Chap 5: Bình yên trước sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh sáng rực một góc sân xanh um cỏ. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Mây trắng như bông. Nhưng bên trong CLB HAGL lại....

- CÁC ANH ƠI DẬY MAU. TẬP HỢP KÌA!!!

Chất giọng oanh vàng của nhóc khỉ con nào đó lại vang lên vang vọng cả một dãy hành lang...

Bên trong căn phòng dành cho khách của ba anh em nhà HNFC - Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải

- Uhm...mới sáng sớm ai la hét um sùm vậy...không cho ai ngủ hết hả...ớ mà giọng vừa nãy giống khỉ con NHÀ MÌNH thế nhỉ....

Duy Mạnh bị đánh thức, khó chịu càu nhàu nhưng rồi bỗng giật mình, bật dậy tỉnh cả ngủ. Nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Bên ngoài thì Ỉn con Đình Trọng thì quen ngủ nướng rồi nên vẫn còn ngủ ngon lành dù cho bên ngoài có thế nào chăng nữa...

Còn về phần bé con nhà ta, tuy cũng đã tỉnh tỉnh rồi đấy nhưng vì đêm qua khóc nhiều quá, kèm theo ngủ hơi trễ nên thực sự bây giờ cậu chẳng muốn dậy tẹo nào hết. Người rất khó chịu và...đau...đau ở lồng ngực đây này...

Duy Mạnh sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì hí hửng chạy ra mở cửa để có thể nhìn thấy khỉ con yêu dấu nhà mình một tẹo. Mới một đêm không gặp đã nhớ quá chời dồi nhaaaaa....

- Êu khỉ con, mới sáng sớm mà cậu ồn ào quá nhỉ....

Duy Mạnh lưng tựa cửa, nhếch mép cười châm chọc Hồng Duy đang cất giọng oanh vàng đánh thức đồng đội...

- Khỉ con cái đầu nhà c....aaaaaa sao cậu lại ăn mặc như thế hả Đỗ Duy Mạnh...mau...mau mặc đồ nghiêm chỉnh lại cho tôi!!!!

Hồng Duy chỉ kịp nghe tiếng gọi mà không kịp để ý là giọng của ai đến khi quay lại tính chửi cho tên nào đó to gan dám gọi cậu là khỉ con nha...biệt danh đó chỉ có anh em trong HAGL được gọi mà thôi nha... Nhưng đến khi quay đầu thì thấy ai kia thân trên thì để trần còn thân dưới thì...mặc độc một cái quần ship ngắn ngũn. Lộ cả thân hình sáu múi cực chuẩn của mình đang đứng cười ngạo nghễ thì con khỉ con nào đó mặt đỏ cả lên, hai tay bịt chặt mắt quay đầu sang một bên, hét um cả lên. Huhu crush đang đứng cách cậu chỉ có mấy bước thôi nha...lại còn khoe body nữa chớ...muốn cậu chết phải không... Thâm tâm con khỉ nào đó đang kêu gào phản kháng...

Duy Mạnh nghe tiếng hét của khỉ nhỏ nhà mình thì không những không khó chịu mà còn nhìn nhìn xuống thân mình rồi bỗng nở một nụ cười nửa miệng thương hiệu Gắt. Lại còn xấu xa tiến tới phía con khỉ mặt đang đỏ gay kia.

- Sao...cùng là con trai với nhau mà cậu còn ngại sao...hay thân hình nước lèo nhà cậu chưa thấy thân hình chuẩn sáu múi lần nào nên ganh tị hả...

- Ganh...ganh...tị cái cm nhà cậu ý....á.....sao...sao cậu lại ra đây...tránh....tránh xa tui ra...hông...hông được lại gần...nhaaaaa

Hồng Duy nghe thấy bị gọi là thân hình nước lèo thì có chút bực bỏ tay ra khỏi mắt quay lại tính chửi cho tên kia một tăng lại thấy người kia bỗng dưng lại tiến tới chỗ mình...bây giờ thì khoảng cách hai người chỉ là một bước chân thôi nha, vươn tay một cái là có thể chạm tới rồi...ahuhu ông trời ơi ông ác với con thế...con chưa muốn bị đột quỵ đâu nha

Duy Mạnh không những không tránh ra mà còn có chiều hướng áp sát vào Hồng Duy hơn nữa nha...

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa.... Sao mặt lại đỏ thế kia sốt à....

Duy Mạnh thấy mặt con khỉ con kia đỏ bừng, hai lỗ tai xinh xẻo kia cũng đỏ cả lên luôn rồi. Tuy biết là người ta ngại nhưng Duy Mạnh vẫn mặt dày mà trêu cậu

- Không...không có...cậu...sao cậu...lại ra đây...còn hai người kia đâu???

Hử...lơ mình luôn à, cái con khỉ ngốc này. Duy Mạnh hơi khó chịu khi bỗng dưng đâu mà con khỉ này lại nhắc hai cái thằng em giời đánh kia ở đây

- Hừ Trọng thì nó quen ngủ nướng rồi, còn Hải thì...haizzzz đừng hỏi nữa...cứ để nó ngủ xíu nữa đi...

Hồng Duy nghe nhắc tới Hải thì bỗng dưng lại buồn buồn. Ừ nhỉ...chuyện hôm qua...

- Uhm cũng được cứ để Hả....ớ...cậu làm gì thế Mạnh...bỏ tay tui ra....

Đang tâm trạng bỗng Hồng Duy giật mình...Mạnh đang nắm tay cậu nha...giật hoài không thoát ra được...huhu tự dưng nắm tay con người ta chặt vậy...tim Di Di nó chịu hết nỗi rồi cứ đập bumbada miết này ahuhu ai cíu con với 😭...

- Không!!! Ai biểu hỏi cậu mà cậu lơ tôi!!!

- Ai...ai...lơ cậu chứ...

- Vậy trả lời coi, có phải thấy body sáu múi chuẩn soái ca của tôi nên cậu ganh tị hay không? Hửmmmmmm

Duy Mạnh vẫn không buông tha vẫn cứ muốn Hồng Duy trả lời cậu. Khỉ con à tôi phải bắt em phải thừa nhận tình cảm của mình nha. Nhìn những biểu cảm bối rối của khỉ con nhà em là anh đã phát hiện...em cũng đã có tình ý với anh rồi nha...em không thoát được anh đâu...khỉ ngốc à...

- Tui...tui không có...ah nha....tui...tui cũng có sáu múi chớ bộ...ai lại đi ganh tị với cậu cơ chứ...

- Ố ồ...vậy sao...vậy...bằng chứng đâu cậu đưa bằng chứng ra đây tôi mới tin nha....

Duy Mạnh vẫn mặt dày một mực muốn chọc ghẹo khỉ con Hồng Duy này. Trời đất ơi...cái con khỉ con nhà em muốn giết anh phải không...mặt đỏ như máu rồi kìa...lại còn hai cái lỗ tai đáng ghét đó nữa...chậc thật muốn cắn một cái cho bõ ghét mà...

- Bằng...bằng chứng gì cơ...cơ chứ...

- Ừ thì....là cái này nè...

Vừa nói Duy Mạnh vừa đưa tay lên phía trước muốn kéo áo con khỉ kia lên xem bằng chứng. Hừ muốn bịp cậu sao...thân hình khỉ con nhà em...tôi thấy hết từ mấy lần hai đứa thay đồ chung từ hồi còn trên tuyển rồi nha. Bụng nước lèo không chứ ở đó mà sáu với chả tám múi...hừ anh đây biết tỏng nha...uhm....mà được cái rất trắng nha...lại mịn nữa chớ...thiệt muốn sờ một phát mà...(biến thái quá gắt nha...)

- Cậu...cậu làm gì thế...buông ra...

Hồng Duy lấy hết sức chín trâu mười bò, đẩy thật mạnh Duy Mạnh ra khiến ai kia mất đà té ngồi xuống đất. Rồi nhân cơ hội đó ba chân bốn cẳng ù té chạy. Bỏ lại giọng cười sang sảng của ai kia

- Haha...đúng là chọc ghẹo con khỉ nhà em vui thật đó, Di Di à...chậc thôi vô gọi hai thằng nhóc kia dậy còn chuẩn bị ăn sáng còn tập với anh em chứ...

Duy Mạnh sau khi cười no một bụng thì lồm cồm ngồi dậy...phủi phủi mông quay lưng trở lại phòng gọi hai cậu em "yêu quý" kia dậy.

- Trọng!!! Dậy. Dậy mau chuẩn bị ăn sáng còn tập. Có muốn mới sáng sớm anh mày rap dizzz cho nghe không hử!!!

Duy Mạnh lấy hết sức đạp đạp mông cái cục trắng trắng tròn tròn đang cuộn một cục trong chăn kia dậy.

- Ứ...ừ...anh Mạnh...cho em ngủ xíu nữa đi mà...ái ai thôi thôi em dậy...dậy ngay đây...

Thấy Duy Mạnh có chiều hướng muốn gắt rap thật tay thì đang giơ nắm đấm đe dọa dứ dứ trước mặt thì Ỉn con ngay lập tức bật dậy. Mặt ngái ngủ bĩu bĩu môi hờn giận, miệng thì lầm bầm cái gì đó trong miệng. Nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Bên ngoài Duy Mạnh chẳng biết làm gì hơn là thở dài thườn thượt...haizzz mệt thật sự chứ chả chơi...nhìn nhìn qua phía giường bên kia...Duy Mạnh chậc chậc lưỡi...

- Chậc còn nhóc con kia nữa...không biết sao đây...thôi cứ gọi...muốn sao thì tùy nó vậy...

Duy Mạnh chần chừ mãi, cuối cùng cũng quyết định đi sang bên gọi cái con người đang thất tình ủ rũ bên kia dậy

- Hải! Dậy đi em! Sáng rồi. Dậy ăn còn tập này!

Hải con nghe tiếng Duy Mạnh gọi thì cũng mệt mỏi cất tiếng

- Ưm....anh Mạnh ạ...

- Uhm...anh đây...hay sáng nay em nghỉ một hôm nha...có gì anh nói anh Trường một tiếng cho...

Nhìn hai con mắt như hai con gấu trúc của ai kia Duy Mạnh chỉ có thể thầm thở dài mà thôi...chậc cậu em này nhà mình lụy tình quá rồi...ớ mà...không phải mình cũng thế sao...haizzzz ngải của HAGL đáng sợ thật mà...cả hai anh em nhà HNFC phải điêu cmn đứng thế này đây...mong rằng không ai bị nữa nha...chứ khộ quá mà (kkkk chưa hết đâu Gắt ơi 😁)

- Uhm...em không sao...em tập được...anh đừng làm phiền anh Trường nữa, ảnh ghét em thì sao...mới cả sắp đấu rồi...em không muốn làm gánh nặng cho cả đội đâu...

Uể oải ngồi dậy, Quang Hải nói ngay với Duy Mạnh. Ai chứ cậu không muốn làm liên lụy tới đồng đội đâu nha...còn cả...người kia nữa...cậu không muốn ai kia nghĩ mình lười biếng, không tập rồi ghét mình đâu...anh Trường chỉ thích người thông minh...chăm chỉ như anh Ph....ah mà thôi bỏ đi cậu không muốn nghĩ tới nữa đâu...đau thế đủ rồi...

- Uhm...thế cũng được...vậy em vô rửa mặt đánh răng đi...Trọng nó ra rồi kìa!

Thấy Đình Trọng đang bước ra ngoài. Duy Mạnh liền mỉm cười xoa đầu cậu em nhà mình. Nhận lại là cái gật nhẹ của Quang Hải, rồi cậu lấy đồ chầm chậm từng bước một đi vào nhà tắm.

Bên ngoài Duy Mạnh lại một lần nữa thở dài...cậu em đáng thương của cậu đến khi nào nhóc ấy mới hết khổ đây...

- Hừ anh phân biệt đối xử quá nha Mạnh!!! Với em thì lúc nào cũng rap dizzz, cục súc. Còn với Hải lại ôn nhu thế kia. Nhiều khi không biết anh thích anh Duy hay thích Hải con nữa à nha...

Đình Trọng bĩu môi liếc xéo Duy Mạnh đang đứng nhìn theo Quang Hải.

Duy Mạnh nghe thấy thì gõ một cái rõ đau vào đầu con Ỉn nào đó. Bậy bạ nha anh với con khỉ con kia là nhất kiến chung tình a....

- Tầm bậy tầm bạ. Đánh cái cho bớt ngáo đi nha. Hải là em anh, anh xem nó như người nhà mới quan tâm lo lắng thôi. Mới cả em ấy ngoan, chứ không phải như mày suốt ngày đanh đá, chuyên môn đi thả thính người khác đâu!

- Xí...tại em chán quá chứ bộ...mà em cũng có chọc ghẹo ai mô...chỉ có đóng drama với anh với anh Dũng thôi mà...với...mấy bữa nay không liên lạc được với anh Dũng em đang chán đây...

- Uh...chán vậy cứ yêu như anh mày với Hải đi hết chán ngay chứ gì!

- Ớ...cái anh này...đang vui vẻ, tự do. Yêu chi cho bản thân mệt mỏi vậy anh...ai chứ nhìn Hải con với anh Trường em cũng mệt quá cơ...còn yêu mà sao cứ làm khộ nhau miết thế không biết nữa...nhất là anh Tr....

Đang thao thao bất tuyệt Đình Trọng bỗng dưng im bặt. Duy Mạnh ngạc nhiên đưa mắt nhìn thì thấy Quang Hải từ trong nhà vệ sinh mặt vẫn còn đang chán nản bước ra. Khẽ liếc qua bên con Ỉn nào đó đang đứng le lưỡi cười trừ... Duy Mạnh chỉ biết lắc đầu...cũng may stop kịp nha em...chứ không là...

- Thôi hai đứa theo anh xuống nhà ăn đi không mọi người đợi kìa.

Đình Trọng và Quang Hải gật gật đầu.

Cả ba khóa cửa cẩn thận rồi cùng nhau đi xuống nhà ăn. Mọi người đã tập trung đông đủ chỉ còn thiếu mỗi ba người họ mà thôi.

Liếc mắt thấy con khỉ nhỏ nào đó đang cúi gằm mặt tập trung vào bữa sáng của mình thì Duy Mạnh nhếch mép cười một cái rõ là...nham hiểm nha. Cậu tiến đến chỗ để đồ ăn, chọn cho mình vài món ăn quen thuộc, rồi cầm khay thức ăn tiến thẳng tới chỗ kế bên con khỉ nào đó một cách bình thản đặt mông ngồi xuống. Mặc cho Hồng Duy cứ ngọ nguậy, muốn dời đi tới nơi rồi.

- Cứ ăn đi, đừng để ý tới Mạnh. Duy mà bỏ đi thì đừng trách Mạnh...

Hồng Duy giật mình khi nghe giọng đậm mùi thuốc súng của ai kia vang lên bên tai. Liền ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích nữa. Duy Mạnh ngồi kế nhìn theo cũng phải thầm phì cười trong lòng. Con khỉ nhà em đúng là dễ thương thật đó...thật muốn bắt về nuôi thôi...ahuhu khi nào em mới chịu hiểu cho tình cảm của anh hả khỉ con ơi...

Bên phía hai người kia thì...Đình Trọng vừa đi vừa ngái ngủ mắt thì lim dim như chực ngủ tới nơi rồi ấy. Mọi hôm còn ở CLB giờ này cậu còn nướng chán rồi mới dậy ăn sáng, tập dượt. Mà nay phải nhập gia tùy tục...thật khộ quá đi mà...

Những biểu hiện đáng yêu đó vô tình lọt vào mắt một chàng trai nào đó đang ngồi kế bên Đức Lương. Đông Triều có chút ngẩn ngơ Ớ cái con Ỉn đó thế mà cũng có những biểu hiện như thế cơ à...cũng khá kute đó chứ nhỉ...ơ ơ...Đông Triều à mày đang nghĩ gì thế...không phải mày thích Hồng Duy sao...sao bây giờ lại khen người khác là đáng yêu...lại còn là tình địch của crush nữa chứ...mau mau tỉnh táo lại nào...đúng đúng phải mau tỉnh táo lại...không được dính ngải của cái con Ỉn đó...nguyên cái đội tuyển ai cũng bị dính cả rồi...phải có một người còn tỉnh táo nữa chứ...

Đông Triều lắc đầu thật mạnh khiến cho Đức Lương đang ngồi kế bên cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu Ớ cái thằng sáng sớm bị ấm ớ dấm dớ cái gì vậy chời...hay chưa uống thuốc...chậc chậc tội nghiệp mà...

- Này này...ông anh gì ới....anh sao thế...bị sốt à...sao cứ lắc đầu mãi thế...

Giật mình vì giọng của cái con người mình đang nghĩ đến kia. Đông Triều ngẩng mặt ngơ ngác nhìn Đình Trọng đang ngồi kế bên mình

- Ớ...sao cậu ngồi đây. Chẳng phải hôm qua cậu ngồi bên kia sao

Chỉ chỉ qua bên phía Duy Mạnh. Đông Triều ngạc nhiên nhìn Đình Trọng...

- Hừ...Ỉn không muốn làm kì đà cản mũi như ai kia nha *liếc xéo Đông Triều và Đức Lương ngồi kế bên*

Đức Lương nghe thấy biết ngay là mình đang bị chửi xéo rồi nên tiếp tục im lặng ăn cho xong bữa sáng của mình. Nhưng Đông Triều thì đâu có hiền như Đức Lương, cậu phản ứng lại ngay tắp lự

- Cậu...cậu nói ai là kì đà cản mũi hả...còn chưa biết ai kì ai đà đâu...hừ...mấy tên ngoại bang như các người tự dưng xen vào anh em tụi tôi mà bây giờ còn nói tụi tôi cản mũi các cậu hả, vô lý nó vừa chứ.

Vừa nói Đông Triều vừa đập bàn giận dữ đứng lên muốn ăn thua đủ với Đình Trọng khiến nhà ăn một phen ồn ào

Tạm thời bỏ qua bên Đình Trọng chúng ta chuyển qua bé con nào...

Quang Hải vừa đi tới xuống nhà ăn thì thấy đội trưởng nhà cậu đang ngồi kế bên Duy Mạnh cắm cúi ăn sáng cùng với tồm...ah nhầm tôm thì cậu lặng lẽ cúi đầu không muốn anh phát hiện ra cậu. Cầm lấy khay ăn, lựa từng món mà mọi khi đều là món tủ của cậu, nhưng bây giờ đối với cậu sao lại vô vị hết sức, thật lòng không muốn ăn xíu nào hết á...nhưng phải ăn thì mới tập được chứ...

- Em muốn ăn gì để anh lấy cho!

Đang chần chừ, bỗng phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc mà có lẽ cả đời này cậu sẽ không quên được của ai kia vang lên. Quang Hải giật mình ngẩng đầu thì phát hiện Xuân Trường đã đứng kế bên từ khi nào rồi. Ớ không phải ảnh đang ăn sao sao lại ra đây rồi...

- Ơ...đội...đội trưởng...không phải anh đang...

Xuân Trường cười nhẹ trả lời

- Uhm anh đang ăn nhưng thấy em có vẻ đang bối rối lắm nên anh mới "anh hùng cứu mỹ nhân" thôi ấy mà.

- Mỹ nhân...cái gì chứ...

Quang Hải đỏ mặt lí nhí khẽ nói. Nhưng sao có thể thoát khỏi một người tinh nhạy như Xuân Trường được chứ...

Đối với anh em luôn là người đáng yêu xinh xắn nhất mà anh biết bé con à. Nụ cười ánh mắt của em luôn là điều đẹp nhất với anh...nhưng có lẽ bây giờ anh không thể nói với em những lời tình cảm đó nữa rồi...mặc dù anh rất muốn...nhưng em có vẻ lại rất không vui phải không bé con của anh...xin lỗi em...

- Uhm...em chọn xong rồi chứ...lại ngồ....

Xuân Trường không kịp nói hết câu đã ngạc nhiên nhìn bé con nhà mình đang cầm khay đi thẳng một đường sang bàn Công Phượng và Văn Thanh. Anh ngỡ ngàng Ớ...bé con...ơi...

Quang Hải sau khi lơ đi anh đội trưởng đáng thương nào đó đang đứng ngẩn ngơ phía sau thì cầm khay đi thẳng tới chỗ bàn Công Phượng ngồi xuống, nở nụ cười gượng gạo

- Em...em ngồi đây được chứ...không phiền hai người tình tứ chứ ạ...

Công Phượng và nô tì nhà mình cũng ngạc nhiên không kém. Không hiểu tại sao nay cậu nhóc này lại sang bàn mình mà không ngồi kế bên cái tên tồm híp kia nữa. Nhưng thân là anh lớn và người quý tộc thì lại không nỡ đuổi thằng nhóc đi. Dù gì cũng là anh em thân thiết trong đội lại từ xa tới, không lẽ chỉ một chỗ ngồi cũng làm khó nhau thôi thì đành...

- Uhm...em ngồi đi không sao, còn nhiều chỗ mà

- Vầng vậy em cá...

- Tôi ngồi đây được chứ hai ông!

Cả ba giật mình. Công Phượng lẫn Văn Thanh một lần nữa giật mình. Ớ nay Tồm vương đại giá quang lâm à 😯. Người quàng tộc như Công Phượng cũng phải mắt tròn mắt dẹt à nghen...

- Ờ...ờ...ông...ngồi đi...

Công Phượng lên tiếng thay Văn Thanh đang đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình

Quang Hải cũng ngạc nhiên không kém, nhìn anh chằm chằm.

- Anh....

- Sao, không phải em muốn đuổi anh đi chứ?

Xuân Trường cười cười nhìn bé con đang tròn mắt nhìn mình, hỏi một câu rất chi là...đáng thương...

- Em...ý em không phải vậy...

Quang Hải giật mình...ý cậu nào phải như thế...nhưng cậu đã phải rất cố gắng né anh để cậu không phải khó xử rồi cơ mà sao anh lại còn...

Xuân Trường ngồi xuống tay cầm đũa gắp một con tôm đã được bóc vỏ sang phía khay đồ ăn lèo tèo vài món kia

- Vậy chứ ý em là sao nà...phì...thôi không chọc em nữa

Thấy ai kia bắt đầu phụng phịu, phồng mà, môi thì khẽ bĩu bĩu cúi đầu có vẻ sắp khóc tới nơi rồi thì Xuân Trường mới thôi chọc ghẹo cậu nữa. Ai chứ bé con nhà anh mà khóc thì có mà ngập lụt cái HAGL này mất

- Mà sao em lấy đồ ăn ít thế. Ăn thế sao đủ sức khỏe tập hả nhóc.

Khẽ nhíu mày khó chịu khi thấy khay thức ăn quá ít so với trước đây khi còn quen nhau cậu vẫn hay ăn. Trước đây cậu ăn nhiều lắm mà sao bây giờ...à...trước đây...khoảng thời gian đó...

- Em...quen rồi...anh yên tâm...em...

Đang nói chợt Quang Hải nghe tiếng ồn ào bên bàn của Đình Trọng thì cậu giật mình nhìn về phía đó. Kế bên Xuân Trường cũng giật mình nhìn theo thì thấy Đông Triều mặt đỏ tía tai đang đập bàn có vẻ giận lắm.

- Ơ...cái anh này...sao tự dưng lại nóng thế nhỉ...tui chỉ đùa thôi mà...có tật giật mình hay gì, xí....

Đình Trọng bên đây thấy Đông Triều đang mặt đỏ gay nhìn chằm chằm mình thì không những không sợ mà còn bĩu môi chọc lại một câu. Ahihi chọc ghẹo ông anh này cũng thú vị phết nhỉ. Hihi Ỉn tìm thấy trò vui để chơi rồi nhaaaaaa

- Cậu...cậu...thật bực mà...không nói với cậu nữa...nhức não thật mà...

Đông Triều thấy cái mặt phởn còn hơn bắt được vàng của ai kia đang câng câng nhìn mình thì bực lắm Triều ơi là Triều não mày chắc bị con gì ăn rồi mới thấy cái con Ỉn láo toét này đáng yêu nha. Cái bản mặt câng câng chỉ muốn đập cho một phát thôi. Aisshhhhhh. Thật muốn điên đầu. Người ta đường đường là khách lại không thể không lý do mà đi đánh người được. Hừ đợi đó đi có ngày tui tẩn cậu một trận cho nhớ đời. Hừ (sau này người ta bị đứt tay xíu xìu xiu thôi là xót muốn chết rồi chứ ở đó đòi tẩn...)

Đông Triều bực lắm nhưng lại không làm được gì liền cầm khay thức ăn đi thẳng ra khỏi bàn ăn, không thèm quay đầu lại. Mặc cho con ỉn nào đó đang nói với theo

- Ế anh đẹp trai gì ơi...sao chưa ăn xong mà đi rồi vại......

Đình Trọng chọc cho Đông Triều nóng lên thì có vẻ hí hửng lắm chu mỏ gọi với theo cái con người đang hậm hực bước đi càng ngày càng xa kia, cười hí hí. Bên đây Duy Mạnh cũng phải chào thua với thằng em ngáo cần này của mình.

- Em thôi ngay được không Trọng, ở đây là HAGL chứ không phải ở HNFC đâu mà em cứ giở cái thói chọc ghẹo người ra đây. Có muốn anh rap cho nghe không hả. Nói hoài không nghe là sao?

Sạc cho Đình Trọng một trận. Lại đưa mắt sang nhìn con khỉ con mặt còn đang ngơ ngác đến tội. Không biết chuyện gì đang xảy ra mà sao ông anh kia lại nóng nảy đến vậy. Chưa bao giờ Hồng Duy thấy nha. Chuyện lạ có thật kìa....

Hừ cái con khỉ đào hoa nhà em. Nhìn cái mặt ngố ngố như vậy mà sao lại nhiều người để ý thế cơ chứ. Huhu sao mà nhìn ở đâu cũng thấy tình địch vậy chèn.

Duy Mạnh than thầm. Haizzz cái số thật khổ, đi đâu cũng phải đề phòng, có ngày mất vợ như chơi...

Bên đây bé con và đội trưởng có vẻ như quá quen với tình huống đang xảy ra nên sau một lúc hóng drama thì cũng quay lại với khay thức ăn nhà mình. Công Phượng với Văn Thanh thì lại....Hai người này đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà, anh em đồng đội diễn drama mà mặt bình thản vãi chưởng luôn....

Sau bữa sáng ồn ào thì mọi người lại lục tục kéo nhau ra sân tập. Hôm nay vẫn như hôm qua. Duy Mạnh thì lôi con khỉ nhà mình ra một góc sân tập riêng. Còn Đình Trọng vẫn đang lẽo đẽo theo sau Đông Triều chọc ghẹo dù cho mặt cậu chàng đang đen sì như nhọ nồi luôn...

Uhm...còn bé con nhà ta thì sao nhỉ...à kia rồi...nhưng sao cậu lại đi một mình vậy nhỉ...bé con đây còn cap đâu...

Quang Hải hôm nay tâm trạng không được tốt lắm tập bóng mà cứ thẩn tha thẩn thơ mãi. Nhớ lại lúc ban nãy...

Flashback

Sau khi ăn sáng xong xuôi Quang Hải nhanh chóng rời bàn ăn dọn dẹp rồi đi thẳng ra sân mặc cho phía sau Xuân Trường đuổi theo nắm lấy tay bé con thở hổn hển

- Em...em...chân ngắn...mà đi nhanh khiếp vậy hả...

Quang Hải khó chịu giật mạnh tay ra khỏi Xuân Trường

- Buông ra đi em muốn yên tĩnh một mình anh đừng lại gần em...không em cắn cho đấy!

Nói rồi cậu vùng vằng bỏ đi.

Xuân Trường đã lên đến đỉnh điểm. Anh khó chịu. Tại sao em lại cứ lạnh lùng với anh như thế hả. Hôm qua chẳng phải vẫn còn vui vẻ tập sao

-Em đứng lại, anh còn chưa nói xong!!

Xuân Trường ngay lập tức chặn đầu bé con nhà mình nói cho ra nhẽ. Dù cho không còn yêu thì vẫn còn tình anh em đồng đội chứ...không lẽ ngay cả làm anh em với anh, em cũng khó chịu sao...anh cũng bức bối khó chịu lắm đây...

- Anh muốn nói gì?

Quang Hải mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Xuân Trường đang đứng chắn trước mặt mình xẵng giọng hỏi anh.

- Em...haizzz anh chỉ muốn dẫn em đi tập bóng cùng anh và Công Phượng, Văn Thanh thôi mà...

Quang Hải nghe như tiếng sét bên tai. Lại là Công Phượng...nếu anh thích anh ấy đến thế sao không đi mà tập với anh ấy đi lôi em theo làm gì...không lẽ muốn em nhìn hai người vui vẻ trước mặt mình sao...muốn em nhìn người em yêu thân thiết bên ai kia sao...

- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG!!! EM GHÉT ANH!!!!

Quang Hải hét lên một câu liền cắm đầu chạy một mạch, mặc cho từng dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt và mặc kệ luôn tiếng gọi của ai kia đằng sau

- HẢI!!! HẢI!!! Chết tiệt mà...Aishhhhh rốt cuộc là em ấy bị sao cơ chứ. Đau đầu thiệt mà...thôi mệt, đi tập hừ

Xuân Trường sau khi gọi khản cả cổ mà ai kia vẫn còn không đứng lại liền bất lực quay người chạy ra một góc sân tập một mình. Hừ em ấy muốn ra sao thì ra mình không quan tâm nữa...

Trở lại với bé con. Sau khi chạy một mạch cậu dừng lại thở...tay không quên đưa lên gạt đi dòng nước mắt đang chảy từng dòng kia đi... Hic anh ác lắm có biết không hả Trường...anh thích người ta rồi...hết thích em rồi...mà vẫn còn muốn níu kéo...vẫn còn muốn em mãi không dứt ra khỏi anh được...sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy chứ...còn mày nữa Hải à sao cứ phải đau khổ vì cái tên đáng ghét đó cơ chứ...nước mắt mày quý lắm không nên phí phạm vì một người không đáng chứ...em ghét anh...em ghét anh...cái đồ mắt híp xấu xa...hic hic...haizzz khóc miết mệt quá...ớ...mà ở đây là đâu...huhu...sao mình lại lạc tới tận đây cơ chứ...hic thôi thì tập một mình vậy...

Sau khi biết mình lạc rồi thì bé con nhà ta liền nhìn quanh quất xem có chỗ nào mình có thể tập được không. À kia rồi, bên kia có trái bóng ai để sẵn lại còn có cả gôn tập nữa. Hừ ai nói một mình thì không thể tập. Vẫn tập tốt chán ấy chứ...

Sau một buổi tập mệt mỏi thì ai cũng hết cả hơi sức. Xuân Trường thân là đội trưởng ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi một lát còn ăn tối. Nhìn quanh vẫn không thấy bé con nhà mình đâu. Anh liền quay qua Duy Mạnh đang đứng gần đó

- Mạnh cậu có thấy Hải đâu không. Sao chiều giờ không thấy em ấy đâu hết vậy. Em ấy không tập chung với cậu sao.

Duy Mạnh nghe Xuân Trường hỏi cũng giật mình, lo lắng

- Ớ...em...em không biết chiều giờ em tập...ờ em tập chung với Hồng Duy nên cũng không để ý lắm.

Xuân Trường khinh bỉ liếc thằng em một cái sắc lẻm. Hừ đúng là đồ mê trai, quên cả anh em đồng đội. Haizzz bé con ơi em đang ở đâu.

- Em biết nè anh Trường!

Hồng Duy đứng kế bên thấy Duy Mạnh khó xử bối rối đứng kế bên thì cũng thấy xót nên lên tiếng giải vây cho cậu chàng.

- Hả? Duy biết sao. Em ấy ở đâu nói cho anh. Anh đi tìm em ấy.

Xuân Trường nghe thấy Hồng Duy biết Hải ở đâu liền hỏi thăm tới tấp.

- Uhm...hồi chiều nay em thấy cậu ấy vừa chạy hình như còn đang khóc nữa. Em gọi theo mà hình như cậu ấy không nghe thấy hay sao á. Chạy ra phía bên hòn non bộ phía bên sân tập E ấy (này mình ghi đại nha mấy bạn tại ko rành sân tập của HAGL).

- Vừa đi vừa khóc sao...Ah uhm...cám ơn em nha Duy

Xuân Trường thì thầm vài câu rồi quay sang Hồng Duy cảm ơn một câu rồi chạy ngay đi tìm bé con nhà mình. Hic trời tối rồi sao em ấy còn chưa về.

- Hải ơi! Hải! Em đang ở đâu?

Xuân Trường vừa chạy vừa gọi tên Quang Hải. Bỗng anh phát hiện cậu đang ngủ gục tựa lên một hòn non bộ nhỏ nhỏ ở một góc sân tập.

Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm tiến lại gần em bé nhà mình. Ngồi xuống chưa kịp đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh xắn kia thì...

- Hức...em ghét anh...ghét anh lắm Trường ạ...anh thích người khác rồi sao không buông tay em ra...sao cứ để em mãi chạy theo anh mãi vậy...Trường ơi...

Bé con vừa ngủ mớ vừa khóc hức hức khiến tim Xuân Trường nhói lên từng chặp đau đớn như bị ai bóp lấy siết mạnh

-Em bé của anh ơi...anh không có thích ai đâu mà...sao em lại hiểu lầm anh vậy...anh chỉ yêu mỗi bé con em thôi mà...

Khẽ cúi xuống hôn lên đôi má bầu bĩnh của ai kia, khẽ lau đi dòng lệ đang chảy trên bầu má phúng phính nay đã có chút hóp lại của em nhà mình...

- Uhm....ớ Trường...sao sao anh lại ở đây...ớ tối rồi sao...em ngủ quên à...

-...Hải nghe anh hỏi một câu được không???

Quang Hải giật mình khi thấy Xuân Trường mặt đang đầy nghiêm túc nhìn mình

- Ơ...anh hỏi đi...đừng nhìn em như vậy...

Quang Hải bối rối quay mặt đi nhưng ngay tức khắc bị Xuân Trường đưa tay giữ lấy ép quay mặt về phía mình

- Em...vẫn còn yêu anh có đúng không?? Nhìn thẳng vào mắt anh này. Không được né...né là anh hôn em đó...

Quang Hải đang cụp mắt xuống, không muốn phải nhìn thấy ánh mắt thâm tình đang khiến tim mình bối rối kia thì nghe thấy lời đe dọa kia của Xuân Trường liền ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh

- Anh...anh bá đạo nó vừa thôi nha...ai cho hôn mà hôn chứ hả...không phải hai chúng ta...

Quang Hải muốn nói, không phải hai chúng ta đã chia tay rồi sao. Dù còn yêu hay không cũng không liên quan đến cái đồ mắt híp nhà anh.

- Anh biết hai chúng ta đã chia tay...nhưng nếu anh nói anh vẫn còn yêu em...em có tin không???

Quang Hải lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn Xuân Trường

- Anh đừng gạt em, em moe chứ em không ng....ưm.....

Không để cho bé con kịp nói hết câu Xuân Trường đã bá đạo ép môi mình lên môi em bé hôn một nụ hôn thật sâu. Đến khi người trong tay có vẻ như hết không khí tới nơi rồi anh mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại ngọt ngào đó ra mà cất chất giọng Tuyên Quang trầm ấm mà nói với bé con.

- Anh mới chứng minh lời anh nói là thật. Em đã tin chưa...nhưng anh cũng có nỗi khổ của mình...đợi anh...sau đợt giải này, anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện...rồi...em trở về bên anh có được không bé con của anh...một tháng qua anh thực sự rất nhớ...rất nhớ em...anh không thể thiếu em được đâu...em là ánh nắng, là một phần trái tim của anh...thiếu em anh không thể sống mà vui vẻ được...bé con à...anh yêu em...yêu rất nhiều có biết không hả...

Xuân Trường trút hết bầu tâm sự bao nhiêu nỗi niềm ra cho bé con nhà mình nghe. Anh không muốn giấu giếm em nữa. Không muốn cả hai phải buồn khổ nữa...không muốn bé con nhà mình phải khóc vì mình nữa...

Quang Hải nghe anh đội trưởng nhà mình bộc bạch thì bỗng òa lên khóc. Ôm chặt lấy anh tỉ tê

- Huhu...em cũng yêu anh nhiều lắm...anh có biết cả tháng nay em đã rất đau khổ vì anh nói chia tay không hả Trường ngốc, ngày nào em cũng khóc hết, chưa khi nào em ngủ tròn giấc cả anh có biết hay không huhu...

Xuân Trường đau lòng ôm lấy bé con nhà mình.

- Xin lỗi là anh sai...anh sai rồi...đáng lý ra anh phải nắm chặt tay em...dù cho có bão tố phong ba cũng không buông tay em ra. Là anh sai, anh đáng bị trừng phạt.

Khẽ hôn lên vầng trán cao cao của em yêu nhà mình Xuân Trường cứ tự trách mình vì đã buông tay em. Khiến em của anh đau khổ. Chới với một mình giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Là anh sai. Anh sai thật sự rồi. Bây giờ anh sẽ không buông tay bé con ra nữa...phải nắm chặt tay em...còn chuyện của bố...anh sẽ tìm cách thuyết phục bố...anh tin em bé nhà anh đáng yêu thế này thì bố anh cũng phải xiêu lòng mà thôi. Anh cam đoan là vậy

- Rồi giờ theo anh vào được chưa? Nãy giờ ngồi đây muỗi lắm rồi đó nha. Ui da nó cắn anh sưng hết rồi này, em bé không thương anh sao?

Xuân Trường phụng phịu chưng ra bộ mặt đáng thương với Quang Hải

- Phì....đội trưởng bá đạo nghiêm túc mà cũng có lúc biết mè nheo thế này sao...để người khác biết thì còn đâu cái danh đội trưởng nữa nha ^^...

Quang Hải cũng phải phì cười trước sự làm nũng...có phần đáng yêu của anh nhà mình

- Hi cuối cùng em cũng cười rồi nha. Hai ngày nay anh đợi nụ cười này từ em lắm rồi có biết không nhóc con đáng yêu của anh?

Thấy bé con nhà mình cuối cùng cũng nín khóc, nở nụ cười thật tươi, hiện lên cái má lúm đồng tiền nho nhỏ quen thuộc. Nụ cười khiến anh say đắm bao lâu nay đã trở lại trên khuôn mặt em thì nhẹ nhõm phần nào.

- Ừ ứ có phải...em khóc xấu lắm không?

- Em bé của anh có làm gì thì cũng kute hết á...nhưng từ nay anh hứa sẽ không làm em khóc một lần nào nữa hết, nếu anh vi phạm anh sẽ b...ứm...

Không cho Xuân Trường nói hết câu Quang Hải đã đưa tay chặn lại câu nói gở sắp phát ra từ anh nhà mình

- Em không cho anh nói bậy nữa nha. Ừm...em sẽ không khóc nữa đâu. Bên anh em sẽ cười thật tươi được chưa nè.

Xuân Trường cầm bàn tay bé nhỏ đưa lên môi hôn một cái lên lòng bàn tay bé xinh còn thơm mùi sữa nữa nha.

- Uhm...em hứa rồi đó nha...thôi giờ vô trong với anh nào...anh cõng em...

Đưa lưng về phía bé con nhà mình, cúi người thật thấp để em bé dễ dàng leo lên. Quang Hải cũng nhanh chóng leo lên trên tấm lưng vững chãi to lớn kia mà dựa vào. Hít lấy mùi hương quen thuộc của anh. Mùi nắng sớm Pleiku nhẹ nhàng...

Quay trở lại với Duy Mạnh và Hồng Duy sau khi Xuân Trường rời đi.

Duy Mạnh ngại ngùng gãi đầu hướng mắt về phía Hồng Duy cười cười

- Cám ơn Duy đã gỡ rối cho Mạnh nha. Hihi thật sự là Mạnh cũng quên mất tiêu Hải con thật...

Hic mất mặt thật mà, không lẽ bây giờ nói là do chỉ để ý mỗi con khỉ nhà em mà anh quên mất thằng em đồng đội hay sao chứ. Còn khuya nha. Gắt đẹp trai chứ không ngu nhaaaa

- Uhm...không có gì đâu...anh em thì phải giúp nhau chứ

Tim Duy Mạnh khẽ nhói. Anh em sao...thì ra khỉ con...chỉ xem anh như là anh em đồng đội thôi sao. Tim cậu bây giờ như bị ai đó đâm thật mạnh rồi nha...

- Nếu Mạnh nói Mạnh không xem Duy là anh em thì sao???

Bây giờ thì đến lượt Hồng Duy chưng hửng. Shock!!! Không lẽ Gắt ghét mình đến nỗi ngay cả anh em cũng không muốn sao. Nghĩ đến đây Hồng Duy bỗng thấy khóe mắt mình cay cay nha...một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má hồng hồng trắng mịn của Hồng Duy

- Ớ Duy...Duy sao sao lại khóc rồi...này thôi mà...nín đi...

Thấy con khỉ con nhà mình tự dưng khi không đang yên đang lành lại bật khóc ngon lành Duy Mạnh luống cuống cả chân tay không biết làm gì

- Huhu...hic...Mạnh....Mạnh ghét Di lắm sao...hic...hic...

-Ớ...không không mà...

Ớ...con khỉ nhà em sao lại nghĩ ngu ngốc như thế nhỉ, yêu em thương em còn không hết sao lại...

- Vậy...vậy sao...ngay cả đến làm anh em...Mạnh cũng không muốn chứ...hic...

-Không ý Mạnh là...

- ĐỖ DUY MẠNH!!! CẬU LÀM GÌ HỒNG DUY NHÀ CHÚNG TÔI VẬY HẢ???

Đông Triều không biết từ đâu xuất hiện đằng sau Duy Mạnh. Thấy Hồng Duy đang đứng khóc rấm rứt liền không cần biết ai đúng ai sai, lao ngay tới truy hỏi Duy Mạnh.

- Ơ...Mạnh không...Ui da...

Không để Duy Mạnh kịp nói câu gì, Đông Triều đã lao thẳng vào Duy Mạnh tung một cú đấm rõ đau vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đó.

Duy Mạnh không kịp định thần đã bị một đấm của Đông Triều làm xiểng niểng choáng váng té một phát xuống nền gạch.

- Đông Triều, anh có biết anh vừa làm gì không???

Hồng Duy đang đứng sững một bên liền định thần lại, lao lại phía Duy Mạnh lo lắng xem xét vết thương rồi lại hướng Đông Triều hét lớn

Trong cơn nóng ba máu sáu cơn không kiểm soát, Đông Triều liền lớn tiếng với Hồng Duy

- Nó làm cho em khóc mà giờ em còn hỏi anh làm cái gì hả Duy. Cái bọn HNFC khốn nạn này phải cho một bài học thì mới sáng mắt ra được. Đừng tưởng HAGL này dễ bắt nạt nha!!!

Hồng Duy chết trân nhìn sững ông anh bình thường rất hòa nhã nay sao lại nóng tính thế này

- Mạnh khô....

- ANH VỪA NÓI CÁI GÌ???

Đình Trọng từ đâu xuất hiện sau lưng ba người khẽ gầm lên.

Cả ba giật mình nhìn về hướng cửa chính liền thấy một con Ỉn nào đó mặt đen thui nhìn chằm chằm vào Đông Triều khẽ nghiến răng nói từng chữ.

- ANH VỪA NÓI GÌ??? VUI LÒNG NHẮC LẠI!!!

Đông Triều giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khẽ nghếch mặt lên nói từng chữ.

- Nói gì hả...tôi nói cái lũ HNFC khốn....cậu...cậu dám đánh tôi...

Đông Triều bàng hoàng nhìn cái tát từ Đình Trọng mà ngỡ ngàng. Sâu trong lòng bỗng khẽ nhói lên mà ngay chính anh cũng không phát hiện...

- Anh là cái thá gì mà tôi không dám. Hừ dám động tới anh em của tôi. Không những tát mà tôi con muốn đấm anh nữa là.

Toan lao vào đấm Đông Triều thêm cái nữa để trả thù cho cú đấm của Duy Mạnh ban nãy thì một tiếng nói trầm trầm không kém phần uy nghiêm của anh Cap nhà bé con vang lên

- Đình Trọng cậu ngưng ngay cho anh!!

Xuân Trường cõng bé con nhà mình vừa tới cửa đã gặp phải cảnh hỗn loạn đau đầu. Một bên Duy Mạnh đang ngồi bệt dưới sàn đang được Hồng Duy lo lắng bôi bôi trét trét cái gì đó vào vết thương. Một bên thì Đình Trọng đang lao vào Đông Triều đang muốn tả xung hữu đột còn Đông Triều thì mặt cũng đỏ không kém là bao. Nguyên một bàn tay năm ngón in trên làn da tuy có chút rám nắng nhưng vẫn thấy rõ như in của cậu chàng

Đặt bé con nhà mình xuống an toàn anh bước về phía bốn người trầm giọng nói.

- Anh không biết chuyện gì khiến cho mấy đứa bực tức đến vậy. Nhưng đã là anh em một nhà mà lại phải dùng đến nắm đấm để phân xử thì anh không thể làm ngơ được rồi. Duy Mạnh, Hồng Duy, Đông Triều, Đình Trọng. Bốn đứa ngày mai sang phòng anh. Anh nói chuyện. Còn bây giờ đứa nào về phòng đứa nấy ngay lập tức. Còn về phần Duy Mạnh và Đình Trọng...ehem...tối nay Hải ngủ phòng anh...hai đứa cứ về phòng ngủ đi đừng đợi em ấy. Rồi bây giờ thì giải tán. Mau!!!

Bốn con người đang mặt đỏ gay kia dù không cam lòng lắm nhưng mà đội trưởng đã lên tiếng thì sao làm trái lời được chứ. Hồng Duy sau khi bôi thuốc cho Duy Mạnh xong vẫn còn lo lắng xem xem xét xét khắp xem anh còn chỗ nào bị thương nữa không, thấy không còn vết thương nào nữa thì chần chừ mãi vẫn không muốn đi. Đến khi nhận được cái lườm "yêu thương" của vị đội trưởng, kiêm ông anh đáng kính thì cũng lủi thủi lên phòng nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn Duy Mạnh một cái rồi mới lên phòng.

Còn Duy Mạnh thì dù bị ăn một cú của Đông Triều đến bầm một bên má, sứt miếng da ở môi nhưng lại được sự chăm sóc tận tình và ánh mắt lo lắng không yên của con khỉ nhà mình thì lòng vui mừng lắm Hihi con khỉ con em ấy đang lo cho mình kìa, bị ăn một cú cũng đáng mà nhỉ...shhhhh mà đúng là đau thật ấy nhỉ...ai nha ông anh kia mạnh tay khiếp thật...

Hai người kia thì khỏi nói. Lườm nguýt nhau mãi thôi. Đông Triều sau khi lòng không cam tình không nguyện thì cũng bực bội mà đi thẳng một đường...

Còn lại Duy Mạnh, Đình Trọng và hai người nhà cap ở dưới phòng ăn. Bé con thấy ông anh nhà mình mặt mũi bầm tím thì chạy ngay lại lo lắng hỏi thăm

- Anh không sao chứ Mạnh. Anh làm gì mà để anh Triều ra tay mạnh vậy chứ. Em chưa thấy ảnh bực đến vậy bao giờ đó nha. Bình thường ảnh dễ tính lắm đó...

- Uhm anh...anh không sao đâu...à....mà em xích anh ra chút được không anh còn chưa muốn bị đóng băng mà chết đâu...

Cảm nhận được cái nhìn lạnh băng như muốn làm đóng băng người ta của anh cap híp nhà bé con đang dành cho mình thì Duy Mạnh tuy cũng vui vì anh em đồng đội vẫn còn lo lắng cho mình lắm vẫn phải đẩy Quang Hải ra xa mình một xíu. Quang Hải chưa kịp load hết ý nghĩa trong câu nói của ông anh nhà mình cái gì mà chết vì đóng băng...úi...đội trưởng...

- Anh à bỏ em ra nào ôm gì mà chặt vậy...em ngộp thở...

- Hừ ngoài anh ra em không được quan tâm bất kì thằng con trai nào hết á. Anh ghen đó. Kể cả anh em thân thiết mười mấy năm cũng không được. Đình Trọng, Duy Mạnh hai cậu về phòng được rồi đó. Giao bé con lại cho anh chăm sóc được rồi.

Không kịp để cho người trong lòng kịp phản ứng gì hết, Xuân Trường đã bá đạo ôm chặt cứng bé con vào lòng mình rồi hất hàm nói với hai người trước mặt. Mặc cho hai con người kia cũng không hiền lành gì cho cam lườm anh đội trưởng muốn cháy mặt

- Anh mà làm gì bé con nhà tụi em thì anh chết chắc nhà tồm híp!!

Xuân Trường, Quang Hải:.....

Hic anh mày sao dám làm gì bé con yêu dấu chứ. Chậc...mặc dù cũng muốn lắm. Hic mà chưa phải lúc...bé con còn...uhm...bé lắm....

Nội tâm anh đội trưởng nào đó đang thầm gào khóc nha...

Quang Hải đứng một bên đỏ cả mặt. Cái ông anh Duy Mạnh này thật là...

Sau khi Duy Mạnh và Đình Trọng dìu nhau lên phòng rồi thì ở dưới nhà ăn đội trưởng và bé con còn đang âu yếm lẫn nhau. Xuân Trường vẫn còn đang ôm chặt cứng bé con nhà mình miệng thì không ngừng hôn lên đôi má phúng phính của ai kia

- Giờ bé con lên ngủ với anh nha. Cả tháng nay không được ôm bé con ngủ, anh bị thiếu hơi em khó ngủ lắm biết không hả...

- Ứ ừ...em cũng thiếu hơi anh ngủ hông có được nè...hihi

- Vậy giờ chúng ta lên phòng ngủ nha. Hihi

Đội trưởng nhà bé con nở nụ cười...ờ...có phần hơi biến thái một tẹo nha...

Bé con lườm anh yêu nhà mình một cái sắc lẻm luôn nha....

Một ngày nữa lại kết thúc...bình yên đang đến với hai bạn nhỏ nhà đội trưởng của chúng ta...nhưng còn sóng gió nào đến với các cặp đôi của chúng ta nữa hay không thì mời mọi người tiếp tục theo dõi câu chuyện của mình nha....

Bonus: phần này liên quan đến cặp khỉ bông và cái chai không trong phòng Xuân Trường...

Sau khi được Đình Trọng dìu lên lầu, Duy Mạnh sực nhớ ra còn cặp khỉ bông còn trong balo chưa kịp đưa cho ai kia thì lật đật chạy lại balo trong ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ của bé Ỉn...

- Anh làm gì mà gấp vậy anh Mạnh...

- Ah...có một thứ rất quan trọng anh muốn đưa cho con khỉ ngốc kia...a...đây rồi!!!

Lôi được cặp khỉ bông trong balo ra rồi Duy Mạnh khẽ mỉm cười, vô tình đụng vào vết thương trên môi...

- Aisss...đau...mà thôi chịu đau một xíu mà được người ta quan tâm...tính ra vẫn hời chán...

Duy Mạnh lầm bầm vài câu trong miệng khiến Đình Trọng đứng kế bên dỏng tai cách mấy cũng không thể nghe rõ, nhưng cũng không quá tò mò, chỉ nhún vai...chậc con người ta khi yêu đúng là khỏ hiểu thật nha...

- Anh qua phòng Di Di một xíu, em buồn ngủ cứ ngủ trước đi không cần đợi anh. Đừng có khóa cửa.

Nói rồi Duy Mạnh đứng dậy chạy nhanh qua phòng ai kia.

Đứng trước phòng crush, Duy Mạnh lấy hết can đảm hít sâu một hơi, đưa tay lên gõ cửa phòng Hồng Duy...

- Ai đó, đợi Di xíu Di ra liền đây

Nghe giọng nói đậm chất giọng miền Nam kia, Duy Mạnh nghe tim mình muốn nhũn ra rồi...có cần phải kute thế hay không hả khỉ ngốc...

*cạch*

- Ai th....ớ...Mạnh...sao Mạnh lại ở đây, vẫn chưa ngủ sao...vết thương còn đau không?

- Ừm...Mạnh hết đau rồi...vết thương nhỏ ấy mà không sao hết đâu...thấm gì với chấn thương trên sân chứ...

- Ừm...vậy Mạnh sang kiếm Di có chuyện gì không??

- Ừm Mạnh có thứ này muốn tặng Duy...coi như là...uhm...món quà của một người bạn đi ha...

Nói rồi Duy Mạnh đưa bàn tay nãy giờ vẫn đang để ở sau lưng ra đưa về phía Hồng Duy

- Tặng Duy!!!

- Oa...là khỉ bông nè...Di tìm lâu lắm rồi mà không thấy á...Sao Mạnh biết Di thích khỉ bông vậy??

Những gì em thích sao anh có thể không biết được chứ...

- Ừm...không chỉ là....vô tình đi chợ thấy người ta bán con khỉ bông đáng yêu quá nên Mạnh mua thôi...Duy thích chứ?

- Ừm, Di thích lắm á. Cám ơn Mạnh nha ^^

Nhìn nụ cười tươi của người trước mặt Duy Mạnh thật sự chỉ muốn bay vào ôm chặt lấy người nào đó mà thôi...nụ cười này...nụ cười luôn theo anh cả một thời thanh xuân...theo cả vào trong mỗi giấc ngủ...

- Có gì đâu, Duy thích là Mạnh cũng vui rồi ^^

Cả hai cứ thế nhìn nhau đắm cmn đuối...cho đến khi...

- Ehem...hai người nhìn nhau đủ chưa...còn Mạnh đã tặng xong sao còn chưa về phòng nghỉ ngơi nữa? Muốn đứng tới sáng luôn hay gì vậy?

Giọng nói trầm thấp của Xuân Trường vang lên phía sau khiến hai con người nào đó giật mình quay về phía người vừa phá đám kia...

Quang Hải đứng kế bên Xuân Trường không nói gì chỉ đứng che miệng cười khúc khích khiến cho Duy Mạnh chính thức đen mặt...

Hai cái người này bây giờ phá bỏ hiểu lầm, ngọt ngào rồi nên muốn phá người ta hay gì đây này

- Tự dưng có cảm giác muốn bắt người về ghê á ^^...

Cũng là nụ cười như khi nãy nhưng có gì đó nguy hiểm à nha...

Xuân Trường - Quang Hải-...

Hic...thôi thì muốn được ngủ với em người yêu thì phải xuống nước...

- Ừm...à thôi...Mạnh em muốn đứng tới chừng nào cũng được...Duy em cũng nghỉ sớm đi nha mai còn tập đó!

- Vâng anh...

-...

Hồng Duy thì ngoan ngoãn nghe lời, còn Duy Mạnh thì câm nín toàn tập... Nói mình muốn đứng đây tới khi nào cũng được mà lại nhắc con khỉ kia đi ngủ sớm thế thì khác méo nào nói cậu ở đây tự kỉ một mình...

Xuân Trường nhanh chân lẹ tay nắm tay Quang Hải đi nhanh về phía phòng mình, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ...cậu không muốn bé con nhà mình bị bắt về...càng không muốn nghe tên nào đấy cho ăn rappp đâu...

Còn lại hai người kia, cũng đang trong hoàn cảnh bối cmn rối nha...

- À...thôi Mạnh về phòng nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi đó...cám ơn về con khỉ bông lần nữa nha...

- Ừm, Duy cũng nghỉ ngơi sớm đi nha, kẻo mệt đó!

- Ừ, Mạnh ngủ ngon nè!

- Ừ, Duy cũng thế nha

Đưa tay chào Duy Mạnh, Hồng Duy nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Để lại sau cánh cửa là ánh nhìn có phần buồn bã vì không được nói chuyện lâu hơn với crush...Duy Mạnh chậc lưỡi rồi cũng đi về phòng của mình...

Bên trong Hồng Duy đang đỏ hết cả mặt vì được nói chuyện với crush lại còn được crush tặng quà cho, con khỉ con nào đó đang ôm lấy một con khỉ khác mà vùi đầu vào đó cười tít hết cả mặt lại...đêm nay chắc có người lại mất ngủ rồi đây haizzzz...

Bên phòng của captain và bé con.

Sau khi về phòng Xuân Trường và Quang Hải nhanh chóng đi vscn sạch sẽ rồi cả hai cùng leo lên chiếc giường...ừm...chỉ là ngồi trên giường xem tivi thôi nha...đừng ai nghĩ bậy nha hí hí...

Một tay ôm bé con nhà mình, một tay cầm điều khiển bật tivi dò từng kênh một để xem có gì hay hay để xem hay không...Xuân Trường sau một hồi dò kênh thì thấy chẳng có gì hay để xem liền thẳng tay tắt luôn tivi...

Nhìn sang bé con đang nằm trong lòng mình vừa nghịch điện thoại, vừa cười tủm tỉm gì đó trông rất vui...

- Em xem gì mà vui thế bé con...

- Hihi em vừa lên face thấy một vài tấm hình fan chế bọn mình tếu lắm á...

- Vậy sao...cho anh xem với...haha đúng là mắc cười thật ha...có mấy tấm xưa xửa xừa xưa cũng có luôn này...

- Ừm...mà công nhận dân mạng hay thật á...gì cũng làm được...có người còn viết fic về tụi mình nữa á...

- Ồ fic nữa hả...hay không kể anh nghe với...

- Nhiều lắm nha...nhất là...fic về 610...

Nói tới đây đột nhiên thấy bé con bĩu bĩu môi giận dỗi, Xuân Trường biết ngay bé con nhà mình lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi...

- Chỉ là fic thôi mà...em quan tâm làm gì...chỉ cần biết bên ngoài anh yêu em là được rồi...

- Nhưng mà không phải hôm qua anh cũng nói anh quý anh Phượng nhất còn gì...ái ui...sao anh đánh em...

- Bé ngốc này...quý với yêu là hai điều khác nhau cơ mà...anh quý Phượng là vì nó là bạn thân của anh mười mấy năm rồi...với lại nó với Thanh là một cặp cơ mà...em không được nghĩ vẩn vơ nữa nghe chưa...hử...sao không trả lời anh...

- Em biết rồi...còn một cái nữa...*đưa mắt về phía chiếc chai rỗng nằm lăn lóc một góc phòng*...anh có gì muốn nói với em...

Xuân Trường giật mình đánh thót, liếm liếm môi...

- Ừm...thì...

- Đừng nói với em...là anh...sao anh có thể như thế hả Trường!!!

- Xin lỗi...chỉ là anh rất buồn sau khi chia tay em nên anh muốn yên tĩnh một mình nên xin thầy cho nghỉ một tháng...

- Để rồi anh lấy bia rượu để giải sầu...hửm...

- Anh biết lỗi rồi mà...bé yêu..."vợ" yêu...tha lỗi cho anh đi...

- Anh...haizz thôi được rồi...đi ngủ thôi...mai mốt còn vậy nữa em không tha cho anh nữa đâu...

- Hihi làm gì có lần sau nữa chứ...thôi...tắt đèn đi ngủ ha...

Xuân Trường sau một hồi năn nỉ người thương và được sự tha thứ của bé con thì cười hí ha hí hửng đi tắt đèn rồi lại leo lên giường, đắp mền ôm bé con nhà mình vào lòng thì thầm...

- Ngủ ngon, bé con, yêu em...

- Đội trưởng của em cũng ngủ ngon, yêu anh...

End bonus hí hí...
_____________

Mọi người ngủ ngon nạ. Au đi ngủ đây 😴😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro