Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mất trí nhớ

Thực đơn trên tay có chút không rõ lắm, mà ánh nắng bên trên lại chiếu rất sáng, đây là nơi các đôi thường cùng nhau đến dùng bữa, xung quanh tràn đầy hương vị của hạnh phúc. Sở Khâm đang cố gắng phân biệt từng chữ trên thực đơn, chợt thấy một bóng lưng quen thuộc, Chung Nghi Bân một thân trang phục màu xanh nhạt, thân hình thon dài, khí chất xuất chúng, tay hắn lại đang nắm một cô gái quần đỏ.

“Chung Nghi Bân!” Sở Khâm tức giận, đứng lên xông tới, một phát liền bắt được cổ áo của đối phương.

Chung Nghi Bân quay đầu lại, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy vết máu, dọa anh một phen. Người kia tựa hồ như không có cảm giác, chỉ nhìn anh chằm chằm, cau mày nói: “Cậu là ai ?”

Phút chốc, trời long đất lở, Sở Khâm đột nhiên mở to mắt ra.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu thẳng vào mặt anh, phải nheo mắt một hồi lâu mới có thể thích ứng lại, đập vào mắt chính là trần nhà trắng tuyết cùng với giá đỡ nước biển. Thì ra chỉ là giấc mơ…

Sở Khâm thở phào, cảm thấy cả thân thể đều đau đớn, đặc biệt là ở ngực, đau đến không thở nổi.

“Anh tỉnh rồi! Làm tôi sợ muốn chết !” Ngồi bên giường là một nam sinh gương mặt có chút trẻ con, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi lại nhìn giống chỉ mới mười mấy, chính là trợ lý của anh – Hầu Xuyên.

“Đau…” Sở Khâm đau đến nỗi môi trắng bệch, không để ý tới tiểu trợ lý đang bị dọa sợ.

“A!” Hầu Xuyên khôi phục lại tinh thần, một bên chạy đến một bên gọi lớn tiếng, “Bác sĩ, anh của tôi tỉnh rồi, anh ấy rất đau, có thể cho uống thuốc giảm đau không ?” Thanh âm vang lên, toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy.

“Được, cho cậu ấy uống một viên.” Bác sĩ từ phòng trực đi ra, bất đắc dĩ thấp giọng nói.

Hầu Xuyên như một cơn gió chạy rất nhanh quay trở về, cầm lấy thuốc trên đầu giường, lấy một viên giảm đau, sau đó rót một ly nước ấm cho anh.

Sở Khâm nỗ lực ngồi dậy , chỉ hơi động đậy đã chạm đến vết thương, đành phải nhờ Hầu Xuyên nâng đầu anh dậy mới miễn cưỡng đem thuốc nuốt xuống. Sau một chốc, thuốc rất nhanh có hiệu lực, lúc này mới thấy dễ chịu chút ít.

“Bác sĩ nói xương sườn thứ sáu của anh bị thương, bất quá chỉ là nứt ra, không có gãy hẳn, dưỡng bệnh cỡ hai tuần là có thể đi lại bình thường, muốn khỏi hẳn phải nghĩ ngơi cả một tháng.” Hầu Xuyên ngoan ngoãn lập lại lời bác sĩ nói, người trợ lý này anh có điểm tin cậy, “ Tối hôm qua chị Tiếu Tiếu có đến đây trong coi, anh Chu tới để đưa thuốc bổ, trưởng đài….”

“Chung Nghi Bân đâu ?” Sở Khâm đánh gãy lời của Hầu Xuyên, nhíu mày hỏi. Anh nhớ tới Chung Nghi Bân bị đánh một gậy lên đầu, sau đó liền hôn mê, Sở Khâm lúc đó cũng bị thương nặng, chính mình cũng ngất đi, không thể cùng Chung Nghi Bân đến bệnh viện.

“Chung tổng bị tổn thương đầu, không nằm ở bệnh viện này.” Hầu Xuyên vò đầu, cậu chỉ lo bận tâm đến chuyện của Sở Khâm, Chung Nghi Bân bên kia căn bản cũng không để ý tới.

Điện thoại di động bị tên bắt cóc ném ra ngoài xe, Sở Khâm đành phải mượn điện thoại của Hầu Xuyên gọi cho Chung Nghi Bân, máy bận không có người nghe, chỉ có thể gọi tới cho thư ký của hắn.

“Tổng tài vẫn còn đang hôn mê, chưa thấy tỉnh lại, nhưng mà bác sĩ có nói sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, 48 giờ sau sẽ tỉnh.” Thư ký đem toàn bộ tin tức biết được nói với anh, “Ngày mai sau khi tan việc tôi đến thăm ngài được chứ ?”

“Được.” Sở Khâm vốn muốn cự tuyệt, vốn anh cùng thư ký Kim này cũng không quá thân thiết, ngẫm lại người này dù sao cũng là thư ký riêng của Chung Nghi Bân, ông chủ sau khi tỉnh lại chắc sẽ hỏi tới, cho nên đến thăm anh cũng nằm trong công việc, cũng không nên từ chối vậy.

Hỏi rõ bệnh viện của Chung Nghi Bân, Sở Khâm chống thân ngồi dậy, muốn đi nhìn người.

“Ôi trời ạ, anh đây là nứt xương, nứt xương đó anh hiểu không ?” Hầu Xuyên sợ đến mặt đều biến sắc, nhanh chóng đè anh lại. Xương sườn mà bị tổn thương thì nhất định phải nằm tịnh dưỡng, bởi vì xương sườn không thể dùng thạch cao để cố định.

Cuối cùng đành nhờ bác sĩ đến đây, khuyên nhủ Sở Khâm một trận. Bác sĩ nghiêm túc phê bình hành vi của Sở Khâm, đồng thời yêu cầu anh phải nằm trên giường ít nhất một tuần mới được phép xuất viện.

Sở Khâm không còn cách nào, đành nhờ Hầu Xuyên mua giúp anh một cái điện thoại, sau đó tìm mấy số liên lạc cũ về, Sở Khâm liên tục gọi mấy cú điện thoại.

Trước tiên là gọi đến chỗ trưởng đài để xin nghỉ, ông đồng ý nói anh nghỉ ngơi cho thật tốt, mấy chương trình trong vài tuần tới sẽ kiếm người đến thay thế. Sau đó liền gọi cho người quen bên truyền thông, muốn nói chuyện này không cần phải đăng báo tuyên truyền ra ngoài, chờ cảnh sát xử lý trước. Cuối cùng vẫn là không yên lòng, gọi đến cho bạn hợp tác Lâm Tiếu Tiếu.

“Anh Khâm, em trông anh cả đêm ở bệnh viện, bây giờ mới vừa chợp mắt !” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gừ gừ của Lâm Tiếu Tiếu.

Sở Khâm bị chấn động, đem điện thoại để ra xa tai một chút, chờ nói xong mới dám đem điện thoại áp lên tai: “Khụ, khổ cực cho em rồi, chờ anh khỏi bệnh sẽ mời em ăn tôm hùm. Nói chính sự đi, chương trình tuần này anh không đi được,em thay anh nói xin lỗi đến mọi người, anh Tiễn lần này sẽ thay anh, người ta lớn tuổi hơn em, nhớ ăn nói cẩn thận, rõ chưa ?”

Lâm Tiếu Tiếu bị nghẹn đến trợn tròn mắt, vô lực đem mặt chôn trong gối: “Biết rồi..” 

Hầu Xuyên gọt một quả táo, đợi anh nói xong sẽ đưa tới. Kết quả, táo đã gọt được hai quả, chính cậu tự ăn mất một quả, người này còn chưa nói chuyện xong, vì vậy đành yên lặng ăn luôn quả còn lại.

Chờ Hầu Xuyên ăn xong hai quả táo, một trái chuối tiêu, nửa bao hạt dưa, một túi hạt dẻ cười, Sở Khâm mới thõa mãn để điện thoại xuống.

“Anh Khâm…” Hầu Xuyên đưa cho anh một chén nước, “Anh bị thương như vậy mà còn bận tâm nhiều chuyện vậy sao ?” Cậu cùng Sở Khâm quen biết không bao lâu, lúc trước chỉ biết người này rất dễ thân cận, không nghĩ tới người này lại có nhiều chuyện bận tâm đến như vậy, từ chiến tranh vùng Vịnh, Nhà Trắng bầu cử đến túi rác của Thịnh Thế Tv, chuyện gì cũng chú ý tới.

“Cậu không hiểu đâu.” Sở Khâm bình chân như vại mà nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu chuẩn bị cùng tiểu trợ lý của mình nói về triết lý nhân sinh, ai ngờ ngực lại đau một chút, một hơi cũng không phun ra được, đột nhiên ho khan hai tiếng.

“Bác sĩ nói anh không được thở mạnh!”

Nằm trên giường hai ngày, mỗi ngày đều uống thuốc giảm đau, đến ngày thứ tư mới khá hơn. Nhưng mà Chung Nghi Bân, vẫn không có một tin tức nào.

Thư ký Kim tới đây hai lần, nghe nói Chung Nghi Bân đã tỉnh, chỉ là chưa gặp thư ký, đã trực tiếp được đưa về Chung gia, mà điện thoại di động của Chung Nghi Bân vẫn không có ai tiếp, thư ký Kim cũng không gọi được cho hắn.

Sở Khâm cảm thấy có chuyện không đúng, gọi điện đến cho đám anh em của Chung Nghi Bân, đám thiếu gia bên kia đầu óc cũng mơ hồ không biết gì.

“Nhị Bính* không phải đi ra nước ngoài với cậu sao ?” Bọn họ có gọi cho Chung Nghi Bân, đều là bà Chung tiếp, nói Chung Nghi Bân xuất ngoại, không có mang theo điện thoại này.

( Bính và Bân trong tiếng trung có phát âm gần giống nhau. )

Điện thoại hiện tại nằm trong tay của bà Chung, người khác gọi điện đều là do bà tiếp, chỉ có anh gọi đến là không được, ý của bà thế nào cũng đã hiểu rõ.

Sở Khâm biết bà Chung vốn không thích anh. Trước khi bị bắt cóc, Chung Nghi Bân mới vừa cùng người nhà ngả bài, bà Chung nhất thời không thể chấp nhận được chuyện con trai mình là gay, cho nên hận anh cũng là chuyện bình thường.

Hết cách rồi, đành chỉ có thể gửi tin nhắn đến điện thoại của Chung Nghi Bân.

“ Bác gái, làm phiền bác rồi, con là Sở Khâm, con cũng không có ý gì, chỉ là muốn biết tình hình hiện tại của Chung Nghi Bân, hy vọng người sẽ cho con biết một ít.”

Một lát sau, bên kia gửi lại tin nhắn.

“Nó rất tốt, chỉ là đầu óc bị chấn động một chút, tạm thời không thể gặp cậu.”

Đầu óc bị chấn động…. Sở Khâm cảm thấy đầu vù một tiếng, vén chăn lên liền đi ra ngoài.

“Hôm nay mới là ngày thứ sáu thôi, không thể ra viện được.” Hầu Xuyên tận tình khuyên nhủ anh không được, chỉ có thể nhận mệnh đưa quần áo cho anh, không yên lòng anh lái xe một mình, liền chịu khó đi làm tài xế, đem người đưa đến biệt thự Chung gia.

Bên ngoài biệt thự Chung gia là một khu vườn rộng, anh nắng xen kẽ chiếu đến từng chiếc lá cây, loang loang nhìn rất ấm áp. Đứng dưới ánh mặt trời, tâm của Sở Khâm lại như tiến vào hầm băng.

Ánh nắng chiếu đến đình viện bên trong, Chung Nghi Bân một thân quần áo thể thao mềm mại, ưu nhã ngồi trên ghế dài. Ở bàn đối diện, bà Chung cùng một phu nhân tuổi trung niên khác, bên cạnh hắn thì lại xuất hiện một cô gái trẻ quần đỏ, đang cùng hắn cười nói.

Trên mặt Chung Nghi Bân không có biểu tình gì, mà Sở Khâm nhìn ra được, hắn đang nghiêm túc nghe cô bé kia nói chuyện. Khoảnh sân được nằm trước nhà chính, cho nên bây giờ mỗi một câu họ đang nói, đều chậm rãi mà rõ ràng truyền đến tai của Sở Khâm.

“Đây là vị hôn thê của con, Tiểu Oánh, còn nhớ rõ không ?” Bà Chung cười đến đầy từ ái, chỉ vào cô gái kia nói.

Chung Nghi Bân nhìn cô một cái, trong mắt ánh lên sự nghi ngờ: “Đúng không?”

Cô gái được gọi là Tiểu Oánh cười ngượng ngùng: “Dĩ nhiên, anh đã nói, em chính là người mà anh yêu nhất.” Nói xong, giơ chiếc nhẫn cầu hôn trên tay trái cho hắn xem.

Chung Nghi Bân ánh mắt lạnh dần đi, nhìn cái người tên là Tiểu Oánh , lại nhìn mẹ của hắn, cười lạnh một tiếng: “Mấy người rốt cuộc là ai ?”

Bà Chung sững sờ: “Đứa ngốc này, mẹ là mẹ con mà!”

“Tên lừa đảo!” Chung Nghi Bân đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn họ, “Người tôi yêu, rõ ràng là Sở Khâm!”

Tác giả có lời muốn nói:

– Tiểu kịch trường:

Nhị Bính: Lừa gạt, toàn một đám lừa gạt!

Mẹ Chung: Ta là mẹ của con!

Nhị Bính : Tôi đâu có khờ đâu ! Chương trước còn có người nhận là cha của tôi kìa !

Mẹ Chung : …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro