Chap 6: Nhân vật "bí ẩn" xuất hiện!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng tại một góc sân tập CLB HAGL.

Sau ba ngày tập luyện và thả tim hồng bay phấp phới, tung tóe thì ba anh em nhà HNFC cũng phải chia tay những người anh em đồng đội HAGL để trở về CLB để chuẩn bị cho mùa giải AFF Cup sắp tới với mục đích duy nhất là đoạt chức vô địch 10 năm tròn. Cả ba bây giờ mang ba tâm trạng khác nhau. Với Quang Hải - Xuân Trường thì là một màn anh anh em em sến súa làm mù mắt con dân F.A.

- Anh Trường ơiiiiii!!!!

- Anh đây!

- Khi nào hết giải anh lên chơi với em nha, một mình em buồn lắm á!!!!

- ^^ rồi mà, anh biết rồi. Hic mà anh chẳng nỡ xa em chút nào hết á. Mà sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ. Ước gì em ở đây cả tuần với anh nhỉ. Anh dẫn em đi khắp Gia Lai chơi luôn.

- Ứ ừ...em cũng buồn lắm á. *dụi dụi vào ngực Xuân Trường*. Thôi mai mốt có dịp em lại lên anh chơi, đến lúc đó anh dẫn em đi chơi bù nha!!!

-...

Bé con ơi em đừng có dụi dụi mãi như thế được không. Nếu không anh sẽ không thể kiềm chế mà nhốt em ở đây không cho em về mất...

- Anh Trường...anh ơi!!!

- Rồi anh hứa mà, có dịp em lên đi anh dẫn em đi hết cả thành phố Gia Lai Kon tum (ko biết ghi đúng không 😂😂) này luôn, được chưa *chụt* cho anh hôn cái nà!!!

- *đỏ mặt* anh Trường xấu xa, người ta ngại mà...ứ ừ...hôn thêm cái nữa đi *chu môi chu mỏ*

-...*chụt* được chưa ^^

- Hihi yêu anh Trường, yêu đội trưởng của em nhất nhất nhất!!!

- Uhm, anh cũng yêu bé con của anh nhất nhất nhất!!!

Duy Mạnh - Hồng Duy đứng kế bên:...

Hai người có thôi đi hay không hả, mù mắt chó tụi này rồi T_T thật là tội nghiệp dân F.A mà!!! Cơ mà không biết khi nào Mạnh với mình mới có thể...*khẽ đưa mắt nhìn về phía Duy Mạnh* *thịch*...ớ sao Mạnh lại nhìn mình như vậy nhỉ, hay mặt mình dính gì sao???

- Sao...sao Mạnh nhìn Di lạ vậy, mặt Di dính gì hay sao?

- Không...chỉ là...

Nghe thấy lời khỉ con kia hỏi Duy Mạnh khẽ giật mình, ấp úng. Chết mịe nãy giờ chỉ lo ngắm người ta mãi, bị phát hiện rồi. Làm sao đây...

- Hửm...

- Uhm...mặt Di dính cái này để Mạnh...Mạnh lấy cho...

- Ừ, thế Mạnh lấy hộ Di nha!!!

Hồng Duy nghe Duy Mạnh nói thế liền tin ngay mà không biết rằng Duy Mạnh chỉ là lấy cớ mà thôi. Khẽ nhắm mắt lại để Duy Mạnh lấy dễ hơn. Hành động đó vô tình khiến cho anh chàng Gắt nhà ta...ah nhầm nhà Di Di tim bị đánh rơi hẳn mấy nhịp

Hành...hành động gì đây...sao giống...giống nhắm mắt chuẩn bị hôn vậy nè trời...Mạnh ơi là Mạnh nói xạo chi để rơi vào tình huống dở khóc dở cười vậy nè trời...

- Mạnh ơi...Mạnh...

- Ơ...Mạnh nghe!!!

Thấy người kia sao mãi không phủi đi cho mình, Hồng Duy mở mắt ngạc nhiên nhìn Duy Mạnh

- Sao lâu vậy rồi mà Mạnh chưa lấy xuống hộ Duy vậy??

- A...Mạnh lấy xuống đây...mà Duy không cần nhắm mắt đâu...để bình thường là được rồi mà

- Ừ...

Nói rồi Hồng Duy đứng yên ngẩng đầu nhìn Duy Mạnh vì anh cao hơn cậu nên hành động này có thể giúp anh làm dễ hơn

Bị ánh mắt của khỉ con nhìn mình chăm chăm Duy Mạnh đâm ra càng chột dạ hơn, chỉ biết đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhẹ tay phủi đi "vết bẩn" trên mặt Hồng Duy. Xúc cảm mềm mại, mượt mà từ làn da người kia truyền vào những ngón tay thon dài có phần hơi thô ráp khiến cho con tim Duy Mạnh càng ngày càng đập mạnh, tim muốn mềm như sợi bún luôn rồi. Quay mặt nhìn người kia, nhìn thẳng vào từng ánh mắt, bờ môi của người trước mặt, Duy Mạnh chỉ muốn nhào vào mà hôn mà cắn mà ra sức nuốt lấy đôi môi mềm mại kia mà thôi...nhưng vẫn là không được...tình cảm còn chưa kịp thổ lộ, sao có thể làm ra hành động sỗ sàng ấy...có khi người kia ghét mình...nghĩ mình là kẻ sàm sỡ, cầm tinh con dê thì sao...nhẹ nhất là bị ăn tát...còn nặng hơn...chậc chả muốn nghĩ đến tình trạng xấu hơn đâu...haizzz...

- Mạnh...Mạnh ơi...Đỗ Duy Mạnh!!!

- Ơ...gì...gì thế??

- Mạnh sao vậy nãy giờ cứ ngơ ngẩn vậy. Mà...*đỏ mặt* có...có thể bỏ tay xuống không...

Thấy người kia thẹn thùng, thật...QUÁ MỨC DỄ THƯƠNG RỒI. Lại còn hai cái tai đang đỏ ửng lên nữa, thật muốn cắn một cái quá đi

- Uhm..xin lỗi nha...Mạnh mãi nghĩ một số chuyện ấy mà. Xin lỗi Duy!!

Bỏ tay xuống, Duy Mạnh nhìn Hồng Duy với vẻ mặt hối lỗi, nhưng thâm tâm thì đang gào thét không thôi!!!

- Uhm...không sao đâu mà. Mà khi nào Mạnh lên tuyển vậy??

- Uhm...chắc là đến ngày tập trung thì Mạnh đi cùng với anh em trong CLB luôn. Còn Duy?

- Di...Di chưa biết nữa...mà không biết Di có được lên không nữa...Di còn nhiều thiếu sót lắm...Di sợ...

- Không đâu. Tin Mạnh đi chắc chắn Di sẽ được lên thôi mà. Di đá bóng hay như thế nếu không chọn Di thì sẽ là một điều thiếu sót cho đội đó. Đừng tự ti như thế nữa. Được không? Nghe Mạnh. Ok?

Hồng Duy sững người...Mạnh...là đang an ủi mình sao...cậu có đang nằm mơ không...ai tát Di một cái đi nào...

- *tự nhéo mặt mình một cái* Ui da...vậy là không phải nằm mơ...

- Di...Di làm gì vậy sao lại tự nhéo mình!!!

Duy Mạnh hoảng hốt khi thấy con khỉ kia tự dưng lại đưa tay nhéo mặt mình như thế...

- Ah không...chỉ là Duy hơi ngạc nhiên khi nghe những lời đó từ Mạnh thôi ^^

-...Tại sao...

- Uhm...chẳng phải hai đứa mình cũng không thân nhau lắm mà phải không, chỉ trừ khi lên tuyển, chứ bình thường hai chúng ta vẫn là đối thủ bao năm cơ mà. Duy nghĩ là Mạnh ghét Duy lắm chứ ^^.

- Không phải thế đâu mà...

Khỉ ngốc...anh yêu em...yêu em lắm có biết không hả...

- Duy này...Mạnh...

- Anh Mạnh!!!

- Hồng Duy!!!

Duy Mạnh còn chưa kịp nói cho con khỉ kia biết tâm tư tình cảm bao năm chôn giấu của mình thì từ đằng sau đã vang lên tiếng gọi của hai người nào đó...FUCK...đúng là trời đánh mà... Duy Mạnh thật sự rất muốn rap dizzz cho hai con người không biết ý tứ kia một trận nên thân mà. Nhưng anh Huy đã từng nói: "Lúc nào cũng phải thật bình tĩnh, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc"... À thì mặc dù nhiều lúc ổng cũng chả bình tĩnh lắm ở một số trường hợp...nhưng lại rất nhẹ nhàng và tình cảm khi ở gần ông anh Phí Minh Long kia...chậc đúng là khi ở gần crush thì ngay cả đến ông anh cục súc kia cũng phải hiền như mèo...nên thôi bây giờ đứng trước mặt Hồng Duy kiêm khỉ con crush bao năm của mình, Duy Mạnh quyết định nghe theo lời ông anh, sống hiền một lần vậy...

- Ai cho anh nhái lời tôi thế!! Tôi đang gọi anh Mạnh cơ mà!!

- Có cậu mới là người nhại lời tôi thì có. Anh Mạnh nhà cậu thì liên quan cái méo gì tới tôi. Tôi là đang gọi đồng đội của mình, méo liên quan cái mịe gì tới HNFC các cậu!!!

- abcdbcjđn

- hdbdjcn

- TRẦN ĐÌNH TRỌNG!!!

- TRẦN HỮU ĐÔNG TRIỀU!!!

Duy Mạnh và Hồng Duy đứng kế bên nghe hai con người kia cãi nhau ỏm xì tỏi mệt hết cả lỗ tai. Hồng Duy là người hiền lành nhất mà còn không chịu nổi nói gì đến Duy Mạnh với biệt danh "Gắt". Thật muốn hiền mà không để người ta hiền là đây!!!

Đình Trọng và Đông Triều đang cãi nhau mê say nghe tiếng gầm của hai người kia thì im bặt, nhưng vẫn không quên lườm nguýt người kia...

- Hai người cãi đủ chưa, anh Triều sao anh cứ thích gây sự với Trọng thế nhỉ, dù gì em ấy cũng mất công đi đường xa lên đây thăm chúng ta thì anh cũng phải nhường em ấy mới đúng chứ!!!

- Nhưng anh...

Đông Triều ngạc nhiên khi nghe Hồng Duy trách móc mình chỉ vì không chịu nhường nhịn cái con người đáng ghét kia. Gì chứ là cậu ta làm lỗi trước mà, là cậu ta cố tình tách anh ra khỏi người anh em của anh cơ mà. Để cho người nào đó có cơ hội chen ngang cơ mà, sao bây giờ anh lại là người gây chuyện thế này. Nhìn con người đang đứng kế bên mặt cứ vênh lên khi được bênh vực. Anh cáu tiết lắm đang muốn nhào vào quyết ăn thua đủ với Đình Trọng thì đã nghe một câu từ Duy Mạnh

- Duy này, chuyện này không thể đổ hết cho anh Triều được. Trọng, em là khách, đến nhà người ta ăn dầm nằm dề mấy ngày đã không mang ơn, sao lại còn bắt nạt người khác như thế hả. Ai dạy em thế hả??

- Ớ...anh Mạnh...em...

Đình Trọng đang vênh vênh tự đắc bỗng nghe ông anh ăn ở chung tập luyện chung bao năm la sang sảng thì giật mình tròn mắt nhìn Duy Mạnh đang làm mặt lạnh với mình thì ấp úng phản kháng mấy câu...đúng là trước mặt crush nên muốn ra oai đây mà thôi thì tạm thời ngoan ngoãn nghe lời đi thôi...

- Vâng em biết rồi. *xụ mặt*

Thịch...ơ đáng yêu vãi...ể mày đang nghĩ gì vậy Triều...mày vừa khen thằng nhóc đáng ghét ấy đáng yêu á...mày bị điên à...người mày thích là Hồng Duy cơ mà...với lại cậu ta chẳng phải đã có người yêu là cái tên trung vệ Bùi Tiến Dũng hay sao...cơ mà sao tự nhiên thấy khó chịu vãi ta...thôi thôi không nghĩ nữa...mệt bỏ mịe....

- Nói chung là trong chuyện này cả hai đều có lỗi. Trọng, em mau xin lỗi anh Triều. Mau!!!

- Ơ...tại sao cả hai có lỗi mà chỉ mình em phải xin lỗi. Anh Mạnh này bùn cười thật ý *hứ*

Đình Trọng lại dở chiêu dỗi người ra rồi...

- Em...

- Thôi không sao, tôi từ bi đại lượng. Người lớn không chấp trẻ em *nhếch môi cười khẽ*

- Người lớn cái cù l...

- TRỌNG!!!

- Thôi em biết rồi. Dạ thưaaaaa, em Trọnggggg cám ơn sự từ bi hỉ xả của anh Triềuuuuu đạiiiii nhânnnnn vậyyyyy ạaaaaa. Hứ

- Phụt...

- Anh...anh...anh cười cái gì hả, anh trêu tôiiiiii!!!

- Không...hahaha...không tôi...tôi chỉ là thấy cậu đáng yêu quá thôi....hahaha...

Thấy gương mặt đỏ au vì giận của con người kia, Đông Triều không nhịn được cười. Anh cười một cách sảng khoái nhất, đã lâu lắm rồi anh chưa từng được cười một cách sảng khoái như thế này. Từ khi thích và biết Hồng Duy đã có người thầm thương trộm nhớ rồi thì không biết từ khi nào nụ cười tỏa nắng ngày nào lại thay bằng những nụ cười chua chát khi biết mình chỉ là một kẻ đơn phương. Nhưng từ khi Trọng đến đây tuy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trong anh đã có chút thay đổi. Anh tìm lại được nụ cười đã mất, lòng cũng cảm thấy ấm áp bình yên đến lạ mà ngay cả anh cũng chưa hiểu vì sao. Chỉ biết là...cái con người mang tên Đình Trọng kia chưa hẳn là một người xấu tính, chỉ là cậu ta vẫn còn trẻ con, lại khá thú vị...

Về phần Đình Trọng, cậu ngạc nhiên khi thấy Đông Triều đang ôm bụng cười ngặt nghẽo như thể mới nghe một câu truyện cười vậy á. Cái ông anh suốt ngày mặt mày cau có như ông già này mà cũng có lúc cười tươi thế này á. Hừ mà mặc anh ta đi, cũng chả liên quan gì đến nồi cơm nhà cậu!!!

Đình Trọng vô tình quên đi rằng là mấy ngày trước cậu còn đang rất buồn vì chuyện của Bùi Tiến Dũng (Tư). Ba ngày ở HAGL luyện tập bóng với anh em, lại suốt ngày cà khịa, bám đuôi gây sự với Đông Triều đã khiến nỗi buồn của cậu bay sạch mà ngay cả đến bản thân mình cũng còn không hay.

Nhìn hai người kia có vẻ đã ổn, Duy Mạnh và Hồng Duy đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy là yên tâm rồi

- Lâu lắm rồi Duy mới thấy anh Triều cười tươi đến vậy đó.

-...Duy với anh Bum (biệt danh của Đông Triều) có vẻ thân quá ha...

- Ừ...anh ấy với Duy và cả anh Lương là bộ ba thân thiết nhất ở HAGL mà. Lúc nào ba anh em cũng tâm sự đủ thứ chuyện hết á!!!

- Vậy...từ bây giờ Mạnh có thể là người thay hai người đó nghe Duy tâm sự được không...?

Duy Mạnh nghe Hồng Duy nói rất thân với Đông Triều và Đức Lương thì ganh tị lắm. Tại sao hai người đó có thể được em ấy tin tưởng trút bầu tâm sự, còn mình thì lại không

- Sao cơ??

Hồng Duy ngạc nhiên

- À...ý...ý Mạnh là Duy có thể coi Mạnh...như anh em đồng đội mà trút bầu tâm sự ấy...

Duy Mạnh phải nén đau mà nói ra những lời dối lòng. Thật sự anh không muốn chỉ là một người "đồng đội" với cậu. Anh muốn xa hơn xa hơn nữa...nhưng...chỉ có thể lấy tư cách này mà thôi...em có hiểu cho lòng anh không...Di ơi...

- Uhm...được chứ...nếu Mạnh không phiền ^^.

- Không. Làm gì mà phiền chứ...cầu còn không được

Bốn chữ cuối tất nhiên là Duy Mạnh nói rất nhỏ. Hồng Duy chỉ nghe loáng thoáng lại không thể nghe rõ nên cậu hỏi lại anh

- Mạnh nói gì thế??

- À không... không có gì đâu ^^.

- Mạnh này...Duy...

- Anh Mạnh ơi, xe tới rồi n....ơ xin lỗi, em...em làm phiền hai người ạ?

Quang Hải và Xuân Trường từ đâu tiến đến, thấy có vẻ như mình đã vô tình phá chuyện "tốt" của ông anh trai đáng mến nhà mình thì Quang Hải áy náy lên tiếng

- Ưm...không sao đâu anh với Mạnh nói xong rồi.

- Nhưng Duy vừa mới...

-...Duy tính nói là chúc Mạnh lên đường bình an ấy mà...không có gì đâu ^^.

-...

Quang Hải - Xuân Trường:...

- A!!! Xe tới rồi kìa, thôi ba người ra xe đi không trễ bây giờ đó. Hải đưa đồ đây anh Duy xách hộ em cho.

- A...không cần đâu ạ. Nãy anh Trường có xách phụ em rồi.

- A...ra thế ^^

Nhìn nụ cười có phần hơi gượng gạo của Hồng Duy, Duy Mạnh muốn nói gì đó nhưng anh lại thôi. Chắc cậu có tâm sự, nếu như muốn nói thì cậu đã nói ra rồi không cần đến anh...

Cả ba lục tục kéo nhau ra chiếc xe taxi đang đậu ngoài cổng CLB. Đi sau là Xuân Trường, Hồng Duy và cả...Đông Triều...(hai người kia người ta tiễn crush đi theo là đúng rồi Bum đi theo làm gì vậy Bum...; Triều: kệ tôi!!!)

Sau khi đã bỏ vali túi xách đầy đủ vào cốp xe thì Quang Hải và Duy Mạnh tiến về phía Xuân Trường và Hồng Duy vẫn còn đứng đó đợi mình mà chào từ biệt lần cuối

- Anh Trường ơi!!!! Anh nhớ lên sớm với em nha. Em đợi anh!!!

- Ừ, anh sẽ lên sớm với em mà. Tới nơi nhớ nhắn tin báo cho anh một tiếng nha. Không anh lo

- *gật gật* vâng em biết rồi mà ^^. Mà anh cúi xuống em nói nhỏ cái này nè.

- *cúi xuống* Gì á bé co....

- *chụt* hihi tặng anh nè ^^.

- Em đúng là, lém lỉnh *nhéo nhẹ mũi người yêu*

- Hihi.

Hai người kia có thôi đi được không hảaaaaaa. Tui còn chưa được thổ lộ với crushhhh đây này sao hai người nỡ quăng đường vô mặt tụi tôi chứ hảaaaa. Lương tâm quăng đâu rồi!!! - Tiếng lòng của Duy Mạnh và Hồng Duy khi chứng kiến cảnh tượng tim hồng bay phấp phới của gia đình nhà kia.

Còn về Đình Trọng á...cậu ta leo lên xe từ đời nào rồi. Cứ thế ung dung bước lên xe mà không hề biết có một ánh mắt cứ theo dõi cậu nãy giờ. Đông Triều cứ mãi nhìn theo người kia mà luyến tiếc không nguôi...cậu ta lạnh lùng nhỉ...không thèm chào từ biệt mình lần cuối luôn...dù gì cũng ở đây mấy ngày không lẽ không thấy luyến tiếc gì sao...chậc...vô tình (ớ...đã là gì đâu mà trách người ta vô tình...Bum buồn cười. Triều: *cầm dép* muốn gì hả con au kia. Au: dạ em có muốn gì đâu *chuồn lẹ*)

Đông Triều sau khi cứ nhìn mãi mà người kia vẫn không thèm cho mình một ánh mắt thì đành quay lưng trở vào trong trong tâm trạng có chút khó chịu mà không biết tại làm sao

Những biểu hiện của Đông Triều không qua khỏi mắt của bốn con người nãy giờ vẫn nhìn theo anh

Bốn người với hai luồng suy nghĩ khác nhau

Xuân Trường - Quang Hải nhìn nhau cười nụ cười...uhm có vẻ mờ cmn ám...

Duy Mạnh - Hồng Duy: cái ông Triều này hôm nay cứ lạ lạ sao ấy nhỉ

- Này Duy có thấy hôm nay ông Bum có gì đó lạ lạ không?

- *nhìn sang hai người kia* chắc là vì không chịu nổi sự sến sẩm của nhà kia thôi ấy mà...

Xuân Trường - Quang Hải:...

Oan quá nha...mà thôi...từ từ rồi hai người đó cũng hiểu thôi...

- Thôi Mạnh với Hải lên xe đi. Không trễ chuyến bay bây giờ. Tới nơi thì nhắn cho bọn này biết nhen.

Xuân Trường sau một màn chia tay mùi mẫn với bé yêu nhà mình xong thì cũng ngậm ngùi mà tiễn bé con lên xe

Duy Mạnh và Quang Hải sau khi đã an vị trên xe thì luyến tiếc vẫy tay chào hai người ở lại

- Về tới Hà Nội, Mạnh sẽ nhắn tin cho Duy biết. Đợi tin của Mạnh nha!!

Duy Mạnh thò đầu ra cửa xe, nói với ra với Hồng Duy đang đứng cách đó không xa. Nhận lại là cái gật đầu của con khỉ nào đó.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Mạnh Duy và Quang Hải vẫn ngoái đầu nhìn hai người kia đến khi hình ảnh đó mờ dần

- Hai cậu có thể đóng cửa xe được rồi đó, xe đi xa lắm rồi.

- Vâng...

Sau khi đóng cửa sổ xe lại thì Quang Hải dựa đầu vào đệm xe phía sau mà nhắm mắt một chút trước khi xe tới sân bay. Kế bên Đình Trọng ban nãy còn nghe nhạc cũng đã ngủ quên từ bao giờ.

Riêng Duy Mạnh, anh vẫn còn đang rất băn khoăn không biết khi về đến nơi anh sẽ nhắn tin với con khỉ con ra sao, bắt đầu như thế nào. Nói là crush con người ta mà giữa anh và Hồng Duy trên mạng nhắn tin với nhau rất ít, đa phần toàn là liên quan đến bóng đá và những lời hỏi thăm anh em trong đội, chứ chưa bao giờ đi xa hơn như thế. Nên lần này cậu rất hồi hộp. Anh cứ như thế cho đến khi xuống tới sân bay và khi đã về đến CLB...

9h00 a.m

11 - 07

Đỗ Duy Mạnh
Aloooo
Gắt Gắt gọi Di Di
Aloooo 1 2 3 nghe rõ trả lời

Nguyễn Phong Hồng Duy
...
Đừng nói mới có mấy tiếng đồng hồ mà Mạnh bị ai nhập rồi nha
Ai đó trả lại Mạnh Gắt cho anh em đi nào ^^...

Đỗ Duy Mạnh
...
Tại Mạnh muốn thay đổi phong cách một chút ấy mà...
Di không thích sao vậy để Mạnh đổi lại...

Nguyễn Phong Hồng Duy
Ấy...không Di đùa mà...
Mạnh đừng đổi...như này đáng yêu hơn đấy...
Di thích một Mạnh như thế này hơn...(x) (tin nhắn đã bị hủy)

Đỗ Duy Mạnh
...vậy Mạnh để vầy nha...
Từ bây giờ nói chuyện với Di...Mạnh sẽ luôn để kiểu này nha...
Anh luôn muốn nói chuyện với em như thế này từ lâu rồi khỉ con của anh (x) (tin nhắn đã bị hủy)

Nguyễn Phong Hồng Duy
Ừ nè ^^...
Mà thôi Mạnh đi đường xa mệt rồi
Nghỉ ngơi xíu đi rồi còn tập luyện, sắp lên tuyển rồi á...
Em không muốn anh mệt đâu...Gắt của em (x) (tin nhắn đã bị hủy)

Đỗ Duy Mạnh
Nói chuyện với anh khiến em chán thế sao (x) (tin nhắn đã bị hủy)
Ừm...vậy thôi Mạnh nghỉ ngơi một xíu đây...Di cũng nghỉ ngơi đi nha...tập cũng quan trọng nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đó
Không anh lo...(x) (tin nhắn đã bị hủy)

Nguyễn Phong Hồng Duy
Ừ, Di biết rồi mà Mạnh cũng thế nha
Mong sẽ được gặp Mạnh ở tuyển nè
Được nhìn thấy anh là niềm hạnh phúc của em (x) (tin nhắn đã bị hủy)

Đỗ Duy Mạnh
Ừm nè...

Đỗ Duy Mạnh đã offline

Nguyễn Phong Hồng Duy
Ơ...Mạnh...
Ừm thôi Mạnh nghỉ ngơi đi nha...

Sau khi out facebook một cách dứt khoát, Duy Mạnh tắt máy tính, thả người nằm phịch xuống giường. Anh phải làm vậy vì anh biết một khi đã nói chuyện hay tiếp xúc với con khỉ ngốc kia thì anh sẽ khó mà kiềm lòng mình, nếu cứ tiếp tục nói chuyện với người ấy, không biết rồi anh sẽ lại nói ra những điều gì nữa...anh cũng sợ sẽ vô tình đánh mất đi mối quan hệ hiện có...không là người yêu nhưng cứ cho là hai người vẫn còn có thể quan tâm chăm sóc nhau như hai người đồng đội...nhưng nếu như phần tình cảm này nói ra thì sẽ ra sao đây...cậu sẽ xa lánh anh...ghê tởm anh...hay nhìn anh với ánh mắt thương hại đây...

Với tâm trạng ngổn ngang Duy Mạnh cứ thế chìm dần vào giấc ngủ

06 - 19

Đội trưởng
Bé con ơiiiii
Bé con đáng yêu của anh ơiiiii
Cục lùn lùn của anh ơiiiii

Bé con
Em đâyyyy
Em đang tính nhắn tin cho anh thì anh nhắn cho em rồi nèeeee
Hihi

Đội trưởng
Tại anh lo quá nên anh canh giờ
Biết chắc giờ này em về tới rồi nên anh nhắn cho em luôn
Đi đường xa có mệt không nèeee
😘😘😘

Bé con
Hihi có hơi mệt nhưng được nói chuyện với anh là em hết mệt liền nèeeee
😘😘😘

Đội trưởng
Ừm...vậy bé con nghỉ sớm đi nè
Mà...bé con ơiiiii
Em...có tin anh Trường của em không nè
Có tin vào tình cảm của anh dành cho em không nè...

Bé con
Anh này...nói kì...không tin anh thì em tin ai nữa...
Mà sao anh lại hỏi em như thế...
Có chuyện gì hả anh...
Đừng làm em lo chứ 😢

Đội trưởng
Ấy...đừng khóc mà...
Không có gì đâu anh hỏi vậy thôi chứ anh biết em bé tin tưởng anh nhất mà
Cho nên em bé cứ yên tâm mà luyện tập mọi chuyện cứ để anh lo...

Bé con
...sao anh cứ mãi ôm muộn phiền vào lòng một mình thế...em cũng muốn san sẻ với anh cơ mà...đừng giấu em nữa (x) (tin nhắn đã bị hủy)
Vâng em bé biết rồi nè
Anh cũng thế nha, em rất mong được đứng cùng anh trên một chiến tuyến á
Được chơi bóng với anh em vui lắm á ^^

Đội trưởng
Anh cũng thế nè, em là cả một thời tuổi trẻ của anh đó bé con ^^
Chờ anh...anh sẽ mang tin vui về cho em...dù cho anh có chịu đau thế nào đi nữa anh vẫn quyết bên em, bé con của anh (x) (tin nhắn đã bị hủy)
Thôi em nghỉ ngơi đi, anh out tập với mọi người đây, yêu em 😍😍😘😘.

Bé con
Vâng, anh tập vui
Em cũng yêu anh 😍😍😘😘

Lương Xuân Trường đã offline

Bên kia Duy Mạnh lòng dạ ngổn ngang với bao suy nghĩ thì bên này Quang Hải cũng ủ rũ không kém. Với những tin tức mà trước khi về đây một ngày cậu nhận được từ một người bí ẩn, không biết tại sao người ta lại biết được chuyện của gia đình Xuân Trường. Lại biết được anh chia tay cậu vì bố anh đã biết chuyện của hai người. Nên anh buộc lòng phải nói lời chia tay với cậu. Anh ơi...sao anh cứ mãi ôm đau vào người...sao anh không chia sẻ với em...em biết...anh muốn tốt cho em...không muốn em phải chịu khổ...nhưng anh ơi tại sao anh không nghĩ một khi yêu anh em đã chắc chắn là sẽ đi cùng anh tới hết con đường, dù cho đó là con đường chông gai nhất...khó đi đến đâu chăng nữa...em vẫn cứ muốn nắm tay anh bước qua...có anh đi cùng dù cho khó đến đâu, chông gai đến mấy dù cho vấp ngã em vẫn sẽ đứng lên đi tiếp...như khi em ở trên sân vậy, dù cho có bị chơi xấu, đốn ngã đến đâu em vẫn đứng lên và thi đấu tiếp đấy thôi...Lương Xuân Trường...anh là một tên ngốc...đại đại ngốc...nhưng có lẽ em vẫn ngốc hơn anh nhỉ...vì em lại trót yêu một tên ngốc...

10h30 p.m

...
Giờ này chắc em ngủ rồi nhỉ khỉ con
Lại sắp được gặp em rồi
Chờ em trên tuyển, <3 của anh!!!

~~~~~

Nhân vật bí ẩn nhất bộ truyện đã xuất hiện. Muốn biết người đó là ai và người được nhắc đến "khỉ con" kia có phải là Hồng Duy hay là một ai đó khác thì đón đọc chap sau của au nha

Yêu mọi người nhiều nè 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro