Mặt Trời Tình Yêu ( Đoạn Cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nam hỏi tiếp:
_ Ò...! Lúc đó họ khoảng nhiêu tuổi?
Tần Phong vừa nhớ lại vừa trả lời:
_ Hình như... lúc đó cha mình... 38 tuổi... ưm... còn mẹ mìnhhhhh... ưm... 35 tuổi!
Tử Nam thở dài và nói:
_ Haizzz! Thật buồn thay. Họ thật đáng thương. Còn trẻ thế ấy mà đã không còn rồi, họ mất sớm thế, buồn cho cậu thật!
Tần Phong vừa nghe xong, giật mình bật dậy và ngạc nhiên hỏi với điệu bộ cà lâm:
_ Cái... cái gì...? Ai... ai... ai mất?
Tử Nam đáp lại:
_ Thì chả phải nảy giờ cậu đang nói chuyện cha mẹ cậu hay sao?
Tần Phong làm vẻ mặt nhăn nhăn và nói:
_ Đâu phải vậy... cậu hiểu sai rồi...!
Tử Nam ngạc nhiên, không hiểu gì và hỏi lại:
_ Sao lại sai...? Chả phải cậu nói cha mẹ cậu đã đi xa, không còn bên cạnh cậu nữa hay sao?
Tần Phong đập tay lên trán và nói:
_ Ý của mình không phải vậy!
Tử Nam thắc mắc:
_ Vậy ý của cậu là thế nào?
Tần Phong giải thích lại:
_ Ý của mình là vậy nè! Cha mẹ mình đi xa là vì họ qua Mĩ định cư, không về nữa, cũng không liên lạc gì nên mình không gặp được họ, họ cũng không có bên cạnh mình. CHUYỆN LÀ THẾ ĐẤY! :):):)
Tử Nam nhăn mặt và nói:
_ Cậu tính làm ĐỘI HỎA TIỄN trong POKEMON à? Nói chuyện không đầu đuôi gì hết, làm mình hiểu lầm, còn tưởng là họ đã mất rồi chứ.
Tần Phong cười cười và nói:
_ Mình nói có đầy đủ đầu đuôi mà. Họ chưa mất đâu. Cho mình xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm.
Tử Nam gục mặt và nói với giọng buồn bã:
_ Mình xin lỗi... vì đã hiểu sai ý cậu.
Tần Phong cười và nói:
_ Ừ! Không sao đâu!
Tử Nam:
_ Ừ...! Ủa mà... cậu nói không có liên lạc thì sao cậu biết chuyện của họ vậy?
Tần Phong kể cho Tử Nam:
_ À là vì nhà nội mình ở Mĩ nhưng lúc trước cha mình thích Việt Nam nên ở lại đây sống và mình ở đây học, khi lên cấp hai thì vì chuyện kinh doanh của cha mình ở bên Mĩ gặp rắc rối và họ đã trở về đấy để định cư. Vì quá bận nên không có thời gian để liên lạc với mình. Nhưng mình có liên lạc với chú bác và ông bà mình nên mới biết được.
Tử Nam:
_ À...! Ủa mình chỉ hỏi sao cậu biết thôi, mà cậu kể nguyên câu chuyện luôn vậy?
Tần Phong:
_ À thì... tại mình suy nghỉ thế nào thì nói thế ấy, mình suy nghỉ đến chuyện lúc trước nên một mạch kể ra hết.
Tử Nam:
_ Ò...! Mà cậu cũng sướng quá! Có cha mẹ bên Mĩ, thật là tự hào quá!
Tần Phong:
_ Mình thì nghỉ ngược lại. Mình thà là bỏ cái tự hào đó mà đổi lại là họ thì còn gì bằng. Sống tự hào mà thiếu cha mẹ thì cũng chả có gì vui hết.
Tử Nam gật gật đầu và nói:
_ Ò...! Mà sao cậu không qua thăm họ?
Tần Phong trả lời:
_ Mình cũng muốn lắm chứ! Nhiều lần mình muốn đi, xin đi thì ai cũng khuyên là cha mẹ mình đang rất cực khổ vì chuyện kinh doanh rồi mà còn thêm mình thì sao họ chịu nổi. Bên ngoại hay nội cũng nói vậy hết.
Tần Phong đặt tay xuống để chống người lên và tay Tần Phong gần tay Tử Nam. Một hồi sau thì cả hai đồng loạt có chuyện muốn nói, hai người cũng một lúc quay nhau để nói:
_ À mà...
Thế là hai người bốn mắt nhìn nhau thật đấm đuối, tiếng sét ái tình lướt ngang. Lát sau hai người giật mình tỉnh lại, Tử Nam co chân lên đặt cằm lên, Tần Phong thì quay đi hướng bên kia. Tử Nam cất tiếng:
_ Cậu có gì muốn nói với mình à? Cậu nói đi!
Tần Phong:
_ Hình như cậu cũng có chuyện gì muốn nói mà! Cậu nói trước đi.
Tử Nam:
_ Không có gì quan trọng đâu, cậu cứ nói trước đi.
Tần Phong:
_ Vậy thì mình sẽ nói. Giờ cậu mình là bạn thân của nhau rồi. Và mình chỉ có cậu là thân thôi. Nói thật thì mình thấy cậu cũng rất dễ thương đấy. Lúc trước mình thấy cậu là mình đã cảm thấy có gì đặc biệt và...
Tử Nam chen ngang:
_ Và cậu thích mình?
Tần Phong quay qua và ngạc nhiên hỏi:
_ Hả! Cậu... cậu vừa nói gì? Mình... mình thế nào?
Tử Nam hỏi dứt khoát:
_ Có phải cậu thích mình đúng không?
Tần Phong nhìn Tử Nam và ấp úng:
_ Mình... mình...
Tử Nam đột ngột quay qua, kê mặt sát vào mặt Tần Phong làm Tần Phong giật mình và tiếng "thịch thịch" vang lên khi tim hai người như đang muốn nhảy ra ngoài. Tử Nam trong cơn rung rãy và nói:
_ Cậu thế nào? Có phải là cậu thích mình không? Thật thì mình cũng rất thích cậu! Cậu có nghỉ là mình chỉ mới quen biết không được bao lâu mà mình đã thích cậu hay không?
Tần Phong rung và nhìn thẳng vào mắt Tử Nam, Tần Phong nói:
_ Mình... mình... cũng rất thích cậu...
Tần Phong đỏ mặt lên và Tử Nam nói:
_ Nếu cậu thích mình thì biểu thị bằng hành động gì đây!
Với câu hỏi mà không trả lời của Tử Nam làm cho Tần Phong rung rãy và ngượng ngùng. Với ánh nắng chói chan của mặt trời và quan cảnh xanh tươi của đồng cỏ, thật tuyệt vời cho cảm xúc của tình yêu. Tần Phong đưa mặt lại gần Tử Nam hơn, từ từ hôn vào chiếc môi đỏ hồng tự nhiên, mềm mại của Tử Nam. Tần Phong nắm lấy tay của Tử Nam, hai người đã hôn nhau trong quan cảnh đồng cỏ, ánh mặt trời chiếu sáng cho tình yêu thêm tươi tốt và phát triển...

...........................HẾT...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam