Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tranh chấp

“…” Sở Khâm mới rớt vài giọt nước mắt, miễn cưỡng phải nhịn trở lại, nháy mắt mấy cái, đây là tình huống gì ?

Tô Thụy Oánh cũng có chút giao tình với Chung gia, năm mười mấy tuổi cô cũng đã bắt đầu thích Chung Gia Bân, nhưng không hiểu tại sao từ xưa đến nay hắn chưa từng nhìn thẳng cô lần nào. Lần này bà Chung đến tìm cô, nói là Chung Nghi Bân mất trí nhớ, muốn cô giả dạng thành vị hôn thê của hắn, cô không nghĩ ngợi gì nhiều đã gật đầu đồng ý. Chỉ cần Chung Nghi Bân tin cô chính là chân ái của mình, cô có thể gả tới Chung gia rồi ! Kế hoạch vốn rất hoàn mỹ, không ngờ rằng ….

“Anh không có bị mất trí nhớ ?” Tô Thụy Oánh không nhịn không được hét lên, nếu như hắn không bị mất trí nhớ, chẳng phải những chuyện cô vừa làm chả khác gì trò hề sao ?

“Mẹ kiếp!” Chung Nghi Bân lạnh mặt nhìn về phía mẹ của mình, người phụ nữ này lúc mình vừa tỉnh dậy đã đỏ mắt khóc, nói chính mình là mẹ của hắn, bảo hắn không cần lo lắng, kết quả lại là như bây giờ, điều này khiến cho hắn cảm giác như chính mình bị lôi ra làm trò đùa, “Lão tử vẫn còn nhớ rõ Sở Khâm !”

Tất cả mọi thứ hắn đều quên, duy nhất chỉ có Sở Khâm là ngoại lệ, đây là người duy nhất mà hắn nhớ, là may mắn nhớ được.

Lão nhị của Chung gia, là thiếu gia nổi tiếng với danh hiệu hỗn thế ma vương, tính khí hắn thất thường, không cần biết người đó là nam hay nữ, một chút mặt mũi hắn cũng không thèm cho.

Bị mắng chữi thô tục vài tiếng, lúc này trên mặt Tô Thụy Oánh chỗ đỏ chỗ trắng, bà Chung cũng trợn tròn cả mắt. Thằng nhóc này cái gì cũng không nhớ, cả mẹ mình cũng quên, vậy mà còn nhớ tới Sở Khâm!

“Nghi Bân, con bình tĩnh một chút nghe mẹ nói…” Bà Chung đứng lên, cố gắng kéo tay con trai.

Chung Nghi Bân tránh né bàn tay của bà, lùi lại mấy bước, những người này đều là kẻ nói dối, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được Sở Khâm. Một tay nắm ở trong túi, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nhanh chóng suy nghĩ cách để thoát khỏi nơi đây, đột nhiên, hắn nhìn thấy ở bên ngoài hàng rào sắt kia, là một thân ảnh thon gầy quen thuộc.

“Sở Khâm!” Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, bước thật nhanh về phía trước.

Sở Khâm nhìn thấy Chung Nghi Bân chạy tới. Miệng hắn nhếch lên, đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc màu nâu hôm nay không có vuốt gel, dưới ánh mặt trời dịu dàng mềm mại. Trong phút chốc, Sở Khâm phảng phất cảm thấy như có một chú chó cỡ lớn đang nhào vào người mình vậy.

Nhìn cảnh tượng này, Sở Khâm nhịn không được cười rộ lên, trực tiếp đẩy cửa lớn nhà Chung gia ra, nghênh tiếp đại cẩu cẩu đang nhào đến.

“Ngăn nó lại!” Bà Chung sợ hết hồn, lớn tiếng quát về phía vệ sĩ đang đứng ngay cửa. Con trai đã mất trí nhớ, không thể để ra ngoài chạy loạn, càng không thể cho hắn gặp thằng hồ lý tinh kia!

Vệ sĩ động tay ngăn cản Chung Nghi Bân, bị hắn đánh một quyền lên mặt: “Cút ngay!”

Sở Khâm không nghĩ tới bà Chung lại dám để vệ sĩ động thủ với con trai, nhất thời nổi trận lôi đình, người này mới vừa tỉnh lại, thân thể không thể gặp chấn động được. Hai ba bước xông lên, nổ lực tiến lên chặn tên vệ sĩ, đem Chung Nghi Bân che chở phía sau mình.

Chung Nghi Bân hưng phấn không thôi, ôm lấy Sở Khâm không buông tay: “Mấy ngày đây em đi đâu vậy? Những người này ai anh cũng không biết…”

Tên to xác ở trên lưng mình kề sát, thậm chí còn có chút run run, Sở Khâm đau lòng vô cùng, lần đầu tiên nhìn thấy một Chung Nghi Bân như vậy, năng lực bạn trai nhất thời bộc phát, kéo hắn đi tìm bà Chung để nói chuyện.

Bà Chung vận một thân váy đen bó sát người, trang điểm rất tinh xảo, khóe miệng nhếch xuống, tạo thành hai nếp nhăn, thoạt nhìn không phải người dễ ở chung.

Chung Nghi Bân so với Sở Khâm thì cao hơn, thân thể cũng rộng lớn hơn, hai người đứng chung với nhau giống như búp bê Nga vậy. Gấu lớn và gấu bé cùng nhau tiến về phía trước, nhất thời khí thế vô cùng.

Thua người không thể thua trận, Sở Khâm đứng thẳng người, nhìn bà Chung: “Bác gái, anh ấy đang bệnh, bác tại sao lại muốn động thủ với con trai mình ?”

Bà Chung nhìn cái đầu đang vắt trên vai Sở Khâm, con trai đang cau mày tựa hồ có chút không thoải mái, sau đó nhìn về phía Sở Khâm: “Sở tiên sinh, tôi nhớ là tôi không hề mời cậu tới nhà của mình làm khách?” Ý tứ là, chuyện nhà này chưa tới lượt anh tham gia.

Những lúc như thế này, cũng không tiện để nói chuyện. Là một người dẫn chương trình giải trí, Sở Khâm không sợ những lời nói như thế này, anh nắm tay người đang ôm lấy mình, bi phẫn nói: “Anh ấy mất trí nhớ, bác có hiểu người mất trí có bao nhiêu sợ hãi không ? Tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên xa lạ, từ bạn bè, người thân, thậm chí là chính mình. Anh ấy tin tưởng bác đến như vậy, tại sao bác lại lừa gạt anh ấy?”

Bà Chung nhất thời không nói nên lời, Sở Khâm không cho bà cơ hội nói chuyện, ngược lại lạnh mặt nhìn đôi mẹ con đang ngồi trên ghế lúng túng kia: “Các người thì sao ? Lừa gạt một người đang mất trí, lương tâm không cảm thấy cắn rứt chứ ? Lừa gạt một người kết hôn, đây cũng xem là tội cưỡng bức rồi đó!”

Tô Thụy Oánh trợn tròn hai mắt, cái gì chứ ?

“Sở Khâm, dẫn anh đi đi.” Chung Nghi Bân không thèm nhìn đến mẹ hắn, trầm giọng nói với Sở Khâm.

Bà Chung cả kinh, trơ mắt nhìn con trai mình dính chặt lên người người khác, không chút nghĩ ngợi mà hét lên: “Không được đi!” Quyết cũng không để Sở Khâm mang còn trai của mình đi, cái thằng hồ ly tinh này quá lợi hại, một khi mang đi được, đừng nói là một người con dâu bình thường, ngay cả con trai cũng bị đoạt đi mất!

“Bác gái, anh ấy hiện tại chỉ nhớ rõ mỗi mình con, ở cùng với người khác sẽ sợ hãi, không bằng cứ để con chăm sóc anh ấy mấy ngày, chờ bệnh tình anh ấy ổn lại..” Sở Khâm ngược lại không nghĩ nhiều, anh thấy bộ dáng này của Chung Nghi Bân, làm sao cũng không thể yên lòng để hắn ở lại đây, tự mình đem về nhà nuôi vẫn tốt hơn.

“Không được!” Bà Chung cái gì cũng không muốn đồng ý.

Hai phe cứ giằng co, bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô, vệ sĩ lập tức xếp thành một hàng, một chiếc Bentley màu đen trực tiếp đi vào. Quản gia tiến lên mở cửa xe, cặp chân thon dài bận một quần tây đen duỗi ra, rơi xuống mặt đất, giày da ma sát với mặt đá phát ra âm thành cộp cộp sắc bén.

Không khí nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả người làm đều cuối đầu, vệ sĩ cũng ngoan ngoan đứng ở một bên. Quản gia thân thiết gọi một tiếng: “Đại thiếu gia.”

Sở Khâm nhìn sang, người này khoảng chừng ba mươi, đường nét giống với Chung Nghi Bân hết bảy phần, chỉ có điều đôi mắt kia sâu hơn nhiều. Nếu như không lầm, đây chính là anh trai của Chung Nghi Bân, con trai trưởng Chung gia, Chung Gia Bân.

Người này năm mười mấy tuổi đã bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, là người thừa kế được định sẵn của Chung gia.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Chung Gia Bân liếc nhìn mọi người, hơi nhíu mày, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, mang theo mười phần uy nghiêm.

“Gia Bân, con về rồi, con mau xem cái thằng hồ lý tinh này muốn dẫn em trai của con đi, mẹ không muốn đâu!” Bà Chung thấy con trai lớn trở về, nhất thời có chỗ dựa, nhanh chóng mách lẻo ngay.

Thằng… hồ ly tinh ? Sở Khâm giật giật khóe miệng, cái xưng hô gì vậy ?

Chung Gia Bân không tiếp lời của mẹ mình, nhìn hai con người đang dính vào nhau kia một cái, lại quay sang nhìn mẹ con nhà Tô Thụy Oánh: “Thụy Oánh tại  sao lại ở đây?”

“Cô ta đến giả làm vị hôn thê của em.” Chung Nghi Bân cười lạnh, thả vai Sở Khâm ra, đứng thẳng người, ngược lại kéo tay anh, “Chuyện nhà mấy người, tự giải quyết đi, tôi phải đi.”

Chung Gia Bân đại khái cũng đoán được sự tình, lạnh lùng nói: “Làm bừa!” Em trai mất trí nhớ, việc quan trọng nhất bây giờ chính là để cho hắn được tịnh dưỡng thật tốt để mau chóng khôi phục ký ức! Mẹ của mình đoán chừng lại là do xem quá nhiều phim truyền hình cẩu huyết, cho nên mới nghĩ ra chiêu này.

Chung Nghi Bân không muốn quan tâm mấy người này, lôi kéo Sở Khâm đi. Sở Khâm cào cào lòng bàn tay của hắn, ra hiệu hắn đừng nóng vội, nhấc chấn đi đến trước mặt anh cả Chung gia: “Chung tiên sinh, xin lỗi vì đã đến quấy rầy người trong nhà, Nghi Bân hiện tại chỉ nhớ rõ mỗi tôi, xét theo bệnh tình của anh ấy, có thể để tôi mang anh ấy về nhà chăm sóc vài hôm?”

Chung Gia Bân cũng biết Sở Khâm, nghe vậy đưa mắt chuyển tới trên người anh, trầm mặc nhìn trong chốc lát, đưa tay: “Sở tiên sinh, rất vui được gặp.”

Sở Khâm nhanh chóng đưa tay ra, bắt tay cùng Chung Gia Bân.

Chung Gia Bân nhìn em trai, sau đó nhìn đến mười ngón tay đang nắm chặt kia, phát ra tiếng thở dài nhỏ, hơi nghiêng đầu, nói với quản gia: “Đem điện thoại của nhị thiếu gia lại đây.”

Quản gia từ trong túi lấy ra điện thoại của Chung Nghi Bân, đưa đến trong tay của Chung Gia Bân.

Chung Gia Bân lại đưa điện thoại cho Sở Khâm, sau đó đưa thêm cho anh hai tấm thẻ nữa, một cái là thẻ tín dụng bạch kim, một cái là danh thiếp: “Vậy thì làm phiền cậu một thời gian rồi, nếu có chuyện gì thì trực tiếp gọi cho tôi.”

Sở Khâm nhìn hai tấm card mỏng kia, danh thiếp riêng của Chung Gia Bân chỉ viết tên cùng số điện thoại đơn giản, thẻ tín dụng hẳn là thay em trai mình chi trả phí sinh hoạt. Vốn định từ chối một chút, bạn trai của mình thì tất nhiên mình nuôi được chứ, nhưng mà đối mặt với ánh mắt của anh cả Chung gia thì chỉ có thể kiên trì nhận lấy, dù sao cũng không có gan dám từ chối mà.

Dắt thanh niên Chung Nghi Bân đang vui vẻ đi ra khỏi Chung gia, Sở Khâm nhanh chóng đem người nhét vào trong xe, chính mình cũng ngồi vào, nhìn đến đôi mắt lấp lánh ánh sao của Chung Nghi Bân vẫn luôn quan sát mình, anh cũng không nhịn được cười rộ lên.

Hầu Xuyên ở trong xe nhìn thấy được tất cả, đã sớm sợ đến hồn vía bay lên mây, nhà giàu đúng là có khác, ở trong sân nhà thôi mà cũng thuê vệ sĩ, một câu cũng không thèm nói đã phái người động thủ với con trai. May là mẹ của cậu chỉ làm công chức ở một công ty thuốc lá, lúc tức giận nhất cũng chỉ dùng dép lê đánh vài cái… Biết được lúc này có thể đi, cậu nhanh chóng cắm chìa khóa vào, vọt một cái ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói:

– Tiểu Kịch Trường:

( Mất trí nhớ thì phải chữa như thế nào )

Nhị Bính: Tôi mất trí nhớ rồi, gặp Khâm Khâm mới khỏe được !

Sở Khâm: Tới đây tới đây ~

Nhị Bính: Không có, anh nói là, hôn hôn xong mới khỏe được !

Sở Khâm: ( ̄3 ̄) chụt ~

Anh hai : →_→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro