Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cây cục súc

Phía đông bắc Trung Quốc, Xuân Thành.

Thời tiết trong nước mấy ngày nay cứ không ngừng trút mưa như mấy bà goá vậy. Nhưng nhiều nhất vẫn là mây trời tối tăm mù mịt.

Bồn hoa trên ban công bởi vì thiếu ánh nắng mà dần héo đi. Mà chủ nhân của nó thì đang đau đớn lăn lộn trên giường, tứ chi co quắp, giống như có tia chớp vô hình nào đó đánh lên người.

Phàm Độ nhắm chặt đôi mắt, nhiều tiếng sấm rền vang xen vào giấc mộng hỗn độn, bên tai như có tiếng thầy chùa gõ mõ tụng kinh. Đầu óc hắn càng ngày càng loạn, trên người như bị tiếng Phạn quấn quanh lấy mạng vậy.

Kẻ chịu khổ đột nhiên bừng tỉnh, hắn bật dậy, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, sau khi xác nhận an toàn mới tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Phàm Độ thở gấp, trái tim không ngừng nhảy như muốn bay khỏi lồng ngực. Hắn sờ sờ đầu, phát hiện tay đều là mồ hôi.

Đau đớn sắc nhọn trong đầu không ngừng công kích thân thể yếu ớt này, hắn liền nhắm mắt xếp bằng tĩnh tâm trong chốc lát thì mới đỡ hơn đôi chút. Lúc này trên người hắn lại ra mồ hôi lạnh do đau đớn, áo ngủ cũng vì thế mà ướt nhễ nhại dính chặt vào người.

Hô hấp của Phàm Độ đã ổn định trở lại, nhưng suy nghĩ thì vẫn cứ hỗn loạn như vậy. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được là…không khí thật tốt.

Căn phòng này đã bị khoá ba ngày, mấy ngày nay lại mưa to nên đã có thể ngửi thấy mùi mốc. Nhưng với kẻ đã ngửi mùi máu tươi tanh tưởi suốt mười mấy năm như Phàm Độ thì điều này chẳng là gì cả.

Hắn kinh ngạc nhìn đôi tay trắng nõn không có lấy một vết sẹo nào của mình, rồi lại nhìn căn phòng quen thuộc nhưng xa lạ.

Hắn nghiêng ngả lảo đảo đẩy cửa phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen, nước lạnh kích động ào ra nháy mắt đánh tan mệt nhọc của hắn.

Ngẩng đầu nhìn lại, người con trai trong gương có một đầu tóc đen bù xù dài nửa bên, kiểu tóc này vừa lúc che dấu quần thâm dưới cặp mắt khiến tinh thần có chút sa sút của hắn. Khuôn mặt vì thiếu dinh dưỡng mà lộ ra góc cạnh, ngay cằm lại mọc ra vài sợi râu. Rõ ràng là gương mặt rất đẹp nhưng lại bị khí sắc che lấp.

Ngồi trên nắp bồn cầu, Phàm Độ nhìn thanh niên tiều tụy, người trong gương cũng nhìn về phía hắn.

“Đây là….Tôi.”

Phàm Độ nhéo mạnh đùi mình, tốt quá, dây thần kinh cảm giác đau còn chưa có phản ứng chậm chạp.

Hắn xoa xoa thái dương, đã hiểu chuyện kỳ diệu xảy ra trên người mình là gì.

Hắn trọng sinh.

Phàm Độ cười lạnh một tiếng, biểu hiện vô cùng trấn định với mấy chuyện quỷ thần này: “Địa ngục tiếp theo, đây là khổ hình?”

Nằm trên ván giường lạnh băng, bị vô số người vây quanh truyền thụ năng lượng. Mỗi một cái kinh mạch đều trướng đau khó nhịn còn khó chịu hơn bị tang thi gặm, cuối cùng hắn lấy phương thức tự bạo để chết.

Hắn liền uống mấy hớp nước máy chảy ra từ vòi nước làm đôi môi khô ráo ướt át lên, sau đó tìm thấy di động dưới gối theo ký ức.

Màn hình đáng thương phủ đầy vết rạn, Phàm Độ ấn vài cái nút, phát hiện nó đang ở trạng thái tắt máy. Vừa mới khoá màn hình sau khởi động máy, che trời lấp đất 99+ làm hắn nhíu mày. Nhưng hắn không xem tin tức mà chỉ nhìn ngày trên màn hình chính.

Trên đó để là năm 2020 ngày 30 tháng 05.

Cách vi khuẩn bùng phát còn có mười ba ngày.

Phàm Độ vô cùng bình tĩnh, hắn mở tủ lạnh tìm thức ăn, nhận ra bên trong chỉ còn một túi bánh bì cắt lát. Hắn đem mứt việt quất tinh tế bôi lên miếng bánh mì, hợp hai mảnh lại rồi cắn một miếng thật to như tận thế sắp đến.

Làm người tiến hoá hệ tự nhiên, hắn cũng không thiếu đồ ăn, nếu là những người khác trọng sinh, có lẽ là sẽ ăn đến khóc lóc thảm thiết.

Ăn sạch một túi bánh mì, Phàm Độ liếm liếm ngón tay. Chuông điện thoại lúc này vẫn luôn vang lên nhưng hắn không quan tâm, toàn bộ tình cảm của hắn đều bị một con tang thi hấp dẫn.

Vào ngày đầu tiên của mạt thế, Phàm Độ mở cửa liền gặp được người lây nhiễm đầu tiên trong đời.

Thời gian xa xăm, Phàm Độ đã không biết đối phương đón tiếp mình như thế nào.

Là thân sĩ vươn tay? Hay là dùng tiếng sủa gây sự chú ý? Nhưng Phàm Độ lại biết phản ứng của mình, chắc chắn là thét chói tai đẩy y ra, sau đó nhanh chóng thoát đi phạm vi bảo hộ của y, còn tự cho là an toàn.

“Lúc này anh vẫn còn đến tìm tôi chứ?”

Phàm Độ lẩm bẩm, gần như xoa nát túi bánh mì.

Làm một trong nhóm người sống cuối cùng, hắn biết vạch ra kế hoạch trong tương lai là vô cùng cần thiết, chứ luống cuống tay chân nghênh đón mạt thế thì phần trăm tồn tại chỉ bằng không.

Điều đầu tiên hắn phải làm là thu thập đến đồ vật có lợi cho bản thân trong vòng mười ba ngày này, hơn nữa còn phải dựa vào kinh nghiệm đời trước đoạt đi những thứ không phải là của mình.

Sau đó……

Lôi kéo thanh niên tang thi kia đi liền không thành vấn đề. Phàm Độ sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kì kẻ nào ngoài đồng đội của mình. Hiện tại đồng đội ở trời nam đất bắc, người duy nhất có thể mượn sức là thanh niên tang thi thiên phú dị bẩm kia.

Lại nói tiếp có chút kỳ quái, nhưng là Phàm Độ hắn, bị tang thi kia thích.

Đời trước ở khoảnh khắc gần chết, căn cứ Tân Hải bị vây hãm hoàn toàn, tiến đến cứu hắn lại là tang thi.

Nhưng mà lại quá muộn, tinh hạch đã đến điểm giới hạn cùng với đau nhức đã xuất hiện vết rạn.

Phàm Độ nhận ra nó, con tang thi cao cấp này vẫn luôn quấy rầy hắn nhưng lại không lộ ra địch ý. Phàm Độ từng cho là đầu óc nó có vấn đề, không nghĩ tới đáp án lại là như vậy.

“Không phải sợ, có tôi đây.”

Năng lượng của người tiến hoá có tính chất hủy diệt đối với tang thi, nhưng nó lại không né tránh mà cứ chịu đựng đến chết cùng hắn.

Phàm Độ đã không thấy rõ bộ dáng của nó, nhưng giọng nói này làm hắn nhớ đến rất nhiều chuyện cũ.

Tựa như giọng nói này vẫn luôn làm bạn với mình từ nhỏ đến lớn, điều này làm cho Phàm Độ nhớ ra rất nhiều chuyện.

Trước khi cha mẹ hắn còn chưa mất, hắn liền rất thích chơi cùng anh trai hàng xóm, sau khi dọn nhà thì không còn liên lạc. Nhưng nhớ lại mới thấy, giọng nói này rất giống với chủ nhà chỉ giao lưu qua Wechat, rất giống với ông chủ cà phê đối diện trường học, lại càng giống học trưởng gặp được lúc thực tập….

Hơn nữa ở đêm dịch bệnh bùng nổ, tang thi xuất hiện trước cửa nhà hắn đầu tiên cũng là nó.

Đáp án đã rõ ràng.

Phàm Độ liền tín nhiệm con tang thi này nhất, bởi vì cho đến chết thì nó vẫn không thương tổn hắn.

Người bình thường sẽ vô cùng sợ hãi cùng bất an với hành vi theo dõi cuồng này. Nhưng Phàm Độ không giống vậy, trải qua mạt thế rèn giũa, hắn biết tình cảm là thứ dễ dàng rạn nứt nhất. Hắn gặp được không ít cặp đôi cuồng loạn khi gặp nạn, có lẽ hôm qua còn nói lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, hôm nay liền mắng nhau, không ngừng phun ra những lời nguyền rủa ác độc nhất.

Nhưng mà con tang thi này tuyệt đối là đồng bạn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro