Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cây cục súc

Phàm Độ dùng ngón tay gõ mặt bàn, bất giác nở nụ cười.

Ở mạt thế, nếu muốn tạo quan hệ đặc biệt với những người khác thì phải suy xét đến hậu quả bị phản bội, nhưng có ký ức của kiếp trước, hắn biết rõ chỉ có con tang thi này sẽ không phản bội chính mình.

Có một người để toàn tâm tín nhiệm, loại cảm giác này làm tâm tình của Phàm Độ tốt lên không ít.

Hắn lấy điện thoại, click mở ứng dụng của mạng xã hội đang liên tục reo lên, tin nhắn lập lòe không ngừng làm Phàm Độ nhớ đến ký ức mười năm trước, hôm nay đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

[Không cần để ý, nếu cậu rất khó chịu thì tôi tới đây cùng cậu.]

Tin nhắn mới làm Phàm Độ hứng thú, bởi vì người phát tin là học trưởng gặp được lúc thực tập, cũng là đối tượng mà Phàm Độ hoài nghi nhất.

Hắn nhướng mày, cũng không trả lời mà chỉ tiếp tục nhìn tin nhắn khác, tất cả đều là nhục mạ cùng châm chọc của người khác. Hắn nghĩ đến, đây là ngày hắn "nổi danh" ở trường học.

Xem ra tiếng vang tạo thành thật đúng là không nhỏ. Trong đó thậm chí còn có lời xin lỗi của Lâm Tử Hiên.

[Thật ngại quá, là tôi quá kích động, nhưng cũng xin cậu lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi.]

Lâm Tử Hiên.

Có lẽ trước kia ba chữ này sẽ làm tâm hắn nhộn nhạo lên, hoặc là giống như có chú nai chạy loạn. Nhưng hiện tại chủ nhân của thân thể này là người đã trải qua mạt thế, Phàm Độ, nên tâm hắn bây giờ chỉ lặng như nước.

Phàm Độ nhìn chằm chằm tin tức này, trên mặt vẫn là biểu tình đạm mạc nhưng lại thầm cười lạnh một tiếng.

Ký ức hoàn toàn sáng tỏ.

Hắn đã từng yêu thầm một anh khóa trên, cũng biết hắn ta là thẳng nam nên nội tâm hắn vô cùng thống khổ với phần tình cảm này. Nhưng hắn ta luôn ám chỉ cùng trên đùa hắn, làm hắn có dũng khí đi tỏ tình.

Nhưng mà hắn ta thật sự chỉ là chơi đùa mà thôi, không chỉ có mắng hắn một trận mà còn làm loạn lên. Mọi người đều cho rằng Phàm Độ bám Lâm Tử Hiên không tha, đồng tính luyến ái không biết tốt xấu đáng chết.

Hắn dường như hỏng mất trốn về nhà trọ, nằm trong nhà chẳng quan tâm đến điều gì ba ngày.

Thảo nào nhìn tiều tụy như vậy.

Phàm Độ vứt điện thoại đi, nhớ lại đoạn chuyện cũ này, hắn chỉ cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Trong thời kỳ mạt thế, cái tên Lâm Tử Hiên cũng không truyền đến lỗ tai Phàm Độ, có lẽ người làm tâm hắn động đã bị ăn thịt khi tận thế đến không lâu.

Một khi đã như vậy thì cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn.

Phàm Độ hít sâu một hơi, hắn bước đến trước cửa sổ, mở cửa làm gió lạnh tiến vào. Gió cuốn theo từng tia mưa bụi li ti đáp lên mặt hắn.

Lá cây trong bồn hoa vốn rũ xuống giờ đang dựng lên bởi vì Phàm Độ đến gần.

"Kỳ quái, tinh hạch rõ ràng đã tự bạo."

Phàm Độ nói thầm một tiếng, lấy đầu ngón tay chạm vào phiến lá. Nháy mắt, năng lượng vô hình liền rót vào bồn hoa.

Cảnh tượng trước mắt đủ để dọa người thường, sau khi thực vật hấp thu năng lượng, chúng liền lập tức phát ra dồi dào sinh mệnh lực, cành lá chỉ mất vài giây để điên cuồng sinh trưởng, hiện tại đã lan tràn đến toàn bộ mặt đất, phủ lên một tấm thảm màu xanh lục cho sàn nhà.

Cành đâm xuyên ván giường, cuốn lấy chân bàn, mà mầm thực vật vẫn không ngừng vươn cao, giống như là tiến vào nơi làm phim có mấy cây ăn thịt người vậy.

"......"

Phàm Độ có chút kinh ngạc, hắn thu hồi ngón tay, cắt đứt năng lượng cung cấp.

Tia chớp đánh xuyên tầng mây, làm chiếu sáng nhà ở trong chốc lát, cành lá ngo ngoe rục rịch tựa hồ đang tuyên bố điều gì.

Lúc trước Phàm Độ còn ôm tâm lý may mắn, đột nhiên hắn nghĩ thế này: Có lẽ mười ba ngày sau tận thế sẽ không đến, vi khuẩn tang thi cũng sẽ không bùng nổ, cũng không tồn tại người lây nhiễm cùng người tiến hóa, hết thảy chẳng qua chỉ là do hắn mơ thấy ác mộng thôi.

Nhưng cảnh tượng trước mắt đã đánh tan vọng tưởng của hắn.

Hắn nhắm mắt lại cẩn thận thăm dò, phát hiện sâu trong thức hải lại có một mảnh nhỏ tinh hạch.

Phàm Độ lưu lại lực lượng của mình một cách thần kỳ.

Nếu như hắn trọng sinh, vậy thì hiện tại hắn nên là người thường mới đung. Thế nhưng hắn lại mang theo lực lượng đời trước lại đây. Tuy rằng không mạnh hơn kiếp trước nhưng cũng là mồi lửa lưu lại sau khi trải qua tra tấn.

Hô hấp Phàm Độ cứng lại, hắn biết chính mình phải dùng mồi lửa châm lửa lần nữa.

Hắn lập tức lấy giấy bút ra, viết lên giấy tất cả những đồ vật mình có thể nghĩ đến. Đây là danh sách mua sắm của hắn, mười ba ngày cũng đủ giao hàng đến Xuân Thành.

Trong tương lai, phía nam nông bỏng ướt át vô cùng thích hợp tang thi sinh sống, chỉ có phươn bắc rét lạnh mới có thể tồn tại.

Cũng chính vì như thế, tài nguyên phía nam hoàn toàn biến mất trong thế giới của mọi người.

Sở dĩ Phàm Độ cho rằng lực lượng của chính mình là mồi lửa, là bởi vì chỉ cần có hắn thì bất kì sinh mệnh nào cũng có thể tăng cường sinh trưởng. Nghe qua thì thực dọa người, nhưng năng lực này cũng bình thường thôi.

Ở căn cứ Tân Hải hắn có một nông trại riêng, chỉ cần năng lực này, hắn liền có thể tự cấp tự túc cho sinh hoạt.

Phàm Độ ngồi trên thảm thực vật, biểu tình nghiêm túc liệt kê mấy loại cây chỉ có ở phía nam. May mắn hiện tại phát triển hình thức mua hàng online, hắn không cần bay đến chọn mua.

Cái gì học trưởng Lâm cái gì bị động come out, mấy việc linh tinh đó đã sớm bị hắn vứt ra khỏi đầu. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là thu thập đồ vật trước khi tận thế đến.

Lá cây bị gió thổi rung động, mưa càng ngày càng to, từng nhà đều đóng chặt cửa sổ, chỉ có Phàm Độ là không để ý đến.

Nước mưa xẹt qua cửa sổ làm cây xanh dễ chịu, cành lá che chắn thân thể Phàm Độ để đảm bảo hắn không bị ướt nhẹp.

Mà Phàm Độ, hắn chỉ là lẳng lặng viết nên tương lại hoàn toàn mới trên giấy.

......

Ngày mới đến, Phàm Độ đã tỉnh lại từ rất sớm.

Hắn của hôm nay và hôm qua khác nhau như hai người. Trải qua một đêm nghỉ ngơi cùng dị năng bồi bổ, tiều tụy trên người hắn biến mất không thấy, thần thái lại tỏa sáng từ trong cặp mắt kia.

Khi tỉnh dậy thì chuyện thứ nhất Phàm Độ làm là làm cho bộ dạng bản thân trở nên gọn gàng hơn.

Kỳ thực hắn là người rất chú ý hình tượng, chỉ là ba ngày này đả kích quá lớn mới làm hắn suy sút đi. Nếu thân xác này đã là Phàm Độ hiện tại, hắn liền tuyệt sẽ không để hình tượng lôi thôi lếch thếch này ra ngoài.

Lâu rồi mới thấy trời nắng như hôm nay, mây đen dày đặc cũng tan đi, ánh mặt trời chiếu sáng từng ngõ ngách, không ít người nhân lúc trời đẹp mà ra ngoài dạo phố.

Phàm Độ đứng ở trong phòng đều có thể nghe thấy tiếng hàng xóm nói chuyện vui mừng dưới lầu.

Thật là đã lâu.

Người đã quen sống trong mạt thế thì sẽ tự động giảm nhỏ âm lượng nói chuyện theo bản năng.

Hắn thay đổi quần áo thoải mái một chút, không giống cảm giác dinh nhớp khi bị tro bụi cùng máu bám vào người. Phàm Độ lộ ra một chút tươi cười thật lòng, cài núi áo rồi khóa kỹ cửa, bước ra bước đầu tiên ở thế giới mới.

Thời tiết còn nóng bức hơn dự đoán của mọi người. Dưới lầu đọng hố nước khoảng mười mấy centimet, đều bị phơi đến chỉ còn một ít vết nước nhợt nhạt. Phàm Độ biết hết thảy chỉ là mới bắt đầu, như là cầu chúc cùng chào đón nấm tang thi sinh sôi nảy nở.

Lần này hắn mang toàn bộ tiền mặt của mình bên người, không nhiều lắm, chỉ có 5000 nhân dân tệ (hơn 16 triệu VND).

Mà điểm cần đến của hắn chính là thị trường bán sỉ lương thực lớn nhất Xuân Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro