Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bắt cóc

Lúc mới lên xe thì cao hứng không thôi, đi một đoạn Hầu Xuyên lại cảm thấy có điều gì đó sai sai thì phải: “Anh Khâm, chúng ta cứ như vậy đem Chung tổng mang đi sao ?” Chung phu nhân rõ ràng rất giận dữ, Thịnh Thế dù sao cũng là sản nghiệp của Chung Gia, Sở Khâm lại cứ như vậy dính líu đến chuyện nhà họ, nhất định sẽ bị gây khó dễ.

“Cậu ta là ?”  Chung Nghi Bân nhấc nhấc cằm, chỉ vào tiểu trợ lý đang lái xe.

Hầu Xuyên nhìn hắn một cái, rõ ràng hôm tuần trước mới gặp, bây giờ lại quên mất cậu, đúng là nhà giàu có nhiều việc để quên có khác: “Chung tổng, tôi tên là Hầu Xuyên là trợ lý mới của anh Khâm.”

Chung Nghi Bân lấy điện thoại ra, ở bên trong danh bạ tìm được tên của Hầu Xuyên, ghi chú là “Trợ lý mới chướng mắt”. Xác nhận là mình có số điện thoại của người này, cũng không nói gì thêm, chỉ nói một câu là cậu làm việc rất tốt.

Hầu Xuyên giật giật khóe miệng, lời khách sáo từ tuần trước đến hôm nay cũng giống nhau như đúc, đúng là ông chủ lớn nói chuyện có khác.

Chung Nghi Bân bị mất trí nhớ là thật, sau khi tỉnh lại, hắn không quen biết một ai xung quanh, mà lại có rất nhiều người biết hắn là ai, cái cảm giác này không tốt cho lắm. Bà Chung lấy gương cho hắn soi, sau đó lại cho hắn xem ảnh chụp gia đình, lúc đó hắn mới tin họ chính là người một nhà. Nhưng chỉ vỏn vẹn đến đấy, đối với những người này, hắn chỉ có thể tặng cho dấu chấm hỏi to đừng mà thôi.

Bởi vì từ lúc bắt đầu tỉnh lại, trải qua cũng được sáu ngày, không có lấy một ai nhắc đến Sở Khâm trước mặt hắn. Hắn chỉ nhớ rõ Sở Khâm, những người này lại không đề cập, bà Chung lại không cho hắn liên lạc với người bên ngoài, nói là sợ việc hắn mất trí nhớ bị truyền ra, công ty sẽ loạn lên, điện thoại của hắn cũng không thèm trả.

Người nhà họ Chung làm mấy loại chuyện này khiến hắn càng thêm hoài nghi. Chung Nghi Bân bất động thanh sắc ngồi xem họ ở trước mặt hắn diễn kịch, mãi đến khi hôm nay mẹ hắn lại tìm đâu ra một cô gái, còn giả mạo làm vị hôn thê gì đó, khiến hắn không thể nhịn thêm được nữa.

“Nhìn em làm gì ?” Sở Khâm cúi đầu xem weibo, mấy người bạn biết anh bị bệnh nên liên tục nhắn tin thăm hỏi, vừa ngẩng lên lại đối diện với một đôi mắt hữu thần lấp lánh.  Từ lúc lên xe đến bây giờ, người này vẫn luôn nhìn anh như vậy.

“Khâm Khâm…” Chung Nghi Bân thử gọi một tiếng, đây là xưng hô mà khi chỉ có hai người hắn mới được gọi.

“Sao ?” Sở Khâm theo thói quen trả lời một tiếng, sau đó phản ứng lại, trộm liếc nhìn trợ lý đang lái xe, mặt từ từ đỏ bừng, trừng Chung Nghi Bân một cái, “Có người ở đây, không được gọi bậy.”

Chung Nghi Bân thấy anh đáp lại, nhất thời cao hứng nhếch môi.

Hầu Xuyên ngồi phía trước run run một cái, suýt chút nữa lái xe tông ra đường lớn rồi. Mấy ngày nay ở bệnh viện cộng thêm nửa tháng nay làm việc chung, đây là lần đầu tiên cậu lái xe đưa hai người đi. Quan hệ của Sở Khâm và Chung Nghi Bân, thân là trợ lý riêng, tất nhiên cậu phải hiểu rõ rồi.

Cậu vẫn nghĩ là, cho dù hai người có tình cảm, cũng chỉ là xây dựng trên phương diện tiền bạc và quyền lợi, không nghĩ tới lại trong sáng thân thiết đến vậy, trợ lý đang ở trước mặt mà cũng dám hôn hôn thân thân !

Tiểu trợ lý chịu quá nhiều tổn thương, yên lặng lo lắng không biết lần tới có nên tặng cho tài xế lái xe của họ một cái máy trợ thính không, có thể giả bộ là nghe không rõ nha.

“Con tại sao lại để bọn nó đi ?” Bà Chung đối với hành động này của Chung Gia Bân vô cùng bất mãn, con trai nhỏ hiện tại bị mất trí, chỉ nhớ mỗi cái tên tiện nhân Sở Khâm kia, lần này lại bị anh bắt đi nữa chứ.

“Mẹ, nó chỉ bị mất trí nhớ, chứ không có bị ngốc, mẹ lừa gạt nó như vậy, chỉ càng làm bệnh nó nặng thêm.” Chung Gia Bân không để ý đến mẹ mình đang gây sự, liếc mắt nhìn đôi mẹ con kia đang ngồi trên ghế, nhấc chân đi vào nhà.

Mẹ con Tô gia lúng túng muốn chết, bị người thừa kế của Chung gia nhìn như vậy, dù cho ánh mắt thâm thúy không có chút chuyển động nào, chỉ là một cái nhìn đơn giản,  cũng làm cho họ cảm thấy tâm tư xấu xa của mình bị nhìn thấu triệt để. Bà Tô kéo con gái đứng dậy, trong lòng cáu giận bà Chung, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nhanh chóng tạm biệt rồi đi về.

Bà Chung cảm thấy trước mặt tối tăm, khách khí hai câu cũng đem người đuổi đi.

Xe này là xe của công ty, hầu Xuyên đưa họ đến trước cổng tiểu khu, sau đó liền quay xe về công ty.

Tiểu khu này cũng chỉ có ba tòa nhà, ở giữa là một khuôn viên rất xanh mát rộng rãi. Vào lúc này là giờ làm việc, trong tiểu khu chỉ có vài người đi lại, có cụ già mang cháu ra bên bờ ao nhỏ chơi.

Hai người đi vào bên trong tiểu khu, Sở Khâm theo thói quen bảo trì khoảng cách nửa  bước chân với Chung Nghi Bân. Anh dù sao cũng là nhân vật của công chúng, Chung Nghi Bân cũng là ông chủ của công ty giải trí, hai người trước giờ ở bên ngoài cũng rất khắc chế.

Tất cả mọi thứ xung quanh đối với Chung Nghi Bân bây giờ đều trở nên xa lạ, chỉ có Sở Khâm là người duy nhất hắn quen thuộc, khoảng cách khá xa, làm cho hắn có chút hoảng hốt. Đi nhanh thêm hai bước, lén lút động tay, thử hai lần, chuẩn xác mà bắt được một bàn tay thon dài.

“Làm sao vậy ?” Sở Khâm quay đầu nhìn hắn.

Chung Nghi Bân không nói lời nào, một bàn tay siết chặt tay anh, một bàn tay khác lại để trong túi quần, ánh mắt phi thường tự nhiên nhìn về phía trước, giống như chuyện gì cũng đều chưa xảy ra.

Tiểu khu này tuy không sánh bằng biệt thự ở Chung gia, nhưng dù sao đây cũng là tiểu khu cao cấp, rất đảm bảo an toàn. Sở Khâm có chút buồn cười, lại có chút đau lòng, cứ như vậy mà nắm tay Chung Nghi Bân đi về phía trước. Cứ đi như vậy, trong lòng không khỏi run sợ một hồi.

Đã rất lâu rồi, không có nắm tay nhau như vậy đi dưới ánh mặt trời. Cái cảm giác này có chút sốt sắng, lại pha ít kích thích nhỏ, Sở Khâm nhịn không được hơi hơi cười. Hai người đã xác định quan hệ lâu như vậy, cái gì nên làm cũng đã làm, không nghĩ tới chỉ nắm tay nhau, còn có thể làm cho anh hưng phấn đến vậy. Chung Nghi Bân hiển nhiên cũng rất cao hứng, siết chặt tay anh mà đi.

“Đậu Đậu, chúng ta cũng nắm tay nhau đi!” Hai bạn học nhỏ đang chơi với nhau, nhìn thấy hai anh trai lớn xác nắm tay nhau bộ dáng rất vui vẻ, liền đề nghị với cậu nhóc bên cạnh mình.

“Được đó!” Vì vậy hai bạn học nhỏ nắm tay nhau, một hai một hai đi về phía trước, còn cố ý vòng tới trước mặt Sở Khâm và hắn, dùng sức siết chặt tay.

Chung Nghi Bân nhìn có chút há hốc miệng, hai cậu nhóc này, là đang cười nhạo hắn sao ?

“Phốc…” Sở Khâm không nhịn cười được, kéo Chung Nghi Bân đi nhanh hơn nữa.

Phòng ở không quá lớn, được thiết kế phỏng theo phong cách Loft. Phòng khách trần nhà rất cao, khoảng chừng bốn mét, trong phòng trang trí cũng rất tinh xảo, toàn bộ đều theo phong cách bày trí đơn giản, mà mỗi chi tiết nhỏ nhìn cũng rất ấm áp, tỷ như ghế sopha  bộc lông tơ, bàn trà gỗ hình tròn. Giống như con người của Sở Khâm vậy, thoạt nhìn rất nghiêm cẩn, thật ra lại là người rất ấm áp.

Chung Nghi Bân tò mò đánh giá căn phòng, đổi dép lê không dám đi loạn. Sở Khâm nhìn bé ngoan Chung Nghi Bân ngồi trên sopha uống trà, cảm thấy rất là thú vị.

Thời gian giống như quay lại lúc hai người mới quen nhau. Khi đó Sở Khâm vẫn còn đang học đại học, bởi vì tiện đường lấy chút đồ vật, Sở Khâm liền mời Chung Nghi Bân đến ký túc xá của mình ngồi một lúc. Khi đó, vị thiếu gia này cũng như vậy, rất có lễ phép ngồi xuống, lịch sự mà không chạm vào bất cứ đồ vật nào, chỉ tò mò đánh giá chung quanh.

“Anh thực sự quên hết tất cả rồi sao?” Sở Khâm sờ sờ đầu hắn, một bên tóc đã bị cạo, thoạt nhìn có chút xấu, chắc hẳn là do vết thương.

“Anh còn nhớ em.” Chung Nghi Bân cầm lấy khung ảnh để gần sopha, bên trong ảnh chính là lúc hai người họ ngồi cạnh biển chụp chung, quần cọc áo hoa, cười đặc biệt ngốc.

Sở Khâm nhìn hắn, mũi có chút xót. Kỳ thật anh nhìn ra được, Chung Nghi Bân mặc dù nhớ tới anh, nhưng cũng chỉ là nhớ tới người này, còn những lúc bọn họ ở chung như thế nào, đại khái đều không nhớ rõ, cho nên mới có chút câu nệ.

Nhưng mà tất thảy đều không phải trọng yếu, hắn quên đi cả thế giới, nhớ được duy nhất mỗi mình mình, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Sở Khâm khịt khịt mũi, kéo hắn đứng lên, tỉ mỉ nói một lần những nơi nào có thể đụng vào, nơi nào không thể ở trong nhà.

“Cái này là ổ cắm, tay dính nước thì không được chạm vào, sẽ bị điện giật.”

“Đây là nhà bếp, trong này có nhiều thứ rất nguy hiểm, anh không được đi vào.”

“Đây là máy uống nước, đèn bật màu xanh mới có thể lấy nước nóng.”

“Đây là phòng tắm…”

Giống như đối xử với một đứa bé không hiểu chuyện gì, trong nhà mỗi một đồ vật nguy hiểm đều sẽ nói cho hắn biết, chỉ sợ hắn sẽ tự làm tổn thương chính bản thân mình. Chung Nghi Bân tràn đầy hứng khởi mà nghe anh nói, hoàn toàn không có bộ dáng không kiên nhẫn nào.

Sở Khâm nói khô cả họng, nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ đã hai giờ chiều, mới bắt đầu nhớ tới hai người họ còn chưa có ăn cơm, xoay người bắt đầu đi vào nhà bếp.

Chờ Sở Khâm đi, Chung Nghi Bân giơ một tay lên lấy dụng cụ điều khiển TV, mở TV, chuyển đến kênh Thịnh Thế TV. Hắn tuy mất trí nhớ, nhưng không có ngốc, những hành động theo ý thức vẫn sẽ còn lưu lại. Người nhà họ Chung còn không quan tâm xem hắn có hiểu mọi thứ hay không, chỉ một mực cho hắn xem những tin tức, còn lấy cô gái kỳ quái nào về lừa hắn nữa. Chỉ có Sở Khâm, xem hắn giống như đứa trẻ, còn thiếu không dạy hắn làm sao uống nước ăn cơm thôi.

Bị người khác đối xử như đứa trẻ ngốc, Chung Nghi Bân không cảm thấy tức giận chút nào. Một Sở Khâm dong dài như vậy, khiến cho hắn cảm thấy rất an toàn.

Trong TV phát lại chương trình tối qua, chính là chương trình giải trí của Sở Khâm ­—— “Thân Thân Món Thập Cẩm”. Ban đầu đây chỉ là một chương trình ẩm thực đơn thuần, sau đó thêm mục giải trí vào, bây giờ trở thành chương trình có rating cao nhất ở Thịnh Thế TV. Tập này vừa lúc Sở Khâm vắng mặt, cho nên mới nhờ một MC khác vào thay thế. Chương trình này có tất cả là năm MC chính, nói chuyện lúc nào cũng hài hước dí dỏm, cho nên rất thu hút khách xem.

“Xin chào các bạn khán giả, tôi là MC cứu viện mà Sở Khâm phái tới đây!” Tiễn Lương miệng lưỡi rất nhanh, khiến ai cũng cười haha.

“Xin chào mọi người, tôi là…. Bạn hợp tác của Sở Khâm, Lâm Tiếu Tiếu !”

Chung Nghi Bân bĩu môi, quay đầu nhìn xem Sở Khâm đang làm gì. Cửa kính trong suốt, phong cảnh trong phòng bếp đều lộ ra tất thảy.

Sở Khâm đang lấy một cái nồi chuẩn bị đặt lên trên bếp, đột nhiên xương sườn truyền đến một trận đau đớn, cánh tay mềm nhũn, chiếc nồi va chạm mặt đất tạo nên nên âm thanh kinh động.

“Sở Khâm!” Chung Nghi Bân ném điều kiển đi, nhanh chóng chạy vào nhà bếp.

Tác giả có lời muốn nói:

-Tiểu kịch trường:

 Khâm Khâm: Em bị thương, không thể nấu ăn được.

Nhị Bính: Không sao, anh có đồ ăn rồi.

Khâm Khâm: Là cái gì?

Nhị Bính: Thạch dẻo của Khâm Khâm  ~

Khâm Khâm: A…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro