Ngoại truyện: Giao Thừa Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là ngoại truyện nên lúc này đôi nào về "nhà" nấy rồi nha.

3 cặp chính: Mạnh - Duy
                        Trường - Hải
                        Triều - Trọng

----------------

8h00 a.m ngày 4/2/2019 (30 Tết)

Sau một ngày dọn dẹp 29 Tết mệt bở hơi tai tại tư gia thì cả 6 người (3 cặp đôi) của chúng ta đều tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng đến tận 8h chứ không còn phải ỳ ạch dậy từ lúc trời còn chưa sáng như những ngày còn ở trên tuyển hay trong CLB nữa rồi.

Nhà của Xuân Trường (lúc này hai người Trường Hải chỉ mới được gia đình chấp nhận chứ hai người vẫn chưa về chung nhà nha. Mấy đôi khác cũng rứa, nói chung vẫn người nào nhà người nấy nhưng yêu thì đã yêu)

- Oapppppp...hơiiiii...ngủ đã quá đi *nhìn nhìn đồng hồ* chậc đã 8h sáng rồi sao...thôi xuống dưới nhà phụ mẹ gói bánh chưng thôiiiii. Tối còn tranh thủ lên Hà Nội rủ bé yêu đi xem pháo bông nữa chứ hí hí!!

Xuân Trường sau một hồi dọn dẹp giường đã chạy ngay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Xong xuôi đâu đấy, cậu vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ chạy xuống phòng khách. Lúc này bố Chiến, mẹ Sơn và chị gái của cậu đã tập trung đầy đủ ở dưới sảnh, đang tập trung gói bánh. Chậc...đã gói được kha khá rồi...cậu xuống trễ quá rồi...

- Con...con xin lỗi...con xuống trễ...

- Không sao đâu, hôm qua dọn dẹp cả ngày con cũng mệt rồi. Thôi ngồi xuống đây, phụ mẹ gói bánh này.

Thấy cậu con trai một tay thì cứ gãi đầu ấp úng, một tay thì cứ nắm gấu áo ngại ngùng xin lỗi. Mẹ cậu cười hiền từ nói với con trai

- Mới cả mấy năm nay con xa nhà, có nhiều khi còn không đón Tết ở nhà. Mẹ làm một mình cũng quen rồi, có bố và chị với mấy dì phụ mẹ mà con đừng lo.

- Vâng ạ. Thôi để năm nay tới lượt con phụ mẹ gói bánh vậy hihi.

Cậu cười híp mắt ngồi xuống kế bên mẹ mình. Bắt đầu công đoạn gói bánh. Hết chẻ lát lại đến lau lá gói. Làm có vẻ thành thục lắm.

Đến công đoạn gói bánh. Uhm...có vẻ hơi khó đối với cậu. Gói bánh cần tỉ mỉ mà mắt cậu thì...uhm...có vẻ hơi nhỏ... Mấy năm trước đã có tấm hình cậu gói bánh bị chụp lại, tung lên mạng, lại còn bị owker "chế" thành vừa ngủ vừa gói bánh...thật tức cậu mà...đã vậy năm nay cậu phải ráng mở to mắt lên để xem lũ owker hư hỏng ấy còn dám chế diễu mắt cậu hay không (lũ owker hư hỏng có cả au nữa 😂😂😂)

*tách*

- Ơ...chị...chị đừng có chụp mà!!!

- Haha, tấm hình này mà được tung lên mạng thì sẽ ra sao nhỉ!!! Hố hố hố, nhìn tấm này em trai chị "đẹp trai kinh dị" nhỉ hố hố hố, wifi cứ gọi là căng đét ấy nhỉ. Tấm này mà đưa cho nhóc Huy thì có mà nó cười em thối mũi nha Trường!!! Mà có nên gửi cho nhóc Hải không nhỉ, để cho nó thấy "chồng" nó đẹp trai cỡ nào hố hố hố!!!

Xuân Trường thật sự câm nín với cái độ nham nhở này của chị gái mình. Thật chứ chồng con đùm đề rồi mà còn phá em trai mình như thế thật hết hiểu.

- Em cấm chị đấy nhé!! Thử mà đăng lên đi coi em có dám xử chị hay không!!!

- Ái chà!!! Ghê nhỉ, dám đe dọa chị mày cơ đấy. Chị mày có gì mà không dám làm!!! Này thì đăng này!!!

- Chị...

*ting* *tin nhắn báo hiệu facebook*

Xuân Trường tò mò bấm vào màn hình điện thoại. Cậu lập tức đen mặt...

Bạn đã được tag trong một ảnh của...mới đăng

- Chị Tâmmmmmm!!! (Thêm chữ r là thành tên au mẹ nó rồi kkk, mình mà có em trai như Chường mình cũng làm thế kkkk)

- Plew plew! Hố hố hố ai kêu thách chị mày!!!

- Chị...

*ting* *tin nhắn facebook*

Phạm Đức Huy đã thể hiện cảm xúc một bức ảnh bạn đã được tag tên

Đm...thằng chó đó nhanh vãi chưởng...

Xuân Trường thật sự muốn khóc tiếng Mãn mà. Bức ảnh đăng lên chưa được mươi phút mà không biết bao nhiêu người like, lại còn...thằng quý tộc rởm kia nữa...nó không sợ mình bắt nó dọn phòng hay sao mà dám gửi react haha vào tấm hình này cơ chứ...đúng là anh em cây khế mà...

Phạm Đức Huy: há há há nhìn thằng mắt hèn đúng tếu anh em ơi. Mắt nhỏ thì cứ để thế đi, lại còn bày đặt căng mắt lên như thể trừng ai thế kia...há há há...
Lương Xuân Trường: Đem mày thằng lắm lông, mày tin tao nhổ sạch lông mày không còn một cọng không thằng chóa....
Phạm Đức Huy: Tao thách!! Mày ngon!!! Nên nhớ "vợ" mày là người "nhà" tao....tao mà đéo gả thì mày coi chừng!!!
Lương Xuân Trường: Mày...coi như mày giỏi...

Xuân Trường tức lắm mà không nói gì được, ai biểu bé con nhà anh lại chung CLB với thằng quý tộc bánh gấu đó cơ chứ...

*ting* *âm báo messenger face*

Bé con đã gửi cho bạn một ảnh

Bé con <3
???
Anh đang phụ gia đình gói bánh chưng ạ?
Sao chị Tâm lại gửi cho em tấm hình này??

Đội trưởng <3
...
Không có gì đâu bé con
Chị anh bả giỡn ấy mà...

Bé con <3
Uhm...
Mà tối nay anh có bận gì không thế??

Đội trưởng <3
Không...có gì không bé con
Tối nay anh tính...

Nói tới đây Xuân Trường khựng lại...không...không được anh phải tạo cho bé con sự ngạc nhiên mới  được...hừm...quyết thế đi...

Tối nay anh phải phụ mẹ canh nồi bánh chưng rồi chắc anh không lên được Hà Nội đâu...
Có gì mùng 2 anh lên chúc Tết bố mẹ "vợ" nha...
Yêu em 😘😘😘...

Bé con <3:
...
Thế ạ...
Thôi thế cũng được ạ...
Em cũng tính nói với anh tối nay em cũng đi chợ với mẹ sắm đồ Tết rồi...
Hihi vậy mùng 3 em lên chú Tết bố mẹ "chồng" luôn nha
Yêu anh 😘😘😘

Nguyễn Quang Hải đã offline

- Ớ...bé con ơi...

Xuân Trường ngạc nhiên, mọi hôm em ấy còn ở lại nói chuyện với mình lâu lắm mới out cơ mà...sao nay lại off nhanh thế...buồn nha...thôi mà không sao, tối nay được gặp ẻm rồi, có gì phải buồn chứ hihi

Lại lao vào gói bánh giúp mẹ. Thấy con trai mình có vẻ vui vẻ lắm, cứ huýt sáo luôn mồm, mẹ Sơn mỉm cười nhìn cậu

- Trông con vui quá nhỉ, mới nói chuyện với Hải xong hay sao thế?

- Vâng ạ ^^.

- Ừ. Mà tối nay con lên Hà Nội đúng không? Vậy để mẹ gửi mấy cái bánh chưng lên cho anh chị xui nha.

- Vâng mẹ!!

Thời gian trôi qua, cũng đã tới giờ cơm trưa. 11h30 rồi...chậc hèn chi đói bụng quá đi!!! Xuân Trường cảm thán.

- Thôi, cũng gói được kha khá rồi vừa đủ nhà mình cúng ông bà tổ tiên, với lại chia cho họ hàng. Còn một cặp thì để thằng Tơn nó biếu ông bà xui!! Cái Tâm xuống dưới bếp phụ mẹ làm cơm nào cũng gần trưa rồi, nay nhà mình ăn cơm muộn xíu đi. Hai bố con ráng đợi chút nha.

- Ừ/ Vâng ạ!!

Hai bố con cậu cùng đồng thanh

*kính coong*

Chậc giờ này còn ai tới nhà nữa nhỉ??

- Ra xem ai đi con - Bố cậu nhắc con

- Vâng ạ!

Xuân Trường chạy ra xỏ dép

*kính coong*

- Vâng đợi chút ạ!

Người bên ngoài:...

*mở cổng*

- Ai th....ớ!!! BÉ CON

Xuân Trường tròn mắt, thảng thốt với sự xuất hiện của người trước mặt

- Anh Trườnggggg!!!

Quang Hải nhào vào lòng Xuân Trường, ôm chặt anh, hít hà mùi hương quen thuộc...

Sau mấy giây ngỡ ngàng, Xuân Trường  cũng sực tỉnh giang hai tay ôm lấy em. Cứ đứng thế một hồi, cậu đẩy nhẹ em ra hôn lên trán rồi thì thầm

- Sao em lại ở đây thế bé con, có mệt lắm không?

- Ứ ừ không mệt, được gặp anh em không mệt xíu nào hết á. Hihi em muốn làm anh bất ngờ ấy mà!! Surprise!!!

- Phụt...em đúng là...lắm trò!! Thôi đi vào nào. Đưa balo đây anh cầm cho kẻo nặng.

- Không cần đâu, chỉ có mấy bộ đồ để em thay thôi mà! Thế nay có ai có thể cưu mang em không đây ^^!

- *nhéo mũi bé con* không cưu mang em thì cưu mang ai đây. Dù gì cũng sắp làm dâu nhà anh rồi cơ mà! Mà bố mẹ em có biết em lên đây không thế?

- Tất nhiên là biết rồi! Mẹ em còn nhờ em mang bánh chưng lên cho ông bà xui đây nà!!

- Thế hả, thôi vào nh...

- Ai thế hả Tơn??

Xuân Trường chưa kịp nói xong câu, bố cậu từ trong nhà đi ra cắt ngang câu chuyện

- Con chào bác ạ!!

- Ơ...Hải đến chơi đó hả con, thôi Tơn đưa em nó vào nhà đi kẻo nắng quá kìa!!

Bố cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắc nhở cậu đưa Hải vào nhà không nắng, rồi quay bước vào trong giành không gian cho hai bạn trẻ

- Vâng ạ...vào nhà thôi em...mà "bác" là sao hả, phải gọi là bố chứ...

Xuân Trường mắng yêu bé con nhà mình

- Hihi, em quen rồi, mai mốt đi rồi em sửa nha...nha...

Quang Hải cầm tay Xuân Trường le lưỡi, lắc lắc lấy cánh tay anh

-...thôi coi như anh thua em...vào nhà nào. Đưa giày đây anh bỏ kệ cho này.

Quang Hải tháo giày đưa cho anh rồi cũng bước vào nhà. Sau khi được sự đồng ý của hai bên. Tần suất Hải đến nhà Trường chơi là thường xuyên, chỉ trừ những lúc anh và em phải thi đấu thôi. Em như là một thành viên thứ năm trong gia đình của Trường rồi...

- Ơ...thế mẹ với chị anh đâu rồi Trường!!

- Mẹ với chị anh ở trong bếp ấy, đang chuẩn bị cơm trưa. Tại hôm nay gói bánh nên ăn hơi muộn. Nhà em gói bánh xong hết rồi à?

- Vâng xong hết từ hôm qua rồi ạ. Vậy để em vào phụ b...à nhầm phụ mẹ...hihi

Thấy cái lườm nhẹ của anh, cậu liền sửa lại. Được sự đồng tình của Trường, Quang Hải tung tăng chạy vào phía trong. Xuân Trường nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười... Thật đúng là em ấy luôn làm anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác...đáng yêu thật sự...

Chừng mươi mười lăm phút sau khi Quang Hải vào bếp. Trong lúc hai bố con Trường đang xem hài kịch, cười cười nói nói thì...

- Hai bố con vào ăn cơm này!!

Nghe tiếng gọi của mẹ Xuân Trường liền đứng dậy tắt tivi mời bố mình vào dùng cơm trưa

Vào tới nơi, hai bố con ngạc nhiên. Wow nay sao mà nhiều món ngon thế này

- Mấy món này đều một tay Hải làm không đó. Đồ ăn còn dư hôm qua, con nó chế biến lại mà trông ngon chưa!!

- Sao...đồ ăn dư á...*chóp chép* *ngạc nhiên*...là em làm thật á bé con...??

- Hihi, này là ở nhà mẹ em chỉ em á, tại nhà em cũng hay thừa đồ ăn lắm nên mẹ chỉ em cách chế biến lại làm sao cho bắt mắt ấy mà ^^.

- Cha công nhận anh chọn "vợ" không sai rồi nha ^^

Xuân Trường sau khi ăn thử một miếng liền giơ một ngón tay cái lên. Quang Hải nghe anh người yêu khen liền cười thật tươi.

- Thôi ngồi xuống ăn đi, còn cho Hải nó nghỉ ngơi, con nó đi cả sáng chắc cũng mệt rồi.

Sau câu nói của mẹ Sơn cả nhà ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Bữa cơm vui vẻ hơn hẳn, tiếng cười đùa trêu chọc nhau vang lên. Quang Hải ngồi một bên chỉ lắng nghe lâu lâu lại cười thật tươi tham gia vào những trò chọc ghẹo của chị Tâm và Xuân Trường.

Sau bữa cơm, cậu xung phong rửa chén mặc cho mẹ Trường có can cỡ nào cũng không được.

- Hi, thôi mẹ, mẹ biết tính em ấy rồi mà, cứng đầu lắm!! Có gì để con phụ em ấy, mẹ cứ lên nhà uống trà nghỉ ngơi với bố đi. Dù gì em ấy cũng phải tập làm dâu nhà mình mà!!

- Ừ...thì...thôi được rồi. Vậy ở đây giao cho hai đứa vậy.

Nói rồi bà quay lưng đi lên phòng khách với chồng mình.

Còn lại hai người, Quang Hải xăn tay áo, đeo lên người chiếc tạp dề xinh xắn bắt đầu rửa chén. Kế bên Xuân Trường cứ đứng nhìn mà cười tủm tỉm.

- Anh nhìn em gì mà ghê thế, mặt em dính gì sao???

Quang Hải ngạc nhiên nhìn Xuân Trường

- Không...chỉ là...bé con nhà anh xinh quá cơ...nhìn hoài mà không chán ấy!!

Quang Hải lườm Xuân Trường một cái nhẹ rồi lại nở nụ cười mỉm. Mặt hơi đỏ khiến Xuân Trường đứng bên không khỏi thất thần. Tiến lại gần hơn, một tay đưa ra ôm lấy eo người kế bên, nghiêng người đặt một nụ hôn lên má người yêu

*chụt*

- Ơ...anh...để yên cho em rửa bát nào...lỡ ai vào thì sao...

Quang Hải bị Xuân Trường hôn lén mặt còn đỏ hơn lúc nãy.

Trường nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Thì thầm vào tai em

- "Vợ" anh anh hôn, sao mà phải s...

*tách*

- Hí hí bắt được cảnh đẹp nha!!!

Thanh Tâm không biết từ đâu xuất hiện ngay cửa bếp, đứng cười hì hì vì bắt được cảnh đẹp vừa rồi. Khiến hai người kia đứng hình. Một người ôm mặt đỏ gay, một người mặt đen hơn nhọ nồi.

- Chị Tâmmmm!!!

Xuân Trường hét lên với người chị " thân yêu" của mình. Thật là cái bà chị này, hừ...hừ...tức chết cậu...

- Thôi, thôi trả lại khoảng trời riêng cho hai đứa. Chị qua nhà chồng đây hihi. Bai bai hai đứa nha!!!!

Nói rồi chạy một mạch đi mất dạng...

- Thật là...

- Tại anh không đó!!!

Quang Hải lúc này mặt vẫn còn đỏ gay, lấy tay đánh yêu Xuân Trường, khẽ trách

- Hihi...người yêu anh thì anh hôn thôi...

*chụt*

Lại một nụ hôn nữa, nhưng bây giờ là lên đôi môi đang khẽ bĩu ra kia.

- Cái anh này, có cho em rửa bát hay không hả, ướt hết người rồi kia kìa. Lên thay áo đi!!

- Tuân lệnh "bà xã" ^^

Xuân Trường tinh nghịch đưa tay lên kiểu quân đội rồi nhanh chóng chạy lên phòng thay cái áo khác. Quang Hải nhìn theo chỉ biết mỉm cười nhẹ. Xong xuôi cậu chuẩn bị một ít trái cây, cắt nhỏ từng miếng, xếp vào dĩa mang lên phòng khách cho bố mẹ Xuân Trường.

Sau khi thay áo xong xuôi, Trường chạy xuống nhà, ăn trái cây cùng bố mẹ và em người yêu.

Sau khi bố mẹ lên phòng để nghỉ trưa thì chỉ còn lại hai người. Xuân Trường ôm Quang Hải vào lòng, cằm gác lên vai em

Quang Hải ngồi trong lòng anh người yêu lâu lâu lại lấy một miếng dưa đút cho Xuân Trường một miếng mình một miếng. Cả hai vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.

Đến chiều cả hai phụ giúp bố mẹ sửa soạn mâm cúng ông bà tổ tiên. Quang Hải thật sự là một người "con dâu" ngoan, cậu luôn tay luôn chân, chạy tới chạy lui giúp mẹ Sơn. Ai nhìn vô chắc sẽ nghĩ cậu mới là con trai bà chứ không phải Xuân Trường...

Sau một hồi cúng kiếng thì cũng xong. Nhìn thời gian cũng đã 6, 7h tối. Anh xin phép bố mẹ cho mình chở bé con đi chơi, tham quan thành phố, tiện xem pháo bông luôn. Bố mẹ Xuân Trường cũng vui vẻ chấp thuận. Chị Tâm cũng đã sang bên nhà chồng, không còn ai chọc ghẹo hai người nữa.

Sau một hồi chạy xe trên đường, Xuân Trường chở Quang Hải đến một quán ăn nhỏ nhưng lại khá khang trang ngay trung tâm thành phố Tuyên Quang.

Mở cửa xe đi xuống, vòng sang bên mở cửa cho bé con. Xuân Trường cúi người, đưa tay về phía bé con nhà mình một cách lịch sự

- Xin mời bé con đáng yêu của anh xuống xe nào!!

- Phụt...cái anh này...

Quang Hải phì cười trước hành động của Xuân Trường, nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay để anh nắm dẫn vô quán ăn...thật là đi quán mà cứ như đi nhà hàng năm sao ấy, làm lố quá mà -_-

Cả hai bước vào, chọn một chỗ rồi cùng nhau ngồi xuống. Quang Hải nhìn một vòng rồi trầm trồ khen

- Oa...chỗ này tuy nhỏ nhưng nhìn khang trang quá ha, lại còn sắp xếp rất đẹp và gọn gàng nữa.

- Ừm...chỗ này anh rất hay đến với bạn bè. Đồ ăn ở đây cũng ngon lắm em ăn thử nha. Phục vụ

Một cậu nhóc phụ vụ chạy lại hỏi han, Xuân Trường không nhìn menu mà gọi luôn những món quen thuộc.

Ở bên Quang Hải lau chùi thìa, đũa cho cả hai. Xuân Trường chống cằm nhìn cậu không chớp mắt.

- Sao thế ạ?

- Công nhận em ngày càng ra dáng "vợ hiền, dâu thảo" đó nha bé con.

- Cái anh này...thì em cũng phải tập từ từ chứ...mai mốt về còn...

- Còn gì ^^...

- Hứ...không nói chuyện với anh nữa

Quang Hải thấy anh cứ chọc ghẹo cậu, cậu liền phụng phịu, quay mặt sang bên, vờ hờn dỗi..

- Thôi mà...đừng dỗi anh mà...

Xuân Trường đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của người yêu.

- Hôm nay mà em không tới thì chắc anh cũng lên gặp em rồi. Tính cho em sự bất ngờ...ai dè người bất ngờ lại là anh...ây da...

- Em chỉ sợ lên làm phiền gia đình anh thôi, nhà em thì chuẩn bị hết rồi. Mẹ em cũng nói em nên lên nhà phụ gia đình anh cúng giao thừa cho quen đi. Anh Mạnh thì lại chọc em mất giá...

- Phiền gì đâu, anh còn mừng không kịp đây này. Kệ nó, nó cũng có giá đâu...suốt ngày chạy theo thằng Duy...

- Hihi. Mà công nhận chuyện tình cảm của hai người đó cũng không suôn sẻ gì nhỉ. Từ sau chuyện của anh Tư...

- Thôi bỏ qua đi, chuyện buồn thì đừng nên nhắc lại. Dù gì giờ hai người đó cũng thành đôi rồi mà. Trọng với Triều giờ chắc cũng đang hạnh phúc rồi.

- Mà ngạc nhiên nhất vẫn là nhà đó anh nhỉ. Ngày đầu tiên gặp nhau lúc nào cũng chí chóe mà không ngờ chỉ mấy tháng hai người lại thành đôi. May là nhờ có anh thông não cho anh Triều chứ không không biết tới bao giờ hai người đó mới về một nhà nữa đây.

- Ừ...thôi đồ ăn ra rồi kìa, ăn đi cho nóng!

- Vâng!

Thôi bỏ qua cái nhà ngọt ngào này đi. Chúng ta quay về với cặp đôi Duy Mạnh - Hồng Duy thôi nào.

Hồng Duy sau một ngày đi chợ, sửa soạn cúng gia tiên với gia đình, chạy lăng xăng tới lui dọn dẹp nhà cửa cũng đã thấm mệt cậu xin phép bố mẹ vào phòng. Thả dài người lên giường.

*ting ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khiến Hồng Duy giật mình.

Gắt gắt

(Wat không ghi được như tin nhắn trong điện thoại nên mọi người cứ xem như đây là hai người đang nhắn tin nha...)

Di Di ơiiiii, khỉ con của anh ơi!!!


Ơi Di Di nghe!!

Em đang làm gì ó ^^. Có nhớ anh hông  nà!!

Di mới dọn nhà với bố mẹ xong nè. Đang nằm nghỉ ngơi nè. Nhớ Mạnh lắm á!!!

Ừm nè!!! Mà hình như anh bị lạc rồi á T_T...

Ớ...Mạnh đi đâu mà lại bị lạc vậy. Ở Hà Nội mà cũng bị lạc á!!!

Không...anh không ở Hà Nội. Di đoán thử xem anh đang đâu nà!!!

Ở đâu á...đừng nói với Di là...

Bính boong...Di thông minh ghê á!!!

Sao...sao lại...thế giờ Mạnh đang ở đâu???

Uhm...chỗ này là...chợ Chơn Thành nè có gần nhà Di không?

Có, có. Vậy Mạnh ở yên đó, Di ra đón Mạnh liền.

Nhắn xong tin nhắn cuối. Hồng Duy không buồn nghỉ ngơi nữa nhanh chóng thay đồ rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Chỉ kịp xin phép bố mẹ đi đón một người bạn, rồi lại chạy xe phóng như bay về hướng chợ.

Nhìn quanh một hồi mới thấy được anh chàng cao to, trắng trẻo với nụ cười tươi răng khểnh đang vẫy tay với mình. Cậu liền ngoặt tay lái về phía anh.

- Mạnh...

- Di...nhớ em quá đi!!!

Không quan tâm ánh nhìn của người xung quanh, Duy Mạnh lao vào ôm chầm lấy người kia, hít vào mùi hương quen thuộc từ người trong lòng. Qua bao sóng gió, em thật sự đã thuộc về anh. Cuộc đời này có em là một niềm hạnh phúc to lớn đối với anh...

- D...em cũng nhớ anh lắm...Mạnh...

Vòng tay ôm lại người kia, ôm thật chặt như muốn khảm anh vào với mình...

- Thôi giờ lên xe, em đưa anh về nè. Mũ nè đội vào đi...anh không sợ nắng cháy đen hết gương mặt bảnh bao trắng trẻo sao ^^

- Gặp em thì dù có cháy thành than anh c...

- Bậy nè...đầu năm đầu tháng đó nha...

Không cho anh nói hết câu, cậu nhanh chóng lấy tay che lấy miệng anh, không để cho anh nói bậy nói bạ nữa...

Cầm lấy bàn tay trắng trẻo xinh xắn kia hôn nhẹ một cái...thơm thật...mùi hương này có ngửi cả đời cũng không chán mà...

- Uhm...anh biết rồi, xin lỗi mà, đừng giận ha...

- Hừ...thôi lên đi...em đèo anh về...

- Ừ!

Duy Mạnh đưa tay đón lấy mũ bảo hiểm đội vào rồi leo lên xe. Vòng tay ôm lấy người phía trước. Cằm đặt trên vai cậu, rúc vào một bên cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương cơ thể kia..

- Ưm...thơm thật...

- Này...nhột...để yên cho em lái xe nào... Mạnh...

Duy Mạnh nghe thấy người kia có vẻ hơi khó chịu nên đành miễn cưỡng rời ra nhưng vòng tay thì chặt hơn chứ không buông lỏng, thành công làm con khỉ con nào đó hai tai đỏ càng thêm đỏ...làm cho người nào đó cười càng thêm tỏa nắng...

Về đến nhà, Hồng Duy nắm tay anh dẫn vô nhà

- A...Mạnh tới chơi hả con...chậc vậy mà cái thằng nhóc này lại nói là đi đón bạn...

Mẹ Duy thấy cậu đi cùng anh bước vào nhà thì vui vẻ lắm nhích người qua một bên dành một chỗ cho cậu ngồi xuống

- Ơ...thì chẳng phải Mạnh là bạn...bạn trai con sao ạ...

Hồng Duy nghe mẹ mình chọc ghẹo thì xấu hổ đỏ bừng mặt làm cả ba người còn lại được dịp cười sảng khoái

Sau bữa cơm chiều đầm ấm. Cả nhà cùng nhau ngồi quây quần, xem chương trình tivi. Mạnh và Duy ngồi kế bên thì cứ anh một tiếng, em một câu, tình tứ tim hồng bay tứ tung...

Bố mẹ Hồng Duy:...bố mẹ còn ngồi đây mà tụi nó còn tình tứ được như thế...lúc không có thì như thế nào nhỉ...haizzz đúng là giới trẻ bây giờ...

- Uhm...Duy này...

- Dạ sao ạ?

Bố Hồng Duy đành phải lên tiếng cắt ngang sự hường phấn của hai đứa trẻ...ông bà già rồi không thích hợp xem những cảnh lãng mạn thế này đâu...

- Sao con không rủ Mạnh đi dạo chợ Tết, Bình Phước nhiều chỗ đẹp lắm mà.

- À nhỉ, con quên mất. Mạnh ngồi đây đợi em nha, thay đồ cái rồi hai đứa mình đi chơi nè. *chụt* ngồi ngoan đợi nha!!!

Hồng Duy sau khi hôn cái chóc lên má Mạnh liền chạy một mạch vào phòng ngủ thay quần áo. Để lại một Đỗ Duy Mạnh mặt mày đỏ ửng vì ngượng với đấng phụ huynh...

Sau mười phút thay đồ, Hồng Duy trở ra với bộ đồ rất xteen. Áo hoodie trắng với hình nền một con khỉ nâu rất đáng yêu, kèm theo một quần jean lửng hơi rách đầu gối. Chân mang đôi sneaker trắng cùng tông áo, trông rất trẻ trung xinh xẻo...

-...

- Ái chà con trai nhà ai mà đáng yêu thế này!!

Trong khi Duy Mạnh một bên đang đứng ngẩn ngơ thì mẹ Hồng Duy lại xuýt xoa khen con trai mình.

- Hihi con trai mẹ chứ ai!!!

Hồng Duy cười thật tươi chạy lại bên mẹ ôm cánh tay bà mà làm nũng. Hành động này làm cho Duy Mạnh lần nữa bị K.O hóa đá tại chỗ...

- Mạnh...Mạnh ơi...

- Ơ...Di kêu gì anh thế??

Duy Mạnh lúc này mới sực tỉnh khỏi cơn mơ, trả lời

- Anh sao thế, sao ngẩn ngơ vậy...mệt trong người à...hay thôi ở nhà vậy...ơ...mà đâu có sốt đâu nhỉ...

Hồng Duy thấy anh đứng ngẩn ngơ thì nghĩ rằng do đi đường và gặp trời nắng nên ốm rồi...nhưng không đâu có thân nhiệt bình thường mà...

-...Anh nghĩ mai mốt nên nhốt em ở nhà...

Duy Mạnh hùng hồn tuyên bố một câu khiến Hồng Duy ngỡ ngàng

- Ơ...sao lại...

- "Vợ" anh xinh thế này, ra đường sợ người khác cướp mất thì tiêu!!

Nở nụ cười nửa miệng có phần gian manh của mình Duy Mạnh thành công làm con khỉ kia ngượng chín cả mặt, đánh yêu anh mấy phát...

- Cái anh này...cứ chọc em nha...

- Hahaha!!!

Bố mẹ Hồng Duy và Duy Mạnh lại được một phen cười sảng khoái. Đúng là chọc ghẹo Hồng Duy rất vui mà...

Vì gần nhà nhiều chỗ chơi nên hai người không đi xe mà cùng nắm tay nhau mà tản bộ, cùng nhau ghé những quán cóc bên đường ăn những ly chè hay dăm ba cái bánh tráng nướng, món ruột của Hồng Duy.

Ăn uống thỏa thích, Hồng Duy dẫn Duy Mạnh đến một công viên gần đó ngồi xuống. Cậu nắm tay anh, đầu tựa vào vai anh để mặc cho anh ôm cậu vào lòng. Trong lòng anh cậu luôn cảm thấy thật ấm áp. Cảm giác Duy Mạnh đem đến cho cậu luôn là bình yên nhất...

- Mạnh ơi...

- Anh đây...

- Chúng ta mãi thế này được không anh...

- Em nói gì thế, bố mẹ hai bên cũng đã đồng ý rồi. Chỉ còn chờ ngày em chính thức về nhà anh làm dâu thôi mà...em đang lo sợ điều gì sao Di...

- Không phải...chỉ là e...ưm...

Không cho cái con khỉ ngốc kia nói thêm điều gì ngu ngốc nữa, Duy Mạnh cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại kia một nụ hôn sâu...

Dứt khỏi nụ hôn, dùng chất giọng trầm ấm đậm chất miền Bắc thì thầm vào tai người trong lòng...

- Không gì có thể chia cách được tình yêu của anh dành cho em đâu...trừ phi...

Sau nụ hôn sâu Hồng Duy có hơi choáng váng nhưng nghe thấy anh lại sắp sửa nói bậy...Hồng Duy hoảng hốt đưa tay một lần nữa ngăn không cho anh phát ngôn những lời đó nữa...

- Không cho anh nói gở nữa...em...em sẽ không nói như thế nữa đâu...em luôn tin vào Gắt của em mà...

- Ừm...tin vào anh được không...bé yêu...anh chỉ yêu mình em thôi...

- Ưm...em cũng chỉ yêu duy nhất mình anh thôi...Hồng Duy sẽ mãi mãi yêu Duy Mạnh...

Hai người trao nhau những cái ôm thật chặt...một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán đối phương...biểu hiện cho tình yêu chân thành...duy nhất...

Hai nhà trên thì hạnh phúc ấm áp quá rồi...còn nhà thứ ba thì sao nhỉ...để au lia máy quay coi thử xem nào...

- Hic...hic...Triều ơi...anh đâu rồi...Ỉn bị lạc rồi...huhu...

Ớ...kia chẳng phải Trọng ỉn sao? Sao cậu ta lại đi một mình vậy lại trong bộ dạng thê thảm như thế nhỉ...Triều đâu...lạc nhau à...thôi au quay cận cảnh nha

- Hic...đau chân quá...mà đây là đâu nhỉ...hic cũng tại mình ham chơi...tự động tách khỏi Triều nên giờ mới...

Đình Trọng tập tễnh đi từng bước khó khăn trên đường, vì đi quá lâu nên chân cậu phồng rộp hết cả rồi... Được dịp Đông Triều lên Hà Nội thăm cậu, Đình Trọng liền dẫn anh đi thăm một vòng Hà Nội (trong đây Trọng không bị chấn thương đi Hàn nha) nhưng vì ham chơi nên cậu lạc mất anh rồi. Hic đường phố Hà Nội cậu cũng đâu có rành lắm đâu...để bây giờ đang ở đâu cậu cũng không biết (-_-)

Không chịu nổi nữa rồi...cậu liền dừng lại bên một ven đường ngồi xuống...cũng may trong túi còn một ít tiền có thể mua một ly nước với mấy cái bánh gần đó lót dạ...

- Này em trai xinh xẻo kia ơi *huýt sáo* làm sao lại ngồi một mình thế kia, đi chơi với tụi anh đi, nay năm mới mà, đi với tụi anh đi, tụi anh sẽ cho em biết thế nào là vui vẻ hạnh phúc. Hahaha

Bỗng từ đâu bước đến ba thằng con trai, xăm trổ đầy mình (xin lỗi mấy bạn nào mà có xăm ở đây nha :( chứ ao cũng không biết tả mấy người xấu ra sao nữa), tai thì đeo đầy khuyên, lỗ mũi cũng không thiếu. Đầu thì cắt húi cua, trông lấc cấc không chịu nổi. Một tên đến gần chỗ Đình Trọng buông lời trêu ghẹo, lại con đưa tay đụng chạm cậu.

- Tránh....tránh ra...tôi la lên bây giờ đó...

Đình Trọng thấy mấy người kia như vậy thì sợ lắm...huhu Triều ơi anh đang ở đâu mau cứu em... Ỉn sợ...

Đó là những gì trong đầu cậu bây giờ...cậu chỉ biết đứng lên...lùi dần về sau mong tìm ra đường thoát...nhưng

- Đang tính đi đâu vậy em trai...

- Tôi...anh mau tránh cho tôi đi...nếu...nếu không người yêu tôi tới mấy anh không yên thân đâu...

- Ái chà...mạnh mồm nhỉ...người yêu cơ đấy...thế người yêu em đâu...sao lại để em một mình thế này...chậc chậc...xinh thật chúng mày ạ...da mềm thật này...con trai như tao nhìn mà còn thích cơ mà...

Nhìn bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên mặt mình, Đình Trọng ghét bỏ đưa tay gạt phăng ra khỏi mặt mình...ngoại trừ Đông Triều ra đừng hòng ai đụng vào cậu...cậu liều sống liều chết đó...

- Mấy...mấy anh muốn gì...muốn tiền phải không...tôi sẽ đưa...

- Chậc...bé con à...em lại sai nữa rồi...thứ bọn anh cần không phải là tiền...nhìn vậy thôi chứ bọn anh nhà không thiếu tiền đâu (đây là những cậu ấm, không có gì làm tập tành quậy phá, ăn chơi chọc ghẹo gái...ah nhầm trai nhà lành đây mà)...tụi anh chỉ là...*đưa tay lên môi, cười nham nhở* một đêm vui vẻ với em trai xinh xẻo đang đứng đây thôi...có được không...vui lắm đi theo bọn anh đi

Đình Trọng vẫn đang cố vùng ra khỏi đám người này một cách vô vọng...

- Không...tôi nói lại lần nữa...mấy người tránh xa tôi ra...bạn tôi sắp tới rồi...anh ấy đánh chết mấy người đó!!!

- Ái chà ra là đi với bạn trai thật tụi bay ơi. Hahaha càng tốt, có thêm người chơi với tụi anh...

Thấy Đình Trọng càng vùng vẫy thì ba người kia càng khoái trá, càng làm tới, tay chân không yên phận mà hết nựng má, lại sàm sỡ cậu...

- Không...mau b....

- BUÔNG EM ẤY RA!!!

Một tiếng gầm lớn vang lên cắt ngang hành vi của bọn người kia...

Đình Trọng vui mừng khi thấy trước mặt là người mình vẫn mong chờ mấy phút trước...Đông Triều...

- Thằng chó n...

- Anh Triều!!!!

Ba người kia ngạc nhiên quay mặt về phía Đình Trọng sau khi nhìn cái người ở đâu xuất hiện phá đám chuyện vui của bọn họ...

- Thằng đó là người yêu em...chậc chậc *tiến về phía Đông Triều*nhìn cũng được đó...nhưng đâu bằng bọn anh...

-...

- Êy anh trai...đi chơi với bọn này không...nhìn anh trai như thế này...chắc không nằm dưới được rồi...thôi thì cùng bọn này vui vẻ một đêm với em người yêu của anh đi...đêm giao thừa coi như lì xì cho anh em chút...anh trai còn nhiều thời gian mà nhỉ...

-...

- Hử anh mới nói gì...nói t...hự...

Một cú đấm chính xác tung thẳng vào thằng được xem là đại ca của cả bọn...

- Tao.nói.mày.tránh.xa.tao.ra

Đông Triều gằn giọng từng tiếng, sau khi tung cho thằng kia nằm sải lai dưới đất. Anh mặt mày lạnh lẽo còn hơn thần chết đổ bộ...nhìn vào thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà tập tành làm dân giang hồ...xin lỗi nói giang hồ...chưa ai qua được thằng Đông Triều này đâu...đừng để anh gặp tụi bây ở Gia Lai chứ không là xác cmn định rồi...

- Anh Triều, cứu em!!

Nghe tiếng kêu của Đình Trọng, Đông Triều liền quay mặt về phía cậu...

- Triều cẩn thận!!

Một cú chặt sắp sửa đáp xuống gáy Đông Triều nhưng nhờ có tiếng kêu của Đình Trọng mà anh chuẩn xác quay đầu lại tung thêm cho thằng oắt con kia một cú đạp bay cả mét (hơi lố...)...lúc này thì thằng kia mới đích thực là nằm ngay đơ cán cuốc không gượng dậy nữa...

Hai thằng đàn em hoảng hồn thấy đại ca mình nằm chỏng gọng thì cuống cuồng chạy lại đỡ người dậy...trước khi đi còn không quên quay lại dằn mặt Đông Triều và Đình Trọng...

- Hai thằng chó tụi bây nhớ lấy...đừng để tụi tao gặp một lần nữa không thì tàn đời!!!

Rồi chạy biến...

- Phụt...*nhổ một bãi nước bọt* thằng nào tàn đời còn chưa biết đâu...Trọng!!!

Nhanh chóng chạy lại chỗ Đình Trọng mặt đang xanh như tàu lá chôn chân một chỗ run rẩy...

- Em không s...

- Huhu...em sợ lắm...anh đi đâu sao bây giờ mới xuất hiện...mém tí nữa là Ỉn bị mần thịt rồi đó...huhu

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị cái con Ỉn kia ôm chặt cứng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem...(ui... bẩn thế...)

Bị đứng hình một vài giây Đông Triều mới thoát ra được, liền hai tay ôm lấy cái con người kia mà vỗ về...

- Xin lỗi...là anh sai...anh đáng bị băm vằm...ngoan ngoan...đừng khóc...anh thương...

- Hức...hức...

Khẽ nâng khuôn mặt đang ướt nhẹp vì nước mắt, Đông Triều hôn nhẹ lên mắt người thương rồi xuống chóp mũi, cuối cùng là dừng ở bờ môi ngọt lịm kia. Nuốt hết những câu thút thít kia vào trong...

Đình Trọng cũng ngoan ngoan nín khóc, cuốn theo nụ hôn ôn nhu của người yêu...

Dứt nụ hôn sâu, Đông Triều mới luyến tiếc rời môi ai kia, nhưng vẫn tham lam hôn nhẹ lên môi cậu một cái...

- Vậy mới ngoan chứ...xin lỗi...là anh tới muộn...khiến em chịu thiệt rồi...*hôn lên trán người thương*...xin lỗi em...

- Ưm...em không trách anh đâu cũng là do em ham chơi...anh không sao chứ ban nãy thằng kia...

- Anh không sao, may mà có em...em cũng không có gì chứ đưa anh xem nào...

Quay con Ỉn kia một vòng, khiến ai đó chóng hết cả mặt phải lên tiếng

- Em...không sao hết...anh đến đúng lúc...bọn nó chưa làm gì em hết...nếu có em ch...ưm...

Ai đó bị chặn lại bằng một nụ hôn rồi kìa...

-Ai cho em nói bậy vậy hả...bao nhiêu lần rồi...anh đã bảo không được nói bậy rồi mà...HNFC tụi em hay thích nói những điều gở nhỉ...ngay đêm giao thừa cũng không bỏ được...em muốn chết...vậy anh hôn em chết luôn nha...

Thấy người kia có chiều hướng làm thật, Đình Trọng vội vàng đưa tay bịt miệng, lắc đầu nguầy nguậy...

- Không mà...em không dám nữa đâu...mà sao anh lại nói tới HNFC bọn em...

- Chậc...chuyện dài dòng lắm...anh đưa em đi ăn rồi lúc khác nói...chắc em đói rồi chứ gì...bé con...

- Ứ ừ...em không phải bé con...nói anh bao lần rồi mà...

- Rồi anh biết rồi không gọi nữa...em là Ỉn con mà nhỉ...hahaha...

- Ơ...đáng ghét...

Đình Trọng đánh vào vai anh mấy cái cho bỏ ghét (đánh nhẹ thôi, fan của Bum đừng ném đá au)

- Uhm...đáng ghét...mà có người bỏ bồ Dũng bồ Mạnh đi yêu người đáng ghét...ơ...Trọng...anh anh xin lỗi...anh lỡ lời...

Thấy người kia nét mặt tự dưng xụ xuống, không vui lại có nét khó chịu...biết mình lỡ lời...anh hốt hoảng dỗ cậu...

- Em không thích anh nhắc tới con người đó nữa...anh có biết chỉ vì anh ta mà xuýt chút nữa anh Mạnh và anh Duy mém chết không...

- Xin lỗi...anh biết rồi...từ giờ anh sẽ không nhắc tới anh ta nữa...được chưa...bây giờ đi ăn...nha...

Nhéo nhéo má người kia mấy cái, mỉm cười ôn nhu...một nụ cười mà mỗi khi Đình Trọng nhìn vào luôn cảm thấy ấm áp...cảm giác anh mang lại cho cậu...thật sự khác xa với người kia...người mà không những làm tổn thương cả cậu mà còn cả những người cậu yêu thương nhất...đến bây giờ mỗi lần nhớ tới khi xưa cậu đã từng đem lòng đi thích con người xấu xa đó...cậu lại ghét chính bản thân mình...nhưng bên cậu vẫn luôn có một vòng tay sẵn sàng ôm lấy cậu...bao bọc che chở cho cậu những khi vui cũng như khi buồn...yêu anh yêu luôn cả vòng tay ấm áp này...cậu tham lam vòng tay ấy...cậu ham muốn anh nhưng...Triều lại là chính nhân quân tử...anh muốn cả hai thật sự thuộc về nhau khi mà hai đứa thật sự về một nhà...điều này làm cho cậu có hơi bực nhưng lại rất tự hào về người yêu mình...

- Trọng...em sao thế...sao lại ngẩn người ra vậy...

- ...Không có gì hết...thôi đi ăn nào em đói quá rồi nè...^^

- Ừm!!

Cả hai tay đan tay, vai kề vai, nói cười vui vẻ...

Một hạnh phúc viên mãn cho cả ba cặp đôi nhà chúng ta...

00h00 ngày 5/2/2019 (chuyển giao năm cũ và năm mới)

*chíu...chíu...bụp... bụp...bụp...*

Những chùm pháo hoa được bắn sáng rực cả bầu trời...

Lúc này tại ba đầu cầu Tuyên Quang - Bình Phước - Hà Nội:

- Happy New Year anh/em

Và trao cho nhau vòng tay ấm áp, những nụ hôn lãng mạn. Bắt đầu cho một năm mới tươi đẹp. Bắt đầu một bước ngoặt mới cho cả ba cặp đôi của chúng ta...

~~~~~~~~

Xin lỗi vì ra chap không đúng thời điểm giao thừa...nhưng au cũng chúc mọi người một năm mới vui vẻ nè...chúc mọi người sang năm cười nhiều hơn...khóc ít đi...tiền nhiều thêm...tình thì luôn bao laaaaaa 😘😘😘

Chap này nhiều khi có những chỗ hơi bị cụt cụt nên có gì mọi người đừng chê ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro