Chương 5: Tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Tín nhiệm

Chung Nghi Bân chạy vào nhà bếp ôm lấy Sở Khâm, thấy anh một tay ôm lấy ngực, đành để anh tựa lưng vào chính mình : "Em làm sao vậy ?" Thấy anh đau đến sắc mặt tái nhợt, hắn vô cùng sốt rột.

"Ngực hơi đâu, không có chuyện gì đâu..." Sở Khâm thở hỗn hễn, cố gắng nở một nụ cười cho hắn xem.

Chung Nghi Bân cau mày, đem người ôm đứng dậy. Tuy chỉ mới nhìn qua một lần, nhưng hắn nhớ rõ phòng ngủ ở chỗ nào. Đem người đặt lên giường, Chung Nghi Bân cái gì cũng không hỏi, trực tiếp vén áo Sở Khâm lên.

Hôm nay Sở Khâm chỉ mặc một áo thun trắng đơn giản, rất dễ dàng nhấc áo lên, lộ ra làn da xanh tím bị chệch lớp vải băng.

Bởi vì Sở Khâm muốn xuất viện sớm, không đồng ý nằm trên giường tịnh dưỡng, bác sĩ đành quấn cho anh lớp vải băng cố định. Mà ngay chỗ khoang ngực này, quấn rất dễ mà tuột ra cũng rất dễ, huống hồ hôm nay Sở Khâm lại đi tới đi lui như vậy.

"Đây là cái gì ?!" Khẩu khí Chung Nghi Bân trở nên trầm lạnh, giương mắt nghiêm túc hỏi anh.

Sở Khâm không còn cách nào khác đành ăn ngay nói thật : "Xương sườn bị nứt, sắp khỏe lại rồi, anh lấy giúp em chút thuốc giảm đau.." Nói đến thuốc giảm đau, đột nhiên nhớ tới thuốc vẫn còn trên xe của Hầu Xuyên, lúc về tiểu khu quên lấy xuống.

"Để anh đi mua." Chung Nghi Bân đứng lên.

"Ai... A.." Sở Khâm nâng người khéo hắn lại, trên ngực đau đến đổ mồ hôi lạnh, "Thẻ bảo hiểm... trong ngăn kéo ngoài phòng khách, mật mã là sáu số một."

Còn tưởng rằng chuyện gì quan trọng, Chung Nghi Bân dở khcos dở cười : " Anh dùng tiền mua cũng được mà. "

"Có thẻ tại sao không dùng chứ !" Sở Khâm chỉ hắn cách dùng thẻ bảo hiểm, còn chỉ hướng đi nhà thuốc, "Từ cổng lớn đi ra ngoài, quẹo trái, không cần băng qua đường... Ai, đem điện thoại theo, tìm không thấy thì gọi cho em..."

Chung Nghi Bân không để ý đến anh, cầm thẻ bảo hiểm xong liền đi ra ngoài, câu cuối cùng cũng không biết có nghe rõ không nữa.

Nghe đến tiếng sập cửa, Sở Khâm mới nhớ tới, còn chưa có đưa anh đơn thuốc. Thuốc giảm đau không thể bán tùy tiện, không biết ông chủ có chịu bán cho hắn hay không nữa.

Ra khỏi cổng lớn của tiểu khu, Chung Nghi Bân thực sự không biết nhà thuốc ở đâu, sau đó hắn đi hỏi bảo vệ. Hiệu thuốc nằm ở ngoài mặt tiền, ở trên cửa kính thủy tinh còn có cắt chữ laser « Bảo hiểm y tế thành phố, bảo hiểm y tế quận », ông chủ là một người đầu hói, ngồi ở phía sau quầy thuốc nghiêm túc xem TV, gương mặt lo nước thương dân vô cùng. Âm thanh TV không lớn, đến gần mới có thể nghe rõ được.

"Ông chủ." Chung Nghi Bân gõ gõ cửa kính.

"Làm sao !" Ông chú lo nước thương dân ngẩng đầu, thấy một gương mặt anh tuấn quen thuộc, nhất thời lộ ra cái nhìn sâu xa, "Tiểu tử, lại tới đây à."

Chung Nghi Bân bất động thanh sắc gật đầu, nhìn ông chủ này có lẽ quen biết hắn, chẳng lẽ trước đây Sở Khâm rất hay sinh bệnh sao ?

Ông chú hói đầu nhìn không ra Chung Nghi Bân khác trước như thế nào, cười ha ha nói : "ban ngày mà cũng lười chạy ra ra siêu thị à ? Ha ha, giữ lại cho cậu đây !"

Sau đó, tự nhiên cầm hai cái lọ nhỏ đưa cho hắn, trên mặt còn viết rõ ràng « Gel bôi trơn »

"...." Chung Nghi Bân giật giật khóe miệng, ngữ điệu bình tĩnh nói, "Hôm nay không mua cái này, tôi muốn mua thuốc giảm đau. "

Không thể chào hàng sản phẩm mới, ông chú có hơi thất vọng, đưa cho hắn hai viên giảm đau.

"Tôi mua hai hộp." Chung Nghi Bân nhìn bọc giấy hai viên thuốc nhỏ, rất là bất mãn.

"Đây là thuốc bán theo đơn, mỗi lần chỉ có thể bán cho cậu nhiêu đây thôi." Ông chú một tay chống nhạnh, mười phần uy nghiêm mà nói. Nếu không phải tiểu tử này quen có quen biết với mình, một viên ông đây cũng không thèm bán.

Bác gái trong khu đến mua thuốc cảm mạo, nghe giọng nói của ông chú, tò mò mà nhìn sang bên quầy, liền thấy hai lọ gel bôi trơn sáng bóng. Khhoong khỏi trợn to hai mắt, chà chà lắc đầu. Đất nước bây giờ kế hoạch hóa gia đình cũng khắc khe quá rồi, gel bôi trơn mà còn phải bán theo đơn nữa chứ !

Không có thời gian cùng ông chú đầu hói cãi cọ, Chung Nghi Bân cầm hai viên thuốc bước nhanh về nhà.

Dằn vặt nữa ngày, cuối cùng cũng được uống thuốc giảm đau, Sở Khâm cảm thấy khá hơn, liền muốn đứng dậy đi vào bếp. Chung Nghi Bân cái gì cũng không cho anh làm, hắn mới vừa dùng di động tra một chút, nứt xương sườn thì phải tịnh dưỡng ở trên giường : "Thư ký của anh là ai ? Gọi cho hắn đến đây làm cơm đi. "

Nhớ tới thư ký Kim vẫn chưa biết chuyện gì, Sở Khâm lắc lắc đầu : "Thư ký Kim cách nơi này khá xa, chúng ta gọi thức ăn ngoài đi."

Thư ký họ Kim sao ? Chung Nghi Bân tìm tìm trong danh bạ điện thoại, sau đó mới thấy một cái tên gọi là "thư ký Kim", kết nối cuộc gọi: "Tôi đang ở chỗ Sở Khân, mang hai phần cơm tới đây đi. "

"Được." Thư ký Kim đã một tuần không thấy tổng tài của mình gọi tới, người nhà họ chung không nói tình huống cho hăn rõ, chỉ biết mọi chuyện đều giao cho phó tổng Lý, điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Làm tâm phúc của ông chủ, nhưng lại không nhận được tin tức, hắn có cảm giác thất sủng một chút.

Đột nhiên ông chủ lại từ đâu gọi tới, còn nói là mua thức ăn bên ngoài, cho dù có kêu hắn vào nhà Sở Khâm làm cơm cũng được !

Sở Khâm không nói nhìn Chung Nghi Bân, cái người này, mất trí nhớ cũng không quên sai vặt người khác.

"Tại sao lại bị thương?" Chung Nghi Bân ngồi ở bên giường nhìn anh, nâng tay sờ sờ chỗ tóc bị cạo của mình, "Có phải là có liên quan đến nó không ?"

Sở Khâm nhìn Chung Nghi Bân ngồi quy củ ở bên giường, tư thế xa lạ như vậy, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở, cúi đầu nhìn bàn tay của mình đang đặt lên chăn: "Tuần trước em bị người khác bắt cóc, anh đi cứu em, sau đó còn bị đánh một gậy lên đầu."

Chung Nghi Bân nhíu mày, bà Chung không nói cho hắn biết, chỉ nói hắn cùng người khác đánh nhau nên bị như vậy, còn về phần tại sao lại đánh nhau thì không nói. Hiển nhiên Sở Khâm mới nói rõ sự thật, mẹ hắn lại lừa hắn, trên cuộc đời này ngoại trừ Sở Khâm, hắn không còn dám tin tưởng vào ai nữa.

Hắn nhìn Sở Khâm đang cúi đầu, hai ngón trỏ thon dài bắt chéo vào nhau, không biết đang nghĩ gì nữa. Tóc rối loạn cọ cọ trên trán, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu tùy ý ngẩng cao, thoạt nhìn rất mềm mại. Trong trí nhớ của hắn, mỗi một sự việc sự vật đều trở nên mơ hồ, duy nhất một màu xám tro. Chỉ có mỗi Sở Khâm là rõ ràng nhất, rực rỡ nhất, chỉ cần nhìn thấy anh, Chung Nghi Bân sẽ cảm thấy an tâm, nhịn không được muốn đến gần hơn nữa, dùng chính phần da đầu trọc của mình, cọ cọ lên mái tóc của anh : "Sở Khâm, em thật tốt, chỉ có em là không lừa anh."

Sở Khâm ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với đôi mắt lấp lánh ánh sao nào đó. Đôi mắt này, không có sự nội liễm cùng trầm ổn như lúc trước, nhưng ánh mắt này, nhìn anh so với trước kia càng chăm chú thêm, mang theo sự hạnh phúc khó tả. Trong phút chốc, Sở Khâm nhịn không được mím môi cười, nghĩ muốn hôn hôn hắn.

Chung Nghi Bân nhìn hắn lại gần, ánh mắt sáng lên.

"Đing đoong!" Chuông cửa vang lên, đánh gãy cái hôn nhỏ này, Chung Nghi Bân vô cùng không cao hứng, tiếp tục ngẩng mặt về phía trước, chờ Sở Khâm hôn hắn.

"Đi ra mở cửa đi." Hẳn là người giao thức ăn đến, Sở Khâm thấy có chút ngượng cùng, đẩy Chung Nghi Bân ra, tiện tay đưa ví tiền cho hắn.

Ngoài cửa, chính là thư ký Kim giao hàng, cùng với, thức ăn được giao tới.

Chung Nghi Bân đối với cả người lẫn hàng hơi nghi hoặc một chút, tiếp nhận thức ăn từ trong tay hắn, nhìn âu phục và giày da của thư ký Kim, đưa cho hắn 100 tệ.

Thư ký Kim ngốc lăng nhìn tiếp nhận tờ tiền, sau đó trơ mắt nhìn ông chủ của mình đóng cánh cửa lại.

"Giám đốc!" Thư ký Kim nhanh tay lẹ mắt chen vào cửa, ông chủ của mình đúng thật là liệu sự như thần, biết mình đã trả tiền thức ăn nên đưa tiền lại cho mình. Mà rõ ràng không muốn gặp hắn, cho hắn một trăm tệ là muốn đuổi hắn đi sao ?

Sở Khâm nghe giọng nói của thư ký Kim, xuống giường đi ra: "Làm sao vậy?"

"Sở tiên sinh." Thư ký Kim chào hỏi anh.

Chung Nghi Bân đem cơm để đến trên bàn, lại đây ôm anh: "Trở về giường nằm." Vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi người vừa gọi hắn giám đốc là ai, biết được là thư ký Kim, cũng không quay đầu lại, mà trước tiên đem Sở Khâm ôm lên giường.

"Ngồi đi, chờ chút." Chung Nghi Bân đi ra lấy cơm, nhấc cầm nói với thư ký Kim, sau đó quay người đi vào đưa cơm cho Sở Khâm.

Sở Khâm cơm nước xong xuôi, có chút không yên lòng khi để Chung Nghi Bân một mình nói chuyện với thư ký Kim, nhưng mà người kia rất kiên trì không cho anh lộn xộn ra ngoài. Anh chỉ có thể nằm ngửa trên giường, vểnh tai lên nghe động tĩnh ở bên ngoài.

"Mấy ngày nay mẹ tôi không cho chạm tới việc công ty, có chuyện gì xảy ra không?" Chung Nghi Bân trầm giọng hỏi.

"Chuyện của công ty bây giờ là do phó tổng quản lý." Thư ký Kim trong lòng cả kinh, Chung phu nhân dùng danh nghĩa mà không cho Chung Nghi Bân tiếp xúc chuyện công ty, trong này có chuyện gì đó khó nói, thần sắc cũng nghiêm túc hơn, "Ba tên bắt cóc kia vẫn còn đang thẩm vấn tìm thủ phạm, ngày mai là thứ hai, chắc hẳn có kết quả."

Chung Nghi Bân rũ mắt xuống, trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi: "Cậu cảm thấy phó tổng Lý là người thế nào?" Hắn hiện tại không nhớ rõ chuyện công ty, mọi thứ bên trong quá phức tạp, hắn trước tiên cần phải có thời gian thích ứng một chút. Nếu như mọi việc phó tổng Lý đều có thể đảm nhận được, vậy thì có thể để hắn tiếp tục tạm quản trong một thời gian.

Thư ký Kim nghe hỏi như vậy, trên trán nhất thời đổ ra một tầng mồ hôi, tổng giám đốc hỏi như vậy, rõ ràng là đang cho hắn cơ hội để cáo trạng. Làm thư ký của ông chủ, hắn không thể có quan hệ mờ ám với người ngoài ông chủ được, thời điểm lúc phun bùn đen quyết không thể nương tay. Vì vậy, hắn đem khuyết điểm của phó tổng nói đến nơi đến chốn, mấy cái vấn đề nhỏ xuất hiện sau khi phó tổng quản lý cũng nói ra gần hết.

"Người này rất có dã tâm, cho ông ấy tạm quản vài ngày thì được, nhưng thời gian dài thì không ổn." Thư ký Kim chính nghĩa nói.

Chung Nghi Bân chậm rãi gật đầu.

Sở Khâm ở trong phòng nghe được, khóe miệng khẽ co rút, hai người này rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt mà. Thư ký Kim căn bản không biết, ông chủ mà hắn cho rằng đang ngầm tính toán mọi việc, thật ra, cái gì cũng không biết cả........

Sở Khâm ở trong phòng nghe được khóe miệng quất thẳng tới, hai người này, lộ môi không đúng mã miệng hoàn một bộ trò chuyện vui vẻ bộ dáng. Kim thư ký căn bản không biết, hắn này thoạt nhìn vận trù duy ác lão bản, kỳ thực, cái gì cũng không biết...

Tác giả có lời muốn nói:

– Tiểu kịch trường:

( Ba câu nói quan trọng khi làm ông chủ cần phải biết)

Sở Khâm: Anh đang mất trí nhớ, làm sao làm ông chủ đây ?

Nhị Bính: Những thứ quan trọng tổng tài cần phải biết, chỉ có ba cái thôi ~

Thư ký Kim: Ông chủ, tôi có việc cần báo cáo

Nhị Bính: Được.

Kim thư ký: Phó tổng Lý hắn blahblahblah ...

Nhị Bính: Sao?

Thư ký Kim: Anh xem, chúng ta cứ như vậy như vậy như vậy được không ?

Nhị Bính: Được.

Thư ký Kim: Ông chủ đúng là liệu sự như thần.

Sở Khâm: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro