ Duy Mạnh mày phải nhất định giữ vững tình cảm của mày. Không thể đầu hàng sớm thế được."

Trăn trở một hồi Duy Mạnh cũng nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Đi cả ngày, chiều lại còn tập bóng khiến cậu khá mệt mỏi. Không quan tâm gì nữa nghỉ ngơi lấy sức mai còn tiếp tục tập bóng. Bên cạnh thì ai đó đã ngáy o o nãy giờ rồi.

Nhưng còn người ở giường bên thì sao. Tất nhiên là lại đang nằm nước mắt ngắn nước mắt dài rồi...haizzzz

"Đội trưởng ơi...em đang đau lắm anh có biết không...những câu trả lời ban nãy của anh như những mũi dao đâm vào tim em...nó đau đau kinh khủng anh ơi...sao em luôn là người phải gánh chịu hết nỗi đau như thế này một mình vậy chứ...đến bao giờ em mới có thể buông bỏ đây...có ai có thể cho em một câu trả lời hay không..."

Chìm đắm vào những suy nghĩ không lối thoát và những giọt nước mắt đau lòng bé con nhà ta khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ cho dù là một giấc ngủ chập chờn đầy đau thương...

Nhưng bé con ơi làm sao em biết được rằng ai kia cũng đang mất ngủ và đau lòng không kém, khi người ta còn đau thương hơn em khi mà chữ hiếu chữ tình cứ bủa vây xung quanh không thể tự mình tìm được lối thoát cho bản thân... Xuân Trường một đêm thao thức cứ suy nghĩ mãi về những biểu hiện ngày hôm nay của bé con nhà mình...cậu đã làm gì sai sao...sao em ấy ngày càng lạnh lùng với mình vậy...đau lòng quá đi...

Cứ thế một đêm nữa lại trôi qua, mang theo bao nỗi suy tư của những con người mãi còn đang bị kẹt trong bóng tối, chưa tìm được ánh sáng, chưa tìm được một lối ra đúng đắn cho bản thân để rồi cứ mãi loay hoay như trò chơi trốn tìm. Chạy...chạy mãi không thể dừng chân....

--------
Tâm sự mỏng: phần này có vẻ hơi dài và có phần hơi lan man hơn phần trước nhỉ. Không nghĩ nó dài vậy đâu mà không biết ý tứ đâu ra cứ tuôn như suối ý. Còn về phần lịch đăng truyện chắc không cố định được đâu. Còn phải lấp cái hố "Tên mắt hí đáng ghét!!! Em ghét anh" nữa nên là cứ luân phiên một chap truyện này, một chap truyện kia vậy. Cũng đừng hối quá, tại con au trí tưởng tượng và văn phong không được tốt cho lắm nên nếu hối sợ con au nó rối nó bỏ truyện thì tội nghiệp cho nó T_T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro