Trữ lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cây cục súc

Phàm Độ vừa xuống xe, ngoại trừ hơi nóng ập vào mặt, hắn còn cảm nhận được cái gì gọi là tiếng người huyên náo.

Một tuần nay Xuân Thành đều có mưa, mọi người ở trong nhà đã nghẹn, lâu lắm không ra ngoài thấy ánh mặt trời nên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đặc biệt là các bác gái, đẩy xe đẩy, xách theo túi, kể cả không mua đồ thì cũng đi dạo một lát.

Đường nhựa hẹp hòi có chút dính, khắp nơi đều là mùi chua của rau héo do bị nắng nóng chiếu vào mà lên men.

Phàm Độ đã rất quen thuộc với mùi hương này, hắn không đổi sắc mặt đi lại quanh chợ, tập trung tinh thần tìm kiếm đồ vật mình muốn mua.

Nhóm chủ quán bởi vì thời tiết mà có vài ngày không ra mở hàng, nên tiếng hét cũng to hơn so với bình thường.

Tuy nói là thị trường bán sỉ lương thực nhưng đồ vật không thuộc về “lương thực” cũng có mặt ở nơi này. Dược liệu trung y, miếng lót giày,.. tất cả đều là thương phẩm mà người già và trung niên sẽ dừng chân lại xem.

Phàm Độ cũng dừng chân lại.

“Này nhóc, cậu muốn mua gi?” Bác gái bán dược liệu mắt sáng lên.

Thanh niên cười cười, dùng ngón trỏ lấy lên một viên hạt giống có kích thước bằng hai hạt mè: “Nửa cân hạt tơ hồng.” (1) (250gr)

“Ha hả, cậu cũng biết hàng đấy!” Bác gái nhanh nhẹn lấy ra một bao nilon dùng xẻng xúc vào: “Thứ này giúp bổ thận, ăn nhiều một chút mới tốt cho thân thể.”

Phàm Độ giật giật khóe miệng, thầm nói tôi cũng đâu dùng nó để ăn.

Hắn nhìn quanh, tất cả dược liều đều được để trong túi vải dệt, nằm ngay hàng thẳng lối trên sạp. Chỉ là nhìn một chút, hắn phát hiện ra vài vị thuốc không tồi.

Củ ô dầu, hạt thiên tiên tử, hạt thầu dầu. (2)

Đều là kịch độc.

Truyền thuyết kể rằng Cleopatra chính là dùng củ ô dầu độc chết em trai mình, mà An Lộc Sơn lại dùng hạt thiên tiên tử chế rượu độc giết người Khiết Đan, còn hạt thầu dầu, người trưởng thành chỉ cần dùng hai mươi hạt cũng đủ chết.

Người bình thường sẽ không biết, cũng hoàn toàn không biết những thứ độc dược này có thể mua ở chợ.

Hơn nữa ba loại kịch độc này là đạo cụ tiện tay nhất đối với Phàm Độ, làm dược liệu trung y, không phải phơi khô bào chế mà chúng nó tồn tại ở dạng hạt giống cùng rễ cây.

Nụ cười của Phàm Độ chứa vài phần nguy hiểm, hắn suy nghĩ trong chốc lát, chỉ thêm vài loại dược liệu: “Này đó, lấy cho cháu nửa cân.”

Nếu đều mua kịch độc thì sẽ làm người khác sinh nghi.

Bác gái không nghĩ nhiều, lại lấy cho vào túi theo thứ tự, tổng cộng chưa đến năm mươi khối. Phàm Độ không cần phải mua nhiều hơn, nếu hắn muốn, hắn có thể làm tăng thêm nhiều hạt giống chỉ trong vòng một ngày.

Rời đi quầy hàng, Phạm Độ lại đi dạo, mua một ít hạt giống lương thực cùng cây non.

Phàm Độ ưu tiên chọn khoai tây cùng khoai sọ, dễ dàng làm chúng tăng trưởng, hơn nữa còn dễ bảo quản, chỉ cần mang theo một khối nhỏ cũng đủ làm hắn không bị đói chết.

Cây giống thì quá lớn, Phàm Độ phát huy tài ăn nói lâu rồi không dùng đến của mình, thành công làm ông chủ giao hàng đến tận nhà. Chỉ cần hắn làm việc xong là có thể nhận được.

Sau khi hắn chọn xong, 5000 khối cũng hoàn toàn rời khỏi túi quần hắn.

“Có lẽ đủ rồi.”

Phàm Độ nhìn đồng hồ, hắn xuất phát từ tám giờ, ngay cả cơm cũng chưa ăn mà hiện tại cũng đã gần một giờ chiều rồi. Bởi vì lòng đều tràn đầy dự tính nên cũng không cảm thấy đói.

Đời trước Phàm Độ là một trong những người tiến hóa mạnh nhất, lực lượng của hắn không chỉ là làm thực vât tăng trưởng. Ngoại trừ con người cùng kẻ bị tang thi hóa, còn lại thì hắn đều có thể điều khiển cùng kích thích chúng phát triển.

Phàm Độ thở dài, chỉ cảm thấy là ông trời đang tạo cơ hội cho hắn.

Xuân Thành ở phía đông bắc, kịch độc hắn mua lúc trước đều là sinh trưởng ở đông bắc, hơn nữa mảnh đất này còn có kẻ săn mồi cao cấp nhất thế giới.

Trong trí nhớ của hắn, bên này xuất hiện không ít thú biến dị tiếng tăm lừng lẫy.

Phàm Độ không còn tâm trạng ăn cơm, hắn lập tức gọi xe đi thuê nhà, định đặt toàn bộ hạt giống đã mua tại nơi đó, buổi chiều thì đi vườn bách thú.

Nhưng mà hắn quên mất hôm nay chính là có “tiết mục góp vui” vô cùng đặc biệt.

Phàm Độ mới vừa lấy chìa khóa ra khỏi túi quầng thì thấy một khuôn mặt bị chôn sâu thẳm trong mớ ký ức. Thanh niên trước mắt này có vài phần giống hắn, cũng là học cùng trường đại học với hắn.

“Mày còn có mặt mũi đi ra ngoài?”

Thanh niên ôm bả vai, dường như đợi ở cửa thật lâu: “Gọi điện thoại cũng không nhận, tao còn tưởng rằng mày tự sát.”

Phàm Độ:……

Phàm Độ không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương.

Hắn nhận ra, đây là em trai nhỏ hơn hắn một tuổi, là con trai của cậu.

Cha mẹ Phàm Độ mất sớm, để lại một khối tài sản kết xù, cậu cung mợ hắn là người giám hộ kiêm quản lý tài sản. Không thích cảm giác ăn nhờ ở đậu nên hắn sớm rời khỏi gia đình kia.

Nhưng mà hai vị thân thích kia luôn lấy lý do đợi hắn kết hôn sinh con thì nhường lại tài sản cho hắn nên vẫn dây dưa. Rõ ràng họ biết Phàm Độ không thích phái nữ.

Ngữ khí của Lý Tu Văn có chút trào phung: “Sao lại không nói, quá bi thương? Để tao nói cho mày biết, chuyện này bị làm ầm lên. Chủ nhiệm muốn tìm mày nhưng mày không ở trường học, cô liền đến tìm tao đây này.”

“……”

“Phàm Độ mày cũng được lắm, làm ra chuyện như vậy nhưng người mất mặt không phải mày mà là tao cùng bố mẹ. Lâm Tử Hiên cũng đều bị ngươi làm phát tởm mà lập tức tìm bạn gái, mày rõ chưa?”

Lý Tu Văn có thích lải nhãi cũng bị sự yên tinh này làm bực bội: “Mày bị câm à?”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Phầm Độ trên hành lang, nhưng mà lúc hai đôi mắt vừa giao nhau, Lý Tu Văn bỗng nhiên rùng mình một cái.

Ánh mắt Phàm Độ quá mức thâm thúy, đôi mắt đen nhanh không chứa một chút tình cảm nào, kể cả bi thương, xấu hổ và giận dữ mà hắn tưởng tượng ra cũng không tồn tại. Lý Tu Văn chỉ nhìn thấy một cái động sâu đến nỗi dường như không thấy đáy.

Nhìn thấy Lý Tu Văn nhìn lại đây, ánh mắt Phàm Độ cũng có chút biến hóa. Biểu tình lặng yên bỗng nhiên gợn sóng, trong đó bao hàm ác ý cùng khiêu khích, làm người đối diện chỉ cảm thấy lập trường điên đảo.

Hơn nữa……

Nói không khoa trương chút nào, đây là ánh mắt ăn thịt người.

Cả người Lý Tu Văn lạnh lẽo, cảm giác người đứng đó không phải anh trai mình là là một tên biến thái cuồng giết người.

Cậu ta sợ, hoàn toàn sợ hãi.

Lý Tu Văn không thể nói nên lời nào, cậu ta lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay của mình để ấn nút thang máy, cửa vừa mở ra liền nhanh chông vọt vào, ngăn cách bản thân với Phàm Độ.

“A……”

Phàm Độ chuyển động cổ tay, thu hồi ánh mắt.

Lý Tu Văn sao? Lý Tu Văn vô cùng may mắn vì có thể tồn tại giữa mạt thế, hơn nữa lại trở thành người tiến hóa. Nhưng chuyện này không phải trọng điểm, quan trọng là cậu ta có quan hệ huyết thống với Phàm Độ.

Người tiến hóa không phải không cần trả giá đại giới.

Nếu đã chịu tổn thương nghiêm trọng, hoặc là vì lao lực mà tinh hạch bị rạn nứt thì có thể dùng tinh hạch của người tiến hóa có cùng huyết thống để tu bổ, chỉ có như vậy mới không xuất hiện phản ứng bài xích.

Huyết thống tương tàn mới có thể tồn tại, ngược lại cũng có cảm giác tàn khốc đẹp đẽ.

Lý Tu Văn lo sợ cũng không sai, bởi vì anh họ đã xem cậu ta thành đồ bổ.

Phàm Độ thu lại khát vọng quá mức lộ liễu của mình, dùng chìa khóa mở cửa, đặt chiến lợi phẩm thu được vào lúc sáng lên thảm cây xanh. Hắn hẹn chủ bán cây giống năm giờ rưỡi đưa hàng, trước mắt còn có không ít thời gian.

Phàm Độ chuẩn bị đi đến Công viên Hổ.

Hạt tơ hồng

Củ ô dầu

Thiên tiên tử

Thầu dầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro