Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cây cục súc

Phàm Độ sửng sốt, nhìn sắc mặt Lâm Tử Hiên nháy mắt tái mét, hắn biết là ai xuất hiện.

“Tôi bỏ lỡ chuyện gì sao?” Thanh niên đến gần Phàm Độ, ôn nhu ôm lấy bờ vai của hắn, “Trùng hợp thật, cậu cũng tới.”

Những lời này là nói với Lâm Tử Hiên chứ không phải Phàm Độ.

Phàm Độ không biết người đàn ông này nghe được bao nhiêu, tự nhiên hắn lại thấy thẹn. Phỏng chừng ở trong mắt đối phương, hắn chính là kẻ đáng thương cầu mà không được thì lì lợm la liếm đi.

Cho nên hắn cho chính mình một cái bậc thang.

Lâm Tử Hiên cũng biết là hiểu lầm, Phàm Độ là theo đàn anh đến chơi chứ không phải theo dõi hắn.

Hắn xụ mặt nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Đặc biệt là bạn gái hắn còn nhìn Tần Trạm chằm chằm, làm hắn tức điên lôi kéo bạn gái đi.

Lúc này Phàm Độ mới quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông giúp hắn giải vây.

Nụ cười lộ ra răng nanh đập vào mắt, đối phương đứng dưới ánh mặt trời, nắng chiếu vào làm vàng hoe mái tóc đối phương.

“Này, ngơ ngác gì đấy, nếu không ăn thì liền tan.” Anh đưa ly kem ốc quế trong tay qua, “Không nhận ra anh hả? Tần Trạm, sư ca của em.”

Phàm Độ nhìn răng nanh kia, cũng cười: “Cám ơn.”

Chính là anh ấy, sau khi biến thành tang thi, Tần Trạm từng bị người tiến hóa công kích. Mặt của anh bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản là không thể nhìn ra được gì, chỉ có cái răng nanh kia sẽ đột nhiên làm Phàm Độ sinh ra ảo giác “Còn rất đáng yêu”.

Phàm Độ tiếp nhận kem ly, tâm tình sung sướng cắn một miếng.

Lâu lắm rồi hắn không nếm qua vị hương thảo. Ngọt ngào đặc quánh, lạnh lạnh thơm thơm, có thể xua tan đi nóng bức trong người.

Phàm Độ híp mắt, giống như con mèo đang hưởng thụ mỹ vị.

Tần Trạm vui tươi hớn hở nhìn người trong lòng, cũng không giấu nổi nụ cười trên mặt.

Anh còn tưởng rằng Phàm Độ sẽ thương tâm mất mát một thời gian, không nghĩ đến đối phương cố gắng nhìn thoáng được, đây chẳng phải có nghĩa là tình cảm Phàm Độ ành cho Lâm Tử Hiên còn chưa có sâu như vậy?

Này thật đúng là…… Thật tốt quá.

Phàm Độ liếc nhìn Tần Trạm một cái, quả nhiên thấy một ít sợi đen như ẩn như hiện ở phần cổ đối phương, đã lan tràn đến đó sao?

Thế nhưng anh còn có thể chống đỡ để đi đến công viên hổ, thật là có chút ghê gớm!

Bác gái hắn thấy ở trên xe buýt cũng chỉ bị lan đến cánh tay mà thôi. Nhưng nếu hệ sợi vượt qua ngực, biểu hiện của bệnh sẽ trở nên vô cùng rõ ràng. Đầu tiên chính là run rẩy cùng chảy nước miếng, sau đó là những cơn đau cùng sốt cao mà thuốc cũng không làm giảm được, cả người đều sẽ bị tra tấn đến tinh thần hỗn loạn.

“Sao sư ca lại đến công viên hổ?”

Tần Trạm nhìn nhập tâm, vừa bị Phàm Độ hỏi mới có phản ứng: “Anh có chút lo lắng em, nghe em nói đến đây giải sầu, anh cũng liền lại đây.”

“Ha.” Phàm Độ cười cười, “Lo lắng?”

“Đúng vậy, đừng gọi anh là sư ca, nghe thật xa cách. Gọi là Tần Trạm hay Tần ca đều được.” Đôi mắt người đàn ông này rất đặc sắc, mắt hai mí của anh chỉ hiện lên ở nửa đoạn sau, nhìn qua có chút cao nhọn, còn có chút tròn.

Mắt khuyển, Phàm Độ thầm nói.

Đôi mắt màu nâu trong suốt cứ nhìn chằm chăm hắn như vậy, sẽ rất khó từ chối yêu cầu của anh đi.

“Được, Tần Trạm sư ca.”

Tần Trạm:…… Ô ô.

“Anh nhìn thấy được không? Hổ con thật thú vị.” Phàm Độ chỉ chi đám người.

Tần Trạm lắc đầu: “Vừa mới xem qua.” Kỳ thật không có, chỉ cần nhìn em là đủ rồi.

“Gần đến chiều rồi, anh ăn cơm chưa?” Phàm Độ nhìn đồng hồ, tuy rằng có chút sớm, nhưng nếu ăn cơm chiều thì vừa kịp về nhà nhận hàng.

“Anh chưa, cùng ăn đi.” Lòng Tần Trạm bây giờ đang nở hoa.

Từ nhỏ đến lớn anh liền biết bản thân không giống người khác. Bạn cùng trang lứa đều thích nhân vật nữ trong phim hoạt hình thì anh lại mơ thấy em trai hàng xóm.

Phàm Phàm không chỉ lớn lên đáng yêu, tính cách cũng thực ôn nhu, nếu như có thể làm bạn gái của anh thì tốt rồi.

Chỉ tiếc anh còn chưa hiểu rõ lòng mình thì Phàm Độ bởi vì bố mẹ rời xa nhân thế mà dọn khỏi tiểu khu. Chờ đến khi anh gặp lại Phàm Độ thì đối phương đã quên mất anh là ai.

Có lẽ đây là duyên phận, cho dù nhiều năm không thấy, Tần Trạm cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra đối phương.

Cảm tình thơ ngây sớm bị chết trong trứng nước lại được hồi sinh, điều này làm Tần Trạm bất giác chú ý hết thảy đến đối phương. Cảm tình nguyên bản cũng không sâu nhưng càng lún sâu khi càng hiểu Phàm Độ hơn.

Nhưng Phàm Độ quá bảo thủ, không có bạn trai, cũng không có bạn gái, Tần Trạm không nghĩ dọa đến đối phương nên chỉ có thể lặng yên bảo hộ hắn.

Cho đến khi…Phàm Độ tỏ tình Lâm Tử Hiên.

Tần Trạm biết chính mình nên ra tay.

Phàm Độ cũng không biết người đàn ông đối diện đang nghĩ gì, hắn dựa theo bảng chỉ dẫn, chậm rãi đi đến quán ăn Hổ Viên, tìm vị trí ngồi xuống rồi mới tiếp tục nói chuyện với Tần Trạm.

“Tần ca, anh làm cách nào để hắn câm miệng vậy?” Phàm Độ cười mỉm hỏi.

“Là chuyện ở trường sao?” Tần Trạm nói: “Không có gì, công ty cậu ta phải đến thực tập là người nhà anh mở, chỉ cần nhắc nhở một chút thì cậu ta liền biết nên làm thế nào.”

“Thật là không biết nên cám ơn anh như thế nào.” Phàm Độ chống cằm, “À, chủ nhà của em cũng họ Tần, thật là trùng hợp.”

Nụ cười của Tần Trạm cứng lại, lập tức khôi phục bình thường: “Phải không, ha ha, người mang họ Tần nhiều thật.”

“Hàng xóm khi còn nhỏ của em cũng họ Tần.” Phàm Độ làm như có thật gật gật đầu: “Qủa nhiên có rất nhiều.”

Tần Trạm:……

“Hàng xóm lúc nhỏ?” Tần Trạm họ vài cái, “Em lúc nhỏ nhất định thực đáng yêu đi.”

“Gần đây mới nhớ đến, anh trai hàng xóm kia còn dễ thương hơn em nhiều, còn sẽ lôi kéo tay muốn em làm bạn gái của anh ấy.” Phàm Độ nở nụ cười làm Tần Trạm sợ hãi, “Chỉ tiếc là không còn gặp lại, cũng không có lưu lại phương thức liên lạc.”

Tần Trạm: “Đó là thực đáng tiếc.”

“Đúng không.” Phàm Độ nói tiếp: “Anh trai nhỏ còn khá xinh đẹp, vừa thấy chính là hạt giống tốt, biết vậy lúc đó đáp ứng là được rồi, đâu còn đến lượt Lâm Tử Hiên.

Tần Trạm:…… Em nói rất đúng.

Phàm Độ tùy tiện chỉ vài món ăn, dùng ngón tay gõ mặt bàn: “Tần ca, anh có phát hiện hay không, số người cảm mạo phát sốt gần đây rất nhiều?”

Tuy Tần Trạm không biểu hiện ra bên ngoài nhưng đầu anh rất đau, cũng có chút nóng lên. Nghĩ đến chứng bệnh của mình, anh tán đồng nói: “Đúng vậy, anh hiện tại cũng có chút nóng, đều tại anh không suy xét chu đáo, ăn cơm với em làm lây bệnh cho em thì làm sao đây.”

“Không sao, em sẽ không sinh bệnh.”

Tần Trạm ngẩng đầu nhìn nhìn Phàm Độ: “Với thân thể này của em?”

Một thanh niên gần mét chín như anh còn trúng chiêu, cảm cúm lần này thật không bình thường.

Phàm Độ thở dài một hơi; “Không cần lo lắng, đừng nhìn em không có mấy lượng cơ bắp, nhưng mà thể chất rất khỏe.”

Tần Trạm nửa tin nửa ngờ: “Cố gắng chăm sóc bản thân.”

Phàm Độ gật đầu, trong lòng lại buồn cười. Sau này một năm, yêu cầu chăm sóc ngược lại là Tần Trạm.

Lúc đầu tang thi không khác trong phim là mấy, hơn nữa còn là bia ngắm tốt nhất cho người tiến hóa. Phàm Độ đoán vết thương trên mặt là do lúc ấy tạo thành.

Một năm sau, vi khuẩn mới có thể công kích người tiến hóa, nâng cấp năng lực tang thi.

Nhưng mà tang thi có tiềm lực liền có thể chống đối lại chất hóa học của vi khuẩn, chịu đựng dục vọng đói khát cùng công kích mãnh liệt. Tang thi như vậy thường sẽ trở thành người lây nhiễm cấp cao, thậm chí là trở thành tang thi vương.

Phàm Độ đã từng gặp qua mộ con tang thi vương, bởi vì vi khuẩn thời tiền sử có tính quần cư, người cảm nhiễm mạnh nhất có thể điều khiển tang thi khác. Hơn nữa nó còn có được thần trí của con người, tang thi vương liền trở thành đối thủ khủng bố nhất của căn cứ Tân Hải.

Tần Trạm là tang thi có tiềm lực địch nổi tang thi vương duy nhất mà Phàm Độ gặp được. Nhưng mà Tần Trạm vẫn luôn tìm mọi cách tiếp cận căn cứ, hơn nữa cũng không biết vì sao, anh vẫn luôn không có hứng thú với thức ăn, nên cũng không nhanh chóng tiến hóa.

Nhưng bây giờ Phàm Độ cũng sẽ không lãng phí hạt giống tốt này.

Sống mười năm ở mạt thế, Phàm Độ sẽ không dễ dàng động tâm. Yêu là thứ quá hư vô mờ mịt, nhưng lại là thủ đoạn tốt nhất để khống chế con tang thi này.

Tuy hắn không thể đáp lại tình cảm của Tần Trạm, nhưng thỏa mãn khát vọng của anh, vẫn luôn ở bên cạnh anh, Phàm Độ vẫn có thể làm được.

Đồ ăn đã được đặt lên bàn, chỉ có Phàm Độ ăn.

Bởi vì biểu hiện của bệnh còn có chán ăn, Tần Trạm mới động đũa vài cái, miễn cưỡng ăn một miếng rồi cố sức nuốt xuống.

Hệ sợ lại bò lên trên một chút.

Phàm Độ buông chiếc đũa, thở dài một cái: “Tần ca, anh có phải là không thoải mái hay không, để em đưa anh về nhà?”

Giọng Tần Trạm khàn khàn: “Vì sao muốn cướp lời thoại của anh, hẳn là anh đưa em về.”

Phàm Độ cười cười: “Thanh niên trai tráng như em thì cần gì phải đưa. Nhưng còn anh, phải chú ý thân thể. Nhà anh có người không?”

Tần Trạm lắc đầu.

“Đưa điện thoại cho em.” Phàm Độ duỗi tay.

Đầu óc Tần Trạm vì sốt mà có chút mơ hồ, nhưng anh không biểu lộ ra, chỉ là động tác đưa điện thoại chậm một chút.

Phàm Độ nhấn vài cái rồi trả điện thoại lại: “Số di động ở bên trong. Nếu không thoải mái thì có thể gọi em, em sẽ đến hỗ trợ. Xem như là tạ lễ, rốt cuộc Tần ca giúp em rất nhiều, phòng ở cũng thật thích.”

Tần Trạm vừa định gật đầu, đã bị nửa câu sau làm chấn kinh.

Phàm Độ đã biết?

Nháy mắt Tần Trạm liền có tinh thần, đôi mắt mở to, như là một con khuyển vô cùng đáng thương.

“Em đưa anh về nhà, quyết định vậy đi.” Phàm Độ đánh nhịp, thời điểm hắn định tính tiền mới biết Tần Trạm đã thanh toán, chỉ phải nắm tay đối phương ra khỏi quán ăn.

Tần Trạm nhìn hai người tương dắt tay, tổng cảm giác có chỗ nào không đúng.

Phàm Độ thay đổi, thay đổi thật nhiều……

Em ấy rốt cuộc là 1 vẫn là 0 a, vì cái gì như vậy có bạn trai lực??

Con sói ngụy trang thành đại cẩu nheo lại đôi mắt, Phàm Độ như vậy càng làm cho anh muốn ngừng mà ngừng không được.

Em ấy với ai cũng tốt như vậy sao?

Không được, tuyệt đối không được, tưởng tượng đến thằng nhãi Lâm Tử Hiên có thể đã từng được Phàm Độ săn sóc, cặp mắt màu nâu của Tần Trạm liền lộ ra nồng đậm hung ác.

Phàm Độ đột nhiên cảm thấy sau lưng có nguy hiểm, hắn mẫn cảm quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy Tần Trạm mơ màng ngoan ngoãn bị nắm đi.

Tần Trạm thấy hắn nhìn qua, còn cười lộ ra răng nanh: “Làm sao vậy?”

Phàm Độ lắc đầu.

Vừa mới…… có lẽ là ảo giác đi.

………………………..

Về nhà rồi thì tự dưng thấy không biết làm gì nên là…bùm bùm gõ chữ để thêm chương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro