Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bắt cóc

Chung Nghi Bân lái xe trên đường giờ cao điểm, đoàn xe chen chúc nối đuôi nhau, thoạt nhìn như xếp dài đến tận chân trời. Kính chắn gió ở đầu xe bị khí trời oi bức hong đến có chút vặn vẹo.

“Đến đâu rồi ?” Con về nhà nhanh lên một chút!” Mở cửa xe xuống để không khí luồn vào, bên kia mẹ của Chung Nghi Bân nói.

“Biết rồi.” Chung Nghi Bân nhíu mày cúp điện thoại, đây là buổi chiều thứ ba, hắn một chút cũng không muốn quay về nhà gặp cha mẹ mình, vậy mà họ cứ thúc giục mãi, làm hại hắn không đi đón Sở Khâm tan tầm được.

Trong lòng không lý do mà có chút buồn bực, nhìn nhìn đồng hồ, lúc này chắc hẳn chương trình cũng đã quay xong, Chung Nghi Bân không nhịn được gọi điện thoại.

“Tút —— Tút ——“ Âm thanh chờ dài dằng dặc vang lên, được khoảng một phút, biến thành “Tít tít tít” vì không có người nghe máy.

Lông mày Chung Nghi Bân giật một cái, nếu như Sở Khâm còn đang quay chương trình, trợ lý tất nhiên sẽ giúp anh nghe điện thoại, nếu như đã quay xong, điện thoại tất nhiên nằm trong tay của Sở Khâm. Tại sao Sở Khâm lại không nghe máy ?

Tri giác chậm rãi khôi phục, dưới thân là sàn nhà bằng xi măng lạnh lẽo, xung quanh tràn ngập mùi hôi thối cùng với mùi gỗ mục nát. Sở Khâm nổ lực mở mắt ra, tia sáng mờ ảo, trên mặt đất xếp đầy những linh kiện máy móc rỉ sét, còn có một vài vật liệu gỗ, nhìn tựa như một nhà kho cũ.

“Ui, tỉnh rồi à ?” Một âm thanh thôi lỗ truyền đến từ trên đỉnh đầy, Sở Khâm bị dọa một phen, thân thể bị trói nhịn không được co rút lại, như có điều kiện phản xạ, làm cho anh có cảm giác nửa tỉnh nửa mê.

Hai tay bắt chéo trói lại sau lưng, Sở Khâm giãy giụa ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.

Người kia có thân hình rất cường tráng, bắp thịt trên tay cuồn cuộn lộ ra gân xanh ghê rợn. Vóc dáng hắn không cao lắm, phỏng chừng không tới một mét tám, bận áo bao lỗ xanh nhạt. Hắn đứng ngược với ánh sáng, Sở Khâm không nhìn rõ tướng mạo, chỉ thấy được cái đầu trơn nhẵn.

Đằng sau đầu trọc xuất hiện tới hai tên đồng bọn, trong đó có một tên răng vàng cười hì hì nói: “Tên tiểu bạch kiểm này ở ngoài nhìn còn đẹp hơn ở trên TV nữa.”

Hiển nhiên, bọn bắt cóc này biết anh là ai.

Sở Khâm nhanh chóng nhớ lại tình cảnh trước đó của mình, ngày hôm nay sau kho quay xong, ở dưới hầm đổ xe của đài truyền hình, đột nhiên bị kéo lên một chiếc xe van. Tuy nói rằng vòng giải trí rất phức tạp, nhưng anh cũng không quá đắc tội với ai, lớn nhất chắc chuyện này có liên quan đến tiền.

“Các người cũng biết, tôi là nhân vật của công chúng,” Giọng nói của Sở Khâm rất êm tai, âm thanh trong trẻo lại từ tính, do có thói quen nghề nghiệp, nói chuyện cũng ngừng nghỉ đúng chỗ, mang theo cảm giác vô cùng bình tĩnh, “Tôi mất tích nên chắc hẳn bên ngoài đang rất ồn ào, các người muốn bao nhiêu tiền, tôi lấp tức giao ra, chỉ cần các người đảm bảo an toàn cho tôi, sau đó muốn chạy đi đâu tôi cũng không truy cứu.”

“A…” Một đấm không hề báo trước giáng lên người Sở khâm, anh nhịn không được co rút thân thể, kẽ rên một tiếng. Đầu trọc siết quả đấm, cười lạnh một tiếng, ý tứ là hắn không hề có hứng thứ nghe Sở Khâm nói.

“MC Kim bài của Thịnh Thế TV có khác, giọng nói rất dễ nghe.” Tên răng vàng đi đến trước mặt Sở Khâm, duỗi tay nắm chặt cằm của anh, nhìn từ trên xuống dưới, ha ha mà cười, liếc mắt xuống hạ bộ của mình, “Để anh đây nếm thử mùi vị của MC đắt giá nha?”

Bên trong lời này chưa đựng ác ý, khiến Sở Khâm cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt.

“Các người rốt cuộc muốn cái gì ?” Sở khâm lạnh giọng chất vấn họ, vừa nói vừa quan sát trộm xung quanh, hiện tại có vẻ như đang hoàng hôn, xuyên qua ô cửa nhỏ hẹp chính là một bãi cỏ lao bên ngoài. Bọn họ có ba người, còn mình chỉ có một, xem ra không có phần thắng. Lúc này, ở bên trên thùng bia có đặt một chiếc điện thoải kiểu cũ, Sở Khâm thu chặt tầm mắt nhìn nói.

“Haha, chỉ chụp vài tấm hình thôi, không cần lo lắng nha.” Răng vàng cười lớn nói, hắn bắt đầu động tay động chân cởi nút áo sơ mi của Sở Khâm. Cái người nãy giờ kiên trì không lên tiếng kia, tay cầm máy ảnh, ống kính đen láy chĩa vào người Sở Khâm.

“Cút đi!” Sở Khâm vặn vẹo thân thể, né tránh bàn tay của răng vang, một bên thì giãy giụa, một bên thì không ngừng tay.

“Tên chết tiệt, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Đầu trọc hiển nhiên đã không còn kiên nhẫ, một cước đạp phải ngực của Sở Khâm. Sở Khâm bị đạp trên sàn nhà trượt về phía sau, mạnh mẽ va vào chiếc vali cũ phía sau.

“Khụ khụ..” Ngực truyền đến một trận đau đớn, Sở Khâm co người, thở dốc lấy hơi, chờ cơn đau qua đi mới ho khan ra hai tiếng.

Đầu trọc nhanh chân bước tới, trên chân hắn mang dép lê nhựa, ma sát với sàn nhà phát ra tiếng lạo xạo, vang vọng trong kho hàng rộng lớn, âm thanh vô cùng rung rợn.

Đầu trọc năm lấy cổ áo của anh, giơ hai tay liền xé rách chiếc áo sơ mi đắt tiền, lộ ra một mảng ngực trắng xóa, mặt trên còn có vết xanh tím do bị đánh, thoạt nhìn có chút mỹ cảm tàn khốc. Đỉnh đầu vang lên thanh âm tách tách từ máy ảnh, tư thế bày ra đã được thu gọn trong máy.

“Lão đại, đến lượt em.” Răng vàng nuốt nước bọt một cái, chen lên phía trước tên đầu trọc, đến trước mặt Sở Khâm, “Đến, để anh đây nhìn tiểu kim bài một chút nào… A!!”

Lời còn chưa nói xong, Sở Khâm đột nhiên dùng đầu đập lên mũi của hắn, xương đầu cứng rắn đụng gảy sống mũi, răng vàng đau đớn bịt mũi máu mũi lại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Sở Khâm nhanh chóng bật dạy, với tay lấy chiếc vali cũ ném nào tên đầu trọc.

Đầu trọc không ngờ đến tình huống này, hắn tránh chiếc vali, lại va phải đống đinh ốc đập lên khắp cả gương mặt.

Sở Khâm không chút do dự mà lao ra, một tay tóm lấy chiếc điện thoại trên thùng bia, dùng tốc độ nhanh nhất phá cửa sổ thoát ra.

Tuy chiếc cửa sổ đã cũ kỹ, lớp kính cũng đã mờ đi, nhưng dù sao đây cũng là thủy tinh công nghiệp, sắc bén vô cùng, Sở Khâm tránh không được bị trầy xước. Xung quanh cái kho hàng này đều là cỏ, phía trước mà một ruộng ngô mênh mông, Sở Khâm không chút nghĩ ngợi chạy về phía đó.

Ba người trong kho hàng lập tức chạy ra.

“Mẹ nó, dám chạy trốn!” Đầu trọc rất tức giận, nhấc một cây gậy liền chạy theo.

Trời đã gần tối, đây lại là vùng ngoại thành, nếu kiên trì tiếp tục chạy có khả năng phía trước có khu dân cư nhỏ. Sở Khâm khom người, mượn sự cao lớn của cây ngô che dấu người, bán sống bán chết chạy về phía trước.

Phía sau truyền đến tiếng hít thở ồ ồ của tên đầu trọc, bình thưởng ở đài truyền hình Sở Khâm cũng có tham gia vài chương trình chạy vượt chướng ngại vật, cho nên thân thể cũng có chút linh hoạt. Sở Khâm chạy rất lâu, không biết bị thứ gì ngáng chân, té lăn trên mặt đất, cả người đau đến rụt lại cũng không dám lên tiếng. Cúi đầu nhìn rõ đồ vật dưới chân, là một tấm bia đá.

“Lão đại, nó đâu rồi?” Xa xa truyền đến âm thanh của tên răng vàng.

“Đờ mờ, nó chạy không xa đâu, lấy đèn pin đến đây đi.” Đầu trọc tức đến nổ phổi nói. Trời đã tối hẳn, nơi này lại không có đèn đường, xung quanh là một màu đen kịt ảm đạm. Bọn họ nhất thời khó mà tìm được Sở Khâm, mà Sở Khâm cũng không tiện chạy trốn.

Hai người kia hiển nhiên là tìm nhầm hướng, càng chạy càng xa, xác định không nghe thấy động nào nữa, anh hít một hơi thật sâu, tay bấm lấy dãy số di động quen thuộc.

“A lô? “ Bên kia truyền đến một giọng nó, anh biết đây chính là Chung Nghi Bân, người này rất có giáo dưỡng, bình thường cho dù là số lạ gọi đến cũng sẽ rất lẽ phép nhấn nghe, hôm nay lại không giống như vậy, một chút kiên nhẫn cũng không có: “Ai?”

Nghe được âm thanh quen thuộc, Sở Khâm suýt chút nữa nhịn không được mà rơi nước mắt: “Là em…”

“Sở Khâm!” Người ở đầu dây bên kia nghe được âm thanh của anh, nhất thời kích động, “Em đang ở đâu ?”

“Em đang ở một gần một nhà kho cũ gần vùng ngoại ô, em không rõ địa chỉ cụ thể nhưng mà ở đây có một tấm bia đá, trên đó viết “928”.” Sở Khâm thấp giọng nói, dựng thẳng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

“Anh biết rồi, em đừng sợ, anh lập tức tới tìm em.” Giọng nói của Chung Nghi Bân trầm thấp lại thận trọn,g, thành công trấn an Sở Khâm. Anh cúp điện thoại, núp ở dưới gốc ruộng ngô. Thân thể lúc này lại truyền đến một trận đau đớn khó tả, anh cắn răng chịu đựng, ngồi ở trên mặt đất, lấy lại chút khí lực. Ban đêm mùa hề không hề lạnh giá, tiếng côn trùng kêu liên hồi bên tai, xung quanh quá mức an tĩnh, anh không dám lộn xộn, sợ gây ra tiếng ồn. Ngực càng ngày càng đau, cơn đau giằng xé khiến hai mắt anh trở nên mơ hồ, ở trong bóng tối nửa mê nửa tỉnh.

Cũng không rõ là trải qua bao lâu, một trận âm thanh ồn ào từ xa truyền đến, “Lão đại, ở đây!” Giọng nói cửa răng vàng đột nhiên truyền đến từ phía sau, một cây đèn pin đập thẳng vào gương mặt anh.

Sở Khâm cả kinh, xa xa có tia sáng của đèn xe, anh liền không quay đầu lại mà cố gắng chạy về hướng đèn xe đó.

“Cứu mạng ——” Sở Khâm đã không còn khí lực, đầu trọc cách anh chỉ có ba bước, cái cảm giác này đáng sợ đến rõ ràng, anh nhịn không được hoảng sợ kêu cứu.

“Mẹ nó, xem mày chạy đến đâu!” Đầu trọc vung cây gậy lên, đột nhiên vung tới phía anh.

Xe việt dã của Chung Nghi Bân lao xuống sườn nói, hắn lập tức chui từ trong xe ra chạy đến.

“Sở Khâm!”

“Bốp ——”

Tiếng la hét, tiếng sung, tiếng gậy va chạm vào cơ thể vang lên, tất cả đồng thời vang lên bên tai Sở Khâm. Đau đớn như dự liệu lại không có, thân thể bị một cơ thể khác ôm lấy bao trong lồng ngực ấm áp, có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ anh.

Sở Khâm cứng đờ xoay đầu lại, nhìn thấy máu từ bên thái dương của Chung Nghi bân vẽ một đường chạy thẳng xuống gương mặt anh tuấn. Sau đó, cánh tay ôm anh chậm rãi mất khí lực, thân thể cao to kia nhã về phía trước.

Tác giả có lời muốn nói:

– Tiểu kịch trường:

( lần đầu tiên bị mất trí nhớ chữa như thế nào )

Công: Em là ai?

Sở Khâm: (nghiêm mặt) em là cha của anh.

Công:… Được, được rồi, anh nhớ ra rồi.

 ----------------------------------

Editor: Sunflowers Team
Junyopea.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro